Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 59 - 60
Chương
59
Tôi gần như là đạp trên Phong hỏa luân để đến
quán cà phê XX, suốt cả đoạn đường trong đầu đầy sự sợ hãi, Tiết Vân Phong cầm
con dao nhỏ cười giữ tợn với tôi.
Khi tôi đến quán cà phê, vừa nhìn đã thấy ngay
Tiết Vân Phong. Tiểu mỹ nam này luôn khiến người ta chú ý như vậy, muốn tự hạ
thấp mình cũng không được. Cậu ta đang nho nhã dựa vào ghế, nhàn nhã nhìn tôi.
Tôi chẳng nho nhã chút nào, chạy đến ngồi xuống
ghế đối diện với cậu ta, giơ giơ điện thoại, thở hồng hộc nói: “Ba giờ năm mươi
tám phút, cậu nghỉ việc muốn làm gì tôi đi!”
“Quan Tiểu Yến!” Tiết Vân Phong nghiêm túc
nói. “Dáng vẻ cô chạy giống như một con vịt ngốc.”
Tôi: “...”
Tiết Vân Phong: “Sớm biết con mắt của Giang Ly
kém như thế này, lúc đầu tôi cũng sẽ không thèm để ý đến anh ấy nữa.”
Tôi cười ngốc nghếch, không nói gì, trong lòng
lại có chút buồn.
Tiết Vân Phong không thèm nhìn tôi, gọi nhân
viên phục vụ đến, sau đó vừa liếc mắt nhìn tôi, vừa nói với nhân viên phục vụ:
“Cho cô ấy một cốc Espresso, không cho thêm gì vào cả.”
Nhân viên phục vụ cẩn trọng nhìn tôi một cái,
dường như đang trưng cầu ý kiến của tôi.
Tôi gật gật đầu, tuy không biết đó là thứ gì,
dù gì bây giờ không thích hợp để gây chuyện với tiểu chính thái này.
Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ bưng đến một
cốc dung dịch nồng đặc như thuốc bắc đặt trước mặt tôi, từ mùi vị của cốc chất
lỏng bị đun cháy trước mặt tán phát ra, có thể nói đây chắc là một cốc cà phê,
thứ đồ tôi ghét nhất.
Tiết Vân Phong nhìn cốc cà phê đó, cong khóe
miệng cười cười tà ác với tôi, nói: “Uống hết thứ này đi.”
Tay tôi hơi run run, mặt mũi khổ sở nói: “Cái
đó... có thể không uống không?”
Tiểu chính thái lắc đầu, dáng vẻ thiếu nhẫn nại:
“Mau lên!”
Tôi nhăn nhó nghiến răng nghiến lợi, uống
thôi! Chẳng phải là thuốc độc!
Nghĩ đến đây, tôi bưng cốc càphê, đặt bên miệng,
uống một ngụm nhỏ, đắng quá, tôi sắp chảy nước mắt rồi.
Tiết Vân Phong nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của
tôi, gần như đang hưởng thụ. Cậu ra cười híp mắt hỏi: “Ngon không?”
Tôi mang bộ mặt đưa đám, gật gật đầu, nghĩ một
cái, lại lắc lắc đầu, không ngon, không ngon chút nào, tôi cũng không cần phải
giả bộ.
Tiết Vân Phong thoải mái dựa vào ghế, trên mặt
nở một nụ cười điên đảo chúng sinh. Cậu ta đắc ý nói: “Nhìn thấy cô chịu khổ,
trong lòng tôi thật thoải mái.”
Tôi: “...”
Xin đó! Cứ coi như cậu rất muốn tôi chịu khổ,
cũng không cần phải tận mắt nhìn thấy như vậy chứ?
Tuy tôi rất không hài lòng với tiểu chính thái
này nhưng hễ nghĩ đến Giang Ly, tôi thực sự không tức giận nổi. Tôi thả lỏng, đợi
đến khi vị đắng trong miệng tan đi một chút, khi tôi khôi phục lại được năng lực
nói chuyện, tôi thành khẩn nói với cậu ta: “Chuyện kia... xin lỗi nhé!”
