Dear Julie! - Finding Love 07 - Part 1
The Rose
Have you ever loved a rose,
and bled against her thorns;
and swear each night to let her go,
then love her more by dawn.
– Lang Leav *
Nàng quay trở về với cuộc sống thường ngày, bắt đầu bằng việc đối mặt với những câu hỏi và ánh nhìn đầy tò mò của Jay. Anh đã giúp nàng dọn hết chỗ tuyết đống lại trên con đường dẫn vào nhà rồi đi theo nàng
vào sau đó.
“Tốt
hơn hết là anh đừng hỏi em bất kỳ điều gì cả.” Nàng biết mục đích của anh vì thế nàng đã ngăn lại trước khi mọi thứ trôi ra
khỏi môi anh. “Em đã đủ mệt sau hai giờ lái xe và gần một giờ cào tuyết!” Nàng thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa
trong khi Jay mang đến cho họ hai ly nước ấm.
“Được
thôi,” Jay thỏa hiệp, “nếu thế thì em dự định đến lúc nào sẽ kể anh nghe về
người đàn ông mà em đang hẹn hò.”
“Chẳng
ai cả.” Nàng trả lời dứt khoác. “Tất cả chỉ là một trò đùa. Những gì anh đã
nghe qua điện thoại chỉ là từ một bộ phim mà em đang xem vào lúc đó.”
“Kể
cả âm thanh của nụ hôn sao?”
“Đúng
thế!” Nàng trả lời với một cái ngáp
dài. “Bây giờ thì anh sẽ về hay ngủ lại đây?” Họ đã quá thân thiết đến mức nàng
nằm lười
trên chiếc ghế sofa trong khi người đàn ông kia vẫn đang ngồi đỉnh đạc ở chiếc ghế cạnh đó.
“Em
muốn thế nào?”
Anh có thể
dành cả một ngày nghỉ để ở bên cạnh nàng, điều đó chẳng có gì khó khăn. Tất cả
đều phụ thuộc vào nàng.
“Các
cô nàng của anh hôm nay đã đi nghỉ
mát sao?” Một Jay mà nàng biết thường
không dễ dàng gì lại để trống một ngày cuối tuần chỉ để làm những việc tẻ nhạt. Jay là
người mà dù cho tất cả những ưu điểm có biến mất thì anh vẫn biết cách khiến phụ nữ sẵn
lòng lao vào anh như thể anh là một nam châm với lực hút cực mạnh. Nàng đã
không ít lần nhìn thấy anh mê hoặc phụ nữ bằng tiếng kèn saxophone trong những dịp tiệc tùng của công ty. Và những khi ấy,
nàng nghĩ có lẽ mình chính là một trong những người hiếm hoi có thể thoát khỏi anh
ngay cả khi thứ anh đang chơi là nhạc cụ mà nàng yêu thích. Có lẽ họ quá thân
thiết đến mức cả nhạc cụ và những thói quen khác cũng tương tự nhau chăng?
Anh
bật cười trước câu hỏi của
nàng. Nàng đã quá hiểu anh như anh hiểu về nàng. “Em cũng biết anh luôn dành
cho em một sự ưu ái hơn những
người khác mà.” Anh cũng tinh nghịch đùa với nàng.
“Điều
đó mới vinh hạnh làm sao?” Nàng
giả vờ đưa tay lên ngực mình với vẻ mặt đầy cảm xúc, “ôi trời ạ, em cảm động
quá!”
Và
họ cùng cười trước những câu nói không đầu không đuôi mà chỉ những người bạn
thân thiết với nhau mới có thể hiểu được. Họ đã cùng nhau dành cả một buổi tối
để nấu ăn vì
thời tiết vẫn cứ tệ hại khiến chẳng ai muốn rời khỏi nhà vào lúc này.
Đêm
xuống, anh vẫn chưa có ý định quay về nhà của mình. Sau bữa ăn, khi nàng ngồi
xem một chương trình truyền hình yêu thích, anh đến ngồi cạnh nàng cùng hai ly rượu vang.
