Thiên thần bóng tối - Chương 39
Chương 39:
Sáng.
Khang ngồi dưới sàn, ngả đầu lên mép giường. Chẳng có tâm
trạng sang khu A ăn nên vài phút nữa đồ ăn nhanh Khang gọi sẽ được mang đến. Cậu
muốn tống khứ những gì Lâm Chấn Đông nói ra ngoài nhưng không thể.
Khang sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi vài ngày, ít nhất có thể
ở cạnh Băng trong suốt những ngày còn ở nhà. Sau đó sẽ tìm cách sắp xếp lại tất
thảy công việc trước khi đi đầu thú. Điều cậu lo lắng nhất vẫn là về Băng, cậu
chỉ ra ngoài nửa ngày, nhỏ cũng gặp rắc rối rồi, đường này cậu phải mất tích cả
tháng trời.
Băng đang ngồi trên giường vừa xếp mấy lá bài vừa chờ bữa
sáng, chẳng quan tâm đến những điều khó chịu của Khang.
- Nếu xa ta một thời gian, em sẽ thấy thế nào?
- Thế nào?
- Biết ngay là em sẽ nói những chữ vô nghĩa mà. Được rồi,
chỉ cần nói có nhớ hay không thôi!
- Đói quá!
- Em thật là... Ừ, chắc đồ ăn sắp đem tới rồi. À, ta đã
cho người đi tìm hiểu, có vài nhóm chuyên gia đang nghiên cứu về căn bệnh của
em. Chưa có kết quả nhưng hi vọng sẽ sớm có. Ít ra thì căn bệnh đó cũng không
nguy hiểm tới tính mạng nếu được chăm sóc đúng cách phải không?
- Có lẽ.
- Không biết sẽ thế nào khi con người ta chẳng biết đau
đớn và biểu lộ cảm xúc nhỉ? Sẽ ra một cô gái xấc xược, không coi ai ra gì như
em sao?
...
- Cậu chủ. - Wind nhìn Phong (lại) ngồi trên thành của
sổ, nghe mp3. - Buổi gặp hôm qua của ông chủ, cậu cả đã phá hỏng một nửa. Nghe
nói là vì cô gái đó, cô ta đúng là khó lường. Nhưng có lẽ chúng ta nên cảm ơn
cô ta, vì đang làm cho cậu cả mụ mị vì tình.
Cạch! Cửa mở, Yến Chi đang xách một túi đồ ăn nhanh bước
vào
- Cậu có thể thôi nhắc đến người tình của anh Khang trước
mặt anh Phong không?
- Vâng.
Chi đặt túi đồ lên bàn, quay ra nhìn Phong
- Tối qua không ăn, chắc anh đói lắm. Mình cùng ăn nhé.
- Cậu chủ nên biết quý trọng những gì đang có, một người
vợ xinh đẹp và quan tâm cậu nhường này, cậu sao có thể nhớ tới người con gái
khác chứ?
Phong bỗng bước xuống sàn và đi thẳng ra cửa.
- Anh Phong!
- Cậu chủ!
Nhưng Phong đã kéo cửa ra ngoài. Cậu muốn tiếp tục công
việc dang dở của Nam, điều chế thuốc chữa Smith-agen.
Phòng 101
Khang ngồi gác chân lên bàn đọc tạp chí. Băng vẫn dùng
bữa sáng trên bàn. Khang liếc nhìn nhỏ, chợt cười:
- Hết việc làm rồi nên đến ly sữa em cũng nghịch được
sao?
Băng đang sờ những ngón tay lên thành cốc, vẻ mặt kì lạ. Rồi
nhỏ nhúng một ngón tay vào sữa, giơ lên cho từng giọt rớt xuống từ móng tay.
- Rốt cuộc em làm gì thế hả?
- Sữa nóng! - Băng ngước lên nhìn Khang.
- Cứ như phát hiện ra châu Mỹ ấy nhỉ, uống sữa nóng buổi
sáng mới dễ chịu chứ?
Khang định cúi xuống đọc tạp chí tiếp thì bất giác nhìn
trân trân vào Băng
- Em bảo sao? Sữa nóng?
Có gì đó không đúng... Băng đang với lấy con dao cắt.
- Em định làm gì?
Khang thấy Băng nhấn nhẹ mũi dao vào đầu ngón tay, một
giọt máu ứa ra. Khang lập tức lao ra khỏi bàn, đến cạnh nhỏ, giật lấy con dao
ra, túm lấy ngón tay bị thương.
- Em điên sao? Có ai tự làm mình bị thương không? - Khang
lấy khăn giấy thấm máu.
- Đau!
