Ngày Em Đến - Chương 75 - 76

Chương 75

Tư duy logic không giống người bình thường? Không giống thế nào?

“Không phải là bệnh tâm thần chứ ạ?” Cô hỏi một cách phản xạ có điều kiện.

Vệ Cẩm Huyên bật cười, khi Tư Ninh gặp những chuyện những người quái lạ, nếu không nghĩ tới ma quỷ thì chính là nghĩ tới bệnh tâm thần, đáng yêu đến mức khiến người ta xót xa, nếu không phải bị ám ảnh quá sâu sắc, cô sẽ không thể nào lập tức nghĩ ngay đến hai khả năng này? Nói cho cùng, vẫn là những chuyện trong quá khứ đã làm cô sợ hãi.

Anh lắc đầu phủ nhận: “Là người bình thường, chỉ có điều suy nghĩ rất kỳ lạ. Hôm qua, Lương Bân bảo cô ta đến xin lỗi Trân Trân, em biết cô ta nói thế nào không?” Anh hỏi xong cũng không đợi Trương Tư Ninh trả lời mà nói tiếp: “Cô ta nói, bản thân cô ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ muốn cứu anh mình mà thôi, nếu anh truy cứu trách nhiệm của cô ta, thì anh chính là một kẻ độc ác, không phân biệt phải trái, nói Lương Bân chỉ biết giúp đỡ người ngoài gì gì đó, nói rất nhiều, bản thân cô ta còn tỏ ra rất uất ức, tựa như cô ta làm gì cũng đúng, còn ai làm trái ý cô ta là sai hết.”

Đây là quái quỷ gì vậy!

Bạch Liên Hoa trong truyền thuyết chắc cũng phải bái lạy cô ta làm sư phụ! Chắc cô ta nghĩ mình là nữ vương quá!

“Có phải cô ta giả vờ không ạ?” Trương Tư Ninh suy đoán, đối với một số người mà nói, nói dối là việc đơn giản giống như ăn cơm vậy, có thể vì lo sợ bị truy cứu trách nhiệm nên giả ngây giả dại.

Vệ Cẩm Huyên nói: “Lão Mạnh cũng nhận định giống anh, anh tin tưởng khả năng nhìn người của ông ấy.”

Ngay cả lão Mạnh cũng đã nói vậy, thì có lẽ cái người tên Vạn Diệu Hàm kia thật sự là một nhân vật kỳ quái hiếm thấy. Hơn nữa cho dù mắt của lão Mạnh và Vệ tiên sinh nhà cô bị đánh lừa đi nữa, thì đó cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là... “Vậy kết quả sao rồi ạ? Không lẽ bởi vì đầu óc cô ta bất thường nên không cần phân biệt đúng sai mà bỏ qua hết những chuyện đã gây ra?”

“Không phải bỏ qua chuyện cũ,” Vệ Cẩm Huyên im lặng một lúc: “Mà là không thể truy cứu.”

Lại chuyển ngoặc thần kỳ nữa!

Trương Tư Ninh ngạc nhiên nhìn anh, Vệ Cẩm Huyên vuốt ve tóc cô, hôn lên đôi mắt hạnh đang mở to, khá bất đắc dĩ nói: “Sau khi Trân Trân và Sầm Giang ly hôn, từng có giai đoạn cãi nhau rất dữ dội, nguy hiểm nhất có một lần dùng dao cắt đứt hai ngón tay trái của Sầm Giang.” Thấy cô hoảng sợ, anh ôm chặt vai cô, nhưng không ngừng lại mà tiếp tục nói: “Tuy rằng ba anh chỉ thương Vệ Cẩm Thiệu nhưng dù sao Trân Trân cũng là cốt nhục của ông ta, lại là con gái duy nhất, hơn nữa nếu để người ta biết chuyện thiên kim tiểu thư Vệ thị vì đả thương người bị bắt giam thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới Vệ thị. Nên mặc dù tức giận, vẫn chuyển nhượng rất nhiều lợi ích để Sầm gia đồng ý âm thầm hòa giải.”

Nói tới đây, anh dừng lại một lát, sau mới nói tiếp: “Kể từ đó, tinh thần của Trân Trân bắt đầu suy sụp, ba anh đã giải quyết một mớ hỗn độn nó gây ra, ông ta tự thấy mình đã tận tình tận nghĩa, không muốn thừa nhận quan hệ với đứa con gái này nữa, anh là anh nó, không thể nào bỏ mặc được, nên đưa nó về bên cạnh để chăm sóc.”

