Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 37
Chương 37: Đâu đâu cũng thấy nhân tài
Sở Ngọc quay về phủ thì
trời cũng đã nhá nhem tối. Trải qua một ngày đầy sóng gió, cô thấy mệt nhưng lại
chưa về phòng nghỉ ngơi mà gọi người, hỏi được Dung Chỉ lúc này đang ở Mộc Tuyết
Viên, cô chẳng thay y phục mà đi thẳng qua đó tìm hắn.
Trong xe, Sở Ngọc đã
phát hiện ra sự lạ sau lưng mình, nhớ lại vẻ mặt kì quái của đám cung nhân gặp
lúc nãy, cô mới giật mình hiểu ra, trong lòng cũng biết ngày mai trong cung chắc
sẽ lại có những lời đồn thổi.
Có điều cô chẳng quan
tâm.
Không tìm thấy Dung Chỉ
ở Mộc Tuyết Viên, Sở Ngọc liền quay ngược vào rừng trúc. Lần này, Dung Chỉ
không ngồi trên tảng đá xanh ở ngay phía ngoài, Sở Ngọc sờ vào thì thấy đầu
ngón tay lạnh ngắt.
Có lẽ trong lòng Dung
Chỉ cũng giống cô, hiện không được bình tĩnh chăng? Mục tiêu ba năm đột nhiên
biến mất, biến cố bất ngờ xảy đến như vậy, cho dù là ai thì cũng khó có thể tiếp
nhận được.
Dung Chỉ lúc này có lẽ
đang lặng lẽ trầm tư ở một góc bí mật nào đó chăng?
Đang định đi đến chỗ
khác tìm thì đột nhiên Sở Ngọc ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng như có như
không, giống như mùi thịt nướng. Cô hơi giật mình, lại tiếp tục đi vào sâu
trong rừng trúc, càng đi thì mùi thơm ấy càng thêm nồng đậm, khiến Sở Ngọc kịp
thời nhớ ra hôm nay ra vào cung liên tục, cô vẫn chưa ăn uống gì.
Đi đến bìa rừng, Sở Ngọc
không bất ngờ khi nhìn thấy Dung Chỉ. Hắn đang tùy tiện ngồi dưới đất, trước mặt
có đặt một cái giá gỗ, bên dưới nhóm lửa, trong giá có một cành cây đang xiên một
con chim đã bị vặt trụi lông, trông nhỏ hơn gà một chút. Nó đã được nướng chín
vàng, không biết là loài chim gì. Mùi thơm ấy tỏa ra từ trên con chim nướng
kia.
Trong lòng cô bỗng
nhiên thấy yên bình, không biết là vì chim, hay là vì người.
Trên khuôn mặt tuấn tú
của Dung Chỉ không có chút biểu cảm nào, trên y phục trắng toát dính một ít
khói bụi, ánh lửa chập chờn lay động không rọi sáng được đôi mắt đen như mực của
hắn, ánh sáng vừa chạm tới con ngươi liền bị hấp thu hoàn toàn.
Cho dù là đang nướng
chim, thoạt nhìn hắn vẫn rất ung dung nhàn nhã, động tác tự nhiên lưu loát.
Hắn cầm một cái bình ở
bên cạnh rồi rắc ít bột lên con chim, mùi thơm trong nháy mắt trở nên hấp dẫn
vô cùng. Sở Ngọc không thể nhịn thêm được nữa, cô bước vội tới gần đống lửa, ngồi
xuống đối diện Dung Chỉ, cười nói: “Chia một nửa đi nào.”
Dung Chỉ ngước lên nhìn
Sở Ngọc, hắn không tỏ ra kinh ngạc mà chỉ mỉm cười nói, “Công chúa thật sự muốn
ăn sao?”
Sở Ngọc cười, “Lẽ nào
ngươi hạ độc sao?”
“Đương nhiên là không rồi.”
“Vậy thì còn có vấn đề
gì chứ?”
Dung Chỉ chăm chú nhìn
Sở Ngọc trong chốc lát rồi nở nụ cười rất kì diệu, hắn rời cái giá đang nướng
thịt, để nguội một lát rồi lấy từ trong tay áo ra một con dao nhỏ chỉ bằng bàn
tay, cắt một góc thịt to khoảng một nửa lòng bàn tay ở đùi con chim rồi xuyên
trên lưỡi đao đưa cho Sở Ngọc, “Hiện tại không đủ đồ dùng nên mong Công chúa
dùng tạm, có điều ăn như thế này cũng có mùi vị rất riêng, Công chúa có thể nếm
thử.”
