Animorphs (Tập 9) - Chương 22 - 23 - 24 (Hết)

CHƯƠNG 22

Tôi
tỉnh dậy trong cái gì đó giống như cái hộp lớn. Xung quanh tối tăm, nhưng hổng
phải hoàn toàn hổng có ánh sáng. Có những cái lỗ tròn đục ở bên sườn chiếc hộp.
Những lỗ thông khí. Tôi có thể nhìn thấy vị ủy viên Farrand đang nằm bất tỉnh
trên sàn, bên cạnh tôi.

Trông
ổng thiệt già nua. Ổng gần như hói trọi và hai tay ổng mọc đầy lông. Có vết máu
rỉ ra từ một vết cắt nông trên trán ông.

“Mở
hệ thống phòng thủ vòng ngoài!” Visser Ba hét lên.

Tôi
nghe rất rõ tiếng hắn. Tôi vẫn là một con chim ó biển, loài ó biển thính tai
lắm mà. Có thể nghe được tiếng nói của Visser Ba thì cũng lạ thiệt đấy. Chúng
tôi bao giờ cũng đụng độ hắn lúc hắn ở trong lốt Andalite. Lúc đấy hắn chỉ
thông tin bằng ý nghĩ.

“Mày!
Cả mày nữa! Chúng mày phải luôn để mắt tới cái hộp này,” Visser Ba gắt nhặng
lên. “Nếu như có con gì… bất cứ con gì, bất kể lớn nhỏ ra sao, mà tìm cách lọt
ra, lập tức giết ngay! Trong hộp có một tên cướp Andalite, nếu sau khi mọi việc
kết thúc mà nó vẫn còn ở trong hộp thì tốt cho chúng mày hơn đấy. Nếu không thì
tao sẽ tiêu diệt cả hai đứa!”

Kẻ
cướp Andalite. Đó chính là tôi. Dĩ nhiên, nếu tôi hổng thoát được khỏi cái hộp
thì cuối cùng tôi sẽ phải hoàn hình và Visser Ba sẽ thấy được sự thật: tôi là
một con người.

Thế
mà tôi lại phải hoàn hình sớm. Cánh của tôi như hơ trên lửa. Đau đớn khủng
khiếp lên được.

“Thưa
Visser! Bọn kẻ cướp Andalite đã quay các thiết bị nặng về phía chúng ta!” Có
tên nào đó hét lên.

“Hãy
mở hệ thống trường lực!”

“Nhưng…
nhưng thưa Visser… như thế thì chính người của chúng ta sẽ bị kẹt bên ngoài ạ.”

Giọng
Visser đột nhiên trở nên rất bình tĩnh. Một kiểu bình tĩnh cực kì nguy hiểm.
“Ta vừa nghe thấy người chất vấn lệnh của ta phải không?”

“Không!
Thưa Visser không ạ! Tôi đang mở trường lực đây ạ!”

Ông
Farrand rên rỉ. Ổng nhúc nhích cái đầu một chút, rồi trở lại bất động.

Được
rồi, Cassie, hãy suy nghĩ. Hãy suy nghĩ đi!


nhiên là các bạn tôi vẫn đang chiến đấu. Chắc chắn họ đang chiếm phần thắng,
nếu không thì tên Visser đã không mở trường lực.

Họ
đã kiểm soát được vài cỗ máy và quay chúng về phía tòa nhà. Ngay khi trường lực
được mở, cỗ máy hạng nặng sẽ thành vô dụng.


thời gian đứng về phía bọn Yeerk. Tên Visser Ba chắc chắn đã kêu viện binh.
Những chiến đấu cơ Con Rệp chở đầy lũ Hork-Bajir còn sung sức có thể hạ cánh
bất cứ phút nào. Khi điều ấy xảy ra, tất cả sẽ đi tong.

Chúng
tôi sẽ hết chuyện.

Không!
Hãy suy nghĩ đi, Cassie! Đây là trò chơi mèo đuổi chuột. Đây là một cuộc chiến
tranh. Điểm yếu của bọn Yeerk là gì nhỉ? Cái gì là cái chúng cần mà mình có thể
cướp đi nhỉ?

Ông
Farrand lại rên rỉ.


nhiên rồi!

