Nắng ấm về sau giông bão - Chương 05
Chương năm: Một đêm say.
Sáng hôm sau, Hạ Anh uể oải rời khỏi giường sau
một đêm ngủ không ngon. Cô vội vàng bắt xe đến sân bay, trong phòng họp mọi
người đã đến đủ cả, có lẽ cô là người duy nhất đến muộn.
“Giờ này mới đến, sao không ở nhà luôn đi?” Ngọc
Trâm buông lời mỉa mai với giọng điệu khinh ghét, Hạ Anh nghe vậy cũng chỉ im
lặng đi vào chỗ ngồi. Cô nàng vẫn tưởng sau đợt điều động nhân viên sẽ được lên
làm tiếp viên trưởng, không ngờ vị trí đó lại bị một người từ trong miền nam ra
tiếp nhận. Hạ Anh thầm cảm ơn người đó, nếu Ngọc Trâm làm tiếp viên trưởng thì
không biết cuộc sống của cô sau này sẽ ra sao.
“Không sao đâu, vẫn sớm, tiếp viên trưởng và cơ
trưởng còn chưa đến.” Một cô gái ngồi bên cạnh cô nói nhỏ. Hạ Anh quay sang
nhìn cô ấy mỉm cười thân thiện.
“Mình là Hạ Anh.”
“Mình là Thu Trang. Bạn
không cần để ý lời cô ta nói đâu, lúc nào cô ta cũng như vậy đấy!” Cô gái nói
nhỏ và mỉm cười vui vẻ với Hạ Anh. Ngọc Trâm gần đấy hình như cũng nghe thấy
lời Hạ Anh và Thu Trang nói với nhau nên trừng mắt nhìn hai người.
“Mọi người tập trung nào.”
Cơ trưởng từ bên ngoài bước vào, đi theo sau là một anh chàng khá đẹp trai cùng
với nụ cười ấm áp khiến Hạ Anh sững lại trong phút chốc.
“Xin lỗi các bạn, hôm đầu
tiên đi làm đã đến muộn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phan Hải Đăng năm nay
hai mươi sáu tuổi. Từ hôm nay sẽ hợp tác cùng các bạn trong các chuyến bay. Là
người mới đến, chưa quen môi trường mới, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn. Và để
chúng ta có thể làm quen với nhau một cách nhanh nhất. Tôi hi vọng các bạn sẽ cùng
tôi tham gia cuộc gặp mặt nho nhỏ ở Pháp khi chúng ta kết thúc chuyến bay giữa
khung cảnh lãng mạn nên thơ của Paris.”
Hải Đăng mỉm cười sau màn
giới thiệu ấn tượng, các cô gái cùng thành viên trong đội bay nhiệt liệt vỗ tay
hưởng ứng chỉ mỗi Hạ Anh vẫn ngây ra chưa hiểu chuyện gì. Cô không hiểu vì sao
Hải Đăng lại xuất hiện ở đây, là tiếp viên hàng không. Cô nhớ ước mơ của anh
không phải làm tiếp viên, ngành anh học cũng không phải.
Cuộc họp kết thúc, mọi
người lên máy bay chuẩn bị. Lần đầu tiên Hạ Anh bay trong chuyến bay dài, công
việc nhiều hơn trước đây, cảm giác cũng mệt mỏi hơn. Cũng may khi cô còn ở
trong tổ bay của Nam Phong, anh đã đào tạo cô rất nghiêm khắc nên bây giờ cô
không hề cảm thấy khó khăn khi ở trên một chuyến bay dài. Chỉ có điều mọi công
việc Ngọc Trâm đều đẩy hết cho cô bắt cô phải làm với lí do người mới và cũng
không ai chịu giúp đỡ cô. Các hành khách đều đã nghỉ ngơi, Hạ Anh ngồi xuống
ghế và xoa xoa đôi chân mỏi nhừ vì đi lại suốt mấy tiếng liên tục.
“Hic, mỏi chân thật đấy!” Cô
khẽ than.
“Mới bay chuyến dài nên
chưa quen hả?” Thu Trang ngồi bên cạnh lên tiếng.
“Hì, cũng không mệt lắm.”
Hạ Anh nói và nhìn xuống đôi giày cao bảy phân dưới chân mình, đó chỉ là một
đôi giày vừa tiền, đi làm đã lâu nhưng cô vẫn tiếc tiền không dám sắm cho mình
những đôi giày đắt tiền hơn dù công việc của cô phải đi lại nhiều.
“Hạ Anh, đi lấy cà phê cho
khách.” Ngọc Trâm lên tiếng.
Hạ Anh định đứng dậy thì
Thu Trang nói: “Để tớ đi lấy, cậu cứ ngồi nghỉ một lát đi.”
