Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 21
Chương
21: Mối thân tình đáng sợ
Rốt cuộc ngày này cũng đã tới, Sở Ngọc âm thầm
thở dài, trong lòng bỗng thấy nặng nề.
Em trai của Sơn Âm Công chúa chính là Hoàng đế bệ
hạ bây giờ, theo những tư liệu lịch sử về giai đoạn này mà Sở Ngọc biết, Lưu Tử
Nghiệp là một vị Hoàng đế trẻ tuổi vô cùng háo sắc, hơn nữa, hình như ngoài
quan hệ thân thích, giữa vị Hoàng đế này và Sơn Âm Công chúa còn có chút mờ ám
không thể để cho người ngoài biết.
Sở Ngọc sở dĩ cứ chần chừ lần lữa, không chủ động
vào cung gặp Lưu Tử Nghiệp cũng chính bởi sự ám muội kia. Ở trong phủ Công chúa,
cô là người nắm giữ quyền lực lớn nhất, chỉ cần cô không muốn thì không có người
nào dám cả gan ép buộc cô, nhưng một khi bước vào cung, cô sẽ rơi vào thế bị động.
Nếu Lưu Tử Nghiệp có đòi hỏi về phương diện nào đó nhưng lại bị cô kiên quyết cự
tuyệt, liệu Sở Ngọc có vì vậy mà rước họa sát thân không?
Nhưng cho dù có không muốn thế nào thì việc cần
đối mặt vẫn phải đối mặt thôi. Nếu như bây giờ chỉ vì sợ hãi mà cô kháng mệnh
không theo, thì đó mới là chết chắc.
Thôi thì xem tình cảnh khi đó như thế nào mà
tùy cơ ứng biến vậy!
Quyết định xong, Sở Ngọc nói: “Đi thôi.”
Hà Trấp kinh ngạc nhìn Sở Ngọc, “Công chúa định
cứ như vậy mà vào cung sao?” Ánh mắt y đầy vẻ khó tin.
Sở Ngọc đầu tiên cũng sửng sốt, ngay sau đó cô
nhớ ra hôm qua mình mới cắt tóc, giờ mái tóc chỉ dài chấm vai nên xõa ra luôn. Bộ
dạng này ở trong phủ Công chúa chẳng có ai dám nói gì, nhưng bây giờ nơi cô phải
đến là Hoàng cung, không thể vác bộ dạng không nghiêm chỉnh này tới gặp Hoàng đế
được.
Sở Ngọc quay về phòng bảo Ấu Lam chải tóc cho
mình, búi kiểu tóc đơn giản chỉnh tề, đeo vài món trang sức trang nhã lên, sau
đó thay bộ trang phục trang trọng, chuẩn bị như vậy mà cũng mất gần nửa canh giờ
mới đi được.
Đang lúc chuẩn bị, Sở Ngọc nghe thấy có tiếng binh
khí va chạm bên ngoài, kế đó là tiếng quát của Việt Tiệp Phi: “Hoa Thác, ngươi
dám tự tiện xông vào nơi ở của Công chúa, muốn làm gì vậy hả?”
Hoa Thác cười khinh khỉnh nói, “Cho dù có muốn
giết người thì ta cũng sẽ không đến một cách quang minh chính đại như thế này
đâu. Là Dung Chỉ bảo ta đến gặp Trưởng công chúa, hắn có một vật nhất định phải
đưa cho nàng ấy.”
Việt Tiệp Phi ngắt lời: “Là vật gì? Đưa ta kiểm
tra trước!”
Ngoài cửa lại vang lên tiếng đánh nhau, sau một
lúc lâu, Sở Ngọc mới nghe thấy giọng nói cợt nhả của Hoa Thác: “Dung Chỉ gửi đồ
cho Công chúa, lúc nào mà đến phiên ngươi hỏi tới hả? Nếu trong này là đồ vật
riêng tư, ngươi cũng muốn nhìn cho bằng được sao?”
