Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 22 - 23 - 24 - 25 - 26

22.

(Ally)
Vào thời điểm Liam đang đánh xe vào trường thì tôi
chỉ biết lo lắng. Điều đó thực sự đáng sợ và ngốn đủ thứ của tôi nhưng tôi
sẽ không để nó xảy ra. Tôi sẽ cố gắng để bản thân trở
nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra chẳng
có lí gì mà ngày hôm nay lại tệ hơn ngày hôm qua cả. Đúng vậy, tôi mong là thế đấy.

Tôi cố thoát
khỏi những suy nghĩ và lo lắng khi xe đã vào được bãi đậu. Tôi cắn chặt
môi và vuốt tóc một cách hồi hộp bối rối. Chắc
chắn là Liam đã nhận thấy điều này thì anh ấy mới tháo hộ đai an toàn rồi
nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

Anh ấy vừa thì
thầm động viên bên tai vừa nhẹ nhàng xoa xoa lưng an ủi tôi. Chỉ mất một phút để cái ôm hôn
của anh ấy giúp thần kinh tôi bình tĩnh trở lại. Tôi vẫn không muốn đi, nhưng
không còn sợ hãi như trước.

Tôi nghĩ là có thể là anh ấy
nghĩ tôi đã ổn nên anh ấy hôn lên trán tôi rồi quay đi mở cửa xe. Dù vậy tôi đã ngăn anh ấy dừng lại và
nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lá đầy thôi miên ấy. Tôi muốn đề nghị Liam một việc.

"Liam,
anh có thể hứa với em một chuyện được không?" Tôi hỏi anh ấy đầy hi vọng. Anh
bối rối trong vài giây nhưng cuối cùng gật đầu chờ đợi điều tôi muốn nói.

"Anh có thể đừng tham gia vào bất cứ vụ ẩu đả nào được không? Em
không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào nữa hay là anh bị tổn thương chỉ bởi vì
bảo vệ em" Tôi nói với anh với ánh mắt
trìu mến cùng những cái vuốt ve nơi xương hàm của anh ấy.

Anh ấy thở dài đánh thượt đầy
thất bại trước khi nói thêm vài điều: "Ally,
an sẽ cố gắng hết sức, nhưng đó chỉ là bản năng phải bảo vệ em của anh thôi mà. Anh
hứa là anh sẽ không nhảy vào bất cứ một cuộc chiến nào nữa".

Tôi mỉm cười với anh ấy trước
khi hôn lên má anh và mở cửa rồi đi ra.

Liam đi theo tôi rồi cả hai
cùng đi vào trường. Mọi người ở mọi chỗ lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi và
tôi thì cũng bắt đầu thấy khó chịu. Liam đã phát hiện và nhanh
chóng choàng tay qua eo tôi mà đi tiếp. Vì thế mà tôi cảm thấy bình
tĩnh hơn một chút khi chúng tôi tiến lại gần tủ cá nhân của mình mặc kệ những
cái nhìn soi mói.

Khi chúng tôi đến nơi thi
Anthony và Gracie đã ở đó trò chuyện và cười đùa với nhau. Họ là cặp đôi dễ thương nhất. Gracie nhận ra tôi trước tiên
nên chạy đến và trao tôi một cái ôm thật chặt.

"Bọn
em đã ở đâu vậy? Bọn mình đợi bọn em mãi" Cô ấy nói trong khi kéo tôi đi
và Anthony đã trao tôi một cái ôm nhanh chóng rồi ném cho tôi một nụ cười.

Tôi đang định trả lời thì lại
bị Liam giành mất "Bọn
mình phải đưa Adam đến trường và đối phó với một vài kẻ bắt nạt hay chọc ghẹo
cậu con trai của mình." Anh ấy nói đầy tự hào và tự tin trong giọng nói của mình mà tôi
đến phải ngưỡng mộ.

