07. Theseus chém quái vật (Phần 5)

THESEUS CHÉM QUÁI VẬT - Ồ, NHÌN KÌA! MỘT CON THỎ!
(Phần 5)

Sau ba ngày trên biển, họ cập bến Knossos. Những tháp hình chóp bằng vàng, những đền thờ cẩm thạch, những khu vườn và cung điện của thủ đô khiến Athens trông như một kẻ ngốc.
Các cống phẩm được gặp đám đông kì lạ vẫy những lá cờ hình bò và những bàn tay bằng bọt lớn ghi là CRETE LÀ SỐ 1! Ngoại trừ Theseus, mười bốn thiếu niên chưa bao giờ xa nhà trước đây. Họ cảm thấy sợ hãi và choáng ngợp, điều mà chỉ là cách Minos thích.
Ngày Mê cung là một cuộc quảng bá chiến thắng khổng lồ cho ông ta. Nó cho người dân Crete lý do để ăn mừng. Họ đi xem những thanh niên giỏi nhất và sáng sủa nhất của Athens khúm núm trong sợ hãi và hoàn toàn bẽ mặt trước khi họ bị ném vào mê cung của Minotaur đón nhận cái chết.
Theseus dường như làm hỏng sự mất hiệu ứng. Anh ta mỉm cười, vẫy và chào đám đông khi những cống phẩm tiến vào cung điện. “Chào mọi người! Tôi là Theseus. Này, thật tuyệt vời khi ở đây! Sẽ giết Minotaur của các người. Được rồi, hãy gọi cho tôi, tình yêu à. Trông xinh đấy!”
Những người Athens được mang tới cung điện của Vua Minos cho bữa tối chào mừng theo phong tục thông thường và lễ hội biết-bạn-trước-khi-bạn-chết.
Vua Minos đang mong chờ đợi kẻ bợ đỡ cô lậu hay ho nào đó từ những vị khách của ông ta. Ông ta yêu thích việc bợ đỡ. Một lần nữa Theseus lấy đi điều vui vẻ của bữa tối vì dám vui vẻ. Anh ta cười, kể chuyện đùa và làm gia đình hoàng gia Crete tiêu khiển với những câu chuyện về những kì công của anh ta trên đường từ Troezen. Câu chuyện về Molly con rùa khổng lồ diễn ra đặc biệt hấp dẫn. Theseus làm một con búp bê Sciron từ bánh mì que và ném nó qua bàn vào tô súp của nhà vua, hét lên, “KHÔOONG! MOLLLY!”
Những đứa con của Minos cười. Công chúa Ariadne tình cờ ngồi đối diện Theseus. Cô bị thu hút bởi hoàng tử Athens đẹp trai, vui tính, quả cảm. Trước khi bữa tối kết thúc, cô rơi vào lưới tình với anh ta một cách tuyệt vọng. Cô không thể chịu đựng được ý nghĩ anh ta chết trong Mê cung. Cha cô rất phiền phức – làm tàn tật và tra tấn người dân của ông, ném em trai đột biến Minotaur của cô vào mê cung đó, luôn luôn khiến những chàng trai quyến rũ phải chết trước khi cô biết họ. Ực!
Vua Minos, ngược lại, ngay lập tức không yêu thích gì Theseus.
Ông quyết định anh hùng trẻ tuổi cần phải chết thậm chí trước thử thách Mê cung. Điều đó sẽ khiến các cống phẩm khác rơi vào tâm trạng kinh hãi đúng đắn. Nếu không thì Minos sẽ không có được đầy đủ ảnh hưởng từ tiếng la hét của họ khi họ bị ném vào Mê cung. Ông ta yêu những tiếng la hét của những người Athens trẻ tuổi. Chúng làm dịu đi thần kinh yếu ớt của ông.
“Vậy, Theseus!” nhà vua gọi qua bàn. “Ta nghe nói cậu là con trai của Poseidon à?”
“Phải, thưa chúa tể!” Theseus nói. “Tôi được ban phước bởi hai người cha hùng mạnh – một là vua của Athens, người kia là thần của biển cả.”
