Bụt ơi, xích lại bên anh - Chap 4: gả cho em
Người tính không bằng trời tính. Ngọc Thanh có chạy đi đâu cũng không trốn được đám người đuổi theo mình. Vừa lúc chạy qua một ngôi nhà lập tức lẻn vào chui vào một cái chum. Chờ một lúc lâu nàng không thấy bất kì động tĩnh gì liền chui ra. Thò đầu ra khỏi đo nàng bị một cô gái ngồi hù lù ở góc nhà dọa cho hồn bay phách lạc. Tiến lại gần liền phát hiện ra người con gái đó, mĩ nhân đó chính là thần tượng của mình. Nhìn bộ dạng thần tượng tả tơi mà nàng đau lòng:
- Cô nương, sao lại lủi thủi xó nhà thế này?
Nghe thấy tiếng người Tấm ngước mắt lên, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, nàng sụt sịt nói:
- Bụt công tử...
Ngay lúc đó, Ngọc Thanh bị Tấm ôm chầm lấy té đập mông xuống đất. Nàng ta cứ ôm nàng mà gào khóc:
- Công tử... người nói xem tại sao không có ai cần đến ta? Phụ thân bỏ ta, mẫu thân bỏ ta, để người ta hành hạ ta... có lẽ họ nhìn thấy cũng không đau lòng mà đưa ta về với họ... cá bống của ta...
Ngọc Thanh lập tức chặn họng Tấm lại. Nàng biết đây là trường hợp gì, chẳng phải bống bị ăn thịt rồi sao? Nhưng không ngờ về nhà chưa được bao lâu nó đã khí tàn lực kiệt chết yểu như vậy. Ngọc Thanh vỗ vỗ lưng mĩ nữ. Nàng sướng rơn cả người lên, thật không ngờ có ngày mĩ nữ lại xà vào lòng mình. Nàng vỗ về an ủi:
- Ngươi đừng khóc, chẳng phải còn có ta cần ngươi sao? Chẳng phải ta không ngại đường xá xa xôi nửa đêm đến tìm ngươi sao? Ngươi còn khóc lóc gì nữa?
Tấm buông tay ra khỏi người nàng, nàng ta nhìn vào mắt nàng nói:
- Có thật người cần ta không? Nếu vậy người hãy đưa ta đi đi, đi khỏi nơi này, đến một nới chỉ có hai chúng ta...
Ngọc Thanh suýt sặc nước miếng chết. Nàng là đàn ông con trai thì đã tốt, có cái đó thì đã tốt, nếu thế thì Ngọc Thanh nàng nguyện sẽ đem Tấm đi đến chân trời góc bể, nuôi nàng ta đến già thì thôi. Ngọc Thanh hắng giọng nói:
- Tấm ơi chớ lo, ngươi cứ yên tâm ở lại đây, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà.
Tấm nghe thấy thế lại sụt sịt khóc:
- Công tử, người không cần ta, người nói những lời ngon ngọt đó làm gì chứ?
Ngọc Thanh vội xua tay biện hộ:
- Không có nha, ta rất cần ngươi nhưng thân phận của ta không thể đến với ngươi. Ngoan, nghe lời bụt công tử, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, sắp đến ngày ngươi được người ta rước đi rồi.
Ngọc Thanh đưa tay lên lau nước mắt Tấm, tỏ vẻ nam tử hán bụt trượng phu:
- Bật mí cho ngươi này, người đó tướng mạo phi phàm, đến thân phận cũng không bình thường đâu.
Nghe thấy thế Tấm ngờ vực nhìn nàng. Ngọc Thanh cảm thấy Tấm thần tượng của mình đâu có ngu, khôn lắm mà, tại sao lại bị con Cám bắt nạt hoài vậy? Nàng lại hắng giọng nói:
- Ngươi nha, ngoan ngoãn đi tìm xương cá về chôn đi, dù sau nó với ngươi cũng đã là bạn nửa ngày. Được không?
