Animorphs (Tập 10) - Chương 20 - 21 - 22
CHƯƠNG 20
Erek
sẽ không vô cùng bọn tôi, mà đứng đợi bên ngoài công ty Matcom cho đến khi bọn
tôi đi ra… nếu như đi ra được.
Bọn
tôi bay từ Dưỡng đường Thú hoang đến tòa nhà của công ty Matcom. Đó là một tòa
nhà bê-tông ba tầng lắp kính trông chán òm mà bạn vẫn thường thấy trong các khu
công nghiệp ở khắp nơi. Cũng vì lẽ đó mà bọn tôi tìm kiếm nó đến phát mệt. Cả
đám bay vòng vòng cả mười lăm phút Rachel mới phát hiện ra bảng hiệu của
Matcom.
Bọn
tôi đáp xuống nóc tòa nhà đó. Erek đã cam đoan rằng trên này hổng có camera hay
lính canh gì ráo.
Bọn
tôi đã tìm thấy cái ống chỉ dẫn có đường kính cỡ tám phân, nằm ở hướng Tây Bắc
như Erek đã chỉ. Cả bọn đã hoàn hình trở lại. Tụi tôi trở lại thành người, còn
Ax thành người Andelite.
“Hi
vọng là được,” tôi nói. “Hổng biết Người Nhện Marco này có biết dệt tơ không
đây.”
“Người
nhện của bồ thuộc giống cái đấy,” Cassie nói. “Nhện sói không dệt tơ nhưng
chúng biết tạo ra tơ. Mọi việc sẽ ổn thôi mà.”
Ax
đã bắt đầu biến hình thành nhện sói, vì vậy tôi vội vã bắt kịp ảnh. Trong khi Ax
và tôi biến thành nhện thì mấy đứa kia biến thành gián.
“Má
ơi, trông bồ và Ax xấu quá đi,” Rachel nói. “Khiếp, nhìn phát ớn.”
“Hai
tụi tui mà xấu xí à? Còn bồ,” tôi bật cười đầy ác ý. “Ồ, một con gián béo múp.
Người Nhện này đang đói lắm đây, mà bồ thì trông rất là ngon lành.”
“Marco,”
Jake can thiệp. “Lo mà làm cho xong đi.”
“Tui
sẽ hoàn thành rồi đạp cho bồ một cú dẹp lép luôn,” Rachel làu bàu.
Từ
nơi tôi đang đứng - trên mặt sỏi của nóc nhà, đường ống trông như một tòa nhà
chọc trời tròn xoay. Nó dài vượt qua mái nhà chừng ba tấc - một khoảng cách rất
lớn khi bạn chỉ cao có vài phân.
Tôi
bò quanh đường ống. Một bên ống có phủ hắc ín, coi bộ bám vào sẽ dễ dàng hơn.
Tôi leo lên ống dễ dàng và đứng chông chênh ở mép.
Có
một luồng gió nhẹ thổi lên từ bóng tối phía dưới. Sao giống như đứng trên mép
vực Grand Canon quá chừng. Đường ống dẫn xuống ba tầng lầu và một tầng hầm. Cả
thảy là bốn tầng. Ở kích thước của người đã là tệ lắm rồi, còn khi là nhện thì
nó dài như cả ngàn cây số.
Ax
bò tới, đứng chấp chới bên cạnh tôi.
“Tốt
lắm,” tôi nói. “Đến phần vui vẻ rồi đây.”
Tôi
cố lục lọi trong bộ não nhện, tìm kiếm một tín hiệu tinh tế hay bí mật nào đó
có thể giúp tôi nhả ra tơ.
May
mắn thay, nhện chỉ biết làm có mỗi bốn việc và một trong những việc đó là nhả
tơ.
Cơ
thể nhện của tôi ói ra một sợi dây màu trắng. Nó dính ngay vào mép ống.
Ax
cũng làm hệt như vậy.
“Tới
luôn nhe, Ax?”
“Ừ.”
Tôi
nhảy thẳng từ mép ống vô bóng tối. Thiệt hổng hổ danh Người Nhện.
