Nhất chân tâm (Tập 3) - Chương 26 - 27

Chương 26: Vướng mắc

Mấy người này… giống như từ dưới đất chui lên vậy, quay
đi quay lại đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Kim Lục Phúc càng thêm căng thẳng,
chắc chắn mấy người này… không phải người lương thiện.

“Tiểu Lục, ta cảm thấy đầu hơi choáng.” Quý Bạch Ngạc
nói. Hắn đỡ lấy nàng, bản thân cũng cảm thấy không thoải mái, trong lòng càng
lo lắng có chuyện gì đó xảy ra, hắn cảm giác được hôm nay sẽ phải trải qua một
cửa ải khó khăn, đúng là sơ suất quá.

“Tiểu Bạch Ngan, Đỗ mỹ nhân có dạy nàng thủ thuật che mắt
không?” Kim Lục Phúc hỏi, cũng không ôm hy vọng, thủ thuật che mắt kia giả thần
giả quỷ, có lẽ Đỗ mỹ nhân cũng không biết.

Quả nhiên Quý Bạch Ngạc lắc đầu.

“Tiểu Bạch Ngan, lát nữa nếu có người tới bắt ta, nàng cứ
giả vờ như không quen biết ta, sau đó chạy nhanh một chút, tới Trần gia ở Hàng
Châu tìm một người.”

“Không chạy.” Quý Bạch Ngạc cười cười: “Kim Tiểu Lục, nhiều
người như vậy chỉ dựa vào một mình ngươi cũng không thoát được đâu, ta cũng
không chạy, đó là hành động không trượng nghĩa.”

Híc…

“Nói hay lắm! Tiểu Lục, ánh mắt ngươi không tệ a!” Một giọng
sang sảng lạnh lùng vang lên.

“Cảm ơn vương gia quá khen!” Kim Lục Phúc nói, đảo mắt bốn
phía, từ chỗ này có thể mơ hồ nhìn thấy đám người ngày một vây lại gần, dường
như không ít, lần này có lẽ Tứ ca và Ngũ ca hắn quyết tâm ra tay rồi.

“Còn rảnh rỗi bẻm mép sao? Hử?” Hoằng Trú cười cười, nhìn
hai người đứng trước mặt: “Đầu có chút choáng váng, cả người không có khí lực
đúng không? Vậy được rồi. Hôm nay bổn vương nhất định phải để các ngươi muốn chạy
cũng không thoát, Tiểu Lục, món nợ lần này chúng ta trở về tính toán trước mặt
Hoàng thượng chứ nhỉ?”

“Đâu có, đâu có. Nhưng mà vị cô nương này không có liên
quan tới chuyện giữa hai chúng ta, nàng muốn đi tìm song thần, ngài có thể giơ
cao đánh khẽ thả nàng chứ.” Kim Lục Phúc nói.

“Kim Lục Phúc, hắn sẽ không thực sự đem ngươi đi chôn sống
đó chứ?” Quý Bạch Ngạc đột nhiên hỏi.

“Không chắc lắm, bọn họ có rất nhiều cách tra tấn người
khác, nhiều tới mức nàng không thể tưởng tượng nổi.” Kim Lục Phúc nói, xin lỗi
ca ca, tại các huynh ép đệ…

“Vị tiểu thư này không cần lo lắng, mặc dù Kim Lục Phúc từng
có lỗi với ta, nhưng cũng không đáng tội chết, chỉ cần hắn chịu nghe lời, mai
sau không chỉ đường quan lộc rộng mở, đến lúc đó tiểu thư như ngươi lại được
cáo mệnh (phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến) gì đó.” Hoằng
Trú nói, trừng mắt liếc nhìn Kim Lục Phúc. Chôn sống? Đều là hắn tự quyết định.

“Cáo mệnh là là gì? Nghe giống như đi kiện vậy.” Quý Bạch
Ngạc hỏi.

“Cáo mệnh chính là trên đầu cắm một đống giấy vàng, gặp
ai cũng quỳ, còn giống như bị lôi lên công đường thẩm vấn vậy.” Kim Lục Phúc
nói.

Quý Bạch Ngạc gật đầu: “Không có ý nghĩa.”

