Phong Kiếm quyển 1 - Chương 08
Chương 8. Đội trưởng
Đằng Long thời
dài một tiếng, y ngửa cổ nhìn mặt trăng đang sáng vằng vặc.
“Vậy ngươi
thì sao? Có muốn ở lại hay không?” Đằng Long hỏi.
Như Tranh
cũng đứng dậy, cô nhìn vào ánh mắt đăm chiêu trả lời:
“Quyết định ở
ngươi kia mà? Tại sao lại muốn hỏi ta?”
Như Tranh tựa
hồ hiểu nỗi băn khoăn của người bạn mình. Thực ra Đằng Long cũng quan tâm cô lắm,
quyết định của y là muốn trước hết cô được an toàn.
Bốp một cái.
Đằng Long nhận được bàn tay ấm áp đặt lên má mình. Kế đó là một đôi mắt híp lại,
Như Tranh nở nụ cười duyên dáng.
“Đôi khi
chúng ta phải chọn lựa. Ở lại ngươi vừa có thể tập luyện vừa có thể tìm hiểu
nguồn gốc của mình.”
Cơn gió thổi
vút qua, Đằng Long đưa tay Như Tranh xuống nhưng được nửa chừng Như Tranh lại nắm
chặt lấy tay y.
“Chẳng phải
ngươi nói muốn bảo vệ ta hay sao? Nếu vậy ngươi phải tập luyện để mạnh hơn chứ.
Lẽ nào ngươi nói mà không giữ lời.”
Khuôn mặt
tròn trịa của Như Tranh khẽ nhăn nhó. Câu nói ấy khiến Đằng Long bừng tỉnh, đôi
mắt y như vụt sáng.
“Đúng thế! Đằng
Long ta! Đằng Long ta sẽ không bao giờ để lời nói của mình trở thành vô nghĩa.
Chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện, cùng nhau mạnh lên.”
“Chúng ta sẽ
cùng nhau cố gắng!”
Nhưng mạnh
lên để làm được gì?
Cái nắm tay
thật chặt của Đằng Long khiến cho Như Tranh cảm thấy ấm áp. Giống như ai đó tiếp
thêm niềm tin cho cô. Niềm tin rằng một ngày nào đó Đằng Long sẽ tìm ra nguồn cội
của mình. Ước muốn có một gia đình thực thụ của Như Tranh chẳng kém Đằng Long.
Chính vì thế, chỉ cần một tia hi vọng, Như Tranh cũng muốn y phải nhận lấy, không
thể bỏ đi thời cơ để biết thân thế của mình. Từ lúc nào, niềm vui, niềm hi vọng
của Đằng Long cũng được Như Tranh lấy làm của mình?
…
Sáng hôm sau,
Đằng Long và Như Tranh dậy rất sớm, hai người đến khu chính điện của Tiên tộc.
Bọn họ đứng ở ngoài cổng, đợi một hồi lâu thì Tuệ Cơ bước tới và ngạc nhiên:
“Có chuyện gì
không? Sao hai người lại đến nơi đây?”
Chợt nhận ra
điều gì đó, Tuệ Cơ liền hỏi gấp:
“Không phải
là… hai người muốn rời khỏi chứ?”
“Phu nhân!
Chuyện này… tôi có chuyện muốn được thỉnh cầu.” Giọng nói trầm ồn của Đằng Long
vang lên.
“Có phải muốn
chu cấp gì trước khi rời khỏi? Chuyện đó chẳng thành vấn đề.”
“Không phải
thưa phu nhân! Biết là hơi đường đột nhưng tôi muốn hỏi phu nhân một điều.”
Trước thái độ
thận trọng của Đằng Long, Tuệ Cơ liền nở nụ cười.
“Có việc gì,
ngươi không cần e ngại, cứ nói với ta.”
“Chúng tôi muốn
gia nhập Tiên tộc, có được hay không?”
Nụ cười trên
môi càng tươi rói, Tuệ Cơ mừng rỡ:
“Thật chứ? Tại
sao lại không được? Nào, theo ta đến nơi này.”
