Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 25 - 26

Chương 25

Không
phải là việc bay lượn không có gì hay ho. Nó rất tuyệt là đằng khác. Ý tôi là,
một phần nào đó. Như việc có thể nhìn mọi thứ từ tít trên không, chẳng hạn. Nó
khá là thú vị.

Nhưng
đây chính là vấn đề của việc bay lượn: Bạn ở tít trên không trung!

Chẳng
có gì giữ cho bạn nâng người lên ngoài không khí cả. Chẳng có gì hết. Bạn ở tít
trên cao cả mấy chục thước, hoặc cỡ thế, mà trong đầu thì bạn vẫn là một con
người, vẫn quan sát thế giới bằng não bộ của con người, và vẫn nghĩ thầm
rằng “Ôi. Trời ơi! Mình đang ở trên không!”

Ý
tôi là, nếu bạn thò đầu khỏi cửa sổ tầng ba, bạn cũng đã cảm thấy ớn, đúng
không? Cho dù bạn biết rằng gần như toàn bộ cơ thể bạn vẫn ở trong tòa nhà. Đấy
thấy chưa. Còn khi bạn bay, hổng chỉ là ở độ cao bằng tòa nhà ba tầng đâu nha
mà là không hề có tòa nhà nào cả, thế nên nếu bạn có rơi xuống, bạn sẽ có khối
thời gian mà la hét và nghĩ về việc đó trước khi chạm đất và tất cả xương cốt
trong cơ thể bạn sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh.

“Bồ
ổn chứ?” Cassie hỏi tôi.

“Kh…kh…kh…”
tôi ậm ừ.

Tụi
tôi, sáu đứa, những đứa trẻ hóa thú, bay trong màn đêm.

Tụi
tôi đã biến hình... Tôi đã biến hình cả trăm lần rồi, có lẽ thế. Tôi nhớ tất cả
những lần đó. Tôi nhớ mình đã bay thực hiện phi vụ này, phụ vụ kia và trong
lòng tràn ngập cảnh giác.

Tôi
đã từng mong ngóng được đánh nhau, mong ngóng được thực thi những phi vụ.


chưa hết, khi tôi nghĩ lại những chuyện đó, hổng chỉ có mình Rachel Bà Chằn.
Tôi cũng ở đó. Tôi sợ hãi. Hổng phải là tôi không sợ, chỉ là bởi Rachel Bà Chằn
đã giúp cả hai chúng tôi cùng vượt qua nỗi sợ hãi đó. Nhỏ đã tạo cho chúng tôi
lòng can đảm, một sự pha trộn giữa dũng khí, tính liều lĩnh với nỗi tuyệt vọng
và tính bất cẩn.


còn có cả sự điên khùng nữa chớ. Một thứ mà ở sâu thẳm bên trong nó thật đen
tối, khắc nghiệt và tàn ác.

Tôi
tự hỏi, nếu như mấy bạn của tôi, tụi nó cũng bị phân thân như tôi, tụi nó sẽ
trở thành hai nửa như thế nào ta? Liệu trong Jake có một Jake Khó Chịu không
ta? Ồ, có chứ. Chắc chắn là có rồi. Còn Ax. Có lẽ, sẽ chẳng có ai trong hai Ax
lại hoang dại hay bị mất kiểm soát cả, nhưng cả hai sẽ có cùng một tâm địa đen
tối đó.

Cassie
thì sao ta? Không. Hoặc ít nhất thì hình ảnh một Cassie bị phân thân sẽ là một
phần dễ thương bự chảng và chỉ một phần bé tí xíu là đáng ghét mà thôi.

Tôi
quay qua Tobias. Cậu ấy bay, vẫn trong cơ thể diều hâu của mình, cao hơn
một chút, và hơi tách ra khỏi chúng tôi.

Nếu
bạn tách Tobias thành hai nửa, bạn sẽ thu được đúng như những gì bạn đang
có: một chú diều hâu, và một cậu con trai.