“Thú vị làm sao,” Minos nói. “Vị vua hùng mạnh thứ hai ở Hy Lạp và vị thần hùng mạnh thứ hai. Như cậu biết đấy, ta là vua của quốc gia hùng mạnh nhất, và cha ta là Zeus.”
Minos là một kẻ đê tiện như thế.
Nhà vua đứng dậy. Ông ta lôi ra chiếc nhẫn có dấu hoàng gia của mình – một dải vàng với một cái đầu bò được chạm trên ngọc bích. “Chúng ta sẽ kiểm tra dòng dõi của cậu chứ, Theseus?”
Minos bước tới cửa sổ. Phòng ăn tình cờ ở trên tầng hai mươi của ngọn tháp cao nhất, nhìn ra vực thẳm của biển cả. “Ta ném chiếc nhẫn này xuống biển và cậu lặn xuống tìm nó thì sao nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ biết cậu là con trai của Poseidon. Sau tất cả những kì công khác của cậu, ta chắc chắn điều đó chẳng khó khăn gì với cậu.”
Chiếc nhẫn trị giá một triệu drachma, nhưng Minos quan tâm gì? Ông ta có hơn một tá như thế trong ngăn kéo bàn đầu giường của mình. Ông ta đoán kẻ mới đến sẽ run rẩy sợ hãi hoặc nói lời xin lỗi không thỏa đáng nào đó vì sao anh ta không thể nhảy khỏi một cửa sổ ở tầng hai mươi. Nhưng nếu anh ta thực sự nhảy điều đó sẽ thú vị.
Minos ném chiếc nhẫn ra khỏi cửa sổ.
Như thường lệ, Theseus làm việc hấp tấp. Vật lấp lánh di chuyển nhanh à? Đuổi theo nó!
Anh ta chạy đến cửa sổ và lao mình vào không trung.
Vua Minos cười. “Ừm, rất nhiều cho kẻ Athens đó.”
Theseus đang nửa đường đi xuống khi anh ta tự hỏi liệu anh ta nên thực hiện vài sự chuẩn bị… một cái dù, hay có lẽ một tấm ván. Anh ta ổn định tư tưởng thực hiện một lời cầu nguyện.
“Này, Poseidon,” anh ta nói. “Một chút giúp đỡ chứ?”
Anh ta đập vào nước. Điều này hẳn đã giết anh ta ngay lập tức, nhưng thay vào đó anh ta dễ dàng xoáy xuống đáy biển. Những dòng chảy mang anh ta xuống đáy đại dương. Anh ta nhận ra một vật bằng vàng lấp lánh trong cát và tóm lấy chiếc nhẫn của Minos.
Theseus đá lên và làm vỡ mặt nước. Anh ta thậm chí không cảm thấy đứt hơi. “Cảm ơn, Cha!”
Những con sóng mang anh ta vào bờ an toàn. Vài phút sau, một trong những người hầu bàn trong sảnh ăn hoàng gia chạy đến chỗ nhà vua. “Ừm, thưa ngài, có một anh chàng ướt sũng ở cửa, nói rằng anh ta có chiếc nhẫn của ngài.”
Theseus xông vào. “Ta-da! Chúa tể Minos, tôi mang lời chào của vị thần hùng mạnh thứ hai, Poseidon. Ông ấy nói, ‘Ngươi có gì khác, kẻ thua cuộc?’” Theseus ném chiếc nhẫn vào tô súp của nhà vua.
Người Athens cười lớn. Thậm chí người Crete mỉm cười và cười khúc khích.
Vua Minos cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhưng nó không dễ dàng. Những tĩnh mạch trên trán ông cảm giác nhưng chúng sắp sửa nổ tung.
“Bữa tối kết thúc!” Nhà vua đứng dậy. “Chúc ngủ ngon, các cống phẩm. Ngày mai, các ngươi đối mặt với Minotaur. Và anh bạn hăng hái của chúng ta Theseus sẽ có vinh dự được chết – ý ta là vào trước tiên.”