Thì ra đây mới đích xác là nguyên nhân khiến Vệ Trân Trân bị điên sao? Chồng ngoại tình, xảy thai chẳng qua chỉ là một phần lý do, đây mới là nguyên nhân chính, thử tưởng tượng, một người được nuông chiều từ nhỏ, một cô gái trẻ quyết liệt dùng dao cắt đứt hai ngón tay chồng mình... Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã thấy đáng sợ, huống chi là người tự tay gây ra?

Chưa bao giờ Trương Tư Ninh cảm thấy sợ Vệ Trân Trân như lúc này, chặt đứt ngón tay thím Ngô còn có thể nói do bị ảnh hưởng của thuốc, nhưng cắt đứt ngón tay của chồng trước... Cho dù cô ấy là nạn nhân trong cuộc hôn nhân đó, cho dù cái tên Sầm Giang kia là kẻ đốn mạt đi nữa, thì cách làm này cũng quá cực đoan, không phải cô không thông cảm, nhưng nếu bảo cô tán thưởng hay đánh giá cao chuyện đó, Trương Tư Ninh tự nhận mình không thể nào bao dung được như vậy.

Cô gái này, thật hung hãn, dữ tợn khiến người ta sợ hãi.

Vệ Cẩm Huyên nhẹ giọng giải thích bên tai cô: “Trước đây anh không nói cho em biết vì lo làm em sợ, nhưng bây giờ Sầm gia đã tìm tới cửa, muốn giấu cũng không được, nếu để em biết những chuyện này từ người khác thì không bằng anh trực tiếp nói với em.” Người khác này, đương nhiên là Lương Bân.

Mặc dù Trương Tư Ninh khiếp sợ Vệ Trân Trân, nhưng cũng không phải là người không phân biệt phải trái. Nếu cô có cô em gái từng trải qua những chuyện như vậy, trừ khi không còn cách nào, nếu không cũng sẽ không chủ động kể với người khác, cho dù là người mình yêu cũng vậy, đây là chuyện thường tình của con người, không có gì phải để tâm.

Cô hỏi lại anh: “Việc nào ra việc đó chứ, không lẽ bởi vì chuyện trước đây, mà không truy cứu trách nhiệm của Vạn Diệu Hàm sao ạ?” Vậy cũng quá bức bối, hơn nữa, Sầm gia cũng đã hưởng không ít quyền lợi từ Vệ gia, hai bên đã hòa giải, người nhà họ còn mặt mũi nào nhắc lại chuyện đó nữa.

Vệ Cẩm Huyên thấy cô không truy cứu chuyện anh giấu diếm, trong lòng vô thức thở phào nhẹ nhõm, thật không nghĩ tới vừa rồi anh vô cùng hồi hộp vì sợ cô tức giận ... Trong bụng thầm cười khổ, sức ảnh hưởng của bé con này ngày càng lớn.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn không ngừng lại: “Khi đó chuyện này do ba anh toàn quyền xử lý, anh chỉ biết đại khái như vậy, còn cụ thể thế nào cũng không rõ. Hôm qua, Lương Bân cho anh xem đoạn video năm đó Trân Trân cắt đứt ngón tay Sầm Giang, mặc dù chuyện này đã qua nhiều năm, Trân Trân vì lý do thần kinh không bình thường nên không bị truy cứu trách nhiệm, nhưng dù sao cũng là chuyện tai tiếng, hơn nữa giấy tờ mà ba anh ký với Sầm gia hiện giờ đang nằm trong tay Vệ Cẩm Thiệu, cho dù anh muốn tìm Sầm gia nói chuyện nhưng trong tay không có chứng cứ, thì có nói gì cũng vô dụng. Dĩ nhiên, anh cũng có thể khăng khăng tống Vạn Diệu Hàm vào tù theo ý mình, nhưng tình huống cô ta như vậy, còn thêm vấn đề quốc tịch, cho dù có thuận lợi thắng kiện thì cô ta cũng không bị giam giữ bao lâu, thay vì đến lúc đó cá chết lưới rách, không bằng lên kế hoạch lâu dài, nên tạm thời anh không truy cứu chuyện này nữa.”

Trương Tư Ninh im lặng một lúc rồi nói: “Sao lúc đó ba anh không nghĩ tới chuyện Sầm gia sẽ lưu lại chứng cứ?”

Vẻ mặt Vệ Cẩm Huyên hiện ra nét mỉa mai lạnh lùng: “Anh không biết, dù sao người cũng đã chết rồi.”