Anh ấy nhận ra ngay liền mỉm
cười với tôi. Tôi tinh nghịch đánh vào tay anh ấy nhưng lập tức bị anh bắt lấy
kéo tôi vào mà ôm chầm lấy một cách mạnh mẽ ngay giữa hành lang. Tôi tan vào cái ôm của anh ấy
và chúng tôi cứ đứng như thế cho đến một hoặc hai phút gì đó, khi mà tôi nhớ ra
là còn Anthony và Gracie.

Thật sự là xấu hổ mà. Tôi vùng ra khỏi Liam mà mặt
thì đỏ bừng lên. Tôi nhìn xung quanh mình, nhưng không nhìn thấy Anthony đâu
cả. Tôi đoán họ đã để chúng tôi ở lại trong không gian riêng của mình.

Tất cả các học sinh khác vẫn
nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách công khai. "Liam,
em nghĩ là ta nên vào lớp thôi. Chỉ
cần đợi em lấy nốt sách của mình đã. Sau
đó, chúng ta có thể đến chỗ tủ của anh" Buồn thay là tủ của anh ấy lại
ở dưới sảnh vì thế chúng tôi sẽ phải dừng lại ở đó trước khi đến lớp học.

Anh ấy gật đầu đồng ý nên tôi
quay lại mở tủ đồ của mình. Tôi lấy hết những thứ cần thiết cho tiết đầu rồi loanh quanh tìm
Liam. Khi tôi quay lại thì thấy trên sàn có hai cậu chàng đang vật lộn trên sàn nhà với những cú đấm đá.

Tôi ngay lập tức chạy qua nhìn
kĩ và ngăn Liam lại. "Liam! Dừng
lại. Làm ơn dừng lại đi!" Tôi rít lên khi tôi chạm vào vai của mình. Tôi hi vọng là anh ấy sẽ dừng
lại ngay lập tức và xin lỗi vì đã đánh nhau nhưng thay vào đó anh ấy chỉ nhún
vai hất tay tôi ra và quay lại với trận chiến.

Chuyện này khiến tôi muốn òa
khóc nhưng lại cố gắng giữ lại rồi chạy xuống hội trường dưới. Tôi chạy đến
tiết đầu tiên của chúng tôi nơi mà tôi nhìn thấy Anthony và Gracie đang nhìn
chằm chằm vào mắt nhau. Liam và tôi cũng thường làm như vậy, do đó, tôi ghét phải làm gián
đoạn chuyện này nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

"Anthony" Tôi rít lên với vài giọt nước
mắt trào khỏi mắt. "Làm ơn nhanh lên. Liam
lại đánh nhau rồi" Khi tôi nói xong tôi thậm chí
còn không thèm đợi anh ấy trả lời. Tôi chỉ quay đầu cắm cổ chạy
lại với Liam.

Tôi thầm cảm ơn khi nghe thấy
tiếng bước chân chạy theo mình khi tôi đến gần chỗ Liam và cậu trai kia đang
vật lộn trên sàn. Anthony nhanh chóng chạy lên trước tôi và tách hai gã con trai ra. Sau đó anh trai cố gắng kéo Liam về chỗ Gracie đang cố gắng an ủi
tôi.

Giờ thì tôi chẳng thể tự kiểm
soát bản thân ngừng lắc lắc đầu và khóc òa. Tôi thậm chí không bận tâm giấu
những giọt nước mắt ấy khi nhìn thấy khuôn mặt thâm tím và chảy máu của Liam. Tôi không thể tin là anh ấy lại
đánh nhau. Anh ấy đã hứa với tôi là sẽ không đánh nhau nữa.

Anthony để cho anh ấy đến trước
tôi và được ôm tôi, nhưng tôi lùi lại né tránh mặc kệ cái nhìn đau đớn trên
khuôn mặt anh. Anh ấy nên tự cảm thấy tồi tệ. "Liam, anh đã hứa với em rồi." Tôi nói một cách yếu ớt mà nhìn
vào trong mắt anh.

Tôi nhận thấy nhiều cảm xúc
đang hỗn độn sâu trong mắt anh. Tội lỗi, nỗi buồn, đau đớn, hối tiếc, và đau
khổ. Phải đấu tranh rất lâu để bản thân không lao vào vòng tay ấy. Và
tôi đã làm vậy.