Tôi
hít một hơi thật sâu. Tôi bắt đầu hoàn hình thiệt lẹ, thoát khỏi cái thân xác
đang đau đớn quằn quại của con ó biển, trở lại hình dạng người của mình. Việc
biến hình dựa trên ADN, mà ADN thì không bị ảnh hưởng bởi các vết thương. Thân
thể người được khôi phục của tôi sẽ lành lặn như thường.

Cái
hộp thật là chật chội với hai người ở trong. Tôi lom khom bên trên người ông
Farrand đúng lúc ổng chớp chớp mắt. Tôi đã bắt đầu biến hình lần thứ hai. Cái
mà ông già nhìn thấy là bộ mặt của một cô gái. Nhưng một bộ mặt đang mọc lông
bùm xùm màu đen trắng.

Mắt
ổng lại nhắm lại. Chắc ổng nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Thiệt là may.

“Ha
ha!” Tôi nghe tiếng Visser Ba cười quang quác. “Trường lực đã chặn đứng chúng
nó lại rồi!”

“Thưa
Visser! Những chiến đấu cơ Con Rệp sẽ hạ cánh tại đây trong vòng mười lăm phút
nữa.”

“Tóm
được chúng nó rồi!” Visser Ba đắc chí. “Phen này ta đã tóm được đầu chúng!”

Hắn
sử dụng kiểu nói bằng ý nghĩ. Tên Visser đã hoàn hình.

Tôi
tập trung tất cả tư tưởng. Tôi biết mình phải làm gì. Nhưng mà nguy hiểm lắm.
Tôi phải nói chuyện với tên Visser Ba bằng ý nghĩ. Và phải làm sao để hắn hổng
có chút nào nghi ngờ mình là người.

Hổng
nói nhiều. Giọng phải đều đều. Càng ít lời càng tốt. Hổng có hình ảnh gì ráo
trọi.

“Visser,”
tôi nói. “Ta sẽ giết người này.”

Đó
chính là chỗ yếu của Visser Ba: hắn cần có một ông Farrand còn sống. Đó là điểm
để gây sức ép. Dọa giết ông Farrand là đe dọa toàn bộ kế hoạch của tên Visser.

Hắn
đâu thể tạo ra một tên Mượn xác từ một xác chết, phải không?

Tên
Visser hiểu ngay lập tức.

“Tất
cả tập trung vô phòng này! Chĩa vũ khí về cái hộp! Chuẩn bị theo lệnh ta, bắn
vô tên Andalite mà hổng được chạm tới thằng người! Tên Andalite có thể biến
hình thành bất kì một con vật hoang dã nguy hiểm nào đó! Hổng cho nó thoát.”

Tôi
chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Con người trong tôi sợ hãi, nhưng con chồn hôi thì
hoàn toàn bình tĩnh. Con chồn hôi biết rằng nó có một vũ khí tối hậu.

Đột
nhiên cửa hộp mở tung.

Visser
Ba đứng đó trong thân hình Andalite, với cái đuôi chết người cong lên sẵn sàng
tấn công.

Bên
cạnh hắn ta, ở cả hai bên, là nửa tá những tên Mượn xác Người vũ trang. Và sừng
sững bên trên chúng, năm tên chiến binh Hork-Bajir khổng lồ.

Tụi
Mượn xác Người nâng súng lên.

Tụi
Hork-Bajir cũng có vũ khí, nhưng chúng nó hổng cần tới. Bản thân chúng là vũ
khí rồi, với hai mét mốt chiều cao đầy những lưỡi dao, dao ở mắt cá chân, dao ở
đầu gối, dao ở khuỷu tay, dao trên trán, và một cái đuôi bọc thép.

Toàn
bộ cái lực hủy diệt khủng khiếp này chằm chằm nhìn xuống tôi.

Visser
Ba tập trung hai con mắt vòi vào tôi. Hai mắt chính của hắn thì đã lóe lên ánh
đùa cợt.

“Đồ
rác rến Andalite, điều hay ho nhất mà ngươi có thể làm là như vậy đó hả?” Hắn
cười sằng sặc. “Ngươi đã biến ra con vật kinh khủng hết cỡ vậy đó!” Hắn lại
cười sằng sặc.

Hắn
cười cái con vật màu đen trắng mũm mĩm và chỉ lớn bằng con mèo ranh đang ở
trong hộp. Cười cả cái cách tôi đứng quay lưng lại phía hắn, đuôi vểnh lên, mắt
nhìn qua vai.

