Thiên thần bóng tối - Chương 35
Chương
35:
7 giờ tối.
- Từ mai
nhà hàng đó mở cửa lại, em sẽ đặt mỳ Ý cho bữa sáng nhé, lần trước anh chưa thử
phải không?
Chi đặt dĩa
xuống bàn ăn, quay sang Phong. Cậu đang uống cạn cốc sữa rồi đặt xuống bàn. Chi
liếc sang phía đối diện, Băng cũng vừa uống xong cốc sữa. Chi không thích sữa
nên không thể cùng sở thích với Phong, nhìn Băng làm nhỏ hơi khó chịu. Ban đầu
thì Chi cũng chẳng ái ngại chuyện một cô gái khác ở cùng nhà với mình và Chấn
Phong, cô ta đẹp và hấp dẫn lạ lùng ngay từ ánh mắt đầu tiên bắt gặp. Nhưng vài
chuyện xảy ra khiến Chi thật sự không thích Phong chạm mặt cô ta.
Cả bữa ăn,
Băng chẳng ăn được gì, chỉ uống hết hai cốc sữa. Nhỏ thấy khó chịu, cái lạnh
thì đang ngấm vào cơ thể khi màn đêm buông xuống quanh khu biệt thự. Khang vẫn
ăn ngon miệng mà không chú ý thấy Băng có chút bất thường. Tay chân nhỏ co lại,
bàn tay siết chặt lại mở hờ, rồi lại siết chặt.
- Chấn Khang!
- Đến lúc không chịu nổi thì nhỏ mở miệng gọi, đủ cho cả Khang và đám giúp việc
nghe được. Lập tức, đám giúp việc trợn tròn mắt “Cô... cô ta dám...”
- Như vậy
không hay đâu! Dù gì anh Khang cũng là cậu chủ trong nhà mà. - Yến Chi nhẹ nhàng nhắc nhở bằng gương mặt cười.
- Không
phải không hay đâu cô chủ. - Thụy An đang bước nhanh lại. - Quá hỗn láo và xấc xược đấy ạ! Tên cậu chủ mà cô dám gọi
thẳng như vậy sao? - Giọng An ngày càng lên cao.
- Cậu chủ ngang hàng với cô hay cô là bề trên của cậu chủ vậy? Cô quen thói vô
phép...
Keng!
Khang đập
con dao cắt thịt xuống đĩa, hằn học nhìn quản gia:
- Thôi
ngay! Cô làm tôi không nuốt nổi!
- Cậu chủ...
Nhưng...
- Cô thích
dạy đời tôi nữa phải không?
- Chấn
Khang! - Băng gọi tiếp một lần, yếu hơn ban nãy. Nhỏ ngày càng lạnh và khó chịu
mà vẫn thấy nhói tai vì tiếng nói chuyện:
- Em sao
vậy? - Giọng Khang dịu lại khi nhìn Băng, hai tay nhỏ đang ôm lấy người.
- Lạnh!
Giờ Khang
mới thấy người Băng hơi run lên và da thì nhợt nhạt. Khang cởi áo khoác đưa cho
Băng:
- Khó chịu
sao em không nói? Dùng bữa nữa không hay chúng ta về phòng?
Chi liếc
nhìn Phong khi biết cậu dừng ăn. Phong đang chú mục vào Băng, ánh mắt vẫn vô
hồn nhưng cho cảm giác có cả sự quan tâm. Chi thấy không được thoải mái:
- Nếu anh
ăn xong rồi thì chúng ta về phòng nhé?
Nhưng
Phong không để ý lời Chi mà vẫn chăm chú nhìn Băng, giờ nhỏ đang đứng dậy cùng
Khang chuẩn bị về phòng. Băng kéo Khang cho che kín người và đi sát cạnh cậu.
Bất giác,
Băng lại thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng... Nhỏ
trượt xuống khỏi tay Khang và... nằm sóng soài xuống đất.