“Cảm ơn cậu.” Hạ Anh mỉm
cười.
“Không có gì.” Thu Trang
nháy mắt với Hạ Anh trong khi Ngọc Trâm nhìn Hạ Anh và lườm.
“Thế nào, mọi việc tốt
chứ?” Hải Đăng ngồi bên cạnh nhìn Hạ Anh thẩn thơ nhìn ra cửa sổ một lúc mới
lên tiếng.
“Tốt ạ.” Hạ Anh cười. “Anh
sao lại…”
“Anh vào miền nam rồi thi làm
tiếp viên hàng không.” Hải Đăng đáp.
“Nhưng anh học nhiếp ảnh
mà.”
“Ai bảo học nhiếp ảnh thì
không được làm tiếp viên, tiếp viên hàng không được đi du lịch khắp nơi, chẳng
phải em vẫn thích như vậy sao?” Anh mỉm cười dịu dàng.
Hạ Anh khẽ nhíu mày trước
câu trả lời của anh. Anh từng nói anh sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần là cô
thích. Lẽ nào nó chính là việc này? Bất ngờ anh muốn nói là đây ư?
“Em không cần nghĩ điều gì
cả.”
Hạ Anh thấy Hải đăng cố
tình nhìn thẳng vào mắt mình, cô khẽ quay đi tránh ánh mắt của anh.
“Hạ Anh!” Phía sau lại vang
lên tiếng gọi hậm hực của Ngọc Trâm, nhưng khi cô nàng bước ra thấy Hải Đăng ở
gần đấy giọng nói lại tự nhiên mà trở nên nhẹ nhàng.
“Hạ Anh vào đây tôi nhờ
chút.” Cô ta dịu dàng nhìn Hải Đăng cười khiến Hạ Anh thấy sởn gai ốc.
Kết thúc chuyến bay, trong thời gian
nghỉ ngơi cho chuyến về, đoàn tiếp viên theo lời mời của Hải Đăng đến một quán
bar nhỏ uống rượu nói chuyện.
Quán bar ầm ĩ, mọi người
ngồi nói chuyện vui vẻ, Hạ Anh ngồi một góc khuấy khuấy ly mooctail trên bàn.
“Sao em không ra nói chuyện
cùng mọi người cho vui?” Hải Đăng nói.
Hạ Anh nhìn Hải Đăng khẽ
mỉm cười và nhìn mấy cô gái đang cười đùa ngoài kia. Mấy người họ đều là bạn
của Ngọc Trâm, không một ai muốn nói chuyện với cô, cô ra đấy làm gì cho họ mất
hứng.
“Ra ngoài cùng anh một lát
được không?”
Hạ Anh nhíu mày cố nghe lời
anh vừa nói là gì.
“Nhạc ồn quá, anh nói to
hơn một chút được không?”
“Ra ngoài đi dạo cùng anh
một lát!” Hải Đăng ghé gần hơn nói.
Hai người định bước đi thì
cơ trưởng đến:
“Sao lại trốn ở đây thế
này? Mọi người tìm cậu đấy!” Anh nói to và mỉm cười với Hạ Anh, “Anh mượn cậu
ấy một lát nhé!”
Hải Đăng bất lực nhìn Hạ
Anh, cô chỉ mỉm cười:
“Anh đi với anh ấy đi!”
Hải Đăng nghe cô nói anh cố
tình xị mặt ra nhìn cô rồi đi khỏi.
“Hai người quen nhau từ
trước à?” Ngọc Trâm từ phía sau lên tiếng hỏi cô. Hạ Anh quay lại nhìn cô ấy.
“Ừ, mình và Hải Đăng quen
nhau từ thời đại học.”
“Vậy à.” Ngọc Trâm mỉm
cười. “Sang bên kia uống nước nói chuyện với mọi người.” Ngọc Trâm nói và kéo
Hạ Anh đi.
“Hạ Anh, tớ mời cậu một
ly.” Ngọc Trâm cầm ly rượu lên đưa Hạ Anh.
“Mình không uống được
rượu.” Hạ Anh mỉm cười.
“Uống một chút cũng không
sao mà, cậu là người mới đến, cũng nên làm quen với mọi người chút chứ. Chúng
ta còn làm việc lâu dài, hay là cậu không coi chúng tôi là đồng nghiệp?” Một cô
nói.
“Mình không có ý đó.” Hạ
Anh nói. “Chỉ là mình thực sự không uống được rượu.”
“Không uống được nhiều thì
uống một chút!” Ngọc Trâm mỉm cười ngọt ngào giơ ly rượu lên, Hạ Anh nhận lấy
ly rượu miễn cưỡng mỉm cười.
