Biểu Tượng Một Dòng Họ - Chương 03

 

III

Điện do cha nuôi của Hoan đánh từ Paris:

Hai chương đầu đã ra mắt độc giả
của Le Monde. Số có in chương viết về đám tang cụ Hội ấn bản tăng thêm 20%. Độc
giả, kể cả những người đã từng sống ở Việt Nam và hiểu phong tục nơi đây cũng cảm
thấy rất lạ. Có lẽ sự đón nhận hơn cả “Nước thần chảy xiế
t”. Xem ra độc giả đang nóng
lòng chờ cả tác phẩm ra mắt

sớm
...

Thông tin ấy có sức kích thích mạnh hơn so với khi anh xác định mình là
thành viên đặc biệt của họ Đào. Giờ đây, anh cảm thấy trách nhiệm trên vai mình
nặng hơn rất nhiều. Anh thầm hứa sẽ đáp lại sự trông đợi của người Pháp vốn là độc giả luôn dành ưu ái cho anh. Nhưng ở chương tiếp theo
có một tình tiết, anh đã hỏi nhiều người cao tuổi mà vẫn chưa được giả đáp thỏa
đáng. Thân thể ông nội có những lúc phát hào quang, có đúng vậy không? Nếu đúng thì ông là người hay
là thần, tiên? Ngay phương Tây với nền khoa học siêu việt như thế, mà không ít người, trong
đó có cả nữ hoàng Elizabeth đinh ninh mình có một ngôi sao riêng chiếu mệnh,
hay các bài diễn văn của tổng thống Kennedy đều được phu nhân đến tham khảo
chiêm tinh gia Stronomy ở bang Texas. Tuy nhiên phải tìm hiểu kỹ đễ giải thích
một cách thuyết phục về cả hai yếu tố cảm nhận và thần linh. Người Pháp không dễ
tìm ngay những điều họ thừa biết, nhưng họ tin vào điều chưa bao giờ xảy ra, miễn
là điều đó đủ sức
thuyết phục họ.

Chú Mấm không giải thích được nên không vui lắm.

- Hồi ấy, chú nghe người làm kháo nhau thế, chứ cũng chưa nhìn thấy. Nhưng
theo thiển ý của chú người ta không dám bịa chuyện về ông nhà mình đâu. Như bà
Quỳnh chị ông đấy, nói chuyện được với cả người âm, là sự thật. Để chú nhớ lại
ky kỹ một tí, rồi hôm nào kể cháu nghe. À, chú nhớ ra người cho cháu hỏi rồi. Cụ
đồ Nghiên, năm nay dễ đã tới chín mươi rồi. Cụ thâm nho nhất tổng này, chắc cụ
giải thích được. Để em Hoàn dẫn cháu đến. Cụ ở mãi xóm “Củng”. Tênđúng phải gọi
là xóm Cổng vì ở đấy có xây một cổng làng rất to. Dân bị nặng thổ âm nên cứ nói sai đi, ổi thành
ủi,chổi thành chủi, thổi cơm thành thủi cơm. Ngay chú đã cố mà chưa sửa được.

Hôm sau, Hoàn dẫn Hoan đến nhà cụ Nghiên. Ngoài vốn nho học uyên thâm, cụ
còn có tài quan sát dự báo thời tiết rất chính xác.
Ngay
ông Bá, nhiều lần hái thuốc lào, đều phải đến xin lời tiên đoán của cụ. Một lần,
ông Bá được cụ khuyên sáng mai cứ cho hái thuốc. Hôm sau, ới bảnh mắt, trời đã
đổ mưa tầm tã rồi tạnh nhưng bầu trời vẫn mây đen vần vũ. Ông Bá sang cụ trách
khéo:

- May, tôi chưa cho
thái cuộn nào. Nếu thái hết sẽ có 100 nong thuốc mất nắng, sau nửa ngày nước sẽ
khai như nước đái nhỉ, chỉ còn cách đem đổ ra bờ.

- Khổ quá! Tôi bảo ông
thái thì cứ việc thái. Sau giờ Mão mà trời không bật nắng căng đến chiều, tôi
xin làm con ông. Tôi lấy đầu ra để đặt cược!

Ông Bá về phát lệnh khởi
thái, nhưng vẫn lo thắt tim. Trời quả đúng như lời tiên đoán của cụ: thuốc lào
khô ròn, thơm phức.

Cuộc chuyện trò kéo dài
vì cơn mưa đầu hè đổ suốt mấy tiếng liền. Hoan và Hoàn ra về trong nỗi vui rộn
ràng, do cái khoảng âm u tạo nên bởi chi tiết thần bí kia đã được dọi quang,
qua lời giải thích cũng đầy tính thần bí.