Yến Chi
vừa thấy cảnh tượng ấy, vẫn chưa định thần thì đã thấy Chấn Phong đứng bật dậy
và bước nhanh ra khỏi bàn ăn.
Lúc này
thì Khang đã hốt hoảng ngồi xuống, nâng đầu Băng dậy.
- Em sao
vậy? Tỉnh lại... tỉnh lại đi...
Giọng cậu
lo lắng vô cùng, tay quản lý đứng ngoài lập tức lao vào.
- Cậu chủ?
Có chuyện gì vậy?
- Gọi bác
sĩ! Gọi bác sĩ nhanh! - Khang lay nhẹ Băng, ánh mắt thất thần, cậu chợt thấy
mình cần Băng nhiều hơn cậu nghĩ.
... Phong
vẫn bước nhanh lại và mắt chỉ chú mục vào Băng. Nhưng cậu chưa đến gần thì Yến
Chi đã kịp giữ lấy tay Phong.
- Anh định
làm gì? - Phong liếc nhìn Chi bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao, cậu muốn hất tay
nhỏ ra nhưng Chi càng cố giữ chặt hơn, nhỏ nhìn Phong tha thiết...
Đúng lúc,
quản lý của Phong xuất hiện, đứng chặn ngay trước Phong. Hắn nhìn cậu chủ như
muốn cảnh báo điều gì đó, môi hắn mấp máy... “Ông chủ sẽ không để yên... “
Gương mặt Phong giãn ra, cậu lại nhìn về phía người con gái ấy, nỗi lo lắng
tăng lên cùng nỗi đau trong tim. Tay Yến Chi vẫn giữ chặt tay Phong:
- Không
sao đâu anh! Anh Khang gọi bác sĩ rồi. Chuyện của anh Khang, mình đừng liên
quan, được không?
Khang đang
bế Băng lên và định đưa về phòng, tay quản lý theo sát đằng sau và nỗi lo lắng
khôn nguôi.
...
- Rốt cuộc
thì cậu chủ định làm gì vậy? Ông chủ đưa cô ta đến đây để tìm người thừa kế, để
giăng bẫy tình trước mặt ba cậu chủ, rõ ràng ông chủ đã tính trước người giành
được phần thắng sẽ là cậu! Vì sao ư? VÌ chỉ có cậu là vô tình trước tất cả, chỉ
có cậu là không biết tình yêu là gì, chỉ có cậu là làm mọi chuyện mà không bao
giờ bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Và cũng chỉ có cậu là phục tùng ông chủ không
một lời than vãn và không bao giờ phản bội ông!
Phong quay
mặt đi như không nghe những lời nói nhát gừng của tay quản lý nhưng thật ra cậu
vẫn nuốt lấy từng lời.
- Còn giờ
thì cậu làm sao? Cậu định giúp đỡ cô ta khi nhẽ ra điều cậu phải làm là tặng cô
ta một phát súng, khi cậu đã có vợ và khi cô ta đã là người tình của anh trai
cậu? Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì mà lại định công khai tình cảm của mình vậy?
Em không biết cô ta đã làm gì khiến cậu chủ thay đổi thế này, em không biết
tình cảm ấy đã lớn đến nhường nào nhưng một điều em chắc chắn... nếu có ngày
ông chủ biết được tình cảm ấy, thì không chỉ cậu bị tổn hại mà cô ta, chính cô
ta sẽ phải vĩnh biệt thế gian đấy...
Hàng mi
dày đột ngột sụp xuống, phủ gần hết đôi mắt màu café đặc. Phong thấy tim mình
nhói lên từng đợt khi nghĩ đến chuyện lưỡi sao của Lâm Chấn Đông đâm ngập vào
ngực người con gái ấy, hoặc ông sẽ bắt cậu... chĩa họng súng vào người con gái...
cậu yêu! Phong đã biết hậu quả, nhưng trong một phút không tự chủ, cậu đã muốn
bảo vệ người con gái ấy bao nhiêu!
