Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu - Chương 11 - 12 - 13 - 14 - 15

Chương 11: Người cũ

Phố Thanh Sơn vẫn náo nhiệt như hai năm trước đây. Tiếng rao liên hồi của người bán hàng rong, mùi khói dầu hòa lẫn cùng mùi mồ hôi, tạo nên hơi thở đặc trưng của phố chợ.

Cửa hàng bánh bao của nhà họ Hạ nằm ở đoạn đường giữa, biển hiệu bạc màu, bên trên bám đầy khói dầu đen kịt. Đây đều là dấu hiệu của một cửa hiệu lâu đời.

Hồi xưa, không có chiếc xe máy ở trước cửa như bây giờ, mà chỉ có độc một chiếc xe kéo hàng ba bánh chạy bằng điện.

Ngập tràn khoang mũi là hương vị bánh bao, Lê Diệp có chút thất thần, chính là mùi thơm nức mà nóng hổi này, cô không nhớ nhầm.

Mùi hương này đã theo cùng cô suốt quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Làn khói nước nóng hổi bay ra từ cửa, cô cảm thấy chân tay lạnh lẽo cứng ngắc của mình cũng dần ấm lên.

Không biết đã ngồi bao lâu, nhân viên cửa hàng đi ra đổ rác, thấy cô ngồi ở ngoài liền chào, “Chị muốn ăn bánh bao không ạ? Cửa hàng bọn em đã mở được ba mươi năm rồi đấy!”

Lê Diệp lắc đầu, lăn bánh xe định rời đi.

“Tiểu Phan, cậu nói chuyện với ai đấy? Bột mỳ đã mang đến chưa?” Cô gái trẻ vừa đi ra vừa hỏi.

Khoảnh khắc ánh mặt chạm nhau, hai người đều giật mình.

Chạm mặt là việc mà không ai ngờ tới. Lê Diệp chỉ định ghé qua cửa hàng một chút, mà Hạ Tiểu Chước vừa nhìn thấy cô ngồi trên xe lăn, trong nháy mắt, muôn cảm xúc cuồn cuộn, lại có phần như rất kinh hãi.

Giống như mọi người, cô nghĩ Lê Diệp sẽ vĩnh viễn không trở về, ít ra là sẽ không xuất hiện trước mặt mình.

Thấy Lê Diệp, Hạ Tiểu Chước sửng sốt trong chốc lát rồi lập tức lên cơn giận dữ, hất mạnh tay sang một bên, quay đầu đi vào trong.

Lê Diệp cũng không bất ngờ, phản ứng của mỗi người khi thấy cô trở về đều như vậy.

So với hai năm trước, Hạ Tiểu Chước đen đi nhiều, trên người mặc chiếc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi, hai chân xỏ một đôi tông, sau lưng đeo chiếc túi căng phồng.

Trước kia, cô nàng vô cùng ghét cửa hàng này, lần nào bảo cô ấy đến bán hàng thì đều ầm ĩ hết cả nhà cả cửa. Nhưng hiện tại, cô ấy đã trở thành một bà chủ khôn khéo, so với cô nàng đanh đá trước đây là hai người khác biệt.

Vào trong cửa hàng, Hạ Tiểu Chước lại nổi điên, trong chốc lát đã lao ra, chỉ vào Lê Diệp, “Chị hại anh tôi thảm hại như thế mà còn dám về à! Đúng là đồ lẳng lơ, thấy tiền là sáng mắt, không biết xấu hổ!”

Lê Diệp không để bụng lời nói của cô ấy, chỉ nhìn chăm chú dáng vẻ bù xù của cô ấy, trong lòng có chút khổ sở. Đến đây kinh doanh, chắc chắn là phải bỏ việc học đại học, thành tích học tập của Hạ Tiểu Chước vẫn luôn là niềm tự hào của nhà họ Hạ.

Thấy cô để lộ ra ánh mắt thương xót, Hạ Tiểu Chước lập tức đến bên cạnh Lê Diệp, ném một cái phong bì vào tay cô, “Đây là tiền chị gửi đến, trả lại cho chị!”

Lê Diệp lập tức đẩy lại, “Em cầm đi.”

“Tôi nói là tôi không cần! Tôi ghê tởm chị!” Hạ Tiểu Chước vô tình lên án, “Chị đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy chị!”