Đêm đó Công chúa Ariadne không thể ngủ được.
Cha cô rất ích kỉ, khiến người đàn ông cô yêu đi chết. Cô quyết định mình không thể chịu đựng được nó. Cô bọc lấy bản thân trong một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu và lẻn khỏi phòng đến gặp thầy của cô, Daedalus, ông sống trong phân xưởng trong Mê cung, bị giam giữ ở đó bởi mệnh lệnh của nhà vua.
Qua nhiều năm, Ariadne đã làm bạn với nhà phát minh già. Ông dạy cô toán và khoa học. Ông lắng nghe khi cô than phiền về cha mẹ mình (và bạn phải thừa nhận cha mẹ cô thật rối tung). Daedalus đã xây dựng Mê cung, vì vậy ông dạy Ariadne cách để tìm đường đi qua nó một cách an toàn – luôn luôn đi về phía trước và về bên phải, và tháo một cuộn dây để bạn có thể tìm đường trở ra. Ít nhất một lần một tuần, cô lẻn vào mê cung để thăm ông lão. Bây giờ cô cần lời khuyên của ông để cứu người bạn trai mới của cô.
Cô đến xưởng của nhà phát minh và giải thích vấn đề của mình. “Con phải giúp Theseus! Con sẽ cho chàng ấy thấy mẹo chuyển hướng của ngài để chàng ấy có thể đi qua mê cung. Nhưng chàng ấy đánh bại Mintaur như thế nào?”
Daedalus giật mạnh bộ râu của mình lo lắng. Ông thích Ariadne. Ông muốn giúp cô, nhưng ông có một cảm giác điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp cho bất cứ ai trong bọn họ.
Ariadne hướng một đôi mắt cún con buồn bã nhìn ông.
Daedalus thở dài. “Được rồi. Bạn trai của công chúa sẽ không được phép mang bất cứ vũ khí nào vào mê cung, nhưng Minotaur có hai vũ khí cực tốt trên đầu nó. Hãy bảo bạn trai công chúa mượn chúng. Ngoài ra, tên thật của Minotaur là Asterion.”
“Ôi chao,” Ariadne nói. “Con đã quên mất điều đó.”
“Hầu hết mọi người đã quên. Minotaur có lẽ cũng quên. Nhưng Theseus có thể dùng cái tên đó để làm con quái vật bối rối. Nó có thể giúp cậu ta tranh thủ vài giây.”
Ariadne hôn lên trán ông lão. “Ngài là số một, Daedalus!”
Khuya đêm đó, Theseus nghe thấy một tiếng gõ trên cửa của mình. Anh ta nghĩ đám lính gác đang kiểm tra để chắc chắn anh ta không nhảy khỏi cửa sổ lần nữa. Thay vào đó, khi anh ta mở cửa ra, anh ta thấy Công chúa Ariadne, gương mặt cô đỏ lựng, một chiếc áo choàng lữ khách đơn giản choàng qua bộ váy hoàng gia của cô.
“Ta có thể giúp chàng vào và ra khỏi Mê cung,” cô nói. “Ta sẽ nói cho chàng cách giết Minotaur như thế nào. Nhưng ta có một điều kiện: nếu chàng thành công, chàng phải mang ta theo với chàng khi chàng rời đi. Ta ghét Crete!”
“Tôi có thể làm được với điều đó,” Theseus nói.
Ariadne giải thích cách đi qua mê cung. Cô đưa cho anh ta một cuộn chỉ. “Chàng sẽ tìm thấy Minotaur ở giữa mê cung. Nếu chàng gọi nó bằng tên thật của nó, Asterion, ngài có thể làm nó bối rối đủ lâu để lấy thế chủ động. Chàng sẽ không được phép mang bất cứ vũ khí nào, nhưng Daedalus nói chàng có thể chúng chính đôi sừng của con quái vật để chống lại nó.”