Nhưng đứng
trước Lâm Chấn Đông, cậu còn có khả năng bảo vệ cô ấy nữa không? Cậu không thể
chắc chắn. Một kẻ đã biết là mất tự do cả đời như cậu mà muốn người con gái
mình yêu ở bên cạnh sao?... Phong nhắm nghiền mắt, đẩy cửa vào phòng.
Tay quản lý
nhìn theo cánh cửa khép lại, vẫn lo lắng không điểm dừng. Hắn vẫn nghĩ, trừ khử
Băng là cách tốt nhất để Phong thoát ra khỏi những rắc rối này. Hắn đã nghĩ sẽ
tự tay mình làm nhưng lại không thể, khi cứ đứng trước Băng, nghe giọng nói ấy,
thần kinh lại tê liệt vậy...
- Cô chủ
đang lo lắng lắm phải không? - Tay quản lý thấy Yến Chi đang bước lại.
- Tôi sẽ
không để mất anh Phong đâu! Dù có phải làm việc tồi tệ gì.
- Cô chủ
yêu cậu Chấn Phong đến vậy sao?
- Rất rất
nhiều, đến nỗi tôi không đo nổi... Có người nói với tôi, cô ta - người tình của
anh Khang, là một mối nguy hiểm.
- Tôi biết
ai nói rồi, tôi nghĩ điều đó đúng.
...
- Cô ấy bị
làm sao? - Khang nhìn vị bác sĩ, lo lắng.
- Máu cô
ấy không được tốt nên mới hay choáng và dễ ngất. Nhưng tốt nhất nên đưa đến
bệnh viện kiểm tra.
- Vậy giờ
thì sao?
- Có lẽ
vài giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh, không đáng lo lắm.
- Hiểu rồi...
... Khang
ngồi trên giường vừa đọc tạp chí vừa đợi Băng tỉnh luôn.
11 giờ đêm
Chi ngồi
cạnh Phong, cậu đang dựa vào thành giường. Giờ này nhỏ vẫn chưa muốn ngủ nhưng
không biết phải nói với Phong thế nào. Nhỏ nửa muốn hỏi thẳng Phong chuyện liên
quan đến người con gái của Chấn Khang, nửa không muốn. Rốt cuộc, hai người im
lặng, Chi nhìn Phong không rời.
Còn Phong,
cậu đang mải suy nghĩ vềmột điều rất lạ... về Băng!
Từ lúc
được cứu ở tầng hầm lên, Băng thay đổi. Từ cách nói chuyện, đến ánh mắt, đến
những hành động đều có cảm xúc hơn, thay vì hoàn toàn vô cảm như trước. Đến hôm
nay nhỏ bị ngất đột ngột nữa thì có phải căn bệnh Smith-agen
đã xấu đi? Nhưng xấu đi mà lại tăng cảm xúc chi phối bởi não bộ sao? Mâu thuẫn!
Phải nghĩ đến nhiều lý do, và điều làm Phong nghĩ nhiều nhất là... Zkilico!
Phong đứng dậy, lại phía cuối giường lôi ra chiếc hộp lớn dự trữ hàng trăm hộp
Zkilico. Cậu cầm theo hai hộp và bước về phía cửa.
- Anh
Phong, đi đâu vậy? Muộn rồi anh!
Nhưng
Phong vẫn bước ra khỏi phòng 102, cậu định đến phòng thí nghiệm.
Trên hành
lang, Phong mở nắp một hộp dốc hết Zkilico vào miệng. Bình thường cậu chỉ dùng
khi mất bình tĩnh, nhưng cậu muốn biết khi người ta hoàn toàn bình thường, chỉ
là muốn điều hòa nhiệt cơ thể, dùng nhiều một lần sẽ có tác phụ không. Trước
khi đến phòng thí nghiệm phân tích những chất có trong Zkilico có thể làm ảnh
hưởng đến căn bệnh Smith-agen, Phong muốn dùng thực tế để
phán xét.
