Animorphs (Tập 34: Lời Tiên Tri) - Chương 07 - 08
CHƯƠNG 7
ALDREA
Tên
ta là Aldrea-Iskillion-Falan.
Ta
vừa được cho biết là mình đã chết rồi.
Không
thể thế được. Thật lố bịch.
Phần
tâm linh người Arn lưu trữ lại chỉ cho phép ta được tái tạo lại một cách thô
sơ. Một mớ hỗn độn những cảm xúc, không hơn. Thật không thể tin rằng những ý
nghĩ và cảm xúc lúc này ta đang cảm nhận là kết quả của những xung điện và phản
ứng hóa học được thu thập từ nhiều năm trước đây. Ta đã bất tỉnh trên chiến
trường. Một ảo giác, một mánh lới bọn Yeerk dùng để trấn áp ta. Chúng hi vọng
ta…
Thế
còn cơ thể này là sao? Còn đôi bàn tay quá ít ngón để là tay Andalite này? Và
những cánh tay quá yếu để là tay Hork-Bajir kia?
Ta
không muốn tin là mình đã chết. Nhưng ta cũng không thể phủ nhận
rằng ta đang ở trong một cơ thể không phải của chính mình. Một cơ
thể nhỏ bé, èo uột, da nâu, không có lông dày bao phủ.
“Bà
Aldrea?” Sinh vật được gọi là Cassie nói. “Bà không sao chứ?”
Ta
nhận ra mình không chỉ nghe được tiếng nói của cô bé mà còn cảm nhận được những
cảm xúc nữa. Một cảm xúc bao hàm sự thông cảm, lo âu, buồn bã và cả sợ hãi nữa…
“Dak
có còn sống không?” Ta hỏi theo kiểu truyền ý nghĩ của dân tộc mình. Ta cần
phải biết. Trừ phi… Ồ không, những cảm xúc từ Cassie đã cho ta câu trả lời
trước khi cô cất tiếng.
“Không,
thưa bà Aldrea. Ông ấy đã mất cách đây lâu lắm rồi. Cháu xin lỗi vì bà đã phải
đi một quãng đường xa tới đây,” cô bé trả lời.
“Thế Ixcila của
anh ấy đâu?” Ta thắc mắc. Ta biết Dak cũng có Ixcila mà. Có thể nó
cũng đã được rót vào một cơ thể khác, giống như ta lúc này. Dak và ta có
thể vẫn ở bên nhau.
“Cháu
không biết,” cô bé đáp và hướng ánh nhìn qua người Arn. Phải một hồi ta mới
nhận ra cô không giao tiếp với lão theo cung cách giống như bọn ta giao tiếp
nhau. Và phải mất một lúc nữa ta mới hiểu ra não cô tiếp nhận thông tin từ tai
như thế nào, và ta có thể dùng não cô để diễn dịch những dữ liệu thành lời nói
ra sao.
“Bọn
Yeerk đã cho nổ tung thung lũng hầu tạo mặt phẳng để làm nơi huấn luyện. Phòng
thí nghiệm của ta bị tàn phá nặng nề. Ixcila của Dak Hamee đã bị
phá hủy,” người Arn giải thích.
Thật
vậy sao? Nếu thế thì Dak chết thật rồi. Chết như cha mẹ và em trai Barafin của
ta…
“Vậy
thì hãy để cho ta chết luôn đi, lão người Arn kia,” ta nổi sùng. “Hãy để ta
chết đi.”
Liệu
vào cái ngày xa xưa đó ta có kịp nói lời từ biệt với Dak không nhỉ? Hai chúng
ta có chiến đấu vai sát vai cho đến phút cuối cùng không? Ta không bao giờ
biết. Ixcila của ta đã được tích trữ trước khi ta chết khá
lâu, cho nên những kí ức về phút cuối với Dak không tồn tại.
Ta
cảm thấy nỗi ưu phiền từ Cassie, bèn gạt nó đi. Ta chẳng hưởng lợi lộc gì ở cảm
xúc của cô gái loài người này. Cô bé chẳng là gì đối với ta cả.