Tôi
từ từ hạ xuống, và quay vòng vòng ở bên trong đường ống. Phía trên tôi mọc ra
một sợi dây dài màu trắng. Nó hãm bớt tốc độ rơi của tôi, nên tôi chỉ rơi xuống
ở vận tốc rất chậm. Mắt nhện nhìn trong bóng tối quả không tệ chút nào. Một
chút ánh trăng cùng theo hai đứa tôi đi xuống một đoạn đường.
Và
rồi vụ này bắt đầu trở nên vui nhộn. Tôi đạp vô một bên ống và đu trên không.
Mạng nhện của tôi quấn quanh Ax và chẳng bao lâu sau hai đứa tôi đã dệt xong
cho nhau một bộ váy kì dị làm bằng tơ…
Kể
cũng vui ra phết… cho đến khi tôi cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
“Ax
à, tui hết cả tơ nhện rồi.”
“Ờ,
cả tui cũng thế.”
“Tụi
mình xuống được bao xa rồi?”
“Tôi
biết đâu được.”
“Có
khi còn phải đi thêm hai tầng lầu nữa đó,” tôi nói.
“Chúng
ta là những sinh vật rất nhẹ và rất nhỏ, lỡ có rơi xuống chắc cũng không chết
đâu. Cả mấy bạn kia cũng thế.” Ax nói với vẻ trịnh trọng thường lệ.
“Chỉ
có một cách duy nhất để biết tụi mình có còn sống hay không đó là nhảy đại.”
Ax
nín thinh.
“Má
ơi,” tôi làu bàu và cắt đứt sợi tơ nhện.
Tôi
rơi. Rơi xuyên qua bóng tối. Sẵn sàng cho một cú đáp mà tôi chỉ còn biết hi
vọng là sẽ không đi đời.
CHƯƠNG 21
Đó
là một cú rơi dài lê thê.
“Ááá…!”
“Ááá…!”
BỤP!
BỤP!
Hai
đứa tôi va phải vật gì đó cứng ngắc, bị nảy tưng lên. Rồi lại va xuống lần nữa.
BỤP!
BỤP!
“Mấy
bồ có sao không vậy?” Tiếng Jake gọi với xuống.
“Ồ,
hổng sao đâu, đã lắm.” tôi nói.
“Tui
rơi từ độ cao cả tỉ mét xuống trúng ngay một tấm bạt bằng thép. Còn mong gì hơn
vậy nữa chớ.”
“Êm
mà,” Rachel bình luận. “Marco chẳng việc gì đâu mà lo.”
“Cứ
cười đi Rachel. Để coi đến phiên bồ rơi bồ còn cười dữ cỡ nào.”
Theo
kế hoạch, tôi và Ax phải tạo ra một sợi cáp bằng tơ để mấy đứa kia có thể trèo
xuống trong lốt gián. Làm vậy bọn nó đỡ phải biến thành nhện. Nhưng coi bộ kế
hoạch này đã hỏng bét mất rồi.
“Bọn
mình leo xuống đây,” Jake nói. “Khi nào xuống hết mấy sợi tơ bọn mình sẽ nhảy.
Mấy bồ sống thì bọn mình cũng sống. Gián hổng chết được đâu.”
“Nè,
Marco, bồ đứng phía dưới đó làm cái đệm được lắm đấy.” Rachel đề nghị.
Ax
và tôi lập tức tránh ra.
BỤP!
BỤP! BỤP! Ba con gián rơi đánh uỵch ngay bên cạnh tụi tôi.
“Mình
đang ở đâu đây?” Jake hỏi.
“Tối
thui, ai mà biết được.” Tôi đáp. “Có lẽ đây là đường ống sưởi và điều hòa không
khí. Erek nói đâu như nó là một nhánh của hệ thống sưởi. Theo tính toán, bọn
mình phải đi sang hướng tây chừng ba chục mét, rồi rớt thẳng xuống, rồi đi men
theo hệ thống sưởi, rồi xuống tiếp, rồi rẽ phải tới căn phòng chứa tinh thể…”
“Xin
lỗi nha, hình như có ai vừa nói tới hệ thống sưởi, đúng không?” Cassie hỏi.
“Đúng.
Là tui nói đó.”
“Lỡ
cái hệ thống sưởi đó bất chợt hoạt động thì sao?” Cassie nói tiếp.
