21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo - Chương 15+16
15
Các mối quan hệ
Nếu sống gắn bó, mọi người sẽ gần gũi với bạn
Thành phần quan trọng nhất trong công thức thành công chính là biết cách tạo dựng các mối quan hệ.
Tổng thống Mỹ THEODORE ROOSEVELT
Người khác sẽ không quan tâm bạn biết nhiều đến đâu, cho đến khi họ biết bạn quan tâm đến nhường nào.
JOHN C. MAXWELL
PHƯƠNG THUỐC HỮU HIỆU NHẤT
Nếu không hoạt động trong ngành y tế, có lẽ chẳng bao giờ bạn nghe tới cái tên William Osler. Ông không chỉ là bác sĩ, giảng viên đại học mà còn là một người viết sách; ông đã công tác và giảng dạy cho tới khi qua đời vào năm 1919, lúc đó ông tròn 70 tuổi. Cuốn sách Principles and Practice of Medicine (Những nguyên tắc y học và cách vận dụng) của ông có ảnh hưởng rất lớn đối với công tác đào tạo y bác sĩ trong suốt hơn 40 năm ở Trung Quốc, Nhật Bản và hầu hết các nước nói tiếng Anh. Nhưng đó chưa phải là đóng góp vĩ đại nhất của ông cho thế giới. Osler còn nỗ lực đưa y học vào việc chữa trị các bệnh tim mạch.
Ngay từ nhỏ, Osler đã mong ước trở thành một nhà lãnh đạo. Ông bẩm sinh là một người đứng đầu. Khi còn đi học, ông luôn là học sinh có ảnh hưởng nhất trong trường. Trong mắt mọi người, ông là một người rất khôn ngoan. Mọi điều Osler nói đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo dựng mối quan hệ. Sau này trở thành bác sĩ, ông đã sáng lập Hiệp Hội Y sĩ Hoa Kỳ để các bác sĩ chuyên ngành có dịp gặp mặt, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau. Là một giáo viên, ông đã thay đổi cách thức hoạt động của các trường. Ông đưa sinh viên thoát khỏi những giảng đường lý thuyết khô khan và mang các em tới các phòng bệnh, tiếp xúc với bệnh nhân. Ông tin rằng sinh viên sẽ học hỏi nhanh và hiệu quả nhất từ chính các bệnh nhân.
Nhưng mong muốn lớn nhất của Osler chính là dạy cho các bác sĩ về lòng trắc ẩn. Ông đã nói với một nhóm sinh viên trường Y:
Trên báo chí, các bạn có thể thấy ngày nay những bác sĩ như chúng ta đang được dùng để phục vụ khoa học, rằng chúng ta quan tâm tới bệnh lý và các khía cạnh khoa học của nó nhiều hơn là tới cá nhân mỗi con người. Tôi hết sức mong muốn các bạn quan tâm hơn tới từng bệnh nhân trong quá trình tác nghiệp. Trong khi chữa trị cho những số phận bất hạnh, chúng ta chứng kiến bộ mặt thật của con người, họ nhu nhược và yếu đuối; khi đó, bạn phải giữ lòng trắc ẩn và bao dung chứ không phải sự xem thường đồng loại.
Có thể thấy lòng trắc ẩn và khả năng gây dựng quan hệ của Osler qua việc ông chữa trị cho một bệnh nhân trong thời gian xảy ra dịch viêm phổi do virus năm 1918. Osler thường chỉ làm việc tại bệnh viện, nhưng vì bệnh dịch lan rộng, nên ông đã đến chữa trị cho nhiều bệnh nhân ngay tại nhà họ. Mẹ của một bé gái kể lại chi tiết việc Osler thăm bệnh cho con gái bà hai ngày một lần, nói chuyện với cô bé hết sức dịu dàng, chơi với cô bé để cô vui và thu thập thông tin về triệu chứng của cô bé.
Biết rằng cô bé đang cận kề cái chết, một hôm Osler đến thăm và mang theo một bông hồng đỏ tuyệt đẹp được bọc bằng giấy, bông hồng cuối cùng của mùa hè còn sót lại trong vườn nhà ông. Ông đưa nó cho cô bé, nói với cô rằng đến cả những bông hồng cũng không thể sống lâu mãi ở một nơi như chúng muốn vì chúng phải dời đến một ngôi nhà mới. Những lời nói của ông cùng món quà đã khiến cô bé cảm thấy được an ủi phần nào. Vài ngày sau, cô bé qua đời.
