Trở lại Thiên Đường - Chương 07 - Phần 1
CHƯƠNG 7
Micah nói chuyện với các nhân viên FBI theo lời yêu cầu của
họ vào sáng thứ Năm. Dù không muốn gặp họ, anh cũng đã theo lời khuyên của
Cassie là nên hợp tác với họ để tránh những tò mò soi mói thêm của bọn họ trong
tương lai. Bà cũng bảo Micah là sự thành thật và thẳng thắn của anh là một nhân
chứng vững chắc bảo vệ cho Heather.
Cuộc họp diễn ra ở văn phòng cảnh sát trưởng Wilie Jake, và
Cassie có bên cạnh Micah suốt thời gian buổi họp. Nhưng cả hai điều này cũng
không làm anh bớt căng thẳng. Micah là người khá trực tính. Hỏi một câu hỏi,
anh ta trả lời đàng hoàng. Hỏi cùng câu hỏi ấy lần thứ nhì, rồi một lần nữa,
thế nào anh ta cũng bắt đầu nổi nóng. Micah không thích ai ngụ ý cho là anh ta
không nói thật.
Vậy là sau hai tiếng đồng hồ trả lời các câu hỏi, Micah cảm
thấy bất mãn trong khi ngồi cùng xe với Cassie đến nhà giam. Cassie đã nói rõ
cho anh ta biết lý do duy nhất bà đi theo là để cho anh có được sự riêng tư với
Heather trong phòng gặp mặt của luật sư và khách hàng. Năm phút sau khi vào
phòng, bà đã kiếm một lý do đi ra ngoài để hai người trò chuyện với nhau.
Cửa phòng vừa đóng lại, Micah đã kéo Heather vào lòng. Nhiều
thứ khác đã thay đổi, kể cả cái mùi hương thơm xà phòng nàng dùng ở nhà, nhưng
sự mềm mại quen thuộc của cái thân hình mà anh đang ôm vào lòng là vẫn thế. Anh
nhắm mắt cố tập trung vào cái thân hình trong tay anh và đang rất cần ấy.
- Cassie giận em, - Heather nói sau khi áp mặt vào ngực anh.
- Anh cũng thế. Vậy nói cho anh nghe đi, cưng.
Trước nay anh chưa bao giờ dùng lời lẽ như thế.
Chưa bao giờ. Heather lúc nào cũng biết được, không cần nói
ra, là anh thích món trứng vừa miệng, những chiếc áo sơ mi gấp ủi cẩn thận hơn
là những vụ ôm hôn, hay những bức thư vứt bỏ bừa bãi trước khi anh về đến nhà,
cũng như anh lúc nào cũng biết nàng thích món đậu Lupine xanh, những cây kẹo
xoắn đỏ mùi cam thảo, và một tách cà phê nóng khi vào nhà bếp buổi sáng.
Micah pha cà phê rất ngon. Nhưng anh thường nghĩ là dù anh
có đem cả đất pha vào đấy, nàng vẫn mỉm cười với anh. Nàng lúc nào cùng cảm
động thấy có người đã nghĩ đến và làm cho nàng chuyện đó. Ít nhất thì anh cùng
nghĩ rằng đằng sau những nụ cười ấy là niềm vui sướng mà anh cảm thấy khi săn
sóc nàng. Heather là người đàn bà đầu tiên trong đời anh dường như lúc nào cũng
muốn làm cho anh sung sướng. Nhưng giờ đây nàng đã không trả lời anh, chỉ ôm
chặt lấy anh như cả hai không còn có một ngày mai nào nữa. Lúc nào anh cũng
biết Heather có một quá khứ, nhưng lại không tưởng tượng được cái quá khứ đó tệ
đến nỗi nàng không chịu nói ra, nhất là để bảo vệ cho nàng chống lại những tố
giác về tội sát nhân.
- Hãy nói gì đi em, - Micah van nài. - Nói một điều gì đó để
cho mọi việc sáng tỏ.
Heather vẫn im lặng.
- Anh biết có chuyện gì đó. - Micah áp mặt lên mái tóc đen
dài của nàng nói. - Nhưng anh không bao giờ hỏi em, vì không muốn làm em bực
mình. - vẫn không có phản ứng nào từ Heather.
