Hẹn Ước Ba Sinh - Chương 17 - 18

… — 17 – …

Điệp Tuyên thẩn thờ ngồi bệt trên sàn,
gương mặt khả ái hiện rõ nét bàng hoàng, toàn thân đông cứng nhuộm sương đêm
lạnh giá, nỗi đau trong lòng kết thành dòng lệ khô hằn lên má. Trên tay cô là
chiếc túi thơm đựng trầu, cây sáo gỗ vào chiếc hộp đồng cẩn ngọc mà Khiết Thảo
trao lại làm kỷ niệm trước lúc rời đi.

Vở tuồng ngỡ đâu thành công mỹ mãn không
ngờ chỉ là thuận lợi hão huyền. Thụy Hà thần nữ vẫn đáng sợ như bao lần gặp gỡ,
vẫn thích xem kẻ khác diễn tuồng đến lúc hạ màn. Khi nhìn vẻ hài lòng mãn
nguyện trên gương mặt bà chẳng ai có thể cảnh giác hoài nghi. Nhưng sự việc tốt
xấu khó lường, suy nghĩ thần linh càng khó đoán biết. Lần này thần nữ không
rộng lượng tha thứ bỏ qua, không cho chàng cơ hội sống sót như những kẻ khác mà
Thủy thần từng lựa chọn.

Bởi vì Thủy thần đã thật lòng yêu thương
Khiết Thảo.

Hoa trắng mỏng manh bay tan tác ngoài
trời. Những cánh hoa tinh khiết bị vùi dập tả tơi bởi mưa sa gió táp.

- Điệp Tuyên. Khiết Thảo đâu?

Tiếng nói trầm lạnh đầy uy quyền âm vang
trước mặt. Cô ngẩng lên nhìn ngài, đôi mắt đông đầy phẫn uất bi thương, chỉ có
thể lắp bắp mấy tiếng.

- Bị bắt đi rồi.

- Lặp lại.

Thủy thần không quát tháo, mệnh lệnh chỉ
đủ nghe nhưng âm sắc lạnh băng, lạnh đến thấu xương xuyên cốt.

- Dạ thưa…

Điệp Tuyên sợ hãi quỳ sụp khấu đầu.
Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cô.

- Khiết Thảo bị người của Thụy Hà thần
nữ bắt tối qua, ngay sau khi ngài và Mạc Tần đi kinh lý vùng sông hồ phía Nam
Thang Tuyền.

- …

- Đây là kỷ vật mà Khiết Thảo trao lại
cho ngài.

Điệp Tuyên run rẩy dâng lên chiếc hộp đồng cẩn
ngọc. Thủy thần cầm lấy không nói thêm gì. Cơn cuồng nộ kinh hoàng kiềm giữ
dưới vẻ mặt thâm trầm tàn khốc. Vóc dáng cô liêu nhanh chóng mất hút trong bóng
tối âm u.

Gió cuồng bạo quét qua rừng mai. Mây
nặng nề vần vũ khắp trời. Tiếng chim kêu xao xác thảm thiết. Mưa như thác phủ
khắp Thủy cung.

Khung cảnh tang tốc thê lương chỉ trong
chớp mắt.

Ngài đứng lặng giữa khuê phòng trống
trải. Bếp lửa bùng cháy dữ dội không ngăn được giá lạnh tịch liêu. Chiếc hộp
đồng trên tay ngài mở tung phản chiếu ánh lửa sáng ngời tựa nụ cười mỉa mai
giễu cợt. Từng câu chữ Khoa Đẩu trên lá thư được viết cẩn thận cũng đang ngạo nghễ
trêu ngươi. Và cả hai chiếc vòng tay lấp lánh sắc bạc sắc đồng… Thủy thần bật cười ném thẳng tất cả vào bếp
lửa. Chúng nhanh chóng chìm trong màu đỏ huy hoàng. Đóa hoa lửa được gió nâng
đỡ cuồn cuộn dâng cao càng kiêu sa lộng lẫy. Ngài siết chặt nắm tay đấm mạnh
vào vách gỗ. Tiếng ván gẫy răng rắc kéo tràn dài. Đôi môi cắn chặt bật máu. Mùi
máu tanh quấn vào vị giác như cơn đau cào xé lòng ngực.

