21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo - Chương 19+20

19

Tinh thần phục vụ

Để tiến lên, hãy đặt người khác lên trước

Nhà lãnh đạo chân chính luôn sẵn sàng phục vụ mọi người vì động lực của họ là tình yêu với công ty hơn là sự khao khát vinh quang cho bản thân.

EUGENE B. HABECKER

Bạn phải yêu mến nhân viên hơn cả chức vụ của bạn.

JOHN C. MAXWELL

ĐỨNG TRÊN MẢNH ĐẤT RUNG

Cách đây không lâu, người dân Mỹ đã quá quen với Tổng chỉ huy quân đội H. Norman Schwarzkopf. Ông đã thể hiện khả năng lãnh đạo tuyệt vời trong việc chỉ huy quân đội liên minh trong chiến tranh vùng vịnh Ba Tư, đúng như cách ông đã làm trong suốt sự nghiệp của mình, kể từ những ngày đầu tiên ở West Point.

Trong cuốn 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo, tôi đã không hiểu bằng cách nào ông có thể xoay chuyển tình thế của một đội quân đang hết sức lóng ngóng ở Việt Nam. Tiểu đoàn một thuộc Binh đoàn bộ binh sáu vẫn được biết đến là “tồi tệ nhất trong sáu tiểu đoàn” đã đi lên từ việc bị coi là trò cười để trở thành lực lượng chiến đấu hiệu quả và được chọn để thực hiện những nhiệm vụ khó khăn hơn. Họ chuyển sang một nhiệm vụ khác, phải đi đến một nơi mà theo mô tả của Schwarzkopf là “nơi gian nguy, ác hiểm”, – bán đảo Batagan. Vùng đất này chịu cảnh giành giật suốt hơn 30 năm, phủ đầy mìn và bẫy treo, và là nơi mỗi tuần có không ít thương vong bởi những vũ khí đó.

Schwarzkopf đã làm hết mình trong tình thế xấu đó. Ông đề xuất các biện pháp giảm thiểu thương vong, và cứ khi nào có chiến sĩ bị thương do bom mìn, ông lại tới kiểm tra ngay, dùng dao lấy mảnh kim loại ra, đồng thời trò chuyện với những chiến sĩ khác giúp họ nâng cao ý chí.

Vào ngày 28 tháng 5 năm 1970, có một người lính trúng mìn, và Schwarzkopf đã bay ngay tới đó. Khi trực thăng đang đưa người lính bị thương lên, một người lính khác dẫm phải mìn, chân của anh ta bị thương nặng. Anh ta nằm giãy giụa trên đất, la hét và than khóc. Đó là lúc mọi người nhận ra tất cả họ đều đang đứng giữa bãi mìn chứ không phải là một cái bẫy đơn.

Schwarzkopf tin rằng người lính bị thương có thể sống sót, thậm chí giữ được cái chân của mình nếu ngừng giãy giụa. Chỉ duy nhất một việc Schwarzkopf có thể làm là theo sau và giữ anh ta nằm yên. Schwarzkopf đã viết:

Tôi bắt đầu đi qua bãi mìn, bước chậm chạp từng bước, gắn chặt mắt xuống đất, dò tìm các ngạnh mìn nhỏ lộ lên khỏi đất. Đầu gối tôi run mạnh đến nỗi mỗi lần bước đi, tôi phải dùng hai tay túm lấy chân mình, giữ chặt trước khi bước tiếp… Thời gian tưởng như dài cả ngàn năm trước khi tôi chạm tới cậu lính…

Lúc đó, Schwarzkopf nặng tới 108kg, là đấu sĩ một thời ở West Point, đã kẹp chặt cậu lính bị thương và giúp anh ta bình tĩnh. Điều đó đã cứu sống anh ta. Với sự giúp đỡ của đội kỹ thuật, Schwarzkopf đã đưa mình và những người khác ra khỏi bãi mìn.

Hành động Schwarzkopf hôm đó có thể xem là biểu hiện của tính anh hùng, lòng dũng cảm hay thậm chí sự liều lĩnh. Nhưng tôi nghĩ từ đúng nhất để miêu tả chính là “tinh thần phục vụ”. Vào cái ngày tháng 5 đó, cách duy nhất để ông có thể trở thành nhà lãnh đạo có ảnh hưởng sâu sắc chính là phục vụ người lính gặp nạn.