Miếng thịt nướng đó dày
chưa tới nửa tấc, một mặt thì vàng ruộm mỡ màng, mặt kia lại trắng trẻo tươi
ngon, sắc hương đủ cả khiến người ta phát thèm. Sở Ngọc nhận lấy dao, cẩn thận
thổi vài cái, xác định không còn nóng mới cho vào miệng. Một lát sau, Sở Ngọc dừng
nhai, mặt không chút cảm xúc, Dung Chỉ cười cười hiểu ý, hắn chỉ chỉ đống lửa,
ý bảo cô nôn vào trong đó rồi tiện tay lấy lại con dao trên tay cô.
Sở Ngọc do dự một lát rồi
cũng nôn thốc nôn tháo thứ ở trong miệng ra, cô nhìn Dung Chỉ, cân nhắc từ ngữ
rồi nói: “Ngươi dùng nhầm gia vị phải không?” Thịt nướng hoàn toàn không có vấn
đề, lớp da chín vàng giòn, thịt bên trong mềm ngon, lúc cắn mùi vị rất tuyệt,
nhưng vấn đề lại ở đồ gia vị ngấm trong miếng thịt.
Mùi vị món thịt nướng
này thực sự cũng không quá tệ, làm không quá mặn hay quá nhạt giống kiểu mấy
người mới học bếp, chẳng qua là có hơi khang khác vì trong vị mặn của thịt lại có
thêm chút đắng và ngọt mà lẽ ra không nên có. Hai vị này lẫn vào nhau nên khi nếm
thử lại càng thêm kì lạ.
Cái này giống như pha
màu ấy, rõ ràng nên là màu xanh lục, nhưng không cẩn thận lại trộn chút đỏ chút
vàng vào, lúc ấy tổng thể nhìn sẽ rất kì quái.
Nhìn mặt mũi Dung Chỉ
thông minh, đâu có giống một tên ngốc nấu ăn chứ, sao lại làm ra như vậy được?
Dung Chỉ lãnh đạm cười,
hắn không giải thích mà cầm con dao đó lên, trên lưỡi dao vẫn còn miếng thịt nướng
mà vừa rồi Sở Ngọc ăn còn dư lại, hắn cũng không bỏ đi mà cúi đầu cắn khẽ một
miếng. Nhã nhặn cắn từng miếng thịt nho nhỏ, Dung Chỉ ăn rất thích thú, giống
như chẳng thấy phiền lòng vì cái mùi vị kì lại kia. Sở Ngọc thấy bộ dạng đó của
hắn, cô đột nhiên nhớ tới một khả năng, “Ngươi… không cảm nhận được mùi vị
sao?” Nếu như là như vậy thì có thể hiểu được rồi, mù màu thì khó có thể pha được
màu sắc hoàn hảo, còn người không có vị giác thì bản thân sẽ không biết đến cái
gì là mỹ vị chân chính, thế nên tất nhiên cũng rất khó để làm ra được món ăn mỹ
vị.
Nhưng vừa nói ra lời ấy,
Sở Ngọc liền bác bỏ suy đoán của chính mình, “Không đúng, không cảm nhận được
mùi vị thì vì sao ngươi phải nêm gia vị? Vị giác của ngươi… ý ta nói là lưỡi ấy…
có phải có vấn đề gì không?” Sở Ngọc nghiền ngẫm nói.
Dung Chỉ cúi đầu cắn miếng
thịt cuối cùng trên lưỡi dao, dưới ánh lửa chiếu rọi, đôi môi nhạt màu ánh lên
vẻ mềm mại bóng bẩy, rèm mắt như cây quạt khép hờ, sợi tóc đen nhánh hơi trượt
xuống, che khuất nửa khuôn mặt hắn. Lúc ngẩng đầu lên, hắn nhìn sang bên cạnh,
mỉm cười nói: “Việt Tiệp Phi, giúp ta chút chuyện được không, thay ta truyền lời
tới đầu bếp, bảo bọn họ xử lý một con thỏ rừng rồi mang đến đây.”