Đúng vậy, người đã chết có nói nhiều đi nữa cũng vô dụng. Hơn nữa chuyện lưu lại video làm chứng cứ cũng là chuyện khiến người ta khó đề phòng, có điều, nếu như Vệ Cẩm Huyên nắm trong tay bằng chứng năm đó hai bên âm thầm ký tên hòa giải ... thì bây giờ Sầm gia sẽ không dám lấy video đó ra để uy hiếp. Chắc chắn bọn họ biết hai anh em Vệ gia bất hòa, mà bây giờ Vệ Cẩm Thiệu mới là người nắm giữ Vệ gia, nên mới trắng trợn không chút kiêng nể như vậy.

“Không lẽ cứ vậy bỏ qua sao ạ? Cô rầu rĩ không vui, chủ yếu bởi vì đau lòng Vệ tiên sinh nhà cô. Sầm gia khinh người quá đáng, Lương Bân cũng chẳng tốt lành gì.

Vệ Cẩm Huyên vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của cô: “Đừng nghĩ ngợi, Sầm gia đã dám gây chuyện thì đừng trách sau này anh trả lại, nhưng lúc này anh không còn chút thời gian nào, đợi sau khi giải quyết xong chuyện của Bác Lãng rồi nói tiếp.” Thái độ của anh hết sức bình thản, không tức giận, anh sống hơn ba mươi năm, đã gặp rất nhiều người ngang ngược nói chuyện bất chấp đạo lý, nếu như lần nào cũng đều căm phẫn tức giận thử hỏi anh có còn sống được đến giờ không, đã trực tiếp bị tức chết rồi.

Thấy anh phản ứng bình thản như vậy, Trương Tư Ninh nghĩ ngợi một lúc cũng không nói thêm gì, thực ra so với vấn đề của Sầm gia, Bác Lãng mới là quan trọng nhất. Dù sao Trân Trân đã không có việc gì, thím Ngô thì tự chuốc vạ vào mình, mặc dù chị Lý bị thương ở tai nhưng cũng không mất đi chức năng nghe, mặc dù suy nghĩ này rất ích kỷ, nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này, dĩ nhiên phải chú trọng bản thân mình trước.

“Còn chuyện bồi thường thì sao ạ? Cho dù không truy cứu trách nhiệm của cô ta nhưng còn chuyện bồi thường cho chị Lý, và giải quyết chuyện của thím Ngô như thế nào thì họ cũng phải có ý kiến chứ, không thể nào bắt chúng ta bỏ tiền ra được?”

Thím Ngô hạ thuốc Vệ Trân Trân, ngoài lý do tiền bạc có lẽ cũng không còn nguyên nhân nào khác, cô nhớ trước đây thím Ngô từng nói với cô chồng bà ta bệnh nặng.

Về phần chị Lý, đúng là hoàn toàn vô tội, chỉ còn biết nói chị ấy thật không may.

Vệ Cẩm Huyên nói: “Những chuyện này đều là chuyện nhỏ, em yên tâm, Sầm gia không được hời đâu.”

“Thật ra, em cũng hơi thắc mắc, cho dù Trân Trân và Sầm Giang có cùng nhóm máu đi nữa thì chưa chắc tủy đã tương thích đúng không?” Nếu chỉ cần nhóm máu giống nhau đã có thể giải quyết hết mọi chuyện, thì trên đời này đã có biết bao người không phải chết đi.

Vệ Cẩm Huyên đáp: “Như em biết Trân Trân và Sầm Giang đều là nhóm máu gấu trúc, bởi vì rất hiếm, nên trước đây lúc hai người còn sống chung đã làm một loạt kiểm tra về độ tương thích, Sầm gia không ngu ngốc, nếu như không nắm chắc mười phần cũng sẽ không luẩn quẩn một vòng tròn lớn như vậy.”

“Em vẫn không hiểu, nếu như cần giúp đỡ không phải trực tiếp đến nhờ anh là được rồi sao, vòng tới vòng lui như vậy là có ý gì, còn làm ra mấy chuyện xấu xa không phải biến khéo thành vụng sao?”

