Phong Kiếm quyển 1 - Chương 41
Chương 41. Phong tình
Mùa đông!
Lạnh.
Ngoài trời
gió vun vút thổi, từng cơn gió mùa từ phương bắc lũ lượt ào về. Cành cây đung
đưa theo gió gắng sức không để những chiếc lá của mình rơi rụng. Lá thì cứ thế
vô tình, lá đỏ rơi đầy bỏ mặc thân cây xơ xác. Khung cảnh mùa đông quả thực thê
lương.
Cảnh tượng
thê lương khiến lòng người cũng sầu thảm. Đằng Long bất giác nghĩ về mùa đông
năm ấy. Khi mà y còn nằm vất vưởng giữa sân, rách rưới và đói khát. Mùa đông
mang lại cho Đằng Long toàn những kí ức đau buồn?
Không phải thế!
Mùa đông cũng mang lại cho y một người.
Như Tranh!
“Ngươi luôn
thích ngắm cảnh trên cao?” Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. Như Tranh khẽ ngồi xuống
bên cạnh Đằng Long, ở trên mái nhà, tầm mắt mở rộng hết mức.
“Lúc nào
ngươi cũng dậy sớm?”
Kì thực khi Đằng
Long leo lên mái nhà đã quan sát thấy Như Tranh, cô lúi húi dậy từ rất lâu rồi.
“Trời mùa
đông thì có gì để ngắm kia chứ?” Như Tranh hỏi.
Đằng Long đứng
dậy cởi tấm áo choàng đắp lên vai Như Tranh. Y không muốn người con gái này phải
chịu lạnh như mình.
“Cùng một chỗ
nhưng thời điểm khác nhau, vạn vật cũng khác nhau. Từ chồi non mơn mởn đến cành
lá xum xuê, rồi lá vàng héo úa, lá đỏ lìa cành.”
“Tại sao
không mãi tươi xanh như mùa xuân nhỉ?” Như Tranh thắc mắc.
“Không! Lá rụng
thì mới có chồi non, chỉ là… thời gian cứ thế trôi!”
Đằng Long thở
dài, điều này làm cho Như Tranh có phần lo lắng mà hỏi thêm:
“Ngươi mà cũng
biết sợ thời gian?”
“Hừ! Thời
gian ai mà chẳng sợ? Nhưng cái chính, con người ta sợ có gì đó mất dần đi theo
thời gian.”
“Vậy… của
ngươi là gì?” Như Tranh bối rối khi đặt ra câu hỏi.
“Ngươi…”
Từ ngữ như
sét đánh bên tai, Như Tranh quay ngoắt mặt đi, hai má ửng hồng. Mùa đông thì lạnh
nhưng hai má của cô thì chẳng lạnh chút nào, nó đang nóng lên hừng hực.
“Như Tranh!
Ngươi là người thân duy nhất của ta. Hứa với ta… đừng bao giờ rời xa ta, dù chỉ
nửa bước.”
Là ý gì? Đằng
Long đang nói linh tinh gì thế? Như Tranh tâm trạng bối rối, trái tim cũng đập
loạn nhịp.
“Ta…” Như
Tranh ấp úng.
Chưa kịp nói
gì, bất chợp có một bàn tay đặt lên vai cô. Nhẹ nhàng, một luồng điện làm cho Như
Tranh sởn hết gai ốc. Kéo mạnh một cái, bàn tay ấy khiến Như Tranh ngả nghiêng,
thân hình của cô tựa vào một bờ vai khác.
Ấm áp!
Như Tranh tựa
đầu vào vai Đằng Long cảm nhận từng hơi thở đều đặn của y. Riêng cô thì trái
tim chẳng còn bình thản được nữa. Mặc kệ cho đó là thứ cảm giác gì kì lạ, điều
Như Tranh muốn là nó kéo dài mãi mãi.
Gì cũng được,
miễn là bên cạnh Đằng Long!
Ái tình nam nữ
thật phức tạp. Loại này là gì? Đến người viết cũng chẳng hiểu rõ. Chỉ biết Đằng
Long và Như Tranh im lặng hồi lâu, cứ mãi như vậy.