Việt Tiệp Phi xưa nay đều
đi với Sở Ngọc như hình với bóng, chỉ có điều y là thị vệ nên bình thường không
dễ bị phát hiện ra nơi ẩn nấp bí mật. Lúc này nghe thấy lời Dung Chỉ căn dặn, đầu
tiên y liếc nhìn Sở Ngọc, sau khi người đó gật đầu, y mới quay người rời đi.
Việt Tiệp Phi đi rồi,
lúc này Dung Chỉ mới nói tiếp: “Lưỡi của ta…” Hắn dừng lại một chút, dường như
đang suy nghĩ xem nên biểu đạt như thế nào, “Nếm ra mùi vị có hơi khác với mọi
người, người ta cảm thấy đắng, ta nếm lại có hơi hơi ngọt; người ta nói là chua
thì ta lại thấy hơi mặn; ta thấy ngon thì người khác chưa chắc đã nghĩ vậy.”
Dung Chỉ nhún vai, mặc
dù không biết phải làm sao nhưng cũng chẳng để tâm lắm, “Chính là thế này này”.
Đầu bếp của phủ Công chúa đều biết mùi vị của hắn khác với người thường nên lúc
chuẩn bị đồ ăn cho hắn đều chuẩn bị riêng ra một phần, nhưng lại không biết
nguyên nhân này.
Sở Ngọc kinh ngạc, một
lúc lâu sau cô mới nói: “Chuyện này ngoài ngươi ra còn có ai biết không?”
Dung Chỉ mỉm cười, hắn
lại cắt một miếng thịt chim lúc này đã hơi nguội, cánh tay phải bị gãy bây giờ
đã không phải treo lên nhưng vẫn chưa thể dùng sức nhiều, tay trái lành lặn lại
vô cùng linh hoạt, động tác nhanh nhẹn như một con én, “Không ai hỏi tới chuyện
này, họ chỉ nghĩ là khẩu vị của ta kì quái thôi, vậy nên cũng chỉ có Công chúa
mới biết nguyên nhân chân chính của việc này.”
Sở Ngọc nhíu mày nói:
“Sao lại như thế được chứ?” Vị giác của hắn như vậy, lúc cùng ăn với người khác
chẳng phải sẽ rất không tiện sao?
Dung Chỉ cười cười, hắn
liếm vết dầu dính trên môi, “Thực ra lúc nhỏ ta cũng như người bình thường
thôi, có lẽ sau này nếm qua quá nhiều độc dược, không hiểu sao lại trở thành
như vậy, không biết nên chữa trị thế nào, dù sao cũng không có gì đáng ngại, mấy
năm nay vẫn trôi qua như vậy mà”. Thứ người khác làm quá nửa là không ăn được
nên hắn đành tự mầy mò học chế gia vị, cuối cùng cũng luyện được tay nghề kha
khá, xem như cũng có thu hoạch bất ngờ.
Dung Chỉ nói chuyện rất
nhẹ nhàng nhưng Sở Ngọc cũng hiểu đôi chút, cái ‘vẫn trôi qua như vậy’ của hắn
không hề dễ chịu chút nào. Nhưng thấy hắn không muốn nhắc nhiều nên cô cũng
không tiện hỏi, chỉ đành đổi chủ đề: “Việt Tiệp Phi sao vẫn chưa quay lại nhỉ?”
Dung Chỉ nhìn Sở Ngọc
giây lát, ánh mắt nghiền ngẫm quét một vòng quanh người cô, sau đó mỉm cười đầy
ẩn ý, “Sợ rằng trong thời gian ngắn hắn sẽ không quay lại đâu.”
Quả nhiên như Dung Chỉ
nói, khi hạ nhân ở nhà bếp mang đến một con thỏ được xử lý sơ bộ xong xuôi đến,
Việt Tiệp Phi vẫn chưa quay lại. Còn Dung Chỉ nhanh nhẹn cắt thịt rồi xuyên vào
cành cây, đặt xiên thịt lên lửa, lúc lật miếng thịt hắn quết muối tương lên, chẳng
mấy chốc mùi thơm ngào ngạt lại tỏa ra. Sở Ngọc nhìn con chim mà hắn chưa ăn
xong, không nhịn được lại hỏi: “Một bữa ngươi ăn bao nhiêu thế?” Một con chim vẫn
chưa đủ sao?
Dung Chỉ cười, “Đây là
chuẩn bị cho Công chúa mà, khẩu vị của ta mặc dù không bình thường nhưng muốn
làm đồ ăn bình thường thì cũng không khó, Công chúa đợi một chút đi, xong ngay
thôi.”