“Anh không biết, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có thể họ cảm thấy chuyện năm đó quá ầm ĩ, anh sẽ không đồng ý để Trân Trân giúp đỡ. Nên Sầm gia cho Lương Bân ra mặt, trước hết muốn cùng anh lôi kéo tình cảm, có giao tình rồi, nói chuyện cũng dễ dàng hơn.” Nói tới đây, anh cười nhạo một tiếng: “Đúng là một đám người ngu ngốc, cứ nghĩ đi một vòng ngoằn ngoèo như vậy, thông qua em để quen biết anh, anh sẽ vì nể mặt em mà châm chước cho ít nhiều, hừ, anh thấy cái tay Lương Bân kia cũng không mấy hăng hái, có thể hắn cũng thấy ý tưởng này chẳng đi tới đâu, hoặc là quan hệ giữa hắn và Sầm gia cũng không tốt, nếu không đã chẳng thờ ơ như vậy.”

Tối qua, vừa gặp Lương Bân anh đã nhận ra, biển hiện của hắn rất thong dong, không giống dáng vẻ của người có việc cần nhờ vả người khác giúp đỡ. Chuyện này rất bất thường, mặc dù Vệ tiên sinh không muốn gặp anh ta nhưng quả thật có chút tò mò, anh đã cho người đi điều tra người này, rất nhanh sẽ có câu trả lời.

Nghĩ lại mới thấy, Lương Bân quả thật có thể xem như thông minh, cân nhắc mọi việc rất đúng mức, biết đoạn video kia giá trị không cao, chỉ có thể khiến anh bỏ qua cho Vạn Diệu Hàm mà thôi, về phần cứu người... không đủ trọng lượng rồi.

Có điều những chuyện này anh sẽ không nói cho cô bé con đang nằm trong vòng tay anh nghe, cô càng chán ghét Lương Bân càng tốt.

“Vậy anh có để Trân Trân cứu anh ta không ạ?” Thật ra câu cuối cùng này mới là mấu chốt của toàn bộ câu chuyện.

Vệ Cẩm Huyên sớm đã có tính toán, anh nói: “Chuyện này không vội, Sầm gia có tiền, Sầm Giang còn có thể chịu đựng, đợi qua giai đoạn này tinh thần Trân Trân ổn định lại để nó tự quyết định.” Loại chuyện thế này, ngoại trừ bản thân đương sự ra, cho dù là anh trai cũng không quyết định được.

Trương Tư Ninh đã biết được những điều mình muốn, nằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn lên đồng hồ thấy thời gian không còn sớm đã gần giữa trưa, liền chui ra khỏi ngực anh, vươn vai một cái: “Hôm nay thứ bảy mà anh vẫn phải đến công ty sao?”

Vệ Cẩm Huyên gật đầu: “Hạ Tuấn đã chuẩn bị xong giấy tờ, thứ hai sẽ làm thủ tục sang tên, thứ ba chúng ta đi nhận giấy đăng ký kết hôn.”

Trương Tư Ninh chớp chớp mắt, đến khi đại não phản ứng kịp lời anh nói thì có chút bất mãn: “Anh cũng quá tùy tiện mà, cho dù là đi lãnh giấy đăng ký thì cũng phải chọn ngày tốt chứ?” Vì hai người đã thảo luận trước chuyện này, nên khi anh nói đi lãnh giấy đăng ký kết hôn gì đó cô cũng không bất ngờ, chỉ có điều lãnh giấy xong sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp, chuyện cả đời chỉ có một lần vậy mà anh chọn đại một ngày ngẫu nhiên như vậy, khó trách cô cảm thấy không vui.

Vệ Cẩm Huyên gõ lên đầu cô: “Biết ngay mà, bé con mê tín này.” Vừa nói vừa lấy di động trên tủ đầu giường, mở lịch ra cho cô xem: “Thấy chưa, thứ ba, thích hợp cưới gả.”

Trương Tư Ninh bò lại gần nhìn thoáng qua, lầm bầm trong miệng: “Xem như anh có tâm.”

Hai người lăn lộn dây dưa mãi trên giường đến tận giữa trưa, bụng cũng trống rỗng kêu đói. Trương Tư Ninh đánh răng rửa mặt trước, sau đó lấy thuốc mỡ anh đang cầm giúp anh bôi quét loạn xạ, đợi thuốc khô xong mới giúp anh gắn chân giả vào, rồi hôn lên mặt anh một cái: “Em xuống lầu xem có cái gì ăn, lát nữa sẽ bưng lên.”

Anh nhìn cô, dịu dàng nói được.

