Hừ! ngươi muốn chơi "đá bóng" với ta ư?- Chương 07
Chương 7 Ba lá thư – 3 tâm trạng
Càng vào mật đạo, Lạc Quân dâng lên một tâm trạng hồi hộp, mong mỏi. Ánh sáng của những trân châu lớn vẫn đều đều tỏa ra 2 bên, Lạc Quân vừa đi, vừa phải phủi một lớp mạng nhện dày đặc. Cô cũng không ngạc nhiên, 100 năm rồi còn gì, mọi thứ chỉ cần ở đúng chỗ của nó là được. Lạc Quân vừa đi vừa nghĩ : mật đạo này thật là sâu, càng đi xuống dần, không khí càng trong lành, chẳng lẽ mật đạo này thông đến một nơi nào đó?
Khi đi đến cuối cầu thang, Lạc Quân thấy có 3 phòng tất cả và một dãy hành lang trải dài ra hướng ánh sáng đằng trước. Lạc Quân cảm thấy tò mò và sợ hãi, cái gì ở trong đó? Lăng mộ? Hay những cái bấy chết người?. Lạc Quân nhìn xung quanh là thấy một cây kiếm cũ không có bao được gác vào trong góc tường. Theo phán đoán của mình, Lạc Quân đi về căn phòng thứ nhất. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, một tay nắm chặt chuôi kiếm, tay kia mở cửa ra và ...
OMG....
Lạc Quân bây giờ cảm thấy thật là bất ngờ, căn phòng được phủ kím bằng những giương châu báu, các ngọc phỉ thúy, ngọc trân châu, vàng, bạc,... tất cả mọi thứ đều có đủ kể cả ngân phiếu. Chuyện gì thế này, mình không bị hoa mắt chứ? – Lạc Quân nghĩ. Chẳng lẽ đây là bất ngờ khi công chúa tỉnh lại? Lạc Quân cảm thấy mình như được chắp thêm cánh. Lúc đầu Lạc Quân cứ nghĩ mình sẽ phải tự lực cánh sinh bằng 2 bàn tay trắng do Lạc Quân không thể nào cứ nhờ Ngữ Yên mãi được, cũng không thể nào cứ nhờ tộc trưởng giúp mãi. Nhưng bây giờ thì lòng cô đã nhẹ đi...
Cô đóng cửa lại và đi đến phòng thứ 2, mặc dù tinh thần đã được thả lỏng như Lạc Quân vẫn còn vẻ lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình mở cửa này? “ Cạch” , cửa được mở ra...
“ khụ khụ khụ” Lạc Quân ho khan, nơi này thật bụi, trong này có gì thế nhỉ. Căn phòng này có một cửa sô lớn thông ra bên ngoài có cây leo chằng chịt để ló ra những tia sáng chiếu vào, bên trong choáng ngợp bởi 8 kệ sách cao đến trần nhà. Lạc Quân đi đến kệ đầu tiên. Cái kệ này được trang trí bởi những hoa văn hình rồng đang bay lượn. Có phải của vua? – Lạc Quân nghĩ. Vào ngay lúc này, Lạc Quân nhìn thấy một hòm ngọc màu xanh dương được để trên kệ. Tuy có bụi nhưng vẫn phủ một ánh màu xanh tuyệt đẹp. Đến bây giờ, Lạc Quân không còn cảnh giác như trước nữa, cô nhanh chóng mở chiếc hộp ra và đập vào mắt là 3 lá thư có đề gửi chính cô – Tình Thiên. Lạc Quân cầm thư chạy ra chỗ cửa sổ để xem.
Lá thư thứ 1
Phụ hoàng của con đây Tình Thiên, khi nghe tin con chết , ta cảm thấy thật buồn, nhìn con kìa, một hài nhi xinh đẹp hoạt bát tại sao lại phải chịu một cam kết như thế?
Con à, Phụ hoàng nợ con, đất nước này nợ con. Phụ hoàng vẫn chưa kịp thực hiện lời hứa dẫn con đi câu cá ven hồ Tây Hạ, vẫn chưa dắt con đi mua kẹo hồ lô, vẫn chưa dạy con cách thổi tiêu, phụ hoàng thật có lỗi. Ngay bây giờ đây phụ hoàng cảm thấy bất lực và tự hỏi chính mình: “ tại sao mình không làm sớm hơn”, tại sao mình chỉ màng đến quốc sự”...
Lúc con 3 tuổi con có nhớ không? lúc đó phụ hoàng dẫn con đi xem con hổ như thế nào, lúc ấy con sợ, cha đã ghé tai con và nói rằng: “ phụ hoàng sẽ bảo vệ con” , vậy mà phụ hoàng không làm được .
Con à, đừng nằm như thế nữa hay dậy đi trời sáng rồi, con hay bảo vào mùa đông không có nắng chăn sẽ mốc ra mất, hãy tự đem ra phơi đi nào con gái của ta.