…
Tình yêu có sức
mạnh thật ghê gớm, nó đủ sức kéo hai người lại gần bên nhau. Đủ ấm áp để xua
tan băng giá mùa đông, đủ vơi đầy để khỏa lấp nhung nhớ.
Cho dù đó chưa
phải là tình yêu!
Tình cảm giữa
Đằng Long và Như Tranh đã không còn là tình bạn thuần túy nữa rồi! Nó đã tiến thêm
một bước.
Dù đó chưa phải
là tình yêu!
Như Tranh
mang hơi ấm làm cho trái tim Đằng Long tan chảy, mang sự ân cần dịu dàng khiến
Đằng Long ngập chìm hạnh phúc.
Với Như Tranh
thế là đủ, chỉ cần người cô yêu thương bên cạnh.
“Nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi!”
Như Tranh rộn
ràng trong tâm trí, cô thầm nghĩ đến câu nói ấy. Câu nói của Đằng Long trước
khi hai người xuất sơn. Hiện tại, khi cô đang gục đầu vào vai y, cảm nhận từng
hơi thở của y, Như Tranh mới thấy mình an toàn, mới thấy mình nhỏ bé. Người con
gái nào mà chẳng muốn đàn ông che chở chăm sóc? Đặc biệt là người mà mình thương
yêu? Câu nói ấy mang lại niềm vui vô bờ bến cho Như Tranh.
“Oa oa…”
Tiếng quạ từ
đâu bỗng chốc phá vỡ không gian yên lặng. Như Tranh theo thế cũng vội ngồi thẳng
người lên.
“Ta…” Như
Tranh vẫn không nói được thành câu?
“Hình như hôm
nay ngươi có hẹn với Phụng Dương?”
“Ừ. Ta đi trước!”
Như Tranh
nhún mình nhảy xuống khỏi mái nhà, cô cũng không quên nhắc nhở:
“Đằng Long
cũng chớ ngồi ngoài trời lạnh quá lâu.”
Bộ pháp nhẹ
nhàng, Như Tranh từ từ bước đi chìm trong gió lạnh.
Thế đấy! Sự đối
nghịch giữa bên trong và bên ngoài? Trái tim ấm áp bao nhiêu bầu trời càng lạnh
bấy nhiêu. Phải mất bao khoảng thời gian Đằng Long mới đủ kiên nhẫn nói ra những
lời như thế với người mà mình quan tâm?
Nói ra thì có
ích gì? Ngay lúc này đây Đằng Long vô cùng mâu thuẫn. Ái tình nam nữ và mối liên
hệ cha con, rốt cuộc bên nào mới là quan trọng? Một bên là trái tim, một bên là
lý trí.
Ngay cả bên
trong cũng đang ngày một giằng xé. Chữ hiếu chưa được làm tròn, giờ đây còn muốn
mang thêm chữ tình vụn vỡ?
Đằng Long
dùng tay gối đầu rồi nằm ngả lưng ở trên mái nhà. Hơi lạnh từ ngói ập đến như
muốn xâm chiếm cơ thể. Quen rồi! Chẳng phải lúc nào ma ảnh cũng đang dựa lưng
vào y đấy thôi. Thi thoảng nó còn lạnh hơn bất kể thứ gì tồn tại.
“Ông trời muốn ta phải làm sao đây?“
Một màu trắng
nhợt hiện lên khi Đằng Long mở tung đôi mắt. Bầu trời luôn luôn im lặng cho dù
con người khẩn thiết bao nhiêu.
Đôi khi không
cần thiên mệnh chỉ dẫn, một luồng ý nghĩ khác biệt tự mình tạo lập trong đầu của
kẻ mông lung. Tình nữ nhi, tình phụ tử? Chúng không tranh chấp nhau đâu! Chúng
đang hùa nhau chỉ đến chung một con đường.
“Giết chúng đi. Hà hà!”
Đó cũng là một
con đường, mặc dù chưa chắc đã hợp thiên mệnh. Giết ai? Giết bao nhiêu người?
…
“Đến rồi à?”