Tuệ Cơ dẫn
hai người đi vào một phòng trong khu Chính điện. Trong ấy có vô số người ghi
ghi chép chép. Một người trung niên đứng dậy cúi chào và nói:
“Tuệ Cơ!
Không biết đến có việc gì?”
“Bồ chính!
Hãy đăng kí cho hai người này.”
“Dạ!”
Quan bồ chính
ngồi xuống bàn, lấy ra hai mảnh vải rồi hỏi:
“Xin hai vị
cho biết họ tên?”
“Đằng Long,
Như Tranh.”
“Năm nay bao
nhiêu tuổi?” Người bồ chính ghi đồng thời rồi hỏi tiếp.
“Ta...” Đằng
Long ấp úng, vì y có nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi đâu.
“Ông nói
ngươi ít hơn ta hai tuổi đó.” Như Tranh lên tiếng nhắc khéo Đằng Long.
“Ồ! Đúng rồi,
ta mười sáu tuổi.”
“Mười sáu tuổi? Ông của Như Tranh là
nói ngẫu nhiên hay biết chính xác?” Tuệ Cơ thầm nghĩ.
“Vậy còn cô
gái này, chắc là mười tám tuổi?” Bồ chính nói.
“Đúng là như
vậy!” Như Tranh trả lời.
“Xin cho biết
quê quán, sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai?”
Không gian chợt
lặng thinh, Đằng Long chỉ khẽ lên tiếng:
“Chúng tôi…
không biết.”
Quan bồ chính
hỏi thêm nhiều thứ nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không biết hay không rõ.
Người này chép thông tin vào quyển sổ lớn rồi cất lên giá, xong thì nói đoạn.
“Được rồi! Từ
nay hai người chính thức là tộc nhân Tiên tộc!”
“Đơn giản vậy
sao?” Đằng Long hỏi lại.
“Đúng thế! Vừa
hay có khóa huấn luyện tân binh vào ngày mai. Hai người cũng nên tham gia đi.”
“Xin nghe
theo phu nhân sắp xếp!”
“Được rồi!
Bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi ở mới.”
Ba người đặng
bước đi thì quan bồ chính gọi lại. Ông đứng dậy cúi cháo một cái rồi chắp tay
thành kính:
“Tuệ Cơ! Vậy
còn lễ thích thân thì sao?”
Một người trưởng
thành tất phải có hình vật tổ ở trên thân thể. Bồ chính thắc mắc chung quy cũng
chỉ là điều hiển nhiên.
“Chuyện này
ta sẽ tự sắp xếp với tộc trưởng. Bồ chính không cần phải lo.”
“Tuân theo ý
chỉ của phu nhân!” Bồ chính đắn đo nhưng cũng không tiện can dự thêm nữa. Ông
ta chắp tay cúi mình trước lúc Tuệ Cơ rời khỏi.
Đằng Long đi
theo Tuệ Cơ cách xa khỏi điện Bách Tử, ba người đến một khu nhà san sát, chính
giữa sân là một bộ bàn đá lớn. Dãy nhà này là nơi ở cho các tân binh ngày mai
tham gia khóa luyện. Đằng Long và Như Tranh chọn cho mình hai phòng kề sát. Bên
trong được bày trí đơn giản, một chiếc giường kê bên cửa sổ, một tủ quần áo cạnh
giường, đối diện với nó là bộ bàn ghế ngay ngắn, trên đó đã sắp sẵn sàng vải, mực.
Khu nhà thiết kế theo kiểu hình vuông, chỉ có một cổng ra vào duy nhất. Các
phòng bên cạnh tuy đóng kín cửa nhưng vẫn vang lên âm thanh thu dọn đồ đạc, tựa
hồ cũng có tân binh mới chuyển đến đây.
Lúc đứng ở
trong nhà và đóng chặt cửa, ánh sáng không xuyên qua được những tấm liếp che. Đằng
Long lấy thấy điều đó, hơi lạnh và bóng tối.
“Bước thứ nhất, hoàn thành!”
Đằng Long thấy
hai chớm đỏ ở giữa không gian, còn những đồ vật hẳn sẽ phát giác mắt y đang dần
biến mất. Đương nhiên đó là nếu như chúng có linh tính.