Hồi nhỏ con rất thích hát, con hay hát những câu vu vơ chỉ muốn làm cho phụ hoàng vui, bây giờ phụ hoàng rất buồn, con hát cho phụ hoàng nghe đi...
....
“Tách, tách” nước mắt cảu Lạc Quân tuôn rơi trên trang giấy đã ố vàng, - phụ hoàng, tại con không tốt, đáng ra con phải tỉnh lại sớm chút nữa, con sẽ cùng phụ hoàng đi bắt cá, phụ thân thích nhất là cá thát lác, con sẽ bắt cho phụ hoàng ăn, bây giờ con cũng đã biết nấu ăn rồi, phụ hoàng vẫn chưa bao giờ nếm được món ăn nào ngon như vậy đâu.
Lạc Quân của tương lai và quá khứ giờ đây đan xem vào nhau, hòa quyện vào làm một, cô đã nhớ ra một mảng quá khứ về phụ hoàng, cha của mình.
Phụ hoàng hay thích ngồi ngắm bức tranh vẽ mẫu thân, phụ hoàng lúc đó hay mỉm cười tựa như lại đắm mình vào quá khư vui vẻ hạnh phúc ấy nhưng lại ẩn chứa nỗi cô đơn, phụ hoàng nhớ mẫu thân, người mà khi con vừa sinh ra thì cũng lúc bà ra đi. Con hồi trước không bao giờ để phụ hoàng ngồi nghĩ về quá khứ khi nào cũng ở bên phụ hoàng, khi ăn, khi bàn luận triều chính với các đại thần khác. Có một lần con nhìn thấy con gái của tể tướng có một con búp bê gỗ xinh đẹp được mẫu thân nàng khắc, con cũng chạy về hoàng cung đòi chính tay phụ hoàng khắc một cái như vậy. Việc triều chính nhiều, các sớ dâng lên chất thành từng chồng nhưng phụ hoàng vẫn từng ngày từng ngày khắc con búp bê đó để rồi một thời gian sau, khi chuyện đó đã lãng quên, phụ hoàng lại đem đến, lúc ấy con thật vô tâm, tại sao con lại không để ý đến con búp bê đó nữa, đến khi nghe cung nữ kể lại thì đã quá muộn... Phụ hoàng, con thật sự xin lỗi...
Nước mắt bây giờ cứ tuôn rơi, tại sao lại thế? Con thật vô lương tâm, đáng ra con phải để ý phụ hoàng một chút nữa...
Lạc Quân lấy góc áo lau nước mắt, Lạc Quân muốn mình mạnh mẽ, cô muốn làm cho phụ hoàng tự hào, phụ hoàng cứ đợi nhé, con sẽ làm cho đất nước ta giàu mạnh, quyết không để cho phụ hoàng buồn lòng
Lạc Quân mở lá thư thứ 2 ra xem, nét chữ của phụ hoàng là nét chữ thanh cao, Lạc Quân xem cảm thấy gần gũi lại xa vời, thanh mảnh mà đậm nét còn đối với lá thư này, nét chữ mạnh mẽ đầy nghị lực, đầy ý chí.
Lá thư thứ 2
Công chúa, thần là Quang Giang, chắc công chúa không biết thần nhưng thần lại biết rõ công chúa. Thần là bạn lâu năm của hoàng thượng. Vì tình bằng hữu và cũng vì công chúa cầu cứu, ta cùng vị bằng hữu đã dốc hết tâm sức cảu mình giúp công chúa hồi sinh. Ta viết bức thư này để chúc mừng công chúa trở lại cũng là chú ý cần thiết khi công chúa hồi sinh.
Thần chắc rằng lúc công chúa tỉnh dậy sẽ phải uống dược, đó gọi là Dụ Hương, nước đó có tác dụng làm cho công chúa hồi phục nhanh và để liên kết các mảnh hồn của công chúa lại với nhau. Công chúa phải uống nó trong vòng 1 năm, và uống liên tục không ngừng nghỉ.
Chắc công chúa cảm thấy lo ngại về bản thân không giống như người bình thường ( công chúa đã chết lại được hồi sinh ) nhưng yên tâm, nhịp tim, mạch máu nhiệt độ và các cô quan trong cơ thể công chúa vẫnhoạt động bình thường.Tuy nhiên công chúa vẫn phải lưu ý đến Ngũ Xạ Hương, gặp nó công chúa sẽ khó có thể vận dụng được nội công (nếu như công chúa học võ công), cũng giống như chỉ là một người bình thường trong một thời gian nhất định, có lẽ là khoảng từ 2 đến 6 tháng.
Công chúa khi tỉnh dậy chắc hẳn sẽ không nhớ những kí ức trước nữa, tuy nhiên chỉ cần có một tác nhân nào đó ảnh hưởng đến cảm xúc, công chúa sẽ nhớ ra mảnh kí ức đó thôi.
