Mưa nhỏ hồng trần - Chương 12 - Phần 1

Chương 12

Cái nhìn lần đầu năm xưa

Hứa Dực Trung cảm thấy có lẽ
mình thần kinh, ngửi hương trà Phổ Nhĩ, anh lại tưởng Nghiêu Vũ biết anh thích
loại trà này, nhưng câu trả lời của cô ngay sau đó khiến anh cụt hứng. Nghiêu
Vũ làm gì cũng không có ý làm đẹp lòng anh, khiến anh rất khó chịu.

Triển lãm nhà ở khai mạc long trọng. Sự thay đổi rõ nhất
trong này là giá nhà lại tăng, nhưng lượng giao dịch vẫn lớn hơn mọi lần.

Khi các nhà đầu tư cười hết cỡ, cũng là lúc các công ti quảng
cáo sau một thời gian làm việc cật lực cũng được nhàn rỗi mấy ngày. Nghiêu Vũ rỗi
rãi nằm nhà chơi game. Thiên Trần trái lại bận tối mắt, mấy ngày nay nghỉ trưa ở
nhà Nghiêu Vũ cũng tranh thủ viết bài. Nghiêu Vũ giúp Thiên Trần chỉnh lí tư liệu,
bỗng hỏi: “Khi nào cậu xong việc? Lâu lắm bọn mình không rủ Tuệ An đi chơi”.

“Người ta có Đỗ Lối tháp tùng rồi!”. Thiên Trần vẫn cắm cúi
gõ bàn phím, cô vừa liên lạc với Tuệ An. Không biết Đỗ Lối thân thiết với Tuệ
An từ lúc nào, cứ rảnh là hẹn đi chơi. Tuệ An nói một tuần ít nhất ba ngày Đỗ Lối
lái xe đến đón cô đi chơi đi ăn.

Tuệ An vui vẻ nói, không ngờ Đỗ Lối tâm lí, biết cách chăm
sóc người khác như vậy. Hình như có ý bóng gió để Đỗ Lối và Nghiêu Vũ hòa giải
với nhau.

Nghiêu Vũ nghe vậy không nói gì, một lúc lâu sau mới thủng thẳng:
“Đỗ Lối không phải người xấu, nhưng mình với cậu ấy không hợp nhau”.

Thiên Trần viết xong bài gửi cho ban biên tập, vỗ tay, nói:
“Việc lớn đã thành! Tiểu Vũ, nếu Đỗ Lối không phải là người xấu, vậy giữa hai
người rốt cuộc có chuyện gì?”.

“Mình và Đỗ Lối là bạn phổ thông, ngày đầu tiên vào lớp đã ngồi
cùng bàn, rất quý nhau. Nhưng không lâu sau, tình tình thay đổi. Bài văn của
mình, Đỗ Lối có thể xem, nhưng bài của cậu ấy, Đỗ Lối không bao giờ đưa cho
mình xem, mình hơn vài điểm là cả tuần Đỗ Lối không vui, như thế ai chịu được?
Về sau phân lại chỗ ngồi, không qua lại với nhau nữa”. Nghiêu Vũ nói giọng ngao
ngán.

Thiên Trần cười: “Chuyện cũ rích! Chỉ vì chuyện đó?”.

“Không, về sau còn nhiều, ai thích suốt ngày so đo với cậu
ta, đến khó chịu, không hợp thì ít qua lại, không ngờ vào đại học lại ở cùng
phòng! Đi đến đâu cũng tự nhiên bắt đầu so bì, bắt đầu ganh đua. Đỗ Lối cũng lạ,
không tìm người khác mà so, lại nhằm vào mình. Chưa hết, bây giờ tốt nghiệp đi
làm, công việc lại dây dưa đến nhau, ngán muốn chết”.

Thiên Trần than thở, “Quá ngán, có điều, hai người không cùng
cơ quan, còn ganh đua gì?”.

“Hứa Dực Trung!”. Nghiêu Vũ buột miệng.