Tôi ném cho anh thêm một cái
nhìn đầy phản bội trước khi đi về phía toa-let. Cố gắng rửa mặt thật sạch và hít thở thật sâu cho đến khi không ai
có thể nói là tôi vừa khóc rất thảm. Khi rời khỏi toa-let, tôi nghe thấy tiếng chuông vì vậy tôi vội đi về phía lớp học
của mình.

Tôi đã ngồi vào chỗ trống phía
sau. Anthony và Gracie trông bối rối vì thấy tôi không ngồi với họ
nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi thực sự không muốn nói về bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn được ở một mình
lúc này.

Tôi thoát khỏi không khí lớp
học và vô thức nhìn ra cửa. Tôi đã nhìn và chờ đợi Liam bước vào, nhưng cho đến khi chuông reo
báo tan tiết mà anh ấy vẫn không đến. Anh ấy ở đâu cơ chứ?

Tôi biết là tôi tức anh ấy
nhưng không có nghĩa là tôi không lo lắng. Vì vậy, ngay sau khi chuông
reo, tôi đi ra khỏi lớp. Tôi chỉ là định loang quanh tìm anh ấy nhưng Anthony đã kéo tay giữ tôi lại. Tôi cố đấu tranh nhưng cuối
cùng sau khoảng một phút hay hơn gì đó tôi đã bỏ cuộc.

"Ally,
em cần phải bình tĩnh lại. Liam
ổn thôi. Cố
gắng sắp xếp chút xíu. Cậu
ấy trong phòng tắm. Anh
đã cố gắng lôi cậu ta ra nhưng cậu ấy nài nỉ không cho ai nhìn thấy mặt cậu ấy. Anh
đã nói với em là anh thề anh đã nghe thấy tiếng cậu ra khóc. Sau
đó cậu ta nói rằng cậu ấy đã không cư xử tốt với em và giờ thì tốt rồi em không
cần cậu ấy nữa”

Oh, Liam. Tôi cần phải đi tìm thấy anh ấy
trước khi anh ấy còn nghi ngờ bản thân mình thêm điều gì nữa. Chắc hẳn Anthony
đã thấy vẻ măt quyết tâm của tôi nên mới để cho tôi đi chạy về phía phòng tắm
nam.

Tôi dựa người vào cạnh tường và
đợi cho đến khi chuông reo và các phòng đã trống. Sau đó tôi chờ thêm một phút
cho đến khi chắc chắn là không có ai đang nhìn mình. Khi tôi bước vào tôi có
thể nghe thấy như ai đó đang cố gắng ngăn tiếng nức nở của mình.

Liam. Tôi bước tới gian đó và gõ cửa.
“Anthony, mình đã nói là không ra mà. Mình chẳng muốn ai nhìn thấy cái vẻ mặt
này. Ý mình là người con gái mà mình yêu lại có thể ghét mình. Mình chẳng muốn
nhìn thấy bất kì ai cả” anh ấy nghẹn ngào.

Sao mà anh ấy có thể nghĩ là
tôi ghét anh ấy chứ? Tôi không bao giờ có thể ghét anh ấy. nếu có thì chắc tôi
bị điên rồi, nhưng dù sao tôi cũng phải giải quyết hiều lầm này mới được. “Em
không bao giờ có thể ghét anh được, Liam” Tôi thì thầm và một giây sau
anh ấy mở chốt cửa.

Tôi đẩy cửa ra thấy Liam đang
dựa vào tường bàn tay bưng kín mặt. Anh ấy nhìn lên khi tôi bước vào và cả
khuôn mặt đẫm nước mắt. Trông anh ấy hoàn toàn tan vỡ.

Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh
anh ấy. anh ấy nhìn tôi thật lâu nhưng khi tôi ngồi xuống thì nhanh chóng quay
mặt đi vì vậy tôi phải giữ anh ấy đối mặt với mình. Tôi đã không nói bất cứ
điều gì. Tôi chỉ nhẹ nhàng hôn anh ấy. Anh ấy không đáp lại nên có chút khó
khăn.

