Tứ hoàng tử - Chương 26 - 27
Chương 26: Tô Châu
Điểm đến đầu tiên Tứ Thụy đặt chân tới là Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô. Đây không phải vùng chịu thiệt hại hạn hán nghiêm trọng nhất. Ngược lại, cả tỉnh Giang Tô vốn là địa phương có nền kinh tế rất phát triển. Địa hình nơi này không chỉ giáp biển, có hai sông lớn chảy qua, mà trên toàn tỉnh còn có gần ba trăm hồ lớn nhỏ. Nhưng đến nơi rồi mới thấy tình hình không khả quan như Tứ Thụy mong đợi. Hắn còn hi vọng có thể nhờ Giang Tô cứu trợ cho các tỉnh khác, giờ xem như không có khả năng đó rồi.
Chương 27: Hồ
Bắc
Trên đường
phố của Kinh Châu, mỗi đợt gió thổi qua lại cuốn theo đám bụi đất bốc lên mù mịt,
không có lấy một người để tâm quét dọn. Ngay cả các hàng quán ven đường cũng đóng
cửa kín bưng giống như nơi này đã bị bỏ hoang hàng năm trời. Không phải không có
người, nhưng những thân ảnh chậm chạp lê bước trên đường chả khác gì đám u linh
vất vưởng. Bọn họ không phải khất cái, cũng chẳng phải nạn dân lưu lạc đến đây.
Tất cả những người này đều là dân chúng của Kinh Châu. Chỉ là quang cảnh nơi này
nào có dáng vẻ một thành thị lớn của Hồ Bắc? Dân chúng trong thành từ già đến
trẻ ai nấy mặt mũi tái xanh như mắc phải ôn dịch, ánh mắt lờ đờ như người chết.
Minh Ỷ nghiến
chặt quai hàm, tức giận đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.
“Chúng ta không
thể cứ khoanh tay đứng nhìn thế này được. Cứ để ta đi giết quách cái tên họ Lữ
khốn kiếp kia đi”.