- Chẳng bao giờ anh quan tâm đến những chuyện đó, - anh tiếp
tục - Anh chỉ muốn có em.
Micah đã không hề có ý muốn sống với nàng. Bốn năm rưỡi
trước đây khi Heather bước vào cuộc đời của anh, Micah đang để tang vợ. Anh có
hai đứa con nhỏ, hai công việc làm, không có thì giờ để ước muốn có một người
đàn bà. Anh đã không hề có ham muốn gì đối với Heather khi lần đầu tiên nàng đề
nghị đến chăm sóc hai đứa nhỏ ban ngày trong khi anh đi làm. Anh thích nàng,
tin cậy nàng. Dường như với anh đây là một giao kết tốt. Chỉ có thế thôi.
Khởi đầu, thỉnh thoảng anh về nhà để thăm hai đứa nhỏ. Vào
mùa hè và mùa thu, khi làm đồ mộc, anh về nhà ăn trưa. Trong mùa làm đường, anh
vào nhà uống cà phê và ăn trưa. Heather lúc nào cũng có mặt ở đấy với vẻ trầm
lặng và nụ cười trên môi. Rồi anh bắt đầu mong đợi nàng đến.
Từ một người trông nom trẻ đến một người tình, chuyện xảy ra
chỉ sau một cái hôn. Không phải chỉ là một nụ hôn thôi. Làm sao ngừng lại được
với nụ hôn của Heather? Tình cảm giữa hai người cứ tăng dần trong nhiều tuần lễ
như nhựa cây chảy mạnh trong ánh nắng. Dù cô tự nhủ là chuyện này không hợp với
mình, đêm đêm Micah vẫn nằm trăn trở với nỗi thèm muốn một người đàn bà càng
lúc càng gia tăng.
Heather không khuyến khích anh, không hề đụng đến người anh,
không nhìn vào bộ ngực hay đôi chân anh, mà chỉ nhìn vào khuôn mặt anh. Nhưng
ảnh hưởng của đôi mắt màu xám bạc ấy của nàng mới đáng kinh ngạc.
Một hôm nọ, trong khi phải nấu nhựa, Micah và đám người giúp
việc phải ở lại muộn tại căn nhà chế biến đường, Heather đã ở lại lo cho hai
con bé lên giường ngủ. Sau đó, khi mọi người khác đã về nhà, nàng ở lại giúp
Micah thu dọn đồ đạc. Và trong bầu không khí ấm áp, ngọt ngào lúc ấy, anh đã tỏ
sự biết ơn Heather bằng một nụ hôn. Chuyện này vốn cũng rất bình thường như mọi
thứ trên thế gian này. Nhưng nụ hôn này như đã kết chặt hai người lại sau đó,
cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cho đến giờ tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Micah,
và cuộc sống của anh đang đầy ắp với Heather, bỗng lộ ra một lỗ hổng lớn. Hai
đêm không có nàng bên cạnh, Micah thấy vô cùng cô đơn với một nỗi đau đớn chưa
bao giờ anh cảm thấy kế từ cái chết của Marcy.
- Họ cứ hỏi anh mãi những chuyện anh biết về em, - Micah
nói.
- Ai hỏi?
- Nhân viên FBI. Họ nghi anh là một tòng phạm.
- Tòng phạm về chuyện gì?
Anh chợt thấy bực bội, vì không thích ai xem mình là một kẻ
ngu ngốc, nhất là khi người đó là Heather. Nàng hẳn đã biết về chuyện gì rồi.
- Họ lục soát nhà. - Giọng Micah có vẻ gay gắt hơn; càng nói
cơn giận của anh càng tăng. - Mọi thứ đều bị họ làm xáo trộn. Các hộc bàn hộc
tủ. Họ lật cả thảm, nệm giường lên xem xét. Họ còn vào nhà chế biến đường nữa.
- Họ còn kéo một vài thanh củi trong đống củi anh giấu chiếc ba lô, khiến anh
vô cùng lo sợ, nhưng đã không lục soát kỹ. - Bọn họ chẳng tìm thấy được gì. Chỉ
có cái máy vi tính là bị họ tháo đem đi.
Heather lùi người lại nói: - Nhưng trong đó chỉ có những hồ
sơ của chúng ta.