“Hả?”. Thiên Trần kinh ngạc trợn mắt, “Phó tổng giám đốc Gia
Lâm? Anh ta làm sao?”.

Nghiêu Vũ biết mình lỡ lời, nhưng Thiên Trần là bạn thân, vậy
là kể hết chuyện quen Hứa Dực Trung nhưng Đỗ Lối lại thích anh ta thế nào.
“Mình cảm thấy thái độ của Hứa Dực Trung rất lạ, lẽ ra anh ta phải thích Đỗ Lối
chứ!”.

Thiên Trần cười đau bụng: “Tiểu Vũ, ha ha, có phải cậu là khắc
tinh của Đỗ Lối? Người ta làm trợ lí cho Hứa Dực Trung lâu như vậy lại không có
chuyện gì, sao cậu vừa xuất hiện đã trở thành tình địch?”.

“Thiên Trần chết tiệt, nói vớ vẩn? Mình không muốn có bất cứ
quan gì với tập đoàn Gia Lâm, mỗi lần đến đó gặp Đỗ Lối, ánh mắt cô ta làm mình
rất khó chịu!”.

“Nghiêu Vũ, nếu Đỗ Lối và Hứa Dực Trung yêu nhau, cô ta sẽ
không khó chịu khi nhìn thấy cậu. Đúng là một chú rể rùa vàng, đẹp trai lại
giàu! Sao Đỗ Lối không tìm cách lùa anh chàng vào lưới, đi so đo với cậu làm
gì?”.

“Đúng, đẹp trai lại giàu, vậy mẹ giới thiệu cho cậu chú rể
rùa vàng sao cậu không ưng? Lại muốn treo cổ trên cái cây cong Tiêu Dương?”.

Thiên Trần cười hi hí: “A Dương khác! Khi nào anh ấy mở công ti,
mẹ mình sẽ không còn lí do phản đối! Thực ra cho dù anh ấy không làm được, bọn
mình vẫn rất tốt, chỉ có điều”. Nghĩ tới thái độ của mẹ, cô lại buồn, “Nói đến
Tiêu Dương là mẹ nhắc lại chuyện bố mình ngày trước, làm bố cũng khó chịu,
không khí gia đình rất chán”.

Thiên Trần bây giờ không muốn nghĩ nhiều, trì hoãn ngày nào
hay ngày đó, công ti của Tiêu Dương đã chuẩn bị rồi, chờ hai tháng nữa Đồng Tư
thành về nước là khai trương. Nghĩ tới Đồng Tư Thành, cô đẩy vai Nghiêu Vũ:
“Thư, thư của Đồng Tư Thành cậu đã đọcchưa?”.

“Đọc rồi”.

“Cảm động không?”.

“Không biết, chưa có quyết định gì. Nhưng đắc ý cực độ, năm
xưa anh ta yêu cầu chia tay, bây giờ lại chủ động muốn nối lại”. Nghiêu Vũ nói,
thời gian quả thật đã làm thay đổi con người rất nhiều. Trước đây, cho dù hai
người cãi nhau, Đồng Tư Thành vừa quay đi đã nhắn tin cho cô, cô đã chạy như
bay đến với anh, mọi giận hờn tan biến như mây khói. Bây giờ mỗi tuần anh gửi một
bức thư, toàn những lời cảm động có thể làm xiêu lòng mọi cô gái, cô vẫn do dự.

Điện thoại đổ chuông, Thiên Trần nghe xong nói, “Cơ quan có
việc, phải đến diễn đàn triển lãm nhà ở, mình đi đây”.

Nghiêu Vũ đang rảnh, cũng nhảy xuống giường: “Mình đi với cậu,
một mình ở nhà lại nhớ tới Đồng Tư Thành, phiền chết!”.

Diễn đàn về nhà ở tổ chức vào buổi chiều trên lầu ba trung
tâm triển lãm theo kế hoạch. Chủ đề thảo luận chính là “Ảnh hưởng của chính
sách tăng cường quản lí đất đai đối với tình hình phát triển nhà ở”.