Còn
một câu cuối cùng ta phải hỏi, mặc dù ta rất sợ nghe câu trả lời. “Còn con trai
ta… Điều gì đã xảy ra với Seerow, đứa con trai được ta đặt theo tên của cha ta?”
Ta
chờ Cassie lặp lại câu hỏi ấy với lão người Arn, thế nhưng một Hork-Bajir trẻ
lại là người trả lời. “Bọn Yeerk đã bắt ông trở thành vật chủ, bà cố à. Chúng
mang ông tới Trái Đất trong quân đội chinh phạt. Và ông đã chết trong khi bị
cầm tù…”
Ta
chưa hề tưởng tượng ra số phận nào đen tối hơn thế cho con trai mình. Bọn Yeerk
đã biến cuộc sống của nó thành một cái chết biết đi đứng. Và ta thì không ở đó
để bảo vệ nó…
“Nhưng
con trai của Seerow - Jara Hamee - cha cháu, đã trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của
những con Người này,” Toby tiếp. “Và cháu - chắt gái của cố - đã được sinh ra
trong tự do.”
Ta
quan sát Toby bằng đôi mắt mới của mình. Ở nó có một cái gì đó rất quen thuộc.
Những từ vựng được sắp xếp một cách chỉn chu, lời nói tuôn ra trôi chảy, ý
tưởng…
Tự
dưng, ta cảm thấy lâng lâng như một niềm vui đang le lói.
“Hỏi
cô bé xem nó có rất khác không?” Ta bảo Cassie.
Một
nụ cười ngoác ra trên gương mặt Toby khi cô bé nghe câu hỏi.
“Có
chứ. Cố à, cháu rất khác,” cô bé trả lời. “Cháu rất khác. Cũng
như ông cố Dak Hamme vậy.”
Nhà
tiên tri. Nhà tiên tri được sinh ra trong tự do.
“Mọi
người đưa cố từ cõi chết trở về là vì tất cả đang cần sự giúp đỡ của cố,” Toby
nói.
“Bảo
cô bé là ta không từ chối bất cứ lời yêu cầu nào của nó,” ta nhắc Cassie.
Sự
tái sinh mang lại cho ta một nỗi đau không tài nào chịu đựng được: Dak của ta
không còn nữa, Seerow của ta cũng chết rồi. Nhưng ta cũng có sự bù đắp. Ta có
cơ hội gặp đứa chắt gái. Ta không từ chối bất cứ điều gì. Rất có thể, một ngày
nào đó ta sẽ gặp con của Toby.
CHƯƠNG 8
Người
Arn lẹ làng thông báo về kế hoạch của mình cho bà Aldrea. Tôi cảm thấy bà càng
lúc càng tức giận khi nghe ông nói.
“Mi
giúp bọn ta chứ?” Người Arn hỏi. “Mi có nhớ những vũ khí đó được giấu ở đâu
không?”
“Không!
Ta chẳng biết gì về chúng cả. Chuyện hẳn đã xảy ra… nếu quả thực nó
đã xảy ra, chắc là sau khi ta chết,” bà Aldrea nói.
Tôi
lặp lại thông điệp của bà.
Người
Arn rầu rĩ gật đầu. “Tuy nhiên, chính trí não của bà lúc trước đã tìm ra nơi
cất giấu. Một khi đã tìm ra một lần thì có thể sẽ tìm lại lần nữa. Liệu bà có
tìm ra chúng không?”
“Ta
có thể tìm ra vũ khí mình đã cất giấu không á? Ừ, rất có thể,” bà Aldrea bảo.
“Thế
thì hai chúng ta… Ồ không, ba chúng ta chứ - nếu kể thêm cả tâm não tiếp nhận -
sẽ ra đi vào ngày mai,” Quafijinivon đáp lời. “Trong khi người Hork-Bajir mới
dần thành hình trong phòng thí nghiệm của ta thì mi sẽ đi tìm vũ khí.”
