Vợ à, thua em rồi! - Mộc Tâm Hàn- Chương 06
Chương 6 : Tên não tàn , tôi khinh bỉ anh.
Trữ Đan Thuần đột nghiên nghĩ ông Nghiêm rất kinh
khủng . Dường như ông có khả năng nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Trái tim trước
ngực thấp thỏm bất an đi vào phòng sách cùng ông.
Ông Nghiêm ngồi xuống , tay vuốt ve hoa văn trên mặt
bàn , ra vẻ không đếm xỉa tới nói: “Đan Thuần? … Kỳ thực cháu rất thông minh.”
Trữ Đan Thuần làm bộ hồ đồ : “Nhưng mà , tất cả mọi người
đều bảo cháu trí nhớ không được tốt mà …”
“ Trước đây ta đã từng gặp cháu ….”
Trữ Đan Thuần sửng sốt . Sau đó lè lưỡi , không có ý tứ cười
nói : “Ông nội , ông sẽ không nói cho Nghiêm Túc biết chứ ?”
“ Nha đầu , mau gỡ kính mắt xuống ta coi chút.” Giọng điệu
thoải mái nhưng khiến cho Đan Thuần phải nghe.
“ Ông nội không phải không có mắt nhìn người , cháu
không lừa được ta đâu.” Câu nói của ông Nghiêm có chút đắc ý.
Trữ Đan Thuần lại đeo kính mắt : “Ông nội , cháu
đói bụng . chỉ có điều… cháu ………” Cô không dám biểu hiện ngu ngốc nữa , ông
Nghiêm rất nhanh trí.
“ Đi thôi , bảo bà Lâm làm điểm tâm cho cháu ăn.” Ông
Nghiêm gật đầu .
Sau khi được đồng ý , Trữ Đan Thuần giống như được đặc
xá ban ân , suýt chút nữa trốn ra khỏi phòng sách.
Ông Nghiêm lấy từ ngăn kéo ra một ảnh chụp , đó là một
đứa bé sơ sinh : “Không nghĩ tới , đứa nhỏ này lớn lên lại đẹp như thế …”
Trữ Đan Thuần đi tới phòng khách , Nghiêm Túc còn ngồi ở
đằng kia. Cô liếc mắt anh : “Phòng bếp ở đâu?”
“ Đi thẳng , rẽ phải , quẹo trái , đi lệch 45 độ , sau đó
lại đi thẳng , rẽ trái …” Nghiêm Túc nói đùa.
TMD ! Rõ ràng là nói bậy ! Trữ Đan Thuần mắng trong lòng :
“Nghiêm đại thiếu gia rất nhàn rỗi sao? Phải công nhận là việc bố trí trong nhà
rất phức tạp … Thế nhưng , tôi đề nghị ra Khoa Não đi khám một chút , ngay cả
bố cục trong nhà của mình cũng không nhớ rõ … Có khả năng bị não tàn!” Trữ Đan
Thuần chỉ vào một cái phòng ở hành lang cười nhạo nói. ( não tàn : thiểu
năng trí tuệ )
Vẻ mặt Nghiêm Túc tối sầm hẳn đi nhìn thẳng gian phòng
phía trước, trên bảng còn viết ‘kitchen’. Anh không biết treo bảng hiệu treo từ
lúc nào … nhưng lại bị đứa quê mùa kia ‘ vũ nhục’ gọi anh là não tàn ? !
%$#%$#@#@#^
Trữ Đan Thuần kinh ngạc nhìn nét mặt của anh , tâm trạng tốt
, tao nhã bước chân đi đến phòng bếp . Hiện tại cô rất vui vẻ , có khả năng
ăn hết cả một cái đầu trâu , sau đó mượn cơ hội ăn cùng anh ! %$#$%$#@^%&*
Nghiêm Túc nhìn cô thong dong rời khỏi . Hơn nữa đi rất tao
nhã , có chút kinh ngạc. Đứa quê mùa kia bước đi lại thanh nhã như vậy ?
Không , nhất định là anh hoa mắt , nhìn lầm rồi ! *&*&^%$%^$^$^$&$#@#$%%
Trữ Đan Thuần đi tới phòng bếp , “ Vú Lâm , chào , con
là Trữ Đan Thuần , về sau cứ gọi con là Đan Thuần hay Tiểu Thuần cũng được!”
Vú Lâm cũng không ngẩng đầu lên , chỉ nhàn nhạt đáp
: “Tôi là người ở , làm sao có thể gọi thẳng tên tiểu thư .”
Trữ Đan Thuần cười hì hì , kéo tay vúLâm : “Con
nghe ông nội nói , tài nghệ của bác rất tuyệt mà , sau này cho con học
nữa nhé , có được không?”
Vú Lâm nhìn Đan Thuần không kênh kiệu chút nào , hơn
nữa tươi cười rất chân thành . So với đám phụ nữ mà cậu ấm trước đây dắt về là
tốt hơn nhiều. Tuy rằng diện mạo có chút ‘ không được coi là đẹp’ , nhưng tâm
hồn đẹp có thể bù đắp tất cả. Miệng bà có chút mỉm cười , cũng thay đổi
xưng hô : “Tiểu Thuần , muốn ăn cái gì , vú Lâm làm cho con ăn !”
Trữ Đan Thuần vui vẻ hôn lên mặt vú Lâm một cái : “Vú Lâm ,
bác thật tốt quá !”
Vú Lâm đột nhiên tới gần Trữ Đan Thuần , tự dưng bị hôn một
cái , có chút chút sững sờ . Nhưng bà phát hiện một chuyện …. Trên mặt đứa nhỏ
này trát một lớp phấn rất dầy . Có thể …. Bản thân nó là một mỹ nhân không chừn
. Bà bắt đầu có hứng thú với Đan Thuần , càng thêm có thiện cảm với Đan Thuần.