BỒI ĐẮP

Khi nghĩ về tinh thần phục vụ, có phải bạn hình dung đến những người trình độ tương đối thấp, đứng ở hàng cuối của một tổ chức? Nếu đúng như vậy, thì bạn đã sai lầm. Tinh thần phục vụ không nói lên vị trí xã hội hay năng lực mà nói lên thái độ. Chắc hẳn bạn đã gặp phải những người làm việc dịch vụ không có tinh thần phục vụ: một nhân viên nhà nước thô lỗ, một hầu bàn không chú ý đến việc bạn gọi món, một nhân viên trực cửa hàng buôn điện thoại với bạn bè thay vì giúp đỡ bạn.

Việc bạn dễ dàng cảm nhận một nhân viên không có tinh thần tương trợ cũng giống như việc cảm nhận tinh thần phục vụ của của một nhà lãnh đạo. Sự thật là những nhà lãnh đạo giỏi luôn mong muốn được phục vụ mọi người, không phải phục vụ chính họ.

Vậy ý nghĩa của tinh thần phục vụ ra sao? Một người lãnh đạo thật sự có tinh thần phục vụ sẽ:

1. Đặt người khác lên trước việc của chính mình

Phẩm chất đầu tiên của một người lãnh đạo là khả năng đặt người khác lên trên bản thân và những mong muốn cá nhân. Thậm chí, họ sẵn sàng trì hoãn công việc của mình. Điều đó có nghĩa là chủ động quan tâm đến nhu cầu của cấp dưới, sẵn sàng giúp đỡ, và coi những mong muốn của họ là quan trọng.

2. Sở hữu sự tự tin để phục vụ

Cốt lõi của tinh thần phục vụ là sự vững vàng. Cho tôi biết người nào đó cho rằng mình quan trọng đến mức không thể phục vụ người khác, tôi sẽ cho bạn thấy anh ta thiếu vững vàng. Cách chúng ta đối xử với mọi người thật sự phản ánh cách nghĩ của chúng ta về bản thân. Nhà triết học, nhà thơ Eric Hoffer đã nắm bắt được suy nghĩ ấy:

Có một điều thật sự dễ nhận thấy là chúng ta yêu hàng xóm như yêu chính chúng ta; làm cho người khác những thứ chúng ta làm cho bản thân. Chúng ta ghét mọi người, khi chúng ta ghét bản thân. Chúng ta khoan dung với người khác khi chúng ta khoan dung với chính mình. Chúng ta tha thứ người khác khi chúng ta tha thứ chính mình. Nguồn gốc của mọi phiền muộn không phải ở việc yêu bản thân mà là việc căm ghét bản thân.

Theo Nguyên tắc Phân quyền, chỉ những người lãnh đạo vững vàng mới giao quyền lực cho cấp dưới. Điều này cũng đúng khi nói chỉ những người lãnh đạo vững vàng mới bộc lộ tinh thần phục vụ.

3. Chủ động phục vụ

Khi bị thúc ép, hầu như ai cũng sẽ phục vụ. Nhưng bạn thật sự có thể nhận thấy tấm lòng của người chủ động phục vụ người khác. Những người lãnh đạo vĩ đại hiểu được nhu cầu, nắm bắt được cơ hội và phục vụ mà không hề mong được đáp trả.

4. Không phải sự ý thức về vị trí

Người lãnh đạo có tinh thần phục vụ không để ý đến thứ bậc hay địa vị. Khi Đại tá Norman Schwarzkopf đặt chân vào bãi mìn, thứ bậc là thứ cuối cùng ông nghĩ đến. Ông là một người luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Dù gì đi nữa, tư cách một người lãnh đạo đã khiến ông ý thức sâu sắc tinh thần phục vụ.