Linh tính
mách bảo Đằng Long rằng khi một mình đững giữa trời đất, dường như có một thứ
gì đang đến vuốt ve. Một trái tim, một khối óc.
Hay một luồng
khí?
Đêm đến, Đằng
Long không ngủ được bèn bước ra sân, y ngồi xuống bàn đá rộng và thở dài một
mình. Khi ấy Như Tranh cũng bước tới.
“Ngươi cũng
không ngủ được à?”
“Ừ!”
“Đang nghĩ
cái gì thế? Cho ta biết được không?”
“Không có gì?
Ngươi nói xem, những người ở phòng bên, bọn họ có giống chúng ta hay không?”
“Ta cũng đâu
có biết. Nhìn bộ dạng thâm sâu của ngươi, để ta đoán… có phải lại đang nghĩ đến
tiểu mỹ nhân?”
Kỳ thực, mỗi
lúc ngồi một mình, Đằng Long như biến thành kẻ khác. Trầm mặc và lạnh lùng. Như
Tranh thực sự rất muốn biết Đằng Long đang suy nghĩ gì, đáng tiếc là không thể
nào đoán được. Thậm chí, mỗi lần bắt gặp ánh mắt như nhìn thấu tâm can đối
phương của Đằng Long thì Như Tranh còn cảm thấy đôi chút sợ hãi. Đôi mắt lạnh lẽo
như muốn phân tách Như Tranh thành từng phần riêng biệt, như xuyên tâm để thấu
hiểu mọi sự bên trong. Chính lúc này đây, Như Tranh đang bắt gặp ánh mắt như thế.
Sở dĩ cô đoán Đằng Long đang nghĩ đến mỹ nhân kia, bởi lẽ chưa bao giờ Như
Tranh thấy Đằng Long thất thần đến vậy. Mọi khi, đôi mắt của y luôn sắc lẹm
quan sát, nhưng lúc y gặp người con gái ấy, Đằng Long lại vô thần, sự kiên định
tan biến đâu mất. Có lẽ nàng ta đã để lại một ấn tượng khó phai đối với Đằng
Long.
“Ngươi sao thế?
Cứ nhìn ta chằm chằm như vậy?”
Đằng Long lúc
này mới thu lại ánh mắt xuyên tâm:
“Hừ! Không…”
Đằng Long
chưa kịp thốt lên tiếng thứ ba thì một bóng đen vút tới. Đứng trước mặt hai người
là một thân ảnh hòa tan vào trong bóng đêm mờ ảo cho khiến Đằng Long chẳng thể
nhìn rõ.
“Không được
ra ngoài!”
“Hả… Ngươi từ
đâu chui lên vậy. Ta chỉ đi dạo một lát thôi mà.”
“Đã quá giờ
giới nghiêm! Tất cả tân binh phải ở trong phòng.” Giọng nói trầm ồn của người
kia lại vang lên.
Người cảnh vệ
vô cùng nghiêm nghị, Đằng Long thầm nghĩ không nên trêu đùa với hắn. Hai người
họ quay bước đi vào trong phòng.
“Thôi ngủ đi!
Ngày mai còn dậy sớm.” Như Tranh nhỏ nhẹ nói.
…
Sáng sớm hôm
sau, đoàn ngươi nô nức tiến về Thao Trường. Phần đông là những thiếu niên mười
sáu, mười bảy tuổi. Họ chính là những tân binh của đợt huấn luyện lần này. Quần
áo gọn gàng, tất thảy đều không muốn đến muộn trong ngày đầu tiên trọng đại.
Không chỉ có tân binh, chúng nhân Tiên tộc cũng nô nức kéo đến. Họ chờ đợi để
xem các đội năm nay được chia ra sao, đội nào sẽ là mạnh nhất.
Đằng Long và
Như Tranh lúc này mới đi qua cổng, hai cảnh vệ kiểm tra xong thì cho vào. Bên
trong là quảng trường, tập trung tựa như một biển người. Thấy đám thiếu niên
đang xếp hàng ngay ngắn, Đằng Long và Như Tranh chen lấn mãi mới tiến lên được.
Đằng Long quan sát trên ở đài cao, cờ xí phấp phới tung bay. Người ngồi chính
giữa là Hùng Vũ, kế bên có các vị trưởng lão, Tuệ Cơ. Một người bước ra, hai
tay ra hiệu khiến tất cả phải đều im lặng.
“Hỡi con dân
Tiên tộc! Hôm nay là ngày trọng đại, ngày kết nạp tân binh của tộc chúng ta.
Các vị hương thân, phụ lão không quản ngại đường xa đến đây tham dự, thật là
muôn phần cảm kích. Bên dưới, chính là một thế hệ tài năng nữa Tiên tộc, là những
người sẽ tiếp bước cha anh viết nên trang sử hào hùng của Tiên tộc chúng ta.”
“Hoan hô!
Hoan hô!” Quần chúng tất thảy hưởng ứng theo lời Hùng Vũ.
“Các vị thiếu
niên dưới kia, ai ai cũng toát lên vẻ xuất chúng. Từ nay các ngươi sẽ là một phần
của Tiên tộc. Các ngươi có nguyện cùng ta bảo vệ Tiên tộc, xây dựng Tiên tộc vững
mạnh hay không? Có nguyện đóp góp sức lực vì một Tiên tộc hùng mạnh hay không?”
Đám người
xung quanh Đằng Long nhất thời giơ tay lên cao hưởng ứng.
“Tốt lắm! Tốt
lắm! Hãy tự hào khi là tộc nhân Tiên tộc! Tiên tộc cũng tự hào khi có các
ngươi.”
Hùng Vũ hạ
cánh tay đặt xuống bên ngực trái, mọi người làm theo một cách trang nghiêm. Ông
ta lấy ra một cuộn vải đưa cho người bên cạnh. Người này cao lớn, gương mặt
cương nghị, trên mặt hằn lên màu xanh rì của chòm râu. Đó chính là Lý Kiệt, hắn
bước ra phía trước, mở cuộn vải và chuẩn bị đọc lớn. Chúng nhân bên dưới bắt đầu
xôn xao.
“Những người
bên dưới nghe đây! Các ngươi sẽ được chia ra thành từng đội tương ứng với những
màu cờ khác nhau. Ai thuộc đội nào thì về phía màu cờ đó. Rõ cả chưa?”
“Rõ!”
Tiếng hô vang
vọng cả Thao Trường. Cuối cùng thì màn được chờ đợi nhất đã đến, người ta mong
ngóng xem ai được phân vào đội nào. Trong số sáu loại màu cờ thì màu đỏ trùng với
màu cờ Tiên tộc. Người ở đội ấy cũng được coi là mạnh nhất, có tài năng nhất.
Thế nên năm nào cũng như năm nào, thành viên đội Hồng kì luôn được chú ý. Người
ta muốn xem trong ấy có con cháu của các vị trưởng lão hay không, có ai là người
nhà của Tộc trưởng hay không? Tất thảy đều háo hức chờ đợi.
“Đầu tiên là
Hồng kì! Tất cả nghe cho rõ đây!”
Đám đông bắt
đầu ồ lên.
“Vũ Lâm!”
Một vị thiếu
niên bước ra tiến về phía màu cờ đỏ. Ai nấy đều trầm trồ, Đằng Long đứng sau, mọi
tiếng ồn như đập vào tai làm y chẳng thể nghe rõ. Lý Kiệt đã gọi được bảy hay
tám người gì đấy nhưng y theo không kịp, cố kiễng chân lên vẫn không thể thấy mặt
ai.
“Cuối cùng là
đội trưởng! Người sẽ lên nhận cờ từ tay Hùng Vũ đại nhân. Đội trưởng Hồng kì
là…”
Đám đông hai
mắt căng ra, cái tên được chờ đợi nhất đã tới. Không biết vinh dự này sẽ gọi
tên ai?
“Đội trưởng Hồng
kì: Thiệu Bình!”
Mọi người lại
ồ lên rồi xì xào bàn tán, đúng là thỏa đáng. Một thiếu niên khuôn mặt vuông vức,
khí khái cao ngạo với ánh mắt sáng quắc lừng lững bước lên. Hùng Vũ nhổ cây cờ
màu đỏ đang cắm ở trên đài cao. Thiệu Bình quỳ xuống, tay phải giữ lá cờ rồi
cúi mình trước mặt Hùng Vũ. Thiệu Bình sau đó đứng dậy phất cao lá cờ hơn hai đầu
người. Tất cả đều hoan hô, người trong Hồng kì cũng thét lên ầm ĩ. Bọn họ, người
người dung mạo khác thường, toát lên thần thái, khí chất phi phàm.
Công việc
phân đội vẫn diễn ra, Đằng Long không chú ý lắm đến mấy cái tên Lý Kiệt đang đọc.
Đại loại y vẫn nghe rõ mồn một tên các đội trưởng. Hoàng kì đội trưởng là Hà
Phương. Lục kì Phan Hương, Lam kì Phan Liên, hai người họ là hai chị em ruột
nhưng được phân vào hai đội khác nhau, và đều được làm đội trưởng, quả thực tài
cao không phân biệt nam nữ. Chỉ còn lại hai đội Bạch kì và Hắc kì, không biết
mình được phân vào đội nào? Đằng Long mãi vẫn chưa nghe thấy tên mình. Thêm một
đội trôi qua, đó là Bạch kì do Phùng Ngạn làm đội trưởng. Đội này nguyên là các
thành viên Huyết Đồ không vượt qua bài kiểm tra, buộc phải tập luyện thêm một lần
nữa. Xếp vào Bạch kì chính là hàm ý học thức của họ như tờ giấy trắng. Bạch kì
luôn mặc áo giáp và đeo mặt nạ trùm kín, chẳng ai biết được khuôn mặt thực sự
ra sao. Cuối cùng thì cũng có kết quả, Đằng Long được xếp vào đội Hắc kì. Mọi
người xôn xao.
“Xem kìa, đến
đội yếu nhất rồi.”
“Đúng thế,
đúng thế, cái đội này có khi bị loại hết ấy chứ.”
“Cái gì mà bị loại chứ?”
Đằng Long thắc mắc.
Tuệ Cơ khi ấy
ghé tai Hùng Vũ mà hỏi: “Chia như thế liệu có công bằng?”
“Yên tâm!”
Lý Kiệt ra hiệu
cho đám đông trật tự rồi nói:
“Đội cuối
cùng, Hắc kì gồm những người sau. Chử Minh! Mỹ An! Như Tranh! Dĩnh Hạ! Nam
Xuân!”
Ôi mẹ ơi, năm
cái mặt thì bốn cái đều là con gái, thế thì đánh đấm được cái gì nữa, Đằng Long
nghĩ thầm. Mải mê, y không nghe rõ được tên hai người tiếp theo.
“Xì, lại một thằng béo mặt thộn với một
thằng gầy nhom thế kia?”
“Phụng
Dương!”
Một người con
gái bước lên, ôi chao, tất thảy như chết lặng theo từng bước chân của nàng. Mái
tóc dài tỏa ngát hương thơm, đôi mắt vẫn trong veo như hồ nước. Gót sen nàng đi
đến đâu thu hút ánh nhìn đến đấy. Thôi đúng rồi, tiểu mỹ nhân mà Đằng Long đã
có cơ duyên gặp mặt. Không ngờ y vẫn còn được tương kiến nàng thêm lần nữa.
“Đội trưởng Hắc
kì: Đằng Long!”
Không thấy ai
lên Lý Kiệt lại gọi:
“Đằng Long! Đội
trưởng Hắc kì!”
“Đằng Long là thằng khỉ nào thế? Ở đây
chỉ còn trơ lại có mình mình, thế mà Lý Kiệt gọi ai không biết?” Đằng Long ngẩn ngơ không còn nhận ra
tên của chính y.
“Đằng Long có
ở đây không? Mời lên nhận cờ!”
Lý Kiệt tiếp
tục gọi lần thứ ba. Đằng Long lúc này mới bị âm thanh đánh thức, y ngó nghiêng
xung quanh chỉ thấy còn lại bản thân. Đằng Long bây giờ mới vỡ lẽ ra, vừa rồi
đích thị là điểm tên y.
“Có! Có! Có!”
Đằng Long chạy
lên chỗ Như Tranh đứng cười hì hì. Tự nhiên bên tai vang lên một giọng the thé.
“Còn đứng đấy
làm gì? Mau lên nhận cờ đi!”
Mỹ An quát
vào mặt Đằng Long. Cô chẳng thể hiểu nổi, tạo sao mình lại được phân ở cùng với
tên khốn này? Thậm chí hắn còn được làm đội trưởng nữa.
“Ta á? Đội
trưởng đâu sao mà không lên, bắt ta lên làm gì. Đâu có rỗi hơi?” Đằng Long quay
sang thắc mắc.
“Cái thằng
này! Ngươi chính là đội trưởng đó!”
“Ta… đội… đội
trưởng?”
Đằng Long hết
sức ngạc nhiên, y vẫn còn há hốc miệng hỏi Như Tranh:
“Như Tranh,
ta là đội trưởng thật á?”
“Ừ!”
Thanh âm vang
lên, lời Như Tranh nói Đằng Long lúc nào cũng tin tưởng. Nhưng lần này y không dám
chắc, có khi nào bọn họ nhầm lẫn chăng? Và điều quan trọng, Đằng Long chẳng hứng
thú gì cái danh vị viển vông đó cả.
“Thật à?
Nhưng ta không làm được đâu, hay là ngươi làm đi. Ngươi lên đi! Lên đi!”
Đằng Long vừa
nói vừa đẩy Như Tranh lên phía trước, tuy nhiên cũng không thay đổi được gì.
“Ngươi là đội
trưởng kia mà, ngươi phải lên đi chứ!” Như Tranh thoái thác.
“Đội trưởng
là thủ lĩnh của cả đội, lá cờ đại diện cho tinh thần của cả đội. Nếu đội trưởng
không lên e rằng không được hay lắm? Mời đội trưởng lên nhận ngay cho!”
Tách, tách. Từng
giọt nước chảy vào tai Đằng Long. Giọt nước ấy chính là tiếng nói trong trẻo,
thanh âm của nàng tựa như lay động từng cánh hoa rơi. Đằng Long lại ngẩn người
trước câu nói của Phụng Dương. Câu nói giúp y có thêm phần động lực. Đội trưởng
là thủ lĩnh của cả đội ư? Nếu vậy thì Đằng Long phải lên nhận cờ mới được. Có
như thế mới thể hiện được trước mỹ nhân chứ lại?
“Còn đứng
ngây ra đó?” Mỹ An lại lên tiếng quát mắng.
“Được rồi!
Lên thì lên! Cái gì mà tinh thần của đội, lá cờ đen sì thế kia thì cả cái đội
này đen tối hết à?”
Đằng Long vừa
đi vừa lẩm bẩm khiến Như Tranh cười khúc khích. Y tiến lên phía trước đến gần lễ
đài thì thấy Hùng Vũ đang đứng chờ sẵn. Những đội trưởng khác đều quỳ xuống nhận
cờ, Đằng Long cũng chân chống chân quỳ.
“Đội trưởng Hắc
kì nhận cờ!” Hùng Vũ lên tiếng nói.
“Dạ! Tuân…
tuân mệnh!”
Đằng Long đưa
tay ra nắm lấy cán cờ rồi y ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt nheo lại như muốn điều
khiển lá cờ đen to bản đang bay phấp phới? Lá cờ thêu hình chim Lạc, biểu tượng
của Tiên tộc.
Đằng Long vừa
mới đứng dậy thì cán cờ nặng quá liền tuột khỏi tay, y liêu xiêu mãi mới giữ lại
cho cờ không đổ. Bộ dạng của y thật làm người khác phì cười. Đằng Long thở phào
nhẹ nhõm và trong bụng thầm nghĩ: “Suýt
thì không còn mặt mũi nào nhé!”
Khệ nệ bước về
phía đội mình, Đằng Long còn phải vất vả giữ cho lá cờ không tuột khỏi tay. Thấy
vậy anh chàng béo trong đội tiến đến:
“Đội trưởng!
Có nặng không? Hay là để tôi giữ hộ cho, hề hề.”
Người này to
béo, khuôn mặt muôn phần biểu cảm của sự ngây ngô. Đằng Long chẳng để ý lắm,
nhưng khi ấy người gầy bên cạnh tiến lên đánh vào đầu người béo và quát:
“Cái thằng
này! Cờ của đội trưởng, ai cho phép ngươi được sờ vào!”
Nói xong lại
cười hi hi. Đằng Long thấy thế liền vứt cán cờ sang phía người béo làm hắn phải
cật lực mới đỡ lại được.
“Muốn cầm à?
Cờ đây, có gì to tát đâu?”
“Từ này, các
ngươi sẽ bước vào thời kỳ luyện tập để sau này ra sức bảo vệ Tiên tộc. Đội trưởng
các kì, mỗi người vừa có trách nhiệm về sự tiến bộ của đội, vừa có nhiệm vụ bảo
vệ thành viên của mình. Đội viên cũng phải ra sức giúp cho đội mình trở nên mạnh
mẽ. Các ngươi đã nghe rõ cả chưa?” Hùng Vũ bước ra giữa lễ đài lên tiếng.
“Rõ...”
Tất thảy đồng
thanh, Thao Trường vang vọng. Mọi người ai ai cũng nghĩ đến một thế hệ tài giỏi
được ươm mầm trong nay mai.
…
Đằng Long
cùng cả đội ra về, y và hai người béo gầy phân chia để vác cây cờ khệ nệ. Cây cờ
quá nặng khiến cho Đằng Long than vãn.
“Thứ làm nên
một đội là con người chứ có phải cây cờ này đâu, vác về làm gì cơ chứ?”
“Đội trưởng!
Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Một câu đội
trưởng, hai câu đội trưởng. Được người khác gọi mình như thế, Đằng Long cũng thấy
có chút hãnh diện.
“Thì về nhà
chứ đi đâu? Ngươi ở chỗ nào?”
“Tôi ở khu Đệ
tam.”
Khu nhà ấy
cũng là chỗ ở của Đằng Long. Có lẽ y không biết rằng người cùng một đội sẽ ở
chung một khu theo như lệ cũ đã được định sẵn.
“Vừa hay ta
cũng ở đó, đỡ phải vác cái của nợ này một mình.”
Đằng Long vẫn
còn thắc mắc, không biết những người khác có đi về khu Đệ tam hay không? Mỹ An
thì hình như là con gái tộc trưởng, thân phận cao quý như thế chắc phải có chỗ ở
riêng, kẻ hầu người hạ. Còn lại có gã thiếu niên kia nãy giờ vẫn chưa lên tiếng,
hắn cũng là kẻ đã giao đấu với Đằng Long khi trước. Đảo qua một lượt, chẳng biết
mỹ nhân này sẽ đi về đâu nhỉ? Đằng Long nghĩ. Từ đầu chí cuối nàng chỉ nói mỗi một
câu với y, còn lại nửa chữ cũng chẳng thốt ra, cứ thế lẳng lặng mà đi. Đang mải
suy nghĩ, Đằng Long thấy xung quanh xôn xao, những lời bàn tán ra vào lọt đến
tai y.
“Xem kìa, xem
kìa! Đội Hắc kì đấy, cái nhóm này là kém nhất năm nay!”
“Chứ còn
không à? Năm nào đội này chẳng bị loại hết.”
“Đúng thế,
đúng thế. Từ trước tới nay chưa một ai đỗ cả.”
Đằng Long
nghe thấy, trong lòng có phần bực tức. Nhưng y vẫn khó hiểu, thế quái nào mà
mình lại được chọn làm đội trưởng kia chứ? Chả nhẽ cái đội này toàn người kém
hơn y? Thật là phiền phức, đang yên đang lành được đặt lên cái chức vụ chẳng
báu hóa gì.
Đột nhiên
nhóm Đằng Long dừng lại. Trước mặt họ là một toán thiếu niên đang đứng chặn đường.
“Mọi người
xem! Thằng ngoại tộc này cũng được làm đội trưởng cơ đấy!”
“Ha ha, cái
thằng đó thì làm được trò trống gì?”
“Hừ!”
Một thiếu
niên bước tới lá cờ của đội Hắc kì, Đằng Long và hai người khác vác chiếc cán cờ
trên vai để cho lá cờ rủ ra phía trước. Gã thiếu niên giật ngay lá cờ và ném xuống
đất.
Người này thần
thái cao ngạo đến mức khó ưa. Hắn chính là Thiệu Bình. Đội của hắn cố ý chặn đường
Đằng Long, cốt là để làm nhục Hắc kì. Đằng Long thấy cờ bị tháo lúc ấy mới đi
lên. Y cúi xuống định nhặt thì đau điếng, bàn tay trái của y lập tức Thiệu Bình
giẫm lên, hắn còn cố ý day mạnh làm cho Đằng Long đau nhức. Rút tay ra và ngẩng
lên, Đằng Long cất tiếng:
“Ngươi muốn
gì?”
“Các ngươi,
nó hỏi muốn gì kìa?” Thiệu Bình khiến cả bọn cười hô hô, sau đó tiếp tục: “Ta đến
nói cho ngươi biết, những người như ngươi không xứng đáng luyện tập cùng bọn
ta. Phải không?”
Cả bọn theo hắn
để trả lời phải đấy, phải đấy.
“Nói xong rồi
thì tránh đường cho bọn ta đi!” Đằng Long đáp.
“Tránh đường?
Đây là đường của nhà ngươi chắc, thằng ngoại tộc!”
“Thiệu Bình!
Vũ Lâm! Các ngươi cố tình phải không?” Mỹ An thấy thế liền quát, giọng của cô
the thé cao vút.
“Đường này là
của chung, các ngươi không có lối đi thì phải tránh sang một bên.”
“Ngươi…”
Không để Mỹ
An nói tiếp, Thiệu Bình cúi xuống nhặt lá cờ lên. Giơ ra trước mặt Đằng Long,
lúc này hắn đã xé tan lá cờ làm đôi. Với Đằng Long mà nói, âm thanh ấy thật
chói tai làm sao? Thằng nhãi kia dám xé lá cờ là biểu tưởng của Hắc kì?
Đằng Long tức
điên xông tới, rồi Chử Minh, hai tên béo gầy cũng đều lên cả. Bốn người ẩu đả với
đội Hồng kì và tất nhiên, phần thiệt vẫn là Đằng Long. Cả bọn gồng mình vùng vẫy
nhưng bất lực, ai nấy đều đã rớm máu. May thay lúc ấy một toán Huyết Đồ đi tuần
ngang qua. Bọn Thiệu Bình không muốn dây dưa nên vứt nửa lá cờ xuống đất. Trước
khi đi hắn không quên nói tiếp một câu.
“Nếu muốn,
ngươi có thể đến chỗ ta mà lấy!”
Như Tranh chạy
lại đỡ Đằng Long. Còn Mỹ An thì bực dọc.
“Thiệu Bình
chết tiệt! Hắn cậy là con Ngưu Quảng mà hống hách. Cũng tại các ngươi chẳng ra
thể thống gì cả, có vậy mà đánh không lại.”
“Mỵ nương! Thật
sự bọn họ mạnh hơn chúng tôi.” Người béo trả lời.
“Hứ, sao lại
phân ta vào đội vô dụng thế này?”
“Ngươi có giỏi
thì vào mà đánh!” Đằng Long chẳng kiêng nể gì Mỹ An, kể cả khi cô là một mỵ
nương của Tiên tộc.
“Chẳng phải tại
ngươi sao, đúng là đội trưởng vô dụng.”
“Đánh không lại
thì đánh không lại. Tại sao mỵ nương còn trách Đằng Long?”
Như Tranh lên tiếng bênh vực rồi lấy tay định thấm vết máu
nhưng Đằng Long gạt phắt đi. Đằng Long cúi xuống nhặt nửa lá cờ còn lại và cất
bước. Một cơn tức giận đang trào dâng trong lòng của y.