Lê Diệp nhìn tập phong bì dày trên mặt đất. Mấy năm nay bớt ăn bớt tiêu, thầm muốn gửi cho một ít cho Hạ Tiểu Chước, muốn bù đắp cho cô ấy một chút, bởi cô ấy còn trẻ, mà bên cạnh chẳng còn lấy một người thân.

Lạnh lùng liếc nhìn chiếc xe lăn bên dưới cô, Hạ Tiểu Chước châm chọc nói, “Đáng đời…ông trời có mắt, cái này gọi là ác giả ác báo!”

Lê Diệp biết hiện tại cô ấy hận mình đến mức nào, nên không tranh cãi nhiều với cô ấy, một thời gian nữa tìm ra tài khoản ngân hàng rồi gửi tiết kiệm cho cô ấy cũng được.

Gặp lại nhau như sau cả mấy đời xa cách, muôn ngàn lời nói như nghẹn ứ trong cổ. Đối mặt với đoạn tình cảm đã đứt gãy này, nửa chữ cũng khó mà nói ra được.

Quay xe lăn, cô khẽ thở dài.

Chương 12: Viên đá

Đang yên tĩnh, bất chợt truyền đến những tiếng gầm rú chói tai. Một chiếc xe bánh mỳ lao đến, tốc độ nhanh khủng khiếp khiến ai đi đường cũng phải né tránh.

Lê Diệp tay chân không tiện, chật vật tránh đi. Phố Thanh Sơn vốn tạp nham, khó tránh khỏi có đủ loại người, nhưng khi chiếc xe kia hùng hổ xông đến, Lê Diệp nhất thời có một dự cảm bất an…

Hạ Tiểu Chước trừng mắt nhìn chiếc xe vừa đến trước cửa hàng mình, xoa thắt lưng, “Mù à! Muốn phá cái xe nát của mày thì lượn ra chỗ khác!”

Lời còn chưa dứt, từ trên xe ùa xuống năm sáu gã cao to, cầm búa và gạch xông vào trong cửa hàng.

Hạ Tiểu Chước lấy lại tinh thần, lập tức lao tới ngăn cản, “Mấy thằng khốn này! Dừng tay lại cho tao!”

Một gã vung tay lên gạt Hạ Tiểu Chước ra ngoài, giơ viên gạch vỡ còn một nửa lên, hung tợn nói, “Bảo mày chuyển chỗ mà vẫn bỏ ngoài tai, con này đúng là thèm đòn đây mà!”

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên cùng tiếng thét chói tai, xng quanh rối loạn kinh khủng, Hạ Tiểu Chước thấy gã đó đi tới, biết là phải tránh, nhưng cái chân bị thương nên không nhúc nhích nổi.

Viên gạch vừa giơ lên, cô ấy chưa kịp tránh đã cảm thấy mình bị đẩy ra, cùng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng như da thịt bị toạc ra.

Cuống quýt ngẩng đầu, cô chỉ thấy người ngồi trên xe lăn kia đang che phía trước mình, cơ thể bị tàn phá không nhẹ.

Gã kia thẹn quá hóa giận, tung nắm tay đến, giáng một cú thật mạnh vào mặt Lê Diệp. Cúi đầu nhìn ba lô trên đùi Lê Diệp, bên trong lộ ra chiếc phong bì với xấp tiền đỏ rực, gã kia lập tức đưa tay giật lấy. Lê Diệp tóm ngay lại, hai người giằng co rất quyết liệt.

“Thằng chó! Bọn mày không được chết tử tế đâu!” Hạ Tiểu Chước la to lên, “Giết người! Người của Bác Khoa đến cướp chỗ làm ăn của người ta, giờ còn gây tai nạn rồi đây này!”

Cả đám vội vội vàng vàng leo lên xe. Gã kia cũng vậy, nhưng lại không cam lòng chịu về tay không, thấy cổ Lê Diệp còn chiếc vòng bạc, chẳng cần biết đáng giá bao nhiêu, hắn đưa tay định giật nốt.

Chẳng thể ngờ, phản ứng của Lê Diệp với thứ này lại rất lớn, cô giữ chặt chiếc vòng, sức lực nhiều hơn ban nãy gấp mấy lần.

