Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 25

CHƯƠNG 25

Tất
cả chúng tôi, gồm cả Sabrina, Melody, Sakura, Barbara, Takeshi, Christina,
Angela đều ngồi yên tại vị trí của mình ở phòng khách chính, đến gần năm phút
sau thì Suzuki Yuki được bác John dẫn đến. Cậu ta vừa vào vừa giơ tay lên chào,
nói một cách thoải mái chứ không câu nệ như hôm qua: “Chào mọi người. Không ngờ
mới sáng ngày nghỉ đầu mà tất cả đã tụ tập đông đủ như vậy.” Rồi cậu ta liền
quay sang Takeshi, nhìn thẳng vào thằng bé, cười còn tươi hơn lúc nãy: “Chúng
ta lại gặp nhau rồi, Takeshi.”

Đáp
lại lời chào niềm nở đó, em trai tôi chỉ nhăn mặt và quay ra chỗ khác. Tôi với
tư cách là chủ nhà hiện tại, vẫn lịch sự đáp lại: “Chào Yuki. Ngồi xuống uống
chút trà đi này. Không biết hôm nay cậu đến nhà tớ có việc gì không?”

Yuki
trả lời ngay sau khi đã ngồi xuống và nháp thử một ngụm trà, đồng thời lấy ra một
thứ: “Cũng không có gì quan trọng lắm. Tớ sang đây cốt là để trả lại thẻ học
sinh cho Takeshi thôi. Hôm qua mình thấy nó bị đánh rơi ở cửa phòng tập của Câu
lạc bộ Karate mà không ai để ý. Với cả, tớ cũng muốn nhân cơ hội này gặp lại cậu
bé lạnh lùng nhưng rất thú vị này đây.”

Chà,
cậu ta cũng có gan đấy chứ, dám nói thẳng ý đồ như vậy trước mặt tất cả chúng
tôi. Như ba chàng trai trước đây khi theo đuổi Takeshi thì cũng chỉ dám bày tỏ
khi chỉ có riêng hai người thôi. Cậu Yuki này, xem ra cũng gọi là có chút dũng cảm đi, chưa gì đã dám giở trò theo dõi rồi. Thử hỏi một học sinh mới như cậu ta đến
phòng tập của câu lạc bộ làm gì trong ngày đầu tiên đến trường, lại còn đúng
ngày tổng vệ sinh?

Em
trai tôi lạnh lùng giật nhanh cái thẻ học sinh của mình trên tay Yuki và đáp trả
lại một cách cộc lốc, khó chịu: “Cảm ơn. Trả đồ xong rồi thì về được chưa?”

Biết
là Takeshi khó chịu vì sự có mặt đường đột của cậu ta cùng lời ve vãn có phần lộ
liễu kia, nhưng dù sao Yuki cũng là khách đến nhà, nên tôi liền nhắc nhở thằng
bé hãy lịch sự một chút qua kết nối trí óc. Nhưng tôi cũng không ngờ, cậu Yuki
kia trước câu nói của Takeshi không hề biểu lộ sự buồn bã hay thất vọng nào mà
ngược lại, cậu ta vẫn chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú trước điều mới
lạ, và bình thản nói: “Dù sao anh cũng đã cất công mang đồ sang tận đây trả em,
nên em cũng nên để anh uống hết tách trà hoa cúc thơm ngon này đã chứ. Ngoài
ra, anh cũng muốn được chiêm ngưỡng thêm phần nào vẻ đẹp kiến trúc của tòa lâu
đài này nữa.”

Nghe
Yuki nói xong, tôi liền cảm thấy chút hàn khí tỏa ra từ Takeshi, chứng tỏ thẳng
bé đang ngày càng khó chịu rồi đấy. Tôi liền chạm nhẹ lên vai Takeshi nhằm giúp
thằng bé bình tĩnh hơn, kiềm hãm lại cái hàn khí kia. Dù sao bản thân tôi cũng
cần khai thác chút thông tin về Yuki nữa, nên chưa thể để cậu ta ra về sớm được.
Nhưng đồng thời, tôi thấy cậu ta có một tinh thần khá đanh thép, ít nhất là so
với người thường.

Tôi
liền lên tiếng ngay nhằm giảm bầu không khí căng thẳng này: “Cậu cũng nhận ra
đây là trà hoa cúc cơ à. Vị giác của cậu cũng tốt đấy chứ vì ở Nhật Bản người
dân không phải ai cũng uống loại trà này.”