Đây là chính sách Quốc vụ viện mới đưa ra mấy ngày trước.
Nghiêu Vũ không hứng thú với những quy định, chính sách. Cô nói với Thiên Trần
một câu rồi chạy xuống phòng triển lãm xem mô hình nhà ở. Cô muốn xem những kiểu
căn hộ nhỏ do các công ti bất động sản đưa ra, đồng thời cũng muốn sưu tầm tư
liệu của các công ti quảng cáo khác, xem có thể tham khảo được gì.

Thiên Trần ở lại diễn đàn chăm chú lắng nghe. Mỗi khi diễn giả
từ trên bục bước xuống, các phóng viên liền đến phỏng vấn.

Một người đang phát biểu trên diễn đàn, Thiên Trần ngồi cạnh
một vị giáo sự khẽ hỏi: “Theo giáo sư, xu thế giá nhà đất của thành phố này sẽ
tiếp tục tăng hay giảm? Hiện nay giá nhà trong thành phố bình quân khoảng trên
dưới ba ngàn rưỡi, cao hơn một ngàn so với hai năm trước. Có phải mức tăng quá
nhanh?”.

“Vẫn tăng. Với vị trí địa lí và khả năng phát triển tương lai
của thành phố này, giá nhà trong hai năm tới sẽ tăng đến trên dưới sáu ngàn”.

Thiên Trần thở dài, với tốc độ tăng thế này, sở hữu một ngôi
nhà quả thực rất khó khăn, “Có phải giới đầu tư liên kết bưng bít giá và thông
báo sai lượng giao dịch? Cố tình tạo những cơn sốt trên thị trường khiến người
tiêu dùng lo lắng vội vàng mua nhà, nhằm đẩy giá lên cao?”.

“Cũng có hiện tượng như vậy, nhưng tôi tin là Chính phủ sẽ sớm
đưa ra giải pháp quy phạm chỉnh đốn thị trường bất động sản”.

Thiên Trần cảm ơn giáo sư, tìm một doanh nghiệp bất động sản,
hỏi: “Xin hỏi lượng giao dịch thành công của quý công ti thế nào?”.

“Đương nhiên, rất tốt, hôm nay mới là ngày thứ hai, lượng
giao dịch thành công đã đạt bảy mươi phần trăm”. Ông ta phấn khởi nói.

“Tôi đã phỏng vấn mấy công ti, công ti nào cũng tuyên bố lượng
giao dịch thành công rất cao, nhưng theo thống kê của cục quản lí nhà ở, số lượng
nhà còn trống lại chiếm tới bốn mươi phần trăm?”.

Ông ta tươi cười: “Tiêu thụ của công ti tôi rất tốt, các công
ti khác tôi không biết. Có lẽ thị trường bất động sản của thành phố hiện nay thật
sự có không gian lớn như vậy”.

“Ý ông là, ông cảm thấy giá nhà đất chỉ có tăng không giảm?”.

“Đó là chắc chắn”.

Thiên Trần cảm ơn ông ta, cô biết với câu hỏi đó, đa số đều
trả lời như vậy. Cô ngồi chờ phỏng vấn giáo sư kinh tế trường Đại học C đang
phát biểu.

Nghiêu Vũ đến phòng triển lãm thấy tư liệu là nhặt, lát sau
trên tay đã có một túi đầy. Càng xem tư liệu của đồng nghiệp ở công ti khác
càng hứng khởi. Người ta đến xem nhà rất đông, sao mình không đi tiếp. Nhìn túi
tư liệu trong tay, cô vui vẻ đi xuống tầng dưới.

Vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy gian triển lãm mô hình
chung cư mới của Gia Lâm. Nghiêu Vũ đang thưởng thức tác phẩm của mình, tay cầm
tài liệu đột nhiên nhẹ bẫng, có người đã lấy tư liệu trong tay cô. Nghiêu Vũ ngẩng
nhìn, Hứa Dực Trung đứng ngay cạnh cô tươi cười, phản ứng đầu tiên của Nghiêu
Vũ là ngó xem Đỗ Lối ở đâu.