Một năm sau, Osler mất. Một đồng nghiệp người Anh đã nói về ông:
“Anh đã cống hiến cả cuộc đời của mình, nhưng việc anh ra đi vẫn là quá sớm bởi anh là vị bác sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử…”
Và trên tất cả là trong suốt quãng đời của mình, Osler luôn được chúng tôi coi như một người bạn, người hiểu sâu sắc tình bạn, tình hữu nghị hơn bất kỳ ai trong các thế hệ chúng ta. Điểm nổi bật của ông chính là sự quan tâm tuyệt vời ông dành cho tất cả chúng ta. Chính lòng nhân đạo, sự quan tâm hết lòng tới mọi người đã khơi nguồn mọi sức mạnh trong ông.
BỒI ĐẮP
Năng lực cộng tác và xây dựng các mối quan hệ là tuyệt đối không thể thiếu đối với một nhà lãnh đạo hiệu quả. Theo một cuộc khảo sát trên tạp chí Excutive Female (Nữ doanh nhân) số ra tháng 5 năm 1991, về vấn đề những người chủ lao động mong muốn các nhân viên của mình có những phẩm chất đặc trưng nào. Đứng đầu danh sách là khả năng quan hệ: 84% cho rằng họ cố gắng tìm kiếm những nhân viên có năng lực gắn kết với mọi người. Chỉ có 40% đưa ra vấn đề học vấn và kinh nghiệm chỉ nằm ở vị trí thứ ba. Và nếu ngay cả nhân viên cũng cần khả năng quan hệ tốt, thì thử nghĩ xem năng lực này quan trọng thế nào đối với người lãnh đạo. Người ta luôn muốn gắn bó với những người biết gắn bó. Một ai đó có kỹ năng quan hệ tốt có thể không trở thành nhà lãnh đạo giỏi nhưng một người không thể trở thành nhà lãnh đạo giỏi nếu thiếu các kỹ năng quan hệ.
Vậy với vai trò là một nhà lãnh đạo, chúng ta cần làm gì để gây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp? Câu trả lời là cần có ba yếu tố:
1. Khối óc của người lãnh đạo – Hiểu mọi người
Phẩm chất đầu tiên của một nhà lãnh đạo giỏi ngoại giao là khả năng hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Khi làm việc với người khác, bạn sẽ nhận ra tất cả mọi người, dù là lãnh đạo hay nhân viên đều phải có những điểm chung:
Họ thích được cảm thấy mình đặc biệt, hãy khen ngợi họ thật chân thành.
Họ muốn ngày mai tươi đẹp hơn, hãy mang đến cho họ niềm hy vọng.
Họ khao khát một phương hướng, hãy chỉ đường cho họ.
Họ ích kỷ, vậy hãy quan tâm tới nhu cầu của họ trước.
Họ suy sụp tinh thần, hãy động viên họ.
Họ muốn thành công, hãy giúp họ chiến thắng.
Nhận thức được điều đó, nhà lãnh đạo phải có khả năng đối xử với mọi người với tư cách những cá nhân riêng biệt. Khả năng thấu hiểu mỗi cá nhân và kết nối được với họ là nhân tố chính cho sự thành công của các mối quan hệ. Điều đó có nghĩa là phải đối xử với mọi người theo những cách khác nhau, không ai giống ai. Chuyên gia tiếp thị Rod Nichols đã chỉ ra điểm rất quan trọng này trong kinh doanh: “Nếu đối xử với mọi khách hàng theo cùng một cách, bạn chỉ có được 25% đến 30% các mối quan hệ, vì bạn chỉ đáp ứng được một kiểu tính cách con người. Nhưng nếu học cách làm việc hiệu quả với cả bốn kiểu tính cách, thật sự, bạn có thể có được 100% các mối quan hệ.
