Ngôi Sao của Ánh Dương - Chương 05
Chương 5
Trước thềm liveshow, hầu như ngày nào Minh Tú cũng có mặt ở
phòng tập. Từ buổi sáng sớm cho đến tối mịt, sự tập luyện chỉ kết thúc khi tay
chân anh không còn cảm giác, nằm dài ra sàn nhà không buồn nhúc nhích. Mỗi một
màn trình diễn kéo dài ba phút trên sân khấu phải dùng hàng ngàn, hàng vạn phút
tập luyện mới có được. Bởi vậy mới nói, con đường sự nghiệp của một người ca sĩ
cũng giống như hoa hồng, dùng cách hoa lệ nhất để từng bước đạp lên chông gai
mà tiếp tục.
Mọi người đều đã ra về, còn một mình Minh Tú ở lại trong phòng.
Anh ngồi dậy, lấy một bọc đồ từ trong túi ra, cẩn thận kiểm tra lại rồi đặt
trên bàn. Vừa lúc đó, Mạnh Hải bưng một bát mì nóng hổi bước vào.
- Mì của anh đây ạ!
- Cảm ơn cậu. Cứ để đó là được rồi! – Minh Tú chỉ vào bọc đồ. –
Cậu mang cái đó đi đi. Giúp tôi nhắn với cô ấy chú ý giữ gìn sức khỏe, không
cần quá vất vả. Nếu có thời gian… thôi cứ nhắn như vậy là được rồi.
Mạnh Hải gật đầu, như thường lệ đặt một cặp vé dự liveshow vào
trong túi đồ. Đó là một thói quen đã hình thành nhiều năm, mỗi một buổi biểu
diễn của anh, dưới khán đài đều để trống hai chỗ ngồi gần sân khấu nhất, chỉ
cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy. Dù biết rõ người đó bận rộn nhưng những cặp
vé vẫn được đều đặn gửi đi và có lẽ, từ đáy lòng anh luôn nuôi hi vọng có thể
một lần được hát vì cô gái ấy trên sân khấu thuộc về riêng anh.
- Em đi trước đây ạ!
- Khoan đã! – Nhìn sang bát mì, Minh Tú chợt nhớ đến Ánh Dương.
– Cậu còn cặp vé nào không?
- Còn ạ.
Cặp vé được anh đặt vào một chiếc phong bì trắng, bên ngoài còn
kèm theo chữ kí. Anh đưa cho Mạnh Hải, dặn dò:
- Cái này cậu đưa cho Ánh Dương.
Nghề trợ lí của Mạnh Hải quả thực không dễ làm. Trợ lí chỉ là từ
ngữ hoa mĩ thay cho ba chữ “chân sai vặt” mà thôi. Cậu rời khỏi công ty, ghé
qua nhà Minh Tú cho Giun béo ăn trước rồi tiện thể đưa vé cho Ánh Dương. Cái
con quỷ mèo đực kia không cho nó ăn một buổi, nó sẽ trả thù bằng vài đường cơ
bản trên sofa phòng khách! Mạnh Hải vừa mở cửa, Giun béo liền xông ra ngoài
giống như đã chờ sẵn ở đây từ lâu rồi, quấn riết lấy chân cậu, đuổi thế nào
cũng không đi. Cậu đổ đầy một bát thức ăn, nhìn nó cắm cả cái đầu to vào bát,
cậu khép cửa, đi bộ đến nhà Ánh Dương.
Cốc! Cốc!
- Ai đấy? – Ánh Dương cẩn thận nhìn qua mắt mèo, nhận ra Mạnh
Hải, cô có phần ngạc nhiên.
- Chào cô.
- Ơ… chào anh. Có chuyện gì sao?
- Anh Minh Tú nhờ tôi tặng cô cặp vé xem liveshow của anh ấy.
- Cảm… cảm ơn anh.
- Nếu không có gì, tôi xin phép đi trước!
