Nữ hoàng và kẻ cướp - Chương 02

Chương 2

Chính là vì muốn tiếp cận em

Tình yêu xuất phát từ trái tim, không thể
khống chế được. Chúng ta đều đặc biệt như nhau, anh muốn được làm partner của
em, cho dù em có đồng ý hay không.

Từng bước từng bước tiếp cận em, là vì anh muốn có em trọn đời này.

Đêm nay, Thành Chí Đông mất ngủ…

Thực ra khi anh thiu thiu ngủ thì đã là rạng sáng, thời gian còn lại anh
tập trung suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề với lão người Nhật Yamada kia,
cuối cùng khi trời sáng hẳn mới mệt mỏi chợp mắt được một lúc, chỉ một lúc ấy
thôi, đầu óc anh lại phân tích xem liệu cô gái ấy có hợp mới mình.

Mấy năm gần đây anh đã tôi luyện cho mình bản lĩnh mỗi ngày chỉ cần chợp
mắt hai giờ đồng hồ là có thể khôi phục lại tinh thần, nhưng do công việc chồng
chất, hôm nay chẳng thấy tinh thần khá hơn chút nào, thức dậy mà đầu vẫn cứ ong
ong hỗn loạn khiến vừa tới văn phòng anh đã phải làm cả cốc cà phê đen đặc.

Vừa uống vừa liếc qua đống tài liệu trên bàn, xem xong anh đưa chiếc cốc
không cho thư ký: “Rót thêm cốc nữa cho tôi, không đường”.

Daisy thận trọng dò xét nét mặt của tổng giám đốc, vừa định quay đi thì bị
gọi lại: “Chờ chút, giúp tôi kiểm tra địa chỉ và điện thoại của một văn phòng
luật sư”.

Phong cách làm việc của anh lúc nào cũng nhanh gọn, xuống tay dứt khoát,
chấm dứt mọi sự rối rắm không cần thiết.

“Dạ? Tổng giám đốc Thành, anh có tên không ạ?”.

“Có tên của luật sư, Diệp Tề Mi”.

“Viết thế nào ạ?”.

Viết thế nào? Vấn đề này nhức đầu đây. Anh là người Mỹ gốc Hoa, nói tiếng
Trung khá trôi chảy, đọc viết thì… thực ra anh rất ít khi sử dụng tới hai kĩ
năng này.

“Có cần tôi tìm xong rồi đặt lên bàn cho cô không?”.

Vừa mới sáng ra đã tranh luận đề tài vô vị này, bị động vào nỗi đau, anh
nheo mắt lại.

Daisy cầm cốc bước ra ngoài, dựa người vào cửa hít sâu một hơi, mọi người
đang ngước lên nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, nhưng khi thấy bộ dạng cô như vậy,
tất cả đều thất vọng cúi xuống.

Xong rồi, dường như lần này tổng giám đốc Thành rất tức giận.

Đúng là anh hơi khó chịu, cả đêm mất ngủ, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh
táo. Nhưng khi nhìn thấy Yamada bước vào phòng họp, anh lập tức nở nụ cười.
Cuối cùng sau khi đàm phán xong ra khỏi phòng họp, bước chân những người khác
có vẻ loạng choạng, anh cũng không đành làm ngơ, tốt bụng kéo tay Yamada lại:

“Yamada, để chúc mừng cho việc tiếp tục hợp tác giữa hai công ty, chúng ta
đi ăn một bữa nhé”.

Không cần đâu, giờ ông ta chỉ muốn về nghỉ ngơi ngay lập tức, Yamada thấp
hơn anh một cái đầu như bị ngợp dưới ánh nhìn của anh mặt mày khổ sở nói: “Anh
Thành, hôm nay chắc không cần đâu, để hôm khác chúng tôi sẽ mở tiệc thết đãi
quý công ty…”.

“Thế sao được, thời gian tôi ở Thượng Hải không nhiều, anh cũng biết mà,
hôm nay vui vẻ thế này, anh nhất định phải nể mặt tôi một lần”.

Yamada cứng họng, mọi người gục đầu im lặng, mặt anh ai dám không nể.