“Uống
một chút đi nào!”
Anh đề nghị.
Trong
tâm trạng khá thoải mái vì bữa tối, nàng đồng ý với lời mời. Kể từ khi trưởng
thành, cho đến khi kết thúc mối quan hệ tình cảm và quyết định trở thành những người bạn, họ
thường cùng nhau trò chuyện qua những ly rượu và những lời nói đùa. Chính anh
cũng là người cho nàng biết mùi vị của chất cồn khi nàng vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Đến giờ, họ vẫn giữ thói
quen ấy mỗi khi muốn tìm ai đó tâm sự.
“Có
chuyện gì nào?”
Mặc dù mắt vẫn
dõi theo những thước phim nhưng nàng biết anh đang có tâm sự. “Có phải anh đang hỏi
làm thế nào em biết, đúng không?” Nàng nhìn anh, chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly anh, “chúng ta ở bên
nhau đủ lâu để biết hết tất cả mọi điều về đối phương đấy. Nói đi nào, chuyện
gì đang khiến anh bận tâm thế?”
Anh
xoa đầu nàng như một lời khen ngợi mà một người anh dành cho cô em gái, nhưng
ánh mắt anh hướng về nàng thì không hề giống chút nào. “Em nghĩ sao–” anh bắt đầu một cách ngần
ngại, song nàng vẫn kiên nhẫn chờ anh mở lời “–nếu bố anh bất ngờ xuất hiện và
tìm anh như thể những chuyện trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra? Ý anh là em
nghĩ anh nên làm gì nếu chuyện đó xảy ra?”
Nàng
không giấu nỗi ngạc nhiên khi quay sang anh. Đã bao lâu rồi nhỉ, nàng cũng
không nhớ rõ lần cuối cùng họ đề cập đến chuyện này là khi nào, ấy vậy mà hôm
nay anh lại mang nó ra để chia sẻ với nàng. “Anh nghiêm túc chứ?” Nàng chỉ muốn chắc rằng anh muốn nói về
chuyện này bởi đó là một đề tài chẳng mấy vui vẻ đối với họ. Và rồi ánh nhìn chờ
đợi câu trả lời của anh hướng về nàng cho
nàng biết anh thật sự nghiêm túc trong câu hỏi của mình.
Trong
buổi tối mùa đông với những ngọn gió rít bên ngoài, trong căn nhà ấm áp với rượu
vang và những lời tâm sự từ đáy lòng, nàng trầm ngâm trong một hồi lâu rồi thở
ra một tiếng dài buồn bã. “Nếu là như thế, anh nên hỏi mẹ của mình rằng bà cảm thấy như thế nào?” Nàng cười nhạt, “đối với một đứa trẻ lớn
lên trong sự thiếu vắng bóng dáng của bố thì mẹ là tất cả. Bà ấy vừa đóng vai một người mẹ nhưng cũng đã mạnh
mẽ để bảo vệ và dẫn dắt anh như một người cha, em nghĩ quan trọng hơn hết chính
là cảm xúc của bà.”
“Nhưng
nếu như–mẹ
anh không có ý kiến gì về việc này thì sao?”
Nàng
lại cười như thể nàng đã đoán trước được câu trả lời, “dĩ nhiên bà ấy sẽ bảo rằng
mình không bận tâm về điều đó. Ngay cả khi không vui nhưng bà ấy không thể nào
ngăn anh gặp lại ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là bố anh. Đôi khi vì ông ấy ra đi
nên mẹ anh mới gặp được Ivan và có một cuộc sống trọn vẹn như hiện tại.”
“Nếu
thế thì mọi quyết định đều phụ thuộc vào anh sao?” Đã vậy thì vì sao anh lại phải hỏi mẹ
mình về người đàn ông kia, Jay thắc mắc.