Đặt
cốc trà xuống sau khi uống tiếp một ngụm, cậu ta tiếp tục nói: “Đây là loại trà
mẹ tớ thích uống nhất nên tớ cũng không lạ gì hương vị của nó cả.”

“Hôm
qua tớ mới chỉ thấy cậu nhắc đến bố, còn mẹ cậu thì sao?” Barbara hỏi.

Hơi
hạ giọng một chút, Yuki trả lời: “Mẹ tớ mất rồi. Từ năm năm trước.”

“Chúng
mình rất tiếc.” Tôi cảm thông.

“Vậy
nhà anh ngoài anh với bố thì có còn ai không?” Christina nhẹ nhàng hỏi.

“Không
có. Anh là con một của bố. Nhưng ông cũng bận suốt nên hai bố con cũng không
nói chuyện gì nhiều.”

“Vậy
cậu đến Hà Nội sinh sống và học tập một mình? Bố cậu không ý kiến gì sao?” Tôi
hỏi, ngày càng tò mò về thân thế của cậu ta.

“Chỉ
cần miễn sao không quá ảnh hưởng và gây rắc rối cho ông ấy là được. Bố tớ là một
con người vì công việc và danh dự mà.” Cậu ta nói với chất giọng trầm, và tôi
nhận thấy trong mắt cậu ta có hiện lên một tia sắc lạnh, nhưng rất nhanh liền
biến mất như thể cậu ta muốn che giấu nó vậy. Không rõ những người bên cạnh tôi
có kịp nhận ra điều đó không.

“Nghe
có vẻ quan hệ giữa hai người không được tốt lắm. Vậy cậu đã bao giờ theo bố đi
đến những bữa tiệc của giới thượng lưu Nhật Bản bao giờ chưa?” Sabrina hỏi, có
lẽ là muốn tìm thêm manh mối liệu có đúng là cậu ấy đã từng thấy Yuki ở đâu đó
hay chưa.

Nhấp
tiếp một ngụm trà, cậu ta tiếp tục trả lời, với chất giọng bình tĩnh hơn hẳn,
nhưng ẩn trong đó là một sự cẩn trọng: “Tớ không thích mấy bữa tiệc kiểu đấy
nên chưa bao giờ đi cả. Tham dự những bữa tiệc hiện đại, sôi động đúng chất
thanh niên hợp với tớ hơn là cái nơi toàn những con người giả tạo, ngoài mặt
thì tỏ ý vui vẻ, hợp tác nhưng lại âm thầm đâm sau lưng nhằm hạ bệ đối thủ.”

Nghe
câu trả lời của cậu ta, tôi khá chắc một điều rằng gia đình cậu ta hẳn phải có
thế lực khá lớn trong giới thượng lưu hoặc trong thế giới ngầm, và bản thân cậu
ta hẳn cũng phải từng trải nhiều chuyện (giống như tôi đây cùng bạn bè và ba
người em của tôi) nên mới nói ra những câu không phù hợp với tuổi của mình như
vậy. Và tôi đảm bảo rằng việc cậu ta chưa bao giờ đi những buổi tiệc của người
lớn là nói dối.

“Nếu
bố cậu không bắt ép thì cậu không đi cũng là một điều tốt mà. Dù sao chúng ta vẫn
mới chỉ mười sáu tuổi thôi, chưa cần thiết phải đối mặt với những điều xấu xa
đó, đúng không?” Tôi thay đổi cách nói một chút, dù nôn nóng muốn biết thêm
thông tin về Yuki nhưng nếu cứ tiếp tục hỏi như vừa rồi thì cậu ta sẽ càng cẩn
trọng hơn thôi.

“Cũng
đúng. Nhưng các cậu lại đều đã phải đi đến những nơi như vậy, nên có lẽ lúc nào
đấy tớ phải xin chút lời khuyên để làm quen thôi.” Nhấp xong một ngụm trà, cậu
ta liền đổi chủ đề: “Thời tiết hôm nay rất tuyệt, và tớ nghe nói chỗ vườn hoa của
Đại Hoàng gia rất đẹp, là nơi rất lý tưởng để uống trà và nói chuyện, liệu chúng
ta có thể đi ra đó không?”