Về chuyện mật thất, công chúa thấy rằng có 3 căn phòng và một lối thông ra ngoài. Căn phòng thứ 1 có chứa châu bấu mà hoàng thượng để lại, căn phòng thứ 2 là phòng sách, trong phòng này có tất cả các sách công chúa cần, từ sách võ công, âm nhạc, đến y thuật công chúa cứ thoải mái lựa chọn. Căn phòng thứ 3 là phòng luyện công, vốn là để cho thần và bằng hữu luyện nhưng bây giờ giao lại cho công chúa, người thích sử dụng nó để làm gì cũng được, tuy nhiên phòng đấy chuyên dùng để luyện công vì ngay cả tỉnh tâm đều có thể đạt cảnh giới trong phòng đó.Còn lối đi thông ra ngoài, thông tin cụ thể công chúa hãy xem bản đồ được để ở trong chiếc hộp. Ngoài những thư trên, dưới đáy hộp còn có kim bài miễn tử của hoàng thượng ban cho công chúa nhưng người hãy sử dụng một cách khôn ngoan nhé.
Cuối cùng thần chúc mừng công chúa hồi sinh, mong công chúa hãy là chính công chúa Tình Thiên, đừng ứng xử hay xưng hô khác lạ vì thần biết công chúa đã từng đầu thai ở một không gian khác.
Hậu Quang Giang
Đọc xong thư của Quang Giang, cô đã biết được những gì nên làm và hững gì nên tránh, cô thầm cảm ơn Quang Giang và bằng hữu của ông ấy đã cứu cô thoát khỏi giấc ngủ say tựa như không tỉnh lại. Lạc Quân âm thầm nói với chính mình: “ Lạc Quân, từ bây giờ Hoàng Lạc Quân chính là Hồ Tình Thiên, là công chúa của một nước, là con gái của phụ hoàng”
Tình Thiên tiếp tục mở lá thư thứ 3.
Chào công chúa, tại hạ là Ngự Đoan, là đồ đệ của Vô Không khương thượng, chắc công chúa sẽ tự hỏi, tại sao Giang Giang lại hợp tác với hại hạ.
Thật ra taị hạ có thể tiên đoán được sự việc trong tương lai, biết trong tương lai nếu không có công chúa đất nước sẽ phải chịu những tháng ngày đen tối, dân chúng lầm than, nạn đói xảy ra rồi đến những dịch bệnh hoành hành. Taị hạ biết công chúa đến từ đâu, và biết được học thức của công chúa sẽ giúp được cho thiên hạ nên chính mình hợp tác với Quang Giang. Tuy nhiên taị hạ cũng thành thật cáo lỗi với công chúa, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho bản thân tại hạ khó lòng ngăn lại được.
Tại hạ vì hợp tác với Quang Giang mà đã phụ lòng của sư phụ, không thể thay người thực hiện những việc còn lại khi người ra đi. Khi ấy một đồ đệ của ngài tên là Diệp Tiệp, vì hận ta không làm tròn trách nhiệm làm một đồ đệ nên nàng ấy đã theo đuổi ma giáo để có ngày phục thù tại hạ. Tại hạ giấu diếm nàng ấy hành tung, chỗ ở của mình, chỉ sợ cô ấy tổn hại đến công chúa. Nếu trong tương lai nàng ấy có lỗi với công chúa thì công chúa hãy niệm tình bỏ qua, dù thế nào đi chăng nữa nàng ấy cũng là người thân duy nhất của tại hạ, cũng là đồ đệ thứ 2 của sư phụ.
Di ngôn của sư phụ tại hạ ngày trước chính là không để cho võ công của phái bị hao mòn vì vậy mong công chúa hãy cho tại hạ một ân huệ được làm sư phụ của người, taị hạ sợ đến khi chết đi vẫn không thể truyền thụ được võ công cho người khác, chỉ nhờ cậy vào công chúa, mong công chúa hãy đáp ứng nguyện vọng của tại hạ, tất cả các võ công của bổn phái đều được ghi chú kĩ lưỡng ở trong chuôi thanh kiếm phía bên góc tường lối đi vào.
Một lần nữa mong người đáp ứng yêu cầu của tại hạ.
Ngự Đoan
Lạc Quân gấp lá thư vào , cất tất cả trong hộp rồi đem nó trở lại vị trí ban đầu. Trong lòng Tình Thiên vẫn đang phân vân có đáp ứng hay không vì vốn ban đầu Lạc Quân chỉ muốn sống một cuộc sống an lành, khi tiếp nhận những võ thuật của Nhự Đoan chỉ sợ mình dây dưa vào giang hồ rồi ảnh hưởng đến Ngữ yên đến tộc trưởng nhưng nghĩ lại kĩ thì vẫn là nàng nợ Ngự Đoan, vì vậy mà Tình Thiên quỳ xuống nền nhà không màng đến bụi bẩn của sàn mà khấu đầu 3 lần và nói : “ đệ tử là Hồ Tình Thiên bái kiến sư phụ”