Cuối cùng anh ấy cũng hôn tôi.
Chúng tôi hôn nhau ngay trên sàn phòng tắm trước khi anh ấy quay đi. “Anh
nghĩ là em ghét anh. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ đánh nhau nhưng anh lại phá
vỡ lời hứa đó. Anh xin lỗi, và anh hiểu nếu như em không muốn kết hôn với anh
nữa.” Anh ấy có vẻ khá lo lắng về phản ứng của tôi.

“Liam,
anh đã phá vỡ lời hứa của mình và em thực sự rất giận đó” Bộ dạng của anh ấy khiến tôi
muốn rút lại lời vừa rồi nhưng tôi vẫn tiếp tục “Em
đã thực sự rất giận nhưng em không bao giờ có thể ghét anh. Điều làm em khó
chịu là anh đã bị tổn thương” Tôi vừa nói vừa giữ chặt má anh.

Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt
tràn đầy hi vọng và tình yêu thuần khiết. “Vì
vậy em vẫn muốn kết hôn với anh?” anh ấy hỏi tôi đầy nghi ngờ và
thay vì trả lời tôi lại nhẹ nhàng hôn anh ấy thêm lần nữa.
Anh ấy lập tức đáp lại không hề do dự và khi chúng
tôi định đi thì anh ấy trông như muốn nói điều gì đó. “Sao vậy, Liam?” Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh ấy mà hỏi. Anh ấy trông như đang chìm trong suy nghĩ của mình. “Em
có biết tại sao anh lại đánh nhau không?” anh ấy hỏi mà không đợi tôi trả
lời “Gã đó. Gã đang nói về em. Những điều
kinh khủng. Gã nói với bạn bè là em tuyệt như thế nào khi ở trên giường đêm qua
và khoe khoang rằng gã đã cướp em khỏi tay anh và khiến em phải rên rỉ” Anh ấy nói điều đó đầy căng
thẳng.

Gì chứ? Chẳng vấn đề gì khi mà
tôi bị nhìn chằm chằm bởi những ánh mắt thô bỉ hơn trước. Dù tôi chẳng thích
Liam đánh nhau tẹo nào nhưng thật ngọt ngào khi anh ấy làm điều đó vì tôi. Dù
sao thì tôi cũng nghĩ là gã đó chắc chẳng dám tạo thêm bất cứ tin đồn nào khác.

“Liam,
em hiểu vì sao anh lại đánh nhau nhưng em không muốn anh phải
chiến đấu thêm nữa. Em không thích phải nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh bầm dập
tím tái với những cục máu đâu.” Tôi nói với anh ấy trong khi đứng dậy giựt một ít giấy “đa năng”.
Tôi đến bồn rửa mặt và làm cho chúng nó hơi ẩm rồi
trở lại đưa cho Liam. Anh ấy vẫn còn ngồi trên mặt đất nhìn chằm chằm tôi. Tôi
quỳ trước mặt anh và bắt đầu lau sạch mặt anh. Mỗi khi anh ấy khẽ nhăn mặt tôi
lại cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.

Khi tất cả hoàn tất, tôi ném
nắm giấy đi và hôn lên đôi má giờ đã sạch sẽ nhiều. “Thôi
nào, trường đã tan rồi. Chúng ra còn phải đi đón Adam chứ. Và Liam, em yêu anh.
Sẽ không bao giờ thay đổi.” Tôi nói khi anh ấy đứng dậy.

Anh ấy mỉm cười với tôi khi
chúng tôi ra xe còn tôi mỉm cười hạnh phúc khi rốt cục mọi thứ đã ổn trở lại
như cũ.

25.

(Ally)

Nhiều tuần lễ trôi qua đầy nhạt
nhòa, và bụng tôi thì đang lớn dần từng ngày. Thực ra thì cũng chưa phải là
lớn lắm nhưng tôi mong là sau vài tháng nữa nó sẽ lớn một chút. Dú sao thì giờ cũng mới được ba tháng thôi.

