Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 31

Chương 31: Vốn đâu phải người thông minh

Dung Chỉ chậm rãi bật cười, hắn không hề tỏ ra
nôn nóng khó xử như cô vẫn mong chờ, trái lại nói rất thoải mái: “Công chúa còn
muốn có gì nào?”

Sở Ngọc bất đắc dĩ than thở, “Ngươi không thể
ngốc đi một chút sao, đừng có đoán hết ra suy nghĩ của ta chứ?” Sở Ngọc không hề
nhỏ mọn, có điều bây giờ nếu Dung Chỉ đã có yêu cầu, cô cũng phải nhân cơ hội
này nắm lấy vài thứ nữa.

Đó chính là cái gọi là nước đục béo cò, biết
tranh thủ thời gian.

Mà việc vừa rồi Sở Ngọc cố tình gây khó dễ chẳng
qua cũng vì không cam tâm nên nói năng tùy hứng một chút, cô muốn xem khuôn mặt
lúc nào cũng bình tĩnh của Dung Chỉ còn có biểu cảm gì khác không thôi. Dung Chỉ
chậm rãi nở nụ cười: “Làm Công chúa thất vọng, đúng là lỗi của ta”. Mặc dù nói
thì nói thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất thoải mái, không có chút xíu cảm giác
thấy có lỗi nào cả.

Sở Ngọc khó chịu bĩu môi, sau đó giơ ra ba ngón
tay, “Ba chuyện”. Cô tiếp tục nhìn Dung Chỉ, “Ngươi hoàn thành cho ta ba việc,
ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Thế nào?”

Dung Chỉ mỉm cười, “Chẳng lẽ ta có thể từ chối
sao?” Dưới bóng cây xanh mát, khuôn mặt hắn nhợt nhạt đến kinh người, giống như
hòa thành một với bộ y phục trắng như tuyết, lông mày và đôi mắt lại đen như mực,
sâu hun hút.

Hắn chậm rãi đứng dậy.

Hai người vốn cách nhau rất gần, có điều một đứng
một ngồi nên mới thấy có chút khoảng cách, Dung Chỉ đứng dậy như vậy suýt thì đụng
vào Sở Ngọc. Trong nháy mắt, khuôn mặt bọn họ dán sát lại, có thể nghe thấy tiếng
hô hấp lồng vào nhau. Sở Ngọc mở to
hai mắt, nhìn hàng lông mi tựa cánh quạt đang run run, những
sợi tóc mềm mại dường như cọ qua chóp mũi, cô vô thức lùi ra sau.

Dung Chỉ đứng thẳng người dậy, nghiêm mặt nói:
“Công chúa có gì căn dặn?”

Mặc dù đã lùi lại nhưng khoảng cách giữa hai
người vẫn khá gần, Sở Ngọc phải ngước lên mới có thể nhìn được Dung Chỉ. Cô lại
lùi lại hai bước, tỉnh bơ lặp lại những lời vừa nói với Hoàn Viễn, “Ngươi thông
minh như vậy, hẳn phải biết ta muốn ngươi làm gì chứ.”

Dung Chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại, giọng
nói có chút bất đắc dĩ: “Công chúa làm vậy không phải là gây khó dễ cho ta sao?
Gần đây ta không ra khỏi cửa, làm sao biết được kẻ nào đã làm chuyện không sạch
sẽ chứ?”

Lúc này Sở Ngọc lại không hề nhượng bộ, cô bình
tĩnh mỉm cười, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Dung Chỉ, “Ngươi biết mà, đừng ngó lơ cho qua”. Cho dù
không có bất kì bằng chứng nào nhưng trong lòng Sở Ngọc có cảm giác Dung Chỉ biết
tất cả mọi thứ.

Thứ mà hắn đang nắm giữ, tuyệt đối không chỉ là
quyền lực về vật chất.

Mặc dù đối với một người không biết nội tình
thì sự niềm tin mãnh liệt này là một việc rất hoang đường, nhưng xưa nay cảm
giác của Sở Ngọc chưa bao giờ rõ ràng đến thế, giống như đó là một chuyện rất
hiển nhiên vậy.

