Người lạ quen mặt - Phần III - Chương 02
Chương
2: Người bên tôi là Dim
“Tôi
biết từ khi còn ở bên Vương là Dim thích tôi thật sự. Chỉ là cách anh ấy thích
tôi có đôi chút khác biệt. Anh ấy không để tôi phải cảm thấy nặng nề khi ở bên
anh ấy. Anh ấy chọn cách lừa dối cảm xúc của anh ấy, nói dối tôi để chúng tôi
có thể ở bên nhau, làm bạn với nhau dễ dàng hơn.”
Chuyển
về Hà Nội, tôi cũng chuyển luôn cả công việc trước đây. Tôi từ bỏ vị trí kế
toán của một công ty nước ngoài để làm phát thanh viên cho Đài phát thanh thành
phố. Nhiều người nói tôi ngớ ngẩn khi chọn bỏ công việc nhàn hạ lại nhiều tiền
đó để đi làm việc này. Tôi chẳng cho đó là ngớ ngẩn. Tôi đã làm hai năm, đủ để
biết mình có phù hợp với nghề đó hay không. Tôi thích làm công việc hiện tại, tuy
lương không cao bằng công việc cũ nhưng giờ giấc công việc hiện tại không bị bó
hẹp lại khá thoải mái. Không chỉ tôi thấy rất hài lòng mà Dim cũng cho rằng
công việc hiện tại của tôi là phù hợp với tôi nhất. Khi tôi nói cho anh ấy biết,
anh ấy là người duy nhất ủng hộ tôi, ngoại trừ mẹ. Còn Minh thì phản đối tôi rất
nhiều. Nhưng sau rồi cũng chịu thua tôi, chấp nhận hàng tháng cực nhọc chạy xe
tới thăm tôi.
Dim
thì khác. Sau khi tôi chuyển đi, anh ấy gần như mang cả thế giới của anh ấy
theo tôi. Dim chấp nhận bỏ vài giờ ở trên bar để chạy xe đến Hà Nội chỉ để nhìn
tôi vài phút. Thật ra anh ấy có thể gặp tôi nhiều hơn vài phút nhưng lần nào
anh ấy cũng chỉ gặp gỡ tôi vài phút rồi đi ngay. Dim nói rằng vì anh ấy là người
đàn ông biết kiềm chế nên anh ấy sẽ không lao vào tôi như con hổ đói. Dim cũng
nói, anh ấy không phải là người si tình hay lãng mạn gì. Anh ấy không thể bán cửa
hàng ở Việt Trì để đi theo tôi. Anh ấy cũng không điên dại cách ngày chạy xe mấy
giờ đến Hà Nội chỉ để nhìn mỗi tôi rồi lại yên vị trên xe vài tiếng nữa để trở
về. Anh ấy nói anh ấy luôn có việc phải làm nên tiện ghé thăm tôi. Tôi biết Dim
nói dối tôi. Anh ấy luôn chọn cách nói dối tôi để không khiến tôi cảm thấy áp lực.
Tôi
biết từ khi còn ở bên Vương là Dim thích tôi thật sự. Chỉ là cách anh ấy thích
tôi có đôi chút khác biệt. Anh ấy không để tôi phải cảm thấy nặng nề khi ở bên
anh ấy. Anh ấy chọn cách lừa dối cảm xúc của anh ấy, nói dối tôi để chúng tôi
có thể ở bên nhau, làm bạn với nhau dễ dàng hơn.
Ngày
trước khi tôi quyết định cho Vương lần đầu tiên, tôi đã hỏi Dim với sự ngây ngô
nhất của mình về cảm giác khi đó và phải chuẩn bị như thế nào. Bởi tôi đã nghĩ
về Dim với hình ảnh một chàng trai dân chơi chính hiệu và rất có kinh nghiệm
trong việc đó nên tôi đã hỏi anh ấy. Dim đã rất ngỡ ngàng với câu hỏi của tôi.
Tôi đã nhìn được trong mắt anh sự ngỡ ngàng đó. Cảm giác không hề vui vẻ. Rồi
Dim cười phá lên, chọc ghẹo tôi rằng cảm giác không hề thoải mái và chẳng có gì
phải chuẩn bị cả. Cả ngày hôm ấy tôi đã bị Dim trêu chọc không ngừng. Anh ấy
còn đòi mở tiệc mừng lễ trưởng thành của tôi. Thật sự là khi đó tôi đã muốn đấm
anh ấy vì anh ấy chẳng chịu nghiêm túc với câu hỏi chân thành của tôi. Tôi đã
giận anh ấy rất nhiều, thậm chí còn nói mỉa anh ấy.
