Bụt ơi, xích lại bên anh - Chap 2: ông ơi
- Bụt lão gia, ông đã thấy cháu giống nữ nhân chưa?
Trăm câu ngàn tiếng cũng không thể minh oan, Trần Ngọc Thanh nàng đi mượn đồ của người phụ nữ duy nhất ở chỗ này mặc vào, tiện thể nhờ người đó trang điểm tỉ mỉ cẩn thận cho chắc chắn. Người già hay lí sự mà. Nhưng nàng thấy người ở đây ăn mặc có khuynh hướng quốc gia dân tộc phết.
Mắt thấy bụt lão gia không nhúc nhích, Ngọc Thanh đắc ý cười haha. Bộ dạng này nàng ngắm đi ngắm lại, ngắm đến mòn gương nhà người ta luôn rồi mà vẫn không thấy giống con trai chút nào, để xem bụt lão gia có không tin mình là con gái hay không?
- Ngươi... ngươi... Trần Lâm... Ngươi sao có thể là nữ nhân được chứ? Rõ ràng...
- Đó ông thấy chưa.
Ngọc Thanh trong lòng nghĩ thầm, nỗi oan lớn nhất cả đời con gái đã được xử lí, nàng cũng nên mượn điện thoại gọi cho mẹ một cú báo tin không mẹ lại lật tung thị trấn lên tìm mình. Nghĩ vậy, nàng hỏi bụt lão gia:
- Ông ơi, ông cho cháu mượn điện thoại.
- Gì?
Người già hay bị lãng tai, không sao, hỏi lại. Nàng tự nhủ trong lòng.
- Ông cho cháu mượn điện thoại được không?
- Cái gì?
- Ông cho cháu mượn cái điện thoại!
Nghĩ là do ông bụt này không nghe rõ, Ngọc Thanh hét thật to.
- Ngươi nói năng cái kiểu gì đấy? Ngươi vừa mượn cái gì nói rõ ra ta nghe cái.
- Điện thoại ông ơi. Là điện thoại đó.
- Điện thoại là cái gì?
- Ông không có sao?
- Không.
Ngọc Thanh chính là tự nhủ trong lòng, nơi linh thiêng thanh tịnh chắc ít nhắc đến điện thoại nên người già cả có lẽ không biết. Nàng lại từ biệt ông lão chạy ra ngoài, chạy một vòng quanh cái sân, gặp ai cũng hỏi mượn nhưng chính là nhận được câu hỏi ngược lại:
- Nó là cái gì?
Lạ cái là ai cũng nói câu đấy. Nàng rủa thầm: không cho mượn thì thôi, cần gì nói không biết chứ? Là tui tui cũng không cho mượn, sợ tốn tiền mà.
Ngọc Thanh lại túm lấy một vị huynh đệ hỏi:
- Chỗ này là chỗ nào đấy? Đi Hải Dương có xa không?
- Cô nương, ta hỏi ngươi này, Hải Dương là chỗ nào đấy?
- Quê ta. Nói mau đi huynh đệ tốt.
- Thiên Quang viện.
Ngọc Thanh đơ đơ một lúc, Thiên Quang viện là cái chõ nào nhỉ? Nàng chưa từng nghe nha! Nàng lại hỏi:
- Đây là đâu?
- Thì Thiên Quang viện.
- Đờ mẹ... Ta hỏi tỉnh nào?
- Cô nương lại cho ta hỏi, tỉnh nó nghĩa là gì vậy?
- Đùa à?
Nghĩ nghĩ thế nào nàng lại thấy chắc tên này nói tiếng địa phương nên không hiểu chăng?
- Đây là địa phương nào?
- Đây chính là Thăng Long đó! Long thành đó! Cô nương rốt cuộc là ai mà vào đây vậy?
Ngọc Thanh ngu ngu gãi đầu. Đang định hỏi thêm thì tên vừa nãy chạy mất từ lúc nào rồi. Nàng lại tát mình một cái rồi tự kêu đau. Cảm giác ngờ vực truyền đến:
- Troll nhau à? Chẳng lẽ...
Ngọc Thanh lập tức chạy ra túm cổ một tên đang quét sân hỏi đường ra ngoài sau đó chạy một mạch đi. Chạy xuống từng bậc thang mà cái váy nó cứ vướng vào chân làm nàng suýt đâm đầu xuống đất. Nhìn quang cảnh bên ngoài mới thấy quá vi diệu. Nhà cửa san sát nhưng không phải nhà tầng, hàng hóa đông đúc nhưng cũng không phải mấy cái cửa hàng quy mô. Tất cả chính là một cái chợ, rất ồn ào, rất đống người. Ngọc Thanh lập tức trợn tròn mắt lên, miệng lắp bắp:
- Mình xuyên rồi...