Cảm giác chiếc vòng cứa vào da thịt, Lê Diệp buông lỏng cái túi trong tay ra.

Tên cướp được hời, vội vàng phi ngay lên xe.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, người đi đường và người trong cửa hàng đều loạn cả lên.

Không quan tâm thứ khác, Lê Diệp sờ sờ một lúc, cầm được viên đá nho nhỏ liền thở phào một cái.

Sờ lên mặt, sưng u một cục, dưới mũi lành lạnh, là máu.

Cô lấy mu bàn tay xoa xoa, lại thấy Hạ Tiểu Chước đang đứng ở một bên, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp để nhìn mình.

Đám nhân viên trong cửa hàng còn chưa hết sợ hãi, tránh ở một bên chờ cảnh sát đến. Hạ Tiểu Chước dựng mấy cái ghế bị đổ trong cửa hàng lên, mỗi bước đi đều nghe thấy lạo xạo tiếng mảnh vụn thủy tinh. Nhìn cả cửa hàng lanh tanh bành, cô vô cùng xót ruột.

Lê Diệp đẩy xe lăn về phía trước, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô nhìn vẻ mặt tức tối của Hạ Tiểu Chước, “Vừa rồi, là ai vậy?”

Hạ Tiểu Chước không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hòn đá trên cổ cô đến thất thần.

Thật ra, chiếc vòng kia chẳng hề đáng giá, phía bên dưới có một viên đá nhỏ hết sức bình thường.

Hạ Tiểu Chước sờ sờ lên cổ, nơi này, cũng có một chiếc vòng giống hệt. Còn có một cái nữa, đeo trên cổ anh trai Hạ Tùng Đào.

Trước kia họ không có tiền, đi kiếm đá bên bờ sông, anh trai khéo tay, mài được viên đá nhẵn nhụi tinh tế, tuy rẻ nhưng là độc nhất vô nhị.

Chương 13: Vào viện

Nhìn viên đá đã bị Lê Diệp xoa đến nhẵn bóng, lại nhìn gương mặt bầm dập của cô, Hạ Tiểu Chước quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Rõ ràng Lê Diệp là kẻ thấy lợi quên tình, vì sao còn đeo cái vòng đó, vì sao lúc bị cướp lại bỏ ba lô cùng xấp tiền mặt chỉ để giữ món đồ không đáng giá này…

Hạ Tiểu Chước không muốn nghĩ nữa, cô ấy không đủ thông minh để nghĩ ra nguyên nhân ở cái tầng sâu xa ấy. Cô ấy chỉ biết rằng, người này đã phản bội anh trai của cô ấy để lên giường cùng kẻ có tiền, còn anh trai cô, phải ngồi tù, tiền đồ tan tành.

Lê Diệp lại hỏi, “Em vừa nói, là người của Bác Khoa đến gây rồi ư?”

Hạ Tiểu Chước nhíu mày vẻ mất kiên nhẫn, “Chuyện đó không liên quan đến chị! Chị mau biến đi!”

“Nếu đúng là Bác Khoa, Tiểu Chước, em phải cẩn thận, thế lực của bọn họ rất lớn.”

“Chị không nghe hiểu người khác nói gì à?” Cơn giận dâng lên, Hạ Tiểu Chước móc ít tiền trong túi ra, để vào lòng Lê Diệp, “Chỗ tiền này cho chị đi đường, chị từ đâu đến đây thì quay về đó đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa…Bất kể chị làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không tha thứ cho chị đâu, vĩnh viễn không!”

Lê Diệp giật giật khóe môi sưng vù, “Tiểu Chước, em đi học lại đi.”

“Đường của tôi đi như thế nào không cần chị nêu ý kiến.”

“Em nên học xong đại học rồi tìm một công việc ổn định, tiệm bánh bao không hợp với em đâu.”

Hạ Tiểu Chước lạnh giọng cắt ngang, “Đừng đứng đây giả mù sa mưa, giả vờ làm người tốt cái gì chứ!”

Lê Diệp biết cô ấy sẽ không nghe lời khuyên của mình, thở dài, “Anh trai em, có biết chuyện em nghỉ học không?”

Hạ Tiểu Chước lập tức nổi điên, “Đừng nhắc đến anh tôi! Chị không có tư cách nhắc đến anh ấy!”