“Đến
lúc này thì chưa đâu,” tôi thú nhận.
“Ở
ngoài trời hình như cũng không lạnh lắm,” Rachel nhận xét.
“Ôi,
tui nghiêm túc đổi ý rồi đó,” tôi nói. “Bọn mình về nhà đi thôi.”
Dĩ
nhiên, chẳng đứa nào thèm nghe tôi nói. Cả bọn bò dọc theo mặt sàn bằng thép:
hai con nhện và ba con gián hôi.
Chừng
mỗi ba mét lại có một lưới mở. Qua những chấn song khổng lồ, tôi thấy được các
văn phòng. Ánh sáng trong các văn phòng rất mờ nhạt, chỉ là những lằn vụt sáng
của các chương trình bảo vệ màn hình máy tính hay ánh sáng từ các đèn chức năng
màu xanh, đỏ. Nhưng ánh sáng mờ ảo đó cũng đủ giúp bọn tôi lần đường trong bóng
tối của cái ống thông hơi.
Và
rồi…
“Cái
gì vậy nè?” Rachel hét lên. Nhỏ đang đi sau chót. “Ối! Nó đang tới kìa! Con gì
đó bự lắm!”
Rachel
tuôn chạy. Cả bọn cũng tuôn chạy theo.
Giờ
thì cả tôi cũng cảm thấy các rung động. Những bước chân rất lẹ, âm thanh nghe
không rõ. Rồi có cả tiếng lệt xệt, như vật gì đó bị kéo lê.
Tôi
chạy. Bên trái tôi có một con nhện khác. Ax. Phía trước tôi là hai con gián bự.
Rachel ở ngay phía sau, bên phải tôi.
Tôi
không thể quay đầu lại nhìn. Thế nên tôi dừng lại, đánh một vòng tròn. Và dưới
ánh sáng mờ ảo bên trong ống thông hơi, tôi đã thấy nó.
Nó
to đến phát khiếp. Bự hơn tôi gấp hai chục lần. Một mối đe dọa khổng lồ và
khủng khiếp.
“Chuột!”
Tôi hét lên. “MỘT CON CHUỘT!”
Cái
vật phát ra tiếng lệt xệt chính là cái đuôi trần trụi và cái bụng đầy lông của
con chuột. Nó đang đói và nó đang săn bọn tôi.
Và
rủi thay, nó lại nhanh hơn tôi.
“Chạy!
Chạy! Chạy! Nó rượt tới rồi kìa!” Tôi hét lên.
Cả
bọn phi như bay, xả hết tốc độ nhện và gián. Tính ra thì chỉ được vài kilômét
một giờ nhưng thế đã là cực nhanh khi chiều dài cơ thể tụi tôi chỉ vỏn vẹn có
vài phân.
“Phải
hoàn hình thôi!” Jake nói.
“Ở
đây không được đâu!” Cassie la lên. “Làm gì có đủ chỗ.”
“Ống
thông hơi kế tiếp,” Jake gấp gáp nói. “Tới ống thông hơi kế tiếp mình chui ra
ngoài.”
Ống
thông hơi kế tiếp ở cách đó tới ba mét. Tôi không thể quay lại để dòm chừng con
chuột, nhưng mọi sợi lông trên thân mình tôi đều nói lên rằng nó chỉ ở sau tôi
vài tấc.
Chưa
hết, lại còn thứ gì khác nữa làm lông tôi cứ nhột nhạt hết cả lên. Thứ gì đó
như là… gió…
“Ááá…!”
tôi nghe tiếng Jake hét lên.
Một
loáng sau, mấy cái cẳng nhện của tôi đã chới với trong không khí. Tôi bị hẫng
chân giữa không trung, mấy cái cẳng bé tí khua ào ào, và rồi tôi rơi xuống cái
đùng.
“Ồ,
phải rồi,” Ax bình tĩnh nói. “Erek có nói phải tuột xuống lần nữa.”
BỤP!
BỤP! BỤP! BỤP! BỤP!
Bọn
tôi lại va vào thép, và mỗi lần va đập là mỗi lần cuốn lên cả đám mây bụi.
“Chạy
tiếp đi!” Cassie hét lên.
BUÙÙMMM!
