Boss đen tối, đừng chạy! - Chương 23
CHƯƠNG 23
PHI AI VẬT NHIỄU
Tiêu sư đệ, vẫn luôn chờ đợi thỏ
trắng của mình.
Trên sân khấu “Phi ai vật nhiễu”,
Nặc Nặc mặt cười mà lòng đau khổ đứng trên vị trí khách mời, căng thẳng nhìn
vào ống kính máy quay, mỗi lần ống kính lia qua cô, Nặc Nặc đều nhắm mắt tự lừa
mình lừa người, “Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi…”
Vì cô nàng Tô Tố và tiểu trợ lý ra
sức dụ dỗ, vừa giở chiêu ngất xỉu lại vừa uy hiếp “nể tình cục cưng trong bụng
tớ”, cuối cùng thỏ trắng nhận lời tham gia vào tiết mục xem mắt “Phi ai vật nhiễu”.
Lúc đầu, khi Tô Tố đề nghị để Nặc Nặc làm nữ khách mời tham gia tiết mục này,
cô đã chống cự quyết liệt.
Nếu cô còn độc thân thì giúp bạn
thân cũng chẳng ngại gì, dù sao cũng gấp như cứu hỏa, mà chẳng qua là diễn thôi
mà. Nhưng, “nhưng” rất quan trọng, đó là cô sắp kết hôn rồi, là gái sắp có chồng,
nếu để Tiêu Đại boss nhìn thấy mình tham gia tiết mục xem mắt…
A di đà Phật, thỏ trắng không dám
nghĩ tiếp. Nhưng Tô Tố nước mắt lưng tròng, cứ thề thốt rằng tiết mục của mình
hiệu suất người xem thấp, siêu thấp, ngoài những bà cô buồn chán ra, thì thiên
tài IT như Tiêu Đại boss không bao giờ để mắt đến, hơn nữa stylist của đài truyền
hình họ là nhà ảo thuật, chắc chắn sẽ trang điểm cho Nặc Nặc không giống người
cũng chả giống quỷ… hừm… Không đúng, mà là hoàn toàn có thể hóa trang cho Nặc Nặc
đến nỗi mẹ cô cũng không nhận ra.
Bất lực quá, nên Nặc Nặc đành chấp
nhận. Hiệu quả sau khi trang điểm quả là khá tốt, đôi mắt đã to lên hơn 1/3,
tóc mái đều được kẹp gọn lại, đội tóc giả màu nâu hạt dẻ vào, mặc chiếc váy đen
trễ ngực, đến Nặc Nặc cũng không nhận ra mình.
Tô Tố rất đắc ý, lại tự đặt tên giả
cho Nặc Nặc là Ngôn Nhược. Thỏ trắng bó tay, khi tiết mục trực tiếp phát sóng
chỉ cầu mong cho kết thúc nhanh nhanh, dù sao cô cũng nghe theo lời dặn của Tô
Tố: Cho dù vị khách mời nam nào lên sân khấu, bỏ không tắt đèn đầu tiên, không
nói gì cũng không làm gì, MC và người quay phim lên tiếng hỏi, cô chỉ xem như
người qua đường, đơn giản thế thôi.
“Cái cậu này, đang làm loạn à?”
“Đúng thế, nghe giọng điệu của cậu, rốt cuộc muốn tìm người thế nào?” Thỏ trắng
đang xuất thần thì nghe nhóm các bà mẹ bùng nổ.
Thì ra, tiết mục “Phi ai vật nhiễu”
ngoài việc mách nước kinh nghiệm xem mắt, để khách mời nam qua từng vòng, trải
qua một loạt thử thách như tự giới thiệu, chụp ảnh, đối đáp v.v… lại mời mười
hai nữ khách mời chọn lựa xem có nên tắt ngọn đèn đỏ trước mặt hay không, thì
phía chế tác để tăng kích thích, đã tạo nên “đội các bà mẹ”, để những bà mẹ ấy
thẩm định mỗi một khách mời nam giúp các cô gái với tư cách là những người giàu
kinh nghiệm.