Anh ngồi trên xe nghe điện thoại của Daisy: “Tổng giám đốc Thành, địa chỉ
và điện thoại của văn phòng luật sư Diệp Tề Mi tôi đã gửi vào email và điện
thoại của anh, địa chỉ của văn phòng đó ngay bên cạnh nhà hàng, chút nữa khi
anh đi dùng cơm sẽ nhìn thấy ngay”.

Nhìn thấy rồi, còn gửi cả bằng tiếng Anh và tiếng Trung, cô thư ký này thật
đúng là biết học hỏi.

Anh nở nụ cười thỏa mãn, phó tổng giám đốc Lí ngồi bên cạnh hiếu kì: “Chí
Đông, có chuyện gì vui sao?”.

Liếc nhìn người ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, Thành Chí Đông đưa tay
vỗ vai anh ta: “Chúng ta vừa kháng Nhật thành công, lẽ nào không phải là chuyện
vui?”.

Phó tổng giám đốc Lí toát mồ hôi. Công ty chúng ta là công ty nước ngoài,
hơn nữa anh cũng chẳng phải là người Trung Quốc chính thống, đúng là chủ nghĩa
yêu nước kì quái của Hoa Kiều.

Bữa tiệc đặt toàn những món ăn nổi tiếng, phòng ăn rất tráng lệ, hoa văn
trên rèm cửa đều là màu vàng, ánh đèn chiếu lung linh khiến viền cạnh bàn ăn
được mạ vàng sáng lấp lánh, phải cẩn thận nếu không rất dễ bị hoa mắt chóng
mặt.

Rèm cửa sổ được vén sang hai bên, góc view hai trăm bảy mươi độ, có thể
quan sát toàn bộ từ đường phố phồn hoa cho tới một mặt của tòa nhà cao tầng
sừng sững bên cạnh. Nhìn từ trên xuống có thể thấy xe đỗ chật kín hai bên con
đường nhỏ giữa hai tòa nhà cao tầng.

Giữa buổi tiệc Thành Chí Đông đứng dậy nói lời cáo từ:

“Thật ngại quá, tôi mới nhớ ra là có việc gấp cần phải giải quyết, mọi
người cứ ăn từ từ, phó tổng Lí, phải tiếp đãi ngài Yamada chu đáo đấy”.

Hả? Mọi người đều nghệt mặt ra nhìn.

Anh bước đi rất dứt khoát, ra tới cửa còn quay đầu lại dặn dò phục vụ:
“Phiền cô kéo rèm cửa sổ vào”.

Anh vừa xuống tới tầng trệt thì nhìn thấy cô đang đi về phía chiếc Volvo
S40 màu đỏ, con đường nhỏ giữa hai tòa nhà khá hút gió, vạt áo khoác màu kem
của cô bị thổi tung, để lộ đôi chân thon dài, đôi giày cao gót màu nâu rất giản
dị.

Ôi, giữa bao nhiêu loài động vật trong tòa nhà văn phòng này, cô đúng là
hạc giữa bầy gà. Anh cảm thấy mình giống như chàng trai mới lớn đứng đợi người
con gái mình thích ở cổng trường trung học ngày nào, nhìn thấy cô ấy ôm sách từ
xa đi tới, vuốt vuốt mái tóc, trái tim liền đập loạn nhịp.

Làm thế nào bây giờ, cứ thế bước tới gọi tên cô ư?

“Chào cô, tôi có ấn tượng rất tốt về cô, có thể mời cô uống cà phê không?”.

Người Trung Quốc gọi đó là lưu manh thì phải - Anh tự gạt bỏ.

Chỉ vì chần chừ, cô đã đi gần tới chỗ đỗ xe, con đường nhỏ chỉ thấy xe là
xe, người đi bộ qua lại không nhiều, mắt anh hoa lên, từ con ngõ nhỏ sâu hút
bên cạnh, một người đàn ông lực lưỡng lao ra, gào thét điều gì đó bằng tiếng
Thượng Hải với cô.

Giống như mặt trăng hiu quạnh đột nhiên có một đoàn người ngoài hành tinh
tới thám hiểm, khám phá, những người rỗi việc hóng chuyện chỉ trong tích tắc
không biết từ đâu kéo tới đông như kiến, vây thành một vòng tròn tới con kiến
cũng không thể chui vào, khiến anh không thể nhìn rõ được bên trong đang xảy ra
chuyện gì, Thành Chí Đông vội vàng lao tới, chạy rất nhanh, thiếu chút nữa bị
một chiếc xe vừa quẹo đến đâm phải, anh đấm một cái xuống đầu chiếc xe taxi,
không kìm được bật ra: “Shit!”.