“Đúng
thế. Cuối cùng thì mọi thứ đều sẽ quay về với anh. Nhưng ít ra anh cũng đã quan
tâm đến cảm giác của mẹ
và cho bà ấy biết rằng dù mình làm gì thì anh vẫn tôn trọng với những lời
khuyên mà bà đưa ra.”
“Vậy
nếu đó là em, thì em sẽ quyết định như thế nào?” Jay cứ mãi nhìn vào sắc mặt của nàng như cố đọc suy nghĩ, tựa như
cách nàng hiểu anh. “Nếu là em, em sẽ gặp mặt ông ấy chứ? Em nghĩ anh nên làm
điều đó chứ?”
Nàng
lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa. Thời gian cứ như dài ra vô tận khi
họ cùng nhau suy nghĩ những gì tốt nhất. Nàng thích chất cồn vì nó khiến tâm hồn
nàng được tự do, những điều nàng muốn nói đều có thể trôi ra một cách dễ dàng,
nhưng cũng có khi nó làm đầu óc nàng trống rỗng và không thể suy nghĩ được bất
kỳ điều gì. Vả lại, đây chẳng phải là một câu hỏi dễ dàng đối với nàng và với
anh. Đã rất nhiều năm trôi qua, dù họ đã trưởng thành, nhưng họ vẫn cứ mãi loay
hoay trăn trở với những điều đi đã theo họ từ thuở bé.
Và
trong sự im lặng lẫn nghiêm túc ấy, nàng bất chợt quay sang anh, “tại sao anh lại
làm điều này với em?” Đôi
mắt nàng lấp lánh và thoáng chút tinh nghịch, xóa tan những ưu tư trong bầu
không khí ngột ngạt này. “Hãy tự quyết định lấy, anh đủ trưởng thành và chính
chắn để làm điều đó. Còn em, em sẽ làm theo cảm xúc vào thời điểm điều đó xảy ra.” Anh cũng
đã quá hiểu tính cách thất thường của nàng nên nàng cũng chẳng hề giả tạo. Gặp mặt là một chuyện nhưng tha thứ
hay không còn tùy vào lòng vị tha của mỗi người. Và họ chẳng phải là một người quá bao dung cho những sai lầm
trong quá khứ.
Để
thay đổi chủ đề không mấy vui vẻ này, nàng trở lại mà một cô nàng đanh đá khi ở
cạnh Jay. Nàng đặt ly rượu vang xuống bàn và rời khỏi chỗ ngồi trong sự bất ngờ
của anh. Đi đến bên cửa sổ,
nàng liếc mắt nhìn qua khe hở của tấm màn trước khi khép nó lại cùng một tiếng thốt vang lên, “ôi trời ạ, tuyết lại
rơi nữa!”
“Thật
thế sao?” Nhưng trái với vẻ chán nản của nàng, anh bỗng nhiên cảm thấy
thích thú hơn khi một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu anh.
“Đừng
có nhìn em và cười như thế Jay!” Nàng trao cho anh một ánh nhìn cảnh báo. “Anh cố tình làm điều
này, có phải không?”
Không đợi anh trả lời, nàng lại đi thẳng đến chiếc ghế sofa một lần nữa. Nhưng
lần này, nàng lại cầm lấy đồ điều khiển và tắt chiếc TV đối diện. “Anh biết
phòng ngủ dành cho khách ở đâu rồi phải không? Nếu vậy thì hãy im lặng và ngủ
đi nhé!” Nàng lại bỏ anh lại và hướng về
phòng ngủ của mình, nhưng rồi nàng
ngoái lại nhìn anh để dặn dò thêm, “và tốt hơn hết là anh đừng có lấy bất kỳ cớ
gì để đến gần phòng ngủ của em đấy
nhé!” Nàng chỉ tay vào anh đầy đe dọa,
“tất cả những món đồ anh dùng vẫn còn nguyên trong phòng đấy, cứ như thể đó là
phòng của riêng anh.”