Tiết Vân Phong “xí” một tiếng, khinh thường
nói: “Cô có gì mà có lỗi với tôi? Cô cảm thấy là cô cướp được Giang Ly sao?”
Tôi không nói gì, cậu ta lại nói tiếp: “Quan
Tiểu Yến, cô đừng nằm mơ nữa, thực lực của hai chúng ta căn bản không thể so
sánh, không phải là cùng một thứ bậc. Giang Ly, cứ coi là anh ấy có một chút hứng
thú với đàn ông, tôi cũng sẽ không để cô được thể.”
Tôi cảm thấy bi phẫn với sự tự yêu mình của cậu
ta, nhưng mà tôi lại cảm thấy lời của cậu ta có chút đạo lý, thế là càng thêm
bi phẫn. Tôi giải thích: “Giang Ly xem trọng vẻ đẹp nội tâm.”
Tiết Vân Phong ngước cặp mắt lòng đen lòng trắng
phân định rõ ràng lên nhìn tôi: “Ý của cô là tôi không có vẻ đẹp nội tâm?”
“Khụ khụ, không phải, tôi...” Tôi nhất thời
không biết phải nói gì.
Tiết Vân Phong hơi hất cằm, giống một nữ vương
kiêu ngạo nhìn tôi. Cậu ta nói: “Quan Tiểu Yến, cô có biết không, tôi thua
không phải vì cô, tôi thua là thua chính mình.”
Hả? Đứa trẻ này sao đột nhiên lại nói ra những
lời có tính triết học thâm sâu như thế này?
“Thực ra tôi sớm đã cảm thấy Giang Ly không
thích đàn ông rồi, nhưng mà tôi lại không muốn tin vào sự thực này. Chính là bởi
vì không muốn tin, cho nên tôi mới không tin. Bây giờ cuối cùng tôi hiểu rồi, đối
với những thứ không đạt được, tôi nên sớm từ bỏ, nếu không thì sẽ hại người và
hại mình.”
Tôi lắc lắc đầu, cười nói: “Cậu... vì sao đột
nhiên cậu lại suy nghĩ thấu tình đạt lý như thế này...”
Tiết Vân Phong giận dữ lườm tôi: “Đồ gái già!
Tôi có khi nào không phải là người thấu tình đạt lý chứ?”
Tôi ho hai tiếng, cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy...”
Thiện tai, mẹ nuôi cậu từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy qua sự thấu tình đạt
lý hung dữ như thế này...
Tiết Vân Phong lại nói: “Nhưng mà tính khí của
Giang Ly chẳng tốt đẹp gì, cô cứ đợi bị anh ấy ức hiếp đi.”
Đã ức hiếp đủ lâu rồi... Tôi thầm rơi nước mắt,
lập tức ngộ ra, xua xua tay nói: “Không sao, tôi đã quen rồi.”
Tiết Vân Phong “hừ” một tiếng, nói: “Cô có số
bị ngược đãi.”
Tôi cô đơn nhìn trời, đến cậu cũng nhìn ra được!
>_<
Tiết Vân Phong: “Nhưng mà Giang Ly trên phương
diện tình cảm vẫn rất yếu đuối, cô vẫn phải đối tốt với anh ấy chút nhé!”
Tôi gật gật đầu: “Yên tâm đi, tôi đối với anh ấy
còn tốt hơn cả đối với mẹ ruột của tôi.”
Tiết Vân Phong: “Thực ra con người cô cũng rất
tốt, tuy có chút ngu ngốc nhưng mà nhân phẩm cũng không tồi.”
Tôi khóc không được cười chẳng xong: “Cậu đang
khen tôi hay là đang chửi tôi vậy...”