Dung Chỉ mím đôi môi nhợt nhạt lại, đột nhiên hắn
cười, “Nếu như Công chúa đã nghĩ chắc chắn như vậy thì ta cũng đành cố thử thôi”. Hắn cúi người,
“Tên trộm đạo kia chắc sẽ không ra tay ngay đâu, tạm thời phải đợi một thời gian, mong Công
chúa cắt cử cho ta vài thị vệ, trong vòng ba ngày, ta sẽ cho Công chúa câu trả
lời.”

Thấy hắn đồng ý phối hợp, tất nhiên Sở Ngọc vô
cùng hài lòng, cô gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhưng đột nhiên giọng nói của
Dung Chỉ lại vang lên, “Vậy thưa Công chúa, chuyện thứ hai và thứ ba là gì?
Công chúa nói luôn ở đây đi để ta làm một thể.”

Sở Ngọc cười lạnh, “Ngươi cứ xử lý tốt chuyện
này đã rồi sẽ nói tới chuyện thứ hai, nếu làm không tốt thì ta sẽ cắt vụn Thất
diệp tuyết chi ra cho cá ăn đấy.”

Ném lại một câu uy hiếp đến cây linh chi để ra
lệnh cho Dung Chỉ, Sở Ngọc chột dạ quay người đi. Chuyện thứ hai thứ ba gì chứ,
bây giờ căn bản cô vẫn chưa nghĩ xong, ngay đến việc đầu tiên chẳng qua cũng là
tạm thời lấy ra cho có. Mặc dù cô vốn có ý dẫn Hoàn Viễn đến để khiến Dung Chỉ
ra sức giúp đỡ, nhưng thành công dễ dàng như vậy vẫn khiến Sở Ngọc có hơi bất
ngờ.

Sở Ngọc gọi Hoàn Viễn rời đi với mình, lúc bước
đi lại nghe thấy tiếng Dung Chỉ từ sau lưng vọng lại: “Nếu đã như vậy thì ta
cũng không tiễn Công chúa nữa. Có điều, Công chúa, người trừng phạt tiểu nha đầu
hình như nhẹ quá rồi.”

Mới chỉ là nhịn đói ba ngày thôi, làm như vậy
nhiều lắm cũng chỉ có thể dọa được
mỗi Ấu Lam mà
thôi.

Sở Ngọc giật mình, bước chân cũng khựng lại,
nhưng cô không quay lại mà chỉ lên tiếng hỏi: “Vậy ngươi nói phải làm sao?”

Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng như bông tuyết của
Dung Chỉ vang lên, nhưng trong lời nói lại toát lên vẻ cay nghiệt đầy quyết
đoán, “Đánh đến chết, kéo tới nơi người qua lại dễ dàng nhìn thấy nhất, thực
thi trượng hình, không phải một gậy đánh chết mà phải đánh trọn vẹn ba ngày, để
tất cả mọi người đều nhìn thấy”. Có như vậy thì mới tỏ rõ được răn đe, để tất cả
mọi người đều thấy khiếp hãi, giống như trên đầu có treo một thanh gươm sắc bén
vậy.

Sở Ngọc thản nhiên nói: “Ngươi không cảm thấy
cai quản cấp dưới như vậy là quá nghiêm khắc tàn khốc sao?”

Dung Chỉ mỉm cười, hắn lại ngồi xuống giường, cố
gắng không động tới vết thương, cẩn thận nằm xuống rồi nói, “Lúc đặc biệt phải
làm việc đặc biệt, nếu không thực hiện những thủ đoạn đặc biệt thì khó có thể
thành công trong thời gian ngắn được.”

Sở Ngọc vẫn đứng yên ở đó, sống lưng thẳng tắp,
cơ thể bất động. Hoàn Viễn đứng bên cạnh Sở Ngọc, nghe thấy lời của Dung Chỉ, y
không nhịn được quay sang liếc nhìn Sở Ngọc, lại thấy trên khuôn mặt xinh đẹp
thanh tao ấy dường như đang ngưng đọng những tầng mây u ám, nơi đáy mắt trong
suốt đang trào dâng những cơn sóng dữ dội.

“Ngươi nói không sai”. Sau một lúc lâu, Sở Ngọc
cười khẽ, nụ cười này dường như một tia sáng phát ra từ sâu bên trong những tầng
mây ấy, ngay lập tức quét sạch những lo lắng trên khuôn mặt cô, có chút bất đắc
dĩ, cũng có chút kiêu ngạo, “Đây quả thực là cách tốt nhất.”