Dung Chỉ nướng thịt thỏ
xong thì dập tắt đống lửa rồi đưa nguyên cành cây cho Sở Ngọc. Sở Ngọc nếm thử,
quả nhiên rất ngon, thế nên cô giải quyết luôn bữa tối của mình ở đây.
Bên cạnh rừng trúc âm u
tĩnh mịch, hoàng hôn buông xuống mỗi lúc một nặng nề u ám, một nam một nữ, một
chim một thỏ, mỗi người một con, mỉm cười với nhau, cảnh tượng ấy mặc dù rất kỳ
lạ nhưng lại có chỗ khiến người ta xúc động.
Sau khi hai người ăn
no, nghỉ ngơi trong chốc lát mới thấy Việt Tiệp Phi quay lại. Nhìn mặt hắn có vẻ
vui, giống như biết được chuyện gì đó khiến người ta phấn khởi vậy. Dung Chỉ mỉm
cười, nhìn Việt Tiệp Phi rồi lại nhìn Sở Ngọc, sau đó đứng dậy, dùng tay áo rộng
phủi đi lớp bụi trên áo bào, “Công chúa đến đúng lúc ta có chuyện muốn báo, xin
hãy đi theo ta.”
Sở Ngọc vô thức hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
Dung Chỉ cười nói:
“Công chúa quên rồi sao? Hôm trước người bảo ta làm ba việc, chuyện đầu tiên…”
Giờ này đã hoàn thành rồi.
Chuyện gì nhỉ?
Cô đúng là đã thực sự
quên mất!
Sở Ngọc ngơ ngác một
lúc mới nhớ ra, hai hôm trước, cô còn dùng Thất diệp tuyết chi để uy hiếp Dung
Chỉ, mục đích là muốn Dung Chỉ làm việc cho mình, mà chuyện đầu tiên chính là
tìm ra tên trộm đạo trong phủ.
Hôm nay trải qua quá
nhiều chuyện rối loạn, không những biết được nguyên nhân Dung Chỉ và Việt Tiệp
Phi kết thù, lại nhìn thấy năng lực siêu nhiên của Thiên Như Kính, Sở Ngọc chịu
quá nhiều cú sốc nên chuyện bắt trộm nhỏ nhặt kia đã bị cô quăng xa tít tắp rồi.
Ban đầu sở dĩ cô làm vậy là vì không cách nào nắm bắt được lập trường của Dung
Chỉ, đành tạm thời giả định hắn là kẻ thù, cô không khách khí với tất cả những
việc hắn làm, nhưng hôm nay sau khi biết được đôi chút chuyện năm đó, Sở Ngọc lại
thấy hơi áy náy vì sự cẩn thận quá mức của bản thân.
Lúc đó đúng là cô đã bức
bách hơi quá đáng.
Nghĩ đến việc này, ánh
mắt Sở Ngọc nhìn Dung Chỉ bất giác có chút ân hận, “Tìm ra rồi sao?”
Dung Chỉ đứng đó mỉm cười,
“Không sai, đã tìm ra rồi.”
Nếu như là trước ngày
hôm nay, Sở Ngọc nhất định sẽ nghi ngờ hắn tìm ra tên trộm nhanh như vậy liệu
có phải đã câu kết với đối phương không? Nhưng hiện tại một khi đã thay đổi
cách nhìn thì cách nghĩ cũng sẽ chuyển sang hướng tốt hơn, không một mực hoài
nghi suy đoán nữa. Sở Ngọc cảm nhận được sự thoải mái xuất phát từ trong nội
tâm: Dung Chỉ không phải kẻ thù, đúng là tốt quá rồi.
Mặc dù chuyện của Thiên
Như Kính khiến cô gặp chút khó khăn, nhưng biết được mục tiêu chân chính của
Dung Chỉ không phải mình, đúng là họa phúc ở đời khó mà lường trước. Sở Ngọc đứng
dậy, phủi váy: “Ai vậy? Đã khai ra chưa? Dẫn ta đến xem xem”. Nói rồi cô định
xuyên qua rừng trúc đi ra phía ngoài khu vườn, nhưng lại bị Dung Chỉ kéo tay
áo.