- Ai như em chứ? Tự làm mình bị thương rồi kêu đau hả? Em...
em nói là đau? Đau sao? - Khang bỗng thảng thốt.
- Đau!
- Em... sao có thể...
Mình Phong giữa phòng thí nghiệm ngổn ngang tủ kính và
máy móc. Cậu đang đọc tiếp cuốn sổ ghi chép về căn bệnh Smith-agen của Chấn Nam.
Chấn Nam đã nghiên cứu vô cùng kĩ lưỡng căn bệnh, đến trang giữa sổ thì dừng
ghi chép, có lẽ vướng một vấn đề nào đó chưa tìm ra. Trang cuối cùng ghimột số
chất để điều chế thuốc kháng bệnh, một số có sẵn, một số Nam đã tìm ra cách
điều chế, nhưng có một gạch đầu dòng bỏ trống. Rõ ràng còn thiếu một chất nào
đó Nam chưa tìm ra. Cậu không chú thích tất cả các chất đã ghi chép, nhưng
Phong đoán chất cần tìm cuối cùng là chất ức chế sự sản sinh bạch cầu. Với
người thường, việc ức chế quá trình sản sinh của máu là điều nguy hiểm, nhưng
với người mắc bệnh, điều đó làmột trong những điều cần thiết nhất. Bây giờ,
việc của Phong là tìm ra thứ chất có tác dụng ấy, hoặc ở trong một thể sống của
tự nhiên, trong một hợp chất hoặc phải tìm cách chế tạo ra. Việc mà bao nhiêu
nhà khoa học chưa tìm ra, một người có bằng cấp y học tốt như Chấn Nam còn thấy
khó khăn thì có lẽ với Phong cũng không dễ dàng.
Phong tới góc phòng, nơi một kệ sách cao trong tủ kính
với những cuốn sách dày cộp như từ điển. Cậu lấy ra vài cuốn, có lẽ sẽ tìm hiểu
được manh mối nào đó.
Hai ngày trôi qua. Khu biệt thự khá bình yên.
7 giờ sáng
Yến Chi ra khỏi phòng tắm, bước lại gần giường ngủ, nhìn
Phong đến phát buồn và chán nản. Hai ngày nay cậu chỉ dán mắt vào những cuốn
sách y to bự mà chẳng làm thêm gì, không quản lý an ninh trên laptop cũng không
bước ra ngoài.
- Anh không thể dời mắt khỏi chúng sao? Rốt cuộc thì anh
định làm gì vậy? Định làm chuyên gia y học à?
Phong không để ý, càng khiến Chi bực bội. Nhỏ lôi di động
nhìn ngày giờ.
- Hôm nay là Rằm, hay tụi mình sang khu A dùng bữa đi. Mấy
hôm rồi toàn gọi thức ăn mà. Đi anh...
Phong tiếp tục giở trang bên và lướt mắt đọc, chỉ cần nửa
phút để cậu nhập hết nội dung một trang sách lớn đầy chữ vào đầu, nhưng vẫn
tiếp nhận được lời Chi nói, kệ.
- Anh cứ thế này có khi sẽ phát điên lên vì bắt não hoạt
động quá công suất thôi! Anh không muốn ăn sáng sao? Có khi... - Chi nuốt khan
trước khi nói tiếp. - Có khi anh Khang và người tình cũng sẽ đến đấy!
Chi dứt lời, mắt Phong dời khỏi cuốn sách...
Phòng ăn... Khu A.
Đúng như Chi nghĩ, khi nhỏ kéo Phong đến, Chấn Khang và
Băng cũng vừa ngồi vào bàn.
- Anh cả! Mấy ngày không gặp!
- Trùng hợp nhỉ! Mấy ngày rồi anh cũng không sang đây ăn
cơm, hôm nay vừa tới đã gặp em dâu - Thực ra Khang cũng không muốn ra khỏi
phòng và mang người con gái của mình đi đâu, nhưng mấy ngày này Băng chán ăn,
cậu nghĩ là do chán cơm khách sạn nên đưa qua đây ăn lại cơm nhà xem thế nào.
- Chồng em suốt ngày vùi đầu vào sách vở, không thì cũng
màn hình máy. Em phải kéo bằng được anh ấy đi ăn cơm Rằm ở nhà đấy.
- À ừ. Hôm nay là Rằm rồi.
Bắt đầu dùng bữa, mọi người đều im lặng. Thỉnh thoảng, Chi liếc nhìn Phong. Cậu không hề tập trung
vào bữa ăn mà mắt chỉ chú mục vào Băng. Chi hơi nao lòng, nhỏ chỉ định nói
Khang cùng người tình đến khu A dùng bữa để muốn Phong ăn gì đó trước khi kiệt
dức. Rốt cuộc, nhỏ hối hận vì đã nói vậy.