-
Một người suốt ngày lên giường với cô này cô kia như anh thì tất nhiên chẳng phải
chuẩn bị gì rồi.
Dim
dừng lại động tác xoa đầu tôi. Vài giây sau, anh ấy cười khẩy một tiếng.
-
Tất nhiên. Một người không làm gì cả thì cần phải chuẩn bị gì chứ.
Sau
đó, Dim quay người bỏ đi, không nói với tôi thêm một câu nào.
Tôi
chẳng hiểu câu nói đó của Dim, cũng không thèm hiểu. Bởi tôi đã tức giận với
anh ấy, anh ấy còn bày trò giận lại tôi. Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu.
Dim đâu phải người hay giận dỗi. Bởi vì ở bên tôi anh ấy có nghiêm túc phút nào
đâu mà có thể giận được. Nghĩ vậy, tôi cũng mặc kệ anh ấy.
Nhưng
Dim thì không mặc kệ tôi. Khi tôi trở về từ bệnh viện sau tiểu phẫu, Dim đã đến
gặp tôi. Anh ấy nói tôi ở chỗ anh ấy mấy ngày, tĩnh dưỡng cho người khỏe hẳn
thì về nhà. Bởi tôi về nhà cũng không được mà về nhà Vương lại càng không. Tôi
mất rất nhiều sức lực. Cả cơ thể tôi đau nhức tê dại đi và nhợt nhạt. Tôi không
nghĩ việc này khiến tôi trở nên như vậy. Tôi không hề có kinh nghiệm, cũng
không có sự chuẩn bị quá lớn. Khi tôi đến bệnh viện, ngay cả khi nằm lên bàn phẫu
thuật, tôi cũng không lo sợ gì. Chỉ khi mọi thứ được giải quyết xong, tôi mới
nhận ra vấn đề này không như tôi tưởng. Tôi thương xót cho đứa bé, thương xót
cho cả bản thân tôi. Vương đỡ tôi. Anh chỉ sợ chạm mạnh một chút tôi sẽ ngất
đi. Vì thế anh liên tục hỏi tôi rằng tôi có đau nhiều không, có cần ngồi nghỉ
không, có cần anh cõng không. Tôi chỉ biết lắc đầu, nhìn vô định. Tôi sợ bản
thân sẽ rơi nước mắt, sẽ khóc nức nở. Tôi sợ nỗi đau của tôi sẽ bật ra thành tiếng.
Tôi sợ nhất là rơi nước mắt trước người tôi yêu thương. Điều đó khiến tôi nhỏ
bé và yếu đuối. Tôi không muốn Vương dằn vặt đau khổ vì để tôi như vậy. Đây là
quyết định của cả hai chúng tôi, tôi không muốn khiến anh khổ sở. Vì vậy tôi đã
nén chịu, im lặng để anh chở về nhà.
Đợi
Vương đi khuất, tôi lại lẳng lặng rời đi. Trên đường đi tôi đã nhắn tin cho Dim
biết điều tôi vừa làm. Thế nên Dim đã đến gặp tôi. Theo Dim về đến nhà anh ấy,
tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để òa khóc, để trách mắng anh ấy.
Tôi trách anh ấy không chịu nghiêm túc với tôi, không chịu cho tôi biết về hậu
quả, không chịu ngăn cản tôi. Tôi cứ khóc và mắng mỏ Dim vô cớ. Tôi trút mọi
đau khổ mà tôi không thể làm với Vương lên Dim.
Dim
ngồi đối diện tôi. Anh im lặng, để mặc cho tôi khóc lóc thỏa thê. Cho tới tận
khi tôi mệt lả vì đau và khóc lóc, Dim mới lên tiếng.
-
Em khóc xong chưa? Còn muốn khóc nữa không?
Tôi
nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, chầm chậm nhìn theo cánh quạt trần
quay nhè nhẹ.
-
Em đau.
Tôi
trả lời không liên quan.
Dim
ngồi xuống sàn nhà. Anh ấy đưa tay lên chạm nhẹ vào bụng tôi. Tay anh ấy xoa nhẹ,
rất nhẹ lên vùng bụng của tôi.
-
Anh biết.