Con
chuột rơi ngay phía sau bọn tôi! Nó vẫn chưa chịu buông tha bọn tôi! May thay,
nó chưa kịp hoàn hồn sau cú rơi thì bọn tôi đã kịp chuồn tiếp.
Bất
chợt, phía trước bọn tôi, sàn thép bỗng mở ra. Nhưng thay vì để lộ một khoảng
đen ngòm, nó trình ra một mặt phẳng rộng lớn và kì lạ, đầy những hình chóp có
răng cưa. Mỗi hình chóp đều làm bằng thép, cao gấp ba lần cơ thể nhện bé nhỏ
của tôi. Mỗi hình chóp thép đó đều mở ở phần đỉnh. Có đến hàng trăm cái như
thế, tất cả sắp thành hàng thành lối cực kì ngay ngắn. Một mùi hăng hăng mà bộ
não nhện của tôi không cách chi nhận ra được bốc lên từ cách đồng hình chóp
này.
Khung
cảnh được soi rọi bằng một thứ ánh sáng kì lạ, chập chờn. Trong ánh sáng mờ ảo
đó, tôi thấy mình như đang đứng trước một nghĩa trang ghê rợn, với các hình
chóp trông như những nấm mồ ở thời đại công nghiệp hay gì đó na ná như thế. Ý
tôi nói, nó rất là rùng rợn.
“Cái
gì vậy ta?” Jake lên tiếng hỏi.
“Mình
cứ băng qua đại đi,” Rachel đề nghị. “Để lần sau nhìn kĩ hơn cũng được mà.”
Tôi
sẽ chả bao giờ bước vào cái “cánh đồng” đó nếu như con chuột không ở sau tôi có
vài tấc và lại đang rượt tới nơi. Chẳng cần đến các cảm quan của nhện mới biết
cánh đồng đó là nơi hiểm nghèo: tự nó đã toát ra sự hiểm nghèo rồi.
Tôi
co một cái cẳng nhện chạm vô đỉnh của hình chóp gần nhất. Rồi thêm một hình
chóp nữa, thêm nữa. Tôi đi hết hình chóp này đến hình chóp khác, dè chừng, thận
trọng. Mấy con gián cũng đang luồn lách qua những thung lũng giữa các hình
chóp. Không thể đứng một cách bình thường được, chúng buộc phải lết đi từng
phân một.
“Cái
gì vậy ta?” Tôi lặp lại câu hỏi của Jake.
“Đừng
biết thì hơn,” Jake rầu rầu nói. “Ra khỏi đây cái đã, được chớ?”
Qua
âm điệu giọng nói bằng ý nghĩ của Jake, tôi chợt hiểu.
“Má
ơi. Hệ thống sưởi đúng hông? Mấy cái hình chóp đó… những cái lỗ ở đỉnh của
chúng… đó là nơi xả ga!”
“Nếu
không ai bật hệ thống thì chả sao đâu,” Rachel lo lắng nói.
Giờ
thì tôi đã thấy cái nguồn phát ra những tia sáng leo lét ở trên đầu. Đó là cái
đèn mồi lửa ga. Nó là một tia lửa màu xanh, dài cỡ thân hình tôi. Tôi có thể
cảm thấy hơi nóng của nó, mặc dù nó có vẻ như xa tít tắp phía bên trên, giống
như ở nóc trần của một cung thánh đường.
Con
chuột, vốn khôn ngoan hơn bọn tôi, đã quyết định dừng lại ở mép hệ thống sưởi.
Nhưng bọn tôi đã không còn đường lui. Phải vượt qua cái hệ thống sưởi này thôi.
Chỉ còn cách cầu mong cho cái công ty Matcom đó đang ở trong chế độ tiết kiệm
năng lượng và không muốn phí phạm nhiệt năng. Cầu cho đừng có ai dây dưa với
mấy cái máy điều nhiệt.
Bởi
lẽ họ mà bật nhiệt ra thì…
Xììì…!
“Ga!”
Luồng
ga phun ra từ đỉnh các hình chóp mạnh như cơn gió lốc. Trong vài giây nữa, ga
sẽ dâng lên đến ngang tầm ngọn đèn mồi. Trong vài giây nữa, toàn bộ khung cảnh
này sẽ ngập chìm trong biển lửa!