- Cậu nghĩ rằng ta sẽ quên cậu sao… Cậu
nghĩ ta sẽ sống hạnh phúc nếu không có cậu sao… Cậu nghĩ im lặng hy sinh là
điều tốt sao…

Thanh âm lạnh lùng hòa trong tiếng gió
tiếng mưa bội phần cay đắng.

- Khiết Thảo… ta nhất định sẽ bắt cậu
trả giá vì rời bỏ ta.

- …

- Khiết Thảo… cậu là đồ ngốc.

Ngài vung tay để ngọn lửa tràn khắp khuê
phòng. Những lưỡi lửa theo gió mạnh lập tức liếm quanh nội thất. Tất cả những
thứ mang hình bóng chàng ở Thủy cung nhanh chóng cháy thành tro tàn. Ngài mỉm
cười lạnh nhạt trước khói lửa nhảy múa điên cuồng, nhưng nụ cười vô hồn đau đớn
xót xa. Ánh mắt tối sầm lướt quanh phòng rồi dừng lại chỗ bếp lửa. Nơi chiếc
vòng bạc đính ước đang tan chảy dưới sức nóng bạo tàn cùng chiếc vòng đồng
chàng tặng lại làm kỷ niệm. Ngài không nhìn rõ chúng, chỉ thấy màu kim loại
sóng sánh đỏ rực.

Những hình ảnh đột ngột lướt qua tâm trí
ngài.

Là gương mặt thuần khiết băng thanh cùng
nụ cười an nhiên thanh thản... Là hàng mi rướm lệ long lanh trong rừng mai
trắng xóa bạt ngàn… Là cánh tay mềm mại đeo chiếc vòng bạc lấp lánh siết chặt
tay ngài…

Thủy thần tiến một bước. Ngọn lửa vẫn
gào thét điên cuồng. Ngài lại tiến mấy bước. Tấm áo choàng trắng bạc lay động
ngăn dòng khí nóng, ngăn khói lửa mịt mù. Ngài bất giác khựng lại. Giữa biển
lửa là khói cầu nước bảo vệ hai chiếc vòng bạc rực rỡ ngân quang chạm khắc Long
Phụng vô cùng tinh xảo. Ngài đưa tay nhặt hai chiếc vòng ngắm nhìn thật kỹ. Đôi
mày kiếm khẽ chau trong khoảnh khắc. Nước đột ngột đổ xuống khuê phòng. Lửa tàn
tro lạnh, bốn bề hiu quạnh tịch liêu. Bóng dáng thủy thần cũng tan theo làn
khói.

Mưa vẫn không ngừng rơi. Mưa vẫn trong
suốt như nước mắt.

- Mẹ đã làm gì Khiết Thảo?

Thanh âm trầm trầm chậm rãi toát lên sát
khí nhưng gương mặt ngài vẫn lạnh lùng vô cảm. Thần nữ lướt ánh nhìn sắc sảo
khắp người ngài, nụ cười hiền hòa thư thả nở trên môi.

- Mẹ chỉ làm điều cần phải làm.

- …

- Con hãy ngồi xuống đi.

Thụy Hà thần nữ nhàn nhã rót một chén
trà. Thủy Trúc Đình vẫn bình yên thanh tịnh với gió thổi lá rơi, mây nước nhạt
nhòa.

- Con cầu xin mẹ trả Khiết Thảo cho con.

Ngài quỳ trên tấm nệm đối diện bà, nhìn
thẳng vào đôi mắt nâu thăm thẳm. Thời gian đọng lại trong những làn khói mỏng
hương sen.

- Con cầu xin mẹ cũng vô ích. Cha con đã
quyết định rồi.

- …

- …

- Trưởng bối các người thật quá đáng.