Ánh Dương nhận lấy chiếc phong bì, ngón tay cô khẽ chạm vào chữ
kí của anh, sau đó đặt lên mũi, trên đó còn vương lại mùi mực. Là anh vừa mới
kí sao? Dù không phải lần đầu tham dự liveshow của Minh Tú nhưng vé do đích
thân thần tượng tặng lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Cô bắt đầu rối rắm không
biết nên xử lí chiếc vé còn lại ra sao. Bên ngoài, tiếng mèo kêu léo nhéo làm
càng làm cho cô không thể tĩnh tâm trở lại.
- Mèo nhà ai thế không biết nữa?
Cô vừa lẩm bẩm, vừa mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rốt cuộc, gặp
lại “người” quen. Một cục lông màu xám đang lúc nhúc trên cành cây trước nhà
cô. Dường như nó đang muốn xuống nhưng không tìm được cách, đành bất lực từ
trên nhìn xuống và gào lên.
- Giun béo! Mày làm gì trên đó thế?
Ánh Dương ngửa cổ lên nhìn, hỏi một câu như thế nó có thể nghe
hiểu. Thấy có người ở phía dưới, Giun được thể lại càng gào to hơn, giương đôi
mắt đáng thương nhìn cô.
- Này, muốn xuống hả? Mày trèo lên được mà không xuống được là
thế nào?
- Meo… meo…
- Đợi chút, tao đi kiếm cái gì… ê, đừng có manh động… đừng!
Chú mèo gấp gáp đi qua đi lại trên chạc cây, nhìn chằm chằm về
hướng cô rồi nhảy xuống dưới. Cô cuống quýt giơ tay lên đỡ nó, cái cục thịt
nặng nề bay từ ngọn cây, lao thẳng vào người Ánh Dương. Một người, một mèo cuộn
thành một đống, ngã ngồi ra đất.
- Ai u…
Xác định Giun béo không có vấn đề gì, Ánh Dương ôm mông, tập
tễnh đứng dậy, xách cổ nó đi đến cửa nhà Minh Tú. Thật không biết bằng cách nào
mà nó đến trước nhà cô nữa! Một bát mì đổi được một cặp vé, một cặp vé hại cô
ngã đau. Trên đời này đúng là chẳng có gì miễn phí cả!
Nhà Minh Tú không có một bóng người. Ánh Dương ngó nghiêng xung
quanh, thầm nghĩ có lẽ Mạnh Hải đã đi mất rồi. Cô đành tập tễnh rước Giun béo
về nhà mình ở tạm. Cú rơi tự do từ trên cây xuống có lẽ không làm ảnh hưởng đến
Giun béo, nó kiêu ngạo bước vào cửa rồi lại kiêu ngạo đi thăm khắp nhà cô một
lượt, sau đó dùng con mắt mang đầy vẻ không hài lòng quay đầu lại nhìn cô.
- Mày nhìn thế là có ý gì đây? Tao dù gì cũng là ân nhân cứu
mạng của mày, còn cho mày ở nhờ nữa! Không phải ỷ là mèo của anh ấy mà cho rằng
tao phải phục vụ mày đâu!
Được rồi, là do nó không hiểu chứ không phải thực sự khinh
thường cô đâu! Ánh Dương lười so đo với một con mèo, mặc kệ nó nghiễm nhiên nằm
trên sofa, đi vào phòng tắm rửa. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua.
Sáng hôm sau, Ánh Dương mới cảm nhận rõ rệt được hậu quả của cú
ngã ngày hôm qua. Cô di chuyển cực kì khó khăn, vừa đi vừa ôm hông đến phòng
làm việc. Mọi người tốt bụng hỏi thăm, cô chỉ trả lời qua loa không dám nói
thật. Cái lí do vì đỡ một con mèo mà làm bản thân ra nông nỗi này, tự cô cũng
cảm thấy đủ mất mặt rồi. Ngồi trong phòng kĩ thuật, cô đeo tai nghe xem lại
chương trình đã phát sóng, bắt đầu công việc của một ngày.
- Chị Dương, tối nay chị bận gì không? Em mời chị ăn sò nướng. –
Hải Long gõ cửa phòng, vui vẻ đề nghị. Cậu vẫn đang trong quá trình chuộc lỗi
với cô, quanh quẩn bên cô cố sức lấy lòng. Bọn họ vốn dĩ đã trưởng thành cả
rồi, chút chuyện nhỏ kia cô đã bỏ qua từ lâu nhưng có vẻ cậu vẫn rất áy náy,
hoặc có lẽ chỉ mình cô là nghĩ vậy. Đối với cậu, lần đó giống như một chất kích
thích khiến cậu càng tích cực theo đuổi Ánh Dương.