Câu nói cuối cùng, Sở Ngọc đè nén trong lòng
không nói ra: Nhưng ta không làm được.

Sở Ngọc biết, bây giờ cô muốn thực hiện kế hoạch thì phải bỏ ra rất
nhiều sức lực, có lẽ mỗi bước đi đều sẽ gặp những chướng ngại to lớn. Nếu muốn
nhanh chóng đạt được mục tiêu thì phải vứt bỏ lòng thương hại, làm việc một
cách quyết đoán, đó là lựa chọn tốt nhất.

Chắc hẳn Dung Chỉ cũng đã lờ mờ đoán được cô muốn
làm gì nên mới nhắc nhở như vậy, Sở Ngọc cũng biết, hắn nói rất đúng… Cô phải
lý trí, cô cũng hoàn toàn ủng hộ cách nói của hắn… nhưng cô không làm được.

Nếu có thể làm được thì đã không phải Sở Ngọc rồi.

Bởi vậy, cô thà bỏ qua con đường dễ dàng nhất,
bước vào nơi quanh co khúc khuỷu, thận trọng tiến lại gần mục tiêu mà không biết
lúc nào mới có thể chạm tới, cho dù tiếng
lăn của bánh xe lịch sử khổng lồ đã sát bên tai.

Sở Ngọc ngước mặt lên, nụ cười bên khóe môi có
hơi bướng bỉnh, lúc quay đầu lại, đáy mắt đã tỏa hào quang rực rỡ, “Ngươi nói
như vậy cũng không đúng lắm đâu, Ấu Lam chịu phạt cũng là vì ngươi mà.”

Đúng là ý chí sắt đá, Ấu Lam chịu phạt, nguyên
nhân căn bản chính là vì hắn, cái kiểu dùng xong thì trở tay ném bỏ này đúng là
bạc bẽo quá.

Dung Chỉ thờ ơ cười cười, “Gieo gì thì gặt nấy,
đó là hai chuyện khác nhau mà.”

Sở Ngọc cũng cười, “Ngươi nói không sai, đó là
hai chuyện khác nhau.”

[Các bạn đang đọc truyện tại Gacsach.com]

*

Quá nửa đêm.

Ánh trăng lưỡi liềm tựa như lưỡi câu đang treo
trên bầu trời đen thẫm, tản ra ánh sáng vô cùng mờ nhạt, một bóng người nho nhỏ
tới gần kho chứa củi, nhìn dáo dác xung quanh, sau khi xác định không có ai mới
lấy chìa khóa giấu trong tay áo, mở chiếc khóa đồng trên cửa.

Cửa kho củi kêu két một tiếng.

Kho củi này là một căn phòng lớn nối liền mấy
gian nhỏ lại, bên trong chất từng đống củi khô cao chất ngất, gần như đã chạm tới
xà nhà. Cơ thể nhỏ bé gầy gò của Ấu Lam đang cuộn trọn trong góc, buổi tối ngày
đầu hạ vẫn có chút hơi lạnh, nhịn đói một ngày lại càng khiến toàn thân nàng ta mệt rũ.

Đói quá… Ấu Lam mơ màng nghĩ, cả người nàng ta trống rỗng, cơ thể giống như
đang trôi lơ lửng giữa những đám mây mềm mại, nhưng que củi cứng ngắc phía sau
lại cứ đâm vào lưng. Ấu Lam muốn dịch người nhưng lại chẳng còn sức lực, sáng
nay nàng ta đến chuyển lời cho Dung Chỉ, bữa trưa còn chưa kịp ăn cơm đã phải đến
hầu hạ Công chúa, kế đó thì bị nhốt vào kho củi, nhịn đói đến tận bây giờ.

Ấu Lam không oán hận Sở Ngọc, nàng ta biết thân
phận của mình là một hạ nhân, lại làm việc khiến Công chúa tức giận, Công chúa chỉ bắt nhịn đói ba
ngày đã là khai ân cho nàng ta lắm rồi, chỉ mong ba ngày này trôi qua thật
nhanh thôi.

Trong lúc ý thức đang mơ màng, Ấu Lam nghĩ bụng
ngủ một giấc là sẽ không đói nữa, mới lơ mơ nhắm mắt lại thì bỗng nghe thấy bên
ngoài vang lên tiếng động.