“Cho nên nàng đừng để bị người ngoài lừa cái gì cáo mệnh,
giống như… Giang công tử kia, lão bà tương lai của hắn cũng là cáo mệnh.” Kim Lục
Phúc nói.

Hoằng Trú đứng bên cạnh cảm thấy buồn bực, đang nói đi
đâu vậy?

“Giang công tử? Thì có liên quan gì?” Quý Bạch Ngạc nói,
dường như đầu óc càng lúc càng mơ hồ, dựa vào Kim Lục Phúc. “Kim Tiểu Lục, ta
buồn ngủ quá, ngươi véo ta một cái.”

“Bên kia có xe ngựa đang chờ, vị tiểu thư này có thể tới
đó nghỉ ngơi một lát.” Hoằng Trú nói, cười tươi rạng rỡ.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Quý Bạch Ngạc giơ tay lên cắn một
cái, đau tới mức nhăn mặt mũi lại nhìn Kim Lục Phúc. “Kim Tiểu Lục, ngươi đừng
để bị hắn tóm được nha. Tìm cho ta mấy viên đá…” Vừa nói mấy câu đã trôi vào giấc
ngủ.

Kim Lục Phúc cũng cảm giác hình ảnh trước mắt chồng chéo
lên nhau, nhìn thấy Ngũ ca hắn đang tươi cười tỏ vẻ vô tội, đang nhếch miệng
nói: “Còn muốn kỳ môn độn giáp thuật sao? Nhưng mà, tại sao nữ tử này lại cố chấp
với ngươi như vậy chứ? Trong cung…cái người A Y Nỗ Nhĩ kia còn hơn…phải không?”

“Có a!” Một giọng nói vang lên… nhưng chắc chắn không phải
Kim Lục Phúc nói.

Tất cả mọi người (bao gồm cả Kim Lục Phúc đang mơ hồ buồn
ngủ) nhìn về phía phát ra tiếng nói, trên cành cây cao, một nữ tử mặc tử y (y
phục màu tím
), trên mặt che bằng một tấm sa mỏng.

“Hai (nửa) mặt…” Kim Lục Phúc sau khi thốt ra mấy lời này
cuối cùng cũng không chống nổi dược lực, lăn ra ngủ. Gối đầu rất thoải mái, chăn
lại còn có một mùi thơm nhàn nhạt, Kim Lục Phúc hít sâu một hơi.

“Thoải mái chứ?” Một giọng nữ vang lên.

Kim Lục Phúc không cử động, rồi đột ngột ngồi dậy, một nữ
tử mặc đạm tử y (y phục tím nhạt) đang khoanh tay ngồi cạnh bàn nhìn hắn
cười … mặc dù là tím nhạt nhưng cũng không còn giữ nguyên màu sắc nữa, giống
màu trắng nhiều hơn… khác biệt hoàn toàn với A Y Nỗ Nhĩ… mũi cao, khuôn mặt đẹp
như tạc tượng, cô gái này mặt hoa da phấn, mỉm cười rất xinh đẹp, đẹp hơn nhiều
so với với nét đẹp thanh tú đơn thuần của Quý Bạch Ngạc, đương nhiên, cũng có
khí chất hơn.

“Tử Ngư cô nương?” Kim Lục Phúc hỏi, nhìn bốn phía xung
quanh. “Ngạc nhi đâu?”

“Cứu ngươi đã mất hết phần lớn sức lực của ta rồi, Quý cô
nương… không cứu được.” Tử Ngư nói.

“Ngạc nhi bị bắt đi rồi sao?” Trong lòng âm thầm thở dài,
thà để hắn cùng bị bắt còn hơn, kế tiếp chắc chắn hắn phải “tự chui đầu vào lưới”
à? Có lẽ Tứ ca và Ngũ ca đang cười toe toét.

Tử Ngư gật đầu.

“Tại sao cô lại cứu ta? Chúng ta đã thanh toán xong,
không ai nợ ai.”

Tử Ngư cười khanh khách: “Nếu ta nói ta thích ngươi thì
sao?”

“Ta không thích cô.” Kim Lục Phúc nói, xốc chăn nhảy xuống
giường, đầu óc vẫn cảm thấy choáng váng.

“Thật thô lỗ. Ta kém Quý Bạch Ngạc ở điểm nào chứ?”