Thanh âm giận dữ kiềm nén đến cực độ. Bộ
tách trà đồng loạt vỡ nát. Nước đổ loang loáng trên nền gỗ. Thụy Hà thần nữ cười
nhẹ vẫy tay. Thủy Trúc Đình lại gọn gàng ngăn nắp. Những mảnh gốm sứ lại nguyên
vẹn như mới.

- Mẹ có một tin vui cho con.

- …

- Chuyện đính ước của con đã hủy bỏ. Hôn
nhân đại sự của con cha mẹ cũng không can thiệp nữa.

- …

- Con được tự do.

Thủy thần bật cười. Tiếng cười giễu cợt
cay đắng hòa trong gió lộng.

- Mẹ buông tay khi thứ này đã xuất hiện
sao?

- …

- Thật ra mọi chuyện là thế nào?

Ngài đặt hai chiếc vòng bạc lên bàn. Một
thoáng kinh ngạc lướt qua đôi mắt bà nhưng tan biến rất nhanh. Bà lại nhàn nhã
nâng chén trà. Mặt nước óng ánh sắc vàng lay động. Vài giọt đánh lách tách lên
bàn trúc.

- Bây giờ con hỏi chẳng phải là quá muộn
sao?

- …

- Khi con hơn năm ngàn tuổi, nghe tới
chuyện đính ước đã đùng đùng nổi giận bỏ đi, còn dọa sẽ giết chết thần nữ kia
nếu biết là ai. Tính khí của con như vậy mẹ làm sao có thể nói nàng ta là con
cháu của dược sư Thạch Diệp.

- …

- Gần ngàn năm sau mẹ nhắc lại chuyện
này, con vẫn ngang ngược phản đối. Con bảo sẽ tự tìm cô dâu cho mình rồi dựng
lên hết vở tuồng này đến vở tuồng khác. Mẹ xem mãi cũng rất nhàm chán nên mới
ra điều kiện một năm.

- …

- Cuối cùng, con vẫn chọn người của dòng
tộc Thạch Diệp nhưng đáng tiếc lại là Khiết Thảo mà không phải Khiết Dược.

Ngài sửng người nhìn bà, cảm giác như bị
giáng một trăm đòn sấm sét của Tứ Pháp. Thần nữ vẫn mỉm cười hiền hòa, từ tốn
buông từng lời nói.

- Con ngạc nhiên vì mẹ chọn phàm nữ chứ
không phải thần nữ?

- …

- Thật ra việc đó không hề quan trọng.
Bởi vì Thạch Diệp kết hôn với Tử thần Quân Vũ nên con cháu của nàng ở Nhân gian
đều mang chút huyết thống thần linh. Nếu kẻ đó có khả năng y dược thì chuyện tu
luyện để trở thành thần là điều chẳng quá khó khăn.

- …

- Nhưng đáng tiếc… đáng tiếc…

Bà buông tiếng thở dài cảm thán rồi nhẹ
nhàng cầm lấy tay ngài, từ ái vỗ về an ủi.

- Mẹ đã xin Dược Quân một viên Vong Niệm
Đan. Con uống vào rồi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tan theo mây
khói. Con sẽ quên hết, không lưu luyến, không vướng bận.

- …

- Mẹ không muốn con…

- Con tự quyết định cuộc sống của mình.

Ngài trầm giọng ngắt lời bà, thuận tay
nhặt lại hai chiếc vòng.

- Mẹ hãy cho con biết Khiết Thảo ở đâu?

- Mẹ không thể.

- Vậy con sẽ tự tìm.

- Mẹ cấm con.

Hai ánh nhìn xoáy thẳng vào nhau trong
khoảnh khắc. Ngài im lặng cúi chào, lạnh lùng quay lưng. Bóng dáng cô độc uy
nghiêm tan nhanh vào sương khói.

Nụ cười bí ẩn nở trên môi vị thần nữ cao
nhã yêu kiều.

Trời trong xanh bỗng chuyển mây xám ngắt
nặng nề.