Phong bắt
đầu bước đi không vững, cảm giác như mất trọng lượng và cơ thể lâng lâng. Cậu
dừng lại, chống tay lên tường, lắc mạnh đầu. Cảm giác hưng phấn ngày càng mạnh
dần. Phong chờ cho đến khi nó dịu xuống...
Rõ rồi,
dùng với người không căng thẳng tột độ, Zkilico cũng chỉ như một chất kích
thích tăng cảm giác, càng dùng nhiều càng có tác dụng. Nhưng điều gì cũng có
hai mặt, Zkilico chắc hẳn không ngoại lệ.
...
8 giờ sáng.
Khang đứng
trước gương thắt cavat, cậu chuẩn bị ra ngoài. Nhìn vào gương, cậu thấy Băng
trên giường vừa tỉnh dậy. Tối qua nhỏ có tỉnh một lần, nghe Khang hỏi vài câu
rồi lại nằm ngủ tiếp. Khang quay người:
- Bàn ăn
chuẩn bị sẵn rồi, em đói thì ăn nhiều vào.
Băng dụi
mắt, chưa có ý định xuống giường vì thấy cơ thể còn mỏi mệt.
- Hôm nay
ta sẽ ra ngoài có việc. Em đừng đi đâu đấy, ta cứ ra khỏi nhà thì kiểu gì em
cũng gặp chuyện thì phải!
Khang quay
lại nhìn gương, bẻ lại cổ áo:
- Chắc tối
mới về được, chẹp... có khi sẽ nhớ em mất!
Thụy An bê
khay thức ăn vào phòng 62 - Phòng quản lý của Phong
- Tôi
không gọi đồ ăn.
- Tôi cũng
không có ý định đem đến mời quản lý ăn!
- À... cậu
cả ra ngoài rồi phải không? Thời cơ tốt nhỉ, kế hoạch thế nào?
- Chắc
quản lý cũng rõ, để che mắt được cậu cả thì phải làm hệ thống camera vô tác
dụng.
- Được
rồi, quy tắc đầu tiên là không gặp nhau, không gặp riêng “cô ta” ở bất kì hành
lang hay phòng sinh hoạt chung nào
- Kế hoạch
thì... chắc phải để quản lý liều một phen rồi.
- Sẵn lòng
thôi, trừ việc (hì) chiếm đoạt cô ra ra!
12 giờ
trưa, Yến Chi lăn qua lăn lại trên giường ngủ, từ sáng đến giờ chẳng ăn uống gì.
“Trời ơi là trời. Anh ấy đi đâu mới được chứ? Mất tích từ đêm qua, gần 12 giờ
đồng hồ rồi, đến chết mất thôi. Lấy chồng kiểu này... đến chết mất thôi.”
Còn lúc
này, trong phòng 101, Băng đang thong thả ăn bữa trưa. Sáng đến giờ ngủ, rồi
ăn, rồi đọc tạp chí, rồi chơi ghép hình, vô cùng nhàn hạ và thoải mái.
Băng dừng
ăn khi thấy một mảnh giấy đút phía dưới miếng sandwich. Nhỏ cầm lên, mở ra xem.
“6 giờ chiều, đến phòng 62. Tôi sẽ cho cô thứ thuốc chữa Smith-agen.”
Đọc đến
đây, Băng lơ đễnh hạ tay.
- Zkilico?
- Nhỏ tự lắc đầu phản đối, Zkilico không phải thuốc chữa Smith-agen, mà đúng
hơn Smthi-agen làm gì đã có thuốc chữa. Nếu Băng biết cười, nhỏ sẽ bật cười vì
thấy ngồ ngộ. Cứ mỗi khi Khang ra ngoài, lại có người gọi Băng ra khỏi phòng. Nhưng
lần này nhỏ đâu có ngốc mà tin nữa chứ. Băng liếc lại mảnh giấy, thấy có tên
người hàng cuối cùng: “Thụy An”. Băng hơi suy nghĩ, An biết bệnh của Băng? Thực
tình Băng chẳng thích quan hệ của nhỏ và An xấu đi. Băng muốn coi An như một
người bạn, thân như ngày xưa vậy, dù giả tạo cũng được. Mỗi khi nhìn An, Băng
thấy có gì thân thương lắm.
