Phong Kiếm quyển 1 - Chương 27
Chương 27. Ngạo Vũ
Tại sao? Tại
sao chứ?
Lư Trường đứng
đó ngây ngốc nhìn đối thủ rời đi.
Mây đen bỗng
nhiên từ đâu kéo đến, không gian cũng bị đám hắc vân đó che đi, ánh sáng giảm dần.
Tối dần! Đen dần! Ý không muốn trận đấu tiếp tục hay là dự đoán một kết cục thảm
khốc hơn? Tiên – Man đã không đội trời chung, Lư Trường và Hùng Vũ há lại bất
phân thắng bại lần nữa? Giữa không gian tranh tối tranh sáng này, tình cảnh mập
mờ làm con người ta khó chịu, hay sự lãnh lẽo khiến người ta kinh hãi?
Hùng Vũ vẫn
bước đi từng bước một trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì ông đã đánh bại
Lư Trường mà là bởi một trận gió tanh mưa máu sẽ không xảy ra. Con dân hai tộc
lại được ấm no thái bình. Vòm trời bao la biết mấy, hà cớ gì phải tranh đấu suốt
đời?
Nhưng Hùng Vũ
có biết, đôi khi trời sinh một cặp mãi mãi là đối thủ của nhau? Cho đến khi… một
kẻ nằm xuống!
“Ta cũng có một
câu nói với ngươi! Hùng Vũ! Đi chết đi!”
Vậy là mây
đen dự đoán kết cục tàn khốc, vận mệnh không thể thay đổi. Và Lư Trường vẫn y
quyết định, đấu đến sức cùng lực kiệt.
“Ngươi…”
Ngươi sao có
thể? Câu hỏi của Hùng Vũ không thể thốt ra trọn vẹn. Là bởi cổ họng của ông đã bị
bóp nghẹt. Cường lực của Tâm Nguyệt Hổ Trảo túm lấy, cả thân hình Hùng Vũ bị nhấc
bổng lên không. Lư Trường lại như mãnh hổ, nhưng hắn lấy đâu ra sức mạnh như thế?
Chẳng phải vừa nãy còn đang trọng thương chẳng thể nhúc nhích?
Tuyệt thế cao
thủ! Thực lực ai mà đoán định?
Chỉ biết người
gặp nguy khốn lúc này lại là Hùng Vũ.
…
“Một tên ngu
muội!”
Ngưu Quảng thốt
ra một câu. Hắn từ từ ngồi xuống chiếc ghế được mấy người hầu mang sẵn tới.
Võng lọng chu toàn, xem ra hắn rất biết hưởng thụ. Điệu bộ này làm cho Mỹ An
khó chịu. Rốt cuộc thì hắn về phe Tiên tộc hay là Man tộc?
Ngưu gia?
Kì thực trong
lòng Ngưu Quảng vẫn còn một câu hỏi. Hùng Vũ, ngươi sẽ làm gì tiếp theo?
Mọi người ai
cũng muốn xem Hùng Vũ sẽ phản công ra sao mà không để ý làm thế nào Lư Trường lại
chiếm lợi thế? Không một ai bao gồm cả Đằng Long?
“Đi chết đi!”
Máu trên tay
Lư Trường vẫn đổ, nhưng có hề gì, bởi đối thủ của hắn cũng đã đổ máu. Lư Trường
vận lực ném Hùng Vũ đi khiến ông ta bay người một quãng rồi ngã dúi dụi xuống đất.
Khóe miệng Hùng Vũ lấm tấm những tia đỏ hồng.
“Dã Tính! Quả
nhiên lợi hại!”
Dã Tính là
gì? Mọi người nếu đã không biết vì sao Lư Trường đột ngột mạnh lên thì hãy để
chính bản thân hắn ta giải thích.
“Như thế có
phải thú vị hơn không?”