Tiết Vân Phong như trúng tà, tự nói với mình:
“Nếu hai người có con, tôi phải làm bố nuôi.”
Tôi cười: “Không được, cậu là con nuôi tôi, dựa
vào thứ bậc, vai vế cậu nên là anh nuôi của bọn nó.”
Tiết Vân Phong: “Tôi hy vọng con của hai người
kỳ lạ, quái dị một chút, đừng có ngốc nghếch giống như cô, tôi ghét ngốc nghếch.”
Tôi: “...”
Tiết Vân Phong: “Tình yêu là gì, đều là nói bậy,
cô vẫn phải sống thật vui vẻ với Giang Ly nhé!”
Tiết Vân Phong: “Cảm giác có người ở cùng thật
tốt.”
Tiết Vân Phong: “Quan Tiểu Yến, cô tránh xa
Vương Khải một chút, đó là người không đáng tin.”
Tiết Vân Phong:...
Tôi đưa tay khua khua trước mặt Tiết Vân
Phong, lo lắng hỏi: “Tiết Vân Phong? Tiết Vân Phong? Cậu bị trúng tà rồi ư?”
Tiết Vân Phong dừng huyên thuyên, cúi đầu khuấy
khuấy cốc cà phê. Cậu ta im lặng một hồi, rồi khẽ nói: “Tôi phải đi đây.”
Tôi ngẩn ra: “Đi? Đi đâu?”
Tiết Vân Phong: “Tây Ban Nha.”
“Làm gì?”
Tiết Vân Phong quay mặt nhìn ra dòng xe cộ tấp
nập như nước chảy ngoài cửa sổ, đột nhiên ánh mắt ưu tư nói: “Không ai có thể
ngăn cản bước chân theo đuổi nghệ thuật của tôi.”
Tôi: “...”
Tiết Vân Phong xách hành lý, vẫy vẫy tay, nói:
“Quan Tiểu Yến, cô quay về đi.”
Tôi đỏ mắt, không ngăn được cơn cảm thương
trong lòng. Tôi kéo tay áo cậu ta, nói: “Con trai ngoan, mẹ phải tận mắt nhìn
thấy con lên máy bay.”
Tiết Vân Phong khinh ghét, gạt tay tôi ra: “Ai
là con trai cô! Còn nữa, đừng có khóc trước mặt tôi, đừng cho rằng cô khóc một
chút là có thể làm thay đổi được hình tượng của cô trong mắt tôi!”
Tôi lau lau khóe mắt, nói: “Tiết Vân Phong, cậu
thực sự không định để Giang Ly biết?”
Tiết Vân Phong chẳng thèm để ý, nói: “Để anh ấy
biết làm gì chứ? Cô đừng quên, tôi đã đá anh ấy. Chú ý, là tôi đá anh ấy! Quan
Tiểu Yến, lần này cô đã biết lần trước Giang Ly đề xuất việc chia tay vì sao
tôi không đồng ý rồi chứ? Dưới gầm trời này chỉ có tôi đá người khác, không có
chuyện người khác đá tôi!”
Tôi vâng vâng dạ dạ gật đầu: “Biết rồi, biết rồi,
kẻ đáng đánh này bị cậu đá.”
Tiết Vân Phong tán thưởng nhìn tôi mấy cái:
“Không sai, chính là như vậy! Quan Tiểu Yến à, vì thường ngày cô đối xử với tôi
không tồi, hôm nay bản thiếu gia thưởng cho cô một cái ôm nhé!”
Tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì bị Tiết Vân
Phong nhanh chóng ôm lấy, cậu ta vỗ vỗ vào lưng tôi mấy cái, kề vào bên tai tôi
nói: “Quan Tiểu Yến, cô và Giang Ly nếu như sống không tốt, tôi sẽ lấy mạng
cô.”
Tôi lau nước mắt, hỏi: “Vậy vì sao cậu không
đòi mạng Giang Ly?”