Nghĩ
về tất cả những điều đó khiến tôi thấy bình tâm, hổng bận tâm về những chuyện
sắp xảy ra nữa.


là chuyện gì í nhỉ?

Ồ,
phải rồi. Bám theo những chiếc xe tải nào đó.

Chà,
có lẽ là chuyện đó cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Ý tôi là, tôi đã biến hình rồi
nè, cũng đã bay rồi nè. Tất cả những gì mà chúng tôi phải làm là bay phía trên
những chiếc xe tải.

“Viện
Nghiên cứu kia rồi,” Jake nói. “Được rồi, tách ra. Chúng ta không muốn bị
trông thấy như là đang có một hội nghị cú đâu.”

Chúng
tôi chao liệng trên không mất một lúc lâu. Tôi và Jake, hầu như là, bay gần
nhau. Jake hổng có hỏi tôi có ổn hay không. Có lẽ, ảnh hổng muốn biết.

Rồi…

“Chúng
đang di chuyển!” Marco báo cáo. “Các cánh cửa đang mở rộng. Ba chiếc xe
tải chình ình bên trong tòa nhà.”

“Được
rồi, mọi người sẵn sàng,” Jake ra lệnh. “Từ trái qua phải, chúng ta quy
định là xe số một, hai và ba nha. Ax và Cassie, xe số một. Marco và Tobias, số
hai. Rachel? Em nhớ ở sát gần anh. Chúng ta sẽ theo xe số ba. Ngay khi xe tải
của chúng ta rời tòa nhà, chúng ta sẽ bám theo và ráng hạ cánh xuống đó nghen.”

“Đáp
xuống á?” tôi quýnh quáng.

“Xuống
xe tải.”

“Thứ
lỗi nha. Em tưởng chúng ta sẽ, kiểu như là, bám theo chúng thôi chứ?”

“Rachel, một
con cú không thể theo kịp một chiếc xe tải chạy 120 km/h được.”

“Thế... thế...
KHÔNG!”

“Rachel, bọn
anh cần em.”

“KHÔÔÔÔNG!”

Bên
dưới, cách chúng tôi chừng mười lăm hai chục thước ở phía trước, những chiếc xe
tải bắt đầu chuyển bánh, những cái thùng xe bự chang bang lắc lư theo mỗi
chuyển động của xe. Jake nghiêng người nhào xuống theo đường thẳng đứng.

Tôi
do dự.

Trách
nhiệm.

“Mắc
dịch.”

Tôi
nhả khí khỏi hai cánh và hụp người xuống theo Jake.

Chương 26

Xuống,
xuống, xuống. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, hơn nữa. Và tất cả những việc đó đều
diễn ra trong sự tĩnh lặng kì lạ bậc nhất. Cánh của loài cú không gây ra dù chỉ
một tiếng động rất nhẹ.

Chiếc
xe tải, dưới đôi mắt cú của tôi, sáng lóa, đang nhanh chóng sáp lại gần.

Chúng
tôi sắp sửa tông vào nó!

Không,
chúng tôi sắp sửa vụt qua nó và đâm xuống đất!

Không,
chúng tôi sắp sửa đâm sầm xuống đất và bị nghiền nát dưới những chiếc bánh xe
khổng lồ kia!

“Ááá...!” tôi
la lớn. ”Em sợ lắm! Em sợ lắm! Em sợ lắm!”

“Anh
cũng thế,” Jake động viên. “Cứ ở gần anh. Đừng nghĩ gì cả. Hãy thoát khỏi
bản thân em, vờ như em là người khác.”

“Cái
gì? Cái gì cơ? Em là một con cú sắp đâm phải một cái xe tải mà!”

“Hãy
để con cú tự bay, Rachel. Chỉ như là lao xuống bắt một con chuột thôi
mà. Thấy cái đai chằng ngang nóc xe không?”

“C-c-c-có.”

“Thấy
cái phần chồng lên đó không? Cái hàng đinh tán đó? Đó là mục tiêu của em.
Con chuột của em. Hãy cứ để con cú trong em bay đi.”