Tình huống hiện nay là, nam khách
mời tên Dư Thần đã qua tất cả các cửa, ngoài Nặc Nặc và một nữ khách mời hơi lớn
tuổi khác thì trên sân khấu đã có mười ngọn đèn sáng lên cho anh ta. Đối với một
tiết mục như “Phi ai vật nhiễu” thì đúng là sử vô tiền lệ.
Thông thường sau khi trải qua các
vòng, nếu có khoảng bốn đèn sáng trở lên đã là khá lắm rồi, bây giờ lại có mười
ngọn cùng sáng, hẳn nhiên là kỳ tích trong kỳ tích. Thỏ trắng nhìn trời nhớ lại
người đàn ông ấy lúc nãy đã tự giới thiệu: hai mươi sáu tuổi, thạc sĩ nước
ngoài, hiện tại kế thừa sự nghiệp của cha, tổng giám đốc hệ thống siêu thị lớn
XX. Anh ta lịch sự, tướng mạo đẹp đẽ, thảo nào các cô gái không nỡ tắt đèn.
>O<
Nhưng đến bước cuối cùng, khi sắp
sửa bước vào vòng nam khách mời chọn ngược lại nữ khách mời thì Dư Thần đột ngột
phất áo, cười ha hả, “Không cần chọn nữa, lão đây chẳng thấy ai được cả, cái bọn
Gái Hám Tiền!”
Dứt lời, sân khấu trên dưới đều đại
loạn. Người chỉ trích, kẻ trách mắng, hung hãn nhất vẫn là đội các bà mẹ, còn
các nữ khách mời vì truyền hình trực tiếp nên vẫn cố gượng cười để giữ hình tượng
thục nữ.
Một bà mẹ nào đó vẫn lảm nhảm
không thôi, “Cái gì mà lão đây chứ, người ta là gái hám tiền hồi nào, cái cậu
này thật là!”
Dư Thần nhướn mày cười ngặt nghẽo,
“Không phải thế à? Các cô nàng bây giờ có ai mà không tìm chồng vì tiền hoặc vì
quyền đâu? Mới thấy tôi đẹp trai, lại có ông bố giàu có thì chả mong lao đến ăn
tươi nuốt sống tôi ấy chứ, ha ha ha!”
“Tôi không ngại nói thật cho các
người biết, tôi lừa các người đấy! Bố mẹ tôi đều là thường dân, bây giờ còn
đang ủ rũ trong nhà lo cơm áo gạo tiền đây!”
“Các người là đồ hám tiền, giả tạo,
ích kỷ, mặt dày… cũng giống con bạn gái hèn hạ trước kia của tôi! Đã chạy theo
bọn đàn ông giàu có!”
Đội trưởng đội các bà mẹ không chịu
được nữa, đứng lên định nói gì đó thì bị Dư Thần cắt ngang, “Bà khỏi chỉ. Chỉ
cái gì? Đáng ghét nhất là các bà đấy. Tại sao bây giờ giá nhà cao? Đều do các
bà chết tiệt! Cha mẹ vợ! Gả con gái, các người muốn gả cho nhà thì có, muốn cưới
con gái các người phải mua nhà trước, không do các người thì làm sao nhiều người
là nô lệ nhà cửa được? Làm sao có nhiều người sống buồn bã không vui vẻ như thế
chứ? Làm sao có…”
Cốp!
Chưa nói xong, một tiếng động do
va chạm đã vang lên. Sân khấu đang ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng. Dư Thần sờ
gương mặt bị ném đau, nhìn lên trên, là… một chiếc giày cao gót?
“Sai lầm!” Thỏ trắng nhảy một
chân thiếu mất chiếc giày, hít thở sâu rồi mới nhẹ nhàng nói vào chiếc micro,
“Không phải ai cũng hám tiền như anh nghĩ, bạn gái anh không phải đại diện cho
mọi cô gái. Phụ nữ bây giờ yêu cầu đối phương có xe có nhà, ngoài lòng hư vinh
ra, nhiều hơn nữa là gì, anh có biết không? Có hiểu không?”