Tuy bầu trời khá âm u nhưng có lẽ sẽ không mưa. Ăn cơm xong, Vệ Cẩm Huyên đến công ty, Trương Tư Ninh cũng đi tới tiệm, vì bữa giờ trời mưa nên cửa tiệm của cô vẫn chưa gắn biển hiệu lên, tối qua Hứa Dương điện thoại nói nếu hôm nay trời không mưa thì buổi chiều sẽ gắn biển hiệu, ngày mai bàn ghế cô đã đặt cũng sẽ được giao đến, lúc đó sẽ khá bận rộn, còn chuyện của Vệ Trân Trân, cô không để ý tới nữa, vì ngoài việc tham gia náo nhiệt cô cũng không giúp được gì.

Bởi vì quyết định không nhiều chuyện nữa, lo tập trung làm việc của mình, nên thời gian trôi qua rất nhanh, biển hiệu đã gắn xong, ngày hôm sau các loại bàn ghế được đưa đến, lại mất thêm một ngày để sắp xếp. Thứ hai ký thủ tục sang tên phần tài sản còn lại, hôm nay thứ ba, là ngày đi nhận giấy đăng ký kết hôn.

Chương 76

Thứ ba hôm nay cũng là ngày thành lập Đảng cộng sản Trung quốc, mới sáng sớm Trương Tư Ninh đã bị Vệ tiên sinh lôi dậy khỏi giường. Cô dụi mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ rưỡi?!

“Moaz moaz, bây giờ còn chưa tới bảy giờ, người ở cục dân chính phải chín giờ mới bắt đầu làm việc mà.” Cô mơ mơ màng màng, ngay cả từ ‘moaz moaz’ này cũng dùng luôn, chắc tưởng mình đang lên taobao mua đồ đây!

Vệ Cẩm Huyên buồn cười nhìn cô, anh khom người véo chóp mũi của cô dịu dàng nói: “Rửa mặt, đánh răng, trang điểm, chải tóc, chọn quần áo, ăn sáng, làm xong hết những chuyện này cũng không còn dư thời gian đâu, ngoan, đứng lên nào, cục dân chính ở nội thành, lát nữa sẽ tới giờ cao điểm, chúng ta cố gắng đi sớm một chút.”

Lúc này Trương Tư Ninh mới bắt đầu tỉnh táo, nhìn thấy người trước mặt quần áo chỉnh tề, đầu tóc được vuốt chải cẩn thận tỉ mỉ, còn phảng phất ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của keo xịt tóc, cô không nhịn được trêu chọc anh: “Vệ tiên sinh hôm nay thật đẹp trai mà!” Nói xong giơ tay ôm thắt lưng của anh, cọ cọ cằm trên bụng anh rồi ngước đầu làm nũng: “Anh đi chọn giúp em quần áo mặc hôm nay đi!”

Vệ Cẩm Huyên yêu nhất cô bám dính lấy mình, trong lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù, gật đầu nói được: “Anh đi chọn quần áo cho em, em đánh răng rửa mặt đi, được không?”

Trương Tư Ninh híp mắt cười, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn nhanh nhẹn: “Anh yên tâm, tốc độ của em nhanh lắm.”

Ngay sau đó, hai người chia nhau hành động.

Tuy hiện tại Trương Tư Ninh ở cùng phòng với Vệ Cẩm Huyên, nhưng phần lớn quần áo của cô vẫn còn để ở căn phòng lúc trước. Phần lớn chính là rất rất nhiều, tủ quần áo trong phòng Vệ Cẩm Huyên không chứa được hết đồ của cả hai người, nên bên này cô chỉ để một ít quần áo thường mặc mà thôi.

Đợi Vệ tiên sinh nhà mình đi sang phòng bên cạnh, Trương Tư Ninh không ngủ nướng nữa mà vỗ vỗ mặt, nhảy xuống giường bước chân trần đi đến kéo rèm cửa sổ, rèm mở ra, ánh mặt trời vừa ló dạng chiếu vào, Vũ Lăng sau mấy ngày âm u cuối cùng cũng đã bừng sáng trở lại.

Lúc này bầu trời trong xanh không gợn mây đen che phủ, vừa trong trẻo lại tươi đẹp khiến cho tâm trạng người ta vô cùng khoan khoái.

Trương Tư Ninh nhìn ra bên ngoài, đẩy cửa sổ, hít một hơi thật sâu, đôi mắt hạnh cứ thế cong cong như vầng trăng non, ngày hôm nay, thật tuyệt mà.

Tiếp theo sau, chính là loay hoay làm những việc Vệ Cẩm Huyên đã liệt kê, mới thấy bị kéo dậy khỏi giường từ sáu giờ rưỡi cũng không sớm, đợi hai người sẵn sàng ra khỏi cửa đã gần tám giờ bốn mươi lăm. Nếu như Vệ tiên sinh không hối thúc, có lẽ Trương cô nương sẽ tiếp tục lề mề đến hơn chín giờ rưỡi.

