Biểu Tượng Một Dòng Họ - Chương 13

XIII

Mọi hôm, Loan vẫn lĩnh việc nấu bữa cho cô Quỳnh và
các thầy bu. Chiều nay, nàng đùn việc đó cho em, lấy cớ chóng mặt. Nhưng không
thấy nằm nghỉ, chốc chốc lại đáo ra cổng, ngóng về hướng đình. Nàng biết nội
chiều nay, Tân về trang viên thăm song thân và bàn với Loan một số việc cho lễ
hỏi, nguồn tin do anh Hân thông báo mấy hôm trước. Giờ đã tối cắm rồi, vẫn chưa
thấy anh tới. Bắt đầu có tiếng thở dài và những phỏng đoán vu vơ. Thà đừng biết
trước, khỏi phập phồng niềm vui và thấp thỏm mong chờ suốt từ trưa, giờ thành
niềm thất vọng. Mối tình hận ngày nào đã là nguyên nhân xô nàng tới bờ vực của
sự sụp đổ hoàn toàn, tưởng như vĩnh viễn về miền thiên cổ. May được “ông thầy
bói” chỉ cho lối thoát. Đến thời gian này, không giây phút nào nàng không cảm
thấy được bao trùm trong bầu không khí hạnh phúc. Nàng Kiều của trang viên đã hồi
phục, lại bị “hoa ghen” và “liễu hờn”, có lẽ còn hơn trước.

Những lúc một mình như thế này, kỉ niệm vẫn thường
tái hiện như một dòng suối trong vắt chảy êm đềm qua tâm trí nàng, tắm mát cả
quá khứ lẫn hiện tại và cho in vào lòng muôn sắc hoa thắm đang xôn xao trên đôi
bờ tinh khôi ngập tràn nắng lụa...

Nàng toan quay vào thì thấy ánh đèn pha từ giếng
đình, rồi tiếng ô tô vọng lại. Linh tính mách bảo: người nàng ngóng chờ đã tới.
Quả không sai. Tân hãm xe, chưa kịp tắt máy đã đẩy cửa lao ra, nắm chặt hai tay
nàng, rối rít:

- Em chờ anh lâu lắm hả? Cho anh xin lỗi nhé. Trước
lúc đi có một việc bất ngờ, mất hơn một tiếng mới xong. Em khỏe không, không giận
anh chứ? Thầy bu có nhắc tới anh không?...

Chàng hỏi dồn dập như thể ở nhà đã sắp sẵn từng ấy
câu, giờ chỉ có việc xổ một lèo cho hết, còn câu trả lời thì không quan tâm lắm.
Và Loan mấy lần toan đáp mà không thể chen vào. Bỗng có tiếng trẻ trong xe:

- Con chào mợ Loan.

- Đứa nào đấy anh?

- Cháu con chị anh. Tháng trước nó vào nhà em một lần.
Em nhìn lại xem còn nhớ nó?

- Lần ấy cậu con bị mù, nhờ con dắt, mợ ạ. - Nó bật
lên cười khanh khách.

- Em chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Anh Tân, chuyện gì
vậy?

- Lần ấy, cậu con làm ông thầy bói, bị mù. Bói cho
cô xong ra cổng, cậu con khỏi mù liền. Con cũng phải lạ nữa là cô.

Loan đã hiểu. Nàng bật cười, song tiếng cười tắt đột
ngột, y như lúc nó bật ra. Nàng bị chạm tự ái:

- Ứ ừ! Anh lừa em. Anh biến em thành con ngốc.

- Em nghĩ oan cho anh rồi. Đừng trách anh, mà nên
thương anh phải buộc lòng diễn vở đó. Nếu không, làm sao anh nhìn được em, nghe
em nói, quan trọng hơn là thông báo em cần đi Đồ Sơn ngay.