… — 18 – …

Phiên chợ xuân mường Tả Giang thuộc bộ
Ninh Hải rực rỡ sắc màu xôn xao náo nhiệt. Phố thị sầm uất nhộn nhịp những dòng
người mua sắm hàng hóa, trao đổi thổ sản. Tiếng nói tiếng cười hân hoan phấn
khởi vang động một góc trời trong tiết xuân lạnh giá miền rẻo cao. Hàn An đi
qua hầu hết những sạp bày vải lụa, tranh liễn, trà rượu, bánh trái, ngũ cốc, đồ
dùng… Mỗi thứ anh đều chọn lựa thật kỹ, mua một ít cho gia đình chuẩn bị Tết
Nguyên Đán. Anh chất tất cả vào hai gùi lớn bền chắc, đặt lên lưng con ngựa thồ
khỏe mạnh rồi đến dãy bếp lửa lều tre nơi góc chợ. Đó là chỗ nghỉ chân sưởi ấm
dành cho lữ khách phương xa cũng như cư dân trong vùng. Họ đến đây thưởng trà
uống rượu, chuyện trò kết bạn.

- Trương Chi.

Hàn An vẫy tay gọi lớn. Trên môi anh nở
nụ cười chất phác đôn hậu. Dáng người khập khiễng vừa xuất hiện đằng xa chậm
rãi tiến lại trong sương mờ, mang theo chiếc gùi nặng trĩu dược liệu.

Anh nâng chén trà bốc khói nghi ngút lên
môi, nhớ lại chuyện hơn ba tháng trước. Sáng hôm đó rất lạnh, những áng mây vừa
ửng hồng chân trời phía đông, mưa thu rơi từ khuya vẫn còn lất phất, như thường
lệ anh thức sớm lên nương thì gặp Trương Chi nằm bất động trước nhà. Khố áo
chàng lượt thượt ướt sũng, đầu tóc rối bù bụi đất, toàn thân lạnh giá như băng,
hơi thở mạch đập đều mong manh yếu ớt. Mẹ anh đã tận tình cứu chữa, chăm sóc
nhưng khi hồi tỉnh Trương Chi lại chẳng nhớ được gì về thân thế, ngoài tên
mình. Mẹ anh thương tình lưu chàng lại xem như con trai trong nhà. Tính khí
chàng hòa nhã lễ độ lại thuần hậu hiếu thảo nên anh và Khiết Dược rất quý mến
kính trọng.

- Anh uống đi cho ấm.

Hàn An trao cho chàng chén trà thấm đẫm
hương gừng cay nóng, đáp lại là tiếng cảm ơn nhẹ nhàng cùng ánh mắt bình thản
tĩnh lặng.

Hàn AnHần nhìn gùi thuốc được sắp xếp cẩn thận thầm thán phục
trong lòng. Khả năng y dược của Trương Chi không thua gì Khiết Thảo, sự thông
thái cũng tám lạng nửa cân, nhưng tướng mạo lại không được may mắn. Anh chắc
rằng kẻ nào lần đầu gặp chàng cũng sẽ khiếp sợ kinh hãi vì tướng mạo xấu xí ghê
rợn. Gương mặt chàng nhìn sơ qua giống như ma quỷ trong tranh truyền thần nên
rời xa nhà đều phải mang mặt nạ. Thân thể chàng cũng không lành lặn, chân trái
mang tật mà bước thấp bước cao, lưng lại bị còng do khối gù dị dạng. Nhưng mọi
người trong làng vẫn không xa lánh chàng bất chấp vẻ ngoài thân tàn ma dại.

Họ chính là yêu quý tâm hồn thuần khiết
băng thanh của một dược sư.

