Khi tắc kè không có hoa - Chương 04 - 05 - 06
Chương 4: Mệnh đào hoa
Một tháng, hai tháng, rồi sang cả tháng thứ 3, Linh An gửi đi hàng chục cái
đơn xin việc và vẫn bặt vô âm tín. Quỳnh Mai đã đi làm ở một công ty tư nhân
nhỏ. Dù không có gì hoành tráng nhưng đối với người vừa tốt nghiệp ra trường, đó
là cả một thành tựu to lớn. Phương Lệ từ trước đã làm nhân viên kinh doanh của
một công ty xây dựng lớn nhất nhì Hà Nội. Nó lúc nào cũng vậy, xinh đẹp, tài
giỏi khiến người khác phải ghen tị.
Xét cho cùng, chỉ có Linh An là vật vờ, hết tiền, sống kí sinh ăn bám tụi
nó. Mấy hôm trước, cô còn được mẹ gọi điện quan tâm nhắc nhở ngày trở về.
Sang tuần cuối cùng của tháng thứ 3, Linh An như ngồi trên đống lửa. Không
còn gì để mất, cô chấp nhận cùng Quỳnh Mai đi xem bói. Thân làm thanh niên của
thế kỉ 21 hiện đại mà lại đi làm mấy trò bói toán mê tín dị đoan, nhưng bần
cùng sinh đạo tặc. Cô cũng muốn thử xem sao cái số mình lại bọ xít đến mức độ
này.
Vừa bước chân vào cửa nhà thầy bói, Linh An đã bị dọa cho hoảng hồn. Trước
mắt cô là một anh giai gầy như con mắm, ăn mặc lòe loẹt dị hợm, trên mặt trát
hàng tạ phấn son, nhảy như con lăng quăng giữa nhà, mồm la hét ầm ĩ.
Linh An giật tay Quỳnh Mai, thì thầm: “Mày xác định là không vào nhầm trại
thương điên đó chứ?”
“Cái con này, đừng có báng bổ thần thánh, mau ngồi xuống.” Quỳnh Mai kéo
Linh An ngồi thụp xuống, chắp tay vái lia lịa.
Linh An trợn mắt nhìn người đang tiến đến trước mặt. Anh ta xòe đôi bàn tay
sơn móng đỏ choét, ẽo ợt phe phẩy: “Cô gái, cô đến đây là để cầu công danh sự
nghiệp.”
Linh An há hốc mồm, gật lia lịa. Oa, siêu thật, vừa nhìn đã biết cô muốn
gì.
“Năm mươi nghìn.”
“Hả?” Mồm Linh An há to hơn nữa, cơ hồ không khép lại được.
“Năm mươi nghìn, chỉ năm mươi nghìn thôi cô sẽ có một lá bùa. Dán vào nơi
ta chỉ, điều cô muốn sẽ thành sự thật. Muốn tiền có tiền, muốn danh có danh.”
Đòi tiền trắng trợn. Ông anh à, muốn hành nghề bịp bợm thì cũng nên trọn
mặt gửi vàng chứ. Cô giờ đây một
xu cũng không dính túi, nói chi đến bỏ năm mươi nghìn ra để mua một lá bùa vớ
vẩn. Năm mười nghìn là mười lăm gói mì “Hai con tôm” đó.
Linh An còn chưa kịp phản ứng thì một tờ năm mươi ngàn hồng hồng đã bay
chíu chíu trước mặt. Cô trợn mắt quay sang nhìn Quỳnh Mai. Nó đang khúm núm dúi
vào tay ông bói, miệng lẩm bẩm: “Dạ, xin thầy giúp chúng con, chúng con đội ơn
thầy ạ.”
Ông thầy bói cười tít cả mắt, khoa chân múa tay loạn xạ: “Ơn huệ gì, thầy
làm việc này cũng đều là tích phúc tích đức, là làm việc thiện cả.”