Sự nhạy cảm này có thể được gọi là yếu tố mềm trong phẩm chất của nhà lãnh đạo. Bạn cần có khả năng khiến người mình đang quản lý hòa hợp được với phong cách lãnh đạo của mình.
2. Trái tim của người lãnh đạo – Yêu mến mọi người
Ông Henry Gruland, chủ tịch kiêm giám đốc của công ty dịch vụ máy tính Difinite (Difinite Computer Services) đưa ra ý kiến: “Là một người lãnh đạo, không phải muốn lãnh đạo là được. Người lãnh đạo cần có sự đồng cảm với mọi người, và khả năng nhận biết những điều tốt đẹp nhất ở mọi người… chứ không phải những điều tệ nhất… bằng cách quan tâm chân thành tới họ.”
Nếu không yêu mến mọi người, bạn không thể là một lãnh đạo giỏi thật sự, mẫu người mà người khác luôn muốn đi theo. Nhà vật lý Albert Einstein cũng đã phân tích điều đó: “Việc chúng ta có mặt trên quả đất này thật kỳ lạ. Mỗi chúng ta chỉ đến trong chuyến đi ngắn ngủi, không biết để làm gì, nhưng đôi khi chúng ta dường như nhìn ra mục đích nào đó. Song, từ góc nhìn của cuộc sống hàng ngày, có một điều chúng ta biết rõ đó là: chúng ta tồn tại vì những người khác.”
3. Cánh tay của người lãnh đạo – Giúp đỡ mọi người
Ông Le Roy H. Kurtz thuộc tập đoàn General Motors nói: “Trong mọi lĩnh vực công nghiệp vẫn trải đầy dấu tích còn sót lại của những tổ chức mục ruỗng bởi những người lãnh đạo yếu kém, những kẻ chăm chăm thu lại thay vì cho đi… họ không nhận ra rằng tài sản duy nhất không thể dễ dàng thay thế chính là con người.”
Mọi người tôn trọng người lãnh đạo khi người lãnh đạo ấy luôn ghi nhớ những mối quan tâm của họ. Nếu tập trung chú ý vào những gì bạn có thể dành cho mọi người, hơn là những gì bạn có thể nhận được từ họ, thì họ sẽ yêu mến và kính trọng bạn. Điều này tạo nền tảng vững vàng cho việc tạo dựng những mối quan hệ.
SUY NGẪM
Kỹ năng quan hệ của bạn ra sao? Bạn dễ dàng trò chuyện với người lạ chứ? Bạn có mối quan hệ tốt với tất cả các kiểu người không? Bạn có thể dễ dàng tìm ra một tiếng nói chung không? Còn các mối quan hệ dài lâu thì sao? Bạn có thể duy trì các mối quan hệ không? Nếu kỹ năng quan hệ kém, thì bạn sẽ luôn cảm thấy khó khăn với vị trí lãnh đạo của mình.
ĐÚC KẾT
Để cải thiện các mối quan hệ của bạn, hãy:
• Cải thiện suy nghĩ của bạn. Nếu cần cải thiện khả năng hiểu người khác, hãy bắt đầu bằng việc đọc những quyển sách về chủ đề này chẳng hạn tác phẩm của các tác giả Dale Carnegie, Alan Loy McGinnis và Les Parrott III. Sau đó, hãy dành nhiều thời gian hơn để quan sát mọi người và trò chuyện với họ nhằm áp dụng những gì vừa học.
• Làm cho trái tim mình mạnh mẽ hơn. Nếu không quan tâm tới người khác, thì bạn cần chuyển tiêu điểm chú ý rời khỏi bản thân mình. Hãy lên danh sách những việc bạn có thể làm để giúp những người bạn và đồng nghiệp tiến bộ hơn. Sau đó cố gắng làm mỗi ngày một việc. Đừng chờ cho tới lúc cảm thấy thích giúp đỡ người khác. Hãy hành động để gợi mở những cảm xúc.
• Hàn gắn mối quan hệ bị rạn nứt. Hãy nghĩ tới một mối quan hệ gắn bó lâu dài mà giờ đã mờ nhạt. Hãy làm những gì có thể để gây dựng lại nó. Hãy tìm cách liên hệ với người đó và hàn gắn mối quan hệ. Nếu có mối bất hoà với ai, hãy nhận trách nhiệm về mình và đưa ra lời xin lỗi. Hãy cố gắng hiểu và đối xử với người khác tốt hơn.