Chân nàng bắt đầu run run, con tim trong lồng ngực đập thình thịch, cảm giác trống vắng cứ ùa lên... Sống mũi nàng cay cay, giọt nước mắt ứa đọng khóe mi chỉ chực rơi xuống...
- Mẹ ơi...
Đôi môi đó mấp máy, ánh mắt nàng mông lung nhìn vào một điểm không xác định. Bất kì ai đi qua cũng nhìn thấy thiếu nữ tuổi trăng rằm đang đang rất buồn khổ, ai cũng có thể thấy trên gương mặt là nỗi buồn khôn xiết, sự hụt hẫng, trống vắng.
Ngọc Thanh ngồi đó thẫn thờ cho đến tận khi trời đứng bóng, người qua đường không ai hỏi han, chỉ đi lướt qua hay nhìn một cái nhìn vô tâm. Nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi, đôi mắt đó đã nhòa dần vì những giọt nước mắt, đôi mắt trong veo ấy giờ trở lên xưng húp. Không ai biết được nàng khóc vì lí do gì...
- Cô nương.
Bóng người cao lớn từ đâu xuất hiện trước mắt Ngọc Thanh nhưng nàng vẫn thẫn thờ ngồi đó. Người đó đẩy vào vai nàng một cái nàng liền ngã ra đất, cũng chả thèm phản kháng khiến người đó hoảng loạn:
- Xin lỗi, ta không cố ý.
Người đó đỡ nàng dậy nhưng cơ thể nàng mềm nhũn, cảm tưởng như vô hồn. Hắn dùng hai tay giữ chặt đôi vai cố định cơ thể Ngọc Thanh lại, hỏi han mấy câu nàng cũng không trả lời.
- Nữ nhân ngồi đây khóc lóc còn ra thể thống gì nữa?
Bỗng dưng giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến Ngọc Thanh giật mình. Nàng đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt rồi quay người lại liền nhìn thấy bụt lão gia. Hai hàng nước mắt nàng lại tuôn rơi, toàn thân rung động:
- Ông ơi...
Ngọc Thanh đứng dậy, nàng suy sụp đến mức đứng còn không vững làm cho người bên cạnh sống dở chết dở bị nàng ngã trúng.
- Để ta đưa cô nương vào trong.
Người đó bế nàng đi theo sau bụt lão gia, ánh mắt thâm trầm.
- Tại hạ cáo lui.
Đưa nàng trong an toàn, người đó từ biệt ra về, để lại Ngọc Thanh lệ ướt khóe mi phía sau cùng với bụt lão gia. Ông ấy nhìn nàng mà lắc đầu, thở dài một hơi quyết định ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa bụt lão gia liền nghe thấy tiếng nàng gọi:
- Ông ơi...
Ông quay lại liền nhìn thấy ánh mắt nàng hiện lên tia hoang mang, lo sợ...
- Ở nơi này cháu chỉ quen mình ông thôi... Đúng không?
- Đứa trẻ này, ngươi tại sao lại nói vậy?
Bụt lão gia thở dài đi đến trước mặt Ngọc Thanh.
- Ông... có thấy cháu phiền phức không?
Nàng ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn ông lão hiền từ trước mắt.
- Ta thấy ngươi rất đáng yêu. Không phiền phức chút nào. Ngươi sao lại hỏi vậy?
- Ông ơi... ông cho cháu ở lại nha.
- Ngươi bị làm sao vậy? Chẳng phải trước đến nay ngươi vẫn ở đây sao?
Ngọc Thanh không nói nữa, nàng đang nghĩ xem nên nói thế nào với ông ấy. Thấy nàng im lặng, bụt lão gia lại an ủi:
- Không phải vì ngươi từ nam nhân biến thành nữ nhân chứ? Ngươi không cần lo lắng. Chẳng phải Thiên Quang viện của ta cũng có nữ nhân sao?
Ông vẫn thấy nàng im lặng nên lại tiếp tục nói:
- Đối với ta ngươi là nam nhân hay nữ nhân đều không quan trọng. Điều quan trọng là ngươi sống thật với chính mình, thành người tốt là được rồi.
- Nhưng ông ơi, cháu không phải Trần Lâm. Cháu không thuộc về nơi này.