“Sau này chúng ta làm việc
cùng nhau, mình hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.” Hạ Anh giơ ly rượu lên
và uống hết. Hạ Anh cảm nhận vị cay nồng và đắng của nó từ từ ngấm vào ruột, cô
khẽ nhăn mày.
“Mình cũng mời cậu một ly.”
Một cô gái nói.
“Mình…”
“Uống đi, mấy khi chúng ta
mới có dịp vui vẻ như vậy.”
Hạ Anh miễn cưỡng đưa ly
rượu lên uống hết. Mọi người vừa hỏi chuyện vừa chuốc rượu cô, một lúc cô đã
cảm thấy chóng mặt, đầu óc trở nên choáng váng. Mọi người nhìn Hạ Anh cười rồi
lại nhìn nhau cười, họ hỏi gì cô trả lời đấy. Cô thấy nụ cười nửa miệng của
Ngọc Trâm nhưng trong phút chốc nó lại biến mất.
“Mình… Mình ra ngoài một
lát!” Hạ Anh nói rồi loạng choạng đi ra khỏi quán bar, phía sau Ngọc Trâm mỉm
cười, nụ cười có chút ác độc.
“Xem ngày mai cô lên máy
bay kiểu gì, ha ha.”
“Các người thật quá đáng!”
Thu Trang từ phía sau lên tiếng.
“Cô im miệng. Biết điều thì
đừng có nói linh tinh nếu không cô cũng đừng mong ở lại cái nghề này.” Ngọc
Trâm đe dọa. “Làm người nên tự biết sức mình!”
Thu Trang tức giận nhìn
Ngọc Trâm.
“Sao? Cô dám tỏ thái độ với
tôi à? Muốn ngày mai thôi việc không?”
“Cô đừng ép người quá
đáng!” Thu Trang nói rồi đi ra khỏi quán bar, phía sau là tiếng cười đắc ý của
mấy cô gái.
Thu Trang ra khỏi quán bar
loanh quanh bên ngoài một lúc cũng không thấy Hạ Anh đâu, cô quay lại tìm trong
bar cũng không thấy. Đêm khuya, mọi người chuẩn bị về khách sạn cũng không thấy
Hạ Anh, Thu Trang lo lắng chạy khắp nơi tìm.
Hạ Anh rời khỏi bar, cô mơ
hồ đi về phía trước, càng đi càng thấy xung quanh xa lạ. Cô nhớ rõ mình đã đi
con đường đi từ khách sạn đến bar nhưng bây giờ con đường trở lên xa lạ. Cảnh
vật trước mắt cô dần dần trở nên mờ ảo, bước chân không vững, cô va phải người
đi đường rồi mất đà mà ngã xuống đất không biết gì nữa.
Hạ Anh tỉnh dậy thấy đầu
đau nhức, trước mắt cô là căn phòng lạ hoắc. Cô ngó nghiêng xung quanh. Đây là
đâu? Tại sao cô lại ở đây? Cô không có chút ấn tượng nào. Cô chỉ nhớ lúc uống
rượu cùng mọi người trong quán bar, cô uống khá nhiều. Sau đó như thế nào cô
không nhớ nữa. Cô kéo chăn ngồi dậy, trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi đàn
ông còn thoáng mùi hương nước hoa quen thuộc nhưng cô không nhớ đã ngửi thấy
mùi này ở đâu.
“Quần áo mình đâu?” Hạ Anh
ngây người ra trong phút chốc. “Hôm qua…”
Hạ Anh đang thần người ngồi
trên giường thì nghe tiếng động trong phòng tắm, một người con trai trong phòng
tắm bước ra, vẻ mặt bình thản nhìn cô.
“Em dậy rồi à?”
Hạ Anh kinh ngạc nhìn người
con trai đứng trước mặt mình, trên mặt anh lấm tấm nước, tóc anh còn ướt.
“Anh Nam Phong?”
“Ừ, có đau đầu không? Em
uống bao nhiêu rượu mà say đến mức này? Anh gọi đồ ăn sáng rồi, lát họ mang
lên.” Anh nói.
“Em… Sao em lại ở đây?” Hạ
Anh rụt rè hỏi anh.
“Đêm hôm qua anh gặp em ngã
ở ngoài đường, lúc đó em đã say không biết gì nên đưa em về đây.”
“Vậy… Sao anh lại ở đây?”
“Anh có chút việc bên này.”
“Vậy… Quần áo của em…”
“Quần áo em anh đem đi giặt
rồi, chắc lát nữa mới lấy được, hôm qua em nôn hết ra quần áo.” Anh ngừng một
lát nhìn cô rồi mỉm cười. “Nhân viên khách sạn thay đồ giúp em.”
Hạ Anh nhìn anh cười, cô đỏ
mặt quay đi chỗ khác. Không khí trong phòng bỗng chốc trở lên gượng gạo. Một
lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, Nam Phong ra ngoài mở cửa rồi đem bộ quần áo
đã giặt sạch đặt lên giường.