Sở Ngọc dừng lại quay đầu
nhìn, thấy Dung Chỉ đưa đến một cái khăn lụa đã được gấp cẩn thận, “Công chúa,
lau miệng trước đi đã.”
Sở Ngọc sững người, không
biết hắn có ý gì, Dung Chỉ mỉm cười, hắn cầm một góc khăn lụa, đưa tay lau miệng
cho cô. Sau khi nhẹ nhàng tỉ mỉ lau đi những vết dầu mỡ dính trên miệng cô, hắn
khẽ nói: “Bây giờ thì được rồi.”
Hai người đứng rất gần
nhau, người Sở Ngọc cứng đơ ra để mặc hắn hành động, mọi thứ xung quanh đều trở
nên u ám, nụ cười của Dung Chỉ mơ mơ hồ hồ, chỉ có đôi mắt là trong veo, yên
tĩnh như hồ nước. Tới tận khi Dung Chỉ bỏ tay ra, Sở Ngọc mới hoàn hồn lại, mặt
bất giác nóng ran, cũng may lúc này trời đã tối nên cô mới không phải lo lắng
xem nên che giấu thế nào.
Dung Chỉ ra khỏi rừng
trước, y phục trắng như tuyết của hắn nhẹ nhàng phất phơ trong màn đêm, thỉnh
thoảng có cành trúc nho nhỏ sượt qua, đôi khi lại có ánh trăng nhàn nhạt rọi
qua khe hở những phiến lá, chiếu lên người hắn tựa như những bông tuyết mỏng
manh. Sở Ngọc chần chừ giây lát rồi mới đi theo hắn.
Xuyên qua rừng trúc, ra
khỏi Mộc Tuyết Viên, mới đi được vài bước đã có thị vệ tới gần. Thị vệ này hành
lễ với Công chúa trước rồi mới xin ý kiến Dung Chỉ: “Dung công tử, tất cả đã sắp
xếp ổn thỏa rồi”. Đó là người mà Sở Ngọc đã phái đến phối hợp với Dung Chỉ mấy
bữa trước.
Dung Chỉ liếc nhìn Sở
Ngọc, giống như nghĩ ra chuyện gì đó rất thú vị, hắn cười nói: “Công chúa cũng
đến xem đi, mặc dù ta đã sớm đoán ra kẻ kia là ai, nhưng cũng có chỗ đoán chưa
trúng. Hôm nay ta mới tin câu này, ‘Thất bộ chi trạch, tất hữu phương thảo’[1].”
Thị vệ kia đi trước dẫn
đường, bọn họ chưa ra khỏi Đông Thượng Các đã đến được nơi cần. Trước cửa có viết
tên của tòa viện này: Xuân Sắc Noãn Viên.
Đây là nơi ở của hai
nam sủng trong phủ Công chúa, bây giờ trong viện này chỉ có một người ở… Đó
chính là Liễu Sắc.
Là Liễu Sắc sao?
Sở Ngọc cảm thấy kinh
ngạc, cô quay lại nhìn Dung Chỉ, Dung Chỉ cũng vừa vặn quay sang nhìn cô. Lúc ấy,
hắn cười tủm tỉm gật đầu, ý là gì thì không cần phải nói nhiều. Cửa viện khép hờ,
từ trong khe hở loáng thoáng truyền ra tiếng mắng chửi chua ngoa, nghe giọng
thì giống của Liễu Sắc. Dung Chỉ cười, hắn đẩy cửa, mấy người cùng bước vào.
Đi vào tòa viện, Sở Ngọc
cũng nghe thấy tiếng mắng nhiếc của Liễu Sắc, quá nửa là những lời tục tĩu chợ
búa, y mắng trôi chảy lắm, lại còn liến thoắng không ngừng, có vài chữ xuất sắc
đến mức Sở Ngọc thậm chí phải ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra ý nghĩa trong đó.
Khoảng cách từ cửa viện
vào đến trước cửa phòng chỉ hơn hai mươi bước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi
ấy, Liễu Sắc mắng một mạch từ tổ tông tám đời đến tổ tông mười đời nhà Dung Chỉ,
đã thế nhiều lần còn định phát sinh quan hệ bất chính với phụ mẫu của Dung Chỉ
nữa chứ. Dung Chỉ vừa bước vào phòng liền cười rồi tiếp lời: “Vậy thì thật có lỗi
quá, gia phụ gia mẫu giờ đã nhắm mắt yên nghỉ, ngươi chậm chân rồi.”
