Khi tắc kè không có hoa - Chương 37 - 38
Chương 37: Nhà của em?
Ngày quay về thành
phố A, bố mẹ Linh An hết sức vui mừng như tống được cục nợ mấy đời chưa trả được.
Linh An ngồi gà gật
trên xe một lúc thì đã về đến nơi.
“Hình như anh đi nhầm
đường thì phải, rẽ ở bên kia cơ mà.” Cô lơ ngơ chỉ đường cho Hoàng Khánh Phong.
Hắn nhíu mày, nhìn
cô khó hiểu: “Chẳng phải giờ chúng ta về nhà sao?”
“Đúng vậy, nhà của
em ở lối rẽ trên cơ mà.” Linh An hồn nhiên trả lời.
“Nhà của em?” Mắt
Hoàng Khánh Phong tối lại.
“À, chắc anh chưa
biết, em mới thuê một ngôi nhà gần công ty. Cũng khá tiện nghi mà giá lại rẻ,
an ninh cũng tương đối tốt nữa.”
“Vậy sao?” Mặt
Hoàng Khánh Phong đanh lại, nheo mắt nhìn cô.
Nhận thấy có mùi vị
nguy hiểm, Linh An run run: “Sao vậy? Từ giờ em có nhà riêng rồi, không cần làm
phiền anh nữa. Cảm ơn anh đã chiếu cố em suốt thời gian qua nhé. Sao... sao vậy?
Sao mặt anh lại... lại...”
“Lại. Làm. Sao?”
Hoàng Khánh phong gằn giọng bật ra từng chữ.
Linh An giật mình,
lắp bắp: “Lại... lại... không... không có gì cả...” Nhìn cái mặt vẫn như quỷ
sai đòi mạng kia, cô vội thốt ra không cần suy nghĩ: “À không, lại... lại rất đẹp
trai.”
Mặt Hoàng Khánh
Phong dịu lại, Linh An lấy tay vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh cho em về
nhà đi.”
“Không được.” Hắn
trả lời gọn lỏn.
“Tại sao?” Linh An
nhướng mày khó hiểu.
“Không có tại sao.
Không được là không được.” Hắn vẫn bình thản như không.
Sao lại có người độc
đoán thế cơ chứ. Linh An đầu bốc hỏa, hai mũi thở ra khói: “Mau đưa em về nhà. Không
thì dừng xe, em tự đi được.”
Hoàng Khánh Phong
nhìn cô, tức giận: “Tại sao lại muốn về đó?”
Linh An cao giọng:
“Đó là nhà của em. Bộ đầu em bị úng nước hay sao mà có nhà không ở lại đi ở nhờ
nhà người khác. Quan trọng là em đã đặt trước ba tháng tiền nhà rồi.” Linh An
nghĩ kĩ rồi, bây giờ gia đình Hoàng Khánh Phong đã trở về, tuy họ không ở cùng
hắn nhưng dù sao cũng rất phiền toái. Với lại tiền nhà cũng đã đóng, bỏ đi chẳng
phải rất đáng tiếc sao? Tóm lại là vẫn nên tự mình lo cho mình, không cần dựa dẫm
vào ai.
“Ở nhờ... nhà người
khác. Tốt lắm, Nguyễn Linh An.” Hoàng Khánh Phong lẩm bẩm trong miệng rồi quay
sang nói với cô: “Vậy bây giờ nhất định không về cùng anh?”
Linh An không cần
suy nghĩ, gật đầu cái rụp: “ Đúng vậy.”
“ Vậy bây giờ anh
phải làm gì để em về nhà cùng anh?”
“Hả? Cái gì cơ?”
Linh An há hốc mồm không hiểu.
“Trả lời đi.” Hoàng
Khánh Phong ra lệnh.
“Ờ ... thì... ừm...
trước đây là do em không có nhà nên mới phải ở nhờ. Bây giờ nhà mới có điều kiện
rất tốt. Vậy thì có lí do gì mà em phải...”
“Tốt lắm. Muốn lí
do sao? Anh sẽ cho em một lí do chính đáng.” Hoàng Khánh Phong ngắt lời cô. “Được
thôi, bây giờ chúng ta quay về nhà của
em.”