Ban
nãy, tôi tưởng rằng mình đã xả hết tốc độ rồi.
Nhưng
tôi đã lầm. Thì ra tôi vẫn chưa kịp ‘chơi’ đến cấp siêu tốc.
Phía
trước, tôi thấy Jake, Rachel và Ax đã thoát ra nơi an toàn. Chỉ còn tôi và
Cassie là còn bị dính vài phân chết người mới ra tới nơi an toàn đó.
“CHẠY!
CHẠY! CHẠY MAUUU!”
XÌÌÌ…!
Và
rồi… PHÙÙÙ…!
PHỰỰỰCCC!
Cả
thế giới như nổ tung quanh tôi. Một bức tường lửa… Một cơn bão lốc khí nóng.
Tôi bị thổi chỏng vó, quay cuồng trong không khí nóng rực ở bên trong một bếp
lò.
CHƯƠNG 22
Tôi
lộn nhào, va vào sàn thép lần nữa, và trượt dài như một chiếc xe thắng gấp. Tôi
bị hất thẳng vào Jake và chỉ một tíc tắc sau, Cassie bị hất thẳng vào tôi.
“Cassie!
Cassie! Bồ có sao không?” Jake cuống quýt hỏi.
“Không
sao đâu.”
“Tui
cũng hổng có sao,” tôi nói. “Ấy là tui nói cho cái người nào quan tâm đến tui
biết.”
“Xém
chút nữa là thảm họa rồi,” Ax nói. “Phải cám ơn con chuột đó. Nếu nó không rượt
có khi phải nhiều giây sau bọn mình mới băng qua mấy cái đầu phun ga đó.”
Ôi,
bọn tôi xém nữa là đã bị nướng chín, cháy xèo xèo và banh xác pháo rồi.
“Vụ
đó sẽ để lại một bịch bự Marco nổi lều bều trong không gian Z,” tôi thì thào.
Dù ngoài miệng thì bỡn cợt, nhưng trong lòng tôi lại đang run như cầy sấy.
Chặng
đường còn lại qua hệ thống điều nhiệt diễn ra yên ổn. Nhưng điều đó chỉ tổ
khiến tôi có thời gian suy nghĩ về cái vụ chết hụt. Chỉ cần trễ hơn một giây là
tôi đã trở thành con nhện nướng.
“Trên
này có mấy bức tường nè,” Jake thông báo. “Không, hổng phải là tường. Hình như
là một mê cung. Erek nói vậy mà.”
Bọn
tôi đi qua hàng loạt các khúc cua, vòng quanh một tấm thép, rồi trở lại đi bọc
quanh một tấm thép khác. Đó là một hệ thống chắn sáng. Nó sẽ chặn lại bất kể
photon ánh sáng nào lọt ra từ ống thông hơi.
Rồi
bọn tôi đi đến mép một vực thẳm. Phía dưới đó chính là căn phòng được canh gác
nghiêm ngặt, nơi cất giữ tinh thể Pemalite.
Bọn
tôi đang ở độ cao khoảng hai mét. Phải nhảy xuống và giữ không xa bờ tường quá
nửa mét. Ngoài khoảng cách đó, bất cứ chuyển động nào về hướng trung tâm của
căn phòng mênh mông này sẽ làm khởi động những cảm biến áp suất gắn trên sàn.
Đến
lúc này, bọn tôi đã quá quen thuộc với việc rơi rụng.
“Sắp
tới tui sẽ nhảy ra khỏi máy bay không cần dù coi thử ra sao,” tôi nói rồi bước
thẳng vô khoảng không tối mịt.
Rơi
trong bóng tối mịt mù là một thể nghiệm thiệt lạ kì. Bạn không ý niệm được sàn
nhà nằm ở đâu. Nó giống như bạn không hề rơi… cho đến khi bạn đụng phải mặt sàn
cứng.
“Nhớ
bám sát tường,” Jake nhắc cả bọn. “Ôm lấy tường rồi mới biến hình.”
Tôi
thấy nhẹ nhõm khi trở lại thành người. Nhưng đôi mắt người của tôi không khá
hơn mắt nhện chút nào trong việc nhìn xuyên qua cái thứ bóng tối còn tối hơn cả
màn đêm này. Tối hơn cả khi bạn nấp trong tủ áo lúc đêm khuya.