“Chẳng kém gì cả, nhưng ta nhìn nàng ấy thuận mắt hơn.”
Kim Lục Phúc nói. “Ơn cứu mạng, ngày khác sẽ báo đáp, tại hạ còn có việc, đi
trước một bước, cáo từ.”

“Đừng nóng vội, ơn cứu mạng cứ từ từ trả sau cũng được,
không phải sao?” Tử Ngư đi tới đỡ tay hắn. “Vẫn còn choáng sao? Đừng vội, dược
vẫn chưa hết công hiệu. Ta đỡ ngươi.”

Tâm trạng Kim Lục Phúc bị đả kích nặng nề, đây là lần thứ
hai trong đời hắn bị người ta dùng thế lực bắt ép, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tử Ngư đỡ hắn đi qua một dãy hành lang, đi một lát thì tới
sảnh đường, ghế chủ vị (ghế chủ nhà) có hai người ngồi, dãy ghế bên cạnh
cũng có người ngồi.

“Kim tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh rồi.” Một vị lão giả vừa
cười vừa nói.

“Mộ Dung đại thúc? Tửu quán chưởng quầy?” Quay đầu nhìn
người trẻ tuổi kia: “Vị... này... Nói vậy nhất định là Mộ Dung công tử.”

“Lão phu là Vu Thiên Đường.” Hóa ra là tục danh (tên) của
lão bản tửu quán.

“Cảm ơn ơn cứu mạng của các vị, nhưng hiện giờ tại hạ còn
có chuyện cần làm, xin cáo từ.” Kim Lục Phúc nói, nghìn đường vạn đình, trăm
nhà cũng không liên quan tới hắn, ân tình sau này nhất định sẽ báo đáp.

“Kim tiểu huynh đệ, ngươi có thể cho biết vì sao lại có
thù oán với triều đình không?” Mộ Dung Huống hỏi.

“Còn có thể vì cái gì chứ? Không phải hắn muốn cướp nữ
nhân mà Hoàng đế thích sao?” Người trẻ tuổi nói.

Kim Lục Phúc nhìn hắn một cái, ước chừng hai mươi bảy,
hai mươi tám tuổi, suy nghĩ đúng là giống đầu óc thiếu niên… quá đơn thuần, lại
liếc nhìn mấy người khác, Kim Lục Phúc nói: “Đây là chuyện riêng của ta, không
tiện nói rõ.”

“Chuyện riêng?” Người tuổi trẻ dường như rất tức giận: “Tại
chuyện riêng của ngươi mà Quý cô nương mới bị liên lụy, hiện giờ nàng bị bắt,
còn không rõ thế nào, Kim Lục Phúc, để xem ta trừng phạt ngươi thế nào.”

Cơn tức này… Tiểu Bạch Ngan cùng lắm chỉ đến nhà ca hắn ở
vài ngày, chứ có liên quan gì tới Mộ Dung công tử chứ, y dựa vào cái gì mà nổi
giận?

“Nàng có chuyện gì hay không cũng có liên quan gì tới Mộ
Dung công tử chứ?” Kim Lục Phúc cười cười. “Ba năm trước đây, Ngạc nhi đã có
đính ước với ta, người cần lo lắng cũng là ta mới đúng. Cáo từ.”

“Xin đợi một lát.” Mộ Dung Huống nói: “Tiểu huynh đệ,
ngươi đi một mình có thể nắm chắc phần thắng sao? Hiện giờ dược lực trong người
ngươi vẫn chưa hết, nơi này cách kinh thành hơn trăm dặm, ngươi cũng nên nghỉ
ngơi hai ngày. Huống hồ, nếu ngươi lại bị bắt thì làm thế nào?”

Kim Lục Phúc suy nghĩ một chút: “Nếu Mộ Dung tiên sinh muốn
nói tới chuyện này, tại hạ cũng không giấu giếm nữa. Thực ra tại hạ không có niềm
tin với các vị, ta và Mộ Dung lão tiên sinh chẳng qua chỉ gặp gỡ vài lần, chính
là các người không tiếc phải đối phó với Hòa Cung Thân Vương để cướp ta từ
trong tay hắn ra, tại hạ tự hỏi vì sao mình chưa từng có giao tình gì để các vị
ra tay giúp sức như thế, cho nên tại hạ rất muốn biết, các vị muốn thông qua
Kim Lục Phúc ta để lấy những thứ gì?”