Linh An quay ra lườm ông ta một cái sắc lẻm. Tích phúc tích đức gì mà lấy của
người ta những mười lăm gói mì tôm. Ông có biết với mười lăm gói mì tôm tôi có
thể được cứu sống trong bao nhiêu ngày không?
Ông thầy bói rút trong người ra một tờ giấy màu vàng hình chữ nhật, bên
trên là mấy nét mực đen vẽ giun vẽ dế, đặt lên trên bàn: “Nói cho tôi biết nơi
mà cô muốn làm việc.”
Linh An buột miệng hỏi: “Hả,
ông biết để làm gì?”
“Cái gì, cái gì? Cô gọi ai là ông hả. Thật quá lỗ mãng, quá tầm thường,
không xem nữa, đi về hết đi.” Ông thầy bói nổi giận nhảy chồm chồm, quát tháo
ầm ĩ.
“Xin ngài bớt giận. Chúng con mu muội mạo phép đến ngài. Xin ngài bỏ qua
cho. Xin thưa phải gọi ngài là gì ạ?” Quỳnh Mai nhỏ nhẹ xoa dịu cơn giận của
ông ta.
“Cô mẫu, gọi ta là cô mẫu.” Ông ta ngồi thở phì phì, phun ra mấy tiếng.
“À vâng, thưa cô mẫu, không biết cô mẫu cần địa chỉ công ty làm gì ạ?”
“Người trần mắt thịt các người biết để làm gì. Các người tưởng bùa của ta
đặt đâu cũng được hay sao? Muốn linh nghiệm thì phải để ở nơi linh địa. Hừ”
Linh An bực mình định quặc lại ông ta liền bị Quỳnh Mai nhéo cho một cái.
Nó nháy mắt ý bảo cô ngồi im, để nó tự giải quyết.
“À vâng, đó là công ty Gia Long, tầng 7 tòa nhà XX ạ”
“Để xem nào.” Lão cô mẫu vừa lẩm bẩm vừa giơ tay ra đếm đếm.
“Nhà vệ sinh.”
“Hả?” Linh An và Quỳnh Mai cùng trợn mắt há mồm nhìn “cô mẫu”.
“Ta nói là nhà vệ sinh, tầng 15 tòa nhà XX. Nhớ kĩ. Dán trước cửa vệ sinh
nam.”
Linh An trợn ngược mắt, không thể tiêu hóa nổi mấy lời lão vừa nói. Đúng là
đồ con khỉ. Quỳnh Mai có vẻ cũng không kiềm chế được nữa, lôi cô đứng dậy.
“Ấy ấy, khoan khoan đừng đi vội.” Lão cô mẫu vội vàng ngăn lại. “Ngay từ
đầu cô bước vào đây, cái ta muốn xem không phải là tiền tài danh vọng, mà là
tình duyên, là tình duyên đó.”
Quỳnh Mai đang hùng hổ bước đi, nghe đến câu đó hai mắt sáng quắc, quay
ngoắt lại cười cười nói nói: “Sao ạ? Tình duyên sao? Cô mẫu muốn nói nó cũng có
tình duyên sao?” Vẻ mặt nó như không thể tin nổi.
“Đúng vậy, ấn đường ửng hồng, không phải duyên tầm thường đâu, mà là đào
hoa. Này em gái, mệnh đào hoa sắp vướng vào em rồi đấy.”
Linh An há hốc mồm, cằm rơi thẳng xuống đất. Một đứa từ nhỏ đến lớn không
có nổi một mảnh tình vắt vai thì có thể có mệnh đào hoa sao?
“Lại đây, lại đây để ta nói cho mà nghe.”
Quỳnh Mai dúi đầu Linh An ngồi xuống, khúm núm dạ vâng: “Xin cô mẫu dạy bảo
ạ.”
“Qua đây.” Lão dơ tay vẫy vẫy, tỏ vẻ thần bí, thầm thì khiến hai đứa nín
thở lắng nghe.