Máu vẫn chảy
từ nhát kiếm nhưng Lư Trường không có cảm giác đau đớn. Trái lại nó còn cho hắn
thêm phần hứng thú. Lư Trường… hắn có còn là người nữa không? Hay là… Dã Tính?
“Người ta nói
Man tộc thân thể cường tráng một phần là nhờ Dã Tính. Quả không sai!”
Hùng Vũ thầm
thán phục.
Dã tính, bản
tính hoang dã của loài động vật nay có trong con người? Bản năng săn mồi, bản
năng sát thủ, bản năng chiến đấu. Lư Trường căn bản không phải là người mà là
mãnh thú!
Nói đến bản
năng, nó là thứ tiềm ẩn trong mỗi loài ngay từ khi sinh ra. Bản năng của Lư Trường
là một con mãnh thú. Càng đánh càng hăng, càng bị thương càng cuồng nộ. Dã tính
có từ lúc hắn được hít thở linh khí trời đất. Dã tính biến Lư Trường thành kẻ
đi săn, thành mãnh thú đội lốt người!
Vậy mà có câu
con người cũng là một loại sinh vật?
Dù gì đi nữa
cuộc đi săn đã bắt đầu. Kẻ đi săn là Lư Trường và con mồi của hắn…
Lư Trường hét
lên, gầm lên, tiếng gầm của mãnh thú săn mồi khiến ai ai cũng phải inh tai nhức
óc. Trấn Yêu Hống!
“Nội lực thật
cường đại!”
Khí tụ thành
hình, đầu hổ nhằm Hùng Vũ mà bổ xuống. Kình lực uy mãnh khiến ông vẫn còn ngơ
ngác.
Trong giây
lát, Hùng Vũ dùng Liên Hoa Trảm để ra đòn tung kiếm. Nhân Kiếm đánh lên vẫn
không đủ, Long Kiếm cũng phải đánh lên, song kiếm cự lại Trấn Yêu Hống. Ấy vậy Hùng
Vũ vẫn bị chiêu số đánh lùi ba bước. So với ban đầu, Trấn Yêu Hống lúc này mạnh
gấp muôn phần. Thật không ngờ Dã Tính giúp Lư Trường một chiêu trấn áp đối thủ.
“Bỏ ngay cái
bộ mặt ấy đi! Những chiêu số vừa rồi chẳng phải ta và ngươi đã hiểu quá rõ của
nhau rồi sao?”
Lư Trường
nghiêm mặt nói. Câu nói khiến Hùng Vũ đột nhiên định thần trở lại.
“Không sai!”
Câu trả lời
càng khiến bao người khiếp đảm kinh hãi.
Cao thủ quá
chiêu, chẳng qua đã nằm trong lòng bàn tay. Vậy nãy giờ chẳng phải như cuộc dạo
chơi?
“Thế này… thế
này là?”
Ai nấy đều
xôn xao bàn tán. Tùy tùng của Ám Dạ cũng không ngoại lệ. Còn hắn thì sao? Hắn
có quan tâm đến trận đấu này?
“Chủ nhân! Thế
này là sao?”
“Biết người
ra chiêu thế nào tự khắc sẽ có cách phá giải. Màn vừa rồi, chẳng qua là khởi động
mà thôi. Nếu muốn thắng phải xem kẻ nào có kì chiêu bá đạo?
Kì chiêu bá đạo?
Vậy là đến lúc xuất thế của những tuyệt chiêu do hai đệ nhất cao thủ sáng tạo
ra?
…
Lư Trường máu
chảy đã ngưng, Dã Tính giúp hắn hồi phục nhanh chóng.
“Đột nhiên
lành lại vết thương, là thế quái nào vậy mày?”
Đàm Vân Thắng
nhởn nhơ hỏi. Hắn hỏi vì không biết hay hỏi vì đã biết mà vẫn hỏi?