Chương 27: Mộ Dung mỹ nhân

Mộ Dung Huống và Vu Thiên Đường nhìn nhau cười một tiếng,
rồi Mộ Dung Huống nói: “Tiểu huynh đệ hiểu lầm rồi. Thực ra, ba năm trước đây ở
Giang Nam, lão phu nhận thấy tiểu huynh đệ là kỳ tài võ học, không dám dối gạt
tiểu huynh đệ, lão phu một lòng tìm kiếm người kế thừa y bát (truyền nhân từ
đời này sang đời khác
), chỉ là nhiều năm tìm kiếm mà không có kết quả, mãi
cho … đến khi gặp tiểu huynh đệ, ta tin rằng, đó là trời ban ân cho Mộ Dung Huống
ta.”

Kim Lục Phúc hiểu ra gật đầu: “Thảo nào đại thúc ngài lại
thổi phồng ta có cái gì mà long chương phượng tư, hóa ra là vì lý do này sao? Sớm
nói có phải tốt hơn không, làm hại ta cứ lo đại thúc ngài có ý đồ xấu xa nào chứ.
Nhưng chuyện thu nhận để tử của ngài có phải trả giá quá lớn hay không? Hoằng
Trú là đương kim Hòa Cung Thân Vương, có quan hệ thân thiết với Càn Long gia,
quyền lực rộng lớn, ngài không sợ hắn nổi giận sẽ phát binh áp chế sao? Không
đúng, không đúng, ta cảm giác có gì đó không ổn, đại thúc ngài vẫn không nói thật
cho ta biết.”

“Lão phu nói thiên chân vạn xác (chính xác, chân thực).”
Mộ Dung Huống nói.

“Đối với tại hạ mà nói, nói thật hay nói dối cũng không
quan trọng… quang trọng là… bản thân ta có thể phân tích rõ ràng hay không.”
Kim Lục Phúc suy nghĩ một lát: “Tại hạ không có hứng thú với việc đấu đá xưng
bá giang hồ võ lâm, chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, ôm lão bà, hài tủ cạnh
lò sưởi đặt gần đầu giường mà thôi, cho nên, hiện giờ ta kiên quyết từ chối ý tốt
của ngài, nhưng, mấy vị còn có ơn cứu mạng ta, sau này nhất định sẽ báo đáp. Tại
hạ cáo từ.”

Mộ Dung Huống nhíu mày, Vu Thiên Đường lắc đầu vuốt vuốt
chòm râu nói. “Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc.”

“Kim Tiểu Lục, ân cứu mạng ngươi, hiện tại phải làm đồ đệ
cho phu thân ta, ngươi đồng ý hay không cũng thế cả thôi, nếu không… ta sẽ
không cho phép ngươi ra khỏi cánh cửa này.” Đột nhiên Tử Ngư nói.

“Ngư nhi, không được làm loạn.” Mộ Dung Huống khiển
trách.

“Hóa ra cô cũng họ Mộ Dung, cả nhà các ngươi thật là khó
hiểu a. Nói đi, các ngươi muốn báo đáp thế nào?” Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói,
vẫn cảm thấy chút mệt mỏi nên ngồi dựa xuống ghế, vắt chéo chân ngồi xuống, còn
ung dung tự tại rót một chén trà.

“Cưới ta.” Mộ Dung Tử Ngư nói, rất tự nhiên, không có một
chút xấu hổ.

“Ngư nhi, cha đã nói không được làm loạn.” Dường như Mộ
Dung Huống bực mình.

Kim Lục Phúc lắc đầu: “Thứ lỗi cho tại hạ khó lòng mà
nghe mệnh.”

“Dù chết cũng không sao?” Mộ Dung Tử Ngư tới gần hắn,
nháy mắt, thổi một hơi nhẹ.

“Cũng không nhất định như vậy, ta còn không nỡ để Ngạc
nhi nhà ta phải ở góa đâu.” Hắn cười cười.

