Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 03

Chương
3: Không thể lội ngược dòng

Sơn Âm Công chúa thay đổi rồi, thực sự giống
như đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Trong mấy ngày, ở phủ Công chúa từ trên xuống
dưới đều có những nhận thức mới mẻ như vậy.

Từ sáng sớm một ngày nọ, sau khi nàng ta đuổi
năm nam sủng thị tẩm ra khỏi cửa, thậm chí ngay đến Dung Chỉ, người ngày thường
được nuông chiều sủng ái nhất cũng không được ở lại, thì Sơn Âm Công chúa đã
thay đổi rồi.

Nàng ta không còn mặc sức hưởng lạc suốt ngày nữa
mà chỉ nhốt mình trong phòng, cũng không gọi người hầu hạ, chỉ để mấy thị nữ Ấu
Lam mang ba bữa cơm và sắp xếp sinh hoạt ngày thường cho mình, càng không muốn nhìn mấy
nam sủng mà lúc trước gần như không thể tách rời. Thậm chí mấy người đó lúc đến cầu kiến thì đều bị
đuổi về.

Liên tục năm ngày đều như vậy.

Đến ngày thứ sáu, trong đám nam sủng đã có một
người không kìm nén được nữa.

Liễu Sắc là một trong những nam sủng trong hậu
cung của Sơn Âm Công chúa, năm nay y mười bảy tuổi, dung mạo trời sinh nho nhã
xinh đẹp, thích mặc y phục màu ngọc bích, sóng mắt đong đưa kiều diễm vô cùng.
Ngày Sở Ngọc thay đổi thì chưa đến lượt y thị tẩm, mấy ngày nay liên tiếp cầu
kiến Sở Ngọc nhưng không được, trong lòng không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ, y
không nhịn được liền đến tìm Dung Chỉ.

Vườn ngự uyển trong phủ Công chúa chia thành Đông
Thượng Các và Tây Thượng Các, Công chúa Sở Ngọc cao quý ở Đông Thượng Các, còn Tây
Thượng Các đối diện là chỗ ở của Phò mã và nam sủng.

Lúc Liễu Sắc tìm đến Dung Chỉ, Dung Chỉ đang ngả
người trong rừng trúc ở đình viện. Trong bóng trúc lưa thưa, tay hắn cầm một cuốn
sổ tre, cúi đầu chăm chú đọc.

Liễu Sắc là người đến sau, lúc y đến thì Dung
Chỉ đã ở bên cạnh Sơn Âm Công chúa rồi. Sự sủng ái của Sơn Âm Công chúa với
Dung Chỉ khiến người ta không sao tưởng tượng được, nàng ta không chỉ thưởng
cho hắn tòa viện tử đẹp nhất trong Tây Thượng Các, vì hắn thích đọc sách, nàng
ta còn ra lệnh cho người thu thập những bộ sách hiếm được lưu truyền ở khắp nơi
về đây.

Thậm chí, nàng ta còn miễn cho Dung Chỉ hết thảy
mọi lễ tiết, lệnh cho hắn có thể không hành lễ với nàng

Luận về dung mạo, Dung Chỉ không phải người
xinh đẹp tuấn tú nhất trong các nam sủng, mà hắn thậm chí cũng không đủ cung
kính lễ độ với Sơn Âm Công chúa, nhưng dù sau đó có rất nhiều nam sủng mĩ lệ
thì sự yêu thích của Sơn Âm Công chúa với Dung Chỉ, vẫn chẳng mảy may suy giảm.

Lai lịch và thân phận của Dung Chỉ, đối với đám
nam sủng mà nói, đều là một câu đố. Bọn họ không biết rõ nội tình về thanh niên
ấy mà chỉ biết địa vị của Dung Chỉ trong lòng Sơn Âm Công chúa hết sức quan trọng.
Dung Chỉ nói một câu, ngang với cả trăm câu bọn họ nói, mà tâm ý của Sơn Âm Công
chúa, Dung Chỉ chỉ liếc mắt một cái thôi đã có thể hiểu thấu rồi.