Bụng lớn cũng không phải là
không bị chú ý ở trường, người ta bắt đầu kháo nhau hay thì thầm mỗi khi tôi đi
ngang qua. Thực sự tôi chả bận tâm lắm. Anthony, Gracie, Laura, Ethan
và tất nhiên cả Liam nữa đều là những người duy nhất mà tôi hay chơi cùng ở
trường. Họ là những người bạn mà tôi cần còn những người khác có thể nói
gì mà họ thích.

Họ không hiểu cái cảm giác thực
sự yêu một người nào đó và nó không chỉ đơn giản là một cuộc tình một đêm hay
kéo dài chỉ trong một tuần lễ. Tôi chỉ việc lờ đi nhưng cái nhìn soi mói và bán tán về mình và cũng chẳng có ai dám nói bất cứ điều gì
trước mặt tôi cũng như khi có Liam ở đó.

Tôi không nghĩ là sẽ có bất cứ
ai muốn làm phiền tôi nữa, kể từ khi anh ấy đánh bại cái gã buôn chuyện tầm
phào ấy. Tôi thấy vui bởi giờ mình chẳng cần phải căng thẳng nữa. Bác sĩ đã
nói rằng căng thẳng không tốt cho em bé.

Em bé giờ rất khỏe mạnh và phát
triển tốt. Chúng tôi đã có một buổi siêu âm vài ngày trước và hôm nay chúng
tôi sẽ xem xem đây là bé trai hay là bé gái. Liam và tôi đều vui mừng nhưng
có vẻ như anh ấy hứng thú hơn tôi nhiều ấy.

Chúng tôi giờ đang trên đường
đến gặp bác sĩ và cả hai thì cứ sôi sung sục với những dự đoán. Liam cố liếc nhìn tôi bằng đuôi
mắt trong khi lái xe. Anh ấy trông có vẻ khá thích thú, nhưng tôi có thể nói là anh ấy
cũng chỉ háo hức cỡ như tôi thôi.

Cũng phải đến mười lăm phút sau chúng tôi mới tới nơi và tôi thì hoàn toàn sẵn sàng để
chắc chắn rằng rốt cục là trai hay gái. Dù là trai hay gái thì tôi cùng
đều thích cả và dù Liam không nói ra nhưng tôi nghĩ là anh ấy thích một bé gái
xinh xắn.

Adam cũng muốn có một em gái. Tôi nghĩ là Adam và Liam sẽ rất
là bảo vệ nếu đó là một cô bé. Nó chắc chắn sẽ là một cô con gái đáng yêu của bố và chắc hẳn Liam
sẽ nắm lấy những ngón tay be bé xinh xinh ấy cả ngày. Có thể anh ấy có vẻ dữ dằn với
người khác nhưng thực tế anh ấy rất tình cảm.

Nhưng tôi chắc chắn là anh ấy
cũng sẽ rất vui cho dù đó là một cậu con trai đi nữa. Dù vậy tôi có cảm giác là một cô bé. Tôi đoán chúng tôi sẽ sớm biết
thôi. Chúng tôi đăng kí lượt với nhân viên quầy. Tôi gần như nhìn thủng mặt cháy
da cái cô phục vụ quầy đang cố tán tỉnh Liam.

Liam cười khi nhận ra sự ghen
tuông của tôi còn tôi thì chỉ quắc mắt nhìn anh ấy và trừng mắt nhìn ả xấu xí
kia. Cô ta dường như hiểu ý nên bắt đầu bực tức và bĩu môi. Cô ấy có vẻ
như nghĩ hành động ấy là quyến rũ nhưng thành thật mà nói cả Liam và tôi đều
thấy chúng thật ngu ngốc đến lố bịch.

Anh ấy hoàn toàn lờ tịt đi và
khi mà chúng tôi đã hoàn tất thủ tục giấy tờ và ngồi xuống một bên. Tôi dựa vào
Liam và xích lại gần anh ấy trong khi anh ấy thì vòng tay qua người tôi rồi để
bàn tay lên bụng tôi. Anh ấy bắt đầu xoa nhè nhẹ bụng tôi đầy lơ đãng.

