Phong Kiếm quyển 1 - Chương 22

Chương 22. Thuần Lang

Đơn sơ nhưng
gọn gàng sạch sẽ. Đó là những gì Đằng Long có thể hình dung về ngôi nhà của Mã
Quang. Không có đồ trân quý, không một bóng người qua lại. Tựa hồ Mã Quang chỉ ở
một mình.

“Đằng Long! Mời!”

Cả ba bước
vào ngồi giữa sảnh. Ở đó có một cái vò lớn, hình dạng cũng vô cùng độc đáo. Đằng
Long không hiểu nó là thứ gì, bởi dưới xuôi không hề có vật này. Y không biết trong
đó là đựng thức uống của vùng sơn cước.

“Trưởng lão
chẳng hay muốn thương nghị điều gì?”

Đằng Long
không muốn dây dưa liền đi thẳng vào vấn đề.

“Quả nhiên rất
thẳng thắn. Vậy tại hạ xin hỏi, các vị lần này đến bang giao là thật hay giả?
Muốn lấy Diêu Sơn thảo là thật hay giả?”

Mã Quang hỏi
liền hai câu làm cho Đằng Long bối rối. Có điều y vẫn kịp định thần suy nghĩ. Kỳ
thực lần này đến là vì Diêu Sơn thảo trị thương cho Hùng Việt, điều đó không phải
bàn cãi. Nhưng việc bang giao cũng không phải là giả đấy chứ? Chẳng lẽ hi sinh
một viên Tam Ly châu lại công cốc?

“Là thật!”

Đằng Long nói
rất ít, người trước mặt y không phải tầm thường. Tài năng của hắn hôm qua Đằng
Long đã được chứng kiến tất cả. Chỉ một chút sơ sảy cũng đủ khiến cho Mã Quang đoán
biết suy nghĩ của y.

“Vậy tại hạ
xin hỏi một câu nữa. Bang giao là thật hay giả?”

Vẫn là câu hỏi
cũ, nhưng lần này Mã Quang không còn quan tâm đến Diêu Sơn thảo. Vì sao lại thế?
Đằng Long cúi nhìn hũ bình trước mắt, điều đó làm Mã Quang không quan sát được
thần sắc của y.

“Là thật!”

Dù thế nào đi
nữa cũng phải trả lời trước sau như một. Kỳ thực Đằng Long cũng không biết bang
giao là thật hay giả. Hùng Vũ không nói cho y nửa lời.

“Được, ta tin
sứ giả.”

Mã Quang nói
chậm rãi nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm nghị. Đằng Long cảm giác được điều
gì đó bèn hỏi lại:

“Không lẽ trưởng
lão có ý hoài nghi?”

Tại sao? Tại
sao Mã quang lại hỏi vấn đề này? Đằng Long thập phần khó hiểu!

“Đúng vậy, có
vài phần không tin. Nhưng thông qua sứ giả, ta hiện tại có thể khẳng định.”

“Ngài muốn
xác minh, tại sao lại tìm đến ta? Việc này đáng lẽ phải đi tìm Phụng Dương nói
rõ mới đúng.”

“Bởi vì… ta
không tin nàng ấy!”

“Không tin? Vậy
mà…”

“Sứ giả muốn
hỏi tại sao ta lại tin tưởng ngài đúng không? Rất đơn giản, hai câu trả lời trước
sau như một, ngữ khí cũng giống nhau. Hơn nữa là vì một câu nói…”

Đằng Long có
chút mơ hồ nhưng Mã Quang lại khẳng định chắc nịch. Hắn nghĩ về khoảnh khắc đó,
lúc Đằng Long cất lên câu nói: “Ta thấy Hùng
Vũ cũng đeo hai răng nanh báo.”
Câu nói khiến y suýt mất mạng nhưng nó lại
giúp Mã Quang hóa giải nguy cơ lúc đó, giúp bang giao có thể cứu vãn.

“Ta tin sứ giả
một lòng vì bang giao mà đến. Một lòng không muốn chiến tranh xảy ra.”

Đằng Long thầm
nghĩ, câu nói ấy là do y buột miệng mà thôi. Nhưng quả thực y cũng không ưa gì
cảnh chém giết.