Giây khắc lúc hai người
bước vào, giống như có ai đó đã ấn phải nút câm trên thanh điều khiển, tiếng mắng
chửi đột nhiên im bặt.
Trong phòng chỉ đốt một
ngọn đèn, ánh sáng rất mờ, có vài thị vệ đứng canh trong cửa phòng, thấy Dung
Chỉ, Sở Ngọc đến thì vội vàng hành lễ. Dung Chỉ đi thẳng đến chính giữa căn
phòng, ánh mắt ngậm cười nhìn Liễu Sắc.
Lúc này Liễu Sắc đang bị
trói bởi một sợi thừng thô to bằng ngón tay cái, y phục xanh biếc xộc xệch, mái
tóc dài rối tung, khuôn mặt trắng trẻo có vết tát đo đỏ, thoạt nhìn rõ ràng rất
đáng thương. Đầu tiên y nhìn Dung Chỉ, đang định tiếp tục lớn tiếng mắng nhiếc
thì đột nhiên nhìn thấy Sở Ngọc ở phía sau, y lập tức biến sắc, đôi mắt nhanh
chóng ngập nước, đôi môi đỏ tươi căng mọng hơi mở ra, run rẩy nói: “Xin Công chúa
hãy cứu Liễu Sắc! Nếu Công chúa không đến thì Liễu Sắc sẽ bị Dung Chỉ hại chết
mất!”
Kế đó, Liễu Sắc thao
thao bất tuyệt tố cáo sự độc ác chuyên quyền của Dung Chỉ, qua lời của y thì
Dung Chỉ đã biến thành một tên ác nhân bậc nhất trên đời. Sở Ngọc nghe thấy rất
thú vị, còn Dung Chỉ bên cạnh lại không nhịn được cứ mỉm cười liên tục, khó
khăn lắm mới đợi được Liễu Sắc nói xong, hắn tiếp lời: “Tài ăn nói khá lắm,
nghe ngươi nói vậy, đến ta suýt chút nữa cũng tin là thật đấy.”
Sở Ngọc nghiêng đầu liền
nhìn hắn, cố tình nói: “Những việc hắn nói không phải là thật đấy chứ?”
Dung Chỉ cười dài,
“Công chúa thấy thế nào?”
Hắn vỗ vỗ tay, bên
ngoài liền có một đám người tiến vào, vài người bị đội thị vệ trói lại. Trong những
người ấy, có hạ nhân tạp vụ trong phủ, có thị vệ gác cổng, có người làm ở phòng
thu chi, lại có cả thương nhân bình thường, tiểu thương cùng với một thanh niên
tướng mạo duyên dáng, có vài phần giống với Liễu Sắc.
Liễu Sắc vừa thấy người
thanh niên duyên dáng kia thì liền biến sắc, y kêu lên: “Dung Chỉ, có thù oán
gì thì ngươi cứ nhắm vào ta, ngươi bắt ca ca ta làm gì?” Thì ra người thanh
niên đó là huynh trưởng của Liễu Sắc.
Dung Chỉ lắc đầu, hắn
nhìn Liễu Sắc với ánh mắt thương hại của bề trên. Dung Chỉ ngoắc ngón tay, phía
sau liền có người mang chứng cứ tìm được lên, đó chính là những món châu báu bảo
vật bị mất của phủ Công chúa. Sắc mặt Liễu Sắc đã trắng nhợt, nhưng nghĩ đến hậu
quả của việc thừa nhận, y vẫn mạnh miệng chối cãi: “Đây là ngươi vu oan hãm hại
ta, xưa nay ta chưa từng nhìn thấy những món đồ này.”
Dung Chỉ cũng không buồn
bực, hắn ngoắc ngón tay thêm lần nữa, lại có người thuật lại quá trình điều tra
cùng với kết quả thẩm vấn riêng từng người. Nghe xong, Liễu Sắc lập tức nản
chí, mắt y cứ nhìn đăm đăm, toàn thân không còn chút sức lực, nếu không có sợi
dây thừng cột chặt lại thì e rằng y đã ngã xuống đất ngay lập tức rồi.
Sau mấy năm vào phủ, Liễu
Sắc đã từng to gan làm một vụ thông đồng tham ô với phòng thu chi bên ngoài, tiền
tài tham ô được y đưa cho ca ca dùng để đi quan hệ cửa sau chốn quan trường.