Phiên chợ xuân ồn ào đã tan nhưng mây
trắng vẫn trùm phủ khắp đại ngàn mênh mông lộng gió. Cát bụi cuộn trong sương
khói mờ mờ lan tỏa. Hai dáng người cùng con ngựa thồ vội vã bước đi trên đường
mòn khúc khuỷu, men theo sườn núi nhấp nhô. Tán cây rừng xanh thẫm bất tận làm
con đèo ngoằn ngòe lúc ẩn lúc hiện rồi mất hút vào muôn vạn dãy núi uy nghi
trùng điệp. Thấp thoáng giữa màu xanh ngút ngàn là những ngọn thác hùng vĩ đổ
nước trắng xóa. Tiếng ầm ầm vang vọng dữ dội giữa bốn bề đồi núi, hòa cùng âm
thanh sống động từ muôn loài sơn cước phá tan sự tịch mịch rừng già.

- Hàn An. Nghỉ chân một lát.

Trương Chi nói với giọng từ tốn dù thấm
mệt. Họ vừa qua hai ngọn núi, chỉ còn một con đèo sẽ đến nhà. Chàng cho ngựa ăn
cỏ uống nước bên suối khi anh ngã lưng chợp mắt chỗ mấy chiếc gùi.

Mặt trời chói chang trên cao đã nghiêng
mình về hướng những rặng núi phía Tây. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán rừng thành
những vệt sáng thẳng tắp, mong manh như tơ tằm vàng óng. Gió đùa cành lá rung
rinh hoa nắng trên thảm cỏ xanh mướt đọng nước suối trong ngần. Tiếng nước róc
rách tràn qua đá sỏi lay động rong tảo, hòa cùng tiếng chim lanh lảnh khuất
trong bụi rậm tan vào không gian. Những cánh hoa mận hoa ban trắng tinh, thuần
khiết trôi dạt theo dòng nước từ phía thượng nguồn bập bềnh từng mảng bám vào
cỏ dại bên bờ, phủ lên mấy phiến đá xanh màu rêu thẫm.

Muôn ngàn hạt nước bắn tung dưới nắng
lấp lánh như thủy tinh vỡ nát.

Không gian thanh bình bỗng đượm màu buồn
thảm.

Trương Chi ngồi trên bãi cỏ tháo chiếc
mặt nạ. Tướng mạo xấu xí thấp thoáng hiện ra nơi đáy nước. Chàng thẩn thờ nhìn
ảo ảnh của mình một lúc lâu rồi bật cười, đưa đôi tay sần sùi chạm vào dòng
suối. Nước mềm mại quấn quýt quanh những ngón tay chai sạm. Nước mát lạnh xoa
dịu gương mặt thô ráp bụi đường. Gió rì rào cuốn mấy cánh hoa ban trắng màu
sương tuyết vương trên tóc, trên áo khố của chàng. Trương Chi vô thức đưa tay
nhặt một cánh hoa mỏng manh vừa bay đến. Trong khoảnh khắc, khung cảnh rừng mai
trắng xóa bạt ngàn cùng gương mặt anh tuấn lạnh lùng với nụ cười khinh ngạo hiện
ra trước mắt…

Chàng vội vàng đứng dậy phủi sạch trang
phục đầu tóc, quay lưng dắt ngựa rời đi.

Gió vẫn cuốn những cánh hoa trắng rập
rờn bay lượn.

Hoàng hôn phủ trùm đại ngàn hùng vĩ bằng
những vạt nắng chiều tàn úa thê lương. Sương mù bồng bềnh từ đỉnh núi trườn
xuống các thung lũng mênh mông. Khung cảnh rõ ràng dần mờ ảo hoang liêu trong
gió lộng. Không khí núi rừng thấm đẫm hơi nước trở nên rét buốt cắt da. Chấp
chới trên tầng không từng đàn chim chở nắng bay về tổ ấm. Tiếng kêu vang vọng
khuấy động sự tĩnh lặng chiều tà. Những đồi ruộng bậc thang trơ gốc rạ xơ xác
cuối mùa dần hiện ra trong tầm mắt hai lữ khách đang đổ dốc qua đèo. Hàng trăm
ngôi nhà thấp thoáng trên sườn đồi lần lượt nhóm bếp lên đèn. Khói lam chiều
hòa cùng sương trắng nhạt nhòa mờ mịt biến bản làng lung linh ánh lửa thành cõi
ngoại thế hư vô.