Mấy ngày nay tính tình của Công chúa thay đổi
quá nhiều, việc đó khiến cho đám nam sủng trong phủ cũng suy đoán không ngớt,
không biết nàng ta lại muốn làm gì nữa đây. Liễu Sắc xuất thân nghèo khó, y dựa
vào sắc để trở thành nam sủng của Sơn Âm Công chúa, mặc dù thân phận này khiến
người ta khinh thường nhưng đối với
y mà nói, đây là một con đường nhanh nhất, thực tế nhất dẫn đến vinh hoa. Bởi vì thân phận của y, huynh trưởng trong nhà đã làm được chức quan
nhỏ, cuộc sống khá thoải mái. Do vậy, việc Sơn Âm Công chúa không gọi bọn họ
mua vui đã khiến Liễu Sắc lo lắng, liệu có phải mình sẽ bị thất sủng từ đây
không.

Nhưng Sở Ngọc sai người từ chối tiếp khách ở cửa,
y cũng không dám dựa vào sự sủng ái cỏn con ngày thường để xông vào, chỉ còn
cách đến tìm Dung Chỉ, kẻ mà từ trước đến giờ y vẫn không ưa.

Đi đến cửa Mộc Tuyết Viên, nơi đây phảng phất tỏa
ra bầu không khí yên tĩnh lánh đời, bước chân vào đại môn là một khu rừng trúc
thanh tao, bên trong đặt một bệ đá màu xanh cao hơn đầu gối, có thể ngồi hoặc nằm,
bình thường Dung Chỉ hay ngồi đây đọc sách.

Dung Chỉ cúi đầu chăm chú đọc thẻ tre, khuôn mặt
thanh nhã nghiêng nghiêng ửng lên vẻ sáng bóng mướt mát tựa ngọc thạch, hiện ra giữa những tán lá
sum suê. Hắn thoạt chừng rất thong dong tự tại, chuyện Sơn Âm Công chúa từ chối
gặp mặt hình như chẳng hề ảnh hưởng đến hắn.

Liễu Sắc bước vào gây ra tiếng động khe khẽ,
phá vỡ sự yên tĩnh khắp nơi đây. Dung Chỉ ngẩng đầu lên, bàn tay cầm thẻ tre
hơi khựng lại, ngay sau đó quay đầu sang, liếc nhìn Liễu Sắc mỉm cười nhàn nhạt,
“Có chuyện gì sao?”

Tới gặp người mà mình xưa nay không ưa nhờ giúp
đỡ, trong lòng Liễu Sắc cũng không được tự nhiên cho lắm nhưng đến nam sủng y
cũng đã làm rồi, thì làm sao còn để ý những chuyện khó chịu này chứ? Y chần chừ
trong giây lát rồi gạt bỏ mọi cố kị, “Ta muốn nhờ ngươi đến thăm Công chúa, mấy
ngày nay Công chúa không ra khỏi cửa, cũng không triệu kiến chúng ta, chẳng lẽ
ngươi không cảm thấy kì lạ sao?”

Dung Chỉ chậm rãi đứng dậy, một tay hắn cầm cuộn
thẻ tre, tay áo trắng toát rộng thùng thình nhẹ nhàng rủ xuống, tùy tiện đung
đưa theo làn gió, chầm chậm nhẹ nhàng tựa như mây, dịu dàng tựa ánh trăng, Liễu
Sắc nhìn mà thấy thèm: Loại vải được dệt thành từ Tuyết Tàm Ti cực kì hiếm có,
toàn phủ Công chúa chỉ có hai xấp, chỉ vì trong tên viện tử nơi Dung Chỉ ở có một
chữ Tuyết nên Sơn Âm Công chúa đã tặng hết toàn bộ vải cho hắn để may thành y
phục.