- Em vẫn
không muốn ăn gì sao?
Khang dừng
ăn khi thấy Băng không ăn, chỉ ngồi yên nhìn cốc sữa xoay xoay trong tay. Khang
thấy thấy Băng có vẻ thích thú với việc cảm thấy một vật gì đó nóng nóng trong
tay, như trẻ con lần đầu chơi búp be vậy. Nhưng đúng là sau khi có thêm cảm
giác, Băng thấy mỏi mệt hơn, nhạt miệng, chán ăn và chỉ muốn nằm. Hiện tượng ảo
giác và choáng tăng rõ rệt. Nhỏ không biết rằng, bệnh mình ngày càng xấu đi. Phong
chú mục vào Băng, để ý từng nét mặt, cử chỉ, cậu cảm thấy nhiều điều bất ổn.
- Rốt cuộc
em muốn ăn gì hả? Nếu mệt thì ăn cháo hầm nhé? - Băng lắc đầu. - Ta không hiểu
nổi em nữa, lúc thì ăn không ai bằng, lúc thì chẳng muốn ăn gì. Em cứ không ăn
thì sống thế nào hả?
Khang chẹp
miệng, quay đi. Và cậu nhìn thấy em trai... Phong vẫn đang trân trân nhìn Băng!
Khang nhìn theo hướng Phong nhìn, rõ ràng là không rời mắt khỏi người con gái
của cậu!
- Mày... làm
gì vậy hả? - Khang dằn giọng. Nhưng Phong không để ý, cậu vẫn chăm chú vào bộ
mặt ỉu xìu biếng ăn của Băng.
Thật không
thể chịu nổi! Trước mặt Khang mà có kẻ dám nhìn người con gái của cậu chằm chằm
như vậy!
Rầm!
Khang đứng
phắt dậy đập bàn, sữa và rượu trong mấy cái ly chòng chành
- Mắt mày
cứ chằm chằm nhìn ai thế hả? - Giọng gắt lên, Khang đang bắt đầu tức giận không
kiềm chế. Lúc này Phong mới dời mắt khỏi Băng, đưa ánh mắt lên nhìn anh trai.
- Mày
không có tự trọng hả thằng khốn? Vợ mày ngồi cạnh mà mày có thể nhìn người con
gái của tao chằm chằm vậy sao? Mày muốn gì?
Phong
không có ý định gây gổ nhưng Yến Chi đang đứng phắt dậy.
- Anh bảo
chồng em nhìn ai chứ? Anh đừng có làm quá lên như vậy! Tại sao anh ấy phải nhìn
cô ta?
- Em lo
giữ chồng mình đi, em không thấy sự thèm muốn cô gái của anh trong mắt nó sao?
- Anh thôi
đi! Anh cứ làm như anh chưa từng nhìn chằm chằm vào cơ thể em đấy! Anh có quyền
gì mà phán xét chồng em?
Chi dừng
lại một chút trước khi nói tiếp, nói những điều vì quá bực mình mà phải tuôn
ra:
- Em nghĩ
anh nên nhìn lại người tình thì đúng hơn! Chính cô ta mới là kẻ chuyên đi quyến
rũ đàn ông đấy!
Chi dứt
lời, Chấn Khang mắt trợn lên! Con gái của Hoàng Bá Nguyên? Cậu mặc kệ! Dám đụng
chạm tới Băng nghĩa là mắc tội lớn! Nhưng Khang chưa kịp làm gì thì...
Rầm!
Phong đã
bật dậy như một kẻ sắp phát điên làm ghế đồ rầm ra sau. Chỉ một giây, Phong đã
lao đến và Chi gần như chết sững, chưa kịp hiểu gì thì... Bàn tay rắn chắc và
thô bạo đã siết chặt quanh cổ nhỏ. Người Chi căng ra, khí quản bị siết tới mức
không thể kêu lên. Nhỏ ngột ngạt và bàng hoàng tới nỗi không tin vào mắt mình!
Phong đang nhìn nhỏ, cái ánh nhìn giận dữ và phẫn nộ như cuồng phong, như một
con thú dữ đã tóm được con mồi. Và bàn tay tàn bạo của cậu sắp cướp đi tính
mạng của vợ cậu!
Băng không
để tâm, Khang thì ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy phản ứng của em trai. Khang
cũng chẳng định can ngăn.