Phụng Dương vừa
thấy Như Tranh liền ra cửa chào hỏi. Hôm nay nàng hẹn với Như Tranh đến Bách Tử
điện, chắn hẳn là vì Hùng Việt.
“Mỵ nương Phụng
Dương, gọi ta đến chẳng hay có việc gì gấp?”
“Sự tình cấp
bách, chúng ta cần nhanh chóng tìm ra cách chữa trị cho quan lang. Hi vọng chỉ
còn lại Diêu Sơn thảo mà thôi.”
Như Tranh đã
hiểu ý, Phụng Dương gọi cô đến là để nghiên cứu về Diêu Sơn thảo. Cô đang ngắm nhìn
chăm chú dị vật, bây giờ chỉ còn là một nhánh cây đen tuyền không có sự sống.
“A…” Tiếng
kêu thất thanh vang lên.
Dĩnh Hạ va đầu
vào cửa khiến cô bị sưng u trán.
“Em mang đến
cho hai người đây.” Vừa nói Dĩnh Hạ vừa nhăn nhó.
“Không sao chứ?”
Như Tranh tiến lại đỡ hộ Dĩnh Hạ khay trà.
Ngoại trừ cao
thêm một chút thì Dĩnh Hạ không có thay đổi là bao, vẫn còn hậu đậu như xưa.
“Không sao!
Hai người cứ làm việc đi, em ra ngoài chuẩn bị đồ ăn.”
“Được, làm
phiền em rồi.” Phụng Dương nói.
Dĩnh Hạ kế đó
liền bước ra ngoài và đóng sập cửa. Bên trong chỉ còn hai người con gái và một cái
xác không hồn.
“Kì lạ?” Như
Tranh thốt lên thành tiếng.
“Chuyện gì thế?”
Như Tranh
chăm chú quan sát vị quan lang rồi nói:
“Là Hùng Việt!
Sau mấy tháng rồi hiện trạng vẫn còn như cũ không hề thay đổi. Vết thương chẳng
hề tiến triển, tốt lên không có, xấu đi cũng không, mấy tháng vừa qua, như thể
thời gian ngừng trôi đối với Hùng Việt vậy?”
“Kinh mạch bị
phá vỡ, quan lang nằm bất động cũng là hiển nhiên.”
Phụng Dương
khẳng định trong khi Như Tranh nghĩ khác:
“Cho dù là vậy,
quan lang vẫn là một cơ thể còn sống, tại sao móng tay lại không dài ra?”
Như Tranh có khả
năng ghi nhớ rất tốt. Phụng Dương cũng thầm thán phục.
“Lẽ nào…” Nàng
ngập ngừng không dám đưa ra suy nghĩ bản thân.
“Hồn phách Hùng
Việt đã lìa khỏi xác, nhưng vì lí do nào đó, ngài ấy vẫn còn chưa chết?”
Liệu có chiêu
thức nào tác động đến hồn phách mà làm đối phương hôn mê? Diêu Sơn thảo rốt cuộc
có vai trò gì?
“Như Tranh!
Ta hỏi ngươi một câu được không?” Phụng Dương từ tốn. “Ngươi đã chiết xuất Diêu
Sơn thảo ra khỏi cơ thể Đằng Long, chắc chắn cũng biết phần nào độc tính của
nó?”
“Đúng! Tôi biết,
Diêu Sơn thảo rất lợi hại, có thể kí sinh ở trong cơ thể con người. Hình như… nó
cũng có suy nghĩ?”
“Suy nghĩ?” Phụng
Dương thất kinh.
“Như thể biết
được những gì xảy ra xung quanh.” Như Tranh nói thêm.“Kì thảo quả nhiên độc
đáo. Có điều, chúng ta không thể mạo hiểm mà dùng nó được.”
Như Tranh và
Phụng Dương quả quyết, hai người vẫn miệt mài tìm kiếm phương cách chữa trị
nhưng không hề đả động gì đến Diêu Sơn thảo.
Làm sao để Hùng
Việt tỉnh giấc? Hắn đã ngủ quá say, ngủ quá lâu rồi. Tiên tộc lúc này thực sự đang
cần đến hắn.