“Nhìn gì vậy? Sưu tầm nhiều tư liệu thế, muốn mua nhà hay là
đem về nghiên cứu?”. Buổi tối, ban tổ chức mở tiệc chiêu đãi giới kinh doanh bất
động sản, ở khách sạn gần đây, Hứa Dực Trung thấy thời gian còn sớm liền đến
xem phản ứng của khách hàng. Mấy ngày nay anh bận mờ mắt. Chính quyền thành phố
nhân triển lãm này lại cho ra hàng loạt quy định, sở quy hoạch cũng đưa ra
phương án quy hoạch thành phố tương lai. Không cập nhật thông tin không được.
Anh vừa đến được một lúc thì nhìn thấy Nghiêu Vũ.

Nghiêu Vũ người tầm thước. Tay ôm túi tư liệu nghênh ngang bước,
điệu bộ rất đáng yêu, Hứa Dực Trung cảm thấy như vậy.

“Cảm ơn phó tổng!”. Mắt Nghiêu Vũ vẫn ngó tìm Đỗ Lối, cô
không muốn Đỗ Lối nhìn thấy Hứa Dực Trung cầm đồ giúp cô. “Đỗ Lối đâu? Sao
không đi cùng anh?”.

“Cô ấy bận việc, dạo này hơi vất vả. Tìm cô ấy có việc gì?”.

Nghiêu Vũ hơi yên tâm: “Quan tâm thôi, không có gì”. Cô nhìn
túi tư liệu trên tay Hứa Dực Trung, nói: “Tôi sưu tầm về xem, cứ để tôi cầm,
phó tổng Hứa đi làm việc của mình đi”.

“Cô còn lấy tài liệu nữa không?”.

“À, thôi, ngày mai lại đến”.

“Bây giờ vẫn còn thời gian, tôi đưa cô về,
đi vào giờ này rất khó gọi xe...”. Hứa Dực Trung nói xong nhân tiện cầm nốt tài
liệu trong tay cô,

Có người đưa về đương nhiên là tốt, nhiều
tài liệu thế này, không gọi được xe cũng phiền, “Cảm ơn anh trước!”. Cô nhắn
tin cho Thiên Trần, rồi theo Hứa Dực Trung ra ngoài.

Đến bãi đỗ, lúc để tài liệu vào trong
xe, anh ngoái lại, thấy buồn cười, trong tay Nghiêu Vũ lại có một tập tài liệu
nữa, chắc là vừa lấy trên đường đi, “Có người làm thuê miễn phí, có phải cô
đang tiếc không thể chuyển cả các pa nô quảng cáo của người ta về nhà?”. Anh
nói đùa.

“Đúng đấy!”. Nghiêu Vũ để tài liệu vào
trong xe, “Nếu anh có thời gian, tôi sẽ mang tài liệu của tất cả các gian triển
lãm về nhà”.

Hứa Dực Trung nghĩ một lát hỏi cô: “Còn
bao nhiêu gian chưa lấy?”.

“Mới chỉ lấy ở tầng hai, một phần tầng một
và lối ra cửa, những gian khác thì chưa”. Nghiêu Vũ vui vẻ nhìn đống lớn tài liệu
trên xe. Định tranh thủ mấy ngày nghỉ này xem tham khảo.

Hứa Dực Trung gọi điện cho ai đó, rồi
quay sang nói với cô: “Đi thôi, lấy nốt những gian còn lại”.

Nghiêu Vũ ngạc nhiên nhìn anh, “Anh
không bận việc à?”.

“Không, toàn bộ buổi chiều nay chỉ phục
vụ một mình tiểu thư”. Hứa Dực Trung cười.

Nghiêu Vũ thoáng giật mình, lại không tiện
nói thêm, đành theo anh quay vào.