Tiết Vân Phong: “Ngốc nào, đòi mạng cô chính
là đòi mạng Giang Ly.”
Tôi lúc này cũng không biết nên vui hay buồn,
chỉ ôm Tiết Vân Phong, không nói gì nữa, nước mắt lại chảy ra rồi.
Tiết Vân Phong đẩy tôi ra, chán nản nhìn tôi,
nói: “Nói rồi, không được khóc, cô còn khóc nữa. Ghét nhất là người khác khóc!”
Cậu ta nói, không để ý đến tôi nữa, kéo hành lý quay người rời đi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của
Tiết Vân Phong, vừa nhìn vừa lau nước mắt. Cho đến tận khi bóng lưng cậu ấy mất
hút, cậu ấy cũng không quay đầu lại.
Rất lâu sau đó, Tiết Vân Phong tự nhiên nói với
tôi, lúc đó làm sao có thể không đau lòng chứ, khi đó buồn đến mức chỉ không muốn
gặp bất kỳ người nào ở đây. Từ lúc lên máy bay cậu ấy bắt đầu khóc, khóc từ Bắc
Kinh cho đến Madrid.
Cậu ấy nói, khi đó thực sự là đã khóc hết nước
mắt của cả đời này, và thế là sau này cậu ấy cũng không bao giờ khóc nữa.
Cậu ấy nói, cậu ấy nói những chuyện này cho
tôi, là bởi vì cậu ấy đã buông tay rồi.
Chương
60
Giang Ly gần đây rất không bình thường.
Hành tung của anh ấy bắt đầu thần bí, buổi tối
rất muộn mới về, hơn nữa luôn mang vẻ mặt áy náy. Tôi hỏi anh ấy làm sao, anh ấy
giấu giấu giếm giếm không trả lời thẳng, chỉ nói công việc bận.
Công việc bận sao? Tôi trước đây chưa từng
nhìn thấy anh ấy bận như thế này.
Hơn nữa, anh ấy còn từ chối tôi đưa cơm trưa
cho anh ấy, lý do là sợ tôi mệt. Thiện tai, sao trước đây anh không sợ em mệt
chứ?
Khi tôi đưa ra câu hỏi này, anh ấy lại nói, việc
công ty tương đối bận, sợ tôi tạo thêm rắc rối. Tôi toát mồ hôi, đưa cơm trưa
cũng là tạo thêm rắc rối cho anh ấy sao, sức phá hoại của tôi lớn như vậy sao?
Hành vi khác thường này của Giang Ly khiến tôi
càng lúc càng thấy bất an, luôn cảm thấy sắp có sự việc gì đó xảy ra.
Tôi nói những chuyện này với Hạp Tử, Hạp Tử thần
bí lắc đầu nói: “Những triệu chứng này, tám mươi phần trăm có khả năng là ngoại
tình rồi.”
Tôi thoáng rùng mình, suýt chút nữa ngã nhào
khỏi ghế: “Không... không phải chứ...” Giang Ly tuy thỉnh thoảng ức hiếp tôi
nhưng mà xem ra cũng không giống loại người trăng hoa.
Hạp Tử nhìn tôi một cái: “Tiểu Quan à, cậu đừng
nói với mình là cậu không nghĩ tới việc này. Ngoại tình ấy mà, thực sự là thiên
tính của đàn ông, cậu quản tốt anh ấy đi.”
Tôi lắc đầu: “Phải quản lý tốt như thế nào?”
Anh ấy đến cơm trưa cũng không cho mình đưa, mình có thể quản anh ấy thế nào,
nghĩ đến đây tôi cảm thấy có chút tức giận.
Hạp Tử nghĩ một lát nói: “Cậu cứ quan sát mấy
ngày nữa, nếu như vẫn có tình huống khác thường, lập tức báo cáo với mình, đến
khi đó mình lại giúp cậu nghĩ cách.”