Tiếng mở khóa, tiếng đẩy cửa.

Sự yên tĩnh càng khiến cho âm thanh thêm phóng
đại, truyền vào sâu trong tai Ấu Lam.

Là ai vậy?

Ấu Lam mơ màng mở mắt ra, một lúc sau tầm mắt mới
từ nhìn thấy rõ, nhờ chút ánh sáng rọi vào từ cửa sổ, nàng ta nhìn thấy một thiếu
nữ áo hồng chừng mười bốn mười lăm tuổi lẻn vào như một con mèo. Sau khi vào
phòng, nàng ta đóng cửa lại, đặt cái giỏ trúc trên tay xuống đất. Ấu Lam không
nén nổi kinh ngạc kêu tên người đến: “Tiểu Đại?”

Người tới chính là thị nữ Phấn Đại mà ngày thường
nàng thân thiết nhất. Hai người vào phủ Công chúa cùng lúc, trước khi Ấu Lam được
Công chúa trọng dụng, hai người thường ăn chung ngủ chung, bị những người khác
trong phủ ức hiếp, cả hai cùng ôm nhau an ủi.

Chỉ có điều, sau khi Ấu Lam được Sở Ngọc cất nhắc
thì nàng dần hờ hững với Phấn Đại.

Phấn Đại bình thường rất mỏng manh yếu ớt, cơ
thể nho nhỏ, tay chân nhỏ xíu, mặt trái xoan, cằm nhọn tới nỗi gần như có thể
nhìn thấy xương, nhưng đôi mắt lại to và rất sáng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Giỏ trúc rất to mà
cũng rất nặng, nàng ta nhấc lên có hơi khó khăn, sau khi đặt xuống thì thở hồng
hộc, lúc này nàng ta mới vội vàng chạy tới nhìn Ấu Lam, “Tiểu Lam à, tỉ không
sao chứ?”

Đáy lòng Ấu Lam trào dâng những dòng chảy ấm áp
cảm kích, nàng lại bất giác có chút nôn nóng, “Muội tới đây làm gì?” Nhất thời,
nàng quên không hỏi Phấn Đại sao lại có chìa khóa kho củi.

Phấn Đại mím đôi môi mỏng, cười rồi khẽ nói:
“Đói lâu lắm rồi hả? Muội mang đồ ăn đến cho tỉ đây”. Nói đoạn nàng ta xốc cái
áo khoác xanh phủ trên nắp giỏ trúc ra, lấy từng cái bát đĩa cốc trong giỏ ra rồi
đặt xuống đất. Tổng cộng có bốn cái bánh, một bát cơm lớn trộn nước thịt, một vại
dưa muối nho nhỏ, ngoài ra trong giỏ còn có một cái hũ đồng lớn, xem chừng bên
trong đầy nước.

Những đồ ăn này mặc dù không mấy ngon lành nhưng bù lại
số lượng rất nhiều, đủ để Ấu Lam ăn được hơn một ngày.

Ấu Lam kinh ngạc mãi, nàng ta nhìn Phấn Đại nói
thất thanh: “Những thứ này… muội lấy ở đâu vậy?”

Phấn Đại bị giọng nói của nàng ta dọa giật nảy
người, vội vàng chạy ra cạnh cửa, nhìn ra bên ngoài qua khe hở, sau khi xác định
không bị ai chú ý mới quay về bên cạnh Ấu Lam, nhỏ giọng nói: “Cơm thừa lấy trộm
đấy, tỉ đừng có lớn tiếng như thế chứ, nếu để người khác phát hiện ra thì muội
có mười cái miệng cũng không thanh minh được.”

Ấu Lam cảm kích nhìn Phấn Đại, “Tiểu Đại à, muội
tốt với ta quá, thôi muội mau đi đi, như thế này nguy hiểm quá, nếu muội bị
phát hiện thì…” Hiện tại cuối cùng Ấu Lam cũng hiểu, có lâm nguy mới thấy chân tình,
nàng ta cũng thấy áy náy vì thời gian trước đã không chăm sóc tốt Phấn Đại.

Vẻ mặt Phấn Đại nhanh chóng hiện lên vẻ không tự
nhiên, nàng ta ngắt lời Ấu Lam: “Tỉ đừng nói thế, chúng ta là tỉ muội mà… Mau
ăn đi, ăn xong thì giấu những thứ này đi, giờ này ngày mai muội lại tới thăm tỉ”.
Nàng ta đặt bát cơm đầy lên bàn tay vô lực của Ấu Lam.