…
Mất cả buổi
chiều nhưng vẫn chưa thu được kết quả. Như Tranh ra về, cô vừa mới bước ra khỏi
cổng một người đã chờ sẵn cô ở đấy.
“Có tiến triển
gì không?” Đằng Long hỏi nhưng Như Tranh chỉ lắc đầu. Thế là y cũng đủ hiểu, chẳng
cần nói gì thêm nữa.
“Chúng ta về
thôi!”
Đằng Long ý
thức được việc bảo vệ Như Tranh vì vậy mới đến khu chính điện đợi sẵn. Cho dù rời
mắt một khắc Như Tranh có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Cho dù chỉ là
một khắc!
“Đằng Long!”
Tiếng gọi vang lên.
Hai người thiếu
niên ra giữa ngáng đường, là cố ý chặn Đằng Long đây mà. Cũng chẳng phải ai xa
lạ, chính bọn Thiệu Bình và Vũ Lâm.
“Ngươi muốn
gì?” Một dự cảm chẳng lành, Đằng Long nghiêm mặt hỏi người đối diện.
“Ta muốn
thách đấu với ngươi!” Thiệu Bình vừa nói vừa rút kiếm chĩa thẳng về phía Đằng
Long.
“Đáng tiếc,
ta không có hứng thú!”
Đằng Long nói
rồi thì nắm tay Như Tranh toan bước đi. Nhưng vừa đi được hai bước Vũ Lâm đã nhảy
vút lên chặn đầu.
“Hừ, cũng đáng
tiếc, ngươi chẳng thể từ chối được!” Vũ Lâm lạnh nhạt.
Đằng Long
ngoái lại phía sau thì thấy Thiện Bình đang giơ lệnh bài có chuôi màu đỏ, là lệnh
bài của Hồng kì. Đằng Long lúc này nghĩ ngay đến lời Lý Kiệt từng nói. Một khi
hoàn thành khóa luyện tân binh, từ Thiết bài trở lên bất kì lúc nào cũng có thể
sẽ bị khiêu chiến. Tuy vậy, mục đích của việc thách đấu chỉ là để học hỏi trao
đổi chiêu thức.
“Lâu ngày
không gặp, không biết ngươi đã tiến bộ bao xa? Ta rất muốn xem khả năng của
truyền nhân tộc trưởng đời trước.” Thiệu Bình nói.
Hùng Vũ mới
qua đời nhưng lớp trẻ đã gọi ông là tộc trưởng đời trước.
Quá khứ hào
hùng cũng thật dễ bị quên đi!
“Ta vẫn không
có hứng thú để đấu với ngươi.” Đằng Long một mực từ chối, y chẳng muốn dây dưa
với Ngưu gia thêm chút nào nữa.
“Cũng được
thôi!” Thiệu Bình nhếc mép, hắn tiến lại gần Như Tranh, đôi mắt nổi lên đôi
chút tà ý.
“Đã lâu không
gặp, xem ra Như Tranh ngày một xinh đẹp, làn da trắng này…” Thiệu Bình vừa nói
vừa đưa tay lên, chủ ý là muốn vuốt má Như Tranh.
Nhưng ngón
tay chư kịp với tới cổ tay đã bị nắm chặt bởi chính Đằng Long. Thiệu Bình chẳng
hề tức giận mà còn tỏ ra đắc ý:
“Hay chưa! Như
Tranh đâu phải của riêng mình ngươi? Bổn quan lang trêu hoa ghẹo nguyệt cớ gì
liên quan đến ngươi?”
Thiệu Bình giật
tay mình lại, chưa gì hắn đã tự coi mình là quan lang, có phải Ngưu Quảng sắp sửa
biến thành tộc trưởng rồi không?
Hình như câu
này đã làm Đằng Long nổi giận?
“Ngươi cứ thử
động vào Như Tranh mà xem?” Đằng Long buông lời thách thức.
“Nếu như… ta
cứ chạm vào thì sao?” Thiệu Bình được nước lấn tới.
Hắn ta vuốt ve
sợi tóc của Như Tranh khiến cho Như Tranh đứng nép về phía Đằng Long.
“Ngươi… muốn
thách đấu thế nào?” Đằng Long gằn giọng.