Chi nhìn
Phong bằng ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng, đáp lại vẫn là đôi mắt đen đặc với
một biển hận thù. Bàn tay cậu càng lúc càng siết mạnh hơn... Và!
- Cậu chủ!
Thôi ngay đi!
Giọng tay
quản lý của Phong gắt lên.
- Ông chủ
muốn cậu đối tốt với vợ cậu và giờ cậu định giết cô ấy sao?
Bàn tay
Phong chợt giãn ra khi nghe thấy từ “ông chủ”. Cơn giận dữ chưa qua đi nhưng
cũng dịu bớt lại. Phong nhìn chỗ khác, cánh tay buông xuống. Yến Chi ôm lấy cổ,
cố hít thở lại bình thường.
- Anh... anh
muốn giết em? - Chi cố nói đứt quãng. - Muốn giết em... vì cô ta?
Phong lại
liếc nhìn Băng, chính cậu cũng không điều khiển nổi cảm xúc của mình khi có kẻ
động tới Băng, dù là kẻ nào.
Chấn Khang
vẫn còn khó chịu với Yến Chi, nhưng thấy chuyện đã đủ rắc rối rồi, nên thôi. Cậu
nhận ra tình cảm của em trai với Băng không hề thường. Khang ghét điều đó. Cậu
muốn Phong biết rằng, đừng có mơ tưởng gì đến người con gái của cậu, vì cô ấy
đã là sở hữu của cậu rồi. Khang thấy Phong nhìn Băng không dời.
Lập tức,
Khang kéo Băng dậy.
- Em cũng
không thích ở đây nữa phải không? Về phòng thôi. Mà ta đang khó chịu đến điên
mất đây, chỉ có một cách làm ta dễ chịu lại thôi...
Khang kéo
Băng lại, luồn những ngón tay vào tóc nhỏ và đẩy mặt nhỏ hướng vào mình. Trước
đôi mắt của Phong, Khang cúi xuống hôn lên làn môi mềm, khá lâu và nhiệt tình. Băng
không phản đối, kệ! Cảnh tượng trước mặt làm Phong thấy ngạt thở... Rời khỏi
làn môi ấy, Khang tỏ ra thích thú vô cùng dù cậu vẫn thường làm vậy. Ngón tay
quệt nhẹ qua miệng, Khang liếc nhìn em trai, nhếch mép cười. Rõ ràng cậu muốn
trêu tức Phong. Khang tiếp tục kéo Băng đi.
- Về phòng
thôi. Người đep!
Nỗi khó
chịu và đau đớn dâng lên trong lòng Phong, không cách nào giải tỏa. Yến Chi
nhìn cậu, buồn và đau khổ. Tay quản lý không biết làm gì hơn khi nhận ra tình
cảm của Phong lớn thế nào.
Còn nãy
giờ, chỉ có đám giúp việc là mở căng mắt nhìn những xung đột không thể kinh
hoàng hơn!
...
“Hình như
mình hơi quá đáng khi nói thế. Nhưng sao anh ấy có thể ra tay với mình chứ, dù
sao mình vẫn là vợ anh ấy mà! Cô ta! Tất cả là tại cô ta! Nhìn cái vẻ mặt thản
nhiên của cô ta lúc ấy mà mình muốn điên lên. Vì cô ta đẹp sao? “- Chi vẫn còn
tức tối chuyện bữa sáng. Nhưng nhỏ vẫn phải công nhận, lúc Phong nổi giận, quả
thực rất đáng sợ. Nhỏ mở cửa phòng ra ngoài, định ra khỏi khu biệt thự đi đâu
đó thay đổi không khí.
Sau hôm
xung đột ở phòng ăn, khu biệt thự lại lắng xuống lại lắng xuống vài ngày, ai ở
yên trong phòng người ấy. Phong vẫn vùi đầu vào việc tìm kiếm manh mối về chất
ức chế sản sinh bạch cầu trong máu.
Khang thì
chẳng muốn ra ngoài vì Băng mệt và chẳng chịu ăn uống gì. Khang nghi ngờ
Smith-agen có chuyển biến xấu. Cậu cho quản lý cố gắng tìm hiểu và liên lạc với
một số chuyên gia nước ngoài đang nghiên cứu bệnh, bằng mọi cách đưa họ về chữa
trị cho băng, nhưng chưa có kết quả. Khang biết khó nấn ná lâu việc làm theo
yêu cầu Lâm Chấn Đông, cậu chấp nhận sẽ làm nhưng sức khỏe Băng không ổn định
là cái cớ để Khang không muốn đi. Ít nhất, cậu sẽ đi khi chắc chắn Băng đã an
toàn.