“Biết
đâu có đến sáu tên Hork-Bajir đứng cách chỗ này có một tấc mà bọn mình cũng chả
biết,” tôi nói bằng một giọng thì thào, chìm nghỉm trong bóng tối mịt mùng.
“Nói
mới hay chứ,” Rachel khô khan nói.
“Chỉ
một photon ánh sáng thôi cũng sẽ khởi hoạt các cảm biến ánh sáng.” Ax nói. “Đúng
là tối mù.”
“Và
theo như lời Erek, nếu bọn mình đi hai bước ra khỏi tường là sẽ đụng ngay một
mớ chằng chịt các dây nhợ siêu nhạy. Chỉ cần chạm nhẹ một phát là chuông báo
động sẽ reo ầm lên. Mà phải đi đến mười hai mét không chạm dây lận đó.” Jake
nhắc nhở cả bọn.
“Biến
hình đi rồi sẽ thấy đường,” Cassie hối thúc. “Dơi định vị bằng tiếng vọng hay
lắm đó.”
Tôi
tập trung tâm trí vào con dơi mà bọn tôi đã thâu nạp ADN. Đó là một con dơi rất
nhỏ, chỉ dài có vài phân mà thôi. Nó trông như con chuột nhắt, nhưng với hai
cái tai thiệt bự và khuôn mặt của giống chó Bắc Kinh. Bạn chỉ quên đi cặp cánh
da, thì sẽ thấy nó chỉ là động vật có vú bình thường thôi mà.
Thiệt
lạ là tôi chẳng thấy bản thân mình thu nhỏ lại, không thấy mặt đất dâng lên.
Tôi không thấy đôi chân tôi co lại hầu như chẳng còn gì và bộ lông nâu mọc ra
từ thân mình. Tôi không thấy các ngón tay tôi giãn ra dài ngoằng và một làn da
mỏng như giấy trám ngay vào khoảng trống giữa các đốt.
Tôi
không thấy tất cả những điều đó. Tôi thậm chí không biết mình đã là con dơi,
cho đến khi bộ não dơi của tôi phát một mệnh lệnh buộc tôi phải mở miệng ra và
thốt lên một xung âm thanh nghe chiêm chiếp.
Tôi
bắn ra một tràng xung âm rất nhanh. Cũng chả khác gì phát ra một chuỗi âm thanh
súng máy cực lớn, chỉ có điều là nó cao hơn và nhanh hơn, nhanh hơn rất nhiều.
Và
rồi…
“Waaa!”
tôi thốt lên.
Căn
phòng tối đen như hũ nút, chợt sáng lên.
Không
hẳn như nhìn thấy. Mà là như… cảm thấy thì đúng hơn. Có điều là bạn như cảm
thấy từ xa. Tôi cảm thấy một căn phòng rộng. Tôi cảm thấy hàng
ngàn sợi dây chằng chịt chạy từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, xiên qua
xiên lại.
Và,
ở ngay giữa căn phòng, đằng sau những đám dây chằng chịt, tôi cảm thấy một
bề mặt phẳng phiu, nhô cao, một chiếc bệ. Có những sợi dây xoắn ốc, đi từ đỉnh
của chiếc bệ…
Tất
cả đột ngột hiện ra trong chớp nhoáng. Và rồi nó biến mất. Mấy đứa kia cũng bắn
lung tung những sóng định vị âm thanh của bọn nó, nhưng tôi vẫn cảm thấy
rất rõ các âm thanh mà bọn nó phát ra.
“Bá
cháy,” Rachel thốt lên.
“Mấy
sợi dây sít nhau ghê quá,” Cassie lo lắng. “Mình ước chi có thời gian để luyện
cặp cánh này một chút. Hi vọng rằng mọi sự trót lọt. Chỉ còn nước đặt niềm tin
vào khả năng bay của loài dơi mà thôi.”
“Mặc
kệ cho bản năng dơi làm việc đi, Cassie,” tôi nói.
“Cám
ơn. Mời bồ ra tay trước.”