“Ôi chao, Ngạc nhi thân thiết như vậy sao, ta nhớ ngươi vẫn
gọi nàng là Tiểu Bạch Ngan cơ mà? Là không nỡ để nàng ở góa hay là cũng cảm
giác cưới được ta cũng không tệ a?” Mộ Dung Tử Ngư nói.

“Cưới cô cũng không tệ, sau này nhà ta còn có người nấu
cơm, chứ Ngạc nhi nhà ta không quan tâm mấy chuyện như vậy.” Kim Lục Phúc nói,
mở miệng ra là Ngạc nhi nhà ta, cũng không sợ người khác chán ghét.

“Nàng ấy thì làm gì?” Mộ Dung Tử Ngư hỏi, cũng cười.

“Ngồi chơi, nuôi cho béo trắng mập mạp, rồi sinh cho ta một
đống tiểu oa nhi.”

Mộ Dung Huống và Vu Thiên Đường có chút khó chịu, tiểu tử
này định làm trò gì vậy? Nói mấy lời này cũng không chút xấu hổ sao? Sắc mặt của
Tiểu Mộ Dung cũng không khá hơn là bao, giống như lão bà hắn tái giá và cái kẻ
đến sau ấy lại dám giễu võ dương oai với hắn mà hắn không thể làm gì được, đành
nghẹn họng, đỏ mặt tía tai.

“Ăn nói bừa bãi.” Cuối cùng Tiểu Mộ Dung cũng bớt nghẹn
mà phun ra được bốn chữ.

“Như vậy đi, Kim Lục Phúc, cho ngươi vài ngày suy nghĩ,
thế nào?” Mộ Dung Tử Ngư hỏi.

Kim Lục Phúc nhìn hai lão già, rõ ràng vừa rồi Mộ Dung Huống
còn răn dạy nữ nhi, bây giờ… hóa ra vừa rồi muốn kẻ tung người hứng, cũng tốt,
để xem bọn họ định làm gì, dù sao Tiểu Bạch Ngan cũng không gặp nguy hiểm gì,
khi mà nhà Tứ ca hắn luôn được coi là phòng thủ kiên cố.

“Kim tiểu huynh đệ, lão phu thật sự hy vọng ngươi có thể
suy nghĩ thoáng ra, dù sao duyên phận hiếm có.” Mộ Dung Huống nói.

“Không thể nói như vậy được. Nói xa hơn một chút, nếu một
ngày nào đó lệnh ái bị Hoàng thượng hoặc Hòa Cung Thân Vương bắt đem về trong
cung, trong phủ nhốt rồi ỷ mạnh cưỡng hôn, cũng được coi là duyên phận hiếm thấy
sao?” Kim Lục Phúc vừa cười vừa nói. “Không phải là giam giữ sao, chuẩn bị cho
ta một phòng khách thượng hạng, sơn hào hải vị mỗi ngày đều không thể thiếu,
như vậy ta có suy nghĩ lại cũng thoải mái tâm trạng a.”

“Xin lỗi Kim tiểu huynh đệ.” Mộ Dung Huống nói.

“Không sao, trên đời này không thiếu chỗ không phân biệt
rõ phải trái, thế này có đáng tính toán gì chứ!” Kim Lục Phúc đứng dậy. “Nhốt ở
đâu? Đi thôi. Lo lắng đề phòng cũng không ngủ ngon được, ta phải ngủ bù một giấc.”

Đợi Mộ Dung Tử Ngư dẫn hắn đi rồi, Mộ Dung Huống và Vu
Thiên Đường nhìn nhau cười một tiếng, dường như nắm chắc phần thắng trên tay.

Quả nhiên phòng khách thượng hạng, cũng đủ yên tĩnh,
thích hợp ngủ nướng mùa hè. Mộ Dung Tử Ngư cười hỏi hắn có hài lòng hay không,
Kim Lục Phúc gật đầu nói tạm được. Đi vào trong nhìn mọi nơi, không tồi nha, mọi
vật dụng đều xa hoa, nhìn Trần gia nhà Khuynh Thành tỷ tỷ là đủ hiểu, trong
giang hồ cũng có không ít người có tiền nha.