Một
con chồn hôi có thể xịt xạ chính xác một cách kì lạ trong vòng bốn mét.

Tên
Visser chỉ cách tôi chưa đầy hai mét.

“Giết
nó đi,” Visser Ba lạnh lùng hạ lệnh.

Nhưng
tôi ra đòn trước.

Một
con chồn hôi có thể xịt xạ năm đến bảy cú liền.

Lần
đầu tôi xịt trúng mặt tên Visser.

Tôi
xịt tiếp trúng tên Hork-Bajir đứng gần nhất phía bên trái. Xịt tiếp trúng hai
tên Mượn xác Người. Xịt nữa và nữa, tất cả trong vòng ba giây.

“Aaa...!”

“Ô,
hừ hừ, ôôô... Ôôô…!”

“Herunt
gahal! Thúi! Arrr!”

Tên
Visser loạng choạng lui lại, mùi thúi nồng nặc khiến hắn đui mắt và choáng
váng. Tụi Mượn xác Người lấy hai tay che miệng. Một số thậm chí buông rơi cả vũ
khí.

Với
tụi Hork-Bajir thì tôi có phần lo lắng. Tôi chưa biết liệu chúng có khứu giác
hay không.

Hóa
ra chúng có.

Hóa
ra chúng có một khứu giác tuyệt vời. Vậy là quá tệ cho chúng.

Tụi
Hork-Bajir bị hoảng loạn trước nhất. Một tên điên cuồng bắn ra những tia
Nghiệt.

“Không
được bắn, thằng ngu!” Visser Ba quát. “Mày bắn trúng thằng người bây giờ! Hoặc
là trúng tao!”

Thực
tế là hắn đã bắn trúng sàn nhà. Một cái lỗ to tướng bốc khói mù mịt xuất hiện
trên sàn gỗ.

“Fernal
gahal thúi hoắc!” Một tên Hork-Bajir vẫn còn lắp bắp cái tiếng pha tiếng Anh
nửa tiếng mẹ đẻ của hắn.

Thế
rồi tụi Hork-Bajir hoàn toàn đầu hàng. Chúng quay lưng chạy ra cửa.

Riêng
tôi thì tôi hổng biết cái gì đã làm chúng điên rồ ngộ dại đến vậy.

Tôi
đâu có ngửi thấy cái mùi ấy thúi.

CHƯƠNG 23

Chúng
bỏ chạy. Tụi Mượn xác Người, tụi Hork-Bajir và cả Visser Ba. Chúng bỏ chạy vì
cái mùi chồn hôi hãi hùng của tôi.

Tôi
lạch bạch đi ra cửa.

Tôi
trông thấy một cảnh tượng kì lạ. Trường lực vẫn hoạt động. Và cái máy cắt cây
đồ sộ, những cỗ máy diesel rú gào và xả khói mù mịt đang chồm lên húc vô trường
lực, y như những con chó bị sợi dây xích giữ lại.

Bên
trong trường lực là lực lượng Yeerk đã hoàn toàn mất tinh thần.

Bên
ngoài trường lực, một vườn thú kì dị - một con hổ, một con gấu xám Bắc Mỹ, một
con khỉ đột. Và một thứ chưa từng có ở bất kì vườn thú nào của loài người: một
dân Andalite.

Jake,
Rachel, Marco và Ax.

Xung
quanh khu đất trống, một nhúm những tên Mượn xác Người và chiến binh Hork-Bajir
đang ngồi săn sóc vết thương. Một số nằm lăn ra đất bẩn.

Một
cảnh tượng thiệt là kì quặc và căng thẳng. Nếu trường lực mà bị đóng lại, những
chiếc máy kéo và máy cắt cây kia sẽ húc đổ tòa nhà trong vài giây.

Nhưng
mặt khác, ngay cả khi bị choáng váng vì mùi chồn hôi, loạng choạng và mù dở,
những lực lượng bên trong trường lực vẫn cứ mạnh hơn Jake, Rachel, Marco và Ax.


nhiên nếu như những máy cắt cây húc đổ tòa nhà, thì có thể giết luôn ông
Farrand. Bọn Yeerk hổng muốn thế. Chúng tôi cũng chẳng hề muốn, nhưng Visser Ba
đâu biết được điều ấy.