“Năng lực Dã
Tính chỉ người Man mới có, không chỉ giúp Lư Trường đại nhân chữa lành vết
thương mà còn giúp ngài ấy mạnh lên rất nhiều. Giống như bản năng hoang dã của
loài thú săn, càng thấy máu càng kích thích.”
Mã Quang nhẹ
nhàng trả lời.
“Vậy đứa nào
cũng có hả?”
“Nói đúng ra,
chỉ đại nhân mới có.”
Câu nói này của
Mã Quang làm bọn tráng sĩ thất kinh. Càng thấy máu càng mạnh, càng thấy máu chiến
ý càng cao. Máu! Giống như một liều kích thích đối với Lư Trường. Chỉ hắn mới
có Dã Tính, dễ hiểu vì sao Lư Trường có thể nắm bắt Man tộc trong lòng bàn tay.
“Tới rồi!”
Mã Quang vừa
dứt câu thì bóng Lư Trường đã biến mất. Kì chiêu sắp xuất hiện? Chỉ biết lúc
này Hùng Vũ vẫn đang bất động.
Ông ta không
muốn chạy? Là do đã trúng Kì Hồ Dị Ngoặc từ lúc nào, Hùng Vũ hai chân bị kẹt
không thể nhúc nhích. Lư Trường vẫn còn cách mười bước chân, liệu Hùng Vũ có thể
phá giải chiêu này hay không?
“Cái gì…”
Hùng Vũ thốt
lên một câu, gương mặt lo lắng. Ông cố chớp mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ.
“Xoẹt, xoẹt”,
đó là tất cả những âm thanh vang lên trong đầu. Hùng Vũ không thể định thần cho
được, rốt cuộc là ánh sáng không đủ hay…
Không gian giằng
xé, mọi thứ trở nên méo mó, tất cả không còn giữ được nguyên dạng ban đầu. Không
gian bị triền nhiễu ư? Hay chính là Hùng Vũ đang bị triền nhiễu. Thôi rồi! Là
kì chiêu của Lư Trường.
“Man tộc: Suy
Thần Bá Truy!”
Triền nhiễu!
Mọi thứ đều không rõ ràng. Giống như Lư Trường vậy! Hắn cách đây mười bước chân
kia mà? Sao lại… sao lại nhiều “hắn” thế này?
Nhiều Lư Trường
đến mức Hùng Vũ cứ ngỡ là trong ảo giác. Tuyệt nhiên không phải như vậy, bản
thân ông bị triền nhiễu nên không nhận ra đâu là thật, đâu là giả mà thôi. Dù
cho có năm Lư Trường đang đến, Hùng Vũ tin rằng chỉ có một người là thật.
Đến rồi! Cả
năm người cùng lao tới trong nháy mắt, hắn di chuyển nhanh vậy sao? Lúc trước
còn cách Hùng Vũ mười bước chân? Chiêu thế quá khó để đoán biết, Hùng Vũ chỉ
còn cách đứng yên bất động.
Keng! Nhân Kiếm
đâm ra trước, Hùng Vũ đỡ được luân của Lư Trường đầu tiên. Ngay sát đó một bóng
người bay tới bên phải, Hùng Vũ bèn lấy Long Kiếm mà đánh ngang ra. Muốn thủ thắng,
tất phải nhằm chỗ sơ hở của đối phương mà xuất chiêu. Lư Trường quả nhiên hiểu
được đạo lí này. Hắn luôn dùng hai mũi giáp công hai bên, Hùng Vũ đỡ được hai
chiêu vừa rồi thì khẽ nhếch mép. Tâm trạng tốt bởi ông đã thủ thắng? Trong giây
lát đó gương mặt Hùng Vũ lại trở nên biến sắc. Biến sắc đột ngột! Là bởi không
nhìn ra sơ hở của đối phương mà còn bị đối phương phát hiện điểm yếu.
Hùng Vũ đã
quá khinh suất?
“Tộc trưởng!
Cẩn thận!” Chử Minh hét lớn báo động tình thế nguy hiểm.