“Nếu
Cassie đi thì tất cả chúng tôi cũng đi,” Jake quyết định.
“Nhưng
cô ta chỉ là vật chứa đựng thôi,” Quafijinivon nói với nụ cười trơn nhẫy. “Tại
sao mấy người cần phải đi?”
“Bởi
vì ông cho rằng bạn tôi chả là gì ngoài ý nghĩa là một vật chứa đựng, lí do là
vậy đó,” Tobias nói.
“Ta
đã không nghĩ tới việc mang…” Quafijinivon mở miệng.
“Bảo
lão hãy im đi,” bà Aldrea ra lệnh cho tôi. “Cuộc bàn luận này là vô ích. Dù có
tìm ra vũ khí thì còn lâu ta mới giúp người Arn…”
“Khoan,
khoan. Bà nói nhanh quá,” tôi bảo Aldrea. Thì ra lúc này tôi đã có thể nối kết
tâm trí thẳng với bà. Cũng dễ dàng như đàm thoại trực tiếp vậy.
“Thế
thì hãy để ta sử dụng trung tâm điều khiển lời nói của mi. Để ta trực tiếp nói
chuyện với mọi người.”
Một
lời đề nghị hoàn toàn hợp lí. Tôi chẳng có lí do gì để từ chối cả. “Nếu bà có
thể kết nối được thì xin cứ làm đi ạ.”
Gần
như ngay lập tức, tôi cảm thấy cổ họng mình ngưa ngứa. Lưỡi tôi động đậy rồi
phát ra những âm thanh nghe như tiếng heo ủn ỉn.
“Cassie,
bồ không sao đó chứ?” Rachel bồn chồn hỏi.
Tôi
không trả lời nhỏ. Bà Aldrea đã khiến răng tôi khóa chặt lại với nhau. Tôi giơ
cả hai tay lên và gật đầu, cố ra hiệu cho mọi người biết là mình ổn. Ít ra thì
cánh tay của tôi vẫn là của tôi.
“Ald…
Aldr…”
Cảm
thấy cằm mình nhúc nhích, tôi thấp thỏm chờ nghe Marco ghẹo “Nói chứ đừng
phun nước miếng nha”. Thế nhưng cậu ấy vẫn im lặng.
“Althrea…
Aldrea nói đây. Ca-ss-ie đã đ-ồ-n-g ý cho ta sử d-ụ-n-g giọng nói của cô ấy,”
bà Aldrea lập bập giải thích, giống như một đứa nhỏ đang ráng đánh vần những từ
quá khó. Tự dưng bà khiến tôi liên tưởng đến Yeerk. Bà đang sử dụng miệng tôi!
Nói bằng giọng của tôi!
“T-a
sẽ làm bất cứ đ-i-ề-u g-ì hòng giúp đ-ỡ c-h-ắ-t g-ái mình và n-g-ư-ờ-i
Hork-Bajir,” Aldrea tiếp. “Nhưng ta k-h-ô-n-g làm điều này.”
“Ý
mi là sao?” Người Arn càu cạu. “Mi phải làm! Mi khước từ cơ hội lấy lại hành
tinh Hork-Bajir về cho họ sao?” Giọng ông run rẩy. Tôi không biết đó là do tức
giận hay đơn giản chỉ vì ông đã mệt đứt hơi.
Bà
Aldrea cười khẳng khái. Đó là một âm thanh khàn đục lọt ra khỏi cổ họng tôi. “Không,
người Arn à. Ta từ chối tạo cơ hội cho mi lấy lại hành tinh của mi. Đó mới
chính là điều mi thật sự yêu cầu. Mi chẳng màng gì tới loài Hork-Bajir. Lòng dạ
mi không tử tế như vậy đâu.”
Giọng
bà Aldrea bây giờ đã suôn sẻ rồi. Bà đã thoải mái sử dụng cái miệng của tôi.