Hôm nay lão Trịnh lái xe, biết hai người đi nhận giấy đăng ký kết hôn, ông luôn miệng nói chúc mừng, không khí rất vui vẻ.

Sau khi ngồi vào xe, Vệ Cẩm Huyên hỏi: “Đã mang theo giấy chứng minh chưa?”

Trương Tư Ninh nói: “Dạ có.”

“Còn sổ hộ khẩu?”

“Cũng đã mang theo.”

Vệ tiên sinh khá lo lắng: “Lấy ra cho anh xem nào.”

Trương Tư Ninh cười thầm trong bụng, kéo dây kéo ba lô, lấy túi giấy tờ bằng nhựa đưa qua cho anh: “Xem đi xem đi.” Tối qua hai người sợ buổi sáng sẽ quên mang theo nên đã đem hộ khẩu và giấy chứng minh của mình đặt cùng một chỗ.

Vệ Cẩm Huyên thật sự mở túi giấy tờ ra nghiêm túc xem, thấy cô đã đem theo đầy đủ mới an tâm.

Do hôm nay không phải ngày thất tịch, ngày lễ tình nhân của phương Đông, hơn nữa bọn họ đến rất sớm nên lúc này ở cục dân chính không quá đông người, chỉ có sáu bảy đôi đứng xếp hàng trước khu đăng ký.

Trương Tư Ninh định đi tới xếp hàng, không nghĩ tới Vệ tiên sinh nhà cô đã sớm sắp xếp chu đáo, trực tiếp nhờ người đi cửa sau, cả hai vào chưa đầy hai mươi phút đã nhận được giấy đăng ký kết hôn mới toanh trên tay. Trương Tư Ninh câm nín, nếu đã thương lượng đi cửa sau rồi, vậy mà lúc nãy ở nhà còn hối thúc tới mức đó... -_-

Từ cục dân chính đi ra, ngồi vào xe, Vệ tiên sinh rất tự giác lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn cất vào túi hồ sơ, chỉ chừa lại cho cô chứng minh thư: “Mấy cái này anh bảo quản, em còn nhỏ, dễ bất cẩn, mất rồi phải làm lại, rất phiền phức.”

Trương Tư Ninh trố mắt thỏ nhìn anh vừa bực mình vừa buồn cười, đến cả ảnh chụp trên giấy đăng ký kết hôn cô còn chưa có nhìn kỹ đó!

Sau khi cất kỹ giấy tờ, Vệ Cẩm Huyên xoay người đưa tay bẹo hai má cô: “Vệ phu nhân, lát nữa em theo anh đến công ty hay là tự mình đi kiếm niềm vui đây?”

Trương Tư Ninh:...

Cô cảm thấy hiện tại toàn thân Vệ tiên sinh nhà cô thật bất thường, hệt như khoáy máu gà, đôi con ngươi lam đậm sáng bừng, vẻ mặt rạng rỡ, nói chung là... không biết diễn tả sao cho chính xác, dường như nói chuyện vô cùng ngẫu hứng? Không, không chỉ là ngẫu hứng, còn gần gũi hơn cả vậy, giọng điệu tựa như lải nhải nói chuyện nhà, lộ ra vẻ ấm áp lưu luyến, còn nói ‘Vệ phu nhân’... anh tiến vào trạng thái cũng thật nhanh mà.

Đối với chuyện này Trương cô nương hết sức hài lòng.

Mặc dù rất muốn đi theo anh, nhưng hôm nay Trương Tư Ninh còn có việc.

“Hôm nay, người giúp anh xử lý việc nhà hàng Triệu tiên sinh sẽ dẫn nhân viên đến tiệm, em phải qua đó xem sao, nhưng buổi trưa có thể ăn cơm cùng Vệ tiên sinh, không biết có hân hạnh được Vệ tiên sinh đón tiếp không ạ?”

Vệ Cẩm Huyên bị cô đùa giỡn, cười vô cùng sảng khoái, hôm nay tâm trạng anh rất vui, nếu có thể anh rất muốn dành ra mấy ngày nghỉ ngơi cùng cô, đáng tiếc không đúng lúc, trước mắt là một đống hỗn độn, tranh thủ từng giây từng phút cũng sợ không đủ.

...