Nhưng lời cảnh
báo đến quá muộn. Hùng Vũ đã cẩn thận hết mức rồi, ngặt nỗi chiêu này của Lư
Trường quá ư tuyệt diệu.
Lư Trường thứ
ba lao tới, nhằm chân Hùng Vũ mà đánh. Ông lập tức vận khí xuống chân, kình lực
phát ra phá vỡ sự khống chế của Kì Hồ Dị Ngoặc. Liền đó, Hùng Vũ bèn thuận thế
nhảy về phía sau tránh né. Thuận thế? Lư Trường còn thuận hơn, đạo công kích thứ
tư đã tới. Lư Trường thứ tư đạp lên vai người thứ ba mà nhảy theo bóng Hùng Vũ.
“Tâm Nguyệt Hổ
Trảo!”
Quá nhanh! Dù
biết rõ sẽ có người thứ tư đến giáp công nhưng Hùng Vũ khó mà né đòn. Rõ ràng,
ông đang bị triền nhiễu. Hùng Vũ nhảy về phía sau trước lúc Lư Trường đến đánh
nhưng hắn vẫn nhanh hơn, chỉ cần nhanh hơn một khoảnh khắc là có thể bắt kịp Hùng
Vũ. Lư Trường tung một hổ trảo vào ngực đối phương. Trảo này sắc bén vô cùng,
xuyên qua giáp sắt mà khiến Hùng Vũ tóa máu.
Bốn người đã
xuất hiện, vậy còn người thứ năm? Không phải bất thình lình mà xuất hiện đấy chứ?
Hùng Vũ đắn đo, ngay lúc ấy ông đã nghe thấy tiếng Mỹ An.
“Cha! Chú ý
phía sau!”
Hỏng rồi! Tuyệt
chiêu này không có một kẽ hở. Hùng Vũ đang lơ lửng trên không chẳng có cách nào
phòng thủ phía sau. Lư Trường bất ngờ từ sau lưng tiến đánh, Hùng Vũ chỉ còn nước
chịu trận.
“Trấn Yêu Hống!”
Lư Trường có
đủ thời gian niệm ấn, chiêu thế bạo phát. Đầu hổ mọc lên từ dưới đất chồm lấy cả
người Hùng Vũ. Kình lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cả người Hùng Vũ bị kình lực
ép vào. Cảm giác vô cùng đau đớn, huyết nhục vỡ tan, xương cốt vỡ tan. Hùng Vũ
bị đánh bay lên trên không một đoạn rồi mới tự rơi xuống đất.
“Cha! Cha…”
Mỹ An hoảng hốt
chạy ngay xuống phía dưới thủy bích trận. Cô liên tiếp đập tay vào thủy bích
nhưng nó không hề xê dịch. Một chiêu khống chế này của Thuần Lang không ai có
thể phá giải. Mỹ An chỉ còn cách đứng nhìn cha mình gục xuống mà bất lực.
“Ta… không
sao!”
Hùng Vũ nằm gục
dưới đất nhưng cố lên tiếng để Mỹ An yên lòng.
“Ngưu hầu!
Ngài không có cách nào phá giải thủy bích trận?”
Ở phía trên
Phụng Dương quay sang Ngưu Quảng hỏi. Nàng hỏi với hi vọng hắn sẽ có cách phá
giải nhưng lại gặp ngay một câu hỏi khác.
“Vậy trưởng
lão ngươi có cách hay không?”
Phụng Dương cứng
họng. Nàng thân là trưởng lão nhưng thực lực lại chẳng bằng Thiệu Bình chứ đừng
nói đến Ngưu Quảng hay Hùng Vũ.
Thấy Phụng
Dương không nói được gì Ngưu Quảng muôn phần đắc chí. Hắn như chỉ muốn thấy
chính Hùng Vũ thất thế. Lẽ nào lại như vậy?