“Anh không hiểu, nên bạn gái anh mới
bỏ đi, chạy theo người đàn ông khác. Giờ tôi nói cho anh biết, phụ nữ sở dĩ hy
vọng người ta có tiền, là vì chúng tôi không có cảm giác an toàn. Đàn ông không
đáng tin thì chỉ nên tin vào tiền thôi, đàn ông chưa biết chừng sẽ phản bội,
nhưng chí ít tiền sẽ không phản bội chúng tôi, nên phụ nữ mới chọn tiền mà
không chọn đàn ông.”
Ngừng lại một chút rồi Nặc Nặc nói
tiếp, “Tạo ra cục diện thế nào, không thể chỉ trách đàn ông lăng nhăng, nhưng
phần lớn trách nhiệm chẳng phải là ở các anh hay sao? Nếu giống thời đại mẹ
chúng tôi, mọi người kết hôn sống với nhau là chuyện cả đời, không ai nghĩ sẽ
phản bội, ly hôn, cho dù nghèo mấy chúng tôi cũng nguyện gả. Phụ nữ, thực ra
không yêu tiền như các anh tưởng, chúng tôi chỉ mong tìm nơi nương tựa, chỉ
mong chồng mình có năng lực, chứ không phải loại chỉ biết than thân trách phận
như anh. Tôi dám chắc là bạn gái anh rời bỏ anh, nghèo chỉ là nguyên nhân rất
nhỏ, mà nguyên nhân sâu xa hơn chính là cô ấy không chịu nổi loại người như
anh. Chính anh còn không tin bản thân mình, chỉ biết trách móc kẻ khác, chỉ biết
mắng mỏ xã hội, chứ không cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, đừng nói là một cô bạn
gái, có mười cô bạn đi nữa cũng chạy mất dép hết!”
Nói xong, thỏ trắng hít thở thật
sâu, kết thúc bài diễn văn dài, bỏ lại Dư Thần đứng sững. Sân khấu nãy giờ im lặng,
nửa giây sau đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền.
Dưới sân khấu, Tô Tố và tiểu trợ
lý há mồm trợn mắt, tiểu trợ lý đờ ra một lúc lâu mới đẩy gọng kính lắp bắp,
“Chị Tô Tố, bạn chị đúng là… không nói thì thôi, nói thì kinh khủng thật!”
Mạng CD: “Trường quay xem mắt biến
thành chiến trường, nữ khách mời đấu khẩu với nam oán thiên.”
Mạng Chân Ái: “Cô nàng bình dân giải
thích tình yêu chân chính, đài truyền hình bị nghi ngờ đang cố tình tạo
scandal.”
Đài truyền hình SC: “Hiệu ứng Ngôn
Nhược khiến người ta suy ngẫm sâu sắc.”
Giáo sư Trình: “Hiệu ứng “Ngôn Nhược”
cho dù là có sự chuẩn bị trước hay không, thì ngôn luận rất đáng để chúng ta
tán thưởng. Hôn nhân giờ đây càng lúc càng bị vật chất hóa, mà lập luận của
Ngôn Nhược đã đánh trúng chỗ đau nhất của nam nữ thời nay. Trong thời buổi đấu
tranh áp lực như hiện nay, đàn ông thực sự nên bớt than thân trách phận, mà hãy
suy nghĩ sâu xa và trưởng thành hơn.”
Kênh CCTV-5: “Nghe nói, cô Ngôn
Nhược sẽ lại tiếp tục tham gia tiết mục xem mắt “Phi ai vật nhiễu” vào một ngày
gần đây, và có không ít công tử nhà giàu đã tỏ ý sẽ tham gia, một tổng giám đốc
tập đoàn nào đó đã nói – cưới phụ nữ phải cưới người thẳng thắn ngây thơ như
Ngôn Nhược.
……
Đối mặt với những lời đồn đại, nhiều
chuyện như thế, Nặc Nặc muốn khóc mà không khóc nổi, vô cùng hối hận.
Đúng là mọi thứ đã được sắp đặt.
Lẽ ra lúc đầu không nên mềm lòng
mà tham gia tiết mục; càng không nên bồng bột mà ra mặt. Bây giờ… hoàn toàn…
hoàn toàn…
Thỏ trắng vừa đập đầu vào bàn vừa
kêu réo, “Bây giờ phải làm sao đây?”