“Tui
hả? Ủa.” Bất chợt, tôi cảm thấy chẳng muốn cười giỡn nữa. Tôi liếm môi bằng cái
lưỡi dơi bé tí tẹo. Tôi nhận ra mình cũng có môi. Nhưng tôi cũng không dám chắc
nữa.
Tôi
xòe rộng đôi cánh ra và nghĩ: Được thôi, cũng thú vị đấy. Tôi thử đôi
cánh một cách thận trọng. Chúng cử động không hề giống như cánh chim. Cứ y như
mỗi lần vỗ là chúng túm lấy không khí và lùa ra phía sau.
“Được
rồi. Tui đi đây.”
Tôi
bắn ra một tràng sóng định vị bằng tiếng vang rồi bay lên.
Khắp
xung quanh tôi chằng chịt những sợi dây căng cứng.
Bên
trái!
Xuống
dưới!
Không,
lên trên!
Phải,
trái, phải, phải, bay thẳng!
Liên
tục và liên tục tôi bắn ra những tràng âm thanh súng máy cao vun vút. Liên tục
và liên tục, tôi tạt ngang, tạt ngửa, lòn qua những sợi dây chỉ cách nhau có
vài li…
Thật
là điên! Nó chớp nhoáng. Nó nhanh không thể tưởng tượng. Tốc độ, sự nhanh nhẹn,
việc diễn dịch chớp nhoáng những sóng định vị tiếng vang.
Và
bất chợt, tôi đã vượt qua! Tôi đã vượt qua đám dây nhợ.
Tôi
đáp xuống cái bàn ở giữa phòng. Chuyến bay quờ quạng đó chỉ diễn ra trong vẻn
vẹn có mười giây.
“Y
như là đu bay vậy. Đã thiệt nhe!” Tôi thốt lên, cực kì phấn khích vì đã thành
công ngon lành. “Đã gì đâu mà đã!”
Mấy
đứa nó lục tục đến, từng đứa một. Tôi có thể quan sát bọn nó bay, nhìn bọn nó
bằng các sóng định vị.
Cả
bọn đã qua được trót lọt. Đứa nào đứa nấy thảy đều vui vẻ. Được đi đu bay mà
lị.
“Mấy
con dơi này đúng là biết cách bay!” Rachel phấn khởi nói.
“Tinh
thể là cái này à?” Cassie hỏi.
Ax
phát ra một sóng âm rồi đáp, “Chắc là nó đó.”
Nó
nằm trên cái bệ nhỏ, chả bự hơn trái nho là mấy. Những sợi dây - không phải là
dây cảm biến mà là những sợi dây xoắn ốc kiểu dây điện - bọc khắp quanh mép bệ.
Nhưng bản thân tinh thể thì chả gắn vào đâu cả. Nó chỉ nằm ở đó, nơi mọi người
đều có thể tóm lấy.
Nó
phát ra những tiếng ư ử khe khẽ. Tôi biết những tiếng này chả có ý nghĩa gì,
nhưng nó làm cho tinh thể này có vẻ như đang sống.
“Hừm…
Tôi có một câu ngu ngốc muốn hỏi” tôi nói. “Làm cách nào tóm được cái vật này
đây?”
Trong
khoảng mười giây, chẳng đứa nào hé răng lấy nửa lời.
“Mình
làm gì có tay,” Cassie nói một điều phải công nhận là quá sức thừa.
“Mình
có thể tóm nó bằng miệng.” Rachel gợi ý. “Có được không ta? Dơi cũng ăn bướm và
mấy con khác vậy. Chắc hàm của nó phải khỏe lắm. Chắc là đủ khỏe để tha cái
tinh thể đó ra khỏi chỗ ống thông hơi.”
“Ồ,
dĩ nhiên rồi. Thế mà cũng không nghĩ ra,” Jake nói, giọng nhẹ nhõm hẳn. “Để
mình làm cho.”
“Tôi
nghĩ là không được đâu,” Ax lên tiếng.
“Jake
nè,” Cassie nói. “Nếu bồ ngậm tinh thể đó trong miệng thì làm sao phát ra được
sóng định vị đây?”
Đến
lúc này bọn tôi chợt thấy mọi vui vẻ đều bay biến.
“Tôi
nghĩ là kế hoạch của chúng ta đã có chút sơ sót,” Ax lặng lẽ nói.