Tôi làm như có việc ấy thật, gật gật đầu, cũng
chỉ có thể như vậy thôi. Thực hy vọng Giang Ly sẽ không xuất hiện tình huống
khác thường gì, nhưng mà tôi lại hy vọng anh ấy có thể có, như vậy tôi có thể
tiến hành điều tra... Quả nhiên ở cùng với Giang Ly, gần mực thì đen, tôi bây
giờ biến thành rất biến thái rồi...
Lúc này, Hạp Tử nheo nheo mắt, trên mặt thoáng
chút dữ tợn, cô ấy nắm nắm bàn tay, nói: “Nếu anh ấy dám làm chuyện gì có lỗi với
cậu, lão nương sẽ phế con hồ ly tinh kia trước, rồi thiến người đàn ông của cậu!”
Lời nói này của Hạp Tử, tôi nghe mà toát mồ
hôi lạnh... Cô ấy hình như thực sự yêu thích việc “thiến cắt” này, biến thái
quá, biến thái quá!
Lại qua mấy ngày nữa, sau khi ngửi thấy một
mùi nước hoa lạ trên người Giang Ly, cuối cùng tôi cũng đứng ngồi không yên rồi.
Hạp Tử gần như xách tai tôi lên, hét lớn với
tôi: “Quan Tiểu Yến, cậu còn không hành động nữa thì đợi làm bà vợ bị vứt bỏ
nhé!”
Tôi xoa xoa cái tai bị đau, nhỏ giọng hỏi: “Vậy
làm thế nào?”
Hạp Tử: “Tìm một thám tử tư, đầu tiên phải lôi
kẻ thứ ba kia ra rồi hẵng nói!”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, giả bộ thở dài thườn
thượt: “Bỏ đi, vẫn tự mình làm thám tử tư đi.” Chuyện này để người khác biết được
tôi sẽ rất buồn, kể cả thám tử tư cũng không được.
Hạp Tử vỗ vào vai tôi, bình thản nói: “Yên tâm
đi! Nhớ kỹ, đầu tiên đừng có đánh rắn động cỏ.”
Tôi trịnh trọng gật gật đầu, bò lên vai cô ấy
dụi hai cái, nước mắt suýt chút nữa chảy ra.
Ánh mặt trời đầu xuân chiếu xuống khiến người
ta thấy có chút ấm áp, cửa lớn của tòa nhà XQ, một phụ nữ đeo kính đen, ăn mặc
rất lập dị, lén lén lút lút nhìn vào trong cửa, thỉnh thoảng lại đưa tay lên
nhìn đồng hồ. Nhân viên bảo vệ ở cửa chú ý đến người này đã rất lâu rồi, anh ta
có lẽ rất muốn đuổi người này đi, đáng tiếc thực sự không tìm được lý do hợp
lý. Thế là anh ta đành cảnh giác hơn nữa, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia.
Người phụ nữ rất lập dị này chính là tôi.
Tôi bị nhân viên bảo vệ nhìn chằm chằm, trong
lòng cũng có chút sợ hãi, xin đó, tôi đến để theo dõi chồng mình, chính đáng, hợp
lý, có gì đáng nhìn chứ!
Tôi coi như không có chuyện gì, lượn lờ trước
mặt anh bảo vệ kia, nhìn nhìn đồng hồ, Giang Ly lúc này chắc tan làm rồi chứ nhỉ?
Tôi chạy đến bên đường chặn một chiếc taxi, ngồi vào trong xe đợi một lát thì
thấy chiếc BMW lẳng lơ của Giang Ly chầm chậm đi ra.
Tài xế taxi thong thả nhấn ga, chúng tôi bám
theo chiếc xe của Giang Ly.
Tôi rất may mắn, tuy tôi không nhớ loại xe của
chiếc BMW kia, nhưng may mà nhớ biển số xe của anh ấy.
Tôi ngồi trong taxi, gọi cho Giang Ly. Tôi hỏi
anh: “Giang Ly, khi nào anh về nhà?”