Thật
đáng nghi, không lẽ cậu ta đến đây còn có lý do khác là để thăm dò khuôn viên của
Đại Hoàng gia sao? Để đi đến chỗ vườn hoa có đặt bàn uống trà đó thì có thể men
theo con đường ở quanh khu nhà chính và qua vài căn nhà phụ khác nữa, hoặc buộc
phải đi dọc hết bên trong khu nhà chính, ra đến cửa sau của khu nhà và tiếp tụ
đi thẳng. Dù là đi kiểu gì thì chẳng khác nào đưa một người lạ như cậu ta đi
tham quan nơi ở của chúng tôi cả.

Tôi
từ chối khéo: “Xin lỗi, khu vườn đó hiện đang được trang trí lại nhân ngày Tết
nên chưa thể đến đó được. Nếu cậu cảm thấy phòng khách này quá bí bách thì
chúng ta có thể vừa đi dạo ở phía đằng trước khuôn viên vừa nói chuyện để thay
đổi không khí.”

Đặt
tách trà đã uống cạn xuống, cậu ta liền mỉm cười nói: “Thật đáng tiếc. Tớ nghe
nói đó là chỗ đẹp nhất trong toàn khuôn viên này. Vậy tớ cũng không làm phiền nữa.
Khi nào chỗ đấy hoàn thiện thì làm ơn hãy cho tớ biết,” rồi cậu ta lại nhìn thẳng
và Takeshi, tiếp tục “Để có thể tận hưởng không gian tuyệt vời đó cùng với
Hoàng tử Băng giá đáng yêu này đây.”

Im
lặng từ nãy đến giờ, Takeshi nghe câu vừa rồi, không kiềm được mà nhăn mặt,
nghiến răng: “Vậy hãy đi về mà nằm mơ điều đó xảy ra đi, đồ vô sỉ.” Nói xong,
thằng bé liền đứng dậy và bỏ lên phòng mình luôn. Thật là, quả này thằng bé thực
sự tức giận rồi, và chiều nay có lẽ sẽ có người nào đó phải chịu trận thay đây.

Angela
cười một cách thích thú và lên tiếng: “Khiến anh ấy tức giận như vậy, anh cũng
giỏi và thú vị đấy. Nhưng em khuyên anh nên mua bảo hiểm đi là vừa, vì những
người từng làm anh ấy tức giận như vậy thì thường không có kết cục tốt đẹp đâu.
Cho dù có là họ hàng hay bạn bè thân thiết như bọn em cũng khó cản được.”

Yuki
tựa lưng một cách thoải mái vào ghế, ngồi vắt chéo chân và hai tay khoanh lại
như một người chiến thắng, mỉm cười đắc ý, nói: “Tam Công chúa cũng đừng nên
coi thường anh như vậy. Anh một khi đã đặt ra mục tiêu thì chắc chắn sẽ thực hiện
cho bằng được và sẽ không có chuyện từ bỏ đâu, cho dù mục tiêu đấy có khó nhằn
đến đâu đi chăng nữa.”

Tôi
liền cảm thán: “Nghe như một tuyên ngôn của ông chủ lớn vậy. Nói trước là dù cậu
có gặp chuyện gì bất trắc thì đừng trách bọn tớ không cảnh báo trước, và cũng
không có chuyện nhờ bọn này giúp đỡ đâu đấy.”

“Rồi
rồi. Yên tâm. Mọi người hãy cứ chờ đến ngày tớ làm tan chảy được trái tim của
Hoàng tử Băng giá kia đi.” Nói xong cậu ta liền đứng dậy, nói lời chào tạm biệt
tất cả chúng tôi rồi theo bác John đi ra ngoài.

Chỉ
còn chúng tôi lại với nhau, tôi liền thoải mái ngả lưng ra thành ghế, tựa vai
Sabrina ngồi ở bên phải mình, chậm rãi nói: “Các cậu nghĩ thế nào?”

Sakura
nói đầu tiên: “Chắc chắn có một điều cậu ta nói dối, đó là về việc đi dự tiệc
cùng bố cậu ấy. Nhưng nếu như thân thế của Yuki được giữ kín bí mật như vậy thì
chắc cậu ta xuất hiện trước công chúng không phải kiểu công khai và thường
xuyên.”