“Ha ha!”
Thiệu Bình cười
lớn! Đôi lúc muốn đạt mục đích thì cần đôi chút thủ đoạn. Cho dù hắn không có ý
trêu nghẹo Như Tranh. Nhưng nếu buộc phải làm thế để thách đầu Đằng Long, Thiệu
Bình sẽ chẳng từ chối.
Về điểm này
Thiệu Bình có chút nhang nhác Ngưu Quảng rồi đây? Làm việc không từ thủ đoạn!
Mục đích đã đạt
được… liệu có phải là để trả thù món nợ ở kì sát hạch?
“Lần trước là
do ta khinh thường ngươi nên mới thất bại. Cũng chẳng sao bởi nhờ đó mà ta nhận
ra, trong Tiên tộc này vẫn còn một kẻ ta phải đánh bại. Đằng Long! Từ nay ngươi
chính là đối thủ mà ta muốn vượt qua nhất.”
Thái độ của Thiệu
Bình rất khác, hắn ta một chữ khinh suất cũng không có. Một phần là bởi đã từng
thất bại, phần nữa là vì nghe nói Hùng Vũ trước khi qua đời đã chọn Đằng Long để
làm truyền nhân. Chắc chắn Đằng Long được dạy không ít kì thuật.
“Tự hạ thấp
mình không phải là tác phong của thiếu chủ!” Vũ Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên, buộc
lòng hắn phải thốt ra câu này.
“Đằng Long! Mời!”
Thiệu Bình và
Đằng Long từ từ bước ra khoảng đất rộng đứng cách nhau chừng mười bước. Thiệu
Bình đã rút kiếm, Đằng Long cũng đáp lễ bằng cách cho Tàn kiếm xuất ra khỏi
bao.
“Đây chẳng phải
là thanh kiếm được Hùng Vũ giúp người rèn nên hay sao? Cẩn thận, đao kiếm vô
tình!”
…
Thiệu Bình
xông tới trước, chém thẳng một kiếm về phía Đằng Long.
Cuộc thách đấu
chính thức bắt đầu.
Keng keng!
Âm thanh của
kim loại va vào nhau. Thiệu Bình và Đằng Long trao đổi qua lại. Lần này… đã mạnh
hơn trước.
Đó là nhận định
của Đằng Long về Thiệu Bình.
Bùm bùm! Hai
tiếng nổ vang lên.
Thiệu Bình
tung ra hai quả cầu Lăng Tích, Đằng Long phải định thần mới né được chúng. Cùng
lúc đối phương lại tiến đến đâm kiếm vào ngực, Đằng Long dựng kiếm lên đỡ. Mũi
kiếm của Thiệu Bình đâm vào phía thân của Tàn kiếm. Dư lực còn thừa đẩy mạnh Đằng
Long ra sau một đoạn.
Như Tranh đứng
ngoài quan sát, cô vừa định bước lên thì Vũ Lâm ngăn lại:
“Có giỏi thì
tham chiến, ta sẽ không để ngươi yên đâu! Đây là cuộc chiến của hai người họ.”
Vũ Lâm thừa
biết khả năng của Như Tranh, tốt nhất, hắn không muốn có thêm một ai nhúng mũi
vào chuyện này.
“Ngươi nghĩ
ta đang lo cho Đằng Long? Ta… vốn rất tin tưởng ở y.” Như Tranh thản nhiên làm
cho Vũ Lâm có đôi chút ngờ vực.
Một kẻ là
sinh trưởng trong thế gia của Tiên tộc. Từ nhỏ hắn đã luyện kiếm dụng thuật. Hắn
được Ngưu Quảng chỉ dẫn, uốn nắn từng chút một. Căn cơ có sẵn nên kẻ đó luôn luôn
tự tin vào bản thân?
Một người
không có sư phụ, tự mình tập luyện một cách điên cuồng. Người này không chắc về
bản thân?
Cuộc đấu này
suy cho cùng không phải chỉ để Thiệu Bình rửa hận, hắn còn muốn kiểm tra năng lực
bản thân xem mình tiến bộ đến đâu.