- Họ nghĩ là còn có những thứ khác trong đó nữa.
- Ôi, không, không - Đôi mắt Heather chợt sáng hẳn lên. - Nó
chỉ liên quan đến công việc làm ăn của chúng ta.
- Họ cho là có những thứ được mã hoá trong đó.
- Micah, chỉ gồm hồ sơ công việc thôi - Heather la lên vẻ
tức tối - Họ không thể đem nó đi được. Anh cần những hồ sơ đó.
Micah khịt mũi nói: - Để làm gì? Anh đâu biết sử dụng cái
máy đó!
- Camille sử dụng được. Gọi bà ấy.
- Có gọi bà ấy cũng đâu ích gì, nếu bọn họ giữ cái máy đó.
Heather thẳng người hẳn lên, lắc nhẹ mái tóc rồi mỉm cười
bảo nhỏ Micah:
- Còn những đĩa lưu trữ. Bà ấy làm những đĩa ấy mỗi khi lập
số sách. Bọn em cho là làm thế tốt, phòng khi bị hoả hoạn.
Như thế cũng chưa đến nỗi bị mất hết, Micah thầm nghĩ. Nhưng
nó cũng không có nghĩa là công việc làm ăn của anh không thất bại nếu Heather
không sớm trở về. Không dằn lòng lâu thêm nữa, Micah nói: - Anh cảm thấy rất cô
đơn, em ạ. Nằm một mình trong đêm tối lúc nào anh cũng thắc mắc nghĩ là anh
không biết gì về em nhiều hơn những người khác. Anh chỉ biết là anh muốn cưới
em nhưng em không chịu, anh muốn chúng ta có con nhưng em lại không muốn. Hãy
nói cho anh biết tại sao đi.
Người Heather bỗng xìu hẳn xuống một cách bất ngờ, trông như
một người nào khác anh chưa hề biết. - Em có nói.
Micah chầm chậm lắc đầu.
Nàng như cố thêm: Em không thể... Em không phải là... còn có
Marcy.
- Marcy đã chết rồi.
Heather không nói gì. Anh cố nhìn vào mắt nàng để đọc một
biểu hiện nào đó từ đôi mắt ấy, nhưng anh chỉ thấy ở đấy một nỗi buồn vô tận
khiến đầu óc anh quay cuồng rối loạn. Đây không phải là nỗi buồn của Heather
của anh. Nó như thuộc về một người nào khác.
Cảm thấy như bị lạc lõng, anh lùi người lại. Một lát sau
Cassie trở lại và cả hai rời phòng.
Micah suy nghĩ miên man trên suốt đoạn đường về nhà. Cứ mỗi
dặm đường qua, anh càng tin là Heather đã giấu anh một điều gì đó quan trọng.
Anh thấy bực tức khi nghĩ là nàng đã không tin anh, điều đó làm anh có một mối
ngờ vực về nhiều việc.
Cho xe đậu trước nhà xong, anh đóng mạnh cửa xe, bước nhanh
vòng ra phía sau nhà, băng qua khoảng đất trống bước vào khu làm đường. Anh
bước thẳng lên đống củi, rồi dừng lại, nhìn đăm đăm vào nơi anh đã cất giấu
chiếc ba lô như muốn nhìn xuyên suốt qua đống củi để thấy được nó.
Khi dọn đến ở với anh, Heather đã mang chiếc ba lô đó theo.
Anh đã nhìn thấy nó cùng với một số vật dụng khác của nàng, nhưng sau đó thì nó
biến mất. Một thời gian sau, anh đã tình cờ thấy chiếc ba lô trong khi lấy các
sợi dây đèn trang trí cây Giáng sinh trong một phòng nhỏ. Nó từ một kệ để đồ
rơi xuống, và anh đã vội vã để lên lại chỗ cũ. Từ đó anh không đụng đến nó,
cũng không muốn biết có thứ gì bên trong.
Giờ Micah cùng không muốn đụng đến nó. Anh có thể cho mình
là kẻ điên rồ nhất trên đời, nhưng anh cảm thấy mình sợ hãi không dám mở cái ba
lô đó ra.