Nàng
lắc đầu chịu thua trước sự viếng thăm thường xuyên đến nỗi mẹ anh luôn để sẵn
quần áo hay đồ dùng cá nhân của anh trong một chiếc hộp riêng để anh có thể dùng chúng bất kỳ lúc nào
anh đến.
Nàng đã từng thích thú với điều đó khi còn là một cô bé say mê anh, nhưng kể từ
khi mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức
tình bạn thì những lần ngủ qua đêm luôn được nàng hạn chế càng nhiều càng tốt.
Song điều đó chẳng dễ dàng thực hiện chút nào, nơi đây dường như trở thành một
trong những căn nhà của
anh, và nàng cũng thôi phàn nàn về điều đó.
Mặc
cho những lời cảnh báo, Jay vẫn cố tình đi theo sau nàng, đôi tay anh dạng rộng
khi nàng quay nhìn anh, “em không định hôn chúc anh ngủ ngon sao, Julie?
Ánh
mắt nàng như có tia lửa xuyên thẳng về phía anh khi anh hành động như thế. “Em
nói rồi đấy, đừng có nghĩ đến việc lại gần phòng ngủ của em. Em sẽ không mở cửa cho anh.
Và nếu anh dám mon men đến gần, thì từ giờ trở đi em sẽ không cho anh ngủ nhờ
nhà em mỗi khi anh phải chạy trốn bất kỳ cô gái nào đâu.”
Tiếng
nàng cười vang khắp căn nhà khi nàng quay người đi về phòng mình. Suốt cả đoạn
đường dẫn đến phòng mình, nàng vẫn không thể ngừng việc nhớ lại hình ảnh của anh mỗi khi xuất hiện trước cửa
nhà nàng để xin ngủ nhờ một đêm vì anh không thể về nhà của chính mình. “Lẽ ra anh không nên
đưa những cô nàng ấy về nhà riêng nếu anh chỉ muốn đó là tình một đêm.” Nàng nói lớn, lại
cười để trêu ghẹo một anh chàng bị săn đuổi đến mức không thể quay về nhà. Nàng
khẽ quay nhìn lại anh rồi lại bật cười trước khuôn mặt vừa bị trêu tức. “Em
luôn tự hỏi anh sẽ sống an yên đến lúc nào nếu anh cứ mãi theo đuổi những cuộc
tình chóng vánh như thế?”
“Tốt
thôi!” Anh cũng nói to, nhưng không
phải là tranh cãi với nàng mà chỉ làm hài lòng nàng, “anh sẽ bán căn nhà đấy và
chuyển đến sống ở nơi khác. Được chứ?” Tay anh vung vẩy để giải tỏa những cảm xúc vào lúc này.
“Tùy
anh thôi!” Nàng mở cửa phòng ngủ và bước
vào trong, không quên quay lại một lần nữa để nháy mắt với anh, “anh sẽ an toàn
trong ngôi nhà mới của
mình, trừ khi anh không mang bất kỳ cô nàng yêu kiều nào về đấy nữa.” Và nàng
đóng cửa phòng lại, một tiếng tách vang lên để báo cho anh biết nàng đã khóa cửa
căn phòng của mình.
Song
với Jay,
khi cánh cửa ấy khép lại, khi tiếng khóa vang lên, khi nàng biến mất khỏi tầm
nhìn của mình, những điều đó mang nhiều
ý nghĩa hơn. Cảm giác như thể người phụ nữ ấy đang dần dần đẩy anh ra khỏi cuộc
sống của nàng và khép lại cánh cổng
đi đến trái tim nàng. Họ có thể là bạn với nhau, nàng có thể hài lòng với điều
đó, nhưng anh thì không như thế. Những cuộc tình chóng vánh, những đêm dài bên
cạnh các cô
nàng nóng bỏng, anh để họ đến rất
nhanh nhưng cũng tiễn họ đi rất vội. Nếu suy nghĩ về một ai khác khi đang ở bên
cạnh người phụ nữ hiện tại bị coi là ngoại tình, thì gã Don Juan trong anh đã trải qua
điều sai trái ấy cả ngàn lần.