Hơi giông giống bị tâm thần, Hạ Tiểu Chước chỉ ra xa, lầm bầm nói, “Cút ngay! Chị làm chuyện xấu thì vĩnh viễn không đáng được tha thứ, đừng để tôi nhìn thấy chị lần nữa!”

Một giọt mồ hôi trong lăn dài trên trán, Lê Diệp hạ thấp giọng, “Tiểu Chước, không phải kích động, em tự chăm sóc mình nhé…”

HạTiểu Chước không hề để ý đến cô, cũng chẳng quay đầu mà đi thẳng vào trong cửa hàng.

Lê Diệp ngồi lại một lát, sắc mặt tái nhợt. Thấy xe cảnh sát đang đi về phía này, cô đè lại bả vai, lăn xe rời khỏi cửa hàng.

***

Bệnh viện.

Xử lý vết thương ở bả vai cho cô, y tá tiêm thêm một mũi, còn chưa kịp dặn dò cô vài câu, vừa cúi xuống đã thấy cô nằm sấp ngủ say sưa.

Bởi vừa nghe tin bà lâm bệnh nặng, cô vội vàng trở về, hơn nữa liên tục trông đêm, đã lâu rồi Lê Diệp không được chợp mắt. Cho dù ý chí có kiên cường đến đâu đi nữa thì cơ thể cũng không thể chịu nổi.

Cô y tá chỉnh lại tốc độ chảy của chai nước biển rồi ra ngoài.

Phòng bệnh tĩnh mịch, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, một bông hồng trắng nở rộ trong bình yên. Đa số mọi người đều ghét bệnh viện, nhưng ở đây Lê Diệp lại tìm được một chút yên lặng.

Cô ngủ rất say, thế nên không hề nghe thấy tiếng bước chân vừa vào cửa.

Từng giọt nước nhỏ xuống tí tách. Cô gái nằm bên gối rũ hàng mi, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt, cả khóe miệng và hai má đều sưng vù, chắc chắn là bị đánh.

Rất lâu sau, cả căn phòng tĩnh lặng hệt như một bức tranh, chỉ có cái bóng được ánh mặt trời hắt dài ra cửa là chuyển động.

Một lát sau, cô y tá đẩy cửa vào xem tình hình, thấy người đàn ông đứng cạnh giường thì nhất thời hoảng sợ.

“Anh à, anh là người nhà của bệnh nhân ạ?” Cô y tá bất giác đánh giá anh. Anh mặc một bộ âu phục màu xám, quần áo ôm lấy từng đường nét cơ thể anh, vai lưng dài rộng, thật sự rất rắn rỏi. Hướng lên trên là gương mặt tuấn tú chững chạc. Anh đứng hơi xa nên trông thần thái không rõ, nhưng đôi mắt kia lại để lộ ra khí phách không tầm thường.

Chương 14: Người lập dị

Anh không trả lời vấn đề của y tá mà chỉ đứng yên ở đó.

Cô y tá cảm thấy anh có chút kỳ lạ, nếu đã đến đây rồi sao lại chỉ đứng ở một bên, chẳng để ý đến người bệnh. Xem cái dáng này thì như là chẳng có quan hệ gì với người bị thương.

Không tìm được chút manh mối nào, cô y tá đi qua xem Lê Diệp. Không biết là do mệt hay do bị thương nặng, cô ngủ thật sự rất say.

Thấy người đàn ông kia còn chẳng chớp mắt lấy một cái, trong lòng cô y tá thầm kết luận là hai người họ có quen biết, liền chủ động nói với anh, “Cô ấy không bị gì nghiêm trọng cả, trên vai có vết trầy, bác sĩ đã xử lý rồi, truyền thêm một chai thuốc hạ sốt là có thể về nhà.”

Người đàn ông vẫn không động đậy, cũng chẳng nói lời nào, như thể người phụ nữ bị thương không có một chút quan hệ nào với anh.

Cô y tá nhìn chai thuốc truyền, lại nói: “Chai thuốc này khoảng hai mươi phút nữa là truyền xong, anh ngồi đây với cô ấy một lúc nhé?”

