Animorphs (Tập 35: Đám Cưới Của Ba) - Chương 25 (Hết)
CHƯƠNG 25
“Tôi
rất khoái cái thời tiết mà chúng ta đã trải qua hôm nay. Trời gần như không một
gợn mây, mặt trời thả sức chiếu những tia nắng của mình soi rọi khắp nơi, ánh
sáng đèn điện trở nên không cần thiết. Kh-khô-ông c-cần thi-thiết, kh-khô-ông
c-cần thi-thiết. Còn nữa, trời không mưa nên bộ da nhân tạo của tôi không bị ẩm
ướt, điều mà -”
“Ax?”
tôi ngắt lời ảnh.
“Gì
thế Marco?”
“Ngưng
nói giùm cái coi. Làm ơn đi mà.”
“Thôi
nào, Marco” Tobias nói. “Chú Ax chỉ là đang tập luyện chút chút kĩ năng giao
tiếp thôi mà. Tụi mình đã thực hành việc đó hàng giờ tối qua rồi còn gì.”
“Một
lần nữa, xin cảm ơn Marco,” Ax nói, “vì đã mời tôi tới buổi lễ hoang sơ mà rất
thú vị này.”
“Rất
hân hạnh, Ax ngố. Chớ có lại gần bàn bày đồ ăn buffet đó nha.”
“Bạn
định nghĩa “gần” là bao xa?”
“Ax,
ý tui là: không ăn uống gì sất.”
“Thật
là một tiệc cưới đáng yêu hết sức,” Cassie bình phẩm.
“Ừ,”
tôi đồng tình. “Nhưng tui hổng thể nào tin nổi rằng Rachel đã khóc.”
“Này,”
Rachel cự nự. “Có khối người khóc trong đám cưới.”
“Ừ,
tui chỉ hổng có biết rằng bồ đúng là có tuyến lệ thực thôi, Rachel.”
“Có
cả ối thứ về mình mà bồ hổng biết, Marco,” nhỏ đáp lời. Âm điệu trong giọng nói
của nhỏ dường như rất dễ thương.
Hả?
Rachel dễ thương á? Với tôi á?
“Đó
có phải là do áo lễ hội không ta?” tôi nói. “Đó là lí do mà bồ nói năng dễ
thương với tui. Áo lễ hội khiến diện mạo tui hoàn toàn khác. Rất là Sean
Connery[18].
Rất là Pierce Brosnan[19].”
[18] Sean Connery - tên một
diễn viên cực kì nổi tiếng và cũng cực kì điển trai của phim trường Mỹ. Ông
từng thủ vai diệp viên 007 trong loạt phim về nhân vật này.
[19] Pierce Brosnan - tên
một diễn viên điển trai nổi tiếng khác của phim trường mỹ. Ông cũng là một
trong những diễn viên thể hiện nhân vật điệp viên 007.
“Đừng
nói nữa,” Tobias cảnh báo.
“Tui
làm gì còn lựa chọn nào khác đâu,” tôi nói. “tôi buộc phải nói ra thôi: tôi là
Bond, Jame Bond”
Cuộc
chiến với William Roger Tennant của tụi tôi xảy ra cách đây hai tuần rồi. Mọi
người đã có hai tuần cực kì bận rộn. Và lần duy nhất, sự bận rộn này hổng hề
liên quan gì đến bọn Yeerk hay đến những cuộc chiến với người ngoài hành tinh
hay đến những thứ đại loại như vậy cả.
Nhờ
có Ax, chương trình lập dị của William Roger Tennant đã bị đài truyền hình địa
phương cắt bỏ. Theo tự nhiên, mạng lưới truyền hình phát băng thu hình mà tụi
tôi quay được để đưa tin. Còn kênh CNN, chẳng kiêng dè gì, phát băng đó tới bốn
nghìn lần.
Từ
đó, hổng còn ai nhìn thấy Tennant nữa.
Sau
vụ của William Roger Tennant, tôi mất hai ngày để suy nghĩ về những gì ba tôi
đã nói với tôi, về việc hai ba con tôi vẫn phải tiếp tục sống, về việc cần phải
tạo ra một khởi đầu mới và về việc chúng tôi là một gia đình.