Từ sau khi tham gia tiết mục xem mắt,
cũng đúng là… phiền phức quá:
Sau khi tiết mục quay xong, thỏ trắng
tập tễnh nhảy xuống sân khấu, tưởng đã xong chuyện, Tô Tố lại kéo tay cô vẻ
nghiêm túc, nghiến răng, “Nặc Nặc, cậu không thể đi!”
Thì ra đúng là đài truyền hình bày
ra thật. Tô Tố sắp nghỉ dưỡng thai nên muốn giao lại một công việc thật đẹp cho
Boss để thảnh thơi ở nhà. Để nâng cao hiệu suất xem truyền hình, Tô Tố đã bỏ ra
rất nhiều sức lực để vạch ra kế hoạch:
Tìm một diễn viên làm anh chàng
than thân trách phận, đại náo ở trường quay tiết mục xem mắt một phen, đau khổ
kể về chuyện bạn gái mình chạy theo đại gia, và khi anh ta mắng chửi trời đất,
cô bạn gái xinh đẹp ấy sẽ rưng rưng nước mắt lên sân khấu, kể lại nỗi khổ tâm
và khó xử của mình, từ đó sẽ dẫn đến các vấn đề nóng hổi cho mọi người thảo luận
như gái hám tiền, kẻ thứ ba, cha mẹ vợ, nhà mới cho hôn nhân v.v…
Tô Tố chìa tay ra, “Nữ chính chính
là người cùng tắt đèn với cậu, bọn tớ định để Dư Thần mắng một lúc nữa, thì cô
ta sẽ không chịu nổi mà lao ra tát một cái để thức tỉnh anh ta, giống như cậu
nói, lúc ấy cô ta sẽ nước mắt rưng rưng hỏi anh ta: ‘Anh chỉ biết tôi đi theo
người đàn ông khác, anh có từng nghĩ là mình có vấn đề hay không?’ ‘Nếu tôi yêu
tiền thật, thì lúc đầu ở đại học sao tôi lại chọn anh, trong khi tôi có bao
chàng trai nhà giàu khác theo đuổi, có phải anh không biết đâu…’ ”
Ngừng lại, tiểu trợ lý sau lưng Tô
Tố thở dài ra vẻ luyến tiếc, “Nhưng tiếc là nữ chính chưa kịp ra mặt thì Nặc Nặc
đã cướp vai rồi, chúng tôi cứ tưởng sẽ bị phá hỏng,” Nói xong, tiểu trợ lý mắt
phát sáng, nắm tay Nặc Nặc xúc động, “Woa! Không ngờ chị lợi hại như thế, nói rất
thẳng thắn, lúc nãy những lời chị nói hay gấp trăm ngàn lần lời thoại được sắp
xếp cho nữ chính, chị có thấy anh chàng diễn viên kia không? Sắp diễn giả thành
thật, rơi nước mắt luôn đó!”
-_-|||
Thỏ trắng toát mồ hôi, ai oán kêu
lên, “Sao chuyện quan trọng thế mà không báo cho tôi biết sớm?”
Tô Tố: “Lúc đó gấp quá không kịp
nói cho cậu biết, huống hồ tớ đã dặn đi dặn lại là cậu chỉ việc đứng bất động
là ok rồi mà? Ai mà ngờ cậu bị kích động đến nỗi ném cả giày cao gót chứ.”
Tiểu trợ lý bóp cằm nghĩ ngợi,
“Hay chúng ta làm cuộc phỏng vấn, tên là… “Giày cao gót pha lê”? Đúng đúng, thế
đi, tức là ai mà được giày cao gót của Nặc Nặc, à không, của Ngôn Nhược ném
trúng, thì người đó sẽ được vinh hạnh làm bạch mã hoàng tử của Ngôn Nhược tiểu
thư, ha ha!”
Tô Tố gật gù, “Còn phải bỏ ra chút
công sức với sự độc mồm và tính thẳng thắn của Ngôn Nhược nữa.”
Hai người tự biên tự diễn, hoàn
toàn phớt lờ Nặc Nặc. Khó khăn lắm mới chen vào được một lúc, thỏ trắng hét
lên: “Cái gì? Giày cao gót pha lê? Đó là ý gì?” Chẳng phải nói diễn xong tiết mục
này là được hay sao?