Nhưng tôi thì chẳng ham gì chuyện này. Tôi cảm thấy như mình là người nói tiếng
bụng tài danh nhất thế giới vậy…
“Lố
bịch,” người Arn phản đối. “Ta già rồi. Chẳng còn sống được bao lăm nữa…”
“Mi
yêu cầu ta giúp mi sử dụng người Hork-Bajir một lần nữa. Mỗi lần một người
Hork-Bajir mới của mi giết được một Yeerk, thì anh ta cũng giết luôn một phần
đức tính hiền hậu của mình,” bà Aldrea giảng giải. “Mi mang ta trở về lại để
giúp Hork-Bajir chém giết Hork-Bajir hả?”
“Cố
nói đúng lắm,” Toby xen vào. “Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Người
Hork-bajir chỉ còn có một nhúm sống sót sau thảm họa virus lượng tử. Tất cả họ
đều đã bị đưa đi khỏi thế giới quê nhà. Rất ít người không bị đầu độc như bà cố
và ông cố. Chúng ta lại có thể sinh sôi nảy nở và trở về quê nhà. Nhưng
chỉ khi nào bọn Yeerk bị suy yếu…. ”
Toby bước
ra trước mặt tôi và cúi xuống nhìn sát vào mắt tôi. À không, vào mắt bà
Aldrea - bởi vì lúc này có lẽ tôi không có ở đây. “Cố cho cháu theo về hành
tinh của chúng ta đi. Cháu sẽ bắt tay làm lại từ đầu, sẽ tiếp tục phong trào
đấu tranh do bà cố và ông Dak Hamee gầy dựng,” Toby nài nỉ.
Tôi
cảm thấy bà Aldrea đau thắt lại khi Toby nhắc đến tên Dak. Rồi tôi cảm thấy bà
gạt nỗi đau ấy qua một bên.
“Cháu
là nhà tiên tri, Toby, nhưng cháu còn trẻ lắm. Cháu không lường hết được người
Arn, người Andalite, và cả loài Người này đâu. Cho dù được trang bị vũ khí đầy
đủ thì liệu một vài người Hork-Bajir do sinh vật này - lão người Arn khéo
léo này, một tên dối trá và hèn nhát trong số những giống loài dối trá và hèn
nhát…” bà chỉa ngón tay tôi vào người Arn. Tôi cảm thấy mặt mình vặn xoắn lại
vì cơn thịnh nộ của bà.
Bà
Aldrea cố kìm nén cảm xúc, nhưng bây giờ hàm lượng adrenaline trong máu tôi đã
tăng dữ quá. Loại hoóc-môn đó càng kích thích nỗi hoảng sợ và giận dữ của chính
tôi.
“Hork-Bajir
giết Hork-Bajir và ai được hưởng lợi?” Bà Aldrea chất vấn.
“Tất
cả những kẻ thù của Yeerk được hưởng lợi,” Jake trả lời.
Toby
gật đầu. “Phải đó, cố à. Đây là một sự kiện bên lề - có thể nó chỉ làm cho bọn
Yeerk xao nhãng chút đỉnh. Có thể Hork-Bajir sẽ chết. Tuy nhiên, chúng ta phải
chiến đấu.”
Bà
Aldrea xòe rộng bàn tay tôira. “Tại sao?”
“Bởi
vì chúng ta phải là dân tộc tự do, thưa cố. Dẫu sao tự do ở trong thung lũng
này cũng là do những người bạn loài Người đây phải chiến đấu và đem lại cho
chúng ta. Nhưng tự do không là của đem cho. Mà phải là đoạt lấy và giữ gìn. Tự
do của chúng ta phải do chính chúng ta tạo nên.”
Một
lần nữa tôi lại cảm thấy nỗi buồn day dứt của bà Aldrea. Mỗi lời thốt ra từ
miệng Toby lại khiến bà nhớ tới Dak.