Sabrina
tiếp lời: “Đồng thời có vẻ cậu ta nói thật về mối quan hệ với bố mình, và có lẽ
mẹ cậu ấy đã mất cũng là sự thật. Có lẽ chúng ta nên thu hẹp phạm vi điều tra
hơn nữa.”

“Nhưng
anh ấy qua thật cũng có cá tính và thú vị. Đây lần đầu tiên em thấy anh Takeshi
bộc lộ cảm xúc vì một người lạ đấy. Anh Takeshi có thể không nhận ra điều đó,
nhưng một phần rất nhỏ trong anh ấy đã bị thu hút bởi cái anh Yuki kia rồi.”
Christina nhận xét.

Tôi
nhìn thẳng vào con bé, hỏi lại: “Em chắc chứ?”

“Dù
tính cách khác nhau nhưng em với anh ấy vẫn là sinh đôi, kể cả có là sinh đôi
khác trứng nhưng vẫn có sợi dây linh cảm vô hình giữa bọn em đấy. Chị có thể là
người thân thiết, gần gũi với anh ấy nhất nhưng những tình cảm, cảm xúc ở sâu
trong lòng anh ấy thì em khẳng định là không ai biết rõ hơn em đâu.”

Đúng
là vừa rồi, Takeshi phản ứng trước những lời nói của Yuki có phần mãnh liệt,
gay gắt hơn hẳn bình thường. Từ trước đến nay, dù có gặp bất cứ chuyện gì, dù
thằng bé có được khen, tán tỉnh, tán dương hay bị chê, bị nhục mạ đến mức tệ hại
thế nào, thằng bé cũng không biểu lộ ra ngoài nhiều mà vẫn giữ nguyên vẻ lạnh
lùng, thậm chí là phớt đời. Takeshi chỉ hay dễ bực mình khi có chuyện xảy ra với
những người thân thiết của thằng bé như chị em tôi, bố mẹ, đồng đội… Nhưng dù
có tức giận, thằng bé cũng không có biểu hiện ra bên ngoài quá rõ rệt như lúc
nãy, mà cùng lắm chỉ trừng mắt với đối phương và tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến
người đối diện phải tự hoảng sợ thôi. Trong vừa mới đây, thằng bé lại thể hiện
sự tức giận ra mặt, có hành động thô lỗ và quát tháo Yuki trước mặt mọi người
nhưng lại không hề tỏa ra lượng hàn khí chết chóc nào.

Chẳng
lẽ, linh cảm của tôi về Suzuki Yuki chính là vì liên quan đến Takeshi?

Nếu
như vậy thì tôi càng phải sớm tìm cho ra thân thế của cậu ta. Chỉ riêng việc cậu
ta hôm nay trực tiếp đến đây cũng đã đủ thấy là cậu ta có toan tính nào đó rồi,
chứ chắc chắn không phải chỉ để bày tỏ, trêu trọc em trai của tôi đâu. Nếu cậu
ta là kẻ thù, thì đúng là trong tương lai chúng tôi sẽ gặp phải không ít rắc rối
lớn. Và còn cả vì Takeshi nữa.

Ngồi
thẳng dậy, tôi liền quay sang cô bạn thân của tôi, bảo: “Sabrina, chúng ta phải
nhanh chóng tìm hiểu rõ lai lịch của Yuki. Hãy kết hợp hai nhóm tìm kiếm của
chúng ta lại, thu hẹp phạm vi chỉ những ông chủ lớn mạnh và có đời sống cá nhân
bí ẩn nhất hoặc có nhiều tin đồn, thông tin trái chiều nhất Nhật Bản. Đặc biệt
là những người có vợ hoặc người tình đã mất cách đây năm năm. Tớ nghĩ chi tiết
này Yuki không nói dối đâu. Hãy thử chờ thêm một ngày nữa.”

Sabrina
đáp lại một cách ngắn gọn: “Được.” rồi ngay lập tức, lấy điện thoại ra và gọi
cho một người nào đó.

Tôi
nhắc nhở chị Misa: “Chị Misa, liên lạc lại với đội tìm kiếm thông tin, truyền lại
cho họ những gì em vừa nói.” Khi nghe mệnh lệnh của tôi xong, chị ấy cũng chỉ
đáp “Vâng” rồi cũng lấy thiết bị liên lạc cá nhân ra và ra ngoài thực hiện ngay
lập tức.