Triệu tiên sinh tên là Triệu Quảng Huy, khoảng ba mươi tuổi, dáng người trung bình, trông khá bình thường nhưng khiến người ta có cảm giác giỏi giang tháo vát, rất chững chạc.

Anh ta là tâm phúc của Vệ Cẩm Huyên, giúp anh quản lý rất nhiều cửa hàng, trước đây Trương Tư Ninh chỉ gặp anh ta có một lần, nên cũng không biết gì nhiều, có điều Vệ Cẩm Huyên tín nhiệm anh ta như vậy, chắc chắn đây là một người đáng tin cậy.

Triệu Quảng Huy đưa tới hai mươi nhân viên phục vụ, mười nam mười nữ, anh ta lần lượt giới thiệu từng người với cô, sau đó nói: “Những người này đều đã được huấn luyện, có thể bắt đầu đi làm ngay.” Vừa nói vừa đưa cho cô một xấp hồ sơ: “Đây là đơn xin việc và bản photo giấy chứng minh của họ.”

Trương Tư Ninh nói cảm ơn, chỉ nhận lấy hồ sơ chứ không nói thêm gì, hiện giờ nhà hàng chưa khai trương, cũng không có việc gì làm, Trương Tư Ninh chỉ tự giới thiệu với những nhân viên mới gặp lần đầu này, sau đó khích lệ họ mấy câu, nói về tiền lương, thời gian làm việc, những chuyện này cô đã quyết định trước đó, về phần nội quy nhà hàng và những thứ khác, cô định khi nào về sẽ nghĩ kỹ hơn, hiện tại cũng không gấp.

Sau khi nói xong, cô đẩy Hứa Dương đang đứng bên cạnh ra giới thiệu: “Đây là Hứa quản lý, sau này mọi người có việc gì thì tìm cậu ấy, nếu cậu ấy không xử lý được thì tìm tôi.”

Tuy Hứa Dương vẫn còn trẻ, năm nay chỉ mới mười chín, nhưng cậu đã sớm biết vai trò sau này của mình trong nhà hàng, nên mặc dù hiện tại phải đối mặt với những ánh nhìn chăm chú cũng không quá khẩn trương, không mất phong độ, lời nói rất khéo léo đúng mực, rốt cuộc cũng không phụ kỳ vọng của Trương Tư Ninh đối với cậu.

Sau khi giới thiệu sơ lươc mọi chuyện, Trương Tư Ninh bảo mọi người giải tán, ba ngày sau chính thức đến nhà hàng điểm danh.

Sau đó Triệu Quảng Huy tiếp tục thảo luận với Trương Tư Ninh chuyện đầu bếp: “Có hai bếp chính, một người Pháp, một người Trung Quốc, năm đầu bếp thường, năm phụ bếp, những người này hai ngày sau sẽ có mặt, lúc đó tôi sẽ dẫn họ tới đây.”

Trương Tư Ninh mỉm cười: “Lần này thật làm phiền Triệu tiên sinh, đây là lần đầu tôi mở nhà hàng nên chưa hiểu rõ quy trình lắm, còn phải nhờ anh giúp đào tạo nhân viên, tuyển dụng đầu bếp, thật ngại quá.”

Đương nhiên Triệu Quảng Huy biết những lời cô nói chỉ là khiêm nhường, theo nguồn tin tin cậy từ lão Trịnh phát ra, cô gái nhỏ trước mắt này chính thức là bà chủ của hắn rồi, hắn nào dám ra oai với cấp trên, vội vàng nói: “Đây là việc nên làm, việc nên làm, trước đó Vệ tiên sinh đã dặn dò chuyện này, nên tôi sẽ chú ý sắp xếp mọi việc chu đáo, dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thường làm, tiện tay mà thôi.”

Đợi Triệu Quảng Huy đi rồi, Trương Tư Ninh thấy thời gian không còn sớm, nhớ tới có hẹn ăn trưa cùng Vệ Cẩm Huyên, cô nói với Hứa Dương: “Hôm nay trong tiệm không còn việc gì khác, em về đi, ba ngày nữa sẽ bận rộn lắm đó, em về nghĩ trước xem nên quản lý những nhân viên đó thế nào cho tốt.”

Hứa Dương xấu hổ cười cười: “Chị Tư Ninh, chị yên tâm, em sẽ không làm cho chị thất vọng đâu. Chị về trước đi, em đi kiểm tra lại cửa nẻo, hôm nay chị mới kết hôn, đừng ở lại đây lâu.”