Sở Ngọc có linh cảm, nếu cứ để mặc cho y nói tiếp
thì không biết sau đó sẽ là những lời độc địa nào nữa, cô bèn đứng dậy, đi ra mở
cửa ngắt lời cả hai: “Dừng tay lại”. Cô gật đầu với Việt Tiệp Phi trước, “Không
sao đâu”. Sau đó mới nhìn về phía Hoa Thác, “Là vật gì?”
Hoa Thác xòe tay, trong lòng bàn tay y là một
chiếc túi làm từ tơ tằm to cỡ nắm tay, không biết bên trong đựng những gì mà
căng phồng.
Hoa Thác nói: “Đây là vật mà Dung Chỉ nhờ ta
đưa cho nàng.”
Sở Ngọc đưa tay đón lấy, đồng thời nhoẻn miệng
cười với y.
Hoa Thác thu tay lại, ngước mắt lên, thờ ơ liếc
nhìn Sở Ngọc, ngay sau đó y không khỏi ngỡ ngàng.
Bình thường y rất ít khi chạm mặt Công chúa,
cho dù gặp mặt cũng hiếm khi nhìn kỹ nàng ta. Trong ấn tượng của y, thiếu nữ đó
toàn thân luôn mang vẻ ủy mị, hai ngày nay bộ dạng không chỉnh tề càng khiến y
thấy ác cảm. Nhưng hôm nay đột nhiên nhìn thấy Sở Ngọc trong trang phục lộng lẫy
ở khoảng cách gần như vậy, ánh mắt trong suốt lại xa xăm, vẻ mặt kiên định
nhưng phảng phất nét dịu dàng với lớp trang điểm nhẹ, như dòng suối thanh khiết
trên đỉnh núi, như làn gió mát lạnh giữa cánh rừng.
Sau khi dứt khỏi sự kinh ngạc, Hoa Thác bất
giác nhíu mày, chán ghét quăng một nụ cười lạnh rồi lập tức xoay người bỏ đi.
Sở Ngọc tò mò gỡ sợi dây thắt chặt, kéo miệng
túi ra xem thử thì phát hiện bên trong là rất nhiều loại hương liệu được cắt nhỏ
rồi trộn với nhau, chúng tỏa ra hương thơm dìu dịu khiến cho đầu óc cô rất thoải
mái.
Sở Ngọc không biết đột nhiên Dung Chỉ đưa túi
hương vào lúc này là có ý gì, nhưng cô biết hắn không bao giờ làm mấy chuyện vô
nghĩa, việc này tất nhiên là có dụng ý trong đó. Sở Ngọc suy nghĩ một chút rồi
cột chặt miệng túi, cẩn thận cất vào trong người.
Vì phải vào cung diện thánh nên phủ Công chúa
đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa lộng lẫy, hai người vừa mới ngồi vững vàng, xe
ngựa đã lăn bánh luôn.
Sở Ngọc và Hà Trấp ngồi chung một xe. Ở trong
xe, hai người ngồi cách nhau khoảng một mét nhưng Sở Ngọc vẫn cảm thấy không được
tự nhiên, vẻ mặt cũng vì thế mà cứng nhắc gượng gạo. Hà Trấp nhìn cô với vẻ
quan tâm: “Nếu Công chúa thấy không khỏe thì ta cho người quay xe về phủ nhé.”
Sở Ngọc nhàn nhạt cười nói: “Nếu ta không vào
cung, sợ rằng Bệ hạ sẽ trách ngươi”. Hừ, bây giờ mới nói mấy lời vô nghĩa này
thì có ích gì? Thế sao ban nãy còn đi?
Hà Trấp nói, giọng điệu cực kì chân thành: “Thà
rằng để ta chịu sự trách phạt của Bệ hạ, còn hơn là để cho Công chúa phải mệt mỏi
thế này.”
Sở Ngọc thở dài, lắc đầu, nhắm mắt dựa vào tấm
đệm mềm ở phía sau, giả vờ như đang nghỉ ngơi, không thèm để ý đến Hà Trấp nữa.
