Người lạ quen mặt - Phần III - Chương 18
Chương
18: Lửng lơ
“Sự
thật là thứ được kẹp bên trong dối trá.”
Khi
tôi trở về nhà, đèn trong nhà không bật, chẳng có ai ở nhà, kể cả con Bột béo.
Lúc đó vào khoảng tám giờ, bình thường giờ này Dim đã ở nhà và dĩ nhiên con Bột
béo cũng phải ở nhà. Nhưng hiện tại, mặc cho tôi hỏi cả chục câu hỏi cũng chẳng
có lấy một tiếng đáp lại. Tôi mệt mỏi sau khi đi khắp các phòng, quăng tạm túi
xách vào đâu đó rồi ngồi bệt bên cạnh tủ lạnh với lon bia trên miệng.
Tiếng
điện thoại vang lên bất chợt trong không gian lạnh lẽo.
Tôi
nhìn vào dòng chữ nhấp nháy, định không bắt máy nhưng rồi lại làm ngược với suy
nghĩ của bản thân.
-
Cậu về nhà rồi chứ?
Phong
lên tiếng trước. Giọng nói của cậu ấy vừa trầm vừa khàn, khiến cho tôi không
thoải mái.
Tôi
không muốn trả lời, chỉ cầm điện thoại nghe.
-
Tớ gọi chỉ để chắc rằng cậu vẫn ổn cả.
Cảm
giác hối lỗi của Phong như truyền sang tôi, lòng tôi thổn thức. Từ lúc bắt đầu
nghe câu chuyện đó cho tới tận khi về tới nhà, tôi không hề có bất cứ cảm giác
nào giống như thế, càng không có nhiều hơn một cảm giác ngỡ ngàng.
Tôi
cúp máy không dứt khoát. Chỉ là, đặt úp nó xuống sàn nhà, ngồi yên lặng trong
bóng tối.
Cả
thế giới quanh tôi như sụp đổ chỉ sau một cái chớp mắt. Làm sao mà một người tốt
bụng, hiền lành như mẹ tôi lại có thể biến thành một người đàn bà tội lỗi như
thế được. Trong một giây phút nào đó, tôi đã thầm khinh bỉ bản thân có cái loại
suy nghĩ bất hiếu này, suy nghĩ về người mẹ ruột thịt như một người nào đó hoàn
toàn xa lạ và đáng sợ.
Tôi
cũng đã từng phủ nhận lời nói của Phong, về một câu chuyện và hình ảnh kinh khủng
về mẹ của tôi. Tôi cho rằng cậu ấy cố kiếm một cái cớ cho việc bỏ đi của cậu ấy
và lấy một lý do để trở về bên tôi một cách hoàn hảo. Nhưng rồi khi nghĩ lại,
tôi thật sự nhận ra sự thành thật trong lời nói của Phong. Chẳng có ai vì một
lý do nhỏ bé để vu oan tội lỗi to lớn cho một người. Phong không phải người như
vậy. Cậu ấy trưởng thành, tuy có khác biệt so với những gì tôi đã biết nhưng bản
chất của cậu ấy không thay đổi. Cậu ấy sẽ không nhạo báng hình ảnh một người mẹ
mà tôi luôn tôn thờ và yêu thương. Dẫu vậy, tin Phong và câu chuyện đó rồi thì
tôi sẽ phải làm sao với sự thật này. Tâm hồn tôi như chết đi, chỉ vài giây thôi
nhưng tôi ngỡ nó sẽ không bao giờ trở về khi mà hiện thực vẫn phơi bày ở đây.