“Cháu
nói nghe dũng cảm đấy, Toby. Có lẽ cháu sẽ nghĩ lại nếu cháu thấy thây
Hork-Bajir chất cao như núi. Bà cố của cháu đã từng chứng kiến rồi…”
Không
ai nói gì cả. Quyết định là của bà Aldrea. Phải là của bả. “Chúng ta sẽ
đi. Nhưng ta cảnh báo mi, người Arn: mi không được phản bội người Hork-Bajir.
Bây giờ thì chúng ta về nhà thôi.” Cuối cùng bà Aldrea nói.
“Bà
ta gọi đó là nhà,” Ax buột lời.
Bà
Aldrea quay phắt về phía ảnh. “Andalite,” bà nói riêng với tôi. “Người Andalite
kia làm gì ở đây?”
“Anh
ấy là một người bạn,” tôi đáp.
“Dân
tộc ta cũng là bạn với Hork-Bajir,” bà hầm hè. Rồi nhìn thẳng vào Ax, bà nói
rành rọt bằng giọng của tôi. “Con người tên Cassie này nói mi là một người bạn,
Andalite. Nhưng ta đã cảnh báo cô ta về bạn bè Andalite.”
“Thế
bà có cảnh báo cho bạn ấy về một nothlit Andalite, con gái của
Seerow, người giả bộ làm Hork-Bajir không?” Ax quật lại.
“Ta
là người Hork-Bajir.”
“Không
phải. Jara, Ket và những người kia mới là Hork-Bajir. Còn bà, bà tự nhận mình
tương đương với một nhà tiên tri Hork-Bajir, nhưng thật ra, trí thông minh của
bà không phải là kết quả của một sự đột biến gien. Dù không quen bà,
Aldrea-Iskillion-Falan, nhưng tôi biết bà. Bà cực kì thông minh, giàu cảm xúc,
đầy lòng tự chủ, có khả năng dối gạt và phỉnh lừa về nguồn gốc của mình. Về nền
tảng, bà rất hòa hiếu, gan dạ và có tinh thần hi sinh cao cả. Nói ngắn gọn: bà
là một người Andalite chứ không phải là Hork-Bajir.”
“Đáng
lí ra bồ nên mô tả một con người,” Rachel nói sắc ngọt, “sau đó dặm thêm tính
kiêu ngạo và không có óc khôi hài thì bồ sẽ có một Andalite.”
Thật
ngạc nhiên, bà Aldrea cười sảng khoái. “Rõ ràng là những con Người bọn mi đã
tiếp xúc khá nhiều với Andalite.”
Ax
không đồng tình với sự dàn hòa, đấu dịu ấy - vẫn gí đôi mắt chính vào tôi, vào
bà Aldrea.
“Tôi
muốn được đảm bảo, con gái của hoàng tử Seerow à, rằng bà chỉ có duy nhất một
nhiệm vụ. Rằng ngay sau khi chỉ cho chúng tôi vị trí cất vũ khí thì Ixcila của
bà phải trở về nơi lưu giữ. Bà chết rồi, Aldrea-Iskillion-Falan. Khi bà thực
hiện xong việc này thì ảo tưởng về sự sống sẽ chấm dứt, và Cassie phải trở về
đúng là Cassie.”
Bức
tường ngăn cách tôi và bà Aldrea lại hiện ra. Hình như lần này dày và chắc chắn
hơn trước. Tôi không biết phản ứng thật sự của bà trước lời yêu cầu đanh thép
của Ax là thế nào.
“Ta
hiểu vì sao Nghi thức Tái sinh lại được thực hiện,” bà nói đều đều. “Ta hiểu
người Arn mang ta đến đây chỉ để sử dụng ta vào mục đích này. Ta sẽ làm điều ta
phải làm.”
Đó
không phải là câu trả lời tôi muốn nghe.
“Tôi
lấy lại quyền kiểm soát cơ quan lời nói của mình đây,” tôi nói.
“Dĩ
nhiên.”
Câu
đáp này coi bộ khá hơn. Nhưng phải chi bà ấy chấp nhận mà không chần chừ thì
vẫn tốt hơn.