Tô Tố và tiểu trợ lý nhìn nhau rồi
ho, đáp: “Nặc Nặc à, khó khăn lắm tớ mới nghĩ ra vấn đề đáng được tranh luận
như vậy, nếu diễn một nửa rồi bỏ thì tiếc quá, hơn nữa vai của nữ chính bị cậu
cướp mất rồi…”
Tô Tố nói nửa câu, nhìn thỏ trắng
tỏ vẻ đáng thương, Nặc Nặc toát mồ hôi lạnh, lắp bắp, “Tức là, tớ phải chịu
trách nhiệm hết, tiếp tục diễn?”
Tô Tố cười tươi như hoa, “Nặc Nặc
thông minh quá, ha ha ha… Với tình cảm bấy lâu của chúng ta, việc này không
thành vấn đề chứ nhỉ? Đúng không? Đúng không?”
Nặc Nặc: {{{(>_<)}}}
Phiền phức 1: “Ngôn Nhược” nổi tiếng
rồi, thỏ trắng bắt buộc phải chịu trách nhiệm.
Tuy khi quay tiết mục đã được
trang điểm đậm, lại mặc một chiếc váy trễ ngực không hợp với phong cách của thỏ
trắng, nhưng chồng cô làm sao lại không biết? Nặc Nặc hiểu rõ nếu ban đầu mình
không nói gì, ống kính cũng chỉ lướt qua, Tiêu Đại boss sẽ không đời nào chú ý
đến loại tiết mục mà thường ngày anh chỉ hừ mũi bỏ qua, nhưng giờ đây không những
cô nổi tiếng, liên tục được lên báo mà các mạng cũng tranh nhau đăng tải, kết
quả đó… khó nói quá.
Cho dù không nhận ra dáng vẻ cô
thì, Tiêu Đại boss sẽ nghe ra giọng nói của cô. “Hiệu ứng Ngôn Nhược” đã chấn động
thành phố, tiểu thư Hứa Nặc sắp có chồng bắt đầu cuống lên, đang suy nghĩ xem sẽ
giải thích với chồng thế nào, thì Tiêu Dật đã tìm đến tận nơi.
Một buổi tối, Nặc Nặc đến đưa cơm
cho Tiêu Đại boss tăng ca, vừa vào văn phòng, đã nghe máy tính văng vẳng tiếng
trách cứ hùng hồn, “phụ nữ sở dĩ hy vọng người ta có tiền, là vì chúng tôi
không có cảm giác an toàn. Đàn ông không đáng tin thì chỉ nên tin vào tiền
thôi, đàn ông chưa biết chừng sẽ phản bội, nhưng chí ít tiền sẽ không phản bội
chúng tôi, nên phụ nữ…”
Thỏ trắng chân mềm nhũn, suýt ngã
lăn ra. Lê từng bước đến trước bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng của ai kia sa
sầm xuống, giọng nói lạnh băng, “Nặc Nặc, đây là gì?”
Thỏ trắng nuốt nước bọt, lắc đầu
giải thích, “Không phải như anh nghĩ, em chỉ giúp Tô Tố, họ bỗng thiếu một người…”
Chưa nói xong, Tiêu Đại boss đã cắt
ngang, “Tiết mục được phát sóng trực tiếp vào chiều thứ Năm tuần trước, anh nhớ
chiều hôm đó em nói đến nhà mới xem lắp đặt hồ cá.”
Nặc Nặc ngớ người, bỗng có cảm
giác nghẹt thở như bị ai đó bóp cổ, “Tiêu Dật, anh đừng hiểu lầm, hôm đó có
chút sự cố nên em mới giúp Tô Tố, kết quả là đài truyền hình…”
“Còn định ngụy biện?” Tiêu Đại
boss nhìn cô vẻ sắc bén, giận dữ, “Không đi đến nhà mới, mà đi đến đài truyền
hình, đài truyền hình nhờ em giúp, lại đổi cả tên thật, chẳng phải em đang cố ý
giấu anh thì là gì?”