Nếu
tôi còn trẻ, tôi sẽ không ngại ngần đạp xe cả một quãng đường dài, xông thẳng
vào nhà và chất vấn mẹ tôi điều mà Phong nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Hoặc là mẹ tôi thừa nhận, hoặc là tôi sẽ phá tan câu chuyện này và gan lỳ tìm
ra sự thật cho tới khi bản thân tôi chấp nhận sự thật. Nhưng giờ, tôi là một phụ
nữ hai mươi tám tuổi, chẳng đủ trẻ con để làm những điều liều lĩnh hay nông cạn,
chỉ có thể ngồi yên lắng nghe, im lặng ngẫm nghĩ và một phần nào đó trong tôi cứ
chầm chậm chấp nhận sự thật. Đây không phải trong phim, cuộc đời éo le và phức
tạp nhưng nó không ghê gớm và đáng sợ bằng những tình tiết gay cấn mà mấy nhà
làm phim vẫn hay thêm thắt để tăng được tỷ lệ người xem, kiếm được chút tiền rủng
rỉnh. Hẳn nhiên, tôi không phải cô gái hoàn hảo để mọi chàng trai hy sinh tình
yêu và danh vọng để có được. Và Phong hoàn toàn không phải chàng trai điên dại
ôm lấy thứ tình đó để chạy theo một cô gái giống trong phim. Tôi chỉ có thể nói
rằng, đây là cuộc sống, Phong và tôi đều là những con người có IQ và EQ vừa đủ
để nhận ra điều gì nên theo đuổi và giữ gìn. Gần mười năm và sự trở lại, Phong
nói, cậu ấy yêu tôi, yêu theo cách riêng biệt và từng chút một.
-
Khi biết được sự thật, tớ gần như phát điên. Tớ nổi điên lên với bất cứ ai. Tớ
giận mẹ tớ, căm ghét những người đã chà đạp lên cuộc sống của gia đình tớ. Và
càng hận hơn khi người mà tớ vui vẻ chào hỏi và yêu thương như mẹ ruột lại là
người nhẫn tâm chà đạp lên cuộc sống đó. Và tớ căm ghét cậu. Tớ luôn tự hỏi rằng
cậu có giống như mẹ cậu không? Tớ sợ phải gặp cậu. Đối mặt với cậu, chẳng khác
nào tớ đối mặt với những đau khổ đó. Tớ khinh bỉ cái thứ tình cảm cậu dành cho
tớ và cả tình cảm tớ đã giữ gìn âm thầm hướng về cậu. Khi nhìn gia đình, nhìn mẹ
tớ rồi lại nghĩ về cuộc sống của cậu, tớ muốn cả cậu và mẹ cậu phải trả giá cho
mọi điều. Ban đầu việc hỏi về cậu là vì lý do đó, sau dần lý do đó lại đổi
thành việc nhớ nhung về cậu. Không biết gì về cậu sẽ khiến tớ như một kẻ ngốc.
Tớ muốn biết cậu đang làm gì, vui hay buồn, có sống tốt không, có ai thương cậu
không, có ai bên cậu không. Và, có ai khiến cậu thương không. Tớ đã chẳng làm
được cái gì trong việc trả thù khi đã để trái tim lún quá sâu vào tình cảm dành
cho cậu. Khi biết cậu bất chấp mọi thứ để ở bên người đàn ông tên Vương, tớ
nghĩ, cậu chẳng khác gì mẹ của cậu. Thấy cậu đau khổ vì nhận ra sự thật trong
cuộc tình đó, tớ không vui như tớ vẫn nghĩ. Dù tớ có gắng cười, khuôn miệng tớ
như cong xuống, méo mó và ủ rũ. Khi đó tớ biết bản thân mình đã yêu cậu. Ở bên
những người phụ nữ khác vẫn không thể bằng năm tháng vui vẻ ở bên một người con
gái như cậu.
-
Cậu nhầm rồi, Phong ạ. Năm tháng vui vẻ và người con gái khi xưa chỉ là quá khứ.
Cậu nên tôn trọng hiện tại và nghĩ về tương lai, thay vì nhớ lại những điều xưa
cũ và bắt bản thân nằm yên trong miền ký ức cũ kỹ đó.
Tôi
đáp lại Phong, với lời nói nhẹ nhàng.
Tôi
nhìn thấy sự tổn thương, nỗi đau khổ và tình yêu của Phong trong ánh mắt cậu ấy
nhìn tôi nhưng tôi không có cách nào khác để chia sẻ điều đó. Tôi không đủ mạnh
mẽ trong giờ phút này.
-
Cậu có thể bắt bản thân quên đi người mà cậu dành tình cảm trong suốt nhiều năm
không? Với tình cảm mà mỗi khoảng thời gian qua đi nó lại nhiều thêm?
Phong
nhìn vào mắt tôi, không e dè nói ra.
Tôi
nuốt nước bọt, căng thẳng tới bối rối.
Nếu
tôi trả lời câu hỏi này, có phải nó sẽ lại là một khởi đầu không báo trước phải
không? Tôi rất sợ những kiểu khởi đầu đột ngột, khi mà bản thân còn đang ngỡ
ngàng đã phải tiếp nhận như thể đã quen một thời gian rồi. Tôi không muốn. Hay
nói đúng hơn, tôi sợ.