…
Hùng Vũ bị
trúng hai đòn liên tiếp có lẽ đã trọng thương. Bằng chứng là ông vẫn chưa gượng
dậy nổi. Quân sĩ Tiên tộc vô cùng lo lắng. Ngược lại, người Man đang hết mực
hào hứng. Hiển nhiên vì tộc trưởng của bọn chúng, Lư Trường sắp sửa giành được phần
thắng.
“Hùng Vũ!
Ngươi muốn kết thúc trận đấu như thế này sao?”
Lư Trường giọng
thâm trầm vang lên. Hắn vẫn đang cố đợi điều gì đó? Hùng Vũ lúc này nghe được
tiếng đối thủ mới lò dò đứng dậy. Một tay chống kiếm, ông nói trong khó nhọc.
“Suy Thần Bá
Truy! Biến giả thành thật, quả nhiên lợi hại!”
“Hừ! Ngươi mà
biết sợ kì chiêu của ta? Lần đầu gặp nó mà ngươi cũng nhận ra năm người đều là
thật, vậy thì chiêu số của ta há chẳng lại quá tầm thường?”
“Quá khen!”
Ảo Ảnh Ma
Luân tạo ra ảnh ảo, Suy Thần Bá Truy biến ảnh ảo thành ảnh thật, năng lực mạnh
mẽ như bản thể Lư Trường, nó còn khiến đối phương bị triền nhiễu. Xem ra hắn
cũng không phải chỉ học được cái bề ngoài!
Hùng Vũ vẫn
chân chống chân quỳ, ông tựa hồ chưa gom đủ sức lực mà đứng lên. Người Man thấy
vậy thì hú ầm, vang vọng trời đất.
“Đứng lên! Đối
thủ truyền kiếp của ta! Ngươi không muốn trận đấu kết thúc tẻ nhạt như thế này
chứ?”
“Tại sao? Tại
sao ngươi nhất định phải đấu trận này? Nhất định phải đánh bại ta?”
Sức lực vừa
gom đủ dồn hết vào câu nói. Hùng Vũ dứt lời miệng đã phun ra một ngụm máu. Sức
cùng lực kiệt rồi! Nhưng Hùng Vũ vẫn cố nghe câu trả lời của đối thủ. Chỉ muốn
nghe câu ấy thôi, ngay cả tiếng gọi của Mỹ An ông cũng bỏ không thèm quan tâm.
Suy Thần Bá
Truy dường như đã hết hiệu lực. Lúc này trước mặt Hùng Vũ chỉ còn lại một người
duy nhất. Một Lư Trường duy nhất.
Hắn đang trừng
mắt nhìn ông, dõng dạc nói:
“Tại sao ư? Bởi
vì đánh bại ngươi ta sẽ đánh bại Tiên tộc. Đánh bại ngươi, toàn cõi Tiên tộc sẽ
bị người Man giày xéo. Đánh bại ngươi, Tiên tộc sẽ bị tuyệt diệt. Đánh bại
ngươi ta sẽ là thiên hạ vô địch, đánh bại ngươi… ta… sẽ… là… bá… chủ!”
Hùng Vũ thất
bại cũng có nghĩa thế gian không ai còn là đối thủ của Lư Trường. Một khi chiến
thắng hắn sẽ là bá chủ, sẽ hoàn thành bá nghiệp.
Chao ôi! Hùng
tâm tráng chí! Lư Trường, hắn… hắn sắp có được quyền lực, hắn sắp nắm giữ sinh
mệnh của tất cả trong lòng bàn tay! Đó là sức mạnh của kẻ hùng bá trời đất!
Nói xong Lư
Trường liền cười lớn. Một điệu cười đáng sợ, đáng sợ làm sao? Dù ai kiên định đến
đâu khi nghe âm thanh ấy đều kinh sợ đến vô cùng.
“Hai tộc vốn
có thể chung sống hòa bình. Tại sao con người vẫn cứ động binh đao?”