Trời sinh ra
một cặp có khi là tương khắc nhưng cũng là tương hỗ. Thất bại trước Đằng Long
là một nỗi nhục lớn lao nhưng cũng là động lực dành cho Thiệu Bình. Hắn là kẻ cầu
tiến luôn muốn thách thức giới hạn bản thân.
Nhưng… Đằng
Long liệu có phải là kì phùng địch thủ của hắn?
Lý Kiệt đứng
trên ngọn cây quan sát, dù sao trận đấu này cũng rất đáng xem.
Kết quả sẽ bị
chi phối bởi… động lực. Ai là người có động lực hơn? Một kẻ muốn chứng minh bản
thân mình tiến bộ hay là người muốn bảo vệ người con gái của mình.
“Ngươi vẫn
chưa nhanh như lúc đó.” Thiệu Bình vừa nói vừa chém kiếm để tìm ra sơ hở của đối
phương. Hắn vờ đâm kiếm vào tay Đằng Long nhưng lại mượn lực phi thân về trước.
Vút!
Kiếm khí của Thiệu
Bình phát ra, hơi lạnh của Băng Kiếm phả vào sau gáy Đằng Long.
Nhưng gió là
thứ vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần nghe thấy tiếng gió bất thường Đằng Long đã biết sát
chiêu đang tới. Đằng Long vung kiếm ra sau vừa vặn chống lại băng kiếm của Thiệu
Bình.
“Tốt lắm, hẳn
không làm ta thất vọng!” Thiệu Bình thao thao bất tuyệt.
“Vậy còn
ngươi?” Đằng Long hừ lạnh.
“Đến lúc để
biết rồi đây.” Thiệu Bình nói như thế chắc hẳn sắp thi triển một kì chiêu mới.
Hai ngón tay
chụm lại rồi đưa lên miệng. Thiệu Bình đang niệm ấn trước khi xuất chiêu. Tay
phải cầm kiếm của hắn trở nên trắng toát, đích thị là hàn tính trong chiêu số của
Ngưu gia.
“Tịch Hàn Kiếm!”
Thiệu Bình quát lớn.
Là tịch, là
hàn, là chiêu kiếm!
Là gió, là
khí, là băng sương!
Thiệu Bình sử
dụng chiêu số chẳng phải tung, cũng chẳng hoành. Đơn giản là đâm kiếm về phía
trước.
Kiếm lạnh,
không khí cũng lạnh. Lạnh đến nỗi ngưng đọng thành băng tuyết, bám vào lưng kiếm.
Băng lại tiếp tục kết thành kiếm ảnh.
“Trình độ này quả không tầm thường.” Đằng Long định thần trong giây lát.
Chân khí đã
gia tăng cho Thiệu Bình cơ số sức mạnh.
Keng!
Hai mũi kiếm
chạm mạnh vào nhau. Đằng Long vung Tàn kiếm đối lại chiêu thức của Thiệu Bình.
Lạnh!
Cảm giác của
Đằng Long lúc này là lạnh, cái lạnh từ Tịch Hàn Kiếm truyền sang.
Tay phải Đằng
Long run run. Thiệu Bình nhân lúc này vận công thêm một lần nữa khiến cho Đằng
Long ngã văng ra sau.
Một mảnh băng
sương đã găm vào vai Đằng Long, tê buốt hơn cả Băng Kiếm lúc nãy.
“Xem ra, ta
cũng không uổng phí thời gian luyện tập?” Thiệu Bình chĩa kiếm trước mặt Đằng
Long nhưng không có ý động thủ. Với hắn, vậy là đủ rồi!
“Hi vọng lần
sau ngươi không khiến ta thất vọng.” Thiệu Bình thu kiếm rồi quay lưng bước đi.
Không phải là
một cuộc quyết chiến sinh tử, cũng chẳng phải là ân oán dài lâu, nhưng có kẻ lại
muốn lấy mạng người khác.
Một kẻ rút
dao nhằm hướng Đằng Long mà đánh.
“Đằng Long! Cẩn
thận!” Như Tranh hoảng hốt, cô muốn thi triển Ngọc Thanh Ngưng Giáp nhưng kẻ
sát nhân có tốc độ quá đỗi kinh người.