Sau đó vì Dung Chỉ tiếp nhận hết toàn bộ công việc trong phủ nên y không dám ra
tay nữa. Nhưng mấy ngày nay, Liễu Sắc có linh cảm mình sẽ không còn được Công
chúa sủng ái nữa, nên trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ này. Y muốn vơ vét một
khoản trước khi bị đuổi đi, kiếm tiền dưỡng già để sau này cũng được sống thoải
mái. Nhưng rồi không ngờ y lại bị Dung Chỉ, một kẻ đã bị tước quyền, chặn ngang
rồi bắt tóm.
Lúc bị thị vệ trói lại,
y vẫn thấy mình may mắn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có chứng cứ xác
đáng, y không còn lí do kêu oan nữa.
Dung Chỉ mỉm cười, hắn
quay sang nói với Sở Ngọc: “Lúc trước ta thực sự không lưu ý rằng Liễu Sắc là
nhân tài như vậy đấy. Hắn cấu kết tham ô với phòng thu chi bên ngoài, lại ăn trộm
châu báu rồi gián tiếp chuyển ra ngoài bán, con đường tẩu tán hàng ăn cắp cũng
khá kín đáo”. Mặc dù vậy trong mắt hắn vẫn là cẩu thả, nhưng đối với một kẻ
không nhận được bất cứ chỉ đạo của ai như Liễu Sắc mà nói thì đây đúng là việc
cực kì hiếm thấy.
Dù Dung Chỉ chỉ dựa vào
sự hiểu biết của mình về từng người trong phủ, đoán ra được kẻ trộm đồ là Liễu
Sắc, nhưng trong quá trình điều tra xác thực, hắn lại cảm thấy có chút bất ngờ.
Liễu Sắc xuất thân nghèo hèn, y không đọc sách mà chỉ đi theo phụ thân làm kinh
doanh, học lóm được một chút về sổ sách, nhưng lại có sự nhanh nhạy và niềm yêu
thích với tiền bạc và việc mua bán. Các khoản mục sổ sách được làm rất tài
tình, mặc dù không qua được mắt Dung Chỉ nhưng chí ít cũng lòe được tay mơ như
Hoàn Viễn.
Dung Chỉ thuật lại cho
Sở Ngọc nghe một lượt từ đầu đến cuối, sau đó hỏi cô nên xử lý thế nào. Sở Ngọc
nhìn chằm chằm vào Liễu Sắc, trong lòng thấy hơi phiền muộn, không biết nên làm
sao mới tốt. Thực ra, cô cũng không giận dữ ghét bỏ kẻ ăn trộm đồ trong phủ,
sai Dung Chỉ tìm ra người này chẳng qua là vì không muốn ở bên cạnh có một con
chuột đục khoét chân tường mà thôi, thậm chí cô còn không nghĩ đến lúc bắt được
hung thủ thật sự rồi, mình sẽ xử lý y ra sao nữa kìa.
Chuyện khó khăn nhất là
hai hôm trước Sở Ngọc mới nghiêm phạt Ấu Lam, nếu bây giờ xử nhẹ thì sẽ khiến
việc làm và tuyên bố lúc trước của cô vô hiệu. Bây giờ Liễu Sắc đã phạm tội lớn,
đừng nói là nghiêm phạt, thậm chí là xử phạt bình thường, có đánh chết cũng
không quá.
Chẳng lẽ thật sự phải
đánh chết y sao?
Dường như nhìn ra được
sự bối rối của Sở Ngọc, Dung Chỉ đứng cạnh cười nói: “Nếu Công chúa thấy khó
khăn thì cứ giao Liễu Sắc cho ta xử lý, người thấy thế nào?”
Liễu Sắc vừa nghe thì mặt
mày lập tức trắng bệch, y khóc lóc van xin Sở Ngọc tha mạng. Dung Chỉ mặc dù
ngày thường đối xử với người khác rất tốt, nhưng trong lòng Liễu Sắc lại luôn
có một nỗi sợ hãi to lớn không sao xóa bỏ được.
[1] Trích từ bài
‘Thuyết uyển – Đàm tùng’ của Lưu Hướng, một học giả, một nhà chính trị thời Tây
Hán.
Câu này nghĩa là quanh đầm mười bước tất sẽ có cỏ thơm, ý chỉ đâu đâu cũng thấy
người tài.