Người lạ quen mặt - Phần III - Chương 21
Chương
21: Rút ngắn khoảng cách
“Chung
sống với nhau trong cuộc hôn nhân này, với người đàn ông đang vừa đánh răng vừa
xuýt xoa khen bản thân đẹp trai kia là một sự lựa chọn đúng đắn nhưng hơi muộn
màng. Tôi nên lấy anh ấy sớm hơn, để có thể yêu anh ấy nhiều hơn lúc này, để
anh ấy thấy được tình yêu của tôi dành cho anh ấy nhiều tới mức nào.”
Một
tháng trở lại đây, người về nhà muộn không phải Dim mà là tôi. Công việc của
tôi bận bịu hơn bao giờ hết, tới mức tôi cảm thấy một ngày có hai mươi tư giờ
không đủ với tôi. Nhưng Dim luôn đợi tôi trở về rồi mới đi ngủ, không như tôi,
chẳng hề đợi anh ấy. Có những hôm kết thúc công việc muộn, Dim thường lái xe tới
đón tôi và đưa tôi đi ăn đêm trước khi về nhà.
Tình
cảm của chúng tôi dạo này có nhiều chuyển biến tốt. Dim thích ôm tôi hơn, dành
nhiều thời gian trò chuyện và trêu ghẹo tôi, thi thoảng còn có những nụ hôn bất
chợt. Cho dù công việc choán hết tâm trí tôi nhưng trước sự nhiệt tình của Dim,
tôi cũng không hề từ chối, còn rất thích thú đón nhận. Nhiều đêm nằm bên cạnh
Dim, tôi hay nhìn ngắm anh ấy rồi suy nghĩ về việc có con. Mỗi lần nghĩ như vậy
lại có một ý nghĩ khác lướt qua tâm trí tôi, bây giờ công việc đang vất vả, có
con lại không hề thích hợp.
Mí
mắt tôi trĩu xuống, ủ rũ vì buồn chán. Tôi nhích người lại gần Dim, nín thở
vươn cổ hôn anh ấy một cái rất nhẹ lên môi. Sau đó cảm thấy chưa vừa ý lại tiếp
tục hôn lên môi anh ấy mấy cái nữa. Sở dĩ tôi nín thở vì tôi làm việc này vụng
trộm, sợ tiếng thở của tôi làm anh ấy tỉnh giấc. Nhưng điều tôi không ngờ là
Dim đã tỉnh giấc, anh ấy hé mắt nhìn tôi rồi dùng đôi mắt cười đó quyến rũ tâm
trí tôi khiến tôi nhìn anh ấy không thể chớp mắt.
-
Em làm anh tỉnh à?
Tôi
bẽn lẽn hỏi khi Dim vòng tay qua gáy tôi, kéo tôi lại gần anh ấy.
-
Đúng vậy, đang hôn tự dưng dừng lại. Thế nên anh mới tỉnh đấy, không thì anh đã
ngủ tít đến sáng rồi.
Dim
sảng khoải trêu trọc tôi.
-
Ru anh ngủ đi, mai anh còn phải đi gặp mấy chị khách hàng xinh đẹp. Bây giờ
không ngủ mai mắt có quầng thâm, không đẹp trai là các chị ấy không ký hợp đồng
với anh đâu.
Dim
nhe răng ra cắn má tôi, đòi hỏi.
Trước
biểu hiện đáng yêu của anh ấy, tôi rất mềm lòng, hào phóng chuẩn bị giọng để
hát ru anh ấy. Bất ngờ, Dim chặn miệng tôi bằng một nụ hôn sâu.
- Ý anh là ru thế này cơ.
Dim
vừa hôn tôi vừa nói với ý cười. Anh ấy hôn lên môi tôi, hôn lên mũi, lên mắt,
lên trán và lên má, khắp khuôn mặt tôi đều vương vấn nụ hôn của anh ấy. Mỗi khi
anh ấy hôn tôi một cái, anh ấy đều cười. Cảm giác thoải mái mà anh ấy đem đến
cho tôi lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu và muốn được hưởng thụ. Bởi vì
rất thích ứng với nụ hôn của Dim, tôi vòng tay ra sau lưng anh ấy, ôm nhẹ.
Nhưng
lần nào cũng vậy, chỉ dừng lại ở nụ hôn. Sau khi hôn tôi, Dim không làm gì khác
cả, ngửa mặt ra định đi ngủ. Tôi không hiểu khả năng kiềm chế của anh ấy đạt tới
cảnh giới nào rồi nữa. Anh ấy dĩ nhiên không phải con “hổ đói” nhưng vẫn là một
người đàn ông trưởng thành.
Tôi
tham lam ôm chặt lấy Dim không buông, quyết định làm trẻ con một lần, mè nheo
anh ấy cưng nựng tôi.
-
Dim…
Tôi
đặt tay lên ngực Dim, ngẩng mặt lên thì thầm vào tai anh ấy.