5. Phục vụ chân thành

Tinh thần phục vụ không có động cơ là lôi bè kéo cánh hay sự thăng tiến cho bản thân. Nó được đốt cháy bởi tình yêu thương. Cuối cùng, tầm ảnh hưởng của bạn phụ thuộc vào mức độ quan tâm sâu sắc bạn dành cho mọi người. Đó là lý do tại sao tinh thần tự nguyện phục vụ lại rất quan trọng đối với lãnh đạo.

SUY NGẪM

Con tim bạn để ở đâu khi phục vụ những người khác? Bạn có muốn trở thành người lãnh đạo chạy theo bổng lộc và quyền lợi không? Bạn có được thúc đẩy bởi động cơ mong muốn giúp đỡ mọi người không?

Nếu muốn trở thành mẫu người lãnh đạo mà mọi người muốn đi theo, hãy dừng lại để suy nghĩ về vấn đề tinh thần phục vụ. Nếu quan điểm của bạn là muốn được phục vụ hơn là phải phục vụ người khác, thì có thể bạn sẽ phải đương đầu với khó khăn. Nếu đây thật sự là vấn đề trong cuộc sống của bạn, thì hãy lưu ý lời khuyên này:

Hãy dừng việc sai khiến người khác, và bắt đầu lắng nghe họ.

Hãy dừng việc đóng kịch để được thăng tiến, và bắt đầu mạo hiểm vì lợi ích của người khác.

Hãy dừng việc cố tìm đường đi cho bản thân, và bắt đầu phục vụ người khác.

Thật đúng khi nói rằng, con người muốn trở nên vĩ đại phải giống như người nhỏ bé nhất và là đầy tớ của tất cả mọi người.

ĐÚC KẾT

Để nâng cao tinh thần phục vụ, hãy:

• Làm những việc nhỏ. Lần cuối cùng bạn làm việc tốt cho người khác là khi nào? Hãy bắt đầu với những người thân thiết nhất với mình: chồng hoặc vợ, con cái, bố mẹ. Hãy tìm cách làm những việc nhỏ bé mà vẫn thể hiện được sự quan tâm của bạn.

• Học cách bước thật chậm qua đám đông. Khi còn là người lãnh đạo trẻ tuổi, bố tôi đã dạy tôi một trong những bài học lớn nhất của cuộc đời. Tôi gọi nó là bước thật chậm qua đám đông. Lần tới khi tham dự một buổi họp quan trọng với nhiều khách hàng, đồng nghiệp hay nhân viên, hãy đặt mục tiêu là kết nối với mọi người bằng cách đi lại và trò chuyện với mọi người. Tập trung vào mỗi người bạn gặp. Nhớ tên người đó nếu chưa biết. Hãy biến cuộc họp thành cơ hội tìm hiểu nhu cầu, mong muốn và nguyện vọng của mỗi người. Sau đó, khi trở về nhà, hãy ghi chú ra để nhớ làm việc gì đó có thể có ích cho khoảng một nửa số người bạn đã gặp.

• Chuyển thành hành động. Nếu cuộc sống của bạn thiếu thái độ phục vụ, cách tốt nhất để thay đổi là phải bắt đầu phục vụ. Hãy để tay chân bạn bắt đầu phục vụ và cuối cùng con tim bạn cũng sẽ bắt nhịp được. Hãy đăng ký phục vụ người khác trong vòng sáu tháng tại nhà thờ, tại cộng đồng, hoặc tổ chức tình nguyện. Nếu hết thời hạn, mà thái độ của bạn vẫn chưa cải thiện, thì hãy làm lại. Hãy liên tục làm thế cho tới khi trái tim bạn biến chuyển.

BÀI HỌC MỖI NGÀY

Albert Schweitzer đưa ra nhận định khôn ngoan: “Tôi không biết số phận của bạn sẽ ra sao, song tôi biết một điều: những người thật sự hạnh phúc là những người tìm kiếm và học được cách phục vụ người khác.” Nếu bạn muốn lãnh đạo ở mức độ cao nhất, hãy sẵn sàng phục vụ ở mức độ thấp nhất.

20

Ham học hỏi

Vừa lãnh đạo vừa học hỏi

Hãy đặt định mức thời gian nghe và đọc xấp xỉ 10 lần so với thời gian nói. Điều này giúp bạn luôn học hỏi và tiến bộ không ngừng.