Về đến nhà một lúc rồi,
vẻ thẫn thờ vẫn in rõ trên khuôn mặt Hoan cho đến lúc từ cánh đồng vọng tới âm
thanh của tiếng ếch kêu, nét sinh động vụt hiện ra, và tâm trí của anh đang dồn
về phía ấy. Tiếng ếch mau chóng đầy ắp không gian, tiếng trầm, tiếng thanh, tiếng
kín đáo, tiếng cởi mở, tiếng cồn cào gấp gáp, tiếng khoan thai, tất cả toát lên
một niềm khát khao cháy bỏng, một nỗi run rẩy đợi chờ. Phải có một tâm hồn cực
kì tinh tế và lãng mạn mới phát hiện cái thần ấy trong mỗi tiếng kêu. Còn nếu
chỉ có đôi tai thường ta chỉ nghe được những tiếng “ộp oạp” khô khan của loài
sinh vật lưỡng cư mà thôi.

Hoan thấy bần thần khi
phải ngồi nhà để thưởng thức dàn đồng ca của loài ếch. Anh ngỏ ý với chú Mấm được
ra tận đồng để tận hưởng cái thi vị ấy. Chú phì cười như trước một thằng con
sinh dở người, nhà
không muốn ngủ, lại đòi ra ngủ ở bờ ao.

- Để mấy thằng em đưa cháu đi. Nhưng giờ đánh thức,
sợ chúng nó
càu nhàu.

- Con đưa anh ấy đi
cũng được – Hoàn lên tiếng.

- Thế cũng được. Xuống
bếp lấy nơm, giỏ theo. Vừa nghe ếch kêu vừa chộp một ít về để mai xáo chuối
xanh. Một công đôi việc.

Hai anh em trèo lên gò
Mu ở đồng Triều. Hoan
nhanh chóng chìm hẳn vào miền âm thanh của trăm ngàn tiếng kêu trên mặt nước.
Ngay ở chân gò, một con có giọng trầm vừa dứt một chuỗi kêu, lập tức cách không
xa đáp lại bằng một chuỗi giọng cao. Lúc đầu, anh cho là ngẫu nhiên nhưng theo
dõi sát mới thấy quả là con gọi, con thưa:

- Ộp ộp ộp ộp!

- Ốp ốp ốp ốp!

Vậy là trước khi gặp
nhau để giao phối, chúng đã giao duyên bằng âm thanh giữa một khoảng cách không
thể nhìn thấy nhau.

Chừng nửa tiếng sau anh
mới rụt rè hỏi Hoàn:

- Trước cơn mưa chúng
không kêu sao?

- Nước mưa kích thích
chúng. Chúng biết mưa sẽ đem lại nhiều thức ăn từ đất. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Giống như mùa xuân
khêu gợi con trai con gái hơn các mùa khác, mưa khêu gợi ếch đực và ếch cái muốn
gần nhau.

Anh thấy lời giải thích
của Hoàn rất đúng, vì lý do cảm nhận hơn là lý do sinh học, vì nó như một giọt
dolargan(1) rót thêm vào niềm rung động đang ngây ngất trong anh về
bản hòa tấu vô thường đang mỗi lúc một lên đến cao trào, như một tặng phẩm của
tạo hóa dành riêng cho những ai được diễm phúc sống ở vùng nhiệt đới. Anh thấy
mình là người may mắn nhất trong tất cả những người Pháp khác.

________________________________________

(1)
chất kích thích chiết xuất từ heroin

Đến lúc này Hoàn mới nhận
ra vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt Hoan. Cô đoán là những con ếch nọ đã hút hồn anh.
Cô muốn hỏi một câu, nhưng không nỡ làm tan mất cảm xúc của anh. Lát sau cô
đành đánh bạo, nếu không thì rất có thể phải chờ đến sáng:

- Anh Hoan, bố em dặn
úp mấy con về xáo chuối.

Hoan như chợt tỉnh:

- Ừ, anh quên mất. Đến
cơn mưa khác chúng mình lại nghe tiếp.

Hoan rọi đèn pin phát
hiện ếch, còn Hoàn chụp nơm. Lúc sau, giỏ đã đầy ắp ếch, con nào con nấy cỡ non
bàn tay, tiếng keu con to “kẹc kẹc”, con nhỏ kêu “kẹ kẹ kẹ kẹ”. Bỗng Hoàn phì
cười khi ghé mắt nhìn qua hom giỏ. Hoan quay đèn sang phía giỏ ếch:

- Em cười với ếch à?

- Bọn chúng chen chúc
nhau lách xuống để trốn anh em mình, lại còn “kẹc kẹc” cười được. Bọn này hạnh
phúc quá, quên cả việc mình sắp bị vào nồi!