Rồi chàng kể lại trước đó một tuần, lượn lờ ngoài
trang viên, ngấp nghến ở thềm cổng cả buổi chiều trong tâm trạng đáng thương
như thế nào. Lệ trào ra bất ưng và tự nhiên, như nó đã dâng sẵn đầy mắt, chỉ cần
một xao động tình cảm dù là mong manh từ chàng là nó sánh ra ngay, nàng nắm chặt
tay chàng, thốt qua nước mắt:

- Em hơi cạn nghĩ. Em xin lỗi anh. Thôi nói chuyện
khác, anh nhé. Lúc này trong sân đang có việc, lát nữa anh vào sẽ thấy. Xong việc
mới cho xe vào được. Giờ, cháu... tên gì hả... Dậu, mợ nhớ rồi. Cháu Dậu ngồi lại
coi xe. Mợ dẫn cậu vào trước. Cháu vào sau nhé, được không?

- Dạ, được ạ.

Tân vào ngồi ở nhà khách, chăm chú theo dõi một đại
sự diễn ra mà nhiều năm sau đó ấn tượng về nó vẫn giữ nguyên tính sâu sắc và có
phần khó giải thích.

- Anh ngồi đây xem xử án nhé. Em đi sửa soạn cơm cho
hai cậu cháu.

Trên sân, dưới ánh đèn măng xông sáng choang, ông Bá
mặc áo gấm, đội khăn xếp đỏ, ngồi trên chiếc ghế chân quỳ gỗ gụ, được khảm xà cừ
những hình tượng điển tích chỉ rất ít người hiểu. Trước mặt ông là cả trăm người
gồm phần lớn là gia nhân, cùng một số đại diện gia đình của họ được mời đến dự
vụ xét xử tội thông dâm do Dịp và Mận phạm phải. Vào lúc ông Bá sắp luận tội, Bạch-tạng
ghé tai Khóa-tay:

- Tao đã bảo nó nhiều lần là cái khoản gỏi diếc răm
độc lắm.

- Ai bảo độc? Ông Bá vẫn ăn luôn đấy thôi.

- Tao không bảo ăn nó thì chết người, là tao bảo nó
làm cho thằng đàn ông lúc nào cũng muốn tòm tèm, vì nó đại bổ thận. Cái lần thì
cất vó, vì nó ăn thừa xuất gỏi ông Bá xong, tao bảo nó là: cẩn thận, kẻo lúc
vào xem diễn kịch lại sờ sịt con nhà người ta. May mà lần ấy, con giời mải buôn
chỗ, không sờ ai.

- Nó để dành cái sờ ấy đến hôm qua cho con Mận. Hai
đứa “làm” nhau ở chỗ nào hả?

- Thùng trấu.

- “Ấy” thật rồi, hay chỉ qua quéo bên ngoài?

- Bố ai biết được! Nó có mời tao đến xem đâu mà biết!
Hẹ hẹ hẹ... - Bạch-tạng cười rung người như dê đực nịnh bạn tình.

- Hai đứa này có khi bị đuổi.

- Cái thằng Dịp chỉ khôn ngoan ở đẩu đâu, đụng phải
gái là mụ mị như ăn phải cháo lú, chết ngay đầu nước.

Hãm-phanh nghe được, liền phóng ra một tràng cười rền,
rồi bất ngờ nín bặt, làm những ai ngồi gần anh không tài nào nín cười nổi. Với
ngón cù kiểu ấy, đến bụt cũng phải nhếch mép.

- Thôi, mọi người không nói chuyện nữa - Ông Bá khởi
ngôn - Chỗ anh Miên kia, cười gì mà ngặt nghẽo như một lũ ngộ thế! Thằng Dịp và
con Mận đâu? Lên đứng dưới ngọn đèn này...

Hai bị can ra khỏi đám đông, cúi đầu và rụt rè bước
ra chỗ dành cho mình. Đám đông im phăng phắc, chờ đợi.

- Tôi cũng mời các ông các bà có con gửi tôi nuôi dạy
đến dự cuộc phán xử hôm nay, để biết mà răn dạy chúng nó khỏi vướng vào cái
vòng dơ bẩn, tai tiếng. - Ông rời mắt khỏi mấy hàng ghế đại biểu, hướng về khu
vực gia nhân, tiếp lời - Khi chúng mày được cha mẹ dẫn đến xin làm thành viên
nhà tao, đứa nào cũng nói câu gì, còn nhớ không? Đứa nào nói lại nghe xem nào?
Anh Cuộc nói đi.