“Được rồi,” Theseus nói. “Hoặc tôi có thể chỉ dùng đôi tay của mình. Chúng được đăng kí như những vũ khí chết người ở hai mươi bảy quốc gia.”
Đôi mắt công chúa mở to. “Thật chứ?”
“Không, tôi đùa đấy. Tôi sẽ dùng đôi sừng. Cảm ơn vì cuộn chỉ.”
Buổi sáng hôm sau, đám lính gác dồn mười bốn cống phẩm Athens vào Mê cung. Đám đông khán giả thậm chí đông đúc hơn bình thường. Mọi người muốn xem Theseus, hoàng tử của Athens, xử lí bản án chết của anh ta như thế nào.
Theseus xem đó như một bữa tiệc. Anh ta vẫy tay và mỉm cười. Anh ta bắt tay với người Crete, hôn những đứa bé và dừng lại để chụp hình với những người ngưỡng mộ của anh ta.
Khi anh ta đến lối vào Mê cung, anh ta gọi những cống phẩm đồng bạn với mình lại để hội ý. “Tôi sẽ đi trước,” anh ta nói với họ. “Tôi sẽ đến trung tâm, tháo cuộn dây khi tôi đi. Các người chỉ cần đi chậm thôi. Giữ sợi dây. Một khi tôi giết được Minotaur, tôi sẽ lùi lại lối cũ, tập trung mọi người, và chúng ta đều sống sót trở về nhà. Được chứ? Tách ra!”
Những cánh cổng đá khổng lồ của Mê cung lăn mở ra. Đám lính gác lần những cống phẩm tìm vũ khí, nhưng không ai chú ý sợi chỉ của Theseus, anh ta đã bọc nó ở thắt lưng như một sợi thắt lưng.
Theseus hét lên. “Ôi, Mê cung! Woohoo!”
Anh ta chạy vào trong. Những người Athens khác đi theo, không phấn khởi như thế. Những cánh cổng đóng sầm lại, và đám đông bên ngoài đợi cho những tiếng la hét đầu tiên xuyên qua không trung.
Theseus tháo sợi chỉ của mình ra. Anh ta cột một đầu vào chân một ngọn đuốc thuận tiện ở cạnh lối ra. Anh ta nhắc nhớ những cống phẩm khác không đi rải rác quá xa.
“Chỉ lẫn vào,” anh ta nói với họ. “Tự thảo luận với nhau. Tôi sẽ trở lại sớm thôi.”
Anh ta tiến vào mê cung.
Nơi này được thiết kế để khiến người ta bối rối. Sau bốn hay năm bước, Theseus đã lạc một cách tuyệt vọng, nếu không vì sợi chỉ đáng tin cậy của mình và những hướng dẫn của Ariadne: khi nghi ngờ, luôn luôn đi về phía trước và về bên phải.
Anh ta vượt qua những cái nỏ lò xo được kích hoạt, những cái hố đầy gai độc, những hành lang lấp đầy với những lưỡi kiếm xoay vần và các hành lang xếp đầy với những tấm gương khiến anh ta trông rất mập hay rất gầy. Cuối cùng mê cung mở vào một đấu trường hình tròn như một trường đấu ngựa.
Minotaur đang đợi.
Nhờ vào chế độ ăn kiêng của nó với thịt đỏ, steroid, kẹo và sốt Tabasco, nó đã lớn cao hai mét tư. Với hai vai, cổ và đầu bò của nó và đôi mắt đỏ như máu và đôi sừng cong lấp lánh, nó khiến con bò Marathonian trông như một con bê mới sinh. Từ vai trở xuống nó cũng rất đáng sợ. Hai cánh tay của nó và hai chân nó phồng lên với cơ bắp. Nó chỉ mặc một cái khố. Và nó đã không tắm rửa hay cắt sửa móng tay suốt hai mươi năm.