Việc này thật ra không phải đơn thuần chỉ vì một cái tên, Liễu
Sắc tin chắc rằng, cho dù trong cái tên của tất cả bọn họ đều mang chữ Tuyết
thì Sơn Âm Công chúa cũng sẽ không thưởng cho họ một vụn cỏn con Tuyết Tàm Ti.

Nếu ví Đông Thượng Các nho nhỏ của phủ Công chúa là một hậu cung, vậy Phò mã của
Công chúa chính là Hoàng hậu, nhưng Phi tử nắm trong tay thực quyền, được sủng
ái nhất lại là Dung Chỉ. Còn bọn họ, những người còn lại, bất kể là có bao
nhiêu người thì cũng đều là vật điểm xuyết dưới ánh hào quang chói lọi của Dung
Chỉ mà thôi.

Dung Chỉ đặt thẻ tre vào trong ống tay áo, mỉm
cười nói: “Công chúa tất nhiên có tính toán của mình, chúng ta cần gì phải làm
phiền nàng, khiến nàng thêm phiền chán chứ?”

Liễu Sắc giận dữ, y không nhịn được buột miệng
nói, “Ngươi thì đương nhiên là không cần lo lắng rồi, nhưng bọn ta thì…” Nói đến
đây y bỗng nín bặt.

Lúc phát hiện mình đã nói ra những oán hận từ tận
đáy lòng, Liễu Sắc liền thấy hối hận. Mặc dù y không thích Dung Chỉ nhưng cũng
biết rõ địa vị của hắn trong phủ, dường như chỉ cần một câu của hắn là có thể chi
phối số phận y… Y không nên nổi giận vào lúc này.

Nhưng không kiềm nén nổi.

Y hận Dung Chỉ.

Ánh mắt của hắn luôn thanh cao như thế, phảng
phất giống như băng tuyết trên đỉnh núi mà y không thể leo tới được, mỗi lần y
nhìn thấy đều bất giác cảm thấy tự ti mặc cảm.

Rõ ràng đều là nam sủng, vì sao nhìn hắn lại trong
sạch, không vết nhơ đến vậy chứ?

Dung Chỉ cười khẽ, giống như hắn hoàn toàn
không hề để tâm đến nỗi uất hận của Liễu Sắc, bước chân hắn thong dong đi về
phía cửa, “Được, thế ta cứ theo lời ngươi, đến thăm Công chúa một chút vậy.”

Ra khỏi Tây Thượng Các, đi qua trung đình, bóng
dáng thanh thoát của Dung Chỉ đi đến Đông Thượng Các, tìm đến phòng ngủ của Sơn
Âm Công chúa. Vì Dung Chỉ có đặc quyền thoải mái đi lại trong phủ nên thủ vệ ở
cửa viện không ngăn cản, tất cả đều tự động cho hắn qua.

Đứng trước cánh cửa đóng chặt, quai hàm của Dung Chỉ hơi hếch lên, ánh mắt
lại mang vẻ trầm tư, có chút do dự.

Hắn đích thực là người hiểu Công chúa nhất,
cũng thực sự là người được sủng ái nhất. Nhưng vào sáng sớm ngày hôm đó, sau một
tiếng thét kinh hãi của Công chúa, hắn lại phát hiện ra rằng, hình như hắn đột
nhiên không còn nhìn thấu được nữ tử xinh đẹp đó nữa.

Dung Chỉ hơi nhíu mày, nhớ lại tình cảnh hôm đó, giây khắc hắn tỉnh
lại bởi một tiếng thét kinh hãi, điều đầu tiên hắn nhìn thấy, chính là sự sợ hãi hoảng loạn của nữ tử xinh đẹp
đó, thậm chí là… vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt ấy…

Dung Chỉ ngước mặt lên, hít sâu một hơi, khóe
miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

Thật sự không muốn nhớ lại chút nào.