Khi anh chen lấn vào trong, những tiếng la ó vang lên: “Làm gì vậy? Đừng
chen nữa”.

Lúc cuống lên anh tuôn ra một tràng tiếng Anh toàn từ lóng.

Vào được bên trong mới biết vì sao mọi người lại kích động như vậy, người
đàn ông vừa rồi đang nằm ngã dưới đất, chân tay co rút, Diệp Tề Mi đứng đó cúi
đầu nhìn anh ta, một tay giữ điện thoại bên tai, có vẻ đã hết kiên nhẫn, chân
khẽ gõ nhịp, tay kia cầm một thứ gì đó hình cái gậy, khiến anh không nén được
nuốt nước miếng cái ực.

Cái đó hình như là dùi cui điện cầm tay. Anh tự cảm thấy may mắn vì vừa rồi
đã không bộp chộp tới bắt chuyện.

Một tiếng khóc ré lên, Thành Chí Đông thiếu chút nữa đã quay đầu lại túm
chặt lấy cái cổ vừa phát ra thứ âm thanh kinh dị ấy, mắt anh lại hoa lên, một
người phụ nữ đầu tóc rũ rượi lao vào trong vòng tròn đó, khóc như xé tim xé
phổi, dùng sức cố đẩy cô.

“Đều tại cô mà ra cả, giờ thì chồng tôi thật sự muốn li hôn với tôi rồi, cô
còn dám đánh chồng tôi nữa!”.

Khuôn mặt dữ tợn này trông rất quen, khuôn mặt này mới tuần trước còn khóc
không ra hơi ở Hiệp hội bảo vệ phụ nữ, kéo vạt áo trước lên cho cô xem những
vết sẹo xấu xí bên trong, giờ lại ngoạc mồm ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô
ngay lập tức.

Diệp Tề Mi hơi ngạc nhiên, chân lùi lại phía sau theo bản năng, đôi giầy
cao gót bước hụt xuống, Diệp Tề Mi ngã mạnh xuống đất, vật đang cầm trong tay
bị bắn ra rất xa. Đám người đứng xem vội vàng tản ra.

Quá nhiều người, anh đã đẩy đám người chắn đường trước mặt nhưng vẫn không
kịp cứu cô, chỉ nhìn thấy người đàn bà kia lại định lao tới kêu khóc ầm ĩ,
chậc, vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ.

“Không được cử động!”.

Nghe không hiểu những gì cô ta gào rú, anh thét lên một tiếng.

Cử động thế nào được! Người ta đã bị anh tóm cổ rồi còn đâu, đám người đứng
xem như muốn vỗ tay, vụ ồn ào hôm nay thật kinh điển, còn hay hơn cả đóng phim.

“Chồng chị tấn công tôi giữa phố, tôi chỉ tự vệ, tôi đã báo cảnh sát rồi”.

Diệp Tề Mi lên tiếng, quả nhiên tiếng còi xe cảnh sát hú vang rất gần.

“Haizz”. Không còn gì vui để xem nữa, đám người đang bu quanh đấy thở dài.

Anh chạy tới nhặt điện thoại bị văng ra giúp cô, ngã mạnh đây, tuột cả pin,
cô đang cố gắng đứng dậy nhưng không được.

Anh ngồi xuống, cúi đầu nhìn vào chiếc tất rách toạc của cô, trên chân có
vết xước, đôi chân nhỏ xinh nuột nà thế mà…

Thành Chí Đông húng hắng ho, tha thứ cho anh, dù gì anh cũng là đàn ông mà.

“Sao rồi?”.

“Bị trẹo chân”.

“Tôi đỡ cô nhé?”.

Tim Thành Chí Đông như nở hoa, ánh mắt vốn đang bực bội nhìn đôi vợ chồng
kì quái kia giờ bỗng thay đổi.

Ông anh vẫn đang nằm dưới đất, bà chị còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ kia,
mặc dù hành động của hai người đúng là rất thô lỗ, thiếu chút nữa thì đã được
gọi là biến thái, nhưng thời gian, địa điểm lại rất đúng lúc đúng chỗ, có được
kết quả này anh rất thỏa mãn.