Sàn nhà quanh nó rải rác với xiềng xích và xương vỡ từ tất cả những tù nhân nó đã ăn suốt nhiều năm. Nếu không thì đấu trường trống rỗng ngoại trừ chút cỏ khô để ngủ trên đó, một cái máng nước bẩn để uống, một cái hố trên mặt đất làm phòng vệ sinh và một vài số báo cũ của Địa lí Quốc gia để đọc. Không nghi ngờ gì Minotaur giận dữ.
Theseus tiến đến người-bò. Anh ta không chắc liệu anh ta cảm thấy kinh hãi, thú vị hay chỉ thương tiếc cho con quái vật. “Anh bạn, cuộc sống của ngươi hẳn tồi tệ. Ngươi chắc chắn chúng ta phải chiến đấu à? Ta có thể phá bỏ cho ngươi ra khỏi đây và –”
“GÂÂÂẦM!” Minotaur xông lên. Nó đã được huấn luyện giết người và thù địch từ khi sinh ra. Nó đã bị tra tấn, chửi bới và xa lánh. Bây giờ nó sẽ không tin tưởng con người.
Theseus né, nhưng Minotaur nhanh nhẹn. Sừng trái của nó đâm vào ngực Theseus và làm máu chảy ra.
Theseus biết rất nhiều mánh cho chiến đấu không vũ khí, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra Minotaur mạnh hơn và thông minh hơn bất cứ đối thủ nào anh ta từng đối mặt. Anh ta lảo đảo về phía sau khi con quái vật xoay người và xông tới lại.
Theseus cúi xuống về bên trái. Con quái vật đoán trước được điều đó. Minotaur đập Theseus bằng mu bàn tay qua đấu trường.
Theseus rên rỉ và bò qua đống cỏ. Tuyệt vọng, anh ta tóm lấy sợi xích. Khi Minotaur đánh gục anh ta, Theseus lấy sợi xích đánh bất ngờ, bọc lấy phần chân quanh sừng con quái vật.
Theo bản năng Minotaur kéo ra. Theseus kéo mạnh lại với tất cả sức mạnh của mình, và cái sừng gãy tại chân sừng.
“ARROOOOO!” Minotaur sẩy chân, nhưng cái sừng bị gãy làm nó giật mình hơn là đau đớn.
Con quái vật chống hai chân nó lên. Nó cuộn hai nắm tay khổng lồ của mình lại và nhìn chằm chằm Theseus.
Lần đầu tiên trong đời mình, Theseus cảm thấy nghi ngờ. Anh ta ôm lấy cái sừng gãy của con quái vật, nhưng anh ta không chắc mình sẽ có thời gian dùng vũ khí đó. Con quái vật đơn giản là quá nhanh và khỏe. Theseus sẽ không bao giờ đến đủ gần mà không bị xé thành nhiều mảnh.
“Hãy nói chuyện về điều này, anh bạn.” Anh ta từ từ đứng lên. “Không phải như thế này. Ngươi không phải hoàn toàn là quái vật. Ngươi là một phần con người.”
“RAGGR!” Minotaur không nghĩ bất cứ điều gì xúc phạm hơn là bị gọi là một con người. Nó chạy tới Theseus, quyết tâm giẫm nát anh ta thành anh hùng nghiền.
“Asterion!” Theseus kêu lên.
Minotaur đông lại như thế nó đã bị đấm vào mõm. Cái tên đó… Nó biết cái tên đó. Những kí ức mới nhất của nó… những giọng nói dịu dàng. Một người phụ nữ, có lẽ mẹ nó? Một căn phòng cho trẻ em thoải mái với thức ăn trẻ em thật, những tấm chăn ấm áp, một ngọn lửa trong lò sưởi. Minotaur nhớ một cuộc sống bên ngoài mê cung. Nó có một cảm giác thoáng qua, ấm áp khi làm con người.
Và, trong khoảnh khắc đó, Theseus đâm vào bụng nó với cái sừng gãy của chính nó.
Gã người-bò quẫy và khóc thét. Những tiếng gào thét của nó dội lại qua mỗi đường phố ở Knossos. Nó cố gắng tóm lấy Theseus, nhưng người anh hùng dạt ra.