- Em nghe thấy chúng cười?

Vừa lúc, ánh đèn Hoan
chiếu vào một cặp ếch. Hoan toan chụp nơm thì Hoàn kịp ngăn lại:

- Đợi đã, anh. Để chúng
yêu nhau xong đã. Chúng đã đợi cả một năm hạn hán, khát cháy họng, da khô xác,
và tình yêu cũng héo khô như thân thể, mới tới cơn mưa này! Hay thôi, đừng bắt
chúng nó nữa.

Dứt lời, Hoàn uể oải rẽ
nước lội lên gò. Hoan khoong đoán ra tâm trạng thật của Hoàn, đành cúi lượm cái
nơm rồi bước theo.

- Thôi úp nữa à?

- Thôi! Em thấy chúng
mình vừa làm một việc ác. Em thả chúng ra đây. Vừa nói, Hoàn vừa mở hom giỏ và
dốc ngược xuống. Cả giỏ đầy ếch cái ếch đực lả tả tụt xuống đất rồi nhảy tung
lên tới ngang bụng. Được trả tự do, hình như chúng quá hạnh phúc, lóa mắt không
tìm ra đường thoát. Hoàn thấy chúng vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu, không nhịn được,
phá lên cười. Còn Hoan, từ nãy cứ đứng ngây ra nhìn. Chao ôi, ánh mắt Hoàn
thánh thiện quá! Hoàn ơi đúng là trong lồng ngực của em có một trái tim thanh
khiết được sinh ra từ trần tục, nhưng lại đang đập những nhịp thiên thần. Sự trở
về cội nguồn của ta đã được đền bù lớn. Ước gì ta có một người yêu, người vợ
như em. Nàng sẽ nâng đỡ để ngòi bút ta vút cao hơn nữa.

Phía xa, xung quanh hai
người, rất nhiều ánh đèn vẫn đang cặm cụi soi ếch, lập lòe, ẩn hiện trên mặt nước
không ngừng bị xáo động bởi những bước chân lội rón rén. Trong thinh không, lác
đác vài tiếng sấm yếu ớt từ phía chân trời xa vọng về. Một ngọn gió từ bên bờ
bên kia đột ngột quét rất mạnh làm xáo động cả mặt nước rồi phả mạnh vào hai
người, tóc Hoàn rũ tung ra, mơn lên khuôn mặt Hoan. Anh buông nơm và vội đưa
tay lên giữ lấy lọn tóc khỏi tuột khỏi má mình.

- Anh thấy mùi sả
không? Em vẫn nhớ, sinh thời mẹ cũng hay gội nước lá sả - Hoàn để rớt cái giỏ
không, ngước lên nhìn Hoan bằng ánh mắt thơ ngây và đôn hậu – Anh thích không?

- Thích gì, em?

Hoàn cười khúc khích, vẫn
nhìn anh:

- Là em hỏi anh có thích
hương sả không?

- Anh thích. Nên anh cứ
giữ tóc em như thế này.

- Giữ đến bao giờ?

- Đến dáng.

- Eo ôi, người ta trông
thấy, họ cười cho, trốn chỗ nào để giấu mặt? Em lạnh quá. Em đứng áp anh cho ấm
nhá.

- Ừ - Hoan quàng vai
Hoàn, kéo cô áp vào ngực mình – Hoàn này!

- Dạ.

- Nếu lúc này anh nói
anh rất yêu em thì em nghĩ sao?

- Yêu em gái hay yêu
khác?

- Tình yêu giữa một người
con trai và một người con gái.

Không phải nghĩ lâu,
Hoàn đáp ngay:

- Không cùng bố sinh
ra, yêu nhau chẳng có gì sai phạm. Như vậy chúng mình phải vứt bỏ tình anh em mới
được tình yêu. Tội gì phải vứt bỏ nó để vẫn chỉ được có một. Trước khi bu ban
cho em tình mẫu tử, bà đã dành nó cho anh. Giờ ta yêu nhau, tức phải vứt bỏ cái
cũ, em thấy nó thiêng liêng lắm. Cứ xem cách bu đặt tên cho chúng em, đủ thấy
bu xem anh như là một đứa con ruột. Cái cách bà thương nhớ anh cũng là dành cho
đứa con ruột.

Một cảm giác kính nể
người em bắt đầu nhen nhóm trong Hoan. Anh thầm hứa: Hãy dứt khoát ngay với
tình cảm bộc phát để vun đắp cho tình anh em được bắt nguồn từ những kỉ niệm
thiêng liêng và tình thương bao la, không vàng ngọc nào có thể đánh đổi.

 

Báo cáo nội dung xấu