Giang Ly dịu dàng trả lời: “Không phải đã nói
với em rồi sao, buổi tối hôm nay có thể phải về muộn một chút, sao nào, em nhớ
anh rồi à?” Nửa câu phía sau mang ý cười.
Tôi buồn bã không vui nói: “Anh vẫn chưa tan
làm à?”
Giang Ly: “Chuyện này, còn có một chút chuyện
phải làm, em ăn cơm trước đi nhé, không cần đợi anh.”
Tôi: “Vậy anh ăn gì?”
Giang Ly: “Anh ăn tạm gì là được, không cần lo
cho anh.”
Tôi: “Ờ.”
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến.”
Tôi: “Hử?”
Giang Ly: “Em có phải là nhớ anh rồi không?”
Tôi: “...”
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, anh nhớ em rồi.”
Tôi: “Ờ... Giang Ly, em đang xào rau, không
nói chuyện với anh nữa.”
Tôi nói rồi tắt điện thoại.
Tôi dựa vào ghế, nhìn chiếc xe màu trắng đang ở
không xa phía trước đợi đèn xanh, Giang Ly đang ngồi bên trong. Anh ấy nói anh ấy
nhớ tôi rồi...
Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật vô vị, Giang
Ly có sự nghiệp của anh ấy, tôi làm sao có thể cứ luôn quấn lấy anh ấy chứ?
Nhưng mà, hễ nhớ đến mùi nước hoa lạ trên người anh ấy hôm qua, tôi liền...
Tôi uể oải nhắm nhắm mắt, bỏ đi, chân tướng một
lát nữa sẽ sáng rõ. So với cả ngày khiến mình nghi ngờ thế này, thà chẳng bằng
tự nhìn cho rõ.
Tôi muốn tin tất cả những gì mình tận mắt nhìn
thấy.
Xe của Giang Ly dừng lại bên ngoài một nhà
hàng cao cấp. Tôi trả tiền taxi, vừa muốn xuống xe, lại nhìn thấy bóng dáng một
người rất quen, đến cùng lúc với anh ấy. Sau đó bọn họ cùng nhau vào nhà hàng.
Bóng dáng của người phụ nữ kia...
Trái tim tôi như ngừng đập, đầu óc trở nên trống
rỗng. Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ...
Giang Ly, anh ấy... hẹn hò cùng một người phụ
nữ khác sao?
Tôi cảm thấy chân tay lạnh ngắt, sức lực toàn
thân đều như bị rút đi hết vậy.
Tài xế taxi đột nhiên nói: “Này, cô làm sao vậy?”
Tôi hoảng hốt nhìn anh ta, lúc này anh ta lại
nói: “Cô còn muốn đi đâu không, sao vẫn chưa xuống xe?”
Tôi vội vã nhảy xuống xe, đóng cửa cái “rịch”.
Tài xế nhìn tôi một cách kỳ lạ, lái xe rời đi.
Lúc này trời đã tối rồi, tôi đứng nguyên tại
chỗ, cảm giác cô độc trước đây chưa từng có trào lên trong tim tôi. Tôi nhìn
nhà hàng với ánh đèn rực rỡ cách đó không xa, bên trong đó có hai người đang hẹn
hò, trong nhà hàng Pháp cao cấp này, không khí thật lãng mạn.
Tôi hít một hơi thật sâu, cẩn thận đi vào.
Tôi đi vào trong nhà hàng, khi chẳng có chút
chuẩn bị nào thì đụng ngay phải khuôn mặt tươi cười xinh đẹp kia, tôi thực sự
hy vọng mình chưa từng đến đây.
Khuôn mặt cười đó đã từng hấp dẫn, quyến rũ
nói với tôi: “Chị Tiểu Yến, chị đối với em thật tốt.”
Khuôn mặt cười đó cũng từng lạnh lùng như băng
nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, thực ra Vu Tử Phi không hợp với cô.”