- Không được, ở nhà tôi còn chút việc. – Cô nghĩ đến Giun béo ở
nhà một mình, dù buổi sáng đã để đầy đủ thức ăn lẫn chậu cát cho nó nhưng cô
vẫn không yên tâm.
- Vậy để em đưa chị về, cái này thì được chứ?
- Vậy… được rồi.
Khi ô tô lướt qua nhà Minh Tú, Ánh Dương nhoài người ra nhìn vẫn
thấy cánh cửa đóng im lìm. Không biết anh ấy đã biết Giun béo mất tích chưa
nhỉ? Chẳng lẽ không hề bận tâm đến nó? Hay là đang khổ sở tìm kiếm đây?
Cửa nhà vừa mở, Ánh Dương liền kêu tên Giun béo. Tức thì, tiếng
meo meo đầy uất ức đáp lại cô. Giun béo nằm chen chúc trong chậu cát dùng để đi
vệ sinh, ngước mặt lên nhìn cô.
- Chị nuôi mèo từ lúc nào vậy? – Hải Long ngạc nhiên chỉ vào
Giun béo.
- Nó là của nhà hàng xóm đi lạc, chị giữ hộ người ta thôi.
Cậu gật đầu, cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn không nhận ra ở
chỗ nào. Ánh Dương nặng nhọc nhấc chú mèo khỏi chậu cát, phát hiện ra khắp
người nó dính cát và cả phân. Cô thở dài bất lực, đánh nhẹ vào mông nó mấy cái.
- Mày bảo tao làm thế nào đây hả? Bẩn như thế này sao cho mày ở
trong nhà được? Hại tao bị ngã rồi bây giờ hại tao phải tắm cho mày! Kiếp trước
chắc tao mắc nợ mày quá!
Hải Long tai thính nghe thấy mấy lời cô lẩm bẩm, cậu nhíu mày,
bế chú mèo từ tay Ánh Dương, nói:
- Để em tắm cho nó giúp chị, dù sao thì chị bị đau cũng không
tiện.
- Vậy… cảm ơn cậu.
- Với em, chị còn cần cảm ơn sao?
Ánh Dương sờ sờ mũi, chỉ cười không trả lời. Hải Long mang theo
Giun béo vào trong nhà tắm, đóng cửa lại. Bên trong không biết xảy ra chuyện gì
nhưng cô nghe thấy tiếng Giun béo kêu thảm thiết hệt như đang bị… chọc tiết.
Tiếp theo đó, cậu gầm lên mấy hồi tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Đến khi phòng tắm mở ra,
người cậu ướt sũng, xách theo một vật thể không rõ dung nhan, gần như thô lỗ
ném nó vào tấm khăn đặt ngoài cửa.
- Đây… đây là Giun béo á?
- Chị nghĩ sao?
- Sao… trông nó… xấu thế?
- Nó béo chỉ vì bộ lông thôi! Chó mèo Tây
thường như vậy mà!
- Vậy sao?
Cô nghẹo đầu, trên mặt vẫn chưa rút đi sự
ngạc nhiên, cẩn thận lau người cho Giun… béo. Hải Long tùy tiện cầm một chiếc
khăn sạch, lau khô những chỗ bị ướt trên quần áo, quay đầu hỏi cô:
- Nhà chị có đồ ăn không?
- À đúng rồi nhỉ, cậu đợi tôi nấu cái gì
nhé?
- Thôi, không cần đâu. Dù sao chị đi lại
không tiện, em ra siêu thị gần đây mua chút gì rồi chúng ta cùng ăn.
- Được.