- Chúng ta về vừa kịp cơm chiều.

Hàn An cười dẫn ngựa qua cổng. Hương gạo
mới thơm nồng quyện trong không khí. Trương Chi gật đầu thay lời đáp rồi dỡ gùi
xuống, dẫn ngựa vào chuồng chải lông phủ cỏ. Sự kiệm lời của chàng mọi người đã
quen nên chẳng ai phiền lòng. Khi chàng đặt chân lên ngôi nhà sàn đơn sơ bằng
gỗ nằm giữa vườn thảo dược thì bữa cơm chiều đã chuẩn bị tươm tất. Người phụ nữ
cao niên phúc hậu dìu một cô gái trẻ khả ái bước ra từ nhà trong. Nàng luôn cẩn
thận đứng ngồi để thai nhi tượng hình hơn sáu tháng không kinh động. Họ tươi
cười chuyện trò về phiên chợ và những thứ đã mua bên mâm cơm cạnh bếp lửa bập
bùng ấm áp. Mấy món ăn thịnh soạn hơn ngày thường vì hôm nay là sinh nhật Khiết
Dược.

Trên mâm gỗ vẫn luôn thừa một chén cơm
nóng với đôi đũa không.

Chén cơm đó dành cho Khiết Thảo.

Nhưng chén cơm đó không dành cho Khiết
Thảo bây giờ.

Hàn An đưa Khiết Dược về phòng nghỉ khi
Trương Chi sắp xếp vài thứ trong bếp cùng mẹ. Không gian tĩnh lặng trải ra muôn
trùng xa cách. Chàng biết bà vẫn thường như vậy khi nhớ điều gì liên quan đến
Khiết Thảo. Thế giới riêng mà bà chìm vào luôn tồn tại hình ảnh của chàng những
ngày xưa. Trương Chi im lặng thêm dầu vào ngọn đèn sắp tàn rồi nhìn những miếng
thịt rừng đang sấy trên giàn bếp. Tiếng củi lách tách không xua được tịch mịch
sầu bi. Ánh sáng hiu hắt của đèn đồng, ánh sáng đỏ rực của bếp lửa soi nửa bên
mặt người phụ nữ hiền từ cố nén dòng nước mắt. Đôi tay bà run run cầm chén chè
trôi nước. Giọng nói trầm lặng nghe như tiếng thở dài.

- Ngày xưa, Khiết Thảo rất thích ăn chè
trôi nước. Nó bảo rằng trôi nước mang ý nghĩa đoàn viên, là một ý nghĩa rất hay
rất đẹp.

- …

- Nó cũng thích ăn lệ chi. Nhưng mùa này
thì khó mà tìm được nên mẹ chỉ có thể bảo Hàn An mua lệ chi khô.

Thanh âm cuối cùng tan vào bóng đêm đã
phủ trùm làng bản. Sương rơi nhạt nhòa trắng xóa ngoài hiên. Chàng cầm lấy chén
chè trên tay bà khẽ khàng nói.

- Mẹ nghỉ đi. Ở đây để con dọn dẹp.

- ..

- ...

- Con cũng nghỉ sớm đi. Cả ngày nay đi đường
xa đã mệt lắm rồi.

Bà cười hiền bước đi thật chậm, dáng
người khắc khổ gồng gánh đau thương mất mát trên đôi vai nhỏ bé gầy mòn. Chàng
hướng mắt nhìn bóng tối dày đặc bên ngoài, khẽ buông tiếng thở dài sầu não.

Tiếng côn trùng rả rích kêu than buồn thảm.

Tiếng chim khuya đập cánh xao xác đêm
trường.