“Hôm nay ta mời
sứ giả đến là muốn nói một chuyện…”

Mã Quang đang
nói chợt dừng lại. Ngôi nhà của hắn nhìn ra khe suối, lúc này tiếng nước chảy
róc rách. Không, còn có tiếng thở của những kẻ khác nữa. Là…

“Còn không
mau ra đây!”

Mã Quang nói
nhẹ nhàng, ngay sau đó, hàng loạt thân ảnh xuất hiện. Tất cả đều mặc áo lông
thú, cầm rìu sắt. A! Là bọn Man Tộc cảnh vệ.

“Trưởng lão!”
Tất cả cúi chào Mã Quang một cách kính cẩn.

“Là tộc trưởng
đại nhân sai các ngươi đến?”

“Đại nhân!
Ngài không thể cùng bọn Tiên tộc nói chuyện…”

Một tên cảnh
vệ chưa kịp nói hết câu. Ngay lúc đó đã phát sinh đại biến.

Mã Quang lặng
lẽ quan sát. Ba toán cảnh vệ khác nhau cùng xuất hiện. Lư Trường đã sớm cho người
theo dõi cả ba. Nhưng là riêng biệt từng người, ai ngờ cả đám không hẹn mà gặp
tại đây. Mã Quang lúc này định thần, hai ngón tay đưa lên miệng niệm ấn rồi khẽ
chạm xuống sàn nhà.

“Cơ mật!”

Hai chữ cuối
trong câu nói của tên cảnh vệ giờ mới thốt ra. Nhưng đã muộn, cả bọn thất kinh,
hai chân cảnh vệ tất thảy bị trói bằng những cành cây không biết mọc lên từ đâu.
Đây là một thuật của Mã Quang.

“Kì Hồ Dị Ngoặc!
Trưởng lão, ngài làm vậy là khó cho bọn thuộc hạ.”

Thì ra chiêu
vừa rồi là Kì Hồ Dị Ngoặc. Đằng Long không chấn động trước tốc độ ra chiêu của
Mã Quang thì cũng thất kinh trước uy lực của nó. Toàn bộ ba mươi cảnh vệ đều bị
trói chân. Liền lúc có thể khống chế nhiều người như vậy thực không đơn giản!

“Quay về bẩm
báo với đại nhân, nói ngài ấy yên tâm, ta một lòng vì Man tộc, tuyệt không có ý
khác. Ta… là đang đi tìm đáp án cho ngài ấy!”

Mã Quang nói
hết thì Kì Hồ Dị Ngoặc tự động giải khai. Cả đám cảnh vệ thoát khỏi khống chế
nhưng cũng không dám xông lên nữa. Tuy vậy chúng vẫn cố nài nỉ.

“Trưởng lão!
Nhưng chuyện…”

“Ta tự biết
thế nào là cơ mật!”

“Nhưng…”

Một tên vẫn
không chịu buông tha, đám cảnh vệ vẫn đứng như trời trồng. Liệu chúng có dám động
thủ? Không đâu! Bởi vì…

“Các ngươi…
không phải là đang làm khó ta sao? Không lẽ bức ta phải dùng Tử Phách Long Nha?”

Tử Phách Long
Nha? Nghe đến vũ khí trác tuyệt của Mã Quang thì cả bọn thất sắc, toàn thân vã
mồ hôi hột. Tử Phách Long Nha lợi hại cỡ nào Đằng Long thực cũng muốn biết.
Nhưng đáng tiếc y đã không được toại nguyện.

“Thuộc hạ
không dám!”

Cảnh vệ nói
xong thì biến mất vô ảnh vô tung. Mã Quang không hề tốn sức vẫn đánh đuổi được
chúng.

“Trưởng lão!
Hình như ngài cũng không được ông ta tin tưởng?”

Đằng Long hỏi
Mã Quang, hắn mỉm cười đáp lại:

“Lư Trường đại
nhân tất có nguyên do, sứ giả không cần đa nghi. Có điều nơi này không còn an
toàn nữa rồi.”

“Phải chăng
ngài còn địa điểm nào khác?”

“Đúng! Mời sứ
giả theo ta!”

Ba người Đằng
Long, Mã Quang và Đàm Vân Thắng lập tức rời khỏi. Họ đi đến một khe suối, ở bờ
bên kia có một hang sâu lộ ra, tựa hồ là bị nước chảy ăn mòn vào đá tạo thành.
Kì thật, đây là hang không đáy, bởi nó là thông đạo để đi vào trong núi. Mọi
người những tưởng hang đã chìm trong nước mà không biết đi qua mực nước còn có
hang khô bên trong vô cùng lắt léo.