Dừng mạch suy nghĩ lại, ánh mắt lơ đãng của Dung Chỉ lại một
lần nữa tập trung lên cánh cửa trước mắt.

Thực ra những ngày này, không phải trong lòng hắn
không cảm thấy kì lạ, hắn để ý đến sự thất thường của Công chúa sâu sắc và rõ
ràng hơn bất kì ai, chẳng qua ngoài
ý chí kiên định, thái độ trầm tĩnh, hắn ‘diễn’ cũng rất đạt, không lộ ra sự lo lắng và nghi ngờ như đám người Liễu Sắc.

Hôm nay Liễu Sắc tìm đến khiến Dung Chỉ tình cờ
nhớ ra một việc, đó chính là toàn bộ phủ Công chúa, nếu ngay đến hắn cũng
không thể đến tìm hiểu xem rốt cuộc Sơn Âm Công chúa đã xảy ra chuyện gì, thì
chẳng ai dám mạo hiểm đến mất.

Dung Chỉ thở dài rồi giơ tay đẩy cửa.

Trong phòng tối om, im ắng, không đốt đèn, thậm
chí lò xông hương mà ngày thường Công chúa vẫn thích cũng bị bỏ đi.

Dung Chỉ bất giác nhíu mày.

Khi ánh sáng của thế giới bên ngoài kèm theo tiếng
chuyển động của trục cửa tràn vào phòng tựa như những tinh linh, Dung Chỉ nghe
thấy phía sau tấm bình phong lớn truyền đến một âm thanh khe khẽ: “Ai?”

Giọng nói đó rõ ràng rất quen thuộc nhưng giờ lại
trở nên xa lạ biết bao.

Giọng điệu mềm mỏng nhỏ nhẹ lại hơi khàn khàn,
đó là âm thanh hắn đã nghe qua rất nhiều lần, chỉ có điều chưa có lần nào như
bây giờ, giống như…

Giống như nó đến từ một nơi cực kì xa xôi, giọng
nói bình tĩnh, kiên định, kín đáo khép mình, hơn nữa, còn có cảm giác thoải mái
như vừa phá kén tái sinh.

Trong nháy mắt, Dung Chỉ tưởng chừng mình đã đến
một thế giới khác, nhìn thấy một con người khác.

“Ai?” Có lẽ vì im lặng quá lâu, người phía sau
tấm bình phong không thấy có câu trả lời nên hỏi lại.

Dung Chỉ đứng ở cửa, đưa tay đẩy tấm bình phong
chắn trước đó nhưng nó quá nặng, hắn đẩy ra được một khoảng nhỏ thì chẳng còn
hơi sức đâu nữa, một tia nắng từ khe hở không lớn lắm hắt vào trong. Hắn cúi đầu
nghi ngờ nhìn bàn tay mảnh khảnh của mình, khẽ thở dài, “Là ta thưa Công chúa, ta
là Dung Chỉ.”

Hắn bước vào trong phòng, vòng qua một tấm bình
phong nữa liền nhìn thấy phòng ngủ của Công chúa, không quá bất ngờ nhưng hắn cũng
không ngờ khi nhìn thấy Sở Ngọc ở trên giường.

Mặc dù đã thành hôn, hơn nữa còn nạp rất nhiều
nam sủng nhưng Sơn Âm Công chúa trước mắt vẫn có bộ dạng và độ tuổi của một thiếu
nữ, những gì Dung Chỉ nhìn thấy chính là một thiếu nữ xinh đẹp mặc thâm y[1]
màu trắng, mái tóc dài đen bóng tựa như tơ lụa đang xõa tung, ngồi bên giường.

Trong bóng tối, dung mạo của thiếu nữ vẫn tao
nhã thanh lịch lừa dối thế nhân, nhưng ánh mắt lại trong veo, bình tĩnh, hoàn
toàn khác với nụ cười nhàn nhạt mơ màng mà Dung Chỉ vẫn quen thuộc xưa nay.