Xét về tài năng diễn kịch, cô thấy mình thực sự không phải là đối thủ của người
này. Vả lại, cho dù cố gắng thắng y cũng chẳng có gì hay ho, sự hòa thuận giả tạo
bên ngoài chẳng thể nào hàn gắn được những rạn nứt bên trong. Đây là điều mà cả
hai người bọn họ đều hiểu rõ.
Phủ Công chúa không gần Hoàng cung lắm, xe ngựa
chạy một lúc mới đến nơi. Hà Trấp đưa Sở Ngọc đến cửa cung rồi từ biệt, sau đó
Sở Ngọc được thái giám đang đứng đợi ở cửa dẫn vào gặp Hoàng đế.
Trước khi gặp Lưu Tử Nghiệp, Sở Ngọc đã tưởng
tượng ra đủ chuyện đáng sợ. Với vốn kiến thức lịch sử khá ít ỏi, Sở Ngọc chỉ biết
đại khái rằng Lưu Tử Nghiệp là một thanh niên vừa háo sắc vừa tàn bạo, nếu là một
người bình thường thì tính cách đó cũng đủ để hại làng hàng xóm rồi, nói gì đến
việc y là Hoàng đế.
Thậm chí Sở Ngọc còn nghiêm túc suy nghĩ đến một
vấn đề, nếu như Lưu Tử Nghiệp có yêu cầu gì đó với, liệu cô có nên nói dối là có
‘bà dì[1]’ tới chơi để tạm thời thoát khỏi kiếp nạn ấy không?
Vì lí do định kiến nên ấn tượng của Sở Ngọc với
Lưu Tử Nghiệp phải nói là cực kỳ tệ. Có vẻ như Sở Ngọc đã tưởng tượng cậu em ruột
của Sơn Âm Công chúa thành một con quái vật mặt xanh nanh vàng mặt mày dữ tợn hung
ác, cũng vì vậy nên khi Sở Ngọc nhìn thấy Lưu Tử Nghiệp trái ngược hoàn toàn với
hình tượng trong đầu mình, cô đã rất kinh ngạc.
Nơi Sở Ngọc gặp mặt Lưu Tử Nghiệp là ở Hoa Lâm
viên. Trong đó có một cung điện tên Trúc Lâm Đường, có lẽ do bên ngoài trồng rất
nhiều trúc nên mới đặt như vậy. Bên trong cung điện rộng lớn, một thanh niên mặc
áo bào màu đen đang dựa vào bàn, đôi mắt hẹp dài giống Mặc Hương nhưng trong
ánh mắt thanh niên này toát lên vẻ ác ý đầy nóng nảy, nó khiến y thoạt nhìn có
chút nham hiểm. Tuy trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ sự bực bội mất kiên nhẫn, nhưng
dù là vậy, khuôn mặt y vẫn… khôi ngô đến bất ngờ.
Nếu bỏ qua vẻ mặt cáu kỉnh, tướng mạo của thanh
niên này đúng là cực kì tuấn tú.
Vừa thấy Sở Ngọc, đôi mắt thanh niên ấy sáng rực,
vẻ khó chịu biến mất hẳn, y vội vàng nhào đến ôm cô thật chặt, “Tỉ à, lâu lắm rồi
tỉ không đến thăm đệ đấy!”
Thanh niên đó chính là đương kim Đế vương của Nam
triều, Lưu Tử Nghiệp.
Giây khắc Lưu Tử Nghiệp nhào đến, Sở Ngọc nghĩ
thầm, điều cô lo sợ đã đến rồi. Tuy trong lòng hoảng hốt nhưng cô vẫn đứng yên
đó.
Bị đôi cánh tay rắn chắc ôm chặt, toàn thân Sở
Ngọc cứng đờ, mồ hôi lạnh cứ vã ra như tắm.