Phòng 102
- Anh là
sao vậy hả? Mấy quyển sách khủng bố này có hay ho kia chứ?
Chi ngồi
xuống cạnh Phong, cậu vẫn chăm chú lướt mắt trên những hàng chữ. Chi bê ra một
cuốn, để dưới đất, giở giở lật lật.
- Vẫn là
sách y học mà, có gì đâu chứ, toàn chữ là chữ. Anh định chuyển nghề làm bác sĩ
hay nghiên cứu y học vậy?
Chi thở
dài, tay vẫn giở như gió mấy trang sách
- Ồ, ai đã
đọc quyển này rồi, chắc đọc giở nên kẹp tờ giấy vào nè.
Chi nâng
mảnh giấy lên, chưa thấy gì thì Phong đã vội vã rướn đến kéo quyển sách về phía
mình. Sách này chỉ có Chấn Nam đọc, mà phải đánh dấu thì có lẽ là vấn đề quan
trọng.
Phong lướt
nhanh trên trang sách. Ở hàng cuối cùng có hai hàng chữ in nghiêng nhỏ xíu “một
loại chất chưa thể đưa vào điều chế và sử dụng dù cần thiết, nhưng nguy hiểm
không kém, chất ức chế quá trình sản sinh của bạch cầu trong máu, “Angtronskalist”.
Phong chưa từng biết về chất này nhưng rõ ràng đã thấy ở đâu đó rồi. Ở đâu thì
chưa nhớ ra. Cậu bật dậy, lao ra cửa, mặc cho Yến Chi gọi theo rồi nghệt ra.
Phong bước
nhanh trên hành lang, bỗng thấy ở cuối dãy, một người mặc áo blu trắng, chắc là
bác sĩ đang vội vã đi theo quản lý của Khang. Có người gặp chuyện? Không lẽ...
Phòng 101
- Cô bé
ngất lâu chưa? - Vị bác sĩ ngồi xuống cạnh Băng, nhỏ nằm sóng soài dưới đất,
mặt nhợt nhạt
- Vài phút
trước! - Khang khá hốt hoảng. - Cô ấy biếng ăn và gần đây có vẻ mệt mỏi
- Có lẽ do
máu xấu.
Vị bác sĩ
mở hộp đồ, lấy ra ống tiêm.
- Tôi sẽ
tiêm một liều an thần để cô bé ngủ sâu, rồi sẽ truyền dịch.
Vị bác sĩ
giơ mũi tiêm lên, vài giọt chảy ra, rồi hướng đến cánh tay Băng một liều an
thần. Nhưng chưa kịp thì...
Rầm!
Bà ta bị
một bàn tay bạo lực xô mạnh ra, làm suýt ngã xuống sàn. Phản ứng rất nhanh,
khẩu súng trên tay Khang đã dí sát vào mặt Phong.
- Mày làm
quái gì thế? Thằng điên! - Khang rít lên
Nhanh và
vô cùng bạo lực, mặc kệ họng súng chĩa thẳng vào mình, Phong rướn tới túm lấy
cổ áo Khang, siết chặt và xốc lại gần mình, giọng dằn xuống cũng đáng sợ hơn.
- Câm đi!
Nếu còn muốn cô ấy sống!
Hai ánh
mắt gằm ghè giao nhau, Khang không hiểu ý Phong là gì nhưng liên quan đến tính
mạng Băng thì phải bình tĩnh lại.
Phong
buông tay, quay lại nhìn Băng, tay với lấy hộp đồ của vị bác sĩ.
- Chuyện
gì vây? - Bà ta sốt sắng hỏi
- Đừng nói
gì nếu bà không biết về Smith-agen! - Giọng Phong vẫn còn giận dữ. Bà bác sĩ
quay sang nhìn Khang.
- Cô bé bị
Smith-agen? Sao cậu không nói?
- Tôi chưa
kịp nói!
Cả Khang
và vị bác sĩ cùng hướng mắt về phía Phong, cậu đang bơm vào xi lanh lọ dịch có
tác dụng làm máu lưu thông lên não.
- Tôi có
biết về Smith-agen, không nhiều nhưng đủ để hiểu rằng, máu xấu, mệt mỏi và hay
ngất là tình trạng bệnh ngày càng tồi tệ. Nếu ngất mà còn tiêm thêm thuốc an
thần, có thể sẽ... ngủ mãi mãi.
Khang lạnh
sống lưng khi vị bác sĩ nói ba chữ cuối cùng. Phong đang tiêm cho Băng, trông
như một bác sĩ thực thụ.
- Chàng
trai này cũng học y sao?
Phong
không trả lời, đứng dậy và trước khi quay đi, dằn giọng tiếp.