Đồng thời Dung Chỉ cũng phát hiện, mấy ngày
không gặp, gò má thanh tao của Công chúa đã gầy đi không ít, hắn âm thầm tự hỏi:
Sơn Âm Công chúa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Là ngươi à”. Sở Ngọc liếc nhìn Dung Chỉ, phong
thái của thanh niên này vẫn thanh tao nhã nhặn, khí độ thong dong đạm bạc, hoàn
toàn không khác những gì cô nhìn thấy ngày đầu tiên đến đây. Hắn không đội mũ
mà chỉ búi mái tóc dài đen như gỗ mun lên rồi cố định bằng một cây trâm đồi mồi.

Nhưng Sở Ngọc của lúc này đã không còn hoảng sợ
giống như mấy ngày trước nữa, thậm chí cô còn có thể bình tĩnh chăm chú quan
sát thanh niên này, đánh giá diện mạo của hắn, suy nghĩ về thân phận của hắn.

Mặc dù có chút buồn phiền về thói quen của Sơn
Âm Công chúa nhưng Sở Ngọc không thể không thừa nhận rằng, khiếu thẩm mỹ của cô
gái này rất ổn. Nếu như không biết thân phận của Dung Chỉ là nam sủng thì cô gần
như còn tưởng nhầm là, thanh niên có ánh mắt thanh cao này là con cái của gia
đình quý tộc hiển vinh nào đó.

“Sao ngươi lại vào đây?” Sở Ngọc nhướn mày, nếu
cô nhớ không nhầm thì hẳn là cô đã dặn cản hết mọi người ở bên ngoài, không gặp
một ai cả. Chẳng lẽ thủ vệ đi mò cá hết rồi sao?

Dung Chỉ lại không đáp, hắn tiến lên vài bước,
đứng cách Sở Ngọc khoảng ba bước, dịu dàng nỏi: “Công chúa, đã mấy ngày nay người
không ra khỏi phòng rồi, bọn ta thấy rất lo lắng…”

Sở Ngọc thản nhiên nói tiếp: “Lo lắng chuyện
gì?”

Dung Chỉ cười cười, thong dong tĩnh mịch tựa
như trăng trôi nước chảy. Giọng điệu của hắn cũng vô cùng bình yên nhàn nhã, thậm
chí có chút tùy tiện, “Lo lắng cô phụ ngày xuân, qua thêm vài ngày nữa là đến
mùa hạ, sẽ không còn thú vị nữa.”

Vốn Sở Ngọc cho rằng hắn sẽ nói lo lắng cho
thân thể của nàng, nhưng không ngờ hắn lại nói những lời như vậy, trong lúc
kinh ngạc cô cũng bất giác mỉm cười, “Ngươi nói đúng lắm, thời gian như nước chảy
trôi, không đợi chờ chúng ta, ta quả thực không thể cứ nhốt mình như vậy mãi được.”

Mắt Dung Chỉ khẽ sáng lên, “Thực ra Dung Chỉ
cũng cảm thấy rất kì lạ, mấy ngày nay Công chúa ở trong phòng đã suy nghĩ những
chuyện gì vậy?”

“Nghĩ gì ấy hả?” Sở Ngọc hơi ngước mặt lên, từ
quai hàm đến cổ tạo thành một đường cong duyên dáng. Bỗng nhiên cô thoải mái cất
tiếng cười, “Suy nghĩ nhiều việc lắm, có quá khứ, có hiện tại, từ biệt những thứ
đã không thể xoay chuyển được, từ bỏ những thứ cả đời không thể gặp được, tiếp
nhận những việc đã xảy ra, đối diện với những chuyện không phải là giấc mơ”. Sở
Ngọc của ngày trước, hết thảy những gì đã từng có, đều biến mất trong giây khắc
khi cô mở mắt ra.

