Người lạ quen mặt - Phần II - Chương 08
Chương
8: Điều tôi muốn
“Sẽ
có người tốt hơn trăm lần Vương, sẽ có người đẹp trai hơn Vương cả tỷ lần, cũng
sẽ có người trao cho tôi nhiều tình cảm hơn Vương nhưng vì đó là Vương, nên tôi
cần một người như thế.”
Tôi
biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Vương và cậu nam sinh tên Huy đó. Họ
không gặp nhau nhiều, cũng không gọi điện cho nhau. Tôi biết rõ điều này vì phần
do tôi hay ở bên cạnh Vương, phần do tôi lén lút theo dõi anh và nhờ Minh để ý
Huy vì Minh học gần trường cậu ta. Làm cái việc theo dõi lén lút này chẳng vẻ
vang gì nhưng nếu không theo dõi và nắm chắc mọi việc trong tay thì ở bên
Vương, tôi thấy rất bất an bởi vì Vương không thật sự dành tình cảm cho tôi. Có
lẽ việc chấp nhận tình cảm của tôi chỉ là thử thách tình cảm của Vương và tôi
nghĩ cũng có lẽ anh đang thử mở lòng với tôi.
Tình
cảm và cách đối xử của Vương cũng không hơn mọi ngày là bao, chỉ có điều anh chịu
ở bên tôi nhiều hơn. Anh chịu để tôi quan tâm nhiều hơn vào việc của anh tuy là
cũng có đôi lúc Vương cảm thấy khó chịu với tôi nhưng không thể hiện ra mặt.
Bình thường nếu anh không thích một điều gì đó, anh sẽ lạnh lùng mà tránh xa.
Còn bây giờ, anh chỉ khẽ nói với tôi rằng: “Anh
không thích điều đó.” Vương nói như vậy nhưng nghe theo hay không lại luôn
phụ thuộc vào tôi bởi vì bây giờ vị trí của tôi trong cuộc sống của Vương cũng
cao hơn một bậc. Tuy chỉ là một bậc rất ngắn nhưng nó lại kéo gần khoảng cách của
tôi và anh hơn rất nhiều.
-
Anh có chắc chắn về mối quan hệ này với em không?
Tôi
vu vơ hỏi Vương, nắm lấy vạt áo của anh.
Vương
chạy xe rất chậm, rất chậm, thậm chí có đôi lần anh bị người ta quát tháo ngay
trên đường vì đi với tốc độ ốc sên chạy của anh. Tôi cảm thấy có vẻ cứ khi ra
đường là anh đều bị mắng. Tính tôi lại không phải dạng hiền lành dễ bắt nạt nên
mỗi khi Vương bị người ta ra uy dọa dẫm, tôi đều gân cổ lên mắng lại, vừa mắng
tôi còn bày ra bộ dạng ăn thua với người ta. Có người sợ tôi thì biết điều chạy
xe xa xe chúng tôi. Có người lại nghĩ tôi là con gái yếu thế vẫn cố sừng sỏ
văng ra mấy câu chợ búa thì bị tôi mắng liên hồi không có cơ hội cãi lại nên tức
quá bỏ đi. Còn có vài lần tôi cũng bị người ta dọa đánh nhưng tôi chẳng sợ, ăn
vạ tí là được. Chính vì thái độ chanh chua đanh đá đó của tôi mà Vương phải
giáo huấn lại tôi mỗi khi ra đường cùng anh. Dĩ nhiên làm gì có chuyện tôi nghe
lời dễ dàng, nhưng
vì không muốn làm Vương giận vì mấy cái chuyện không đâu này nên tôi cũng kiềm
chế rất nhiều.
-
Anh không chắc. Nhưng anh muốn thử.
Vương
đáp lại. Giọng anh như rơi xuống hẳn một quãng.
Tôi
biết những gì Vương suy nghĩ trong lòng, biết rõ bản thân mình sẽ gặp tổn thương
vì thứ tình cảm ngang trái này nhưng làm sao tôi biết được, thích một người là
có tội hay không. Anh nghĩ tôi không biết mối quan hệ đó của anh nên mới nói nửa
vời như thế nhưng nếu anh biết rằng tôi đã biết rõ mối quan hệ đó của anh mà vẫn
đi theo mối quan hệ mới này thì anh sẽ nghĩ tôi có mục đích gì đó.
Phải!
Tôi
có mục đích.
Ngay
từ lúc đọc tin nhắn tôi hôm đó anh nhắn, tôi đã nghĩ mình phải có mục đích. Trước
đây tôi không hề nghĩ tới nhưng anh đã cho tôi cơ hội, nếu tôi bỏ qua thì thật
là có lỗi với lương tâm.
-
Em biết.
Tôi
đáp lại.
Tôi
biết. Nhưng một khi Vương đã bước chân vào mối quan hệ này, thì bước ra sẽ là
chuyện không thể.
Sẽ
có người tốt hơn trăm lần Vương, sẽ có người đẹp trai hơn Vương cả tỷ lần, cũng
sẽ có người trao cho tôi nhiều tình cảm hơn Vương nhưng vì đó là Vương, nên tôi
cần một người như thế. Tôi không phải người tham lam hay có tính sở hữu cao, chỉ
là khi tôi muốn một điều gì đó thì tôi sẽ tìm cách cho nó thuộc về mình. Những
điều tôi muốn rất ít nhưng một khi đã muốn thì tôi sẽ cố gắng để không phải còn
là muốn nữa, mà là thuộc về tôi rồi.
-
Cảm ơn em!
Vương
xoay bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tay tôi.
Tôi
bật cười.
-
Trong tình yêu thì không nên nói cảm ơn và xin lỗi, như vậy thì không phải là
tình yêu.
Khi
tôi vừa nói xong thì tôi cũng đã kịp nhận ra mình đã lỡ lời. Đột ngột chuyển mối
quan hệ sang tình yêu hẳn là Vương không thích. Tôi cảm nhận được tiếng thở của
anh nhanh hơn, có lẽ anh cũng bất ngờ với câu nói của tôi nhưng nếu tôi nói xin
lỗi thì chẳng khác nào tôi đang đánh vào miệng mình khi vừa bảo rằng trong tình
yêu không nên xin lỗi. Tôi coi đây là tình yêu nhưng chắc gì anh đã nghĩ vậy.
Ngay
khi tôi đang chuẩn bị chữa lời thì Vương đã lên tiếng.
-
Ừ, em nói đúng. Vậy anh rút lại câu cảm ơn nhé!
Tôi
thật muốn ngã ngửa. Vương mà cũng nói được mấy câu này ư? Từ bao giờ anh lại đi
theo ý kiến của tôi thế?
Nghe
Vương nói vậy, tôi thấy mình quả là có chút hẹp hòi. Nếu anh đã chấp nhận mối
quan hệ này và chịu thay đổi vì nó thì tôi cũng nên cho anh biết điều tôi đang
giấu, có như thế tôi mới cảm thấy lương tâm bé nhỏ của tôi không mọc răng mà đi
cắn người.
Chọn
ngày đẹp thú tội thôi.
Thế
vậy!