Chúng tôi phải đợi khoảng mười phút mới đến lượt tên mình được gọi. Liam đứng dậy rồi kéo giúp
tôi đứng lên, anh vẫn giữ tay quanh tôi mà dẫn tôi tới một căn phòng. Người phụ
nữ cười đầy nhiệt tình: “Bác
sĩ sẽ vào sau một lát nữa”

Bà ta rời ngay sau khi thông
báo để chúng tôi ngôi yên chờ vài phút trước khi bác sĩ đến. Bác sĩ cũng là
người trong gia tộc của Liam nên ông biết chúng tôi là bạn tình. Ông ấy thực sự
tuyệt vời. Dr. Drew cười với chúng tôi khi ông bước vào và bắt đầu ngay lập
tức.

Ông khẽ nới lỏng áo tôi còn tôi
thì phải nắm chặt lấy tay Liam để tránh anh ấy khỏi gầm gừ và trở nên kì cục.
anh ấy không thích người đàn ông khác chạm vào tôi ngay cả bác sĩ. Dr. Drew
hiểu lí do vì sao Liam buồn bực nên trao cho anh một cái nhìn cảm thông rồi
xoa một thứ chất lỏng sánh lạnh màu xanh lên bụng tôi.

Ông chà xát thiết bị lên bề mặt bụng tôi và chỉ
vài giây sau chúng tôi đã thấy một hình ảnh ở trên màn hình cạnh giường. Liam
và tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh em bé đầy kinh ngạc. Tôi quay sang trao cho
bác sĩ ánh mắt đầy thắc mắc.

Ông ấy mỉm cười “Em bé hoàn
toàn khỏe mạnh và phát triển rất bình thường. Giờ cháu có muốn xem giới tính của em bé không nào?” Ngay lập tức
tôi và Lia nhìn nhau đầy chia sẻ và gật đầu háo hức.

Dr. Drew cười khúc khích sau đó
lại nhìn màn hình lần nữa sau đó mới trả lời chúng tôi: “Xin
chúc mừng. Đó là một bé gái a”. Ông vừa nói vừa lau sạch dung dịch trước khi nói lời xin lỗi.

Liam nhìn tôi rồi cẩn thận nâng tôi dậy quay mặt nhìn anh ấy. Tôi có thể cảm nhận
được tình yêu, hạnh phúc và sự ohứng đến từ tận trái tim. Anh
quay quanh tôi lần nữa rồi ôm chầm lấy tôi thật chặt. Anh thì thầm vào tai tôi: “Một
bé gái xinh đẹp. Anh cá là con sẽ rất giống em”

Tôi mỉm cười vùi đầu vào ngực
annh ấy mà khóc thầm. Anh ấy đẩy khẽ tôi ra rồi lau nước mắt cho tôi. Anh ấy cứ
vậy một lúc cho đến khi nhìn thấy nụ cười của tôi. Tôi hôn nhẹ thoáng qua rồi
thì thầm: “Em biết là anh thích có con gái mà”

Anh ấy nhìn xuống đầy bối rối: “Anh
cũng thấy rất hạnh phúc nếu đó là một bé trai mà”. Anh nói mà vẫn nhìn chăm chăm vào
giầy của mình. Tôi cười khúc khích một lần nữa.

“Liam,
em biết là anh sẽ thế mà. Tất cả đều ổn mà. Em cũng mong có
một bé gái và giờ Adam sẽ có một em gái như nó mong muốn”. Tôi vùi đầu vào ngực anh lần
nữa. tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi. Thực sự mang thai đã đảo lộn mọi giờ giấc của
tôi.

Tôi luôn thấy mệt mỏi và uể oải
cả ngày. Còn chưa kể đến, ăn nhiều như một chú heo đói. Tôi cố gắng ăn càng
nhiều càng tốt nhưng đôi khi cảm thấy thèm ăn kem hay kẹo. Liam luôn đến nhà
hàng mang về cho tôi bất cứ món gì tôi thích và tôi chỉ việc cười hạnh phúc mà
thôi.