Khuôn mặt kia còn từng ngang nhiên bình thản
nói với tôi: “Cô luôn mồm nói chúng ta là bạn, vậy vì sao không nhường Vu Tử
Phi lại cho tôi?”
Đúng vậy, chủ nhân khuôn mặt cười kia tên là
Tuyết Hồng.
Tôi cười khổ nhìn Tuyết Hồng, quả nhiên oan
gia ngõ hẹp, chân trời chỗ nào cũng là nhà tôi...
Tuyết Hồng dường như cũng nhìn thấy tôi rồi,
cô ta cười với Giang Ly càng dạt dào tình cảm, còn đưa mày nháy mắt nói với anh
ấy cái gì đó.
Tôi nhìn bóng lưng của Giang Ly, trong lòng
như có tảng đá lớn đè chặt, không thể nào thở nổi. Anh ấy nói anh ấy rất bận,
anh ấy nói anh ấy nhớ tôi rồi... Khi anh ấy nói những lời này, trong lòng rốt
cuộc là nhớ đến ai?
Tôi nắm chặt điện thoại, do dự rất lâu, gửi
cho Giang Ly một tin nhắn: “Giang Ly, anh đang làm gì?”
Chẳng mấy chốc, Giang Ly trả lời tôi: “Anh
đang bận, ngoan, đợi anh về nhà với em.”
Tôi nhìn mấy chữ động lòng kia trên màn hình
điện thoại, tuyệt vọng nhắm mắt, quay người rời đi.
Đi ra khỏi nhà hàng chưa xa lắm, điện thoại của
tôi đột nhiên rung lên, là tin nhắn. Tôi có chút ảo não, có chút hy vọng, lại
có chút căng thẳng, tóm lại tâm trạng rất phức tạp. Tôi mở tin nhắn ra đọc,
nhìn thấy tin nhắn gửi đến từ một dãy số xa lạ, nội dung tin nhắn là: “Giang Ly
đã không cần cô rồi, tự ý thức tránh xa anh ấy một chút đi.”
Trong lòng tôi nặng nề, khuôn mặt xinh đẹp, lẳng
lơ kia lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi run rẩy trả lời: “Cô là ai?”
Chẳng mấy chốc có tin nhắn đến: “Cô đã biết rồi,
hà tất phải hỏi.”
Tôi nhìn hàng chữ kia, do dự rất lâu, rồi vẫn
trả lời: “Cô làm sao biết được số của tôi?”
Thực ra vấn đề này hình như rất dư thừa nhỉ?
Tôi tự cười nhạo mình. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, cô ta trả lời: “Còn có thể là
ai cho tôi, người chồng thân yêu của cô đó.”
Tôi cảm thấy đầu óc giống như bị thứ gì đó đập
cho một cái thật mạnh vậy, rất nặng, rất đau. Tôi bóp trán, cố bình tĩnh lại.
Sau đó tôi trả lời cô ta: “Tôi sẽ tìm Giang Ly hỏi cho rõ ràng.”
Một lát sau, cô ta nhắn: “Tùy cô thôi, cô có hỏi
cũng là tự sỉ nhục mình.”
Tôi bấm mấy chữ: “Cô là đồ đê tiện” trong mục
trả lời, bứt rứt hồi lâu, cuối cùng gửi đi. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu, tiện
tay ném điện thoại vào thùng rác bên đường, lúc này thế giới yên tĩnh rồi.
Tôi vừa muốn rời đi, lại nghe thấy ở trong
thùng rác có tiếng rung nho nhỏ. Tôi do dự rất lâu, rồi bới thùng rác, tìm chiếc
điện thoại mà Giang Ly tặng tôi, mở ra, sau đó nhìn thấy tin nhắn của cô ta.
Cô ta nói: “Cô thua trong tay một tiện nhân.”
Tôi ôm điện thoại, quỳ xuống bên vệ đường khóc
hu hu.