Trương Tư Ninh thấy cu cậu nhanh nhạy như vậy, rất hài lòng, cười vỗ vỗ vai cậu: “Cố gắng lên, chị đi trước.”

Cô về nhà bằng taxi, thím Tào cười híp mắt ra đón: “Tư Ninh tiểu thư, không đúng, xem trí nhớ của tôi này, đã gọi thành thói quen mất rồi. Bây giờ không thể gọi thế này nữa, sau này phải gọi là phu nhân, phu nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong, đã đựng sẵn vào hộp, bây giờ cô đi luôn hay là nghỉ ngơi một lát mới đem đến cho Vệ tiên sinh?”

Trương Tư Ninh nghe thấy thím Tào gọi mình là phu nhân... khóe miệng giật giật, đột nhiên cảm thấy dường như mình già đi không ít. Nhưng nghe phu nhân có vẻ mạnh hơn tiểu thư rất nhiều, trước kia cô còn muốn thím Tào gọi mình bằng tên, nhưng thím Tào không chịu, vẫn luôn gọi tên kèm tiểu thư, nên sau đó nhân viên của Vệ Cẩm Huyên cũng gọi theo như vậy.

Cô có thể đoán trước được tình hình thực tế, sau này tất cả bọn họ sẽ chuyển sang gọi cô là phu nhân.

Trương Tư Ninh lái xe đến Bác Lãng, hiện tại cô đã vô cùng quen thuộc đường đi nước bước rồi, vào thẳng thang máy lên văn phòng tổng giám đốc.

Cửa phòng làm việc không khóa, cô trực tiếp vặn tay nắm cửa đi vào, ông chồng mới nhậm chức của cô đang tập trung làm việc, thấy cô đến, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.

Trương Tư Ninh buồn bực, cái người này cũng thật đáng ghét mà. Cô đặt mạnh đồ trong tay xuống bàn sofa, phát ra âm thanh ồn ào. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ thu hút sự chú ý của Vệ tiên sinh, Trương Tư Ninh không vui úp mặt lên bờ vai anh cọ tới cọ lui, tủi thân nói: “Vệ tiên sinh, có phải anh đã nắm được trong tay rồi nên không cần em nữa phải không?”

Vệ Cẩm Huyên không thể nào giả vờ nổi nữa, bật cười một tiếng, vòng tay ôm cô đặt lên đùi: “Vệ phu nhân, con mắt nào của em nhìn ra như vậy, ông xã em đang phải làm việc.”

Trương Tư Ninh bĩu môi, cắt một tiếng: “Công việc quan trọng hay em quan trọng?”

Vệ Cẩm Huyên vờ do dự: “Ừm xem như... em quan trọng hơn chăng?”

Mặc dù biết rõ anh đang trêu cho mình vui, nhưng Trương Tư Ninh vẫn không nhịn được phát tức, giơ tay vỗ vai anh mấy cái, ngọt ngào nói: “Cái gì gọi là xem như? Anh thật xấu mà, hôm nay không ăn cơm chung với anh nữa.” Nói xong lùi lùi ra phía đầu gối anh.

Vệ Cẩm Huyên rất buồn cười, anh cắn lên môi cô, làm ra vẻ oan ức nói: “Làm Vệ phu nhân rồi nên tính tình cũng nước lên thuyền lên mà, anh đã giao hết tài sản và cả thân thể mình cho em, em không được bắt nạt vứt bỏ anh.”

Trương Tư Ninh liền đáp lại bằng một cái liếc mắt, nhưng không nhịn được phì cười thành tiếng, tay vòng quanh cổ anh, ánh mắt cong như trăng non: “Vệ Cẩm Huyên, hôm nay em vui lắm, anh có vui không? Kết hôn rồi anh có hạnh phúc không?”

Vệ Cẩm Huyên nhìn cô, bốn mắt chìm trong nhau, từ từ nghiêng đầu lại, trán kề sát trán: “Chưa bao giờ anh hạnh phúc như lúc này.” Giọng nói của anh dịu dàng như nước, rót vào tai êm dịu tựa âm thanh đất trời.

Trương Tư Ninh nghĩ, cô và anh, từ nay trở đi đã làm thành một gia đình. Sau này, lúc cô đơn hai người sẽ tựa vào nhau, chia sẻ những nỗi buồn, khi vui vẻ có thể ôm nhau, đợi cho thời gian trôi qua tuổi già đến hai người sẽ chăm sóc lẫn nhau, dường như bắt đầu từ khoảnh khắc này cuộc sống mới trở nên trọn vẹn.

Báo cáo nội dung xấu