“Cảm ơn”. Cô vẫn rất kiệm lời.

Cô đang định đưa tay cho anh thì bỗng được xốc nách kéo dậy. Động tác này
hồi nhỏ ba hay làm, có điều nếu là ba, bước tiếp theo sẽ là bế bổng cô lên cao,
trời xanh mây trắng trôi qua trước mắt.

Cô còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì chân phải không chịu được sức nặng của cơ
thể khiến cô suýt ngã, đành phải dựa vào người anh. Người đàn ông này rất cao
lớn, ngực cũng rất ấm áp.

Một viên cảnh sát đi tới nói: “Theo chúng tôi về đồn lấy lời khai, họ sẽ bị
tạm giam mười lăm ngày”.

“Tôi không sao, thôi bỏ đi”.

Cô đẩy Thành Chí Đông ra, tập tễnh bước lên phía trước: “Bạo lực là sự
khiếm khuyết về tính cách, nếu một người đàn ông liên tục đánh chị, thì sau này
cũng không thể ngừng đánh, tôi vẫn đề nghị nên li hôn, chị hãy suy nghĩ cho kĩ
đi”.

Tiếng khóc lại vỡ òa ra: “Nhưng ở Thượng Hải tôi chỉ có anh ta, li hôn rồi
tôi biết đi đâu?”.

Cô thò tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp: “Trên này có địa chỉ, điện
thoại của Hiệp hội trợ giúp phụ nữ, chị cầm lấy”.

“Cô vẫn còn muốn nghe lời cô ta?”. Người đàn ông kia chân tay run rẩy,
nhưng vẫn quát rất to.

Diệp Tề Mi không thèm nhìn anh ta, nói với cảnh sát: “Tôi đề nghị bắt giam
anh ta”.

Đừng mà! Một người gào khóc to hơn, người kia đờ đẫn.

Cuối cùng những người đứng xem tới phút chót cũng tản đi, cô quay sang nhìn
thấy anh vẫn đứng đợi bên cạnh.

“Cảm ơn anh”.

“Cô đi được không? Có cần tôi đưa cô về nhà không?”.

Cô chỉ vào chiếc xe của mình: “Tôi lái xe”.

“Có lái được không?”. Anh nhìn xuống chân cô, tiếc thật, vẻ đẹp của chân cô
đã bị phá hoại, mắt cá chân của cô vừa đỏ vừa sưng, haizz, thật khiến anh đau
lòng.

Diệp Tề Mi bắt đầu quan sát anh ta thật kĩ, một người đàn ông xa lạ, ăn mặc
rất thoải mái, có điều giá của chiếc đồng hồ trên tay anh ta còn đắt hơn giá
trị chiếc xe cô đang đi, hơn nữa vừa rồi còn đưa tay ra giúp đỡ, chắc không có
gì nguy hiểm.

Nhưng tính cô vốn rất cẩn thận, đây
đâu phải là thế giới chân thiện mỹ gì.

“Đừng sợ, tôi là người tốt”.

Bị cô nhìn, anh tự động cung khai, nghĩ thế nào còn rút bằng lái xe trong
ví ra cho cô xem: “Tôi biết lái xe”.

Tâm trạng cô đang rất phức tạp, nhưng tình huống này quả là hài hước, không
nhịn được cô phì cười.

Chúa ơi, anh đã nhìn thấy cô cười như thế này khi ngồi xổm dưới đất nhìn cô
bé ăn xin trong ánh sáng biển hiệu của tiệm bánh hấp nhân mặn hôm đó, đuôi áo
khoác quệt xuống đường dính đầy bụi đất, cũng chính chiếc áo này đây… ảo ảnh
như ùa về, mắt Thành Chí Đông mờ đi.

Ghế lái bị đẩy về phía sau khá nhiều, cũng hết cách, chân anh hơi dài mà.
Bên trong xe giống y như những gì anh đã nghĩ, không hề được trang trí, chỉ có
một ngôi sao nhỏ bằng thủy tinh được treo ở gương chiếu hậu, những ngôi sao
sáng lấp lánh(*), thảm rồi, tự nhiên anh muốn hát.

(*) Lời bài hát thiếu nhi
Ngôi sao nhỏ.