“…” Nặc Nặc quen Tiêu Đại boss đã
lâu, chưa bao giờ thấy anh nổi giận, bây giờ vì một tiết mục mà gầm lên với cô,
thỏ trắng uất ức, “Không phải em muốn giấu anh, mà tiết mục xem mắt của đài
truyền hình vốn đã là giả…”
Thấy thỏ trắng mắt đỏ hoe, Tiêu Dật
nhíu mày dịu giọng, “Dù sao thì chuyện gì của em cũng phải bàn bạc với anh!”
Một lời trúng đích!
Nghe câu đó, tim Nặc Nặc đập thình
thịch, cơ thể bất giác run lên. Chuyện gì cũng nên bàn bạc với anh? Nghe hay thật,
vậy tại sao đổi lại là anh thì anh không làm thế?
Vốn đầu tư của Ưng Dục, trang web
bị tấn công… có chuyện nào anh kể cho em biết? Thậm chí Nặc Nặc cố ý hỏi Tiêu Đại
boss về Ưng Dục, anh cũng chỉ nói gọn lỏn đó là sư tỉ trước đây.
Quá ích kỷ, quá ngang ngược!
Nặc Nặc càng nghĩ càng thấy tức,
tính cách con gái lại trỗi dậy, cô đẩy Tiêu Đại boss ra, hét lên, “Em có phải
là nô lệ của anh đâu, tại sao chuyện gì cũng phải bàn bạc với anh? Em sắp kết
hôn với anh chứ không phải là thú cưng của anh, chẳng lẽ em đi gặp bạn bè cũng
phải báo cáo với anh?”
Tiêu Đại boss đứng đờ ra, nhưng lửa
giận lúc nãy vừa dập tắt lại bùng lên, Nặc Nặc nói vậy là ý gì? Cô ấy đi xem mắt
cũng là do anh sai?
“Em đi gặp bạn thì không cần báo
cáo, nhưng chúng ta là vợ chồng, có chuyện em phải nói cho anh một tiếng, anh
nói sai à?”
“Ha!” Nặc Nặc thấy Tiêu Đại boss
nhìn mình thì nhớ ra chuyện gì đó, tức đến nghẹt thở, cười lạnh bảo, “Em có
chuyện thì phải báo anh biết, còn anh? Chuyện gì anh cũng giấu em. Anh đúng là
mâu thuẫn quá rồi!”
Nghe thế, Tiêu Dật nheo mắt, “Ý em
là gì?”
“Ý gì à?” Nặc Nặc lắc đầu, “Chẳng
phải anh đã nói trong Hoàng Diễm, Hoàng Diễm Cửu Thiên là sư đệ anh? Nhưng khéo
quá, hôm qua em vào game, gặp Hoàng Diễm Cửu Thiên, đó là Ưng Dục, anh giải
thích sao đây? Rốt cuộc ai có tật giật mình, rõ rành rành rồi đó?”
Tiêu Dật im lặng, nắm chặt tay rồi
buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, hồi lâu sau anh mới bình tĩnh nói, “Nặc Nặc,
em đến tham gia tiết mục là vì trả thù anh? Em ghen với Ưng Dục?”
Nặc Nặc quay đi, sự uất ức trong
lòng đã lâu cuối cùng bùng nổ, “Em ghen cái gì? Em chỉ thấy, nếu kết hôn có
nghĩa là chuyện gì cũng phải báo cáo cho Tiêu tổng giám đốc, mất đi tự do, thà
không kết hôn còn hơn!”
“…”
Im lặng, im lặng, vẫn im lặng.
Một câu nói, có thể khiến người ta
tổn thương đến mức độ nào, Tiêu Dật đến giờ mới hiểu. Một lúc sau, Nặc Nặc nghe
sau lưng có tiếng đóng cửa thật mạnh, Tiêu Đại boss đã bỏ đi.
Nặc Nặc hiểu, lần này tình hình
quá phiền phức rồi.
Phiền phức 2: Khi Nặc Nặc tức giận
đã làm tổn thương Tiêu Đại boss.
Chiều hôm sau, Nặc Nặc vẫn đến
quán cà phê mà Ưng Dục hẹn cô.