Minotaur đuổi theo anh ta, nhưng hai chân nó cảm giác nặng như chì. Sự đau đớn trong bụng nó trở nên tồi tệ hơn. Tầm nhìn của nó choáng váng. Con quái vật ngã khụy và đổ sụp. Hình ảnh cuối cùng của nó là về Theseus đang đứng trên nó, biểu hiện của người anh hùng đau buồn hơn là vui mừng.
“Yên nghỉ đi, Asterion,” Theseus nói. “Ngủ đi.”
Con quái vật nhắm đôi mắt lại. Khi nó chết, nó lơ lửng trôi vào một giấc mơ về những tấm chăn ấm áp và những giọng nói dịu dàng.
Theseus kéo cái sừng gãy khỏi bụng con quái vật. Quần áo của anh ta đẫm máu. Anh ta muốn phá hủy từng viên gạch của Mê cung . Anh ta muốn đâm Vua Minos với sừng của Asterion. Nhưng anh ta có mười ba người Athens khác để nghĩ đến. Anh ta đã hứa mang họ về nhà.
Anh ta tìm thấy đầu cuối sợi chỉ của mình và theo nó trở về đường anh ta đã đến. Anh ta thu thập những cống phẩm đồng bạn của mình đến khi mười bốn người bọn họ đứng ở lối ra mê cung.
Bình thường, sẽ chẳng ích lợi gì cho anh ta. Đám lính gác sẽ không mở cửa để bất cứ ai ra ngoài. Nhưng Công chúa Ariadne đang đợi ngay ngoài cổng. Cô nghe thấy Theseus gọi từ bên trong. “Xiiiin Chàoooo? Minotaur đi rồi. Bây giờ chúng tôi có thể ra ngoài không?”
“Mở cổng ra!” Ariadne bảo đám lính gác. “Công chúa của các ngươi ra lệnh cho các ngươi!”
Đám lính gác làm như họ được bảo.
Theseus bước ra, theo bởi những cống phẩm khác. Anh ta giơ cái sừng máu me để tất cả khán giả có thể thấy. “Không còn Minotaur! Không còn cống phẩm!”
Đám đông trở nên im lặng. Họ có thể đã chống lại anh ta. Những điều có thể trở nên xấu xí khi đội khách thắng. Nhưng sự thật là người Crete thích những anh hùng dũng cảm và Minotaur chết hơn họ thích Vua Minos rất nhiều.
Đám đông bùng nổ reo hò. Họ xé toạc những biểu ngữ bò của mình. Họ ngâm nga THEE-SEE-US! Lặp đi lặp lại khi họ nâng người anh hùng và Công chúa Ariadne trên vai họ và diễu hành họ xuống cảng, nơi tàu của Athens đợi. Lính gác thành phố gia nhập đoàn ăn mừng. Em gái Ariadne Phaedra, cô bé tình cờ ở trong đám đông, hét với chị gái mình, “Đợi đã, chị sẽ rời Crete à? HÃY MANG EM VỚI CHỊ!” Vì vậy cả hai công chúa đi theo những người Athens.
Chắc chắn chẳng có gì Minos có thể làm ngoại trừ la hét và bước ầm ầm quanh cung điện của ông khi toàn bộ dân chúng của Knossos tổ chức một bữa tiệc cho Theseus, sau đó hộ tống anh ta đến tàu của mình cho chuyến đi trở về của anh ta với rất nhiều quà tặng, Công chúa Ariadne và thêm công chúa Phaedra.
Con thuyền giương buồm đi khỏi đêm đó. Chuyến đi về nhà của họ là một cuộc tiệc tùng ba ngày có quy mô lớn. Lần này mọi người chơi lô tô. Đêm đố vui trên boong ngoài trời cực kì cuồng nhiệt.
Nếu bạn muốn có một kết thúc vui vẻ, đây sẽ là một chỗ tốt để dừng đọc.
Bởi vì, bây giờ là anh ta ở trên đỉnh của thế giới, Theseus nhanh chóng biến thành một miếng xốp bẩn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3