“Còn
anh Takeshi? Có cần bọn em nói chuyện với anh ấy không?” Angela hỏi trong khi
đang tựa vai vào Christina.

“Cứ
để chị là được. Còn các cậu, hóng chuyện xong thì có thể về được rồi đấy. Ở nhà
không có việc gì phải làm hay sao?” Tôi trách móc những người ở đằng sau.

“Sáng
rảnh rỗi nên mới sang đây, chứ cũng như cậu thôi, buổi chiều nhà tớ cũng có việc
riêng.” Sakura khoanh tay đáp.

Ngoại
trừ Sabrina thì ai cũng có câu trả lời hệt như vậy, khiến tôi càng có cớ để đuổi
khéo những cô bạn ranh ma của mình về.

Khi
tất cả đã đi hết (gồm cả hai cô em gái của tôi đi ra ngoài mua sắm), tôi mới chậm
rãi đi lên lầu hai, đến phòng của Hoàng tử duy nhất của gia đình. Lần gần đây
nhất tôi thấy thằng bé tức giận ra mặt như vậy là gần một năm trước, khi Emi –
nữ hầu thân cận và cũng là chị gái kết nghĩa thân thiết của Takeshi, kém tôi một
tuổi – bị bắt cóc. Khi tất cả chúng tôi đến nơi em ấy bị giam giữ thì cũng đã
muộn, Emi đã bị bắn chết, và chúng tôi cũng chỉ kịp nghe được những lời trăn trối
cuối cùng của cô ấy trước khi trút hơi thở cuối cùng. Và liền mấy ngày trong tuần
sau đó, thằng bé trút giận không chỉ bằng cách đập phá các đối tượng trong nhà
sử dụng công nghệ mô phỏng mà còn trút giận khi làm việc bằng cách đặt ra những
yêu cầu khắt khe hơn hẳn thường ngày, thậm chí có phần hơi bất khả thi và ra
tay hạ sát kẻ thù theo cách đáng sợ hơn hẳn bình thường. Còn lần này tuy nhẹ
hơn nhưng tôi không biết thằng bé sẽ làm gì để xả giận nữa.


gõ lên cửa phòng của em trai, tôi nói: “Takeshi, chị vào được không?”

Không
có tiếng trả lời, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng. Không có ai
trong đấy cả, nhưng cửa ra ngoài ban công thì lại mở toang, nên tôi đoán có lẽ
thằng bé đã nhảy ra ngoài để tìm một địa điểm xả giận tốt hơn là phòng ngủ của
mình: nhà lập trình mô phỏng. Như tên gọi, đó là một căn nhà tập rộng bằng khoảng
một sân bóng đá mini, cao khoảng ba mươi mét, được thiết kế chỉ nhô lên mặt đất
có gần mười mét, còn lại thì chìm sâu dưới mặt đất. Nhà có thiết bị mô phỏng hiện
đại nhất thế giới giúp chúng tôi luyện tập mọi loại hình chiến đấu với đủ loại
đối tượng mà có thể lập trình sẵn chỉ bằng vài nút lệnh, nhất là để luyện tập với
các đối tượng chuyển động. Thậm chí, thiết bị còn có thể tạo ra các loại địa
hình như thật (trừ biển, ao hồ hay những thứ liên quan đến nước), như những ngọn
đồi, ngọn núi giả cao tối đa hai mươi mét và chúng tôi có thể trèo hay đứng lên
trên đó.

Không
chút do dự, tôi cũng nhanh chóng nhảy ra ngoài từ ban công và đi thẳng đến nơi
đó.


trong phòng điều khiển và quan sát ở vị trí cao nhất trong nhà, tôi ngay lập tức
thấy Takeshi đang liên tục dùng vũ khí của mình đâm và chém liên tục vào những
ninja giả tưởng: chiếc quạt tessen quen thuộc và một thanh katana của Nhật. Có
lẽ thằng bé đã lập trình để chúng hiện ra liên tục trong một khoảng thời gian,
vì Takeshi cứ đánh trúng một hay hai tên thì y như rằng sẽ có thêm một tên khác
hiện ra, khiến bản thân phải di chuyển, phải ra đòn không ngừng. Tuy rất xuất sắc
hạ tất cả những kẻ địch ở trong tầm đánh nhưng ánh mắt cùng cách chiến đấu của
thằng bé có phần hơi hoang dại chứ không phải kiểu điêu luyện, đẹp đẽ nhưng cứng
rắn như mọi ngày.