BÀI HỌC MỖI NGÀY
Trong truyện ngắn có tựa đề The Capitol of the World (Văn phòng Quốc hội Thế giới), nhà văn đoạt giải Nobel Ernest Hemingway kể về người cha và cậu con trai trạc tuổi thanh niên tên là Paco, mối quan hệ hai người đã bị rạn vỡ. Khi cậu bé bỏ nhà ra đi, người cha đã trải qua cuộc hành trình dài đi tìm cậu. Cuối cùng, người cha phải dùng đến phương sách cuối cùng là đăng dòng tin ngắn trên tờ tạp chí địa phương ở Madrid: “Paco, con trai yêu quý. Vào trưa ngày mai, hãy tới gặp cha ở trước toà soạn báo địa phương. Cha đã tha thứ cho con tất cả. Cha yêu con.” Sáng hôm sau có tới 800 người tên Paco có mặt trước toà soạn báo, với mong muốn hàn gắn mối quan hệ rạn nứt trước kia. Vì thế, đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của các mối quan hệ trong đời sống con người.
16
Tinh thần trách nhiệm
Nếu không dẫn bóng, bạn không thể dẫn dắt cả đội
Thành công luôn đòi hỏi trách nhiệm… Suy cho cùng, phẩm chất chung của những người thành đạt là năng lực đảm nhận trách nhiệm.
MICHAEL KORDA, Tổng Biên tập tờ Simon Schuster
Người lãnh đạo có thể từ bỏ mọi thứ ngoại trừ trách nhiệm.
JOHN C. MAXWELL
THĂM LẠI NHÀ THỜ ALAMO
Năm 1835, một nhóm nổi dậy ở Texas đã bao vây một vị trí phòng thủ đặc biệt tại San Antonio, Texas. Cuối năm đó, lính Mexico tại đây thua cuộc và chạy về phía Nam, để mặc vị trí phòng thủ rơi vào tay quân nổi dậy. Địa điểm đó chính là nhà thờ cổ Alamo.
Sự kiện này đã tạo bối cảnh cho một trong những trận chiến quả cảm nhất lịch sử nước Mỹ. Cuộc chiến xảy ra vào tháng 2, tháng 3 năm 1836 là câu chuyện của lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm phi thường.
Trận chiến tại nhà thờ Alamo giữa những người định cư Mỹ và quân đội Mexico là không thể tránh khỏi. Trong suốt 25 năm, người dân Texas đã nỗ lực không ngừng để giành tự do từ chính phủ Mexico. Mỗi lần như vậy, quân đội Mexico đều nhanh chóng được điều đến để đàn áp các cuộc nổi dậy. Nhưng lần này, mọi việc lại khác. Vị trí phòng thủ được trấn giữ bởi một nhóm gồm 183 chiến binh tình nguyện hết sức gan dạ, trong đó có những chiến binh dày dặn kinh nghiệm và những người dân vùng biên giới như William Travis, Davy Crockett và Jim Bowie. Khẩu hiệu của họ là “Thắng hay là chết”.
Vào cuối tháng 2, vài nghìn lính Mexico dưới sự chỉ huy của Antonio Lopez de Santa Anna đã diễu hành ở San Antonio và bao vây nhà thờ Alamo. Khi quân Mexico ra lệnh đầu hàng, những người vệ quân nổi dậy vẫn một lòng kiên định. Khi quân địch đe dọa sẽ không tha bất kỳ ai nếu chống lại, những người Mỹ vẫn không chùn bước.
Khi nhận thấy cuộc chiến không thể tránh khỏi, người dân Texas đã cử một người thanh niên trẻ tuổi trốn ra ngoài để cầu cứu quân tiếp viện từ quân đội Texas. Tên cậu ta là James Bonham. Ban đêm, cậu trốn khỏi vị trí và vượt qua 95 dặm tới Goliad tìm kiếm cứu viện. Nhưng khi tới nơi, cậu được thông báo rằng hiện không có quân.