Thấy Tấm gật đầu, Ngọc Thanh thở dài tạm biệt. Nàng không thể ngờ có ngày mình lại thay bụt làm từ thiện. Nàng cũng hiểu ra một điều:
- Hóa ra cổ tích không đúng sự thật.
Ngọc Thanh trong đêm tối bước đi, bóng dáng người con gái áo trắng bước đi dưới ánh trăng rằm...
Phía sau ngôi nhà nàng vừa rời đi vẫn hiện hữu một bóng hình thiếu nữ, thân hình mảnh mai đứng bên giếng nước càng làm mọi vật rung động. Ánh trăng ẩn hiện đem theo thứ ánh sáng mập mờ soi xuống gương mặt thanh tú. Dưới ánh sáng êm dịu ấy, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt u uất của nàng:
- Tin thử một lần xem sao.
Dứt lời, Tấm cúi xuống đưa tay chạm nhẹ mặt nước. Ánh trăng bỗng rung động, mặt nước gợn sóng nhè nhẹ sau đó lập tức một thân hình nhỏ nhắn hiện ra, thân hình mềm mại bơi lội tung tăng dưới mặt nước. Tấm cúi xuống mỉm cười:
- Xích Linh, ngươi chịu khổ rồi, bị mắc trúng cần câu của người ta. Cũng may, ngươi gặp phải một người không giống người...
Con cá lập tức quẫy đuôi lặn xuống đáy giếng sâu thẳm sau đó lại lao thật nhanh lên khỏi mặt nước. Trong phút giây đó giũ bỏ hình hài một con cá hóa thành một tiểu tử khôi ngô nhảy lên miệng giếng. Tiểu tử Xích Linh đó cười khoái chí:
- Công chúa, người không phải thích kẻ đó rồi chứ?
Không đợi Tấm trả lời, Xích Linh vung tay múa chân nhảy lên đứng trên thành giếng cười cợt nhả:
- Người đừng nói không muốn trở về nữa đấy! Sắp hết thời gian lưu đầy rồi còn gì?
- Chuyện ta không cần ngươi lo, nhà nhất định ta sẽ về.
Dứt lời Tấm dút thắt lưng hồng vung mạnh về phía tiểu tử kia, lập tức thắt lưng quấn chặt lấy chân hắn khiến hắn dụt chân lại giằng co. Tấm mỉm cười nói:
- Từ nay ngươi đừng có làm càn, Cám lão bà biết ngươi ở đây thì ngươi hết đường về với ta.
Dứt lời, Tấm kéo mạnh sợi thắt lưng, cả người lùi về phía sau, đồng thời tiểu tử Xích Linh bị sợi dây quấn chân kéo xuống khỏi thành giếng không kịp nói nửa lời.
Ngọc Thanh lần mò đi trong đêm, nàng tự dưng cảm thấy bản thân mình quá ngu.
- Tại sao nửa đêm lại đi lang thang thế này cơ chứ? Hối hận muốn chết luôn.
Đưa hai tay xoa vào nhau, Ngọc Thanh bỗng dưng rùng mình một cái. Một làn gió lạnh thổi qua khiến nàng co do ôm lấy cánh tay, cả người bỗng run lên. Nàng quá hội hận vì nửa đêm nửa hôm lại từ biệt Tấm mà đi. Ngọc Thanh bước đi trong màn đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa sau đó lại là tĩnh lặng, đôi lúc nàng lại nghe tiếng lá cây xào xạc bên tai. Loại yên tĩnh này quá đáng sợ. Nhìn quanh mình lại thấy nhà nào nhà đấy tối om, không một chút ánh sáng. Nàng sợ đến mức nước mắt sắp trào ra rồi. Cả người nàng cứ run lên từng cơn. Bỗng dưng Ngọc Thanh lại nhớ đến ngày đó, cái ngày đáng sợ nhất trong đời...
- Ba ơi! Ba!