Bấm
nút tạm dừng làm tất cả các ninja giả đột nhiên bất động, khiến Takeshi hơi
nhăn mặt khó hiểu nhìn lên chỗ phòng quan sát, tôi liền nói trước micro: “Có muốn
làm một trận tay đôi với chị không? Thay vì chỉ đâm với chém những đối tượng ảo
này?”

Takeshi
chỉ đơn nói vọng lên: “Tùy chị.” rồi quay mặt đi. Dù sao thằng bé cũng đang bực,
nên tôi cũng không trách thái độ cũng như cách nói có phần hơi thô lỗ, cộc cằn
này của em trai đối với mình. Tắt chế độ giả lập, tôi liền đi xuống thật nhanh,
trên đường đi thì búng tay một cái và khiến bản thân “thay đồ” bằng bộ đồ tập
chiến đấu thoải mái, cả mái tóc cũng được tết và búi lên gọn gàng.

Khi
ra đến sàn đấu, Takeshi cũng đã “cất” hết các vũ khí của mình đi và chuẩn bị sẵn
sàng. Không cần nói gì nhiều với nhau, cả hai đều xông vào đánh hết sức, thậm
chí còn trổ ra không ít phép thuật của bản thân như thể đây là một trận chiến
thật sự. Khi Takeshi đá cao nhằm vào mặt, tôi liền thật nhanh ngửa ra sau, hai
tay chống xuống và nhào lộn, đồng thời để chân của mình theo đà mà đá thẳng vào
ngực đối phương (một trong những chiêu thức ưa thích của tôi). Khi tôi cố đấm từ
đằng sau, thằng bé cũng liền cúi thấp xuống, rồi làm động tác đá quét chân sát
đất, cố khiến tôi bị ngã nhưng tôi lại nhảy lên và tránh được. Khi tôi gặp tình
huống tương tự từ Takeshi, tôi cũng cúi xuống nhưng lại dùng hai tay làm trụ và
đá thằng bé từ phía sau, nhưng cũng không thể đả thương nổi khi Takeshi cũng
nhanh chóng lùi ra sau để tránh. Và còn rất nhiều chiêu thức cũng như những đòn
võ phức tạp khác mà cả hai liên tục trổ ra.

Hai
chị em tôi cứ đấu tay không như vậy với nhau không biết trong bao lâu. Mãi cho
đến khi cả hai đã thấm mệt, người đầm đìa mồ hôi và thở có phần gấp gáp hơn, chúng
tôi mới dừng lại, đứng cách nhau một khoảng và ở thế phòng thủ. Khi nhìn thấy sự
tức giận cùng nỗi hoang dại trong mắt của thằng bé đã vơi đi nhiều, tôi mới thả
lỏng cơ thể, mỉm cười và nói một cách thoải mái: “Như vậy là đủ. Nghỉ đi thôi.”

Takeshi
cũng thả lỏng cơ thể và không có ý kiến gì, cùng tôi đi thẳng ra ngoài một cách
thong thả. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện, và tôi là người mở lời đầu tiên: “Cảm
thấy khá hơn chút nào chưa?”

Takeshi
trả lời lại cộc lốc, nhưng tông giọng cũng như tâm tình đã có phần nhẹ nhàng,
thoải mái hơn: “Cũng đỡ hơn nhiều rồi.”

Tôi
đùa: “Không định cảm ơn chị vì đã giúp em giải tỏa thay vì đánh với những hình
nộm biết chuyển động kia à.”


một chút ngượng ngùng nhưng thằng bé cũng nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chị.”

Tôi
tiếp tục, vào thẳng vấn đề chính: “Chị biết em tức giận vì cậu ta, nhưng với
người em mới gặp lần thứ hai như cậu ta thì chị lại thắc mắc, em tại sao lại tỏ
thái độ một cách rõ ràng như vậy? Em bực vì lời tán tỉnh của cậu ta hay vì khó
hiểu?”