Anh ấy cảm thấy hạnh phúc vì
đứa bé. Và tôi cũng vậy. Tôi biết mình mới chỉ có mười bảy tuổi nhưng đúng là cái cảm giác đó. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám
cưới và ngày mai tôi sẽ đi thử áo cưới cùng mẹ tôi, mẹ Liam, Laura và Gracie.

Tôi đã đề nghị Laura làm phù dâu của mình và con bé thực sự rất hạnh phúc vì điều đó.
Khi tôi đưa ra lời đề nghị con bé bắt đầu hò hét và nhảy nhót xung quanh. Gracie cũng sẽ làm phù dâu cho tôi.
Còn Ethan - cậu bạn tốt nhất của Liam và
Anthony sẽ dẫn tôi vào lễ đường. Rõ ràng là tôi không có một người cha để làm
điều đó và dù thế nào thì Liam cũng đã luôn chăm sóc tôi.

Vì thế ngày mai trong khi cá
chàng trai thử lễ phục thì đám phụ nữ chúng tôi cũng có trang phục riêng. Tôi
đã nghĩ đến màu nâu sẫm và ai cũng tán thưởng ý tưởng đó. Laura và Gracie sẽ
mặc màu đó cùng với màu cà vạt của Anthony và Ethan. Anthony cũng sẽ đứng cạnh
Ethan trong đám cưới.

Chúng tôi quyết định tổ chức
đám cưới trong sân sau nhà. Nơi đó khá đẹp vì là một bãi cỏ lớn dẫn vào rừng.
chúng tôi sẽ dựng lên một lễ đường màu trắng cùng với tấm thảm đường dẫn vào
màu hạt dẻ, xung quanh bày những chiếc ghế trắng tinh đơn giản. Cạnh đó còn
có một chiếc lều lớn gắn bảng cũng như ghế để khách và ban nhạc ngồi chơi nhạc.
Thực sự chúng tôi đã lập rất nhiều kế hoạch cho dù chúng tôi không thể kết hôn
cho đến khi tốt nghiệp.

May mắn là bụng tôi không lớn
lắm nên vẫn có thể mặc váy cưới. Tôi chắc còn cần phải sửa lại sau khi sinh bé.
Chúng tôi muốn đợi sau khi sinh bé mới tổ chức lễ cưới. Tôi sinh vào khoảng
giữa tháng tư và tôi sẽ phải hoàn thành việc học sớm để chuẩn bị sẵn sàng bởi
tôi biết khi sinh rồi sẽ rất bận rộn a.

Sẽ chỉ còn khoảng một tháng ở
trường nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù vậy chúng tôi sẽ vẫn dự lễ tốt nghiệp. Sau
đó là đám cưới vào tháng sáu. Chúng tôi không có dự định chắc chắn một ngày cụ
thể.

Tôi chỉ muốn chuẩn bị mọi thứ
cho đám cưới thật ổn trước khi bắt đầu thay tính đổi nết trước sinh. Liam đã
sẵn sàng để kết hôn và anh ấy đã giúp tôi khá nhiều việc lên kế hoạch đám cưới.
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý tất cả mọi thứ cho đám cưới cho đến giờ phút này.

Tôi đoán là mình chìm trong suy
nghĩ về em bé cũng như đám cưới mà không nhận ra là chúng tôi đã yên vị hết
trên xe. Tôi thì vẫn còn ngái ngủ. Mi mắt cứ sụp xuống và tôi hoàn toàn thiếp
đi.

Chỉ vài phút sau tiếng động cơ
êm ái đã đưa tôi vào giấc ngủ và khi tôi tỉnh dậy thì ánh nắng mặt trời rọi vào
mặt. tôi ngồi dậy và nhận ra mình đang ở trong phòng của mình còn nắng chiếu
thẳng qua cánh cửa kính.