Y sẽ không trực tiếp mà gì đó gì đó chứ?
Nhưng ngoài dự đoán của Sở Ngọc, Lưu Tử Nghiệp
không hề làm gì tiếp, chỉ lặng yên ôm cô, gục đầu lên vai cô, sau đó đứng bất động,
giống như đang ngủ vậy.
Sở Ngọc thấp thỏm không yên, cô không biết y định
làm gì, cũng không dám cử động nên đành im lặng giữ nguyên tư thế đó.
Những lí do mà cô nghĩ bậy ra trước đó, giây khắc
này lại chẳng nói ra nổi một câu.
Cũng không biết qua bao lâu, mãi đến khi thân
thể cứng ngắc của Sở Ngọc bắt đầu tê dại, Lưu Tử Nghiệp cuối cùng mới lên tiếng,
giọng nói có chút ấm ức xen lẫn tức giận: “Tỉ à, mấy ngày nay tỉ không chịu đến
thăm đệ, có phải tỉ ghét đệ rồi không?”
Sở Ngọc nghiền ngẫm giọng điệu của y, hình như
không hề có ý chất vấn hay chỉ trích gì mình, trái lại giống như đang làm nũng,
lúc này cô mới chậm rãi chọn lọc từ ngữ, “Sao thế được chứ? Mấy hôm trước ta
không được khỏe, phải nghỉ ngơi vài ngày, hai ngày nay mới thấy đỡ hơn một
chút.”
“Sao lại như vậy chứ?!” Lưu Tử Nghiệp nghe xong
thì cả kinh, vội vàng buông Sở Ngọc ra, quan sát cẩn thận khuôn mặt cô một lúc
lâu rồi mới rầu rĩ nói, “Tỉ à, sắc mặt tỉ nhợt nhạt quá, phải ăn nhiều đồ bổ mới
được.”
Sở Ngọc nghĩ thầm, đây chẳng qua là bị ngươi dọa
cho sợ mất mật thôi, vả lại cách chăm sóc sức khỏe không chỉ dựa vào thuốc bổ
là xong đâu. Nhưng cô không nói nhiều, cứ mặc cho Lưu Tử Nghiệp kéo mình đến ngồi
cạnh bàn, nghe y lớn tiếng gọi: “Hoa Nguyện Nhi!”
Y vừa cất tiếng, thái giám đứng canh ngoài điện
lập tức chạy vào. Thái giám đó chắc tuổi cũng xấp xỉ Lưu Tử Nghiệp, ánh mắt đảo
tới đảo lui nhìn rất lanh lẹ. Lưu Tử Nghiệp truyền ý chỉ, ban cho Trưởng công
chúa rất nhiều thuốc bổ quý hiếm cùng với tơ lụa, châu báu.
Sở Ngọc ngồi bên cạnh nghe tới nỗi da đầu cũng
run lên: ‘Chút lòng thành’ của đôi tỉ đệ nhà này bình thường đều hào phóng như
vậy sao? Không biết khi ban thưởng chính thức thì nhiều đến thế nào đây?
Thái giám vừa lui ra, tay Lưu Tử Nghiệp lại bò
lên ôm eo Sở Ngọc, nghiêng người nằm lên đôi chân đang ngồi quỳ của cô.
Sở Ngọc nghiến răng mắng thầm khi thấy tên tiểu
quỷ này ung dung nằm đè lên chân mình. Song hành động của Lưu Tử Nghiệp chẳng có
gì là sỗ sàng, y chỉ yên tĩnh nằm đó, hít thở đều đặn. Thời gian cứ chầm chậm
trôi đi, vẻ hung hãn ban nãy đã dần dần biến mất, sau cùng khuôn mặt Lưu Tử
Nghiệp đã trở nên yên bình.