Không
còn tỏ thái độ gay gắt như lúc trước nữa, thằng bé chỉ thở dài rồi nói: “Em
cũng không biết, tại sao mình lại nhanh chóng tức giận như vậy, lại còn nhanh
chóng bộc phát công khai nữa. Nếu anh ta cứ nói chuyện một cách bình thường thì
có lẽ là không sao, nhưng kiểu nói như tán tỉnh một cô gái của anh ta khiến em
phát bực, nhất là khi đột nhiên nghĩ đến những cô gái đã từng được anh ta nói
những lời như vậy. Anh ta… Anh ta rõ ràng khác hẳn với ba tên trước đây.”

Quả
đúng như Christina nói, Takeshi vẫn chưa nhận ra rằng mình phần nào đã bị
Suzuki Yuki thu hút. Từ sau chuyện xảy ra với Emi, tôi rất mong thằng bé có thể
tìm được một người nào đó có thể mở lòng, thân thiết ngoài gia đình, bạn bè, đồng
đội chúng tôi để làm bạn, thậm chí là để yêu thương. Nhưng với người hiện có
lai lịch đang trong vòng bí mật như cậu Yuki kia, tôi chưa thể vội vàng được. Nếu
cậu ta là người tốt thì tôi sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện, nhưng nếu là kẻ
thù hoặc có liên quan đến kẻ thù thì… Tôi thật chưa dám nghĩ tiếp.


có thế nào, với tư cách là một người chị và là người mang sức mạnh của tình yêu
thiên nhiên, vạn vật, tôi vẫn phải đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho em trai
mình. Nhìn thẳng vào Takeshi, tôi nói: “Takeshi, em luôn là người lạnh lùng, cứng
rắn và hiểu rõ tâm ý người khác. Nhưng lần này, em lại không hiểu chính bản
thân mình, không hiểu cảm xúc của mình, một phần vì em đã đóng băng trái tim của
mình quá lâu. Em có thể không tin, nhưng em phần nào đã vì cậu ta thu hút rồi,
mặc dù cách nói chuyện của cậu ta nghe không được êm tai cho lắm, nhưng đó là sự
thực. Nếu không, em đã chả khó chịu vì những câu nói như thể đang tán tỉnh phụ
nữ của cậu ta như vậy.”

Thằng
bé đứng lại, quay sang nhìn tôi với đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi
lại: “Thật ư?”

“Tình
cảm, thậm chí là tình yêu luôn khiến con người ta cảm thấy hoài nghi, thậm chí
là cố phủ nhận, nên nếu em không tin thì chị cũng không trách hay cố bắt em chấp
nhận. Chị là chị của em nhưng lại không phải là em nên chỉ có thể nói một cách
khách quan như vậy, còn lại thì em phải
tự tìm hiểu và kiểm chứng thôi. Chị chỉ nhắc nhở em cẩn thận một chút vì lai lịch
của cậu ta hiện vẫn còn là bí ẩn, trước khi điều tra rõ thì hãy cố tránh tiếp
xúc trực tiếp với cậu ta càng nhiều càng tốt. Nếu cậu ta không có vấn đề gì
đáng lo thì có lẽ, em hãy thử mở lòng mình ra một chút. Đó là điều mà chị luôn
hi vọng về em.”

Khi
tôi nói xong thì cả hai tiếp tục tiến về phòng bếp ở nhà chính. Riêng Takeshi,
chân thì đi nhưng qua ánh mắt, tôi thấy thằng bé đang suy tư một điều gì đó, có
lẽ là về những gì tôi vừa nói. Sau một lúc im lặng thằng bé nhỏ giọng, nhẹ
nhàng nói, mắt vẫn hướng về phía trước: “Em sẽ suy nghĩ. Chị không cần phải lo
lắng cho em nữa đâu.”

“Dù
sao thì em vẫn là em trai duy nhất chị, lo lắng cũng là chuyện bình thường
thôi. Nếu muốn cảm ơn thì chỉ cần giúp chị giải quyết vấn đề với anh Ken là được.”

Lại
nở nụ cười âm hiểm, Takeshi lém lỉnh nói: “Yên tâm đi chị gái. Buổi tuyển dụng
chiều nay em đã nghĩ ra thử thách dành cho anh ta rồi.” Nhìn thằng bé cười như
vậy, tôi vui vì người em trai quỷ quyệt thường ngày đã quay lại, nhưng đồng thời
cũng cảm thấy lạnh xương sống cùng một chút khó hiểu.

“Những mối quan hệ rắc
rối này, đến bao giờ chúng mới được giải quyết đây?”

Báo cáo nội dung xấu