“Năm trăm nghìn.”
“Hả?”
“Năm trăm nghìn. Chỉ năm trăm nghìn cho một lá bùa cầu duyên. Nó sẽ chỉ
đường dẫn lối cho cô tìm thấy bạch mã hoàng tử của đời mình.”
Không còn gì để nói, Linh An và Quỳnh Mai kéo nhau đi về. Ra đến cổng còn
nghe thấy lão bà cô ấy gọi với theo: “Lời ta nói đều là sự thật. Mấy người tin
hay không thì tùy. Đừng vì tiếc rẻ mấy đồng bạc lẻ mà đánh mất cơ hội á.”
Chương 05: Lá bùa linh nghiệm.
Có vẻ như lời lão
thầy bói dởm cũng không hẳn là nói láo. Chiều hôm sau, Linh An nhận được điện
thoại gọi tới phỏng vấn của công ty Gia Long. Cô vội vàng lấy bộ quần áo office
lady rất chi là chuyên nghiệp đã chuẩn bị từ mấy tháng trước ra là cho thật thẳng.
Lúi húi chuẩn bị một lúc đã sắp trễ giờ. Trước khi phóng như bay đến công ty
Gia Long, cô còn không quên vơ lấy lá bùa năm mươi nghìn. Thôi thì đằng nào
cũng mất tiền, dán lên cửa nhà vệ sinh một phát cũng đâu có chết ai. Biết đâu lại
linh nghiệm thật cũng nên.
Thế là vừa bước
chân vào tòa nhà XX, Linh An vội vàng vọt lên tầng mười lăm, mặc dù nơi phỏng vấn
của cô chỉ là tầng bảy. Nếu ai biết được việc này chắc cô chỉ có nước nhảy từ tầng
mười lăm xuống đất. Nhưng đã trót lên tới đây, phóng lao đành phải theo lao.
Linh An vờ vịt sải
từng bước hiên ngang bình thản. Cũng may đang trong giờ làm việc, hành lang khá
vắng vẻ. Đến trước cửa nhà vệ sinh nam, cô rút vội lá bùa ra dính. Nhưng khổ nỗi
đến keo dính cũng là hàng dởm, mãi mà không bám. Linh An đang lấy tay đập đập
lá bùa thì cửa chợt mở, thiếu chút nữa thì đập luôn vào mặt người bên trong.
“Cô có chuyện gì
sao? Nhà vệ sinh nữ ở bên kia.” Người đàn ông cất giọng khàn khàn khó hiểu.
Linh An xua xua
tay, miệng cứng ngắc: “Xin lỗi, xin lỗi. Không có gì cả, anh cứ... tiếp tục...”
“Là cô sao?” Hoàng
Khánh Phong nheo mắt, tiến lại gần.
Linh An gặp phải quỷ
rồi...
“Cô đứng đây làm gì
vậy? Không phải định giở trò...” Hoàng Khánh Phong kéo dài giọng. “Đúng là biến
thái.” Hôm nay hắn đi gặp đối tác tại tòa nhà XX, vừa hay lại gặp người quen
cũ. Thật thú vị.
Linh An đầu bốc
khói hét vào mặt hắn: “Anh nói ai biến thái. Anh mới chính là tên biến thái. Cả
nhà anh đều là biến thái. Tôi làm gì ở đây đâu liên quan đến anh. Rảnh quá đi nhúng
mũi vào chuyện người khác hả? Anh đúng là cái đồ...”
Còn chưa kịp chửi hết
câu, cái lá bùa hàng dởm mà Linh An cố công dính vào cửa rơi lả lướt trong
không trung tạo thành một đường cong đẹp mắt. Có lẽ nó không chịu nổi sức công
phá khủng khiếp từ giọng nói của cô.
Linh An bất động.
Hoàng Khánh Phong từ
từ cúi người nhặt lên tờ giấy giun dế màu vàng, phì cười: “Bùa sao?”