Anh quay về lại nhà, trùm vội lên đầu chiếc mũ len, mang
găng tay vào, xách đôi giày đi tuyết trên đường đến hành lang cửa sau, rồi bước
ra ngoài. Anh dừng lại ở một chòi gỗ nhỏ, lấy cái cưa máy, một cây rìu cán dài,
và một xe trượt tuyết rồi hướng lên đồi.
Griffin
cho xe đậu ngay phía sau xe của Micah. Vừa tắt máy xe, anh đã nghe tiếng cưa
máy. Tiếng cưa nghe càng rõ hơn khi anh mở cửa xe, tuy cũng không gần lắm.
Có thể một người nào đó không phải Micah đang cưa cây, Griffin thầm nghĩ, nên anh
đã bước lên các bậc thềm, ngang qua cổng, đến gõ cửa trước. Không ai đáp lại.
Anh đi vòng ra phía sau nhà, gõ cửa sau, rồi đi qua nhà chế biến đường mở cửa nhìn
vào trong hỏi: - Có ai đây không?
Không nghe tiếng trả lỏi, Griffin liền bước quanh ngôi nhà này. Phía
đông là một căn nhà chất đầy củi, được xây cất trên một nền đá, sát ngay một bộ
cửa đôi rất lớn. Phía sau nhà chế biến đường, nằm về phía bắc là hai chiếc
thùng sắt rất lớn. Một cái khác còn lớn hơn nữa được đặt trên một cái bục cách
đó vài mét trên ngọn đồi, và nằm phía bên phải nó là một giàn máy. Xa hơn một
chút, hầu như khuất sau những cây linh sam thân lá to lớn là một ngôi nhà để xe
không có cửa, bên trong có một máy kéo lớn, phía trước có gắn một bộ lưỡi cày
sơn màu vàng.
Anh đi lên ngọn đồi, nơi có tiếng cưa máy. Đôi bốt của anh
bắt đầu lún vào tuyết sau khi vượt qua khoảnh đất được dầm cứng, nhưng Griffin nghe tiếng cưa
cũng không xa lắm. Leo lên một gò nhỏ, anh nhìn thấy một khu đất bằng phẳng có
những cây bạch dương, tuyết bám đầy các cây trụi lá. Anh rẽ phải và đi lên một
ngọn đồi nhỏ khác, thì đã nhìn thấy Micah xa xa. Được nửa đoạn đường thì hơi
thở của Griffin
đã thấy nặng nề, mồ hôi toát ra bên dưới bộ đồ ấm. Lúc ấy, Micah cùng đã nhìn
thấy anh và tắt máy cưa.
Nếu là kẻ nhút nhát, Griffin
có thể đã tháo lui bỏ chạy. Micah Smith cao hơn anh cả một cái đầu, cái cưa máy
trong tay anh ta cũng là một thứ vũ khí đáng sợ, và bên dưới chiếc mũ len màu
vàng, vẻ mặt anh ta đằng đằng sát khí.
Thật ra, dù nhút nhát Griffin
cũng không thể quay bỏ chạy. Anh chỉ có thể nặng nề nhấc chân từng bước một
trên lớp tuyết để thâu ngắn khoảng cách vài mét với Micah, cô giữ vẻ mặt vui
vẻ, thản nhiên.
Khi đến gần Micah, anh chìa tay ra tự giới thiệu: - Tôi là
Griffin Hughes.
- Tôi biết anh là ai rồi. - Nói xong Micah quay lại với cái
cây vừa bị anh ta đốn ngã. Gốc cây chỉ còn nhô lên khỏi mặt đất độ vài tấc,
cành lá đã bị cắt sạch và được chất thành đống. Micah lại giật cho cưa máy
chạy, rồi bắt đầu cắt thân cây thành từng khúc ngắn. Cây vừa bị anh ta đốn hạ
có đường kính độ chừng ba mươi xăngtimét và trông có vẻ hãy còn tốt. Griffin tò mò lớn tiếng
hỏi: - Nó bị hư à?
- Không. - Micah cũng hét lớn át tiếng cưa máy.
- Thế tại sao anh hạ nó?
Micah cắt xong một khúc cây. - Tuyết - Anh ta trả lời.
- Tuyết làm sao?