“Thấy phát kiến
của tao không tồi chứ?”

Đàm Vân Thắng
cao hứng, hang này do hắn phát hiện. Đi qua các thông đạo ngoằn nghoèo, ba người
đứng trước một động khẩu. Trước mắt nước chảy ào ào phủ kín cửa động làm cho
không ai phát hiện được bên trong có người. Đây là… Đằng Long chợt nhận ra đây
chính là thác nước ở bên đại lộ.

“Nơi này rất
ít người biết, cảnh vệ sẽ không dễ tìm được đâu!”

Mã Quang từ tốn
nói. Quả như lời hắn, cho dù cảnh vệ có biết lối vào cũng chưa chắc đi đúng
thông đạo mà ba người đã đi qua.

“Chúng mày muốn
làm gì thì nhanh lên! Dù có trăm ngàn thông đạo cũng sẽ có người tìm ra mà thôi!”

Đàm Vân Thắng
thúc giục khiến cả Mã Quang và Đằng Long nghiêm mặt trở lại.

“Mã Quang trưởng
lão!” Đằng Long lên tiếng.

“Được! Ta sẽ
nói ngắn gọn thôi, sứ giả hãy nghe cho kĩ đây!”

Đằng Long hồi
hộp chờ đợi, không biết tự khi nào trái tim của y lại đập nhanh đến thế.

“Bang giao tất
bại… chiến tranh chắc chắn xảy ra!”

Cái gì? Lời của
Mã Quang thập phần quả quyết. Đằng Long bắt đầu thất kinh.

“Trưởng lão!
Vì sao ngài nói vậy?”

“Là do ta dự
liệu như vậy!”

Dự liệu? Chẳng
qua là suy đoán của Mã Quang thôi mà, tại sao hắn lại khẳng định chắc nịch? Đằng
Long thắc mắc.

“Yên tâm! Từ
trước đến nay Mã Quang suy đoán chưa bao giờ sai cả.”

Đàm Vân Thắng
nói phụ họa thêm. Đằng Long thấy thế dù hoài nghi nhưng cũng không thể không
tin. Bởi vì thần thái và ngữ điệu của Mã Quang, hắn vô cùng, vô cùng bình tĩnh
khi nói ra những lời ấy. Đối với sự tình trọng đại, kẻ nào mà chẳng ăn nói thận
trọng? Mã Quang lúc này không hề mảy may biến sắc.

“Hơn nữa ta
cũng có được tiên cơ!”

“Tiên cơ? Xin
hỏi trưởng lão đó là điều gì?”

Đằng Long hỏi
nhưng Mã Quang không nói. Kì thực đó chính là nội dung phong thư mà Mã Quang đọc
được, bức thư từ chủ nhân của Vũ Lâm.

“Tiên cơ
không quan trọng. Tại hạ nghĩ trong lòng sứ giả cũng không muốn chiến tranh xảy
ra?”

Chiến tranh
ư? Chiến tranh thì có liên quan gì đến Đằng Long. Y đến đây tìm Diêu Sơn thảo là
để trả ơn Tuệ Cơ mà thôi. Nhưng… trong lúc cấp bách Đằng Long lại cứu vãn được
bang giao chỉ bằng một câu nói. Việc làm này khiến Mã Quang cảm kích bất tận. Từ
đó mà hắn khẳng định Đằng Long cũng không muốn chiến tranh xảy đến. Mã Quang
không gặp Phụng Dương mà lại nói chuyện cơ mật với Đằng Long chính vì lẽ đó.

Chiến tranh đối
với Đằng Long có mơ hồ hay chăng?

Nhưng đã muộn,
Tiên - Man ắt xảy ra huyết chiến, không ai có đủ năng lực ngăn cản.

Nếu đã không
ngăn cản được, vậy thì Mã Quang muốn nói chuyện khác?

“Vậy ý trưởng
lão là?” Đằng Long hỏi.

“Việc cấp
bách hiện giờ, ta muốn các vị an toàn rời khỏi Man tộc.”

Khi chiến
tranh xảy ra, tình thân, bạn bè tất cả đều vô nghĩa. Chỉ có sinh tử mà thôi!