Tôi
sẽ thử. Tôi sẽ thử, thiệt lòng đó, nhưng Jake KHÙNG rồi!

Ảnh
bảo để con cú bay nghĩa là gì? Chúng tôi chỉ còn mười giây là sẽ va đập.
Chín. Tám.


rồi, thật ngạc nhiên, con cú tiếm quyền. Kì lạ xiết bao! Như thể trong
thời khắc mà tôi đang ở trong buồng lái của một chiếc máy bay, hổng biết phải
làm thế nào để điều khiển cho nó bay, thì đột nhiên, phi công đến và tiếp quản
vị trí đó.

Tôi
tập trung vào những cái đinh tán ngu ngốc mà Jake chỉ. Tôi tập trung, con cú
cũng tập trung và chúng tôi tiến lại gần hơn, gần hơn, và…

Tóm
được rồi.

Những
móng vuốt cú chụp lấy cái đinh tán. Loạng quạng, trôi trượt…

Chiếc
xe tải lắc lư mạnh. Mất chỗ bám, tôi bật ngửa, trôi tuột về phía sau dọc theo
nóc thùng xe.

Móng
vuốt con cú - tôi cuống quít, quơ quào để tìm chỗ bám trên mặt thép trơn nhẵn.

“Ááá...!”

Kịch!

Một
cái vuốt của tôi tóm được cái gì đó! Một cái lỗ bé xíu, một lỗ vít. Móng của
một cái vuốt của tôi mắc vào cái lỗ tí nị đó.

Tôi
nhìn thấy Jake. Ảnh bám vào cái sợi đai chằng bên trên và ở phía trước tôi. Còn
những đứa khác đâu ta? Đã đi hết rồi.

Tôi
muốn khóc. Muốn được nức nở, than thở và khóc hu hu lên. Tôi run lẩy bẩy. Những
chiếc lông cũng đang run rẩy. Tâm trí tôi đang chìm nhanh, chìm nhanh vào bóng
tối tuyệt vọng.

“Rachel!
Hoàn hình!”

“Gì
cơ?”

“Hoàn
hình! Ngay!”

“Ở
đây á?” Có lẽ tôi không nghe rõ Jake nói gì. Ảnh điên chắc?

“Em
phải hoàn hình thì mới biến hình được,” ảnh nói. “Cứ nghe anh, Rachel. Nghe
anh. Đừng khóc nữa, đừng có hoảng loạn nữa, cứ nghe lời anh đi.”

Tôi
chú tâm vào giọng truyền của Jake. Tôi cố đóng tất cả mọi suy nghĩ khác lại.

Tôi
bắt đầu hoàn hình. Là người tốt hơn là cú. Chỉ có một vấn đề: móng vuốt
của tôi. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể biến thành ngón chân. Mà ngón chân thì
không bám được.

Tôi
sẽ bị lăn qua rìa xe tải rơi xuống đất và bị nghiến nát bởi...

“Rachel!
Nghe anh nói. Hoàn hình. Làm đi!”

“Em
đang c-c-c-cố!”

Tôi
bắt đầu biến đổi. Lớn lên. Ý tôi là, tôi hiểu Jake định làm gì. Tôi hiểu rằng
ảnh cho rằng da người sẽ giúp tôi bám được vào nóc thùng xe làm bằng thép.

Jake
nghĩ đúng. Khi làn da người thay thế lông vũ, tôi bám dính hơn. Tôi vẫn nhắm
chặt mắt.

“Rachel.
Em hoàn hình xong rồi,” Jake nói bằng giọng người của ảnh.

“Tốt,” tôi
thì thầm. Chiếc xe tải thình lình đổi hướng. Tôi áp tay vào bề mặt kim loại, cố
gắng giữ chặt.

“Được
rồi, giờ thì em phải biến hình lần nữa.”

“Gì
cơ?”

“Gián.
Biến hình gián.”

“Không!
Không đời nào! Không bao giờ! Không không không không không…”

Báo cáo nội dung xấu