“Chuyện
gì vừa xảy ra vậy?” Jake thì thầm hỏi tôi bằng ý nghĩ cho riêng tôi.

“Mình
đã xịt chúng,” tôi đáp. “Dĩ nhiên là chúng hổng khoái chút nào.”

Tôi
khá chắc chắn là loài hổ chẳng biết mỉm cười đâu. Nhưng tôi có thể thề là riêng
Jake thì biết đấy.

Chắc
là Jake đã nói riêng cho Ax biết chuyện gì xảy ra. Ax là đứa duy nhất mà chúng
tôi có thể ủy quyền nói chuyện với Visser Ba. Ở đây cậu ấy là dân Andalite
chính hiệu duy nhất.

“Visser,”
Ax nói. “Ta nghĩ rằng hai bên vừa huề tỉ số đấy.”

“Đừng
có tìm cách thương lượng với ta, thằng ngốc,” Visser Ba cười ha hả. “Các lực
lượng của ta đang trên đường tới.”

Ax
gật đầu. “Ta tự hỏi không biết phi thuyền Lưỡi Rìu của người sẽ thơm cỡ nào sau
khi người tỏa vô trong cái mùi mà người mới hấp thụ được?”

“Cái
mùi… tự nó sẽ bay đi chứ,” tên Visser nói.

“Thưa
Visser, thằng người vật chủ của tôi nhớ lại…” Một trong số tên Mượn xác Người
lên tiếng.

Lưỡi
dao ở chót đuôi của Visser Ba vút qua không trung, kề ngay cổ họng tên Mượn xác
Người. Chỉ ngoéo một cái là đầu tên này bay liền.

“Đừng
có ngắt lời ta,” tên Visser bình thản nói. “Ngươi đang nói gì nhỉ?” Hắn hỏi Ax.

“Cái
mùi ấy sẽ bay hết trong vòng bảy ngày theo lịch Trái Đất… nếu như ngươi ở ngoài
trời,” Ax bình thản trả lời. “Còn ở trong một phi thuyền không gian á? Tù hãm,
kín bưng, chật chội? Ngươi sẽ chẳng bao giờ hết mùi đâu. Chẳng bao giờ. Tuy
nhiên… nhờ một công nghệ hóa học của dân Andalite, ta có cách để làm bay hết
mùi hôi thối. Ngươi hãy để thằng người Farrand được tự do. Ổng đã bất tỉnh nên
hổng thấy được ngươi là ai đâu. Để cho ổng đi, rồi chúng ta sẽ trao cho ngươi
bí quyết làm mất mùi thúi, và sau đó chúng ta sẽ đi khỏi đây.”

“Ta
sẽ tự tay tính toán với các ngươi!” Tên Visser rít lên. “Đồ Andalite rác rến!”

“Visser,
cả hai chúng ta đều biết sẽ hổng thể nào tẩy được mùi hôi thúi một khi nó đã
nhiễm vô bên trong một phi thuyền không gian. Ngươi sẽ cần tới một cuộc đại tu
trong một xưởng đóng tàu không gian ngoại hạng. Phi thuyền Lưỡi Rìu của ngươi
sẽ là một nơi hổng ai chịu nổi đâu.”

Visser
Ba chỉ biết đứng trơ ra đó. Chỉ biết đứng nhìn trân trân. Hai con mắt vòi của
hắn hơi hạ xuống.

“Lôi
thằng người ra,” hắn lầm bầm ra lệnh cho tụi Hork-Bajir.

“Thưa
Visser…” Một tên Hork-Bajir rên rỉ, rõ ràng hắn ngần ngại hổng muốn quay lại
cái chỗ còn sặc sụa mùi hôi thúi.

“Hôm
nay thiệt hổng phải ngày lành tháng tốt cho ta,” Visser Ba nói. “Ngươi thực sự
muốn rằng đó cũng là ngày xấu cho mi đó sao?”

Hai
tên Hork-Bajir quay lại phía bên trong và nhanh chóng xuất hiện trở lại, lôi
xềnh xệch ông Farrand theo. Chúng ném ổng ngã dúi trên mặt đất.

“Hãy
sai một người của ngươi đưa ông ta tới bệnh viện gần nhất của loài người. Lúc
ổng đã an toàn, chúng ta sẽ cho ngươi bí quyết. Và đừng có giở trò đấy. Chúng
ta sẽ quan sát chặt chẽ.” Ax đảo hai con mắt vòi hướng lên trời. Visser Ba dõi
theo hướng nhìn của cậu ấy và thấy, tít trên trời cao, một con chim săn mồi với
cái đuôi màu gỉ sắt.