- Thưa ông, con có hứa không tiếc công sức làm lụng,
thật thà, trung thành với ông bà, coi công việc của ông bà là công việc của nhà
mình.

- Những đứa khác cũng đều nói như thế. Còn tao hứa với
chúng mày điều gì? Anh Dịp còn nhớ không?... Còn hả, ừ, nói xem.

- Thưa... ông có hứa nếu ai làm đúng những điều đã hứa
thì được ông dựng vợ gả chồng, cấp nhà, cấp ruộng cho ạ.

- Ừ, đúng thế. Tao vẫn giữ lời, nên dựng vợ gả chồng
cho thằng Mấm con Tàm, cấp 2 sào ruộng, nay mai tao tìm đất cất nhà cho vợ chồng
nó. Vợ chồng chúng nó xứng đáng được hưởng ân huệ ấy. Còn những đứa khác nếu
làm được như đã hứa, cũng sẽ được ban thưởng như vậy. Tao không thiên vị ai,
cũng chẳng ác cảm với đứa nào. Khổ tâm thay, hai đứa này lại phạm tội dấm dúi
thông dâm, tức phạm điều hứa “thật thà”. Tao phải xử chúng mày thật nghiêm để
trước mắt dạy khôn cho chính chúng mày, thứ nhì làm gương tày liếp cho những đứa
khác soi, thứ ba người đời khỏi chửi tao chỉ biết nuôi mà không biết dạy. Nằm sấp
xuống!

Từ nãy Tân không bỏ sót một diễn biến. Đã từng lưu
diễn ở không ít trang viên, đến đây, giác quan của chàng mới thực sự bị thu hút
bởi sự độc đáo từ lề lối làm ăn đến quan hệ chủ tớ, nhất là phương pháp giáo dục
tôi tớ của chủ. Tân cảm nhận người bố vợ tương lai có tính cách hiếm thấy khác
hẳn với định kiến chàng ngộ nhận trước đây. Ông không hề lạnh lùng, nhẫn tâm,
mà rất bao dung và nhân đức. Chàng thấy ông không còn là một ông chủ nữa, mà là
một vị cha lớn, lĩnh trọng trách lo mọi mặt cho các con. Còn gia nhân tự nguyện
gắn bó cuộc đời mình vào sự thăng trầm của trang viên. Sự thưởng phạt của ông
chủ bộc lộ rõ tính công minh và nghiêm khắc được xuất phát từ tình thương và
lòng mong mỏi vươn tới cái chân thiện, chứ không xuất phát từ bản thân sự việc.
Cái làm chàng khâm phục nhất là phong cách giáo dục tôi tớ. Người chủ tự coi
mình là người cha, vẫn không hề áp dụng lối giáo dục của một người cha thường
thấy. Cách của ông giống như cho một binh đội, quả là rất thích hợp, vì đối tượng
chiếm số đông, lại từ nhiều gia đình tập hợp lại, đó là cách thức của một sĩ
quan. Song việc nọc kẻ vi phạm ra đánh đòn lại mang đậm chất của một ông bố gia
trưởng. Nhờ biết kết hợp hài hòa hai phương thức ấy nên hiệu quả rất cao. Nhờ
thế, các gia nhân thảy đều gắn bó với ông trong công cuộc phát triển và củng cố
trang viên. Họ không cảm nhận thân phận của người đi ở đơn thuần, biết hơn ai
thành quả từ công sức bỏ ra ít nhiều có phần mình. Nên chưa hề nảy sinh trộm cắp,
hơn thế, còn gan góc sát cánh cùng ông bảo vệ thành quả, mà điển hình là những
gương đánh cướp mới đây. Các trang viên khác đều bị thất thủ, chủ yếu do gia
nhân phản nghịch tiếp tay cho giặc.