GERALD MCGINNIS

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty Respironics

Những gì bạn học được chỉ được tính sau khi bạn đã biết tất cả về nó.

JOHN WOODEN, huấn luyện viên bóng rổ nổi tiếng

THÀNH CÔNG DƯỚI CHIẾC ÁO MỘT KẺ LANG THANG

Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một người đàn ông bé nhỏ, hãnh diện với bộ ria mép, vác theo cây gậy ba toong, mặc chiếc quần rộng thùng thình, mang đôi giày to, vụng về cộng với chiếc mũ quả dưa, bạn sẽ biết ngay đó là Charlie Chaplin. Ai cũng có thể nhận ra ông. Trong những năm 20 và 30 của thế kỷ XX, ông là nhân vật nổi tiếng và cũng dễ nhận ra nhất trên hành tinh. Người duy nhất trong các nhân vật nổi tiếng hiện nay có thể sánh với Chaplin là Michael Jordan nhưng để xem ai là người nổi tiếng hơn thì chúng ta phải đợi 75 năm nữa để biết người ta nhớ đến Michael như thế nào.

Khi Chaplin sinh ra, không ai có thể đoán ông lại nổi tiếng đến thế. Sinh ra trong nghèo khó, là con trai một cặp vợ chồng người Anh hoạt động biểu diễn tại nhà hát, ông sống trên các hè phố trong khi mẹ ông ở cơ sở từ thiện. Sau vài năm ở trại tế bần và trại trẻ mồ côi, ông bắt đầu tham gia biểu diễn để kiếm sống. Ở tuổi 17, ông đã là nghệ sĩ kỳ cựu. Năm 1914, ở độ tuổi 20, ông làm việc cho Mack Sennet tại phòng thu Keystone ở Hollywood và kiếm được 150 đô-la một tuần. Trong năm đầu tiên gắn bó với điện ảnh, ông làm được 35 phim, với tư cách là diễn viên, nhà biên kịch và đạo diễn. Ngay sau đó, mọi người đều nhanh chóng công nhận tài năng và tiếng tăm của ông ngày một vang xa. Chỉ một năm sau, ông đã kiếm được 1.250 đô-la một tuần. Năm 1918, ông làm một việc chưa từng có. Đó là ký hợp đồng trị giá một triệu đô-la Mỹ đầu tiên của nền công nghiệp giải trí. Ông trở nên giàu có, nổi tiếng và là nhà sản xuất phim có thế lực nhất thế giới ở tuổi 29, độ tuổi đủ chín chắn và già dặn.

Chaplin thành công nhờ tài năng vĩ đại và nghị lực phi thường. Nhưng tất cả những phẩm chất đó đều được tiếp sức bởi khả năng học hỏi. Ông đã không ngừng phấn đấu để học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện nghề nghiệp. Thậm chí khi đã là diễn viên nổi tiếng và có mức thu nhập cao nhất thế giới, ông vẫn không tự bằng lòng với thực tại.

Chaplin kể với phóng viên quyết tâm hoàn thiện bản thân của ông:

Trong khi xem một bộ phim của mình đang chiếu trước khán giả, tôi luôn để ý xem điều gì họ không cười. Ví dụ, nếu một vài khán giả không cười vào một trò mà tôi cho là buồn cười, lập tức tôi sẽ mổ xẻ tình tiết đó và cố tìm hiểu xem đã có vấn đề gì với ý tưởng đó hay việc thực hiện nó. Nếu nghe thấy một tiếng cười dù là rất nhỏ về một tình tiết nào đó mà tôi không nghĩ là nó buồn cười, tôi sẽ tự hỏi tại sao tình tiết đó lại gây cười.

Quyết tâm học hỏi giúp ông thành công trên phương diện kinh tế, và giúp ông làm mọi việc hết sức xuất sắc. Những ngày đầu tiên, tác phẩm của Chaplin được hoan nghênh như một phương tiện giải trí tuyệt diệu và theo thời gian, ông được mọi người công nhận là bậc kỳ tài khôi hài. Ngày nay, rất nhiều bộ phim của ông được coi như những kiệt tác nghệ thuật, và ông được đánh giá là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhà biên kịch, phê bình phim James Agree viết: “Nghệ thuật kịch câm tinh tế nhất, những xúc cảm sâu sắc nhất, chất thơ thấm thía nhất đều hiện diện trong tác phẩm của Chaplin.”