Vốn nghĩ mình đã đến sớm, nào ngờ
Ưng Dục còn đến sớm hơn. Thực ra Nặc Nặc gặp Ưng Dục trên game đúng là trùng hợp
thật. Hôm ấy thỏ trắng buồn chán nên vào game làm nhiệm vụ thường nhật, kết quả
là lên chưa bao lâu, đã thấy kênh thế giới nhảy liên tục.
Mọi người bàn tán là, “Hoàng Diễm
Cửu Thiên” cực phẩm game thủ lâu ngày không online giờ đã xuất hiện, vui vẻ
khiêu chiến, trêu đùa mọi người… Tuy không tiếp xúc gì với Hoàng Diễm Cửu
Thiên, nhưng Nặc Nặc có tâm lý “đối phương là bạn học của Tiêu Đại boss, nếu đã
gặp thì chào một tiếng cũng phải”, thế là cô nói với người ta:
“Bạn là bạn học của Tiêu Dật?”
Gửi tin đi rồi, Nặc Nặc lại thấy
mình thật ngốc, đang định viết thêm tin nữa, nói cho người ta biết mình là hôn
thê của Tiêu Đại boss, thì câu trả lời đã đến, “Ừ, tôi là Ưng Dục, sư tỉ của cậu
ấy.”
Một câu nói thôi đã ném Nặc Nặc ra
khỏi chín tầng mây. Ưng Dục… vậy là Tiêu Đại boss luôn nói dối cô… Nghĩ đến đó,
một số cảnh tượng lại hiện ra trong đầu Nặc Nặc, chẳng hạn diễn đàn game có người
nói Phụng Hoàng Cửu Thiên vốn là một cặp, có người nói hai người đã cưới nhau từ
lâu, còn có người nói ban đầu hai người luôn cùng đội chơi với nhau, một người
đánh quái người kia thêm máu, hoàn toàn là “thần tiên quyến lữ”.
Nặc Nặc thấy tim mình đau nhói, mở
hệ thống lên đang định out khỏi game thì thấy Ưng Dục gửi đến tin thứ hai:
“Em là Nặc Nặc phải không? Chúng
ta gặp nhau nhé?”
……
Vì thế mới có cảnh ở quán cà phê.
Nặc Nặc nghĩ rất nhiều khả năng khiến Ưng Dục hẹn mình, chẳng hạn thăm dò tình
hình gần đây của Tiêu Đại boss, chẳng hạn tìm hiểu tình cảm hai người đã phát
triển đến mức nào, rồi kể lại tình nghĩa năm nào của họ, khuyên mình rút lui…
Những khả năng nhảm nhí nhất, vô lý nhất Nặc Nặc đã nghĩ đến, nhưng không ngờ
câu mở đầu của Ưng Dục lại thẳng thắn như thế.
Thỏ trắng vừa ngồi, Ưng Dục đã cười
lấy ra một hộp quà tinh xảo, đẩy đến trước mặt cô, “Tặng em.”
Nặc Nặc đơ lưỡi, mở ra xem… ôi… Một
đôi khuyên tai trân châu nhỏ nhắn xinh xắn, ý gì đây? Ưng Dục gọi mình ra là để
tặng khuyên tai?
Ưng Dục cười rất thoải mái, “Trước
khi về nước chị đã nghe Phì Long nói Tiêu sự đệ tìm thấy thỏ trắng của mình rồi,
chị nghĩ, thỏ trắng chắc sẽ rất dịu dàng rất hiền lành, nên khuyên tai trân
châu sẽ hợp với em.”
Nặc Nặc chớp mắt, đóng hộp lại, vẫn
không hiểu ý Ưng Dục, nhìn trời nói, “Ưng Dục sư tỉ, chị hẹn em ra uống cà phê
là… là…”
Thấy Nặc Nặc lắp bắp, Ưng Dục cố ý
xị mặt ra, “Đương nhiên không phải, chị biết em chắc chắn có rất nhiều chuyện
muốn hỏi chị. Vậy em cứ hỏi đi!”