Khi thấy Dịp và Mận nằm sấp xuống sân, bà Thư lẳng lặng
ra khỏi đám đông, đến buồng bà Quỳnh. Hôm qua bà can gián chồng:

- Em chẳng ưa gì thằng Dịp: vừa dối trá, biển lận, vừa
xu nịnh, ton hót, lúc nào cũng rình đục nước béo cò. Em ghét muốn đào đất đổ
đi. Nhưng em vẫn phải can anh: đem xử nó ở chỗ đông thế, nó bị xấu mặt, sinh hận.
Còn con Mận còn trẻ quá, bị thằng kia tán riết nên xiêu, chứ trước nay nó vẫn
là đứa có nết. Anh xử thế là coi tội con Mận nặng ngang thằng kia. Anh thử nghĩ
lại xem, gọi hai đứa lên mắng chửi cho một trận, là sợ ngay, có được không?

Ông vít cần xe điếu, ghé miệng toan rít một hơi thuốc
lào, liền buông xe bật lên và dập tắt đóm ngay rìa nõ:

- Không được! Làm thế sao đe được đứa khác. Rồi một
lũ kễnh bụng ra, mặt tôi thành mặt mo à!

Bà Thư biết lúc này rất nguy cho con Mận. Nó chịu
sao nổi cơn thịnh nộ của ông ấy. Vài chục gậy lên mình, nó chết mất. Người quá
giận làm gì còn khôn, sao có thể kiềm chế mình! Bà chạy vội, đẩy cửa đánh rầm:

- Chị ơi, cái Mận bị ông Bá đánh.

- Nó tội gì mà...?

- Chị ra mau. Ông ấy sắp...

Ông Bá rời ghế, xắn tay áo, truyền:

- Cuộc, vào góc nhà tế lấy cho tao cái gậy!

Ông lăm lăm cái gậy lim, dõng dạc:

- Ta phạt mỗi đứa chục gậy. Điều chính không nhằm
làm đau đớn chúng mày. Nếu chỉ nhằm đau đớn, thì có những cách phạt khác. Thân
xác đau vài hôm là khỏi, nhưng lòng chúng mày thì đau mãi, nghĩa là từ nay chừa
hẳn. Những đứa khác lúc nào cũng phải tâm niệm rằng nhà tao không phải cái ổ
cho bọn dâm ô đĩ bợm lộng hành. Lần này một con Mận, lần khác những con khác
thay nhau phưỡn bụng...

Lời ông mới tới đó thì bà Quỳnh xéo bừa đám đông, sấn
tới trước mặt ông em, chất vấn bằng giọng rất quyết liệt:

- Con gái tôi tội gì mà đánh nó?

- Chị ơi - Ông nhăn mặt - Chị ra ngoài cho em nhờ một
lúc nào.

- Tôi không ra, không đi đâu cả. Nói đi, cớ gì anh
đánh con tôi?

Các cử tọa hết xì xào, ngạc nhiên, im phăng phắc để
theo dõi.

- Chị ơi, nó bậy bạ, làm chuyện ô uế. Em đang dạy dỗ
chúng nó. Chị xía vào, chỉ làm hỏng việc của em thôi.

- Tôi không thèm xía vào việc của anh. Con tôi bị
người ta đánh, tôi là mẹ, lại không bênh? Nói rõ ra: bậy bạ cái gì, ô uế cái
gì?

- Thôi được, em cho chị biết ngay đây. Khi chị đã rõ
thì đừng xía vào chuyện này nữa, được không?... Hai đứa này bị bắt quả tang
đang ong bướm trăng hoa. Không dạy đi để ễnh bụng ra thì còn mặt mũi nào nhìn
dân làng nữa.

- Thế thì phải trị thằng Dịp kia. Thằng đàn ông tán
tỉnh đường mật con gái, còn con gái bị nó lừa. Con tôi không có tội tình gì sất.
Đưa gậy đây - Bà giằng lấy gậy từ tay ông em - Anh muốn đánh nó thì cứ đánh tôi
đây này.

- Chị làm thế này thì em phải thắt cổ tự tử mất
thôi.