“Chúng
mày phải biết rằng sẽ có ngày ta túm cổ tất cả chúng mày,” Visser căm tức. “Dù
các ngươi có mánh lới thế nào, ta cũng vẫn kiếm ra được các ngươi cho coi.”

“Không,
ta hổng nghĩ thế đâu,” Ax đáp. “Chắc chắn là chúng ta sẽ đánh hơi được liền khi
ngươi tới đấy.”

CHƯƠNG 24

Bọn
Yeerk chở ông Farrand đi bệnh viện. Sau khi biết là ổng đã an toàn, Ax nói cho
Visser Ba biết cái loại nước trái cây nào có thể tẩy mùi chồn hôi.

Tên
Visser vẫn còn la hét inh ỏi khi chúng tôi biến mất trong rừng cây.

Ngày
hôm sau, Jake, Marco, Rachel, Ax và tôi đem con chồn hôi mẹ về hang của nó. Nó
lạch bạch đi vô hang, và ít phút sau, lại lạch bạch đi ra với Joey, Johny,
Marky và C.J. lon ton theo sau.

Chúng
hoàn toàn hổng biết bốn con người và người Andalite kia là ai. Rốt cuộc thì con
chồn hôi mẹ đã trở về với lũ con của nó. Và chồn hôi mẹ thì đâu có sợ bất cứ
gì.

“Chúng
lớn lẹ thiệt,” Rachel nói khi chúng xếp hàng một lạch bạch và khụt khịt đi qua
chỗ chúng tôi.

“Tui
nghĩ là con chồn hôi mẹ chính hiệu sẽ đặt tên khác cho chúng,” Marco giỡn.

“Ờ,
dù sao thì bây giờ khu rừng này đã an toàn đối với lũ chồn hôi con rồi đó,”
Jake nói.

Jake
đã biến thành một con ruồi để dọ thám coi ông Farrand ở bệnh viện ra sao. Vị ủy
viên đã khỏe. Việc đầu tiên của ổng sau khi hồi tỉnh là gọi điện thoại nói ổng
biểu quyết chống lại vụ đốn cây trong rừng.

Theo
lời Jake thì ông Farrand đã thề sẽ hổng bao giờ nghe thêm một lời nào của công
ty gỗ Dapsen. Và ổng có dư lí do để buộc tội chúng.

Hơn
nữa, theo ông Farrand, ngay cả các con vật trong rừng cũng đứng lên chống lại
bọn đốn cây. Ông tuyên bố rằng chính mắt ổng đã trông thấy hồn của một con chồn
hôi khổng lồ có đôi mắt của một cô gái tới thăm ổng.

“Hãy
sống hạnh phúc nghen, lũ nhóc,” Marco nói với gia đình chồn hôi. Những người
chủ lông lá nhỏ xíu của rừng.

Cả
bọn chúng tôi đứa nào cũng mỉm cười và coi bộ khá vui lòng với chính mình.
Nhưng tôi thì vẫn còn thấy bối rối sao đó.

Khi
chúng tôi lội bộ qua rừng để về nhà, Jake lui lại phía sau tôi, để tụi kia đi
trước.

“Bồ
coi bộ hổng được hoàn toàn vui lòng,” Jake nói. “Bồ vẫn nhớ tiếc lúc làm con
chồn hôi mẹ hay sao đó hả?”

Tôi
mỉm cười. “Không. Mình muốn nói là, ừ thì cũng có nhớ chút đỉnh. Nhưng hổng
phải vì chuyện ấy.”

“Vậy
thì điều gì khiến cho bồ bứt rứt?”

Tôi
nhún vai. “Mình thấy mình chẳng hiểu được gì hết trọi. Tobias ăn thịt một con
trong lũ chồn hôi con, rồi lại giúp vào việc bảo vệ những con còn lại. Mình thì
giết con mối chúa để cứu bản thân và bạn bè, rồi mình cứ ám ảnh về chuyện ấy
mãi. Nhưng khi có việc xảy ra, mình lao vào tên Visser Ba chẳng chút ngần ngừ.
Phút này mình là một con chuột bị hai thằng nhóc lấy cán chổi xua, phút sau
mình đã đem con chuột chết đến cho Tobias trong lúc cậu ấy canh gác lũ chồn hôi
mà bình thường cậu ấy phải tìm cách ăn thịt. Mọi việc đều là bộ phận của cùng
một hệ thống lớn. Làm sao mà hiểu nổi tất cả những chuyện ấy kia chứ?”