Linh An vội giật lại
lá bùa trong tay hắn nhét vào túi, cao giọng: “Ừ đấy, thì sao?” rồi quay đít
chuồn thẳng. Đến cuối hành lang, cô vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích như
bị kìm nén của ai đó.
...
Người phỏng vấn là
một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, đeo cặp kính gọng vàng, tóc búi cao. Trông bà
ta có một chút uy quyền, một chút đáng sợ. Sau một số câu hỏi liên quan đến vị
trí tuyển dụng, cuối cùng Linh An phải tự giới thiệu về kinh nghiệm làm việc của
bản thân.
Nếu bà ta hỏi cô ăn
hàng nào ngon, shop nào bán quần áo đẹp, hay make up như thế nào thì tự nhiên,
cô có thể không do dự mà truyền bá lại ngay. Chứ một đứa vừa mới tốt nghiệp Đại
học được mấy tháng thì có thể lấy ở đâu ra kinh nghiệm.
Nhưng đây chính là
cơ hội cuối cùng rồi, nếu không bắt lấy e rằng sau khi bước chân ra khỏi đây cô
sẽ quay lại phòng thu dọn đồ đạc lên tàu đi thẳng về nhà.
Bốc phét là nghề của
Linh An.
Vậy là cô thao thao
bất tuyệt những kinh nghiệm chỉ có ở trên trời. Nước miếng bay tung tóe, càng
nói càng hăng. Nếu bà cô phỏng vấn không ngăn lại, dám chắc Linh An sẽ lăn ra
chết vì mất nước trầm trọng.
Sau một khoảng thời
gian dài chờ đợi căng thẳng, cuối cùng Linh An cũng đã nhận được câu trả lời.
“Cô Nguyễn Linh An
đây tuy còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm làm việc đã rất phong phú và đa dạng, rất
phù hợp với vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng. Xin chúc mừng cô đã gia nhập
vào công ty của chúng tôi, mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian hợp tác
vui vẻ.”
Chương 6: “Thật ra... tôi bị điên đấy.”
Là
một nhân viên mới, Linh An luôn cố gắng tạo quan hệ thật tốt với đồng nghiệp,
tôn kính với cấp trên. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như cô tưởng. Áp lực công
việc cao ngất, cấp trên khó tính luôn hạch sách, chèn ép đủ điều. Đồng nghiệp
thì bên ngoài tươi cười, bên trong ganh ghét đấu đá lẫn nhau. Tất cả mọi thứ
dồn lại khiến con người ta không thể không cảm thấy xì trét tột độ.
Như
sợ Linh An phát điên, Phương Lệ rủ cô vào bar vui chơi giải sầu. Những chỗ như
thế này cô không hay lui tới, nhưng một đống bực tức trong lòng này cần phải có
chỗ xả.
Rượu
nặng cộng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến Linh An choáng váng. Chỉ một
lát, Phương Lệ phải lôi xềnh xệch cô ra ngoài.
Đứng
giữa bãi đỗ xe chờ Phương Lệ, Linh An hoa mày chóng mặt nhìn ngó xung quanh. Cô
đặc biệt chú ý đến chiếc ô tô đỏ chói, kiểu dáng thể thao nổi bần bật giữa đám
xe đen trắng.
Linh
An lôi thôi lếch thếch tới đứng cạnh chiếc ô tô đắt tiền, sờ sờ lên lớp sơn
bóng loáng, tự cảm thấy cuộc đời thật bất công. Tại sao cô làm việc vất vả, hao
tổn tâm trí, sa sút tinh thần mà đổi lại chỉ là mấy đồng bạc lẻ. Còn ở trong
kia, có những người suốt ngày chỉ biết đến chơi bời nhảy nhót mà một bước lên
xe, hai buốc xuống xe, rượu uống một cốc cũng lên đến mấy trăm ngàn.