Cô ngồi trên ghế lái phụ lắp lại điện thoại đã bị tung ra, chiếc áo khoác
ngoài cũng không che được chỗ rách ở tất, nhìn có vẻ nhếch nhác.

“Có cần đi bệnh viện không?”.

“Không cần, trẹo chân thôi mà, về nhà chườm đá là được”.

“Vậy có muốn đi uống một ly không?”.

Chuyển chủ đề nhanh thật, cô không kìm được ngẩn người quay sang nhìn anh,
anh ngồi đó mỉm cười, như đang ngắm một bông hoa.

Uống một ly… cũng được, hôm nay cũng muốn uống một ly.

Lúc xuống xe anh đưa tay ra đỡ cô, cô cũng hào phóng đón nhận, khi rút tay
lại theo thói quen cô nói lời cảm ơn. Quán bar nhỏ nên không đông lắm, ban nhạc
và ca sĩ cũng có chút lười biếng, đang chơi một giai điệu du dương nhẹ nhàng,
rất phù hợp để vừa uống vừa nói chuyện.

Cô đột nhiên nhớ đến tấm bằng lái xe quốc tế: “Anh là Hoa Kiều?”.

“Ừ, tên Trung Quốc của tôi là Thành Chí Đông, làm ở KJ, head office của khu
vực châu Á đặt ở Thượng Hải, vì thế tôi mới thường tới đây”.

“Tôi tên Diệp Tề Mi, là luật sư”.

Phía trên quầy bar treo một giàn ly thủy tinh, ánh đèn chiếu khúc xạ lên
mặt cô, đôi lông mày đen nhánh rất có thần, còn chưa uống mà anh đã thấy mình
chuếnh choáng say.

Động tác uống rượu của cô rất dứt khoát, vừa uống vừa lặng lẽ ngồi nghe nữ
ca sĩ da đen hát, nhấp từng chút từng chút, chỉ khi Thành Chí Đông hỏi cô mới
quay đầu sang nhìn anh chăm chú, suy nghĩ một lát rồi trả lời.

Khi người vào bar bắt đầu đông, hai người mới thoải mái hơn.

“Có thường xuyên gặp những chuyện như vậy không? Vụ như vậy mà cô cũng nhận
sao?”.

“Không, tôi chỉ thỉnh thoảng tới Hiêp hội bảo vệ phụ nữ, một dạng làm công
ích ấy, rất nhiều người không thể thuê được luật sư, hơn nữa tôi cũng không có
nhiều thời gian”.

Hiểu rồi, nhưng vấn đề đáng quan tâm hơn ở câu hỏi sau cơ: “Bạn trai cô
không lo lắng sao?”.

Diệp Tề Mi liếc nhìn anh, không cần phải nói dối: “Tôi chưa có bạn trai”.

Tốt lắm! Tim như đang bắn pháo hoa, Thành Chí Đông cười rất vui vẻ.

“Tôi cũng còn độc thân, bay đi khắp nơi, không dừng lại được”.

“Bay khắp nơi?”.

“Trước đây phụ trách khu vực châu Âu, giờ chuyển sang phụ trách khu vực
châu Á, phải đi rất nhiều nước, cũng đã từng có bạn gái, mới đầu thì không sao,
sau này nghe điện chỉ thấy khóc lóc, trách tại sao anh lúc nào cũng không ở
đây, tại sao chưa quay về? Rất phiền phức, thế là độc thân”.

“Không muốn dừng lại?”.

“Tôi thích cuộc sống như thế, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, việc gì cũng
phải tự mình làm, thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ nơi đó, thiết lập
mối quan hệ với người ở đó, cuối cùng là được nhìn thấy tất cả mọi việc đi vào
quỹ đạo, cảm giác rất tuyệt, tiếc là ở châu Á cũng chẳng còn lại mấy nước, sau
này sẽ chuyển sang châu Phi”. Anh mường tượng, háo hức muốn được thử sức.

“Vậy thì anh không thích hợp để lập gia đình”, cô không khách sáo.

“Đúng, vì vậy tôi theo chủ nghĩa độc thân”.

Rất thẳng thắn, cũng là một phẩm chất tốt, cô tán đồng gật đầu: “Tôi cũng
vậy”.