Tôi
cũng còn nghĩ tới những lời mà Cassie đã nói, về việc tôi phải đối mặt với
những gì đang “hiện hữu,” những sự việc đúng như nó đang xảy ra chứ hổng phải
những gì mà tôi mong ước nó sẽ xảy ra.
Và
tôi nhớ những lời nói an ủi hổng thể nào quên của Jake. “Mình không quan tâm bồ
đang gặp những rắc rối gì. Bồ phải đối mặt với chuyện này, ngay lập tức.”
Song,
phần lớn thời gian tôi nhớ đến những gì mà tôi luôn luôn tin tưởng, đến những
bài học mà mẹ tôi đã dạy. Rằng trong khi chỉ có một vài sự việc đơn thuần là
những nỗi đau thì hầu hết những sự việc khác xảy ra trong đời có thể là tấn bi
kịch hoặc cũng có thể là màn hài kịch, và đó là do chính bạn lựa chọn. Có phải
cuộc đời là một quãng thời gian dài làm việc khó nhọc, nỗ lực hết mình để hổng
cảm thấy buồn rầu phải ân hận vì những tội lỗi mình đã mắc phải và oán giận và
than thân trách phận? Hay cuộc đời chỉ là kì lạ, là kì quặc, là kì quái, là trớ
trêu và ngốc nghếch?
Tôi
cho là ngốc nghếch.
Đó
hổng phải là một hướng suy nghĩ thoát khỏi những băn khoăn dễ dàng. Than vãn
mới là lối dễ dàng nhất trần đời.
Dù
sao đi nữa thì tìm ra được một lời biện hộ nhẹ nhàng, khôi hài, châm biếm để
giúp mình thấy lạc quan, dù là hổng chắc chắn, thiệt chẳng dễ dàng tẹo nào.
Quá
khứ đã kết thúc và hổng còn liên quan gì tới hiện tại nữa. Mẹ tôi, Visser Một…
tôi phải gạt suy nghĩ về mẹ qua một bên và nghĩ tới ba, và tới tôi.
Thời
gian cứ tiếp tục trôi, cuộc đời tôi tiếp tục trôi.
Tạm
biệt giấc mơ ngọt ngào. Xin chào Euclid.
Vậy
đấy, trước đám cưới, tôi đã có một cuộc trò chuyện với ba thiệt là lâu. Tôi nói
với ba rằng cuộc hôn nhân mới của ba hoàn toàn hổng ảnh hưởng gì đến tôi.
Tôi
là một con người tốt nhất. Bạn có thể bổ sung thêm vào câu chuyện những lời nói
giỡn của chính bạn. Rachel cũng đã thêm vào đó vài câu rồi đấy.
Bữa
sau ngày cưới, hai ba con bắt đầu sửa soạn để cô Nora dọn về ở chung. Cổ hiểu
rằng tôi sẽ hổng gọi cổ là “Mẹ.” Tôi có một người mẹ và chỉ một mà thôi, bất
luận bà còn sống hay đã chết.
Vài
ngày sau, mọi việc đã ổn thỏa. Cô Nora đã ở chung nhà với ba con tôi. Con chó,
cũng theo cổ tới luôn. Tôi hổng ngại cô Nora, tôi có thể nhìn thấy cách mà
chúng tôi có thể sống hòa thuận với nhau. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người
yêu sách.]
Nhưng
tôi vẫn còn ghét con chó đó.
Vừa
đi học về tới nhà, tôi nghe thấy điện thoại reo. Giờ đây, điện thoại nhà tôi
reo thường xuyên hơn vì mấy bậc phụ huynh cứ gọi tới tìm cô Nora để hỏi thăm lí
do tại sao con cái của họ bị đánh trượt môn toán.
Tôi
quyết định là hổng bắt máy. Cứ để điện thoại trả lời tự động.
Và
rồi, tôi nghe thấy.
“Marco,
nếu cậu có ở đó, hãy nhấc máy đi.”
Giọng
mẹ tôi.
HẾT TẬP 35
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Sienna – Bupbecaumua – trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