Quay
người trở về phòng, nụ cười thoáng buồn hiện ra trên môi anh.
Họ
không phải hai người yêu nhau. Họ chỉ là bạn. Những người bạn thân thiết. Như
gia đình.
Nhưng
anh muốn nhiều hơn thế.
---o0o---
Đầu
tuần lúc nào cũng là khoảng thời gian tồi tệ đối với mọi người. Sau khi trải
qua những ngày cuối tuần vui vẻ và thoải mái, những bộn bề của công việc khiến người ta trở nên
căng thẳng và dễ cáu gắt. Những nhiệm vụ được giao, những việc còn dang dở của tuần trước, những mục tiêu phải
được hoàn thành trong thời gian cho phép, tất cả làm cho dây thần kinh của mọi người căng như những sợi dây
đàn. Song sự bận rộn khiến thời gian qua nhanh hơn ta nghĩ, dẫu vậy thời tiết vẫn
khắc nghiệt như bao ngày khác. Mùa đông là những ngày dù trời lặng gió thì cái
lạnh vẫn như cứa vào da vào thịt. Những làn khói trắng tỏa ra qua từng hơi thở,
và dù giấu mình trong những lớp áo dày thì mọi người vẫn rên rỉ với nhau về những
làn gió lạnh, về những ngày trời trong xanh ngập nắng hay những ngày u ám vắng
ánh nắng mặt trời, rồi tự hỏi khi nào thì mùa xuân về với nơi này.
Cũng
như mọi người, Jay cũng đã có một tuần chẳng mấy thú vị vì những cuộc họp, những
kế hoạch
và cũng thốt ra những lời chửi thề để giải tỏa những căng thẳng lẫn bực dọc trong lòng. Thậm chí anh
đã trải qua một chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu hơn cả.
“Có
tin nhắn nào không?” Anh
hỏi người trợ lý khi vừa trở về sau một cuộc họp, đúng ra là một cuộc tranh luận
giữa anh với những đồng nghiệp mà theo anh thì chính là cách để có được những ý
kiến tốt nhất và giảm đi những quyết định sai lầm của mình, bằng việc lắng nghe mọi người, dẫu
rằng đôi khi nó khiến anh phát điên lên.
Trong
khi chờ đợi người trợ lý, anh đi đến chiếc quầy gần đó để pha cho mình một tách
cà phê. Sau đó, anh giữ bìa hồ sơ giữa người và cánh tay để tiện tay khuấy
tách cà phê cũng như quay lại với những người trợ lý.
“Cuộc
họp thế nào?” Một trong những người trợ
lý hỏi anh.
Tựa
người một cách thoải mái vào chiếc quầy, anh lại trở về một người quản lý vui
tính, “như mọi khi,” anh đảo mắt nhún vai, “lúc nào mà chẳng có những cuộc
tranh luận như thế. Điều tôi băn khoăn là làm thế nào họ có thể tìm được sự
hăng say làm việc như vậy trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh. Nói chính xác
hơn thì,” anh nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, “chúng ta chỉ còn một ngày nữa trước
khi bắt đầu
một kỳ nghỉ dài để đón Giáng sinh. Tôi thì chịu thua rồi đấy,” anh nói đùa, giơ
tay đầu hàng, “tôi quá háo hức cho bữa tiệc đến mức chẳng thể nào tập trung vào
được bất kỳ điều gì khác.”
“Đúng
thế!” Mọi người đều đồng ý với
anh về điều đó. Những ngày cuối năm là khoảng thời gian có thể được coi là thoải
mái vì ai ai cũng chú tâm vào những kế hoạch cho lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh, và
năm mới cùng với những món quà và buổi tiệc. Chẳng ai cảm thấy mình có thể
chú tâm vào công việc nữa.