Anh nhướn mày, cô kiên nhẫn giải thích: “Tôi chuyên thụ lý các vụ án li
hôn, gặp nhiều rồi, thấy không còn hứng thú”.

“Cô đã yêu bao giờ chưa?”.

Cái này có được gọi là xúc phạm
không nhỉ?

“Đương nhiên là đã từng”. Diệp Tề Mi không do dự đáp.

Thật ra nhiều năm trước, một anh khóa trên
ở trường đại học trước khi đóng sầm cửa bỏ đi đã tức giận gào lên với cô:

“Chủ nghĩa độc thân? Cô đừng dùng cái cớ vớ
vẩn ấy để qua mặt tôi, Diệp Tề Mi, tôi sẽ chống mắt đợi xem cả đời này cô có
kết hôn hay không!”.

Thời buổi này còn có người đàn ông oán
trách vì không có danh phận, những gì cô nói không nhận được sự đồng tình của
bất kì ai, tốt nhất là không nói.

Hợp quá, trực giác của anh quả không sai,
cô ấy chính là người phù hợp nhất, tác phong của Thành Chí Đông từ trước tới
nay vẫn rất thẳng thắn nhanh gọn, anh tỏ ra hết sức chân thành, thành khẩn nhìn
thẳng vào mắt cô, “Chúng ta rất giống nhau, nếu đã như vậy, có muốn tìm một
partner không?”.

Hai người im lặng, khoảng cách gần như vậy,
lông mi của cô rất dài, anh có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi
mắt sáng ấy.

“Không được”. Cô trả lời rất thẳng thắn,
anh sụp đổ.

“Tại sao?”.

“Tôi có nguyên tắc, không chơi tình một
đêm, sợ AIDS”.

Cô nói xong quay người bỏ đi, bước đi hơi
tập tễnh, nhưng vẫn sải bước đi nhanh thoăn thoắt, bóng dáng dịu dàng đó mang
lại cho anh cảm giác bị áp đảo rất lớn, tới khi Thành Chí Đông vượt qua được
trở ngại về tâm lý chạy đuổi theo thì chỉ kịp nhìn thấy đuôi của chiếc xe Volvo
lao vút đi.

Về đến nhà Diệp Tề Mi lấy đá chườm, chườm
xong lên giường nằm lại nhớ tới vẻ mặt lúc sau cùng của người đàn ông đó.

Cô hơi giận, nghe xem anh ta nói cái gì.
Nhưng vừa lật người cô lại bật cười, loại người này chắc chưa nếm mùi vị bị từ
chối bao giờ?

Khi nhắm mắt lại cô cảm thấy có chút đắc ý,
mặc dù hôm nay bị đẩy ngã giữa phố, mặc dù còn kinh động tới cả cảnh sát, mặc
dù làm ơn mắc oán, mặc dù có người đã đưa ra một yêu cầu hết sức kì lạ với cô,
nhưng khi nằm yên tĩnh suy nghĩ lại thấy khá thú vị.

Ngày hôm sau, gần hết giờ làm có bưu kiện
chuyển phát nhanh từ Hồng Kông gửi tới yêu cầu cô ký nhận, bóc ra xem, đó là
một lọ dầu bóp của một nhãn hiệu lâu đời, tìm khắp cái túi không thấy có một
lời nhắn gửi nào nhưng cô biết là ai.

Ngoài anh chàng Thành Chí Đông ra thì còn
có thể là ai? Cô mỉm cười.

Buổi tối còn có hẹn với đương sự, không kịp
mở hộp ra xem kĩ bên trong, cô cầm cái túi ra khỏi văn phòng.

Trợ lý thấy lạ khi nhìn cô cầm chiếc túi
chuyển phát nhanh vừa đi vừa cười, sáng nay khi đến văn phòng còn nhăn nhó, đi
lại thì tập tễnh, hỏi thì cũng không nói là đã xảy ra chuyện gì, giờ tâm trạng
sao lại vui vẻ thế kia?

Diệp Tề Mi vào xe, tiện tay vứt chiếc túi ở
ghế bên cạnh. Sắp sáu giờ rồi, đường tắc kinh khủng, xe xếp thành hàng dài.

Gõ gõ ngón tay theo nhịp trên vô lăng một
cách thiếu kiên nhẫn, cô quay sang nhìn
chiếc túi rồi quay lại nhìn dòng xe vẫn đang bất động không nhích lên
được thêm tí nào, cuối cùng không kìm được, cô cắn môi thò tay ra sờ cái hộp.