- Còn làm
chuyện gì ngu ngốc, tôi - sẽ - thiêu - sống - anh!
Phong bỏ
đi, dù Khang khó chịu vì cái vẻ “dạy đời mình” của em trai, nhưng rõ ràng Phong
chỉ muốn người con gái của cậu được an toàn.
- Bà nói
là biết về Smith-agen? Có cách nào chữa không?
- Nhiều
chuyên gia đang vật lộn vì thứ thuốc kháng bệnh, hiện nay chưa hề có cách chữa.
Trên Trái Đất, một nửa số người mắc bệnh đã chết!
- Ý bà là
cô ấy không thể được cứu?
- Lúc này
dù có các chuyên gia về bệnh đến, tôi e cũng không thể làm gì hơn. Nhưng tôi có
thể lấy máu cô bé giúp gửi lên Viện khoa học kiểm tra tình trạng bệnh.
- Vậy làm
đi!
...
Bà bác sĩ
chậm rãi đi trên hành lang, tuổi đời và chuyện môn tốt đã cho bà nhiều kinh
nghiệm để hiểu nhiều điều. Bà dừng chân, phía trước mặt, một người con trai
đang đứng dựa tường, tai đeo mp3 và dù trong lòng bộn bề những lo lắng thì
khuôn mặt vẫn ngang tàn và lạnh lùng.
- Tôi biết
cậu sẽ chờ!
Đôi mắt
café đặc từ từ mở, Phong quay lại, tiến vài bước, đứng trước vị bác sĩ. Tay cậu
để ngửa đưa lên, như một lời yêu cầu. Bà bác sĩ nhanh chóng lấy trong hộp đồ
nghề một ống nhỏ chứa thứ dung dịch sóng sánh đỏ nhờ nhờ. Là máu của Băng. Phong
nhận lấy và lập tức quay người đi.
- Tôi nhận
ra tình cảm của hai cậu khi hai cậu nhìn cô bé ấy. Tôi chỉ muốn khuyên cậu
rằng, khi yêu nên dùng cả trái tim và lý trí. Đừng đánh mất quá nhiều!
Chân Phong
hơi chậm lại rồi lại sải bước thật nhanh. Nhưng triết lý luôn đúng với những kẻ
tỉnh táo, còn tình yêu rõ ràng là một điều không giải thích được. Và khi trái
tim đã lên tiếng thì lý trí thường bị bỏ quên.
Băng me
man cả một ngày với bốn, năm lọ dịch truyền, cung cấp đủ chất để nuôi máy và
giúp nhỏ hồi phục sức khỏe. Thay vì vừa trông nom Băng vừa đọc tạp chí như mọi
khi, Khang chỉ ngồi cạnh và nhìn nhỏ chìm trong vô thức. Nếu Khang phải ra đi
lúc này, có lẽ người có thể cho Băng sự an toàn trong khu biệt thự chỉ có
Phong! Khang hiểu điều đó, nhưng cậu thật sự, thật sự không muốn để Băng ở cạnh
thằng đàn ông khác. Cậu không thể làm thế, không đủ tốt và cao thượng để làm
thế!
Hết đêm,
Băng có dậy một lần rồi lại ngủ tiếp vì mệt, nằm một chỗ quá lâu làm nhỏ không
muốn dậy nữa. Nhỏ cũng nhận ra bệnh mình ngày càng tệ. Khang thức trắng đêm,
đến lờ mờ sáng cũng ngủ thiếp đi.
- Cậu chủ!
Khang tỉnh
giấc, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
- Sao? Cha ta về?
- Không! Ông chủ đang ở bên Ma Cao vài ngày. Bác sĩ tới,
muốn gặp cậu chủ. Nói là việc quan trọng.
Khang bật dậy:
- Đưa bà ấy đến phòng ta!
...
- Có kết quả rồi sao?
- Không mất nhiều thời gian đâu! Nhưng... tôi nghĩ cậu
nên bình tĩnh để nghe tôi nói.
Khang nuốt khan khi nghe giọng hệ trọng của vị bác sĩ:
- Được rồi, nói đi!
Trong phòng thí nghiệm
Phong gần như không thể đứng vững khi kết quả phân tích
mẫu máu được in ra...
Những gì phân tích được từ thứ máu
không-đỏ-tươi-như-máu-người-thường của Băng cho thấy, lượng bạch cầu tăng quá
cao, trong khi máu vẫn tiếp tục sản sinh quá nhiều bạch cầu thì nó lại dần mất
khả năng sản sinh hông cầu. Smith-agen xấu đi và nặng hơn Phong nghĩ nhiều. Điều
quan trọng là sự sống của Băng đang hàng giờ bị đe dọa, và Smith-agen chưa hề
có thuốc chữa!