- Thích chết à? Thế thì cứ việc đi mà chết! Còn
không được đánh con tôi. Nó bị thằng kia lừa. - Bà xông tới vụt thật lực lên
lưng Dịp. - Này lừa con bà này! - Bà quay sang ném trả gậy ông Bá. - Đây, cầm lấy,
xử thằng kia mấy trăm gậy vào.

- Mận, bu cho phép con đứng dậy.

- Con không dám đâu, bu ạ. Ông đánh chết con mất.

- Thế con nói để ông ấy biết đi. Có phải thằng kia
tán tỉnh, làm con nghe theo nó?

- Anh ấy bảo muốn lấy con.

- Con trả lời gì?

- Con bảo phải đợi hỏi bu đã. Bu bằng lòng thì mới
được.

- Anh nghe thấy chưa? Chúng nó bàn chuyện vuông tròn
mà anh lại bảo chuyện ô uế, bậy bạ. Nói như anh thì việc lấy năm bà kia cũng ô
uế, bậy bạ à?

Các cử tọa cười ồ. Miên tuôn ra mấy tràng cười phanh
gấp, khiến những người xung quanh một phen ôm bụng cười bò.

- Thế là anh kết tội vu vơ rồi nhá. Con Mận, dậy! -
Bà cúi nâng hai vai rồi dắt nó xăm xăm ra khỏi đám đông.

Bà vừa có vài phút tâm trí thăng hoa tuyệt diệu.
Hành động giải cứu cho Mận ấy, không ai dám bảo do người mất trí làm. Không ít
người luôn có trạng thái tâm thần chuẩn xác, cũng phải có vài lần trong đời
nghĩ về việc mình đã giải quyết bằng lời tự hỏi: “Không hiểu sao lúc ấy mình lại
làm như thế?” Ấy là khoảnh khắc, vì lí do sinh học nào đó, thần kinh bước sang
một dạng bất thường. Ông Bá đã có một lần như thế khiến bà cả bị một phen hồn
xiêu phách lạc, đó là lúc bát thuốc được mở ra, tinh thể trắng xóa bám đầy lòng
bát, và ông có biểu hiện như bị ma làm. Người mắc chứng tâm thần triền miên cư
xử rối loạn, cũng có khoảnh khắc thần kinh đổi dạng quay về độ chuẩn, và như có
sự chắt lọc sinh học đặc biệt, độ chuẩn ấy thường đạt mức cực kì. Đó là trường
hợp của bà Quỳnh vừa rồi. Thay vì gọi em ra ngoài khuyên can nhỏ nhẹ, bà nhảy đại
vào cản ông em. Đó là biểu hiện bệnh lí. Sau đó, nghe những lời bà chất vấn và
những lập luận chặt chẽ đến mức đẩy ông em, người không thiếu lí sự, vào thế
lúng túng, rồi rất tự nhiên cúi nâng Mận dậy, người ta không tìm thấy ở bà một
chút bệnh hoạn. Đó là khoảnh khắc tâm thần hồi phục hoàn toàn. Nhà tâm thần học
đưa ra nguyên nhân: một kích động đột ngột cũng có thể đưa bệnh nhân trở lại trạng
thái tỉnh táo lí tưởng, tuy chỉ là ngắn ngủi. Có lẽ ở bà Quỳnh là cái tin bà
Thư báo cho: người bà yêu quý bị đánh đòn.

Bà Thư rẽ đám đông nhốn nháo bàn tán, bước vào. Ông
Bá vẫn ngồi trên ghế, nom đường bệ như một vị hoàng đế, nhưng khuôn mặt lại như
kẻ bại trận. Trước mặt ông, dưới ánh đèn trắng đến lóa mắt, Lông-mũi vẫn nằm sấp
bất động. Bà lại gần chồng:

- Thôi, ông tha cho thằng này đi. Chúng nó thật lòng
muốn lấy nhau, không có chuyện tằng tịu dấm dúi đâu. Ông vào xem hộ thằng Hoàng
sao sẩn hết cả lưng. Ông xuống ngay đi. Nào, ông đứng dậy cho tôi cất cái ngai
vào nhà.