Thấy
tôi kỳ lạ, Dim cũng không phản ứng nhiều mà chỉ xoay mặt lại nhìn tôi. Lông mày
Dim nhướng lên. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng.
-
Chúng ta…
Dim
không hỏi nên tôi định nói ra điều đang suy nghĩ nhưng không phải cứ muốn nói
là sẽ nói được. Làm vợ chồng bao lâu nay mà cái việc tế nhị đó lại khiến tôi trở
nên ngại ngùng hơn bao giờ hết.
Tôi
bạo gan, chủ động ôm chặt lấy cổ Dim, hôn anh ấy một cách táo bạo.
Hành
động này của tôi khiến Dim ngỡ ngàng, anh ấy đẩy tôi ra nhưng vẫn nắm vai tôi,
ngơ ngác hỏi.
-
Em làm sao thế?
Đáp
lại Dim là vẻ mặt lúng túng của tôi. Tôi chỉ im lặng nhìn anh ấy với ham muốn
to lớn của bản thân. Tôi tự vỗ về lòng mình, người trước mặt là chồng tôi và
chúng tôi chuẩn bị làm cái việc tạo ra được em bé và nếu không làm việc này hôm
nay thì ngày mai sự chủ động và nhiệt tình của tôi sẽ về với con số âm nên nhất
quyết là PHẢI LÀM.
Lần
này Dim thật sự không thể giấu đi được vẻ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi.
-
Em muốn…?
Nghe
Dim hỏi, tôi nuốt ực nước bọt vào sâu trong cổ họng, quyết tâm gật đầu thừa nhận
với anh ấy.
Vẫn
là một chữ “nhưng”, Dim có vẻ không tán thành với cái gật đầu của tôi, lắc đầu
đồng thời xoay người sang hướng khác, tránh nhìn tôi.
-
Anh buồn ngủ rồi.
Thái
độ trốn tránh của anh ấy làm lòng tôi trĩu nặng. Có vợ chồng nào trước khi quan
hệ cũng đều phải đắn đo suy nghĩ như chúng tôi không? Làm gì có ai.
Tôi
buồn bã ngồi dậy, tự nhốt mình vào khoảng không gian tĩnh lặng để chán nản. Tôi
ngồi bó gối, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên má tôi, lẳng lặng
thấm ướt mảng áo trên người tôi. Tôi không thể trách anh ấy về thái độ bây giờ
khi chính tôi là người đã khiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa thêm. Cõ
lẽ đi hết kiếp này và sang kiếp sau nữa cũng chẳng thể tìm được người nào yêu
tôi và thương tôi nhiều như người đàn ông này. Với những gì anh ấy có, anh ấy
hoàn toàn có thể tìm được rất nhiều cô gái nguyện ý dùng tình yêu và vật chất
đi theo anh ấy mà không đòi hỏi gì, vậy mà anh ấy lại dùng tất cả tình yêu của
anh ấy để đi theo tôi – một người phụ nữ vô tâm đến bức bối.
Ngồi
một lúc thấy tâm tình tốt hơn, tôi gạt nỗi buồn sang một bên, nằm xuống, áp người
vào lưng Dim, rón rén chạm vào tay anh ấy rồi đặt xuống. Dim vẫn nằm im. Tôi biết
anh ấy chưa ngủ nhưng cũng chẳng dám trò chuyện với anh ấy.
Yên
lặng hồi lâu, cả hai chúng tôi đều không ngủ được, bỗng Dim lên tiếng.
-
Em chắc chắn không?
Giọng
anh ấm áp, hỏi tôi thật khẽ.
Tôi
cảm thấy ngại ngùng, cứ như thể là một cô gái đôi mươi, đỏ ửng mặt. Bởi vì ngại
nên tôi không trả lời, bèn luồn một cánh tay qua người Dim, với đến đúng tầm mắt
anh ấy rồi giơ lên ngón tay cái, gập gập đốt ngón tay giống như đang gật đầu.
Tôi
nghe tiếng cười của Dim. Rồi lại nghe thấy anh ấy hỏi.
-
Thật sự sẵn sàng rồi?
Tôi
lại tiếp tục gập gập ngón tay thay cho câu trả lời trực tiếp.
Ngay
lập tức, Dim giữ tay tôi rồi trở mình, nhìn thẳng vào tôi. Thật lâu sau, tôi thấy
môi tôi mềm đi, thấm đẫm vị ngọt ngào trong nụ hôn với Dim. Nụ hôn của chúng
tôi nghiêm túc hơn bất kỳ điều gì. Anh ấy từng bước, từng bước chạm vào tôi khiến
cơ thể cứng nhắc của tôi như tan chảy. Ánh mắt của chúng tôi vây lấy nhau, đắm
chìm trong thứ cảm xúc đầy mùi vị của tình yêu.