Thấy anh vẫn lạnh lùng không phản ứng, cô y tá lại nhìn chiếc xe lăn cạnh giường bệnh, “Phải rồi, cái xe lăn này nhìn hơi cũ, kiểu dáng cũng không hợp cho người gầy yếu như cô ây dùng. Nếu tiện thì nên đổi một cái mới, tôi biết một nhãn hiệu…”

Lời nói còn chưa hết, người đàn ông bên cạnh bỗng quay đầu đi.

Cô y tá cảm thấy rất ngạc nhiên. Người đàn ông này, chẳng lẽ là đi nhầm phòng bệnh? Hay là kẻ xấu có mưu đồ xấu?

Nhưng mà, thoạt nhìn thì anh ta không giống loại người đó, dáng vẻ vừa đẹp trai vừa đĩnh đạc…chỉ có hành vi là hơi kỳ quái một chút.

***

Phía dưới bệnh viện, đỗ xe ở một bên, Doãn Chính Đạc dựa vào ghế da, gương mặt không chút thay đổi nhìn dòng xe đi lại qua ngã tư đường.

“Doãn tổng.” Người đàn ông lên xe sau mặc chiếc áo sơ mi và chiếc quần bò, thái độ rất nghiêm túc, “Tôi xin lỗi, cô Lê bị thương là do tôi không chăm sóc chu toàn…”

“Nói trọng tâm.” Đôi môi khép hờ, Doãn Chính Đạc trầm giọng nói.

“À…Sau khi ra khỏi nhà, cô Lê đến một quán bánh bao trên phố Thanh Sơn…” Thấy Doãn Chính Đạc nhíu chặt mày, người đó nói tiếp, “Cô ấy nói chuyện với chủ quán bánh bao đó một lúc, sau đó có một đám côn đồ đến phá quán, chắc là do chủ quán kết thù kết oán ở bên ngoài. Lúc đó rất loạn, cô Lê bị thương, túi xách cũng bị mấy tên đó cướp đi luôn.”

Hàng mi dày ngước lên, Doãn Chính Đạc để lộ ra vẻ không vui.

“Nhưng mà Doãn tổng, túi của cô Lê đã tìm về được rồi.” Đưa chiếc túi qua, người đó nói, “Tiền mặt bị moi hết rồi, cái túi bị vứt ở ven đường, giấy tờ thì vẫn còn nguyên.”

Doãn Chính Đạc nhìn chiếc túi bình thường, không có nhãn hiệu, thậm chí còn chẳng phải loại da thượng đẳng. Đưa tay cầm lấy, anh đặt ở trên đùi.

“Tôi đã hỏi thăm rồi, đám đến phá quán bánh bao nhà họ Hạ, có thể là người của tập đoàn Bác Khoa. Bọn họ muốn thu hồi mảnh đất đó, nhưng chủ quán bánh bao không chịu bán cửa hàng.”

Nghe cấp dưới phân tích, Doãn Chính Đac vẫn ngồi ngay ngắn, năm ngón tay dừng trên khóa kéo của chiếc túi xách. Mở khóa ra, nhìn thấy rõ bên trong.

Vừa nhìn là đã thấy hết đồ bên trong, một chiếc ví da cũ kĩ, một quyển sổ ghi chép, mấy lọ thuốc, ngoài ra chẳng có gì.

“Chủ của Bác Khoa là Đổng Chí Thù, trước đây lập nghiệp nhờ vào tiền bảo kê trên phố giải trí, làm ăn bẩn thỉu, bọn phá quán bánh bao chắc chắn là người của hắn.”

Doãn Chính Đạc không có hứng thú với chuyện của quán bánh bao, anh cầm lọ thuốc, nhìn chỗ thuốc bên trong. Nhìn chằm chằm vào mấy từ chuyên ngành bằng tiếng Anh trên vỏ lọ thuốc, anh nheo mắt lại, thần sắc lạnh lùng.

Chương 15: Nỗi sầu không tránh khỏi

Thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, thậm chí còn có cả thuốc chống trầm cảm, tất cả đều là loại thuốc hạn chế sử dụng. Vậy mà cô gái đó lại chẳng kiêng dè gì mà mang theo bên người.

Ném mạnh mấy lọ thuốc vào, anh lại lấy cái ví ra. Bên trong có chứng minh và hộ chiếu của cô, nhìn người con gái tươi tắn trong bức ảnh, anh nhíu mày.