...
6 giờ kém.
Băng hạ
cuốn tạp chí, nghĩ về mảnh giấy lúc trưa. Có nên đi không? Nhỏ lắc đầu chán
ngán, rồi cúi xuống đọc tiếp.
6 giờ.
Khu A:
- Không
phải nấu cơm thật sao? - Đám giúp việc dồn mắt về phía quản gia.
- Cô chủ
mới gọi cơm khách sạn rồi, khỏi nấu.
- Nhỡ... cậu
cả về và muốn ăn?
- Đương
nhiên cậu cả sẽ về, nhưng chắc chắn không có tâm trạng nào mà ăn uống đâu - An
quay sang ra hiệu với một cô giúp việc:
- Để ý nếu
cậu cả về, báo lại ngay với em nhé. Còn mọi người, có muốn xem kịch hay không?
- Kịch?
An nhìn
đồng hồ:
- Phải,
khoảng nửa giờ nữa sẽ có kịch hay. Từ đêm nay, con ranh đó sẽ xuống Địa Ngục! -
Giọng An rít qua kẽ răng.
- Chúng
tôi phải làm gì sao?
- Không!
Mọi người chỉ cần đứng xem thôi!
Đúng như
một nửa suy nghĩ của An, Băng rốt cuộc vẫn mò đến phòng 62. Chỉ là An nghĩ,
Băng đến vì thứ thuốc chữa bệnh không có thật đó, còn Băng lại đến vì... người
viết mảnh giấy.
Đứng trước
cửa phòng 62, Băng đẩy cửa vào. Căn phòng khá rộng và bật đèn sáng trưng, hơi
giống bố trí phòng quản lý của Khang. Nhỏ nhìn khắp một lượt, không thấy ai. Nhỏ
chợt thấy làn hơi lạnh phả vào người, nhiệt độ trong phòng này còn thấp hơn cả
ngoài hành lang. Nhỏ quay người định ra, đúng lúc quản lý của Phong bước vào. Hắn
đẩy cửa khép chặt, và bằng vài động tác xoay, hắn đã khóa cánh cửa lại.
- Sao cô
vào phòng tôi giờ này?
- Thụy An?
Tay quản lý
nuốt khan, lần này không tê liệt thần kinh mà đỡ hơn chút. Hắn cũng không tiến
lại gần Băng thêm tí nào, sợ không kiềm chế được.
- Cô... cô
có vấn đề không? Tự dưng vào phòng tôi rồi gọi tên quản gia.
Wind mặc
kệ ánh nhìn khó hiểu của Băng, bước lại phía giường mình, trèo lên giường. Trong
một giây, hắn liếc nhìn chiếc máy quay ở trên bàn gỗ, đang hướng ống máy đến
thẳng giường. Rồi hắn lôi đại một cuốn tạp chí ra đọc, lôi chiếc tai phone của
di động đeo vào tai, bật loa cỡ to nhất. Hắn cứ ung dung ngồi, đọc tạp chí và
nghe nhạc, cố không chú ý đến Băng.
Nhỏ lúc
này thấy mình không nên ở đây nữa, có thể đã tìm nhầm phòng, tốt nhất nên ra
ngoài. Nhỏ bước lại phía cửa, vặn tay nắm, nhưng cửa đã khóa. Cố vặn vài lần
nữa nhưng bất lực. Băng quay ra nhìn tay quản lý tìm một lời giải thích, nhưng
hắn không để ý. Băng cảm thấy nhiệt độ trong này càng ngày càng xuống thấp. Nhỏ
nhìn quanh trần nhà và thấy chỗ lắp đặt điều hòa: 20°C
Việc trước
mắt phải tăng nhiệt điều hòa rồi sẽ tìm cách ra khỏi đây. Băng đi tìm điều
khiển, ở những nơi hay để nhất nhưng không thấy. Cơ thể đang phản đối, người
nhỏ bắt đầu run nhè nhẹ. Băng lại phía giường, đứng sát mép giường:
- Điều
khiển đâu? Cửa khóa rồi?