Triển lãm nhà ở diễn ra vào cuối tuần,
người đến rất đông, Nghiêu Vũ lấy được tài liệu nào Hứa Dực Trung cầm luôn. Anh
theo sát cô, những chỗ đông người thỉnh thoảng còn giơ tay chắn xung quanh để
cô đi qua. Nghiêu Vũ cảm thấy không ổn, tài liệu lấy thêm nhất định không chịu
để anh cầm, cười cười nói: “Gian triển lãm của Gia Lâm ở ngay đây, để người bên
đó nhìn thấy họ sẽ cười”.

Hứa Dực Trung mủm mỉm:“Cười cũng cười
sau lưng, trước mặt không dám, tôi không nghe thấy là xong”.

Nghiêu Vũ bật cười, “Thôi, cũng lấy gần
hết rồi”.

“Phó tổng!”. Giọng Đỗ Lối vang lên đúng
lúc. Làm xong công việc nghĩ tới bữa tiệc tối nay, cô vội đến khu triển lãm tìm
Hứa Dực Trung.

Nghiêu Vũ nhíu mày, lại vẫn gặp cô ta.
Cô cười với Đỗ Lối, thay lời chào.

“Đỗ Lối, may quá, bữa tiệc tối nay cô và
trưởng phòng Lí phòng kinh doanh đi dự nhé, tôi có việc khác”. Hứa Dực Trung đã
gọi điện cho trưởng phòng Lí, nhưng quên báo cho Đỗ Lối.

“Vâng!”. Đỗ Lối thấy trên tay Hứa Dực
Trung và Nghiêu Vũ đầy tài liệu, ngoái đầu về phía gian triển lãm gọi: “Tiểu
Triệu, lại đây”.

Tiểu Triệu nhanh nhảu chạy đến: “Phó tổng
Hứa, trợ lí Đỗ, có việc gì ạ?”.

“Cô cầm tài liệu giúp phó tổng!”. Đỗ Lối
nói.

Tiểu Triệu nhìn, nửa đùa nói: “Phó tổng
Hứa, những tài liệu này cứ giao cho phòng kế hoạch sưu tầm là được, sao phải
phiền phó tổng, để tôi”.

Hứa Dực Trung không kịp ngăn Đỗ Lối, cười
nói: “Lúc này ai cũng bận, không cần đâu, mau về đi. À, Đỗ Lối, buổi tối gặp
trưởng phòng Trương giao lưu nhiều một chút! Đi thôi, Nghiêu Vũ”.

Nói xong bước về phía cửa. Nghiêu Vũ đứng
ngây bên cạnh, thấy Hứa Dực Trung đã đi, gật đầu chào Đỗ Lối rồi cũng đi ra.

Đỗ Lối nhìn theo hai người, Tiểu Triệu hỏi
nhỏ: “Có phải bạn gái của phó tổng?”.

“Nói vớ vẩn, người của công ti Đại Đường,
quan hệ công việc”. Nửa năm nay Đỗ Lối làm việc cạnh Hứa Dực Trung, luôn luôn
là cô mang giấy tờ tài liệu, anh đến đâu, cô mang theo đến đấy, đó là chức
trách của trợ lí. Nhưng, Hứa Dực Trung đã bỏ cả bữa tiệc tối để cầm tài liệu
cho Nghiêu Vũ.

Cô đứng trong phòng triển lãm tấp nập
người qua lại, lòng lạnh giá, buồn thấm thía, cô chưa đủ tốt với Hứa Dực Trung
hay sao? Trong công việc cô tận tâm tận lực, mọi sở thích thói quen của anh đều
ghi nhớ. Trên bàn tiệc cô gỡ bí cho anh, lúc đi công tác, ngay dầu gội đầu của
anh cũng chuẩn bị đầy đủ, thậm chí cô cảm giác mình không phải trợ lí mà là bảo
mẫu của anh. Nhưng đúng lúc cô cảm thấy đang dần dần tiếp cận anh thì Nghiêu Vũ
xuất hiện. Không hề dụng công vất vả đã khiến Hứa Dực Trung quan tâm như vậy.
Vì chút việc vặt lắp mấy cái hộp đèn quảng cáo cũng thức trắng đêm cùng với cô
ta để đến nỗi ngày hôm sau đi làm vừa bước vào văn phòng cô đã thấy anh mệt mỏi
nằm ngủ trên salon.