Tiếng đưa trẻ cứ vang vọng mãi bên tai nàng. Khung cảnh lúc đó lại hiện lên. Đó cũng là đêm trăng rằm, nàng còn là một đứa trẻ chưa viết đọc biết viết... Tiếng kêu gào tuyệt vọng cứ vang lên, Ngọc Thanh bị một kẻ lạ mặt túm lấy kéo ra khỏi vòng tay của ba, mặc kệ có chống chả thế nào, vùng vẫy thế nào ba nàng vẫn đứng yên đó, đôi tay hướng về phía nàng buông thõng xuống. Nàng không nhớ khuôn mặt ông ấy, chỉ nhớ hình bóng người cha để nàng bị người ta đưa đi lúc ấy gầy guộc, tiều tụy. Ngọc Thanh vẫn không thể hiểu được tại sao ba nàng lại làm vậy.
Sau khi bị đưa đi khá xa, Ngọc Thanh không còn ý thức được gì nữa, đến khi tỉnh dậy phát hiện trước mắt toàn những con người xa lạ, ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mắt, hình ảnh mập mờ của một người áo xanh hiện lên với con dao sắc lẹm cứa vào da thịt nàng, nàng đau đớn đến phát khóc.
Ngọc Thanh đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà nọ khóc huhu. Ngồi co dúm lại một góc, đôi tay nàng run run ôm thật chặt đầu gối. Khó có ai hiểu được trong đầu nàng có suy nghĩ gì, nàng khóc vì cái gì, vì sợ hay đau lòng...
Nàng cứ như vậy khóc suốt cả đêm, đầu tóc bị gió thổi làm cho bù xù. Bộ dạng của nàng lúc này đáng thương đến khó tả, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Chỉ biết khi người chủ nơi đó mở cửa liền phát hiện một tiểu tử nằm đó...
Trong giấc mơ, Ngọc Thanh nghe thấy có người gọi mình nhưng không rõ đó là ai, chỉ nghe thấy tiếng gọi vang vọng khắp không gian... Đến khi nàng mơ màng tỉnh dậy trời cũng đã giữa trưa. Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong chăn êm đệm ấm lập tức giật mình:
- Có phải bụt lão gia tìm thấy mình rồi không?
- Bụt lão gia thì ta không biết, nhưng ta đã tìm thấy nàng rồi.
Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Ngọc Thanh phát run. Nhìn về phía tiếng nói nàng liền phát hiện con người xa lạ ngồi trước mắt mình...
- Có hơi quen...
Nàng đưa tay lên dụi dụi mắt, vẫn không tin vào mắt mình lại đưa tay nhéo má một cái giống nữ chính. Đau quá độ nàng lại xoa xoa nơi vừa nhéo. Ngọc Thanh vẫn không thể tin nổi, gương mặt đó, con người đó...
- Quá giống Dương Dương.
Đặc biệt là nụ cười tỏa nắng đó... quá đẹp đi! Đó là nụ cười tỏa nắng của Dương Dương, Ngọc Thanh từ trước đến giờ yêu nhất chính là nụ cười của Dương Dương, ánh mắt của Kris và thân hình của Trần Vĩ Đình. Nàng lúc này quá hạnh phúc, nụ cười ấy còn đẹp hơn Dương Dương bởi vì ngoại trừ nụ cười soái ca, anh ấy còn có nụ cười công nông không hít nổi. Ngọc Thanh lập tức nhảy xuống lao thật nhanh đến ôm cổ người đó gào thét thật lớn:
- Lấy em nha!
Bị ôm đến hốt hoảng, người đó ban đầu giật mình định đẩy nàng ra nhưng sau đó lại nhếch môi:
- Nàng có thật là nữ nhân hay không?
- Tất nhiên là thật, là thật thì anh mới gả cho em được chứ.
Ngọc Thanh xúc động gào thét. Nàng sướng quá hóa dồ rồi chăng? Người đó đưa tay ôm eo nàng, nàng cũng để yên. Bây giờ nàng ngoại trừ nụ cười tỏa nắng đó thì không biết gì hết rồi. Người đó thấy nàng mặt mày hớn hở lại ngờ vực hỏi:
- Nàng biết ta sao?
Ngọc Thanh lắc lắc đầu trả lời:
- Gả cho em xong chúng ta có thể từ từ làm quen.