Không hiểu tại sao
cô lại nghe như Hoàng Khánh Phong nhấn vào ba chữ cuối cùng.
“À, còn chuyện này
nữa.” Linh An sực nhớ ra.
“Sao?” Hoàng Khánh
phong quay ra nhìn cô, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Hô hô... Tổng giám
đốc. Vậy còn công việc của em, ngày mai em vẫn đi làm chứ ạ?”
“Công việc à... Ờ...”
Hoàng Khánh Phong nhíu mày suy nghĩ. Trái tim nhỏ bé của Linh An cũng vì biểu
hiện trên gương mặt hắn mà lên lên xuống xuống.
“Được rồi. Về công
việc của em thì...” Hắn kéo dài giọng: “Hôm trước phòng nhân sự có thông báo là
trợ lý thứ hai đã bắt đầu thử việc. Dù sao thì một mình Quốc Tùng cũng không thể
đảm nhận hết số công việc đó.”
Linh An tái mặt, cố
vớt vát: “Vậy nên...”
“Vậy nên, dù không
muốn, anh cũng phải thông báo rằng: Em thất nghiệp.” Lời nói của Hoàng Khánh
Phong nhẹ nhàng như hắn vừa nói câu chúc em ngủ ngon vậy.
Hôm sau khi Linh An
còn đang trùm chăn thưởng thức buổi sáng thảnh thơi của người vô công rỗi việc
thì Hoàng Khánh Phong đã đến lôi cô đi.
“Hôm nay anh không
phải đi làm sao?” Linh An ngáp một cái thật dài, không thèm đưa tay lên che miệng.
“Lát nữa anh có một
cuộc họp với đại hội đồng cổ đông, phải nhanh lên mới kịp”
“Bây giờ chúng ta
đi đâu? Sao phải vội vàng vậy?”
Không thấy hắn trả
lời, Linh An cũng không để ý đến nữa, ngủ gà ngủ gật trên xe.
Sau đó cô cứ ù ù cạc
cạc mà đi theo Hoàng Khánh Phong, vào một tòa nhà lớn.
Linh An vẫn còn
chưa tỉnh ngủ, hết nhìn vào tờ giấy đăng kí kết hôn lại nhìn vào mặt Hoàng
Khánh Phong, hay là cô bị hoa mắt? Nhìn đi nhìn lại, nhìn đi nhìn lại, nhìn đến
mức Hoàng Khánh Phong sắp mất hết kiên nhẫn.
“Không kí có được
không?”
“Em dám?” Hoàng
Khánh Phong trừng mắt.
Chị cán bộ làm thủ
tục đăng kí rất có trách nhiệm, thấy vẻ mặt nhăn nhó chần chừ của Linh An liền
tốt bụng tuôn ra một câu: “Em gái, nếu em bị ép buộc thì hãy dũng cảm đứng lên,
pháp luật sẽ bảo vệ cho em. Đừng sợ, anh ta sẽ bị trừng trị thích đáng.”
Nhìn cái mặt méo mó
đen thui như đít nồi cơm cháy của Hoàng Khánh Phong, Linh An hoảng hồn, vơ vội
cây bút kí tên cái roẹt: “Không, không. Là em cam tâm tình nguyện.”
Hoàng Khánh Phong mỉm
cười mãn nguyện khoác vai cô đi ra, lại còn khe khẽ hát. Linh An đần mặt nhìn
vào tờ giấy đỏ chíu chíu trong tay, sốc không nói lên lời. Bố mẹ ơi, con gái bất
hiếu. Con đã tự mình kí vào giấy bán thân rồi.
“Em vẫn còn trẻ.”
“Em gần 24 tuổi rồi,
không còn trẻ nữa.”
“Em chưa muốn lấy
chồng.”
“Rồi cũng phải lấy
thôi.”
“Anh là tên lừa đảo.”
“Anh không có lừa đảo.
Là em tự nguyện.”
Thế mới nói là Linh
An đã ăn nhầm phải cái qué gì rồi. Nhìn tờ giấy đăng kí kết hôn trước mặt, cô
không khỏi run run.
Linh An đã kết hôn.
Mới hôm qua thôi cô còn là cô gái ngây thơ, tự do, vô lo vô nghĩ. Vậy mà hôm
nay đã thành phụ nữ có chồng. Thật khó có thể chấp nhận, cô thật sự chưa chuẩn
bị tâm lí cho chuyện này.