“Ngài vì sao
muốn giúp bọn ta?” Đằng Long vô cùng thắc mắc.

“Bởi vì…” Mã
Quang khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt hiện lên những nét thương tâm tột độ.

“Bởi vì ta
chán ghét chiến tranh, ta không muốn nhìn thấy ai phải đổ máu trong vòm trời
này nữa. Và…”

Mã Quang tựa
hồ không muốn nói, nhưng đã có Đàm Vân Thắng nói ra thay hắn.

“Cha mẹ của
Mã Quang đều là những người chết trận!”

Thì ra là vậy!
Chẳng trách trong nhà Mã Quang không có lấy một bóng người. Mã Quang cũng giống
như Đằng Long, một kẻ cô độc!

“Ta không muốn
một đứa trẻ lớn lên mà không có cha mẹ như ta.”

Lời của Mã
Quang như chạm đến nỗi đau của hắn và của chính Đằng Long. Y hiểu rõ cảm giác
phải sống cô độc sẽ như thế nào.

“Nhưng ngài
giúp bọn ta không sợ…”

Đằng Long hỏi
rất đúng, Mã Quang giúp y chẳng khác nào đối nghịch lại với Lư Trường. Thật quá
mạo hiểm!

Nhưng Đằng
Long đã nhầm, là bởi…

“Đằng Long sứ
giả! Ngài sai rồi! Nếu chiến tranh xảy ra, Mã Quang là trưởng lão há có thể đứng
nhìn? Ta nói những điều trên với tư cách là người bình thường, không phải là một
trưởng lão Man tộc. Một người không muốn thương sinh trong thiên hạ lầm than.”

Đằng Long
nghe những lời này thì cả kinh. Mã Quang một bên vì Man tộc, một bên vì chúng
nhân, há có thể vẹn toàn? Nhưng hắn vẫn phải làm, dù chết cũng phải làm. Vì hắn
mang một tấm lòng nhân ái đáng trân trọng. Mã Quang nói chuyện với Đằng Long đã
là nghịch lại ý Lư Trường, chuyện sống chết bản thân hắn còn không nắm rõ. Ấy vậy
vẫn muốn lo cho chúng nhân hai tộc? Đằng Long thấy một người có thể vì lê dân
bá tính mà làm mọi chuyện thì trong lòng thán phục. Thiên hạ mấy ai được như Mã
Quang?

“Vậy ngài
nói… bọn ta phải làm như thế nào?”

Đằng Long lúc
này thực sự muốn nghe kiến giải của Mã Quang.

“Lập tức tìm Diêu
Sơn thảo! Rời khỏi Man tộc!”

Mã Quang dù
thế nào cũng muốn tìm ra Diêu Sơn thảo, bởi hắn hiểu rõ, người Tiên tộc sẽ
không rời đi nếu chưa có được bảo vật trong tay.

“Nói xong
chưa? Tao đói lắm rồi!”

Đàm Vân Thắng
bước ra từ trong hang, trên tay là hai hũ bình. Hắn đặt xuống đồng thời bưng ra
mấy cái bát. Đàm Vân Thắng cao hứng nói.

“Ha ha! Uống
thôi chứ còn chờ gì nữa?”

Mã Quang thấy
vậy cũng lên tiếng:

“Đằng Long!
Đây là hai món sản vật của Man tộc, rượu ngô và thịt muối. Tại hạ cảm kích tấm
lòng của ngài, hi vọng từ nay có thể cùng ngài kết thành bằng hữu. Được chăng?”

Bằng hữu? Lần
đầu có người muốn kết bằng hữu với y, Đằng Long chợt có một cảm giác khác lạ
trong lòng. Y cứ ngây ngốc ra đó và không biết là nên nhận lời hay từ chối.

“Còn đứng ở
đó làm gì? Mau quỳ xuống!”

Đàm Vân Thắng
nói đoạn thì đá đầu gối Đằng Long khiến y quỵ xuống. Đằng Long toan đứng dậy
thì thấy Mã Quang cũng quỳ trước mặt. Kế đến Đàm Vân Thắng cũng quỳ theo. Tựa hồ
ba người làm nghi lễ gì đó.

“Đằng Long
đây là lần thứ hai ta kết giao bằng hữu, từ nay về sau ba người chúng ta coi
như anh em. Ngài thấy thế nào?”