...
- Bà nói sao?
- Tôi đã bảo cậu phải bình tĩnh!
- Bà nói cô gái của tôi đang gặp nguy hiểm và ngành y học
khốn kiếp các người không có cách chữa bệnh cho cô ấy?
- Trên thế giới vẫn còn rất nhiều bệnh nan y không thuốc
chữa, chúng tôi đã cố hết sức nhưng hiện tại thì vẫn chưa thể làm gì hơn.
Khang chợt
cười hắt ra.
- Vậy các
người còn làm bác sĩ, chuyên gia cái gì nữa? Các người nhận lương để nhìn bệnh
nhân chết dần hay sao?
- Cậu bị
kích động quá rồi. Việc quan trọng của cậu lúc này là chăm sóc cô bé, không còn
nhiều thời gian đâu!
- Bà nói
gì?
- Với tình
trạng bệnh thế này, nhiều nhất cô bé cũng chỉ sống được khoảng một tháng nữa!
Trời đất
xung quanh Khang như sập xuống. Cậu không thể đứng vững nổi, cơ thể chẳng còn
cảm giác gì...
Chết?
Người con
gái ấy sẽ chết ư? Chỉ một tháng nữa thôi sao?
Vị bác sĩ
đã ra về, Khang vẫn đứng yên chỗ cũ, bất động. Cậu chưa thể chấp nhận nổi sự
thực mình vừa nghe.
- Cậu chủ!
- Cút đi!
Tao không muốn nghe gì hết!
- Cậu Chấn
Phong muốn gặp, có vẻ vô cùng giận dữ!
Khang bỗng
nghiến chặt răng lại.
- Thằng
điên! Gọi vài tên cho tao! Tao sẽ giết nó!
...
- Cô ấy
đâu? - Giọng Phong dằn xuống đáng sợ khi vừa nhìn thấy anh trai.
- Mày lấy
tư cách gì mà hỏi về người con gái của tao? - Khang đáp trả bằng giọng nói hằm
hè.
- Cô ấy...
cần ở bên tôi!
Khang
nhếch mép cười
- Thằng
điên! Cô ấy là của
tao! Người cô ấy cần là tao!
- Anh bảo vệ cô ấy được tới mức nào?
- Mày đến để tranh luận điều vô nghĩa này với tao đấy à?
Dĩ nhiên tao sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá!
- Kể cả trước... sự nghiệp và mục tiêu của anh?
Khang thấy nghẹn họng, rõ ràng Phong đang đánh trúng tim
đen, những điều Khang khó khăn để quyết định.
- Kể cả... trước căn bệnh ấy? - Giọng Phong vẫn trầm, nó
như thấm sâu vào từng tế bào não của Khang.
- Anh còn chưa thể bảo vệ được sự sống cho cô ấy!
- Vậy mày thì làm được? - Khang rít lên.
- Tôi có thể tìm cách chữa căn bệnh đó!
- Hão huyền! Mày nghĩ mày là thiên tài? Hay chuyên gia? -
Khang lai bật cười đầy nhạo báng. - Mấy kẻ đó còn chưa thể làm gì! Vậy mày nghĩ
mày làm được? Lý do là gì chứ?
- Bởi... tôi không thể để cô ấy chết!
- Nghe hay lắm... điều mày muốn cuối cùng là gì?
- Cô ấy... ở bên tôi!
- Nếu tao không cho phép? - Giọng Khang hạ xuống đầy nguy
hiểm.
- Anh-sẽ-phải-xuống - Địa ngục!
- Người phải xuống Địa ngục là mày!
Cạch! Cạch! Cạch!
Cả chục họng súng đã lên đạn chĩa thẳng về phía Phong. Cách
Phong vài mét, đám đàn em của Khang đã hành động. Khang lại cười nhạt.
- Chỉ nói miệng thì không làm nên trò trống gì đâu, em
trai! Mày có nghĩ tao không dám giết mày? Nếu vậy, mày nhầm to đấy!
Phong liếc mắt sang nhìn, cả chục họng súng chĩa về phía
mình, cậu không một chút mảy may. Đúng lúc, Yến Chi xuất hiện.
- Các anh đang làm gì vậy hả?
- Em dâu, đến đúng lúc lắm. Xem thằng chồng ngu xuẩn của
em đến tranh giành người con gái của anh với anh này. Và xem... nó sẽ chết thê
thảm thế nào!
- Anh không được đụng đến anh ấy!