Ông Bá uể oải ra khỏi đám đông, xuống phòng bốn “khu
cung phi”.

Thế là cuộc xử bị vỡ. “Chị Quỳnh tài thật! Ai dám bảo
chị ấy mất trí nào!” Bà Thư nghĩ vậy và mỉm cười khó hiểu. Bà chẳng tự tay bê
ngai vào mà lệnh:

- Còn cái tay lông mũi một lạng này, không dậy, còn
nằm đến sụt đất hay sao đây? Dậy bê ngai cất đi!

Dịp lồm cồm bò dậy, vừa mó tay vào ghế thì nghe rõ mồn
một tiếng thằng Bạch-tạng nói chọc:

- Còn nốc đẫy gỏi diếc răm vào thì oan gia chưa hết
đâu con ạ. Đừng vội mừng!

Không những nó không tức thằng bạn, mà còn tủm tỉm.

Đám đông tan. Đứa nào đứa ấy về nơi ngủ. Cũng là lúc
cậu Tân và thằng cháu dùng xong bữa tối. Ô tô lúc nãy đã được đánh vào tạm trú ở
nhà anh Hân. Trước khi dẫn Tân lên tiếp kiến phụ mẫu, Loan không quên thắp
hương để Tân cắm vào bát nhang ở lăng con Lu và giải thích:

- Để trình diện nó, phòng đêm anh ra ngoài, không bị
nó hiện hồn về cắn. Dạo trước, ông Lân bệnh nhân sang đánh bài bên bác tổng Lư,
đêm về hé cổng, suýt bị nó lách qua cắn đấy. Thôi, bây giờ anh lên nói chuyện với
thầy bu.

- Cậu ơi, lần này cậu không cần con dắt lên nhà tế nữa
à? - Thằng Dậu nói với theo.

Tân và Loan quay lại rồi cùng ôm lấy vai thằng cháu,
lắc đầu cười khen tính lém lỉnh hài hước của nó.

- Em thấy tài hài hước của nó chưa! Kép có hạng đấy.

- Đúng rồi, cậu nào cháu ấy. Hai cậu cháu diễn như
thật. Chả trách mợ bị lừa! Lúc ấy nghe anh nói thấy giọng thật quen, nghĩ mãi
mà chẳng nhớ ra ai.

- Mợ ơi, lần ấy con mà biết trước cậu mợ thân nhau
thế này, con khoe toáng lên ngay: mợ ơi không phải thầy bói đâu. Cậu Tân đấy. Lộ
ra là cậu chết ngay đứ đừ.

Tân được các bà Bá tiếp, trừ bà tư về ăn giỗ bên ngoại
và bà bé bận con mọn.

- Thưa bu, thầy con đi nghỉ rồi ạ? Xét xử căng thẳng
mức ấy thì đến con cũng phải bã người.

Bà cả thừa biết chồng hiện đang ở đâu, bận gì, trả lời
cho qua chuyện:

- Ừ, mệt quá đi chứ. May nhờ cái sinh lực của võ sĩ
đấy. Thôi cứ để thầy con nghỉ, mai hai cha con gặp nhau sớm uống trà.

- Vâng con cũng có mấy việc phải thưa với thầy bu. Để
đến mai con thưa sau cũng được ạ.

- Ừ. Giờ con Loan đưa hai cậu cháu xuống nghỉ ở nhà
khách. Lấy cái màn mới giặt chiều nay mà mắc.

Giường chiếu đã tươm tất, Loan giục thằng Dậu lên
giường. Đợi nó nằm yên, Tân nói khẽ đủ Loan nghe:

- Đến đêm, chúng mình gặp nhau nhé.

- Ở đây á?

- Không được. Thằng Dậu nó ranh ma lắm, vờ ngủ để
nghe ngóng chúng mình đấy.

- Ra sau từ đường, được không, chỗ lần trước ấy.