Nhạt nhẽo!
Câu nói của Hùng Vũ thật sự nhạt nhẽo. Lư Trường cười lạnh.
“Một núi
không thể có hai hổ! Lưỡng long tranh châu. Đạo lí này chắc ngươi cũng hiểu đấy
chứ?”
“Đúng vậy! Ta
hiểu!”
“Vậy thì…”
Lư Trường
ngân dài, như hít thêm thật nhiều linh khí, hít thêm mùi vị của bá chủ.
“Đứng lên!
Ngươi đứng lên cho ta! Dù ngươi có thua cũng phải thua cho đàng hoàng. Đứng
lên! Niềm vinh dự của ngươi khi gục ngã là làm cho ta, một kẻ bá chủ trở nên rực
rỡ!”
Câu nói như
tiếng giục giã. Không chỉ Hùng Vũ bị thúc giục đứng dậy. Tất cả quân sĩ Man tộc
cũng vậy, tiếng nói như tiếng đốc quân khích lệ tướng sĩ trước ngưỡng cửa chiến
thắng.
Nhưng… Hùng
Vũ sẽ nghĩ thế nào?
“Vậy ta cũng
nói cho ngươi một câu!”
Hùng Vũ đứng
trước tình thế nguy cấp đột nhiên bình tĩnh lạ thường.
“Được! Ngươi
còn điều gì trăn trối thì mau nói ra hết đi! Đối thủ truyền kiếp của ta!”
Lư Trường cảm
khái.
“Ta… nếu như
hai tộc giao tranh là điều không thể tránh khỏi, thì ta… dù còn một hơi thở
cũng quyết bảo vệ Tiên tộc đến cùng.”
“Chết đến nơi
rồi còn mạnh miệng?” Lư Trường cau mày.
Hùng Vũ đứng
giữa đất trời hiên ngang. Vô cùng hiên ngang, ông đang ngửa mặt lên nhìn trời
xanh. Dù trời có bị mây mù che khuất thì đâu đó vẫn còn những tia nắng. Tia nắng
mang niềm hi vọng cho con người. Hùng Vũ chính là đang chờ tia nắng ấy.
“Ta… nếu không còn trên đời này thì trọng
trách bảo vệ Tiên tộc… giao lại cho ngươi đấy! Hùng Vũ!”
Câu nói tự
nhiên vang lên trong không gian, vang lên trong kí ức của Hùng Vũ. Ông ta đang
tưởng nhớ đến ai đây? Giờ phút này mà vẫn còn nhớ đến cố nhân?
“Cố nhân ơi! Ta chưa tìm được người
giao lại trọng trách như ông đã làm với ta. Vì thế, ta… chưa thể về gặp ông được!”
Hùng Vũ thầm
cảm thán trong đầu và…
“Ha ha ha! Ha
ha ha ha!...”
Hùng Vũ tay
trái vuốt râu, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Điệu cười vang vọng khắp nơi, Hùng
Vũ cười thật sảng khoái, cười thật hùng tráng. Không chỉ là cảm xúc của Hùng Vũ
bộc phát mà chúng nhân khi thấy ông cười lại càng thêm phần kinh sợ. Kinh hãi
hơn cả điệu cười hùng tâm tráng chí của Lư Trường ban nãy. Tại sao Hùng Vũ lại
cười?
Không ai biết!
Chỉ thấy quân sĩ hai bên như bị đóng băng trước tiếng cười đó của Hùng Vũ.
Không ai hiểu rõ người đang cười kia nghĩ gì? Tất cả chỉ thấy không gian sục
sôi bởi tiếng cười đó.
Ngưu Quảng vừa
nghe thấy âm thanh vang lên thì đứng phắt dậy, hai mắt hắn căng ra, đôi môi mấp
máy.
“Ngạo… Vũ!”
Đằng Long
cũng cảm thấy… sợ. Tất cả như bị chấn nhiếp tinh thần.