Mã Quang muốn
làm anh em với một Đằng Long xa lạ ư?

“Tại sao hai
người lại…”

Đằng Long định
nói tại sao hai người Mã Quang và Đàm Vân Thắng lại muốn kết giao với y. Nhưng
chưa nói hết câu thì Đàm Vân Thắng đã chen ngang.

“Hỏi nhiều
làm gì? Cái bụng chúng tao thích mày! Thế đã được chưa?”

“Được!”

Đằng Long quả
quyết. Thế sự vô thường, coi như cũng là nhân duyên kì ngộ. Đằng Long từ nay sẽ
có hai người anh em, y không muốn mình cô độc nữa.

“Lần thứ hai?
Vậy lần thứ nhất là…” Đằng Long hỏi, y muốn biết Mã Quang đã kết giao với bao
nhiêu người.

“Đương nhiên
là với tao rồi!”

Đàm Vân Thắng
cười lớn. Thì ra trước nay Mã Quang cũng chỉ có Đàm Vân Thắng làm bạn. Nay thêm
Đằng Long, há chẳng tốt sao?

“Vậy năm nay
ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Mã Quang lên tiếng hỏi.

“Mười sáu! Thế
còn hai người?”

“Ha ha ha,
xem ra mày vẫn còn bé lắm, chắc phải gọi một tiếng…” Đàm Vân Thắng đang cao hứng
thì bị Mã Quang ngắt lời.

“Vậy thì Đằng
Long nhỏ nhất rồi! Ta năm nay vừa tròn mười chín còn Đàm Vân Thắng thì hai mươi.
Nhưng đã là bằng hữu há phân biệt tuổi tác. Đằng Long! Chỉ cần ngươi nhớ trên đời
còn có hai người anh em của ngươi là được.”

“Nào dám trái
lời!”

Đằng Long vừa
dứt câu thì Đàm Vân Thắng đưa cho y một bát rượu to tướng.

“Uống đi, rượu
ngô đấy! Không phải ai cũng được thưởng thức nó đâu. Nhưng với người anh em, bọn
ta chẳng nhẽ lại không khoản đãi?”

“Ha ha, cái bụng
tao hôm nay vui lắm đấy! Vui lắm!” Đàm Vân Thắng vẫn cười khoái chí.

Đằng Long
nhân lúc đó bỏ khăn che mặt, y đưa bát lên miệng và uống một hơi thật sâu. Chất
dịch lỏng vừa đi vào cổ họng, Đằng Long đã cảm thấy vị cay nồng xộc lên mũi. Mùi
vị vô cùng khó chịu, nhưng hương thơm còn đọng lại nhiều hơn.

Phải chăng Đằng
Long đã thử qua khá nhiều loại rượu rồi?

Bịch!

Đằng Long vừa
uống một ngụm rượu thì đã thấy người mình nóng ran, toàn thân như bốc hỏa. Trời
đất đảo điên, Đằng Long gục ngay xuống đất.

“Hả? Con bà
nó! Mới uống có một ngụm mà say rồi à?” Đàm Vân Thắng há hốc mồm.

“Có lẽ rượu đầu
quá nặng. Chỉ còn lại tao với mày thôi. Uống đi!” Mã Quang cũng thầm cười và
nói.

Rượu được vài
tuần thì cũng cạn. Mã Quang đứng dậy nhìn Đằng Long rồi tiếp tục:

“Được rồi! Tao
phải đi trước! Đàm Vân Thắng, mày hãy đưa Đằng Long về!”

“Nhưng tao uống
chưa có đã mà!”

Đàm Vân Thắng
dù hai má đỏ ửng nhưng hắn tựa hồ ngàn chén không say.

“Để khi khác!
Hiện tại cả hai đều bị theo dõi, tốt nhất mày hãy đi cùng Đằng Long. Dù sao mày
cũng là người có chỉ lực kinh nhân, gặp cảnh vệ chắc không đáng ngại?”

“Được rồi! Được
rồi! Mày không phải lo! Tao sẽ đưa nó về an toàn.”

Mã Quang khẽ
nhìn cánh tay trái còn vết hổ cào của Đàm Vân Thắng. Hắn nói lại một câu trước
khi rời khỏi.

“Cẩn thận với
dã thú!”

….