Hộp đựng lọ dầu xoa bóp này đậm chất Trung
Quốc, cô gái với hai bím tóc dài mặc võ phục, sau lưng còn thò ra hai chuôi
kiếm. Cô mở ra xem, bên trong là một chiếc lọ to màu đỏ, kèm theo đó là một tấm
thiệp nhỏ, bên trên từng nét chữ Trung Quốc viết có vẻ rất vất vả: “Không phải
tình một đêm, tôi cũng sợ AIDS”, phía sau là một dãy số điện thoại, ý đồ quá rõ
ràng, không hề úp mở.

Đường vẫn rất tắc, trong ma trận toàn xe là
xe có người đã bắt đầu chửi đổng, người đó vừa quay đầu sang nhìn thì giật nảy
mình, chúa ơi, cô gái trong chiếc xe Volvo bên cạnh tay cầm một lọ dầu xoa bóp
cười rũ rượi.

Kiên trì không chịu từ bỏ đây - người đàn
ông tên Thành Chí Đông này đúng là rất thú vị. Nhưng vừa mới đấy mà đã ở Hồng
Kông rồi, đúng là một sky walker đích thực.

Đợi mãi không thấy Diệp Tề Mi gọi điện, sự
háo hức ban đầu của Thành Chí Đông giờ đã biến thành nỗi chán nản thất vọng.

Khi ở Nhật bị khách hàng túm đi uống rượu
tâm sự: “Chí Đông, thật ngưỡng mộ cậu, lúc nào cũng tự do tự tại”.

Người đàn ông trung niên Nhật Bản uống
nhiều tới mức líu lưỡi, túm chặt lấy tay anh để trút bầu tâm sự.

Trên đường còn có một cô gái chạy tới kéo
anh, tiếng Nhật nói nghe rất sexy.

Một bên là ông chú lảm nhảm lải nhải, một
bên là cô gái đi chân trần trong gió lạnh, phiền, thế giới này quả là hỗn loạn.

Trong đầu đầy ắp những hình ảnh của cô ấy,
muộn thế này rồi, cô ấy liệu có đi ăn đêm không? Liệu có cười dịu dàng vẫy gọi
đứa bé đó? Còn cả đôi chân nhỏ xinh kia nữa… Haizz, hay là bỏ qua Hàn Quốc về
thẳng Thượng Hải nhỉ?

Rũ bỏ phiền phức bên phải bên trái, Thành
Chí Đông đi lên phía trước, ngẫm nghĩ thế nào, bước chậm lại, cứ thế này quay
về, liệu có được không?

Buồn bực ghê, Thành Chí Đông cảm thấy đau
đầu nhức óc.

Sáng sớm thứ sáu cô lại nhận được bưu kiện
chuyển phát nhanh, một phong bì tài liệu được gửi từ Thượng Hải. Không ghi tên
người gửi, chắc là tài liệu cần dùng cho vụ án nào đó sắp tới, Diệp Tề Mi vội
đi tới tòa án, tiện tay vứt lên bàn cũng không mở ra xem.

Sau khi xong việc quay về, cô vừa ngồi
xuống thì trợ lý đi vào.

“Chuyện gì thế?”.

“Luật sư Diệp, vừa rồi có mấy cuộc gọi tới
tìm chị, em đã ghi lại cả đây”.

Cô đưa tay ra nhận, hờ hững liếc qua một
lượt, nhìn thấy số điện thoại cuối cùng rất lạ, nhắn lại một câu cũng rất kì
quái: “Đã xem chưa? Nếu không hồi âm, tôi coi như cô đã ngầm đồng ý, ok?”.

Diệp Tề Mi chỉ vào số điện thoại đó hỏi:
“Ai gọi đến vậy?”.

Cô trợ lý đăm chiêu suy nghĩ: “Là một người
đàn ông, hỏi anh ta cũng không để lại tên, nói là chị sẽ biết”.

Cô suy nghĩ một lúc, bảo trợ lý ra ngoài
trước, nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó trí não tua như chiếu film, hình như
cũng có chút ấn tượng, nhưng không thể nhớ ra được, lẽ nào muốn đe dọa? Làm
luật sự thường xuyên gặp phải những chuyện như vậy, cô cũng quen rồi.