Mặt của y có hơi nhợt nhạt, vẻ căng thẳng đã
nhường chỗ cho sự thoải mái, bộ dạng bây giờ so với lúc nãy đúng là giống như của
hai người khác nhau. Trong nháy mắt, Sở Ngọc gần như nghi ngờ có người đã tráo
đổi vị Hoàng đế trẻ tuổi đang nằm trên chân mình, còn người đang nằm trước mặt
cô chỉ là một người có khuôn mặt và vóc dáng giống y mà thôi.
Lưu Tử Nghiệp khẽ thở dài, “Tỉ à, sau này tỉ phải
thường xuyên đến thăm đệ đấy! Không có tỉ ở bên cạnh, trong lòng đệ rất bực bội,
lúc nào cũng chỉ
muốn giết người thôi.”
Những lời này khiến Sở Ngọc thấy nặng nề, cô biết
suy nghĩ vừa rồi của mình chẳng qua chỉ là ảo giác, người thanh niên có vẻ mặt
ôn hòa này vẫn là Tiểu Hoàng đế hung ác tàn bạo trong lịch sử.
Sở Ngọc nghĩ bụng, nếu biết ngươi muốn giết người
thì còn thường xuyên đến làm gì. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, người ta có thể cảm
nhận được bầu không khí hòa thuận giữa hai tỉ đệ, nhưng nỗi sợ trong lòng Sở Ngọc
lại không sao diễn tả được: Có trời mới biết cái tên đang nằm trên chân cô đã từng
giết bao nhiêu người? Nghe giọng điệu của y, giết một người đơn giản giống như
ăn cơm uống nước vậy. Nếu bây giờ y tức giận, có khi nào y hạ lệnh lôi cô ra
chém không?
Mặc dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng sự phòng bị
trong lòng đã dâng cao đến đỉnh điểm, im lặng được thì sẽ không nói chuyện,
tránh nói ra điều gì đó không nên.
Sau một lúc, cô lại nghe Lưu Tử Nghiệp chậm rãi
hỏi, giọng nói có chút hoài nghi, “Tỉ à, mùi hương trên người tỉ hôm nay hình
như hơi khác với mọi ngày thì phải?”
Sở Ngọc ngẩn người, nhớ đến túi hương Dung Chỉ
đưa trước khi cô ra khỏi phủ, suy nghĩ trong đầu cứ quay như chong chóng, sau
đó cô nhẹ nhàng nói: “Hôm nay trước khi vào cung ta vừa mới tắm xong, khéo thay
lại dùng loại hương liệu mới nên hơi khác với trước kia”. Mùi hương của túi thơm
này giống với mùi xông hương đặt trong phòng vào lần đầu tiên cô tỉnh lại, Sở
Ngọc còn chưa nhận ra được sự khác biệt nho nhỏ ấy mà tên Lưu Tử Nghiệp này đã
biết rồi.
“Ra là vậy,” Lưu Tử Nghiệp không hỏi thêm nữa, y híp mắt, dụi đầu
vào chân Sở Ngọc, giống như muốn tìm một tư thế nằm thoải mái hơn, “Trên người
tỉ lúc nào cũng thơm như vậy, mỗi lần đệ đau đầu, ngửi được mùi thơm trên người
tỉ là sẽ đỡ hơn rất nhiều.”
Sở Ngọc thuận miệng đáp lời, cô nhìn chằm chằm thanh
niên đang ngủ trên chân mình, ánh mắt giống như đang nhìn một sinh vật đáng sợ.
Trong truyền thuyết, Phế đế Lưu Tử Nghiệp hoang
dâm tàn bạo trong lịch sử, lúc này chẳng khác gì một con mèo đã giấu đi móng vuốt,
lười biếng nằm ngủ trên đùi cô.
Ánh mặt trời buổi chiều ấm áp xuyên qua cửa sổ
chiếu lên người bọn họ, nếu tình cảnh này xảy ra với người bình thường thì cũng
chẳng có gì là lạ, thế nhưng trong Hoàng thất sao có thể xuất hiện chuyện này
được?
Sở Ngọc thấy rất hoang mang.