“Oh,
nhân tiện,” anh chợt nhớ ra một điều gì đó, “mọi người đừng quên rằng chúng ta
đã có hẹn với nhau vào đêm Giáng sinh đấy nhé!” Vẫn như mọi khi, cái nháy mắt của anh cũng đủ để khiến trái tim của hai cô nàng trợ lý lạc đi một nhịp. “Mọi
người có thể từ chối, nhưng để mọi người biết rằng bữa tiệc đó sẽ do tôi chi trả.”
Ngay cả ở bên ngoài, người ta cũng có thể nghe thấy tiếng reo hò của ba con người ở bên trong vì bị
kích động bởi lời tuyên bố của anh. “Các bạn có thể mang theo bạn mình đi cùng nhưng hạn chế số người
đấy nhé! Và cũng vì thế nên hãy tận dụng cơ hội này để xõa hết những phiền muộn
trong năm vừa qua, lấy lại sức sống để chuẩn bị cho một năm kế tiếp đi nhé!”
“Anh
là tuyệt nhất!” Hai cô gái reo lên đầy phấn
khích.
Đặt
tách cà phê lên quầy, Jay cúi người và vung tay làm một cử chỉ chào lịch thiệp
đáp lại hai cô nàng nhân viên của mình.
“Ok!” Anh vỗ tay để báo hiệu câu chuyện phiếm
đã kết thúc và họ nên quay trở về làm việc. “Có tin nhắn nào cho tôi không?”
“Có
đấy!” một cô trợ lý trẻ tuổi nhất
trong số họ báo cáo, “anh có 2 lời nhắn. Đầu tiên là từ Kay McKnight, anh ta nhắn
anh gọi lại khi nào anh có thời gian.”
Jay
cười khi cái tên ấy vang lên, “cái gã ấy lại muốn làm gì đây nhỉ? Tôi cứ nghĩ
sau khi kết hôn, anh ấy sẽ ngừng việc rong ruổi khắp nơi, nhưng đâu ngờ giờ đây vợ
anh ấy lại
trở thành người bạn đồng hành.” Anh lại cười khi nhớ về những tháng ngày họ
cùng nhau đi đến những nơi xa lạ để khám phá cuộc sống mà họ chưa từng biết đến, và rồi
trải qua những đêm say mèm với tiếng cười của sự tự do lẫn tuổi trẻ cứ vang mãi
trong đêm. Giờ đây, họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng vì công việc
bận rộn nên thi thoảng họ gặp lại nhau và hầu như những lần ấy họ đều đi du lịch.
Anh vẫn còn nhớ lần cuối cùng anh gặp Kay là khi anh ấy mời anh đến nhà riêng
và anh đã sốc khi anh ấy giới thiệu cô vợ. Trong trí nhớ của anh, đó là một người phụ nữ duyên
dáng và ánh mắt của cô ta khiến anh liên tưởng
đến Julie – rất đỗi dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ - có lẽ cũng vì thế mà cô ấy
đã giữ chân được một kẻ thích phiêu lưu như gã bạn thân của anh. Cô ấy chỉ khác với Julie ở
điểm cô ta rất liều lĩnh và táo bạo trong những câu chuyện mà Kay đã chia sẻ với
anh, trong khi Julie khá lặng lẽ, hiếm khi nào làm những chuyện khiến anh sốc.
“Còn
ai nữa không?”
Anh thoát khỏi
những suy nghĩ và lại quay về với câu trả lời của cô nàng trợ lý.
“Có
ông…” một cuộc gọi đến cắt ngang câu trả lời của cô nàng. “Oh! Anh ấy vừa trở về
sau cuộc họp, ông có thể giữ máy vài giây không, tôi sẽ kiểm tra xem anh ấy có
trên cuộc gọi nào không? Cảm ơn!” Cô ấy để cuộc gọi ấy trên đường dây chờ và hỏi ý anh. “Có
ông Riggs đợi anh trên điện thoại. Ông ta đã gọi đến khi anh đi họp. Anh có
trả lời không?” Không còn bầu không khí
vui vẻ như cách đây vài phút, mọi người chợt trở nên dè dặt hơn khi nhìn vào sắc
mặt vừa thay đổi hoàn toàn của anh.