Cô đặt tờ giấy đó xuống, cầm phong bì được
chuyển tới buổi sáng xé ra xem, bên trong là một quyển sổ mỏng, báo cáo tình
trạng sức khỏe, ở bìa còn dán ảnh.

Đó là một tấm ảnh thẻ bốn nhân sáu, người
đàn ông trong ảnh không cười, vẻ mặt có chút miễn cưỡng.

Trợ lý ngồi bên ngoài đang cắm cúi gõ chữ,
bỗng nghe thấy tiếng cười phá lên, lạ lẫm ngẩng đầu nhìn, lẽ nào là luật sư
Diệp?

Qua lớp kính cửa cô nhìn thấy Diệp Tề Mi
đang cho tài liệu vào phong bì, không thể nào, cô lại cúi đầu cặm cụi đánh máy,
haizz, công việc khiến người ta nhanh già, áp lực lại lớn, cô còn trẻ thế này
mà đã bắt đầu mắc chứng lãng tai.

Diệp Tề Mi cuối cùng cũng hiểu vì sao mình
lại cảm thấy có ấn tượng với dãy số điện thoại đó, lọ dầu xoa bóp tác dụng rất
tốt, cô tiện tay để ở tủ giày cạnh cửa ra vào, mỗi lần ra ngoài lại liếc mắt
nhìn nó bất giác mỉm cười.

Nhét quyển sổ báo cáo về tình trạng sức
khoẻ vào lại phong bì, cô bắt đầu làm việc.

Bình thường cô làm việc rất hiệu quả, chút
việc nhỏ này chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành, hôm nay dềnh dàng
thế nào, từ ba giờ cho tới năm giờ mới hoàn thành xong một nửa, rõ ràng là
không tập trung, chốc chốc lại bị phân tâm bởi chiếc phong bì bên cạnh.

Cô vứt bút xuống, phì cười, với tay lấy
điện thoại, Thành Chí Đông tiên sinh, anh quả thật rất lợi hại, tôi phục rồi.

Lúc nhận được điện thoại anh đang họp, hết
người này tới người khác cẩn thận dè dặt lên báo cáo. Điện thoại rung, ban đầu
anh không để ý, nhưng nghĩ đến cô liền nhấn nút nghe.

“A lô?”.

Tiếng đầu tiên đã khiến anh chấn động, cuối
cùng, cuối cùng…

Chỉ cần kiên trì thì sắt cũng mài thành kim
được.

Trong phòng không ai nói gì, mọi người đều
chăm chú theo dõi nét mặt của anh. Cuộc điện thoại quan trọng đến thế nào mà
tổng giám đốc Thành nghe rồi không nói câu gì, xong rồi, lẽ nào head office của
khu vực châu Á bị giải thể…

Làm một động tác hất tay dứt khoát ra hiệu
cho mọi người cứ tiếp tục, Thành Chí Đông cầm điện thoại bước ra ngoài.

Không có ai nói gì, Diệp Tề Mi nhìn điện
thoại, rõ ràng đã bắt máy rồi mà, thôi bỏ đi, cô đang định cúp máy thì đầu dây
bên kia có tiếng nói vọng tới: “Em đã xem chưa?”.

“Xem rồi”, cô lại muốn phì cười, “Anh
Thành, anh rất khỏe mạnh”.

“Cảm ơn”. Anh lập tức đáp.

“Ngày mai anh có ở Thượng Hải không?”.

“Có, cuối tuần này anh ở Thượng Hải, cùng
ăn cơm nhé?”.

“Để tôi xem lại lịch đã! Ngày mai chỉ rảnh
buổi trưa”.

“Vậy được, anh đang họp, họp xong sẽ gọi
lại cho em!”.

Thành Chí Đông sợ cô đổi ý, lập tức nhận
lời, hành lang không có ai, ngắt máy xong không kìm được nắm chặt tay nói: Yes.

Đàm phán xong với quan chức Việt Nam cũng
không khiến anh vui đến thế, Diệp Tề Mi chính là Diệp Tề Mi, gần một tháng mới…
trái tim Thành Chí Đông lại một lần nữa tràn ngập ánh nắng mặt trời ấm áp.

Báo cáo nội dung xấu