Người thân, bạn bè, cuộc sống quen thuộc của cô
cùng với sinh mạng của chính mình.

Nếu như lạc đường, việc ưu tiên hàng đầu là phải
bình tĩnh, không được chạy lung tung khắp nơi như một con ruồi bị mất đầu, phải
bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh, đưa ra những phán đoán có lợi cho bản
thân mình nhất và hành động thật quyết đoán.

Cho dù xuyên qua không gian và thời gian, bị mất
phương hướng trong lịch sử thì cũng nên làm giống như vậy.

Chẳng qua là sự lạc đường này khiến cô mất đi
quá nhiều thứ, vậy nên Sở Ngọc đã dành trọn năm ngày để sắp xếp lại tâm tư tình
cảm của chính mình.

Hoảng loạn, khiếp sợ, đau khổ, hoang mang, tỉnh
táo, bình tĩnh, từ bỏ, quyết đoán, suy tư.

Chết, rồi lại sống.

Không quay về được, phải làm sao đây?

Nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với tình cảnh trước mắt.

Miệng vết thương toạc ra đau đến tê tái, để lưỡi
đao tư duy chậm rãi cắt đi.

Từ luống cuống bối rối đến sắp xếp suy nghĩ rõ
ràng mạch lạc, linh hồn của Sở Ngọc đã trải qua một thử thách mài giũa gần như
có thể nói là tái sinh từ biển lửa. Quá trình này không thể nói là không đau khổ,
song may mắn là đã qua rồi.

Nhưng cho dù đã chuẩn bị thật tốt để đối diện, tạo
dựng tâm lý rất nhiều lần song xuất phát từ sự trì trệ của bản năng và sự bài
xích với tất cả những thứ xa lạ ở xung quanh, Sở Ngọc chung quy vẫn không muốn
mở cửa bước ra ngoài.

Cho đến tận khi Dung Chỉ vào phòng.

Hắn đẩy cửa ra để ánh nắng chiếu vào, cũng giống
như đã mở cánh cửa lòng đang đóng chặt, không muốn mở ra của cô.

Sở Ngọc đứng dậy.

Cô không đi giày, chân trần tóc rối, bước đi
trên sàn trơn bóng lạnh lẽo, từng chút hơi lạnh truyền vào thân thể từ lòng bàn
chân khiến Sở Ngọc càng thêm tỉnh táo và kiên định.

Cô đi đến cửa, vòng qua tấm bình phong xiêu vẹo
liền nhìn thấy một khung cảnh xuân rộng lớn, màu xanh non mới nhú lọt vào tầm mắt,
ánh nắng dịu dàng trong trẻo lập tức chiếu sáng góc tối trong lòng cô, quét sạch
đi mọi buồn bực, Sở Ngọc chỉ cảm thấy lòng cô bỗng rộng mở.

Khung cảnh thật đẹp biết bao! Mấy ngày nay cô
nhốt mình ở trong phòng, cũng giam lại cảnh sắc rộng lớn kia ở bên ngoài.

Sở Ngọc quay lại nhìn Dung Chỉ, thực lòng nói:
“Đa tạ.”

Ánh nắng trong suốt chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp
tựa bạch ngọc của cô, khiến làn da trắng như tuyết thoạt nhìn như cũng trở nên
trong veo.

Nếu như hắn không xông vào thì không biết cô sẽ
bần thần thêm bao lâu nữa.

Người nói lời cảm ơn, không phải Sơn Âm Công chúa
Lưu Sở Ngọc mà là một Sở Ngọc khác từ hơn một nghìn năm sau, đã xuyên qua quãng
thời gian chảy trôi, vượt qua những cản trở không thể vượt qua để đến nơi này.


[1] Loại áo sang trọng dành cho sĩ phu, người cao
tuổi hoặc giới trung lưu trở lên.

Báo cáo nội dung xấu