Trong suốt 11 ngày liền, quân của Santa Anna nã đạn vào nhà thờ Alamo. Vào sáng mùng 6 tháng 3 năm 1836, quân Mexico đã đè bẹp đội quân toà thánh cổ. Khi trận chiến kết thúc, không một ai trong số 183 người vệ quân còn sống sót. Nhưng họ cũng đã tiêu diệt được 600 kẻ thù.
Và điều gì đã xảy ra với James Bonham, người đưa tin tới Goliad? Trốn chạy hẳn là rất dễ với Bonham. Nhưng ý thức trách nhiệm của anh thật vĩ đại. Thay vì trốn chạy, anh đã quay lại Alamo, băng qua hàng tuyến kẻ thù, sát cánh cùng đồng đội để cùng họ đứng lên, chiến đấu và hy sinh.
Dù bại trận, nhưng trận chiến Alamo chính là bước ngoặt trong cuộc chiến của người Mỹ với Mexico. “Tưởng nhớ Alamo” trở thành lời kêu gọi trong các trận chiến sau này, kêu gọi sự ủng hộ nhằm chống lại tên Tổng chỉ huy Santa Anna và quân đội của hắn. Chưa đầy hai tháng sau, Texas giành được độc lập.
BỒI ĐẮP
Hiếm có thể thấy trong xã hội Mỹ ngày nay mẫu người đầy tinh thần trách nhiệm như James Bonham và đồng đội. Hiện nay, người ta quan tâm tới quyền lợi nhiều hơn là trách nhiệm. Suy ngẫm về những xu hướng đương thời, bạn tôi Haddon Robinson cho rằng: “Nếu muốn giàu có, hãy đầu tư vào việc khai thác người bị hại. Đó là ngành đang phát triển mạnh nhất ở nước Mỹ”. Anh chỉ ra rằng hàng triệu người đang trở nên giàu có nhờ xác định, đại diện, phỏng vấn, điều trị, bảo hiểm và tư vấn cho người bị hại.
Người lãnh đạo giỏi không bao giờ có kiểu tâm lý nạn nhân. Họ biết họ có trách nhiệm với ai và ở đâu – cha mẹ, bạn đời, con cái, chính phủ, ông chủ hay đồng nghiệp của họ. Họ sẵn sàng đối mặt với sóng gió cuộc đời và vượt lên tất cả. Họ hiểu rằng chỉ khi chứng minh được mình có thể dẫn bóng, họ mới có cơ hội dẫn dắt cả đội.
Dưới đây là một số phẩm chất của người có tinh thần trách nhiệm:
1. Họ hoàn thành nhiệm vụ
Khi nghiên cứu về những triệu phú tự tay tạo lập sự nghiệp, tiến sĩ Thomas Stanley thuộc trường Đại học Georgia nhận thấy họ đều có một điểm chung: họ làm việc siêng năng. Khi được hỏi tại sao họ có thể làm việc từ 12 đến 14 tiếng một ngày, một nhà triệu phú trả lời: “Phải mất 15 năm làm việc cho một tổ chức lớn, tôi mới nhận ra một điều trong xã hội này đó là làm việc tám tiếng một ngày là để tồn tại, và nếu chỉ làm tám tiếng một ngày thôi, tất cả những gì bạn làm được là sống sót… Mỗi việc làm ngoài tám giờ đồng hồ đó sẽ là khoản đầu tư cho tương lai của bạn. Không ai làm việc ít mà có thể phát huy hết được tiềm năng của mình.”
Làm sao người ta duy trì được thái độ phải-hoàn-thành-công-việc? Họ luôn nghĩ họ là những người làm việc tự do, làm việc cho chính bản thân. Nếu muốn đạt được nhiều hơn và tạo dựng được uy tín với cấp dưới, hãy chọn cách nghĩ đó. Nó sẽ giúp bạn tiến xa hơn.
2. Họ sẵn sàng làm quá giờ
Những người có trách nhiệm không bao giờ lên tiếng phản đối: “Đấy không phải việc của tôi”. Để hoàn thành công việc cần thiết cho tổ chức, họ sẵn sàng bỏ ra bất cứ thứ gì. Nếu bạn muốn thành công, hãy luôn sẵn lòng đặt tổ chức lên trên kế hoạch của bản thân.