Nếu
trời không cho cô đạo lý, vậy cô sẽ tự tìm đạo lý cho chính mình.
Nói
là làm. Linh An cúi người rút đôi cao gót chín phân nhọn hoắt ra khỏi chân, cầm
chặt trong tay, vạch một đường dài lên lớp sơn đỏ chói bóng bẩy kia. Tiếng rít
chói tai vang lên hòa lẫn với tràng cười man rợ của Linh An.
Một
tiếng gầm giận dữ phát ra từ đằng sau khiến Linh An giật bắn.
“Cô
đang làm cái quái gì vậy. Điên rồi sao?”
“Liên
quan quái gì đến anh.” Linh An vênh váo đáp.
Hoàng
Khánh Phong giận tím mặt. Dạo gần đây liên tục gặp lại cô gái này. “Không liên
quan sao? Đây là xe của tôi, cố cố tình làm xước xe của tôi còn nói không liên
quan sao?”
“Ai
làm xước xe của anh chứ. Bằng chứng đâu. Tôi làm xước xe của anh bao giờ?” Linh
An trắng trợn chối cãi.
“Đây
không phải là bằng chứng thì là cái gì?” Hoàng Khánh Phong nắm chặt bàn tay
đang cầm chiếc guốc – giờ là tang vật gây án của Linh An, giơ lên trước mặt.
“Được
rồi, được rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đau quá. Anh bỏ tay ra đi.” Linh An
xuống nước năn nỉ. “Tôi đền cho anh là được chứ gì. Anh muốn bao nhiêu?” Vừa
nói Linh An vừa thò tay rút ví.
“Mười
triệu.”
“Xì,
mười triệu, có mười triệu mà cũng làm toáng cả lên. Đây. Mười... mười... triệu...
triệu... của... anh... đây.”
Đầu
óc Linh An bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, người hết cả đung đưa. Tờ mười
nghìn vừa rút ra khỏi ví phất phơ trong gió.
“Cô
không nghe rõ sao? Tôi nói mười triệu, cô đưa tôi mười nghìn làm cái gì?”
“Anh
đang đùa phải không? Một vết xước mười triệu?” Linh An cao giọng.
“Cô
có biết xe của tôi trị giá bao nhiêu không? Nếu không có tiền thì tại sao lại
đi phá hoại xe của người khác. Bây giờ đền hay là không?” Hoàng Khánh Phong
nheo mắt giận giữ.
Linh
An ngoắc ngoắc tay ý bảo Hoàng Khánh Phong lại gần, cô thì thầm vào tai hắn:
“Để tôi nói cho anh biết một bí mật. Thật ra ...tôi bị điên đấy.”
Hoàng
Khánh Phong cười khẩy: “Hừ, có điên cũng phải trả tiền.”
“Tôi...
tôi... không không... có nhiều nhiều... tiền như vậy.” Linh An bắt đầu run như
cầy sấy.
“Vậy
không có tiền đền phải không?”
“Đúng
vậy.” Linh An đáng thương gật đầu.
“Đến
đồn công an.” Nói là làm, Hoàng Khánh Phong túm lấy tay Linh An lôi đi.
“Khoan
khoan, có gì từ từ giải quyết. Tôi đền là được chứ gì?” Linh An giật tay lại,
đứng thẳng người, tự tin nhìn vào mặt hắn.
Cô
tiến sát tới bên cạnh hắn, cười một cái thật tươi.
Hoàng
Khánh Phong rùng mình, nụ cười này hình như hắn đã từng thấy qua ở đâu đó.
Linh
An co chân, đạp thẳng vào cậu em nhỏ của người đàn ông trước mặt. Bị đánh bất
ngờ, hắn ngồi thụp xuống, mặt tái mét không nói được câu nào.
Đúng
lúc đó, Phương Lệ chạy xe tới, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Linh
An bỏ cả guốc, nhảy tót lên xe chuồn thẳng.