“Em đi thay đồ rồi ra ăn
sáng.”
“Vâng.” Hạ Anh nói nhỏ rồi
đứng dậy đi vào phòng tắm. Nam Phong ngây người nhìn cô bước đi sau đó đi ra
phòng khách. Hạ Anh bình thường không có gì đặc biệt nhưng không ngờ lúc mặt cô
ửng hồng vì rượu hay khi mặc sơ mi của anh lại trở nên đẹp như vậy.
Ăn sáng xong, Nam Phong đưa
Hạ Anh trở lại sân bay. Mọi người thấy cô về liền ầm ĩ lên, người thì trách,
người lại lo lắng.
“Cuối cùng đã về, Hạ Anh cô
cũng giỏi thật! Đi cả đêm không về để mọi người đi tìm cô, lại còn đến muộn
nữa!” Ngọc Trâm lớn tiếng mỉa mai.
“Xin lỗi, tại hôm qua tôi
uống say quá, không trở về khách sạn được.” Hạ Anh nói tiếp: “Xin lỗi, em đã để
mọi người lo lắng.”
“Không trở về khách sạn
được. Cô lại qua đêm với trai ở bên ngoài chứ gì?” Ngọc Trâm vẫn không chịu
ngừng.
“Cô có thôi đi không! Hôm
qua ai cố tình chuốc rượu cô ấy? Các người nghĩ tôi không biết ý đồ các người
à? Giờ cô ấy đến kịp chuyến bay, không có lí do trách phạt được nên khó chịu à?”
“Thôi, là lỗi của mình.” Hạ
Anh khẽ thở dài kéo Thu Trang ra ngoài. “Sắp đến giờ khởi hành rồi, chúng ta đi
làm việc.”
“Hạ Anh, hôm qua rõ ràng là
bọn họ cố tình làm cậu say rượu để hôm nay cậu không kịp giờ bay.”
Hạ Anh nghe Thu Trang nói
vậy chỉ ậm ừ cho qua.
“Hạ Anh.”
Hạ Anh nghe tiếng Hải Đăng
liền ngẩng lên nhìn anh, sắc mặt anh hôm nay có vẻ nhợt nhạt.
“Em xin lỗi vì đã đến muộn,
tại hôm qua…”
“Không sao, hôm qua em ở
đâu?” Anh hỏi.
“Em… Ở chỗ một người bạn.”
Cô ngập ngừng nói.
“Ừ, không có chuyện gì là
tốt, em làm việc đi.” Hải Đăng mỉm cười và quay đi.
“Hôm qua anh ấy tìm cậu cả
đêm.” Thu Trang nói.
“Thật ư?” Hạ Anh ngạc nhiên
quay sang nhìn Thu Trang.
“Ừ, anh ấy có vẻ rất lo
lắng cho cậu. Nói thật đi, hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Sao mình tìm cậu
khắp nơi không thấy?”
“Không có chuyện gì cả, lúc
mình ra ngoài vô tình gặp người quen, người đó đưa tớ về chỗ người đó.”
“Cậu có người quen ở đây?”
Thu Trang hỏi lại.
“Ừ, anh ấy có việc ở đây.”
“Bạn trai?” Thu Trang mỉm
cười.
“Không phải.”
“Vậy thì là yêu thầm rồi.”
“Đã bảo không mà.”
“Mặt cậu đỏ rồi. Đêm qua
nhất định có chuyện hay, ha ha.” Thu Trang đắc ý mỉm cười.
Hạ Anh chột dạ sờ lên mặt
mình sau đó lại tiếp tục công việc.
“Cà phê của anh.” Hạ Anh
đưa ly cà phê cho người con trai đang ngồi đọc báo, anh ngẩng đầu lên nhìn cô
nói:
“Cảm ơn em.”
“Là em phải cảm ơn anh mới
đúng, lúc nãy đi vội quá…” Hạ Anh khẽ mỉm cười nhìn anh.
“Sau này đừng như vậy nữa,
không phải lần nào em cũng may mắn gặp anh.” Nam Phong mỉm cười.
Hải Đăng đứng gần đó nhìn
hai người cười nói thân thiết với nhau anh khẽ thở dài. Hạ Anh đêm qua ở cùng
Nam Phong. Liệu có thể trùng hợp tới mức Hạ Anh sang Pháp một đêm, Nam Phong
cũng tình cờ mà xuất hiện ở Pháp không? Anh nói sẽ chứng minh cho cô thấy tình
cảm của anh dành cho cô. Nhưng anh mới đi mấy năm, đã có người khác xuất hiện
bên cô rồi. Trái tim cô có anh không?