3. Họ có động lực là sự xuất sắc
Sự xuất sắc luôn là động lực lớn lao. Hầu hết những người mong muốn giỏi hơn và nỗ lực làm việc để vươn tới sự xuất sắc đều có tinh thần trách nhiệm cao. Và khi làm hết sức mình, họ sống thanh thản. Chuyên gia nghiên cứu về thành công Jim Rohn nói: “Sự căng thẳng bắt nguồn từ việc làm được ít hơn khả năng có thể” Hãy coi chất lượng là mục tiêu hàng đầu, và trách nhiệm tự nó sẽ theo sau.
4. Họ tạo ra kết quả trong bất cứ hoàn cảnh nào
Phẩm chất cơ bản của người có trách nhiệm là khả năng hoàn thành công việc. Trong cuốn An Open Road (Con đường rộng mở), Richard L. Evans viết: “Sẽ là vô giá khi tìm được một người dám đảm nhận trách nhiệm, hoàn thành công việc cho tới từng chi tiết nhỏ – và cũng tuyệt vời khi biết ai đó nhận nhiệm vụ và nhiệm vụ đó sẽ được hoàn thành một cách chu tất.” Muốn lãnh đạo được, bạn phải đem lại kết quả.
SUY NGẪM
Gilbert Arland đưa ra lời khuyên: “Khi một cung thủ không bắn trúng đích, anh ta dừng lại và tìm những sai sót của chính mình. Anh ta không bắn trúng tâm đâu phải lỗi của tấm bia. Để đạt tới mục tiêu, hãy hoàn thiện chính mình.”
Bạn có luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm? Những người khác có xem bạn như một người về đích không? Trong tình huống căng thẳng, mọi người có trông chờ bạn giữ bóng không? Bạn có nổi tiếng tài giỏi không? Nếu bạn vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình, hãy rèn cho mình tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa.
ĐÚC KẾT
Để hoàn thiện trách nhiệm của mình, hãy:
• Bám trụ. Đôi khi, bất lực trong việc bám trụ giữa lúc khó khăn là vấn đề của sự bền bỉ. Lần sau khi bạn nhận thấy mình trong hoàn cảnh sắp lỡ hạn, mất một mối làm ăn, hay không thể khởi động một chiến dịch nào đó, hãy dừng lại và nghĩ cách vượt qua và vượt lên hoàn cảnh. Bạn có thể làm việc suốt đêm không? Bạn có thể gọi đồng nghiệp, thuê một nhân viên hoặc tìm một người tình nguyện giúp đỡ để hoàn thành công việc không? Sáng tạo có thể giúp bạn làm tròn trách nhiệm.
• Thừa nhận những thiếu sót. Nếu gặp vấn đề trong việc đạt tới sự xuất sắc, có thể bạn đã hạ thấp những tiêu chuẩn của mình. Hãy nhớ lại những lúc bạn đã buông xuôi việc gì đó trong đời. Sau đó, hãy thay đổi để đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn.
• Trang bị tốt hơn. Nếu nhận thấy bản thân đã có tiêu chuẩn cao, thái độ tốt, và sự cần mẫn làm việc, mà bạn vẫn không tới được cái đích bạn muốn, thì hãy trang bị cho mình tốt hơn. Hãy tăng cường các kỹ năng bằng việc tham gia các lớp học, đọc sách và nghe băng. Hãy tìm lấy một người cố vấn. Và làm mọi thứ để giỏi hơn.
BÀI HỌC MỖI NGÀY
Một phạm nhân tại nhà tù Butte County bang California giải thích với người đại diện của quận trưởng cảnh sát về việc biến mất khỏi trại giam theo cách này: “Tôi đang chơi nhảy sào, tôi chơi quá gần bức tường và bị ngã qua bên kia bức tường. Khi định thần lại, tôi chạy quanh cố tìm một lối trở vào, nhưng do không thông thuộc địa hình, tôi bị lạc đường. Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã ở Chico”. Người ta hiếm khi nhận ra lý do của mình thiếu thuyết phục thế nào cho tới khi họ nghe được một vài lý do từ người khác.