Mã Quang đi
bên bờ suối. Sắc mặt có vẻ sạm xuống vì lo âu. Hắn lo âu vì biết trước được
thiên cơ. Biết được người sau đây mình đối mặt là ai? Mã Quang chợt thấy ớn lạnh.
Lạnh là bởi vì nguy cơ trước mắt. Và còn…

“Ngươi là ai?”

Mã Quang đột
nhiên cất tiếng hỏi. Kỳ lạ xung quanh chỉ có tiếng chim muông líu lo.

Không! Người
như Mã Quang không thể không cảm nhận được hơi thở. Hơi thở của kẻ đang đến gần.

“Hừ!”

Một bóng người
xuất hiện giữa bờ suối. Đúng hơn là dòng nước tụ lại thành hình người, Mã Quang
trước mắt chỉ nhìn thấy một màn trắng toát. Rõ ràng đây là thuật ẩn thân của đối
phương.

Kẻ lạ mặt
không nói không rằng, hắn lao vút tới phía sau, Mã Quang cảm thấy sợ hãi, bởi vì
hơi lạnh thấu cốt mà kẻ đó mang theo. Hơi lạnh của tử thần.

“Kì Hồ Dị Ngoặc!”

Thủy ảnh đang
lao vút như tên bắn thì bỗng sững lại. Hắn đã bị trói chân bởi Mã Quang. Không
dám chần chừ, Mã Quang ngày một siết chặt thân hình đối thủ.

“Ngươi rốt cuộc
là ai?”

Mã Quang quay
lại hỏi nhưng thủy ảnh vẫn như câm điếc. Hắn không hề thốt lên một lời. Hơn nữa…

“Rắc rắc!”,
những cành cây trên người thủy ảnh phát ra tiếng động. Toàn bộ đã vỡ nát, Mã
Quang không thể khống chế được hắn.

Ngay trong chớp
mắt, Mã Quang liền nhảy người về phía sau và thầm kinh hãi. Có người thoát khỏi
Kì Hồ Dị Ngoặc ư? Trong Man tộc ngoài Lư Trường ra còn ai nữa?

Thủy ảnh lại
lao tới, Mã Quang liên tiếp thi triển Kì Hồ Dị Ngoặc ra xung quanh. Nhưng liệu
mộc thuật có giữ chân được thủy thuật? Kì Hồ Dị Ngoặc trói đến đâu thủy ảnh liền
tan chảy đến đấy, dòng nước từ từ theo những cành cây bám lấy, di chuyển về
phía Mã Quang.

“Ngươi muốn
gì?”

Vừa dứt câu
thì Mã Quang đã lại thấy ớn lạnh, cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Bốn phía bủa
vây, Mã Quang như ngập tràn trong biển nước. Bốn bức tường nước chắn tứ phương
khiến hắn không thể di chuyển. Mã Quang chỉ còn một đường thoát thân duy nhất,
hắn nhún người nhảy lên cao nhưng vừa mới di chuyển thì một tảng nước đã đổ ập
xuống, cả không gian như bị bịt kín. Mã Quang mọc cánh cũng khó lòng thoát khỏi,
cả người bị nhốt trong chiếc hộp bằng nước.

Hắn đã không
thể khống chế đối phương, tất sẽ thất thủ.

“Thủy Bích Trận!”

Người biết
thuật này rất ít, tức thời Mã Quang vẫn chưa đoán được. Xung quanh phát ra những
thứ âm thanh quỷ dị. Mã Quang lúc này định thần, hắn tựa hồ đã nhận diện được đối
phương. Cả thân hình Mã Quang mềm nhũn, hiển nhiên hắn ở trong Thủy Bích đã
trúng độc.

“Thì ra là vậy!
Thủy Bích Trận, rồi lại đến Độc Vụ. Tiếp theo đây không phải là…”

Mã Quang chưa
nói hết câu thì liền cảm nhận da ngực bị cào xé. Năm vết thương dài hằn sâu vào
thân thể, Mã Quang túa máu, vết máu đỏ thẫm áo ai? Trước khi gục xuống, Mã
Quang vẫn cố gắng gượng nói thêm một câu.

“Khuê Mãnh Lang Trảo! Thật không ngờ… ngươi… ngươi thực sự tồn
tại! Thuần Lang!”

Báo cáo nội dung xấu