Lư Trường bất
chợt lại khí huyết trào dâng. Câu nói của hắn rốt cuộc đã kích thích Hùng Vũ,
làm cho Hùng Vũ có thêm động lực và…
Hùng Vũ cũng
làm hắn chiến ý bạo tăng.
Ngạo Vũ! Tiếng
cười ngạo nghễ, hạo khí ngợp trời của Hùng Vũ có thể áp chế tinh thần mọi người.
Ông ta tinh thần sảng khoái, sảng khoái hết mức. Hùng Vũ cười như thể ngạo thị,
coi thường tất cả. Như thể, là một con rồng đang gầm vang giữa trời đất.
Vậy Ngạo Vũ
là tên của điệu cười kinh thiên động địa đó ư?
Chưa chắc!
Dưới chân Hùng
Vũ bốc lên luồng chân khí màu xanh da trời! Chân khí cứ thế bao bọc đầu gối. Rõ
ràng là một chiêu thức gì đó. Hai tay cầm kiếm cũng có chân khí như thế, chân
khí ngợp trời khiến Lư Trường không thể nhìn rõ đâu là Long kiếm, đâu là Nhân kiếm.
“Tới đây! Lư
Trường! Vận dụng hết khả năng của ngươi đi!”
Câu nói của Hùng
Vũ như lời thách thức đối với Lư Trường. Đối phương vừa mới thập tử nhất sinh
mà giờ còn dám buông lời cuồng ngông với hắn?
Lư Trường đứng
cách Hùng Vũ mười bước nhưng hắn mới nhún chân, khoảng cách đã giảm chỉ còn một
bước. Lư Trường dịch chuyển chín bước ư? Một loại bộ pháp tuyệt thế?
“Suy Thần Bá
Truy! Kì Hồ Dị Ngoặc!”
Lư Trường
phân thân thành năm người lập tức giáp công. Hắn phi thân lên cao, tay trái ném
ra một thứ bọt khí. Bọt khí bao trùm thủy bích khắp một dặm vuông.
Cây mọc từ mầm,
mầm mọc từ hạt. Thứ mà Lư Trường ném xuống chính là hạt giống. Hạt giống chân
khí. Nhưng để làm gì? Ở giữa trận tiền có thứ gì liên quan đến hạt giống kia chứ?
Hiển nhiên là
có, người hiểu rõ nhất chính là Mã Quang. Hạt giống chân khí mà Lư Trường gieo
xuống chính là mấu chốt của Kì Hồ Dị Ngoặc. Có hạt giống tất có cây cối. Khắp mặt
đất đều là hạt giống của Kì Hồ Dị Ngoặc, cũng có nghĩa khắp thủy bích đều có
thuật khống chế của Lư Trường. Lần này, ông ta muốn dùng bộ pháp để đắc thắng.
Mã Quang nghĩ thầm trong bụng.
Bộ pháp của
Lư Trường đương nhiên tuyệt diệu, lại thêm thuật một khống chế khắp cả không
gian, Hùng Vũ làm sao phá giải?
“Ngạo Vũ! Thuấn
Bộ!”
Hùng Vũ đứng
trước tình thế hung hiểm cũng không một chút mảy may nao núng. Bởi ông đã có Ngạo
Vũ và Thuấn Bộ.
Thì ra là hai
kì chiêu sắp được Hùng Vũ sử ra. Ngạo Vũ và Thuấn Bộ là gì không ai hay biết,
chỉ biết trong nháy mắt thân ảnh Hùng Vũ đã biến mất.
Biến mất hoàn
toàn!
Khoáng thế kì
chiêu của cao thủ! Nếu chưa xuất thế kẻ nào dám cả gan mường tượng. Suy Thần Bá
Truy đã xuất hiện thì Ngọa Vũ Thuấn Bộ cũng phải có mặt ở trên đời.
Một cuộc đấu về bộ pháp sắp sửa nổ ra!