“Đừng nghĩ rằng có thể trốn thoát.” Mộ Dung Tử Ngư nói.
“Nước đưa cho ngươi uống cũng có thả dược, đảm bảo ngươi không chạy xa được…”

“Trốn cái gì chứ, Ngạc nhi nhà ta đang vui hưởng trong
cung, ta ở đây hưởng thụ cũng tốt.” Kim Lục Phúc trèo lên giường nằm xuống, gối
đầu lên cánh tay, gác chân, nhắm mắt lại: “Thoải mái quá! Không có việc gì thì
đừng làm phiền ta, ta ngủ không đủ giấc, rất khó tính.”

Không phát hiện Mộ Dung Tử Ngư nhếch miệng cười, có chút
vui mừng giống Mộ Dung Huống …

Đương nhiên Kim Lục Phúc không ngủ được, trong lòng âm thầm
thăm hỏi tổ tông nhà Mộ dung gia một lần, một mực ân cần thăm hỏi suốt từ Nam đến
Bắc, đúng là hành vi vô lại (Mỗ tác giả:
lúc này ngươi đã quên mẹ của Tiểu Bạch Ngan cũng ép buộc ngươi rồi sao? Mỗ Tiểu
Lục nói: Phi, đó là mẹ vợ nha! Mỗ tác giả bị phỉ nhổ.)
đối với hành vi vô lại
thì nên làm gì nhỉ?

Đương nhiên, hắn so với bọn họ còn vô lại hơn, khóe miệng
nhếch ra tạo một độ cong hoàn mỹ, sau đó yên tâm đi gặp Chu công.

Ngủ thẳng tới khi nghe thấy tiếng chim hót, mùi hương hoa
cỏ, tiếng côn trùng kêu vang, Kim Lục Phúc ngồi dậy, vặn vặn lưng, hoạt động
gân cốt, ngủ ngon nha, nhưng mà vẫn không có khí lực. Mới vặn lưng được một nửa,
cửa hé ra một chút, một nữ tử mặt mũi thanh tú bước vào, thấy hắn đã tỉnh, liền
đẩy cửa rộng ra, trên tay còn bê một cai khay, đặt đồ ăn thức uống, còn có một
bầu rượu nhỏ, để trên bàn cẩn thận dọn ra, lại bê chậu nước tới cho Kim Lục
Phúc rửa tay, cầm khăn màu tím đứng ở bên cạnh cười tươi…nếu có người từ ngoài
cửa sổ nhìn vào chắc chắn sẽ tin rằng đây là một đôi vợ chồng son ân ái.

Kim Lục Phúc cũng không khách khí, nhận khăn rồi trả lại
trên tay nàng, lắc lư đi tới bên cạnh bàn nhìn món ăn, tự động cầm đũa ăn cơm.
Mộ Dung Tử Ngư rót rượu cho hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn ăn, chống
tay lên má, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

“Cùng uống chứ?” Kim Lục Phúc nhàn nhã uống rượu hỏi.

“Không, ta ăn xong rồi, nhìn ngươi ăn là được rồi. Ngon
chứ?”

“Đầu bếp nhà cô so với cô còn giỏi hơn. Rượu cũng không tệ,
là rượu của Vu Thiên Đường lão đầu sao?” Kim Lục Phúc nói, có lẽ lần trước uống
rượu của lão cũng bị thêm một số thứ vào rồi.

“Đây là rượu ta làm, nếu ngươi thích, sau này mỗi ngày đều
làm cho ngươi.” Mộ Dung Tử Ngư nói.

“Tốt lắm, vừa lúc đầu bếp nhà ta lớn tuổi.”

“Kim Lục Phúc, ngươi không cần phải giả vờ ngu, ngươi biết
ý ta là gì mà. Hiện giờ ngươi không muốn nghĩ cũng không sao, sớm muộn gì ngươi
cũng sẽ nghĩ thông suốt.. ngươi sẽ thấy ta hơn Quý Bạch Ngạc rất nhiều, ta
chính là người thích hợp cả trong phòng bếp lẫn sảnh đường.” Mộ Dung Tử Ngư
nói, khẽ mỉm cười.

Đột nhiên Kim Lục Phúc ghé sát vào gần nàng, tỉ mỉ nhìn
nàng, sau đó gật đầu: “Chờ ta nghĩ thông suốt, lúc đó cô cũng đã già xấu rồi.”

Mộ Dung Tử Ngư cười cười, gật đầu.

Báo cáo nội dung xấu