Ấu Lam dồn sức bưng bát cơm lên ăn như hổ đói,
Phấn Đại cầm cái áo khoác nhỏ vắt trên đống củi bên cạnh khoác lên lưng Ấu Lam,
“Mặc dù gió mùa hè không lạnh, nhưng tỉ vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Ấu Lam đói quá, lại thêm bát cơm trộn nước thịt
cũng rất ngon, nàng ta vùi mặt trong cái bát, liên tục ậm ừ. Phấn Đại nhìn
nàng, trong đôi mắt sáng lương thiện lộ ra vẻ thương xót, đợi Ấu Lam ăn được lưng dạ, nàng ta mới khẽ
nói: “Thực ra, những thứ này… không phải do muội mang tới đâu.”

Ấu Lam kinh ngạc ngẩng đầu lên, bên mép vẫn còn
dính vài hạt cơm, lúc này nàng mới nhớ ra, vừa rồi bát cơm trộn mình vừa ăn vẫn
còn nóng, bây giờ là đêm khuya rồi, sao lại vẫn có cơm thừa còn nóng cho nàng
ăn? Cơm gạo nếp mềm dẻo ngọt ngào đó đâu có phải đồ thừa, rõ ràng là mới nấu
mà. Ấu Lam lại sờ sờ vào cái bánh, nó cũng vẫn còn mềm và nóng.

Phấn Đại cắn đôi môi mỏng manh, một lúc lâu sau
mới chậm rãi nói: “Thực ra, trước đó muội vốn cũng định đến nhà bếp trộm cho tỉ
ít bánh mì khô, nhưng lại gặp một người ở đó, tỉ đoán xem là ai nào?”

Ấu Lam chớp chớp mắt, nàng ta thực sự không
nghĩ ra liệu lúc này còn người nào dám mạo hiểm tìm đồ ăn cho mình để chọc giận
Công chúa.

Phấn Đại ghé sát vào tai Ấu Lam, giọng nói rất
khẽ, “Là Công chúa.”

“Hả?” Ấu Lam kinh ngạc kêu lên.

Phấn Đại giơ một ngón tay đè lên môi nàng, khẽ
nói: “Muội lén nói cho tỉ biết thôi. Tỉ không được nói cho người khác đâu đấy.
Công chúa rất yêu thương tỉ, hôm nay vì tỉ tự tiện làm theo ý mình nên người đã
rất tức giận, sau khi trách phạt thấy hơi hối hận nhưng lại không tiện thu lại
lời đã nói, Công chúa bảo muội mang những thứ này đến cho tỉ ăn nhưng không cho
muội nói với tỉ.”

Ấu Lam không nhịn được lại kinh ngạc kêu lên,
nhớ đến lời của Phấn Đại thì vội vàng ngậm miệng lại. Hai cô bé lặng lẽ nói
chuyện một lúc, Phấn Đại mới xách cái giỏ nhẹ tênh rời đi, trước khi đi còn
khóa cửa lại như cũ.

Mang giỏ quay về nhà bếp trước, sau đó Phấn Đại
nhanh chóng đi tới Đông Thượng Các, Sở Ngọc đứng trước cửa Đông Thượng Các, thấy
nàng ta đến thì hỏi: “Mang đến cho nàng ta chưa?”

“Thưa rồi ạ”. Phấn Đại cúi đầu khẽ đáp.

Sở Ngọc cười, “Ngươi cũng đi ngủ đi, không cần
hầu hạ ta đâu”. Cũng không đợi Phấn Đại đáp lời, Sở Ngọc quay người đi về.

Bước chân nhẹ như gió, trên khuôn mặt Sở Ngọc lại
bất giác hiện lên nụ cười tự giễu.

Nếu tên kia mà biết cô làm việc này, nhất định
hắn sẽ lại dùng ánh mắt khó đoán nói mấy lời mập mờ, thậm chí có thể trong lòng
còn cười giễu cô ngu ngốc chăng?

Làm việc quyết đoán là thông minh, lựa chọn một
cách lý trí là thông minh.

Có lẽ, cả đời này, Sở Ngọc chẳng thể nào làm một
người thông minh được.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.