Hình ảnh Ánh Dương cầm máy sấy từ từ tiến
lại gần phản chiếu trong đôi mắt hoang mang của Giun béo làm cho người ta có
một loại cảm giác thứ cô đang nắm trong tay là một con dao sắc nhọn. Đứng trước
mối hiểm họa đang rình rập, tất nhiên chú mèo ra sức kháng cự, bỏ trốn xuống
gầm sofa. Cô gặp không ít khó khăn để túm được nó ra ngoài và sau đó còn phải
tiếp tục dụ dỗ nó ngồi yên để cô sấy khô. Đến khi Hải Long trở về, đập vào mắt
cậu là cảnh tượng Giun béo đang trong tư thế nghênh chiến với cả cô và cả cái
máy sấy. Nó xòe móng vuốt tát mạnh về phía đối phương, cô « á » lên một tiếng,
nhanh chóng rụt tay lại.
- Chị có sao không? – Cậu nhanh chóng đặt
túi đồ ăn trên bàn, cầm tay cô lên xem xét.
- Không sao… chỉ bị cào nhẹ thôi.
- Cái gì mà không sao cơ chứ?
Cậu nhíu mày nhìn ba, bốn vết cào dài đang
rớm máu nổi bật trên bàn tay trắng nõn. Bị cào thành ra như vậy mà cô vẫn muốn
« hầu hạ » con mèo kia!
- Không sao mà!
Ánh Dương muốn rút tay lại nhưng bị cậu giữ
chặt lại.
- Vết thương phải rửa sạch không sẽ bị
nhiễm trùng đấy! Chị mặc kệ con mèo đi có được hay không? – Cậu nói gần như là
quát lên.
Giun béo được trả tự do, vội lẩn đi chỗ
khác, ánh mắt đề phòng vẫn dán chặt lên hai người đang rửa vết thương trên
sofa. Cảm giác khi dùng oxy già sát trùng vết thương rất xót, vậy mà cô không
kêu lên một tiếng, chỉ là lông mày khẽ nhíu lại một chút.
- Đau không?
- Một chút thôi.
- Đau thì chị cứ kêu lên, không cần phải
cắn răng!
- Cậu cứ làm đi, đã bảo là không đau rồi.
Hải Long không nói gì nhưng động tác của
cậu rất nhẹ nhàng.
- Hàng xóm của chị là ai thế? Có vẻ họ
không bận tâm đến con mèo này lắm?
- Không phải đâu, anh ấy bận rộn thôi. –
Ánh mắt cô nhìn chú mèo đang trốn một góc liếm láp, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ.
– Cậu biết không? Anh ấy là thần tượng của chị đấy!
- Thần tượng? Có phải là… ?
- Chính là anh ấy!
Chẳng trách cô lại bỏ ra nhiều công sức
quan tâm đến một con mèo như thế, căn bản đó không phải là tính cách của cô!
Cậu lẳng lặng rửa sạch vết cào, sau đó túm chặt hai chân trước của Giun béo,
giúp cô sấy lông cho nó thật khô.
Tiễn Hải Long trở về, Ánh Dương nằm dài trên sofa xem ti vi.
Thỉnh thoảng cô nhìn ra cửa, chờ đợi căn nhà ba tầng kia bật sáng. Cô đợi thật
lâu, thật lâu cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô đã ngủ thật
ngon cho đến khi có cái gì đó đè lên đầu cô nặng trịch. Ánh Dương ngắm chặt
mắt, mệt mỏi quờ quạng liền sờ phải một cục thịt đầy lông. Giun béo không hề
khách sáo, tự nhiên coi cái đầu cô là chỗ ngủ mà thoải mái cuộn tròn. Bị đánh
thức, cô tỉnh ngủ hẳn, ngồi dậy chọc vào mông nó mấy cái cho hả giận. Sắc trời
bên ngoài đã chuyển sang tối đen, đã hơn hai giờ sáng rồi! Cô ngóng ra ngoài
cửa sổ lần cuối, vui mừng thấy đèn trong nhà Minh Tú đã bật sáng.
- Này, dậy đi! Chủ nhân của mày về rồi kìa!
Ánh Dương mặc thêm áo, bế bổng Giun béo, chậm chạp đi đến trước
của nhà anh. Cô đứng ngoài lóng ngóng một lúc, bấm chuông sợ sẽ đánh thức những
nhà xung quanh nhưng cũng không còn cách nào khác cả!
Kính cong!
Hết chương 5.