Ngày cấp chứng minh là năm năm trước, khi ấy cô còn đi học, gương mặt non nớt, nụ cười hạnh phúc, tươi tắn động lòng người ấy…so với hiện tại thì hoàn toàn khác biệt.

Ngón tay siết chặt, anh gấp mạnh cái ví lại…Nụ cười của cô khiến anh thấy chói mắt.

“Nghe nói người của Bác Khoa cưỡng chế rất mạnh tay…Doãn tổng, có cần cảnh cáo Đổng Chí Thù một chút không, chủ quán bánh bao hình như là bạn của cô Lê.”

Doãn Chính Đạc nâng tầm mắt, ánh nhìn có chút sắc bén. Anh quét mắt qua người bên cạnh, người đó lập tức ngậm miệng.

Túi xách đã giao cho Doãn Chính Đạc, mọi chuyện cũng đã báo cáo, tuy rằng Doãn Chính Đạc không có vẻ quá hứng thú nhưng cũng không giận dữ. Xem ra, chỗ này không cần mình lắm lời.

Người kia nói: “Doãn tổng, tôi vào bệnh viện xem cô Lê thế nào.”

Doãn Chính Đạc không nói gì, người kia biết anh ngầm đồng ý liền mở cửa xe đi ra.

Ngón tay dài lại tiếp tục nghiên cứu cái ví. Lấy cái chứng minh ra, Doãn Chính Đạc lại phát hiện ra một bức ảnh.

Trong ảnh có một đôi nam nữ, thoạt nhìn không quá mười sáu mười bảy tuổi, trông rất thân mật.

Người con gái, đương nhiên là chủ nhân của chiếc ví – Lê Diệp, còn người con trai, anh cũng biết. Cho dù số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Doãn Chính Đạc vẫn có thể nhận ra đây là người từ nhiều năm trước.

Ngón tay cầm bức ảnh siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt thâm trầm, anh đưa tay xé bức ảnh thành hai nửa.

Tài xe của Doãn Chính Đạc là một người trung niên, mọi chuyện của anh từ trước đến giờ ông đều thấy rõ. Tuy Doãn Chính Đạc còn trẻ nhưng cách làm việc hay làm người đều vô cùng trầm ổn. Có thể bắt gặp những lúc anh không che giấu cảm xúc chân thật cũng chỉ có vài lần, mà lần nào cũng đều chỉ vì một nguyên do.

Thấy anh trút giận lên bức ảnh, viên tài xế thầm thở dài. Con trời thì cũng giống người thường, cũng có những nỗi sầu khó tránh khỏi.

Doãn Chính Đạc dựa phịch vào ghế, nghẹn giọng nói, “Về công ty!”

Tài xế vội vàng khởi động xe, chở người đàn ông đang đằng đằng sát khí ra khỏi bệnh viện.

***

Hơn mười giờ đêm, Lê Diệp xuất hiện đúng giờ ở đại sảnh nhà họ Lê.

Lúc này cũng không tính là sớm nữa, người cần nghỉ ngơi thì đã đi nghỉ, người không nghỉ ngơi thì cũng ở trong phòng mình, không khí yên tĩnh vô cùng. Hơn nữa, trong nhà đang có tang, không ai dám ra ngoài tiêu khiển cả.

Vào cửa, Lê Diệp xuống xe lăn, vái đầu ba cái trước di ảnh bà rồi im lặng trông ở một bên.

Mấy người trông đêm nay đều là họ hàng thân thích, chẳng ai để ý đến cô, mặt mày đầy một vẻ khinh khỉnh.

Sau khi chú thím ba về, ai nấy đều dùng mối thù ghét chung để đối đãi với cô. Có điều vẫn tốt, tuy rằng bầu không khí không hề thân thiết, nhưng cũng không có sự hỗn loạn như ban ngày, mọi người đều im lặng ngồi ở một bên.

Yên lặng được một lát, Lê Tuyết Ca thập thò ở cầu thang, trông bộ dạng như là muốn xuống nhưng lại thôi vậy.

Lê Diệp không để ý, nhưng hai người họ hàng thì lại nhìn thấy. Lê Thành Tường là người đứng đầu gia đình này, con gái của ông, đương nhiên là mọi người phải chú ý một chút rồi.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.