Sáng
ngày hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Nó đổ chuông rất lâu
nhưng tôi không hề có ý định bắt máy, chỉ dùng đôi mắt mở hé tìm kiếm chỗ tắt
đi. Dim cũng bởi tiếng kêu đó mà tỉnh dậy. Khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau,
ngỡ tầm một giây sau cả hai đều ngoảnh vội đi hướng khác và đều có ý định rời
giường nhưng vì mỗi người một hướng nên chiếc chăn bị kéo căng sang hai bên và
giật ngược chúng tôi quay trở lại giường. Đến lúc ấy chúng tôi mới quay lại
nhìn nhau rồi phì cười, quyết định bàn bạc một chút.
-
Em rời giường trước hay anh rời giường trước đây?
Dim
nén cười, hỏi tôi, giọng hóm hỉnh. Có vẻ tâm trạng anh ấy rất vui. Và, tôi cũng
vậy.
-
Anh trước đi. Hôm qua anh nói anh phải đi ký hợp đồng sáng nay mà.
Tôi
chủ động nhường nhịn. Nhưng vừa nhắc tới ngày hôm qua là mặt tôi lại đỏ lên,
quay lại cảm giác ngại ngùng mấy phút trước.
-
Em cũng phải họp mà.
Dim
gật đầu, cũng không quên nhắc cho tôi về lịch trình hôm nay của tôi.
Đêm
qua là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ ngọt ngào của Dim, một tính cách khác của
anh ấy mà anh ấy ít khi để lộ ra với tôi. Cho tới tận bây giờ, anh ấy vẫn giữ
nguyên vẻ ngọt ngào đó.
-
Vậy chúng ta cùng đi.
Tôi
vừa trả lời, vừa bò lại chỗ anh ấy, vui vẻ ôm chầm lấy anh ấy qua lớp chăn trên
người.
Dường
như Dim rất thích thú trước hành động của tôi, thuận tay bế bổng tôi lên, ôm cả
chăn lẫn tôi rời khỏi giường. Lúc bế tôi Dim không quên kêu ca mấy câu.
-
Biết nặng vậy không bày ra cái trò này. Muốn gãy tay quá!
Thật
là… ngọt ngào cỡ mấy cũng bị anh ấy tự tay phá bỏ, không bỏ được cái tính trêu
đùa tôi.
Tôi
được đà quẫy chân trên tay anh ấy.
-
Vậy thì cho gãy hẳn đi, đằng nào người trả tiền viện phí cũng là em. Em không
tiếc đâu.
Tôi
đắc ý vỗ vào vai Dim động viên, vui sướng nhìn khuôn mặt anh ấy chuyển từ hạnh
phúc sang đau khổ.
-
Em phải biết thương chồng em chứ. Hay để anh ném em đi, em gãy vài cái xương rồi
mình cùng vào viện, cùng trả tiền viện phí, nhé!
Dim
nháy mắt, làm hành động như sắp ném tôi đi. Tôi hoảng hốt bấu chặt lấy cổ anh ấy
làm cổ anh ấy tím bầm. Anh ấy hét lên đau khổ, đành ôm chặt tôi đi vào phòng vệ
sinh, không tự nguyện chịu thua tôi.
Buổi
sáng đầu tiên tôi và Dim cùng nhau thức dậy, cùng nhau tận hưởng dư vị ngọt
ngào của tình yêu sau đêm đầu tiên. Bao nhiêu lâu tôi mới phát hiện ra việc thức
dậy vào buổi sáng, được ngắm nhìn người mình yêu dù chỉ là cái nhìn ngại ngùng,
được nói với nhau về công việc của ngày mới, được cùng nhau tranh luận một vài
vấn đề hay ho kể cả đó có là việc gãy mấy cái xương hay cân nặng của tôi lại là
điều thích thú biết bao. Tất nhiên là tôi đang đau ê ẩm người. Nhưng nó có là
gì so với việc tôi nhận ra người đàn ông ba mươi tư tuổi kia khiến tôi càng
ngày càng muốn yêu thương nhiều hơn. Chung sống với nhau trong cuộc hôn nhân
này, với người đàn ông đang vừa đánh răng vừa xuýt xoa khen bản thân đẹp trai
kia là một sự lựa chọn đúng đắn nhưng hơi muộn màng. Tôi nên lấy anh ấy sớm
hơn, để có thể yêu anh ấy nhiều hơn lúc này, để anh ấy thấy được tình yêu của
tôi dành cho anh ấy nhiều tới mức nào.
Và
tôi muốn biết, rằng tình yêu của tôi có thể khiến cho anh ấy kiếp sau nữa muốn
gặp lại tôi và yêu tôi không? Còn tôi thì, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa nữa cũng
vẫn muốn gặp lại anh ấy, tán anh ấy, đạp đổ anh ấy, làm gì cũng được, miễn là
chúng tôi vẫn yêu nhau, vậy là được.