Tay quản lý
không ngước lên vì chẳng nghe thấy, đó là lý do hắn mở loa nhạc nhất. Băng lặp
lại câu hỏi, nhưng thấy vẻ thản nhiên của tay quản lý, nhỏ lại quay ra nhìn khắp
phòng. Đứng đây mà hỏi han tên này thì nhỏ sẽ khuỵu xuống mất. Lạnh! Ngày càng
lạnh! Người Băng run lên mạnh hơn, da bắt đầu tím tái. Nhỏ đang nhìn xem trong
phòng có chiếc áo nào mặc được không, hay thứ gì ấm có thể quấn vào người. Nhưng
phòng này không có lấy một mảnh áo nào, giống như ai đó đã dọn hết đi. Hai tay
ôm lấy người, Băng thấy sắp không chịu nổi nữa. Nhỏ nhìn xuống giường, ngoài
tấm ga chải và hai cái gối thì không có lấy một cái chăn nào. Băng lúc này
chẳng có thời gian để nghĩ về điều kì lạ đó, chân tay nhỏ bắt đầu run lập cập
rồi. Không suy nghĩ thêm, Băng trèo lên giường, lại gần tay quản lý. Giờ hắn
buộc phải ngẩng lên:
- Sao?
- Lạnh!
- Tôi
chẳng nghe được cô nói gì đâu! Tốt nhất ra chỗ khác đi, để tôi yên! - Tay quản lý
đẩy Băng ra, khi những ngón tay chạm vào làn da lạnh ngắt nhưng vẫn mềm như lụa
ấy, hắn thấy đốt tay như bị giật điện. Lập tức hắn rụt lại.
- Tôi bảo
cô ra khỏi giường mà!
Băng vẫn
nhìn với ánh mắt van nài. Nhỏ bắt đầu thấy khí quản bị siết lại. tim đập nhanh
hơn vì máu thiếu oxi. Bàn tay lạnh ngắt bỗng túm lấy tay tên quản lý, tay hắn
vẫn ấm
- Cô... cô
làm gì vậy hả? - Hắn đẩy ra tỏ ý phản đối
- Lạnh quá...
- Tôi bảo
không nghe! Cô có tránh ra không?
Hơi ấm từ
người Wind làm Băng thèm như bị nghiện. Nhỏ bắt đầu thấy khó thở hơn rồi. Không
còn cách khác, nhỏ nhào tới trận tay quản lý xuống và... cởi ao hắn!
- Cô... cô
làm gì...
Những ngón
tay run rẩy vội vã kéo khóa và lột nó ra. Rõ ràng tay quản lý dư sức chống đối,
đẩy Băng ra, nhưng hắn làm như không kháng cự nổi. Rốt cuộc Băng cũng lôi được
chiếc áo khoác còn ấm hơi người ra. Nhưng nhỏ chưa kịp mặc vào người thì Wind
đã đẩy nhỏ trận xuống giường. Người hắn áp sát vào người Băng. Băng cứ nhìn hắn
không chớp, không hiểu hắn định làm gì. Còn Wind thì không dám nhìn thẳng vào
đôi mắt nâu ấy.
- Chẳng
phải cô muốn ấm sao? Nằm yên rồi sẽ ấm.
Thình
thịch. Thình thịch. Tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, tay quản lý cúi
xuống, gần, gần hơn, dù mắt vẫn nhìn qua chỗ khác không dám một lần nhìn thẳng.
Băng chưa hiểu ý định của hắn nhưng để thế này thì... ấm, thật tốt! Tay quản lý
nuốt khan, cúi xuống tiếp, gần hơn cho đến khi... Môi Wind chạm vào một bên má
Băng, khoảnh khắc ấy, tim hắn như ngừng đập!