- Xin lỗi, không thể! Vì anh cũng muốn giết nó từ lâu rồi.
Bắn đi!
Một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng của Khang, Yến Chi như chết
sững, nhìn những tay súng đang chuẩn bị kéo cò.
Khang đã quay đi để tránh những phát đạn nhói tai. Nhưng!
Cậu thật không ngờ... không cómột tiếng súng nào phát ra!
Đám đàn em của Khang đang đứng như chôn chân xuống đất, mắt trợn trừng. Tay cầm
súng của chúng run lên, khi bắt đầu từ họng súng, nó bốc hơi và chảy nhựa kim
loại ra, méo dần, méo dần... Chúng đồng loạt buông tay và cả chục khẩu súng
bùng cháy khi chưa kịp đáp đất. Cả Khang và Chi đều vô cùng bàng hoàng. Vài
giây định thần, cơn giận dữ của Khang bốc lên.
- Thằng khốn kiếp!
Cạch!
Họng súng trên tay Khang nhằm thẳng vào mặt Phong! Nhưng
ngay lập tức, Khang nhận ra, một họng súng trên tay Phong cũng đang từ từ đưa
lên, hướng thẳng vào ngực Khang!
Một cảnh tượng kinh hoàng!
Hai kẻ cao lớn đối diện nhau, với hai cánh tay rắn chắc
ghì chặt lấy hai khẩu súng... cũng hướng vào nhau! Hai đối mắt tối sầm, hai ánh
nhìn đáng sợ và đầy căm phẫn giao thoa. Cảm giác như giữa Phong và Khang đang
có những tia lửa điện xuyên tới. Cảm giác như nỗi căm hận và giận dữ cứ từng
giây lại chất thêm, chất thêm... Không rõ Lâm Chấn Đông sẽ thế nào nếu nhìn
thấy cảnh này...
Hai ngón tay của Phong và Khang cùng lúc từ từ kéo cò... Và...
- Thôi đi!
Một giọng nói nhẹ nhàng đến yếu ớt vang lên, tan vào bầu
không khí căng thẳng. Khuôn mặt của Phong và Khang cùng dãn ra khi nghe thấy...
giọng nói của Băng! Cả hai cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Băng!
- Hạ súng đi! - Thêm một câu ra lệnh nhẹ bẫng, nhưng có
vẻ đầy trọng lượng. Hai khẩu súng đang từ từ buông xuống...
Chi lại sững sờ. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Băng mà
làm mọi thứ thay đổi. Chỉ giọng nói của Băng cũng đủ làm cơn giận dữ tột cùng
của hai con thú dữ lắng xuống. Chi không thể hiểu nổi... tại sao?
- Sao em lại ra đây? Trông em còn mệt lắm - Từ tức giận
giọng Khang đã chuyển thành lo lắng
- Sẽ chết sao? - Băng nhìn Khang, từng chữ yếu đuối phát
ra. Khang sững người.
- Em... đã nghe hết những gì ta và bác sĩ nói chuyện?
- Chỉ còn một tháng sao? - Băng nói về thời gian tim mình
còn được đập mà dễ dàng như chơi. Khang nuốt khan, cậu phải trả lời thế nào?
Nói nhỏ đã đúng nhưng đừng lo gì sao?
- Tôi sẽ không để em chết! - Giọng nói rất trầm và chắc
nịch vang lên.
Băng từ từ đưa ánh mắt nhìn sang, nhỏ chẳng quan tâm ai
muốn nhỏ chết hay sống, nhỏ chỉ nghĩ một tháng thì có đủ để làm việc cần làm?
Băng bỗng thấy khuôn mặt dịu dàng và đầy lo lắng của Chấn Nam! Nhỏ lắc đầu vài
lần, rồi cố căng mắt hơn, nhìn cho kĩ. Không! Chỉ là kẻ có khuôn mặt Chấn Nam
thôi, nhỏ bị ảo giác!
- Tôi sẽ giúp em bằng mọi giá!
Băng khẽ lắc đầu:
- Đừng nói nữa! Vô ích!
Rồi nhỏ kéo áo Khang:
- Vào thôi... mệt quá!
Trước khi bước đi, Khang nhìn em trai bằng ánh mắt sắc
như dao. Phong vẫn đứng đó, nhìn cửa phòng 101 khép lại, nhìn người con gái ấy
biến mất trước mặt mà không thể làm gì hơn.
Cách một đoạn, Chi đang đứng nhìn Phong, bất lực. Nhỏ như
kẻ chỉ biết nhìn người đàn ông đã thuộc về mình cứ xa dần, xa dần đến lúc tuột
khỏi tầm tay...