Trương Chi ngồi một mình trên thềm nhà,
ngắm vườn thảo dược ngát hương trong tiết trời buốt giá. Ánh trăng vàng lộng
lẫy trên cao xuyên qua sương khói mong lung biến thành những tia sáng bàng bạc
hư huyền phủ trùm khung cảnh. Gió lạnh lẽo lay động suối tóc nâu đồng buông
lơi, rung rinh áo khố tấm choàng nâu xám. Chàng đã vui mừng biết bao khi tỉnh
dậy được nhìn thấy những gương mặt thân thương nhưng hạnh phúc mãi đưa lối khổ
đau, cũng như ánh sáng luôn dẫn đường bóng tối.

Chàng không thể nhìn nhận họ. Họ cũng
không thể nhận ra chàng.

Thân xác này sẽ làm họ thương tâm gấp
ngàn lần so với việc chàng đã chết. Chàng thà để họ nghĩ mình là bóng ma vô
hình còn hơn phải nhìn thấy ảnh quỷ hữu dạng.

Dáng người cô lẻ chìm vào bóng tối sau
những tấm phên.

Thanh âm lanh lảnh của tiếng gà lác đác
khắp bản làng báo hiệu sang canh. Chàng giật mình thức giấc, vầng trán lấm tấm
mồ hôi. Ngoài cửa sổ, đêm vẫn mịt mù tăm tối. Chàng thở phào nhẹ nhõm, bước
xuống bếp châm một chén trà gừng, để thêm than vào chậu ấm mang về phòng. Từ
ngày trở về không đêm nào chàng yên giấc. Sự tĩnh lặng thênh thang làm chàng
nhớ nhung nhiều thứ và sợ hãi nhiều thứ.

Chàng nhớ ngài.

Nhưng chàng sợ phải gặp lại ngài.

Nỗi nhớ nhung cùng sợ hãi quyện chặt như
hình bóng chập chờn tâm trí lúc tàn canh luôn biến thành ác mộng.

Chàng biết mình ngu ngốc.

Đã
chấp nhận rời bỏ vẫn mong ngày tương phùng.

Nhưng
giờ đối mặt cũng không thể nhận nhau.

Chàng áp đôi tay lạnh cóng vào chén trà
mờ khói, cố níu giữ hơi ấm quanh người, lặng lẽ nhìn khuê phòng dưới ánh sáng
huyền ảo của trăng khuya. Lọ thủy tinh trong túi thuốc được bộc mấy lớp vải vẫn
ánh lên sắc tím chập chờn tựa ngọn lửa ma trơi cạnh nấm mồ hoang lạnh. Chàng
khẽ cười, gương mặt xấu xí nhăn nhúm càng kinh dị kỳ quái. Mấy đứa trẻ hàng xóm
có lần ngây thơ bảo rằng chàng cười còn xấu hơn không cười, còn đáng sợ hơn ma
quỷ trong tranh.

Chàng đã hiểu thế nào là sống không bằng
chết.

Chàng đã hiểu những lời của Thụy Hà Thần
Nữ trước khi rơi vào cơn đau tựa như ngàn dao cắt xẻ.

“Lọ
nước tím ta từng tặng con gọi là Hoán Hồn Thủy lấy từ đầu nguồn Sinh Tử Giang.
Nó có thể giúp con hồi sinh kẻ khác nhưng phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Nếu một ngày nào đó con cảm thấy sống không bằng chết thì hãy dùng nó mà tuyệt
mệnh…

- …

- Con
là một dược sư, chắc không muốn cái chết của mình trở nên vô nghĩa”

Nhưng chàng không chọn cái chết. Chàng
cũng không vứt lọ nước.

Bản làng này vẫn còn những người chàng
yêu thương, những người yêu thương chàng, những người cần chàng chăm sóc chữa
bệnh.

Màu tím này là thứ duy nhất kết nối
chàng với những ngày tháng ở Thủy cung, để chàng biết hạnh phúc thoáng qua kia
không phải ảo mộng hoang đường do bản thân tự mê tự dệt.

Nỗi
đau giữ lại cho riêng mình.

Cùng
nỗi nhớ mãi chôn chặt trong tim.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3