“Tách.”
Bóng
đèn trong nhà sáng bừng lên. Cả không gian tối tăm và chật hẹp như rộng ra hơn.
Khi tôi ngẩng lên, Dim đang tiến lại gần với con Bột béo ở trong lòng.
-
Có chuyện gì với em thế?
Dim
lo lắng, nhấc tôi lên dựa vào vai anh ấy để rời khỏi căn bếp.
-
Em say sao?
Dim
liên tục hỏi tôi. Khuôn mặt anh ấy đầy vẻ lo âu. Cả những nếp nhăn trên trán
cũng xuất hiện vì cái nhíu mày của anh ấy.
Tôi
không say. Một lon bia chẳng là gì so với tâm trạng của tôi lúc này. Tôi chỉ
đang là giả vờ khiến bản thân mình mất đi tỉnh táo, dù cho chỉ là một vài phút
bởi cứ hễ khi nào tỉnh táo, tôi lại nghĩ về những điều không vui.
Tôi
xoay mặt nhìn Dim. Giá mà khi trở về nhà, người tôi nhìn thấy đầu tiên là Dim
thì tâm trạng tôi sẽ khấm khá hơn bây giờ. Chỉ vì ở một mình quá lâu, tôi lại cảm
thấy bản thân cô đơn và yếu đuối đến tệ hại. Tôi vươn tay ôm lấy cổ Dim, níu
anh ấy lại.
-
Em…
Tôi
nói nửa chừng, nghiêng đầu tựa vào vai Dim.
Thấy
cái ôm bất ngờ của tôi, Dim ngọ nguậy, nói “xùy xùy” vài tiếng với con Bột béo
đang ngồi chễm chệ trên sofa nhìn chúng tôi. Với một con lười nhác như nó, để
khiến nó nhìn chăm chú như thế phải là điều gì đặc biệt. Chắc là cái ôm chủ động
này của tôi, với cả bố nó và nó đều là điều kỳ lạ.
-
Em làm sao? Anh đây, ôm đi. Anh sạch lắm. Tắm rồi, xịt nước hoa thơm tận cuối
phố luôn.
Dim
vừa vuốt tóc tôi, vừa nói một tràng.
Con
Bột béo như nghe hiểu mấy câu ba hoa của Dim, đưa đôi mắt lờ đờ của nó sang hướng
khác rồi lắc cái mông nặng nề đi vào phòng ngủ.
Những
lời định nói với Dim như ghim lại nơi cuống họng. Tôi chợt không muốn nói với
anh ấy. Tôi không muốn anh ấy gánh quá nhiều nỗi buồn của tôi khi mà tôi chưa từng
san sẻ nỗi buồn của anh ấy.
Đôi
khi tôi muốn nhận rất nhiều, nhưng có lúc lại rất sợ phải nhận. Thứ gọi là tình
cảm, tôi cho đi rất ít mà lại nhận về quá nhiều. Đôi vai gầy này, gánh làm sao
được. Tôi chỉ có thể gánh vác được tình cảm của một người nhưng lại chẳng đủ nhẫn
tâm và can đảm vứt bỏ khỏi đôi vai gánh nặng tình cảm của những người khác. Để
Dim gánh vác cùng? Điều đó chỉ xảy ra khi tôi trơ trẽn đến cùng cực thôi. Làm
thế có khác nào bảo anh yêu tôi thì cũng phải chấp nhận cả những kẻ yêu tôi
sao? Tuyệt tình với Dim, tôi không thể làm được. Và, tôi cũng không muốn làm.
-
Đột nhiên muốn ôm Dim.
Dim
cười khì khì.
-
Em nên đột nhiên như thế này vào mọi ngày Ăng ten ạ. Anh sẽ tình nguyện để em
ôm đến nghẹt thở.
Nói
rồi Dim giả bộ khó thở, thở ra mấy tiếng thở kỳ lạ rồi tự phá lên cười như thể
khen bản thân mình giả vờ tốt lắm.
Tôi
ôm Dim, rất muốn đáp lại anh ấy nhưng lại chẳng có chút tâm trạng nào để trò
chuyện với Dim.
Tôi
thở dài, lắng những tâm tư vào đáy lòng.