Khi trở nên nổi tiếng, nếu Chaplin thay vì ham học hỏi lại tỏ ra kiêu ngạo, tự mãn thì tên tuổi của ông có lẽ cũng chỉ như Ford Sterling hay Ben Turpin, những ngôi sao của thể loại phim câm đã đi vào quên lãng. Nhưng Chaplin không ngừng học hỏi và trưởng thành với tư cách là diễn viên, đạo diễn và cuối cùng là nhà điều hành sản xuất phim. Từ kinh nghiệm về việc các nhà làm phim phải phụ thuộc vào các phòng thu và các nhà phân phối, ông đã lập nên công ty riêng, United Artists, cùng với Doughlas Fairbanks, Mary Pickford và D. W. Griffith. Công ty này cho tới nay vẫn hoạt động.

BỒI ĐẮP

Người lãnh đạo luôn phải đối mặt với nguy cơ của việc tự mãn với những gì mình có. Xét cho cùng, nếu một người lãnh đạo có được tầm ảnh hưởng và sự kính phục của mọi người, tại sao vẫn phải luôn phát triển. Câu trả lời thật đơn giản:

Sự phát triển quyết định bạn là ai.

Bạn là ai quyết định những người bạn thu hút.

Những người đó quyết định thành công của công ty bạn.

Nếu muốn xây đắp công ty của mình, bạn phải luôn học hỏi.

Tôi sẽ đưa ra năm nguyên tắc giúp bạn trau dồi và giữ vững thái độ học hỏi:

1. Chữa căn bệnh mong đạt đến đích của bạn

Thật trớ trêu, việc thiếu tinh thần học hỏi thường bắt nguồn từ thành tích. Một số người nhầm tưởng khi đạt được một mục tiêu nào đó, họ không cần học hỏi thêm nữa. Suy nghĩ này xuất hiện trong mọi việc: kiếm một bằng cấp, vươn tới vị trí mong muốn, nhận được một giải thưởng, hay đạt được một mục tiêu kinh tế nào đó.

Những người lãnh đạo giỏi không thể nghĩ theo cách đó. Ngày họ ngừng phát triển cũng chính là ngày họ đánh mất tiềm lực của họ và của tổ chức. Hãy luôn ghi nhớ câu nói của Ray Kroc: “Khi còn thanh xuân, bạn còn phát triển. Ngay khi về già, bạn sẽ kiệt quệ”

2. Vượt lên thành công

Một trớ trêu khác là thành công thường cản trở tính ham học hỏi. Những nhà lãnh đạo giỏi hiểu những gì đã đưa họ tới đích không bao giờ giữ họ mãi ở đó được. Nếu bạn từng thành công trong quá khứ, hãy thận trọng. Hãy cân nhắc điều này: nếu những gì bạn làm hôm qua vẫn có vẻ hết sức lớn lao với bạn, tức là hôm nay bạn chưa làm được gì nhiều đâu.

3. Bỏ những lối tắt

Bạn tôi, Nancy Dornan nói: “Khoảng cách dài nhất giữa hai điểm là lối tắt.” Điều đó quả thực rất đúng. Trong cuộc sống, để có thứ gì đó giá trị, bạn phải trả giá. Khi mong muốn phát triển trong một lĩnh vực nhất định, hãy tính ra bạn cần bỏ ra những gì, cần trả giá như thế nào, sau đó hãy quyết tâm đầu tư cho nó.

4. Đánh đổi sự tự cao của bạn

Tính ham học hỏi đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận chúng ta không biết mọi thứ, và điều đó có thể khiến chúng ta trông có vẻ tệ hơn. Hơn nữa, nếu không ngừng học hỏi, chúng ta cũng phải liên tục mắc lỗi. Song, như nhà văn và thợ thủ công hàng đầu Elbert Hubbard đã nói: “Lỗi lầm lớn nhất một người có thể mắc trong đời là lúc nào cũng sợ mắc lỗi” Bạn không thể vừa tự cao và vừa ham học hỏi. Emerson viết: “Để đạt được thứ gì đó, bạn phải mất đi những thứ khác” Để trưởng thành hơn, hãy gạt bỏ sự tự cao của bạn.