Tiếng hát nho nhỏ của
Hoàng Khánh Phong truyền đến tai cô, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hắn hát.
Cô có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc từ trong âm thanh ấy, mặc dù thật ra nó
không được hay cho lắm, chính xác hơn là rất khó nghe. Linh An mỉm cười ngẩng đầu
lên nhìn gương mặt vui vẻ kia, không tự chủ được thốt ra: “Em có thể hôn anh một
cái không?”
Hoàng Khánh Phong
ngạc nhiên trước thái độ thay đổi như chong chóng của cô. Hắn cười tít cả mắt,
cúi xuống giương mặt ra.
Linh An kiễng chân,
thơm cái choét một phát lên má hắn, cười hì hì. Ở ngoài đường mà làm như vậy kể
ra cũng hơi ngang ngược. Nhưng mặc kệ đi, da mặt cô dày lắm.
Linh An ôm chặt lấy
tay Hoàng Khánh Phong, vừa đi vừa cao giọng nói: “Kể từ bây giờ, anh thuộc quyền
sở hữu của em. Em nói đông anh không được đi tây. Em nói ăn cơm anh không được
ăn cháo. Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền phải nộp hết cho em, không được
gian dối, không được có quỹ đen. Nhớ đấy.”
Chương 38: Cuộc sống sau hôn nhân.
Sau khi buổi họp
ban quản trị kết thúc, Hoàng Khánh Phong đưa Linh An về nhà trọ.
“Em mau thu dọn đồ
đạc đi.”
“Thu dọn?” Linh Am
mở to mắt ra vẻ không hiểu.
“Chẳng phải anh đã
cho em một cái lí do chính đáng rồi hay sao?”
“Lý do chính đáng?”
Linh An lờ mờ hiểu ra. “ Là cái này ấy hả?” Cô vẫy vẫy tờ giấy đăng kí kết hôn
trước mặt.
“Đúng vậy. Chính
đáng chứ?” Hoàng Khánh Phong mỉm cười, vênh váo tự đắc.
“Ha ha... chính
đáng, quá chính đáng ấy chứ. Ha ha...” Linh An cười như mếu. Con người này quá
đáng sợ, đã nói là làm, vô cùng hiệu suất. Làm sao cô có thể quên câu nói của hắn
ngày hôm qua cơ chứ.
Sau khi thu dọn
xong đồ đạc, Hoàng Khánh phong kêu đói nhặng xị. Linh An liền kéo hắn ra siêu
thị gần nhà mua chút đồ về nấu cơm.
Bước ra khỏi siêu
thị, Hoàng Khánh Phong hai tay bận bịu túi lớn túi nhỏ, còn Linh An thì ôm gói
bim bim nhai nhồm nhoàm. No no bụng, nhìn đống thịt cá rau cà chất như núi,
nghĩ đến chốc nữa phải quay như chong chóng trong bếp, bản chất con lười của cô
trỗi dậy.
Linh An kéo tay
Hoàng Khánh Phong, cười hề hề: “Này này, em với anh đổi vị trí đi.”
Hoàng Khánh Phong
nhíu mày nhìn cô, tỏ vẻ khó hiểu.
“Thì anh là em, em
là anh. Chúng ta đổi vị trí cho nhau. Đi mà, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi một
chút cho cuộc sống thêm phần thi vị. Nhá nhá nhá.” Cô lắc lắc tay hắn, tỏ vẻ
nũng nịu.
Hoàng Khánh Phong
nhếch mép cười: “Được thôi.”
Linh An run run, mỗi
lần hắn cười kiểu đó đều không tốt đẹp gì. Chưa kịp hối hận thì một đống túi lớn
túi nhỏ đã được treo móc chằng buộc lên khắp người cô. Miếng bim bim chuẩn bị
đưa lên mồm cũng bị cướp mất.
Linh An trợn mắt
nhìn tên thổ phỉ Hoàng Khánh Phong.
Hắn nhướng mày: “Nhìn
gì mà nhìn, chẳng phải em muốn đổi sao? Em làm việc của anh, anh làm việc của
em. Còn muốn gì nữa. Ừm... Cái này ngon quá! Vị gì đây? Muối à, có cả tảo biển
nữa...” Hoàng Khánh Phong cầm gói bim bim của Linh An trong tay, vừa đi vừa
khám phá.