“Không kịp!” Như Tranh tự nhủ, Đằng Long đang rơi
vào tình thế nguy hiểm.
Pặc!
Lưỡi dao vừa
kề sát cổ họng Đằng Long thì dừng lại, y ngước mặt lên nhìn mới biết kẻ muốn hạ
sát mình là ai. Và… người đã cứu y là ai?
“Ngươi định
làm gì?” Vũ lâm giọng gằn quát.
Số là tay phải
của hắn bị một bàn tay khác ngăn lại. Chặt đến nỗi chẳng thể nhúc nhích cho được.
“Ngươi không
phải là người thách đấu Đằng Long!”
Người nói câu
này không ai khác ngoài Lý Kiệt. Hắn đã từ trên cao phi thân xuống kịp, đồng thời
ngăn chặn Vũ Lâm.
“Rõ ràng
ngươi đang chống đối ta phải không?” Vũ Lâm bực tức hỏi.
“Một cuộc
thách đấu không cho phép có người tử thương! Đó là quy định, ta là người trưởng
quản đám tân binh, tuyệt nhiên không để chuyện đó xảy ra.” Lý Kiệt thản nhiên.
“Ngươi…”
“Vũ Lâm ngươi
nghĩ mình là ai mà ta phải chống đối?”
Quả vậy, Vũ
Lâm đã là gì so với Lý Kiệt kia chứ? Nhưng hắn cũng chẳng tài nào hiểu nổi Lý
Kiệt. Ông ta sao lại ngăn cản?
Không còn
cách nào khác, Vũ Lâm đành thu dao lại.
“Hai người có
thể đi được rồi!” Lý kiệt quay sang nói với Đằng Long và Như Tranh.
“Ngươi quả là
u mê. Tính ra ngươi cũng là kẻ luyện tập võ nghệ, tại sao không phân thắng bại
mà đi làm cái trò ám toán như thế? Tại sao không làm như Thiệu Bình?” Lý Kiệt hỏi.
“Ta không cần
thắng bại, ta chỉ cần mạng của Đằng Long!”
“Tại sao?
Ngươi nghĩ mình làm như vậy Ngưu hầu sẽ xem trọng ngươi hay sao? Một kẻ vì danh
mà không từ thủ đoạn?”
“Thế thì đã
sao?” Vũ Lâm không có cách nào phản bác bèn hỏi ngược lại rồi quát tháo: “Không
cần ngươi giáo huấn, ta chỉ cần biết ta làm cái gì tốt cho chủ nhân.”
Vũ Lâm nói rồi
thì bỏ đi để lại Lý Kiệt một mình triền miên trong suy nghĩ:
“Một người sinh ra để làm việc trong tối.
Có lẽ Ngưu gia không thể thiếu ngươi được, nhưng cũng chỉ là lợi dụng ngươi
thôi. Một cái bóng theo sau Thiệu Bình không bao giờ nhìn nhận tốt xấu. Mãi mãi
theo sau!”
Một kẻ không
chịu nhìn nhận bản thân… hay là chưa có động lực, chưa đến lúc?
“Tại sao
ngươi không đỡ lại chiêu kiếm đó, ta tin ngươi hoàn toàn có thể làm được.”
Như Tranh thắc
mắc nhưng chỉ nhận lại được một câu trả lời vô cùng lạnh nhạt.
“Đỡ được thì
sao mà không đỡ được thì sao? Cuộc đấu này mang đến cho ta điều gì?”
Đằng Long vẫn
như đang mất phương hướng.
Chẳng bận tâm
đến câu hỏi của y nữa, Như Tranh nhanh chóng dìu Đằng Long trở về.
Lặng lẽ!
Chỉ cần như vậy
là đủ! Chỉ cần đi bên cạnh lặng nhìn ánh mắt xuyên tâm kia.
Tình cảm của
Như Tranh cứ mãi đơn phương nhưng không kém phần bao la, nồng nhiệt.
Điều gì mới
thôi thúc họ để đến với nhau?
Phong tình mới chỉ sơ khởi, hãy chờ xem.