Nằm được một lúc, Lưu Tử Nghiệp lại loay hoay
trở mình, y híp mắt, giật giật tay áo Sở Ngọc, giọng nói cũng kéo dài ra, “Tỉ à,
tỉ ấn trán giúp đệ đi, hai năm nay đệ vẫn luôn bị đau đầu, mỗi lần đau chỉ cần
được tỉ ấn là đệ thấy dễ chịu ngay.”
Sở Ngọc đầu tiên thì thấy mông lung, nhưng ngay
sau đó cô chợt hiểu ra. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên huyệt thái dương của Lưu Tử
Nghiệp rồi chậm rãi day day ấn ấn, đồng thời, nhưng nghĩ ngờ tụ lại trong lòng ban
nãy, cũng đã chậm rãi xuất hiện một đáp án khiến cô thấy kinh hãi.
*
Lúc cáo biệt Lưu Tử Nghiệp và rời khỏi Hoàng
cung, trời cũng đã gần hoàng hôn. Khi sắp đến cửa cung, Sở Ngọc dừng bước, lấy ra
túi hương Dung Chỉ đưa cho cô trước lúc đi, đặt trước mũi hít một hơi thật sâu.
Hương thơm chậm rãi ngấm vào trong phổi khiến cả người cô cảm thấy thư thái, tâm
trạng cũng bình tĩnh lại.
Túi hương này có tác dụng an thần.
Còn Lưu Tử Nghiệp, hình như y mắc loại bệnh gì
đó nên thường xuyên bị đau đầu, bởi vậy nên thường ngày tính tình mới thô bạo,
hơi một tí là muốn giết người. Đây chắc hẳn là chứng nóng nảy gián đoạn, mà lò xông
hương trong phòng của Sơn Âm Công chúa đốt từ năm này sang năm khác, trải qua
thời gian dài, mùi hương ấy bám lên người Sơn Âm Công chúa như mùi hương cơ thể.
Bởi vì mùi hương này có thể làm thư giãn thần kinh của Lưu Tử Nghiệp nên y cho
rằng ở bên cạnh người tỉ tỉ này rất thoải mái, bởi vậy y luôn rất hào phóng với
nàng ta.
Nhưng từ lúc Sở Ngọc trở thành Sơn Âm Công chúa
tới giờ, cô rất ghét việc suốt ngày đốt hương khiến trong phòng ngột ngạt nên
đã cho người cất bỏ đi. Qua một thời gian, mùi hương trên người cũng nhạt dần,
nếu hôm nay không có túi hương do Dung Chỉ đưa tới thì chỉ sợ chẳng có cách nào
giúp vị Hoàng đế trẻ tuổi thư giãn thần kinh. Chỉ có điều, mùi hương tỏa ra trực
tiếp từ hương liệu dù sao cũng có chỗ khác với mùi thơm bám trên cơ thể, vậy
nên Lưu Tử Nghiệp mới nhận ra sự khác biệt cực nhỏ này.
Sở Ngọc cẩn thận nhớ lại từng chi tiết: Nếu như
chỉ cần có hương liệu là có thể giúp Lưu Tử Nghiệp ổn định tinh thần và giảm bớt
căng thẳng, sao Sơn Âm Công chúa không nói ra, cung cấp hương liệu luôn cho Lưu
Tử Nghiệp thì nàng ta cũng chẳng phải vất vả tiến cung liên tục như vậy… Hay là,
thực ra nàng ta cố tình không nói?!
Cố ý giấu giếm chân tướng, thậm chí, nguyên
nhân khiến Lưu Tử Nghiệp mắc bệnh cũng là do nàng ta gây ra?!
Thời tiết đang dần chuyển sang mùa hạ, khí trời
cũng dần nóng lên, nhưng trên người Sở Ngọc mồ hôi lạnh cứ túa ra, tay chân cô
lạnh ngắt như bị ngâm trong băng tuyết.
[1] ‘Bà dì’: ám chỉ kinh
nguyệt của phụ nữ.