- Hay đấy. Chỗ ấy ngày trước là họa, hôm nay là
phúc. Em cầm cái chiếu để nằm.

- Nằm? - Nghe giọng nói thì như lời chất vấn, nhưng
cặp môi và khóe mắt lại toát ra ý khác hẳn, kiểu như ai đó rủ ta làm một việc
tâm đắc, ta đáp: tại sao không?

- Ngồi lâu bị mỏi, cần ngả lưng chứ.

Phải 4 tiếng nữa mới là nửa đêm. Thế mà Loan đã cắp
chiếu ra trải rồi ngồi chờ. Ngồi chưa nóng chỗ đã thấy chàng lững thững bước lại.
Lạ nhỉ, hẹn nhau đến đêm cơ mà, sao một người đổi hẹn, người kia lại biết? Chỉ nghiệm
ra: người đang yêu say đắm có thể đọc hết lòng nhau, dù cách nhau nghìn dặm.

Vừa thấy Tân, nàng đưa tay kéo mạnh chàng ngồi xuống.
Chàng chưa kịp ngồi hẳn hoi, đã được nàng trao một nụ hôn đột ngột, ngấu nghiến.
Chàng chưa kịp làm gì thêm thì nàng đã cầm tay chàng đặt vào ngực mình. Có lẽ đến
lúc này, không cần thiết phải giữ gìn nữa. Trải qua bằng ấy hãi hùng, gian
truân, khổ đau, chờ đợi... cũng đủ độ thử thách cho mối tình và đủ tạo lòng tin
son sắt cho nhau. Hơn hết, ngày vu quy cũng đã ở trước mắt rồi. Giữ với gìn vào
thời điểm này liệu có bị cho là thiếu lòng tin nhau không?

Còn ở phòng 4, ông Bá nói nửa với vợ nửa với chính
mình:

- Mọi việc bị đàn bà xía vào là y như rằng hỏng bét.

- Có mỗi việc này, còn việc nào nữa mà bảo “mọi việc”?

- Sao chóng quên vụ đập bát đĩa thế!

Bà ghé môi vào má chồng:

- Chụt! Nhớ dai thế! Ai bảo thương người này, hờ hững
người kia!

- Ôi dào! Yêu với ghét sao cho ngang bằng từng đồng
cân, để vừa lòng các sư tử Hà Đông, quả là cái ách mãn đời đối với các ông chồng...
Nào bế con lên, vén áo xem sẩn sung thế nào. Không khéo lên sởi rồi.

- Thôi nó đang ngủ, đừng đánh thức, nó lại khóc. Xét
với chả xử. Phải xử anh trước rồi mới đến chúng nó. Anh không ô uế bằng vạn
chúng nó ấy à. Kia, cái gì lù lù đằng sau cái vạt áo gấm thế? - Bà cầm vào. - Ối
giời ơi, thế này còn mắng được ai là ô uế! Rõ thật!

- Thôi để chốc nữa. Giờ còn sớm, ngộ nhỡ ai tìm hỏi
gì anh thì sao!

- Muốn ra cho ai hỏi cũng phải trị cái này đã, chứ cứ
để nó ngóc cổ lên thế này, còn mặt mũi nào tiếp ai được. - Miệng nói, tay bà cởi
áo gấm rồi áo cánh của chồng. - Chị tư sang ngoại ăn giỗ rồi, cả đêm nay ở lại
đây với em nhá, không phải canh cánh bên cạnh nữa. Ứ ự, yêu quá đi thôi.

- Đợi đến muộn đã. Giờ còn sớm. Khổ lắm!

- Khổ ư? Khổ hay sướng nào? Nói lại đi... Sớm muộn
thì có làm sao!

Thế là mọi chỗ đều đâu vào đấy. Trong nhà gia nhân,
tiếng ngáy đua nhau như một dàn bễ lò rèn. Các bà cả, hai, ba đang ngủ ngon,
các con dâu con gái, cháu chắt cũng đang được say giấc nồng. Chỉ có hai nơi bận
việc: sau từ đường và phòng bốn “khu cung phi”.

Báo cáo nội dung xấu