5. Đừng bao giờ trả giá hai lần cho cùng một lỗi

Teddy Roosevelt khẳng định: “Ai không mắc lỗi thì không bao giờ tiến bộ được.” Đó là sự thật. Nhưng người lãnh đạo luôn mắc những lỗi giống nhau cũng không tiến bộ được. Là một người lãnh đạo ham học hỏi, bạn sẽ mắc lỗi. Hãy quên chúng đi, nhưng luôn nhớ những gì chúng đã dạy cho bạn. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá cho lỗi lầm đó nhiều hơn một lần đấy.

SUY NGẪM

Khi còn là một đứa trẻ ở vùng nông thôn Ohio, tôi thấy biển hiệu này tại một cửa hàng thức ăn gia súc: “Nếu không hài lòng với vụ mùa đang thu hoạch, hãy kiểm tra hạt giống bạn đang gieo.” Dù chỉ là biển hiệu quảng cáo hạt giống nhưng nó lại chứa đựng một nguyên tắc tuyệt diệu.

Bạn đang thu hoạch vụ mùa gì? Cuộc sống và năng lực lãnh đạo của bạn có cải thiện hơn qua mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm không? Bạn có đang không ngừng đấu tranh chỉ để giữ vị trí của mình không? Nếu chưa đạt đến cái đích lẽ ra bạn cần đạt được lúc này, thì có lẽ vấn đề của bạn là thiếu tính học hỏi. Có việc gì mà bạn chỉ làm duy nhất một lần không? Lần cuối cùng bạn chủ động tiếp cận một lĩnh vực mà bạn không phải chuyên gia là khi nào? Trong một vài ngày tới hay vài tuần tới, hãy quan sát thái độ bản thân về việc trưởng thành và học hỏi để biết mình đang đứng ở đâu.

ĐÚC KẾT

Để cải thiện tính học hỏi của mình, hãy:

• Quan sát cách bạn phản ứng với những lỗi lầm. Bạn có thừa nhận lỗi của mình không? Bạn có xin lỗi khi thích hợp không? Bạn có tỏ ra biện minh cho bản thân không? Hãy quan sát chính mình và hỏi ý kiến của người bạn đáng tin tưởng. Nếu bạn phản ứng tồi - hoặc bạn chẳng gây ra lỗi nào cả - thì bạn cần rèn luyện tính học hỏi của mình.

• Thử những cái mới. Ngay hôm nay, hãy ra khỏi con đường bạn vẫn đi để làm việc gì đó khác lạ đòi hỏi ở bạn cả tinh thần, cảm xúc và thể lực. Thử thách giúp ta tiến bộ hơn. Nếu thật sự muốn bắt đầu phát triển, hãy biến những thách thức mới thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

• Nghiên cứu lĩnh vực thế mạnh của bạn. Mỗi năm, hãy đọc sáu đến 12 cuốn sách về lãnh đạo hay lĩnh vực thuộc chuyên môn của bạn. Việc tiếp tục học hỏi trong một lĩnh vực bạn đã là chuyên gia sẽ giúp bạn tránh mệt mỏi và mất đi tính ham học hỏi.

BÀI HỌC MỖI NGÀY

Sau khi giành được chức vô địch thế giới lần thứ ba, dũng sĩ đấu bò tót Tuff Hedeman đã không tổ chức ăn mừng chiến thắng. Ông dời tới Denver bắt đầu mùa giải mới và bắt đầu lại toàn bộ quá trình. Ông nhận xét: “Con bò tót sẽ không quan tâm tuần trước tôi làm gì đâu.” Dù là một tân binh non trẻ hay một cựu binh thành công, nếu ngày mai bạn muốn trở thành nhà vô địch, hãy không ngừng học hỏi ngay từ hôm nay.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.