Lần
đầu tiên Dim chủ động chạm vào tôi. Nhưng không phải với động cơ mờ ám như mỗi
lần anh ấy dọa dẫm tôi. Bàn tay vuốt trên bụng tôi đều đều. Chỉ là, anh ấy muốn
làm dịu cơn đau của tôi.
-
Anh thì biết cái gì?
Tôi
tĩnh tâm lại, không giữ giọng cáu gắt với Dim.
Dim
gạt vài sợi tóc trên má tôi xuống, nhẹ nhàng đáp lại.
-
Biết rằng em vừa nói em đau.
-
Hôm nay anh lạ lắm.
Tôi
quay mặt sang nhìn Dim, nói tiếp.
-
Anh nghiêm túc và rất dịu dàng.
Tôi
sụt sịt mũi, kéo tay Dim đang vuốt tóc tôi xuống chùi nước mắt và nước mũi lên
tay áo anh ấy.
Dim
trố mắt nhìn hành động của tôi. Ngay lập tức anh ấy rút tay về, kêu lên thảm
thiết.
-
Em có biết áo này bố anh tặng sinh nhật anh không hả? Đắt tiền lắm đấy. Em
không thể bảo anh đưa cho em khăn được à mà lau luôn vào áo anh thế này? Em tưởng
anh nhún nhường em mà em đối xử với quần áo anh tệ bạc thế hả?
Tuy
nhiên, Dim không hề rút tay đang xoa bụng tôi về. Anh ấy chỉ kêu la và phàn nàn
chứ không có ý định trả thù lại tôi.
Suốt
một tuần lễ tôi ở nhà Dim, anh ấy luôn chăm sóc tôi cẩn thận. Anh ấy mua mọi đồ
ăn dinh dưỡng cho tôi. Anh ấy còn nói cho Vương biết tôi ở nhà anh ấy, kêu
Vương tới thường xuyên. Dim còn phụ giúp Minh nói dối mẹ tôi rằng tôi đi du lịch
với cô ấy. Thế nên một tuần liền cô ấy đã phải ở ẩn trong nhà, không đi xa nhà
quá một mét vì sợ gặp mẹ tôi. Dim làm mọi thứ để tôi yên tâm nghỉ ngơi. Dù
Vương là một người không quá để tâm mọi chuyện xung quanh nhưng anh cũng không
thể không chú ý sự nhiệt tình của Dim dành cho tôi.
-
Quản lí của em rất tốt.
-
Anh ấy thích em.
Tôi
nhìn Vương, thừa nhận điều anh băn khoăn.
Vương
bón cháo cho tôi, anh cười.
-
Anh ấy cũng nói với anh như vậy.
Tôi
suýt sặc cháo. Tôi không nghĩ là ngoài tôi ra Dim còn nói với cả Vương.
-
Anh ấy đúng là mặt dày. Anh ấy còn nói gì nữa?
-
Nói là tỏ tình với em gần một nghìn lần rồi mà em chẳng thèm quan tâm. Nên bảo
anh cũng không cần quan tâm đến anh ấy, chỉ cần ngày ngày chăm lo em cho tốt rồi
tống khứ em đi để khỏi bị phá hoại đồ đạc. Anh ấy nói anh đền cái áo mà em lau
mũi.
Nói
đến đây, Vương không nhịn được mà cười lớn. Chắc hẳn anh đã tưởng tượng về cảnh
tôi lau nước mũi rồi.
Tôi
tức giận nói.
-
Anh ta dám nói ra cả điều đó ư? Anh ta dám bắt đền anh? Anh ta bảo anh bao
nhiêu?
Tôi
hậm hực bấm điện thoại để mắng mỏ Dim.
Vương
ngăn tôi lại.
-
Em đừng giận. Anh ấy bảo anh chỉ cần vỗ béo em cho tốt rồi lăn em ra khỏi nhà
anh ấy. Vậy là đền rồi.
Vương
mãi mới nói được đầy đủ câu nói của Dim. Vì anh không quen cách nói năng thô lỗ
với tôi nên để nói đúng câu của Dim, anh ấy đã rất ngượng ngùng.
Tôi
đã lên kế hoạch cho tối hôm ấy, khi Dim về nhà, tôi sẽ thay mật khẩu để khiến
anh ấy không thể vào nhà. Tôi phải trả thù anh ấy. Anh ấy phải chịu mọi hậu quả
thôi.
Và
kết quả lại chẳng như tôi mong đợi. Tối đó Dim không trở về nhà. Còn tôi thì chỉ
biết ỉu xìu vì kế hoạch trả thù thất bại.