“Riggs?” Ai cũng có thể nhận ra giọng
nói của anh trầm xuống và khuôn mặt
như có một đám mây xám xịt bao phủ, “Travis Riggs?” cái tên anh biết trước cả khi người
trợ lý thông báo. Anh tư lự vài giây, đôi mày nhíu lại và quai hàm đanh lại. Những
câu hỏi về lý do ông ta gọi đến cho anh vào lúc này xuất hiện liên tục trong đầu
anh, nhưng anh lại chẳng có bất kỳ một câu trả lời nào. “Chuyển máy vào cho tôi!” Anh quyết định và đi thẳng vào văn
phòng cùng tách cà phê và bộ hồ sơ trước khi khép chặt cánh cửa lại và đưa ra một
lời dặn dò “đừng cho ai làm phiền tôi vào lúc này.” Điều đó cũng đồng nghĩa với
việc họ phải ngăn không cho bất kỳ ai đến gần cánh cửa, thậm chí là họ, và cuộc
gọi này là một cuộc gọi không ai nên biết về nó.
Anh
hít một hơi thật sâu trước khi nhấc chiếc điện thoại đang đổ chuông. “Xin chào,
đây là Jay!” Anh nói bằng giọng rất nghiêm
túc, và hiếm khi nào anh trở nên như thế trừ những trường hợp rất nghiêm trọng.
“Có chuyện gì ông lại gọi đến đây thế?”
Anh
im lặng lắng nghe câu trả lời của người đàn ông bên kia đường dây. “Ông muốn gặp tôi sao? Vì lý do gì?” Anh nói chuyện cộc lốc.
Một
nụ cười khẩy hiện ra trên khóe môi anh khi ông ta nói gì đó, “đây là một cuộc gặp
lén lút hay công khai vậy? Họ có biết về điều đó không? Vợ ông, bà ấy có biết
ông sẽ đi gặp ai không?”
Và
ông ta nói điều gì đó khiến Jay nhướn mày một cách cợt nhả, “bà ấy sẽ làm thế sao? Có vẻ như
bà ấy yêu ông nhiều hơn mọi người nghĩ nhỉ?” Rồi anh lại im lặng và tiếp tục,
“tối nay thì không thể vì tôi đã có hẹn. Nhưng tôi có thể sắp xếp để gặp ông
vào tối mai. Coi như đó là một món quà Giáng sinh được không?” Anh lại cười khẩy một lần nữa.
“Ông yên tâm, dĩ nhiên là tôi sẽ không cho mẹ tôi biết về cuộc gặp này. Tôi
không muốn bà ấy phải bận tâm vì những chuyện không đâu.”
“Tốt thôi! Nếu vậy hẹn gặp ông tối
mai. Hãy gửi địa chỉ cho trợ lý của tôi khi nào ông đặt được chỗ. Chúc một ngày tốt lành.” Và anh tắt mắt cũng nhanh chóng như
cuộc gọi giữa họ.
Anh
ngồi trầm tư một vài phút, vẫn chưa thể thoát ra được những ảnh hưởng từ cuộc gọi vừa rồi. Sau đó
anh lại ngả người ra sau, gõ đều nhịp chiếc bút lên bàn, ánh mắt đăm chiêu, cố
gắng đoán xem điều gì đang chờ anh ở phía trước. Bằng cách nghĩ về những điều sẽ
xảy ra và tìm cách giải quyết nó sẽ giúp anh có thể chủ động hơn trong nhiều việc,
song chẳng hiểu vì sao đầu óc anh cứ trống rỗng vào lúc này.
…
* Đã bao giờ bạn si mê một đóa hồng, và rồi bị những gai nhọn của nàng làm cho xước xát.
Bạn đã hứa rằng sẽ thôi không yêu nàng
khi hoàng hôn phủ bóng, nhưng rồi lại say đắm nàng hơn khi bình minh gọi chào.