Cắt xong khúc cây, Micah di chuyển cưa xuống khúc kế cắt
tiếp. Xong xuôi anh ta tắt máy, thẳng người lên miễn cưỡng giải thích: - Cây
này hãy còn tốt. Tôi đã trồng nó để lấy nhựa cách đây cũng lâu... và đã lấy
nhựa được hai năm rồi. Trồng ở hướng Nam, ánh mặt trời chiếu tốt, và tàn
cây rộng. - Anh ta nhìn quanh rừng cây. Một số cây có những cành lá vàng héo
nhưng chưa kịp gãy thì bị băng đóng giữ lại. - Cây này tán quá rộng, không tốt.
Đợt tuyết đầu tiên tháng Mười làm cho tán lá ướt và quá nặng. Anh ta hất cằm về
phía những cành cây dài đang được xếp thành đống cạnh gốc cây. - Cành lớn nhất
không chịu được sức nặng bị gãy, mất đi phân nửa tán lá. Nếu không có lá, thân
cây không sản xuất nhựa được. Không lá, không chất dính, không có nhựa. Nếu tôi
cứ để nguyên cây này, nó chỉ hứng đi ánh mặt trời của những cây có triển vọng
khác.
Anh ta lại cho cưa nổ máy, cưa khúc cây kế tiếp.
Griffin
vẫn đứng nhìn khu rừng cây. Những cây thích đang đứng thật yên như quá lạnh
không run rẩy nổi. Anh còn nhiều câu hỏi khác, nhưng không dám thử vận may thêm
nữa. Trực giác cho anh biết trong hoàn cảnh hiện tại của Micah, anh ta nói thế
là khá nhiều rồi và có thể đó là một đặc ân anh ta dành cho mình. Vì thế anh đã
lớn tiếng chuyển sang một đề tài khác: - Anh bán những khúc cây này à?
Micah đã cưa xong khúc cây: - Không.
- Vậy dùng chúng làm gì?
- Củi đốt. Cái lò cho bốc hơi ấy có thể tiêu thụ hơn ba mét
khối củi một ngày. Nếu mùa đông kéo dài, tôi phải thu thập tất cả củi kiếm
được.
Nhìn thấy cây rìu, Griffin
chợt nhớ đến những ngày còn ở lứa tuổi thiếu niên, được ông nội dạy bửa củi tại
một căn nhà chòi ở Wyoming.
Anh đã trải qua những mùa hè đẹp nhất đời trong căn chòi nhỏ ở đấy và chẻ được
rất nhiều củi. Ký ức xưa chợt làm anh thấy náo nức muốn thử làm lại công việc
cũ. Anh cầm cây rìu lên, tung nhẹ trên tay tìm lại những cảm giác quen thuộc,
rồi lấy một khúc cây Micah vừa cưa xong, xoạc hai chân trên tuyết, đưa cao ngọn
rìu và nhắm vào giữa khúc cây bố mạnh xuống. Khúc cây đứt làm đôi.
- Được quá! - Griffin
reo lên, rồi đưa mắt nhìn lên tưởng tượng như đang nhìn thấy ông nội ngày xưa
với mái tóc bạc trắng đang đứng cười toe toét. Anh cụt hứng ngay khi thấy Micah
đang nhìn xuống bảo: - Nếu có chặt đứt ngón chân cái thì đừng kiện tôi đấy.
- Tôi sẽ không chặt nhằm ngón chân đâu. Tôi từng được huấn
luyện kỹ rồi mà.
Micah, sau khi khịt mũi có vẻ chê bai, quay lại tiếp tục
công việc của mình.
Phấn khởi với sự thành công đầu tiên ấy, Griffin lại chẻ đôi nửa khúc cây vừa rồi, rồi
tiếp tục chẻ các khúc cây khác cho đến khi xong các khúc cây Micah vừa cưa.
Cưa xong cây nọ, Micah bắt đầu chất những khúc củi chẻ của Griffin lên chiếc xe kéo
tuyết. Chẻ xong, Griffin
đưa mắt nhìn những cành cây chất thành đống gần đấy hỏi: - Những thứ đó để nhóm
lửa à?
- Để hôm khác. Anh hãy cầm những sợi dây thắng phía sau đi -
Micah hất cằm về phía sau xe, nơi có mây sợi dây da nằm thòng trên mặt tuyết. Griffin cầm chặt lấy hai
sợi dây trong khi Micah bắt đầu kéo chiếc xe.