Jake
có vẻ ân hận vì đã khơi ra cuộc chuyện trò này. “Ừm… trời, Cassie à, mình cũng
chịu thua luôn.”

“Được
rồi, vậy thì bồ thử nói cho mình nghe điều này coi… mình là một bộ phận của tự
nhiên, vậy thì mình nên sống theo đúng luật tự nhiên, tức là giết để sống còn,
giết hoặc bị giết ư? Hay là có gì khác, bởi mình là một con người?”

Chúng
tôi im lặng bước đi trong khi Jake suy nghĩ. Tôi cảm thấy ân hận. Tôi biết rằng
để cậu ấy tranh cãi với Marco về vụ Spiderman chống Batman thì hay hơn.

“Thế
này nha, mình cho rằng bồ là cả hai.” Sau cùng Jake lên tiếng. “Ý mình muốn
nói, bồ là người đã trừ khử con mối chúa. Bồ cũng là người chạy đi cứu lũ chồn
hôi. Cũng y như Tobias bữa trước ăn thịt một con chồn hôi con rồi bữa sau lại
cứu con khác vậy đó.”

“Nói
vậy cũng chưa rõ lắm,” tôi nói. Jake trầm ngâm. “Điều đó chỉ có nghĩa con người
là ngoài đứng ở giữa - vẫn có phần là thú hoang, làm bất cứ chuyện gì để sống
còn, và có phần… có phần là gì mình cũng hổng biết. Có thể là cái gì đó khác
hơn những loài vật khác.”

Tôi
gật đầu.

“Bồ
có lí. Chỉ có một loài động vật có thể giúp vào việc cứu tất cả các loài khác.
Chỉ con người có thể làm chuyện ấy. Dĩ nhiên, chúng ta phải tự cứu mình trước
đã.” Tôi thở dài. “Vẫn còn phức tạp quá đi thôi.”

Tôi
trông thấy một cái bóng vút qua trên đầu. Tôi ngước lên và thấy Tobias. Cậu ta
nhào xuống trong lùm cây và xuất hiện lại trên một cành cây ngay bên trên con
đường mòn.

“Chào
Tobias,” tôi kêu lên và hướng về cậu ấy.

“Chào
Cassie. Chào mọi người. Chào, chào, chào.”

Cậu
ta có vẻ rõ ràng khá thỏa mãn về chuyện gì đó.

“Có
gì mới đó, người-chim?” Marco hỏi.

[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ
cho người yêu sách.]

“Tui
vừa kiểm tra những người bạn của chúng ta ở trại đốn cây. Bây giờ chúng có hai
xe tải chứa đầy nước trái cây. Chúng đã đi tới đi lui liên tục để chở nước trái
cây về. Chúng đào một cái ao lớn dưới đất làm thành một thứ hồ bơi và đổ đầy
nước trái cây vô đó. Visser Ba đã ở trong gần hết đêm qua và sáng nay. Cứ nhìn
cái cung cách đứa nào cũng tránh xa hắn ra, thì tớ đoán là hắn vẫn bốc mùi hôi
thúi. Thêm nữa,” Tobias bổ sung cùng với một tiếng cười hơi độc ác, “Tên Visser
bây giờ là một hình dạng rất đáng yêu, hấp dẫn, có màu đỏ tía.”

“A,
tệ quá đi mất,” Rachel nói. “Mình cảm thấy buồn giùm hắn đấy.”

“Có
thể hắn sẽ sớm ngờ vực,” Ax lên tiếng.

“Bồ
có nghĩ là lẽ ra mình nên cho hắn biết sự thật không? Rằng nước cà chua sẽ tẩy
sạch mùi chồn hôi chứ không phải nước nho?” Tôi hỏi.

Tất
cả nhìn nhau và phá lên cười cùng một lúc.

“Không
đâu, mình hổng nghĩ vậy đâu,” tôi kết luận.

HẾT TẬP 9

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Bupbecaumua – H.y

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu