Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh? Chương 16 - 17 - 18
Chương 16:
Trước cửa phòng Vân Lạc.
Vương Tuấn Khải: “Một số hình của cô còn trong điện thoại tôi, có cần
tôi gửi qua không?”
Vân Lạc: “Một chút nữa là quên mất! Hình anh cũng còn ở đây, vậy phiền
anh gửi qua cho tôi còn hình anh tôi cũng sẽ gửi lại.”
Tuấn Khải: “Vậy cho tôi số điện thoại của cô.”
Vân Lạc: “Được, đây 16x-xxxx-xxxx.”
Vương Tuấn Khải cận thận lưu vào điện thoại, sau đó anh chào tạm biệt cô
rồi quay người về nhà. Cùng lúc đó Nhiên Hạo tay xách hai túi đồ từ trong thang
máy bước ra.
“Lạc Lạc về rồi à.”
Vương Tuấn Khải cách cô một phòng đang mở cửa đi vào thì nghe tiếng nói,
anh cũng nhìn sang một chút. Thì ra là chàng trai hôm ấy.
...
“Tớ tưởng hai người bọn cậu đến tối mới về, bây giờ chỉ mới 5 giờ 30
phút thôi.” Vân Lạc vừa đổi dép vừa nói.
“Tớ chính là lo cho cậu, trở về sớm một chút nấu cho cậu một bữa thịnh
soạn.” Tiểu Hoa trong bếp nói vọng ra.
“Tớ biết cậu đối với tớ tốt nhất! Nhưng cửa nhà tớ làm sao cậu mở được?
Tớ cũng chẳng nói với Nhiên Hạo.”
“Không phải cậu có thói quen chỉ sử dụng một mật khẩu duy nhất sao, tớ
dùng mật khẩu mở khóa điện thoại cậu đấy! Tớ quả thật thông minh phải không?”
Tiểu Hoa không khỏi trầm trồ.
“Cậu cũng được đấy.” Vân Lạc vừa nói vừa vào bếp. “Cậu có cần tớ phụ
không?”
Tiểu Hoa: “Cậu chỉ cần ngồi đợi là được. Nhiên Hạo, đem những thứ tớ bảo
cậu mua vào đây!”
Vân Lạc: “Vậy tớ đi tắm!”
Vân Lạc ra khỏi bếp không quên quan tâm đến Nhiên Hạo đang đi vào.
“Cậu không sao chứ!” Vân Lạc nhỏ giọng.
Tiểu Hoa: “Tên ngốc kia, nhanh lên một chút!”
Nhiên Hạo: “Được, tới đây..” Song cậu quay qua Vân Lạc cười nói: “Tớ vẫn
ổn.”
...
“Woa cậu thật giỏi a.” Vân Lạc trầm trồ trước một bàn thức ăn.
Tiểu Hoa từ trong nhà bếp bưng đồ ăn ra phỗng cả mũi.
“Quá khen, quá khen.”
Điện thoại của cô báo tin nhắn. Là hình lúc chiều, cô gửi lại hình cho
anh. Không khỏi thầm khen anh một tiếng. Chụp hình cũng đẹp thật!
“Tiểu Hoa, có thể mời hàng xóm của tớ sang cùng ăn một bữa không?”
“Tất nhiên!”
“Tớ đi đây!”
Đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải cô đưa tay lên gõ cửa, chỉ một lúc là
có người ra mở.
Vân Lạc: “Anh đã ăn tối chưa?”
Tuấn Khải: “Tôi à, vẫn chưa!”
Vân Lạc: “Vậy tôi mời anh một bữa, sang nhà tôi cùng ăn.”
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát, thực sự muốn biết chàng trai kia có
quan hệ gì với cô.
“Được, cảm ơn cô!”
“Không sao. Chúng ta là hàng xóm.”
Trong nhà của Điềm Vân Lạc.
“Vương Tuấn Khải.” Tiểu Hoa vô cùng ngạc nhiên mở to hai mắt. “Anh ấy
chính là hàng xóm của cậu?”
Vân Lạc: “Đúng, có phải ngạc nhiên lắm không?” Cô cười trả lời Tiểu Hoa rồi
mời anh ngồi, còn mình ngồi bên cạnh.
“Đây là Từ Nhiên Hạo, Lục Tiểu Hoa là bạn tốt của tôi.” Cô giới thiệu hai
người kia với anh.
“Còn đây là Vương Tuấn Khải, hàng xóm của tớ. Mọi người làm quen một
chút.”
Vương Tuấn Khải: “Xin chào mọi người, hôm nay làm phiền rồi.”
Nhiên Hạo: “Không sao, cứ tự nhiên như ở nhà là được.”
Tiểu Hoa: “Tất cả đều do tôi nấu, anh nếm thử xem. Tôi rất thích nghe
nhạc của anh đấy.” Vừa nói Tiểu Hoa vừa gắp thức ăn cho Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải: “Cảm ơn.”
Vân Lạc nhìn xéo Tiểu Hoa một cái: “Chừa cho tớ một chút mặt mũi.”
Hai người đàn ông đều bật cười thành tiếng còn Tiểu Hoa thì ngại ngùng.
Không khí bỗng chốc trở nên thoải mái, vui vẻ lên rất nhiều.
Chương 17:
Thế là ngày chủ nhật yên bình cũng trôi qua. Ngày mới lại đến, Vân Lạc
lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình, cả Tuấn Khải cũng vậy. Anh sắp
cùng với hai người kia đi diễn ở Trường Sa vài ngày. Sáng sớm Vương Nguyên đã
sang nhà anh chủ ý là muốn cùng anh ra sân bay.
“Đại ca, cái này là anh mới mua á? Em chưa từng thấy qua ở nhà anh lần
nào?” Vương Nguyên ngồi trên sô pha không kìm được đưa tay nghịch bình terrarium
trên bàn.
Tuấn Khải: “Đừng chạm lung
tung.”
Vương Nguyên: “Cái này thật
kì quái a! Hình như là có hình dạng… a là một nữa trái tim!” Vương Nguyên chăm
chú quan sát và đánh giá.
Tuấn Khải: “Bây giờ mới nhận
ra!” Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống sô pha, cầm bình terrarium lên mỉm cười
hỏi: “Có phải rất đặc biệt không?”
Vương Nguyên: “Bạn gái anh
tặng á? Có phải anh có bạn gái mà giấu tụi em không? Em phải nói với Thiên Tỉ.”
Vương Nguyên vừa nói vừa lấy điện thoại trên bàn định gọi cho Thiên Tỉ.
“Làm gì có? Anh đây vẫn còn
độc thân. Cái này là cảm thấy đặc biệt nên mua một cái thôi.” Tuấn Khải đặt nó
xuống bàn.
Vương Nguyên nghi ngờ nhìn
anh.
“Lần này không được lừa em
nữa. Anh, còn cả Thiên Tỉ, lúc nào cũng bắt nạt em.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười.
“Không lừa, không lừa. Đi
thôi, cùng ra sân bay! Thiên Tỉ ở Bắc Kinh chắc cũng đã lên máy bay rồi.”
Nhà của Vân Lạc.
“Tiểu Hoa, tớ phải đi làm rồi, cậu lát nữa tự
mình dậy rồi ăn sáng đi!” Vân Lạc lay lay người đang ngủ trên giường.
Tiểu Hoa giọng ngáy ngủ: “Cậu
yên tâm a, mau đi làm đi đừng ở đây phá giấc ngủ của tớ.”
Vân Lạc lắc đầu, cô cũng
không biết Tiểu Hoa và cô, hai người tính cách trái ngược nhau như thế lại có
thể trở thành bạn thân. Bước ra khỏi nhà cô cũng vô tình gặp anh, theo phép
lịch sự cô chào hỏi anh một tiếng.
“Chào buổi sáng, Vương Tuấn
Khải!”
“Vân Lạc buổi sáng tốt lành,
tôi không biết cô lại đi làm sớm như thế!”
“Thời gian rất quý báu a.”
Vân Lạc mỉm cười.
Bỗng nhiên bên tai Tuấn Khải
có một giọng nói the thẻ vang lên:
“Này, chú ý đến em một chút!”
Tuấn Khải đẩy đầu của Vương
Nguyên đang ghé vào tai mình ra.
“Đây là Vương Nguyên, anh em
tốt của tôi.”
Vân Lạc lúc này mới chú ý đến
anh.
“Thì ra là Vương Nguyên, hân
hạnh rồi. Rất vui được gặp anh.”
Vương Nguyên cười vui vẻ đưa
tay có ý muốn bắt tay với Vân Lạc.
“Tôi cũng rất vui khi được
biết cô. Sau này nhờ cô chú ý đến Tiểu Khải nhà tôi rồi.”
“Đương nhiên.” Vân Lạc vui vẻ
bắt tay anh.
Ba người vừa đi vừa tiếp tục
trò chuyện. Xuống dưới chung cư thì Nhiên Hạo đã chờ sẵn ở đó. Vân Lạc liền
chào tạm biệt hai người họ.
Trong xe, Nhiên Hạo quay
xuống hỏi cô.
“Là anh chàng hôm trước à? Là người nổi tiếng đó nha? Biết bao cô gái mơ
ước được như cậu.”
“Tớ từ nhỏ đã có phúc hưởng như vậy. Mau lái xe đi!”
“À, Vân Lạc! Xe của cậu chiều nay sẽ có người mang tới.”
Vân Lạc: “Tớ biết rồi, ngày mai không phải mất công cậu qua đây đón tớ.
Nhưng cũng không thể trách tớ, tớ vốn dĩ định đi xe buýt cậu lại không cho.”
Nhiên Hạo: “Là tớ lo chuyện bao đồng được chưa? Miệng lưỡi cậu vẫn lợi
hại như vậy.”
Đến công ti, Vân Lạc bảo Nhiên Hạo dừng xe vì cô không muốn Nhiên Hạo bị
người khác bàn tán.
Vân Lạc: “Dừng ở đây, tớ có thể đi bộ vào.”
Nhiên Hạo: “Sao vậy? Còn một chút nữa là đến rồi.”
Vân Lạc: “Tên ngốc này, tớ bảo là dừng xe, lỡ có người nhìn thấy thì
sao.”
Nhiên Hạo: “Ai dám bàn tán. Tớ không sợ.”
Vân Lạc: “Tớ không thích người khác nói về mình. Mau, cho tớ xuống xe.”
Nhiên Hạo dừng xe, không quên nhắc nhở Vân Lạc đi cẩn thận.
Khi cô bước vào công ti, mọi người nhìn cô rất lạ. Cũng chẳng để ý, cô
lên phòng làm việc của mình. Một lúc sau, một nữ nhân viên bước vào, đưa cho cô
bản kế hoạch nhờ cô đem vào cho giám đốc kí tên. Giọng điệu rất là chanh chua,
nhìn cô ta cũng không phải là xấu chỉ có điều trên mặt đầy son phấn. Vân Lạc cô
nhìn thấy không khỏi cảm thấy có một chút không vừa mắt. Cô đứng dậy, đi vào
trong, cô gái kia liền thay đổi chóng mặt, từ khuôn mặt tươi cười sang đố kị và
ganh tỵ.
“Cô tưởng cô hay lắm à, chức trợ lí này không chừng là leo lên giường
của giám đốc mới có được! Chỉ biết dùng sắc đẹp mê hoặc người khác.”
Chương 18:
Trên máy bay đến Trường Sa.
Vương Nguyên: “Đại ca, cô gái lúc nãy, là Vân Lạc gì đó, hình như cô ấy
đã có bạn trai. Hèn gì lại có thể bình tĩnh trước vẻ đẹp đổ nước nghiêng thành
của em như vậy. Bạn trai cô ấy chắc cũng không tầm thường đâu nhỉ?”
Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói gì đó có vẻ rất thú vị liền gỡ tai nghe
xuống.
“Có chuyện gì? Khi nãy cậu nói tới cô gái nào cơ?”
Vương Nguyên: “Là hàng xóm của Tiểu Khải. Là một cô gái rất dễ thương
đó. Chỉ tiếc là có bạn trai rồi.”
Tuấn Khải nãy giờ im lặng liền lên tiếng.
“Cô ấy chưa có bạn trai, người ở dưới chung cư là bạn thân của cô ấy. Cô
ấy là người rất thực tế, nên khi gặp chúng ta dù biết chúng ta là người nổi
tiếng cũng chẳng có thái độ gì đặc biệt, nếu có thì chỉ là hơi ngạc nhiên một
chút thôi. Em không biết rõ sự việc thì đừng vội nói như vậy, không tốt đâu
Nguyên Tử, ảnh hưởng tới thanh danh của cô ấy đấy.”
Vương Nguyên hai mắt như xoay vòng. Thế mà Tuấn Khải vẫn tiếp tục nói
tiếp.
“Em đó, nên bớt nói lại đi. Chuyện gì nên nói hãy nói, chuyện không liên
quan đến mình cũng nói. Cứ như vậy khi nào mới có bạn gái hả?”
Thiên Tỉ liếc nhìn Tuấn Khải một cái, sau đó kéo tay Vương Nguyên, đưa
cho cậu một chiếc tai nghe.
“Này, mau đeo vào, đại ca lại lên cơn lầm bầm rồi. Xem cái này, mắc cười
lắm đó.”
Sau đó hai người Vương Nguyên, Thiên Tỉ vui vẻ xem phim còn Vương Tuấn
Khải tiếp tục ở đó một mình nói. Bỗng nhiên anh nghe có tiếng cười vang lên,
hình như là của hai người kia.
Tuấn Khải: “Còn dám cười? Anh nói như vậy là muốn tốt cho em.”
Tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên. Anh quay sang thì, hai người kia đang
thong thả vừa xem phim vừa cười, để anh nói chuyện một mình như người bệnh.
Cũng may là ở khoang riêng. Anh thở dài, sao lúc nào cũng rơi vào tình thế này
nhỉ? Anh chỉnh lại tóc một chút rồi chợp mắt nghỉ ngơi, không quan tâm đến hai
con khỉ kia nữa.
...
“Woa, chiếc xe đẹp thật! Vân Lạc cậu đúng là có mắt chọn a. Tớ cũng thật
muốn đổi xe.” Tiểu Hoa trầm trồ trước chiếc xe Vân Lạc mới mua.
“Cậu lúc nào cũng làm quá lên như thế.”
“Tớ không có mà. Chỉ muốn cậu vui vẻ một chút thôi.”
“Thế trông tớ buồn lắm à?”
Tiểu Hoa không biết nói gì thêm đành im lặng. Vân Lạc xem qua xe cảm
thấy vô cùng hài lòng, có vẻ tốt hơn chiếc xe trước của cô, nhưng khi chuyển
qua đây cô đã bán nó rồi.
Vân Lạc: “Để xe ở đây được rồi, tớ đói bụng quá, hôm nay cậu cho tớ ăn
gì vậy?” Vân Lạc cùng Tiểu Hoa rời khỏi nơi để xe của chung cư vừa đi vừa nói.
Có Tiểu Hoa ở đây cuộc sống của cô trở nên vui vẻ hơn, không còn phải một mình
ăn tối, một mình xem ti vi, một mình trò chuyện với bản thân. Thực chất, con
người cô rất sợ cô đơn, rất sợ bị bỏ rơi lại một mình. Tối hôm đó, hai người
cùng nhau trò chuyện đến khuya.
Tiểu Hoa: “Này, cậu thật sự ổn chứ. Đừng tưởng cậu như vậy là tớ không
nhận ra.”
Vân Lạc ánh mắt xa xăm: “Ở đây cũng đã một thời gian cũng đã quen rồi.
Còn anh ta, tớ không muốn nhắc tới nữa.”
Tiểu Hoa: “Buông bỏ được là tốt, mau chóng tìm người khác có thể chăm
sóc cậu thật tốt, thật lòng, thật dạ với cậu.”
Vân Lạc: “Tìm được nhất định nói với cậu đầu tiên. Nào, ngủ thôi, sáng
mai tớ còn phải đi làm.”
Tiểu Hoa biết Vân Lạc cố tình né tránh, có lẽ cô không muốn nhớ đến
những chuyện đau lòng trước kia. Cô như vậy cũng đã mạnh mẽ, kiên cường lắm
rồi. Họ cũng đã từng ở bên nhau rất lâu, đâu phải nói chia tay là có thể chia
tay. Nhưng cũng chẳng phải chia tay mà chính là Vân Lạc tự mình buông bỏ, cô
biết Hàn Dương không thuộc về mình thế nên cô chấp nhận buông tay để anh trở về
với người con gái kia, cô không muốn thấy anh khó xử. Đúng vậy, trong tim mỗi
người luôn có một thứ mãi mãi không thể quên, nó gọi là mối tình đầu. Hứa Giai
Ngọc là mối tình đầu của Hàn Dương, Giai Ngọc vì anh mới rời đi, còn anh hiểu
lầm Giai Ngọc nên mới ở bên Vân Lạc. Khi hai người họ hóa giải hiểu lầm, có thể
trở lại bên nhau, tình cảm của Hàn Dương dành cho Giai Ngọc vẫn còn, thì nói
xem Vân Lạc phải làm sao. Với tính cách của cô đương nhiên sẽ tự mình buông, tự
mình ôm lấy hết nỗi đau vào lòng, rồi một mình gặm nhấm. Người khiến cô nếm
trải được mùi vị rung động, mặt đỏ, tim đập chính là Hàn Dương, đâu phải nói
quên là quên, nói từ bỏ là từ bỏ. Cô quả thật quá mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ đến nỗi
tổn thương cả chính bản thân, thực sự Tiểu Hoa cũng không biết nói cô kiên
cường hay là cô quá ngốc.
Nghỉ đến đây, cô trở mình ôm lấy Điềm Vân Lạc đang yên tĩnh nhắm mắt.
“Tiểu Lạc, cực khổ cho cậu rồi. Sau này tớ nhất định không cho phép ai
làm tổn thương cậu.”