Lòng Đỗ Lối nhức nhối. Tại sao lại là
Nghiêu Vũ? Đỗ Lối không hiểu, cô ta có gì hay? Có đẹp như cô? Có tài như cô? Có
tinh tế ân cần như cô? Đỗ Lối thực sự không hiểu tại sao Hứa Dực Trung lại
thích Nghiêu Vũ. Không! Cô tự nhủ, không thể, Hứa Dực Trung chẳng qua bị mê hoặc,
đúng ra là tò mò bởi cái vẻ ung dung bất cần của Nghiêu Vũ.

Cái không có được mới là tốt nhất! Cô thở
dài. Trưởng phòng Lí vừa đi đến, nói: “Trợ lí Đỗ, đến giờ rồi, ta đi thôi”.

Đỗ Lối trấn tĩnh trở lại, mỉm cười gật đầu.

Hứa Dực Trung lái xe đưa Nghiêu Vũ về, đến
khu nhà cô, anh rất tự nhiên bê chồng tài liệu, Nghiêu Vũ nhìn anh, ôm nốt chỗ
còn lại đi lên tầng.

Lên mỗi tầng, anh lại nhớ đến những ánh
đèn sáng, tối ở cầu thang đã nhìn thấy lần trước. Hôm đó Nghiêu Vũ lên tầng
không hề ngoái lại, vừa nghĩ đến lại thấy bực. Một chân vô thức giậm mạnh, “Gừ!”.
Hứa Dực Trung giật mình, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt bên cạnh, “Hình như ở
đây nuôi nhiều chó?”.

“Vâng, tôi sợ nhất con chó ở tầng này, một
con đầu bò đen tuyền. Vậy mà lại tên là Muội Muội”. Nghiêu Vũ nhoẻn cười.

Hứa Dực Trung ngắm nghía khu nhà tầng cũ
kĩ, hành lang rất hẹp, trên tường dán đầy các loại quảng cáo vặt: dịch vụ thông
cống, làm các giấy tờ. Mặt tường ngả vàng do ngấm nước có những đám ố mốc đen
sì loang lổ, trên cầu thang để đầy thùng rác của các hộ gia đình.

“Sao cô lại thuê nhà ở đây? Theo tôi biết,
Đại Đường làm ăn rất khá, lương nhân viên cũng không thấp”.

Nghiêu Vũ cười: “Nhà cũ giá rẻ, một
phòng có bếp và nhà vệ sinh tất cả chỉ có năm trăm đồng”.

Lên tầng bảy, Nghiêu Vũ thở dốc. “Mỗi lần
lên tầng đều như thế này à?” Hứa Dực Trung nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Nghiêu Vũ,
hỏi.

“Vâng, tôi lười thể dục, hàng ngày cũng
không chịu rèn luyện”. Nghiêu Vũ lấy chìa khóa mở cửa.

Hứa Dực Trung đi vào, để chồng tài liệu
xuống, hiếu kì ngắm nhìn căn phòng của cô.

“Phó tổng Hứa, mời uống trà”.

Đón cốc trà, mùi hương quen thuộc ập đến,
Hứa Dực Trung hít hít: “Cô thích trà Phổ Nhĩ?”.

“Cái gì tôi cũng uống, nhân tiện có trà Phổ
Nhĩ nên pha cho anh. Chờ chút”. Nghiêu Vũ xếp gọn đống tài liệu.

Hứa Dực Trung vừa rồi cảm thấy mình bị
thần kinh, ngửi hương trà Phổ Nhĩ lại tưởng Nghiêu Vũ biết anh thích loại trà
này. Câu trả lời vô tâm một giây sau đó lại khiến anh cụt hứng. Nghiêu Vũ làm
gì cũng không có ý lấy lòng anh, khiến anh rất bực. Anh đặt cốc trà xuống đứng
lên ngắm nghía căn phòng của cô.

Báo cáo nội dung xấu