Hai giây
sau, hắn bật phắt dậy, vẫn chưa dám nhìn vào mắt Băng, hắn thở hổn hển như vừa
chạy đua 200m vậy. Rồi hắn nhảy xuống giường, lao đến cái bàn gỗ tắt cái máy
quay, lại đứng thở hổn hển. Băng cũng ngồi dậy, chớp thời cơ mặc cái áo khoác
lôi được ra từ người tay quản lý, nhỏ lẩm bẩm:
- Lạnh
muốn chết...
Wind quay
phắt lại định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn đập vào... đôi chân trắng nõn co lại
trên cái đệm giường hắn. Băng mặc váy và khoác lên người chiếc áo khoác nên
không thể che được đôi chân trần. Tay quản lý lập tức quay đi, mặt nóng ran.
một lát
sau, Wind cúi xuống lôi cái điều khiển điều hòa dưới gầm tủ ra, nhỉnh nhiệt độ
cao lên, đủ cho Băng chịu được. Hắn cố gắng tập trung vào kế hoạch An vạch ra
để quên đi cô gái đang ngồi trên giường hắn, gợi cảm và không sức chống cự kia.
Hắn mở lại máy quay, đoạn băng lúc trên giường... Quá đẹp! Ở góc độ này của máy
quay, những gì người ta xem sẽ được hiểu là: cô gái lên giường và ve vãn người
con trai, cậu ta cố phản đối nhưng cô gái càng nhiệt tình hơn, còn... cởi hộ áo
cho cậu ta nữa. Rốt cuộc, không thể kìm chế được, cậu ta đáp lại ham muốn của
cô gái và người bắt đầu... Hết phim! Chỉ để đoạn băng chạy đến đây, còn lại sẽ
cắt. Tay quản lý nhấn delete, cảm thấy hài lòng và quay lại nhìn Băng. Nhỏ
chẳng mảy may nghi ngờ và đang ngồi trên giường đọc tạp chí! Điều nhỏ quan tâm
là nhiệt độ ấm hơn rồi...
Giờ thì
tay quản lý chỉ đợi An nháy máy qua thôi.
Phòng thí
nghiệm.
Chấn Phong
bước ra, đóng cửa lại, hệ thống tự động khóa và bảo mật. Cậu đứng dựa luôn vào
cánh cửa, nhắm nghiền mắt. Từ đêm qua, cậu vẫn ở lì trong này để tìm hiểu về
Zkilico đối với căn bệnh Smith-agen. Đúng như dự đoán ban đầu, Zkilico làm
người mắc Smith-agen tăng cảm xúc của não bộ. Nhưng tác hại của nó thì quá
nhiều, và nó nguy hiểm hơn Phong nghĩ. Trên tay Phong đang cầm mảnh giấy ghi
kết luận cuối cùng:
Tác dụng
ngược:
+ Tăng ảo
giác, giảm trí nhớ
+ Thúc đẩy
lượng bạch cầu trong máu tăng.
Và tác
dụng phụ thứ hai là điều làm Phong lo lắng nhất. Người mắc Smith-agen đã có sẵn
tác hại của bệnh, là máu đào thải hồng cầu vượt mức bình thường. Khi sử dụng
Zkilico, dùng dài và dùng nhiều một lần, sẽ làm máu tăng lượng bạch cầu lên gấp
ba lần so với không dùng. Việc đào thải hồng cầu sẽ nhiều và thường xuyên hơn. Lượng
bạch cầu tăng quá nhiều sẽ làm cơ thể mệt mỏi, hay choáng và dễ ngất. Nó làm
con người yếu dần cho đến khi không còn sức lực, máu sẽ chuyển thành dạng máu
trắng nhưng sẽ nhanh tử vong hơn bệnh máu trắng rất nhiều.
Nếu không
để Băng được chữa trị kịp thời, nhỏ sẽ chết đột ngột lúc nào... chỉ Thần Chết
mới hay! Nhưng điều quan trọng là Smith-agen trên thế giới lúc này, chưa có
thuốc chữa và chưa có cách chữa!