Đi được vào bước, hắn
quay lại, đưa tay lên miệng bắc loa hét: “Vợ yêu à, đi nhanh lên một chút,
chúng ta còn phải về ăn cơm nữa.”
Linh An lết đằng
sau, tức sôi máu. Được lắm, Hoàng Khánh Phong, tôi muốn xem chốc nữa anh xoay xở
như thế nào với đống thịt cá ấy... Ôi! Nặng chết mất.
Về đến nhà, Linh An
thở hồng hộc như trâu, ngồi phịch xuống ghế. Gác cả hai chân lên bàn, cô trìu mến
nhìn Hoàng Khánh Phong: “Chồng yêu à, em muốn ăn cơm. Đùi gà rán, sườn xào chua
ngọt, cải xào nấm, canh ngao chua. Thế thôi. Làm nhanh nhanh lên nhé, em đói rồi.
À, nhớ xếp hết đồ ăn vào tủ lạnh, đừng vất lộn xộn. Thôi, anh mau đi đi.” Linh
An lấy tay xua xua hắn vào bếp.
Hoàng Khánh Phong
cười cười, xoa đầu cô: “Được thôi.”
Lát sau, một loạt
các âm thanh kì dị hỗn loạn từ trong bếp vọng ra. Linh An bịt miệng, tí tởn cười.
Ha ha... cho chết, dám bắt nạt cô.
Rất nhanh, thức ăn
được dọn ra. Trước mặt Linh An là một loạt các món mà từ bé đến giờ cô chưa từng
thấy qua. Nó đen đen, nhớt nhớt thành một cục bự chảng. Hoàng Khánh Phong đưa
cô bát cơm không ra cơm, cháo không ra cháo. Linh An lấy đũa gẩy gẩy, nó dính như
kẹo kéo mới kinh.
“Ăn nhiều vào.”
Hoàng Khánh Phong mỉm cười hiền hậu, gắp “thức ăn” cho cô.
Linh An nhăn nhó
còn hơn khỉ đột, run run đưa lên miệng: “Đây là món gì?”
“ Không biết, chắc
là sườn xào chua ngọt.” Hoàng Khánh Phong nhún nhún vai.
Cha bà nhà hắn, tự
mình nấu mà còn không biết. Ha ha, mùi vị
thật đặc biệt. Cô vội vàng buông đũa, đẩy cái đống hỗn tạp ấy ra xa.
Thấy Linh An đình
công, Hoàng Khánh Phong vô cùng không hài lòng: “Chẳng phải em nói không được để
thừa đồ ăn sao? Không những lãng phí mà còn phụ lòng người nấu.”
“Cái này mà gọi là
đồ ăn sao?”
“Dù sao thì anh
cũng đã rất vất vả mới có thể nấu được.” Hoàng Khánh Phong buồn bã nói nhỏ.
Linh An cảm thấy
mình có chút quá đáng, dịu giọng: “Anh ... anh không ăn sao?”
Hắn nhún nhún vai,
mỉm cười: “Anh không nghĩ là nó có thể ăn được.”
Vậy mà anh còn ra vẻ
tội nghiệp bắt tôi ăn sao? Được lắm. Lần này coi như anh lợi hại.
Linh An hít một hơi
sâu, cố nén cục tức trong lòng: “Em sẽ đi nấu cơm.”
“Vậy sao? Vậy thì
ngoài mấy món em yêu cầu ra, anh muốn ăn thêm bò kho, cá quả hấp, à à, cả bánh
bao chiên nữa nhé. Làm nhanh nhanh lên, anh đói lắm rồi.”
Linh An trợn mắt,
muốn xông vào bóp chết tên yêu nghiệt kia: “Cái gì? Anh xác định có thể ăn hết
đống đồ đó? Anh muốn trêu ngươi em phải không”
“Em có thể từ chối.
Chúng ta lại tiếp tục ăn cơm.”
Linh An cười cười,
nghiến răng nghiến lợi nói: “Ấy ấy, xin thái hậu nương nương nguôi giận. Nô tài
đi làm ngay đây.”