Tôi quay lại thấy Liam vẫn còn
đang ngủ vì thế đứng dậy đi tắm qua loa rồi xuống tầng. Không có ai cả nên tôi
làm chút bánh cho mọi người và nhà bếp nhanh chóng đầy ắp những người với
người. Tất cả vừa bỏ thức ăn vào miệng vừa nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bối rối trước ánh mắt ấy
của họ trước khi Laura phá vỡ sự im lặng: “Này,
em bé thế nào rồi. Chị đã kiểm tra xem là trai hay gái chưa? Hôm nay mọi người
định đi mua sắm. Em định tìm một cái váy màu nâu sẫm. Em phải tìm bằng được một
cái thật đẹp mới được.” Con bé bắt đầu thuyết trình dài
dòng. Tôi cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của con bé: “Em
bé vẫn ổn và bọn chị đã kiểm tra và biết đó là một bé gái. Và bọn chị cũng định
đi mua quần áo hôm nay còn váy của em nhất định là màu nâu sẫm đấy nhé”. Tôi trả lời thật đơn giản rồi đợi
bị dội bom
tiếp.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả
lời từng câu hỏi một: “Chị
thích một chiếc váy đơn giản và thanh lịch. Không cần phải quá cầu kì hay lạ
mắt. Chị đang nghĩ đến một chiếc trần vai với nhiều tầng a”.

Con bé nghe tôi nói rồi ném cho
tôi một nụ cười thật tươi trước khi biến mất mang ra một vài chiếc váy.

Chỉ vài phút sau con bé xuất
hiện với ba chiếc váy trong tay. Con bé đặt xuống và nói con bé sẽ giúp nếu tôi cần sự
giúp đỡ. Sau khi con bé đi khỏi tôi nhìn mấy chiếc váy một lượt. Hai cái đầu
khá ổn nhưng không phải là cái tôi thích. Khi chạm tay vào chếc thứ ba tôi hoàn
toàn chắc chắn đây chính là cái mình cần.

Thật hoàn hảo. Màu trắng tinh
khôi và hở vai. Viền cổ áo hình tim và dải ruy băng màu hạt dẻ. những tầng váy
vải voan mềm nhẹ uốn lượn. Đó thực sự là chiếc váy mà tôi mơ ước và tôi đã thử
nó.

Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Mẹ tôi đang bận rộn tìm kiếm trang phục cùng mẹ Liam
trong khi Laura và Gracie tìm phụ kiên phù hợp cho trang phục của họ. Không có
gương ở đây nên tôi đã ra ngoài để ngắm một chút.

Khi đi ra ngoài tôi phát hiện
ra là mọi người đang đợi mình. Tất cả nhìn tôi, thở gấp và lại nhìn tôi đầy
kinh ngạc. Tôi bước đến trước gương và khẳng định lần nữa chính là chiếc váy
này. Trông nó hoàn toàn tuyệt vời và tất cả mọi người đều đồng ý vậy. Laura hét
lên lần nữa đầy phấn khích. Con bé gầm lên trước vẻ đẹp của chiếc váy và chắc
mẩm Liam sẽ rất thích nó.

Tôi thay chiếc váy ra và mang
chiếc áo ra để gói lại. Tôi thấy có bốn chiếc túi đã đang chờ sẵn và có vẻ mọi người đã tìm được đồ cho
riêng mình. Tôi nhanh chóng đặt chiếc váy của mình xuống và có một người phụ nữ giúp tôi gói lại vừa mỉm cười
nói: “Chiếc
váy đó thật đẹp khi em mặc nó. Chắc chắn chồng em sẽ rất thích nó”. Nghe cô ấy nói thế tôi thấy đỏ
bừng mặt và chỉ biết cười thật tươi với cô ấy.

Tôi hi vọng là Liam sẽ thích
nó. Tôi biết chắc chắn là vậy mà. Giờ tôi không thể chờ thêm nữa cho đến lễ
cưới và không thể chờ để được trở thành Alexandra Richards.

Báo cáo nội dung xấu