- Sao lại khóc rồi? Dù ngươi có là ai thì vẫn là người ta yêu thương nhất. Hiểu không?
Bụt lão gia đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má nàng.
- Nhưng ông ơi... cháu... từ nay sẽ không được gặp... ba mẹ nữa, người cháu quen biết chỉ có ông thôi...
Dừng lại một lúc, nàng sụt sịt mấy cái lại nói tiếp:
- Thế giới này hoàn toàn xa lạ với cháu...
- Suỵt. Ngươi không được nghĩ đến điều đó. Ngươi còn có các huynh đệ trong Thiên Quang viện. Ngươi quên rồi sao?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Ngươi im lặng ở đây, đừng suy nghĩ nhiều, ta đi sắp xếp phòng cho ngươi.
Nói rồi ông ấy rời khỏi phòng, để lại Ngọc Thanh ngồi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa khép lại. Nhìn nó một hồi nàng mới há mồm ra nói một câu mà ông ấy nghe thấy chắc sẽ buồn:
- Ơ, bụt lão gia tên gì nhỉ?
Trong cùng một bầu trời, cùng một vùng đất, nơi chỉ cách Thiên Quang viện chưa đầy một dặm có một cô gái đang chịu đựng sự cay nghiệt của mẹ kế ngày qua ngày. Nàng mang một vẻ đẹp hoa ghen liễu hờn, rẻ rách không thể làm phai nhòa sắc đẹp ấy. Chả bù cho em gái cùng cha khác mẹ của nàng, có ăn mặc đẹp đến đâu cũng không sánh bằng cô gái khắp người toàn rẻ rách.
Đã ba ngày trôi qua, tâm trạng Ngọc thanh đã khá hơn. Nàng tự nhủ với bản thân:
- Xuyên thì sao chứ? Xa ba mẹ thì làm sao chứ? Đau khổ thì có về được không? Chi bằng cứ sống cho tốt...
Tuy miệng nói như thế nhưng lòng nàng không lúc nào không nhớ mẹ, nàng bây giờ chỉ mong được trở về, được ngày ngày nghe tiếng mẹ mắng, được nghe tiếng của mẹ cũng là hạnh phúc lắm rồi. Đến tận bây giờ nàng mới nhận ra vị trí của mẹ trong lòng mình, hiểu được câu hát: một ngày vắng mẹ buồn lắm mẹ ơi, ước gì mẹ mãi bên con suốt đời mà bạn thân nàng suốt ngày rên... Giờ nàng hối cũng không kịp nữa rồi...
- Cố lên.
Ngọc Thanh ra động viên bản thân. Nàng sẽ sống tốt, chờ cơ hội trở về.
Bước ra khỏi cánh cửa phòng, nàng vươn vai một cái chào buổi sáng.
- Mở cửa ra cho ánh nắng vào phòng...
Ngọc Thanh ngẩng đầu lên trời hát một câu, lập tức câu hát bị phản đối kịch liệt:
- Trần cô nương, cô không nên hát thì hơn, gà của ta nó chạy hết rồi này.
Ngọc Thanh lập tức cứng họng. Bao nhiêu năm qua mới ôn lại tuổi thơ lại bị kẻ này quấy phá. Nàng không thèm để ý lời người mới quen này, quay đít chạy về phía phòng của bụt lão gia. Nàng đã thăm dò được tên ông ấy rồi. Ông ấy tên là Phan Lăng. Nhưng nàng vẫn thích gọi ông ấy là:
- Bụt lão gia! Cháu đến rồi!
Cánh cửa bật mở, bụt lão gia bước ra mà như phật sống, dáng vẻ nhân hậu hiền từ toát ra từ ông lão này chính là lí do khiến Ngọc Thanh tin tưởng vào ông ấy...
- Ông thấy cháu thế nào?
Ngọc Thanh xoay một vòng. Nàng hôm nay chính là bắt chước bụt lão gia mặc đồ trắng...
- Ta thấy ngươi không giống nữ nhân chút nào. Đi đứng nói lăng không có phép tắc...
- Mặc kệ đi ông ơi, cháu như thế giống cô Tấm lắm rồi.
- Ai?
- Không có gì?
Nghĩ trong lòng chắc thời này tấm cám vẫn chưa ra đời, Ngọc Thanh phủi văng một cái cho vẫn đề này bay đi.
- Ông ơi, hôm nay chúng ta đi đâu?
- Câu cá.
Bụt lão gia vuốt râu mỉm cười với Ngọc Thanh. Nàng lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mỉm cười:
- Câu cá...