Thỏ trắng thấy Ưng Dục thẳng thắn
như thế thì lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, bỗng dưng e thẹn tới mức không biết
nói gì. Được thôi, cô thừa nhận mình thực sự hơi ghen tuông với Ưng Dục, ai bảo
chị ấy quá xinh đẹp, dáng người quá hoàn hảo, mà quan trọng nhất lại là kỳ
phùng địch thủ với Tiêu Đại boss về mặt sự nghiệp. >O<
Tuy cô luôn nghĩ rằng gia đình phải
do hai người cùng xây dựng nên, phải sát cánh cùng Tiêu Đại boss, nhưng khả
năng có thể giúp đỡ được anh về mặt sự nghiệp thì chỉ bằng không, thế nên Tiêu
Đại boss mới không muốn nói cho cô biết, phải không? Thở dài, thỏ trắng nhún
vai, trong lòng rất nặng nề: Thực sự cô rõ hơn ai hết, lần cãi nhau này, tự ti
nhiều hơn là ghen tuông.
Nếu bảo cô đố kỵ với Ưng Dục, chi
bằng nói là hâm mộ.
Nặc Nặc đang ủ rũ thì thấy tay
mình đột nhiên ấm nóng hẳn, Ưng Dục đang nắm lấy tay cô, vỗ vỗ vẻ an ủi, “Nặc Nặc,
đã ai nói với em rằng người trong cuộc thì mù mờ chưa?”
Nặc Nặc chớp mắt, “Là sao ạ?”
Ưng Dục hớp một ngụm cà phê, nói,
“Tiêu sư đệ xưa nay là người trầm tĩnh, chuyện gì cũng giấu trong lòng, nhưng
không có nghĩa là cậu ấy không quan tâm, không yêu em. Có một số chuyện về công
việc cậu ấy không nói cho em biết, không phải vì cảm thấy em không giúp được,
mà là cảm thấy không cần thiết phải khiến em đau đầu theo.”
Ưng Dục ngừng lại, ngón tay nghịch
ngợm vuốt dọc ly cà phê, “Tiêu sư đệ mọi mặt đều tốt, nhưng quá gia trưởng, cậu
ấy cho rằng, đàn ông làm chủ bên ngoài phụ nữ làm chủ trong nhà là điều đương
nhiên. Nên cậu ấy thà bỏ thời gian bàn với em xem nhà mới nên làm nền kiểu gì,
gắn đèn gì, chứ không muốn nhắc một chữ đến công việc. Cậu ấy không muốn em phải
chịu gánh nặng tâm lý!”
Nghe câu đó, mắt Nặc Nặc nóng lên,
mũi cũng thấy cay cay, cô nắm chặt tay, thì thầm, “Nhưng dù là thế, cũng không
nên lừa em, nói là Hoàng Diễm Cửu Thiên là anh em tốt với anh ấy…”
Nghe thế, Ưng Dục phì cười, ánh mắt
lấp lánh tinh nghịch, “Nếu hôm nay người uống trà cùng em không phải chị, mà là
bạn trai cũ, hoặc người thích em, thì em về nói thế nào với Tiêu sư đệ?”
Nặc Nặc nhíu mày, “Ý chị là…”
Ưng Dục gật đầu, “Tình yêu thì ích
kỷ, không cho phép một hạt cát nào chen vào, cậu ấy chỉ sợ em hiểu lầm thôi.”
Nói xong, Ưng Dục vươn vai, chớp mắt đùa, “Được thôi, quà cũng tặng rồi, những
lời ai đó nhờ chị giải thích chị cũng nói hết rồi, đi thôi.”
Nặc Nặc ngạc nhiên, “Chẳng lẽ những
lời chị vừa nói…”
“Ừ.” Ưng Dục đứng lên, “Chị hẹn em
ra đây mục đích là để tặng quà, nhưng cũng đúng lúc có người tìm chị, hình như
lời đồn đại trong game bị vạch rõ rồi, nên nhờ chị nói hộ.” Nói xong, Ưng Dục
nheo mắt, quay người bỏ đi. Thỏ trắng ngẩn ngơ một lúc rồi đột ngột đứng phắt dậy.
“Chị Ưng Dục, em hỏi câu cuối cùng
thôi.”
Ưng Dục quay lại, thấy đôi mắt đen
láy của Nặc Nặc lấp lánh, “Tại sao chứ?”
“Hai người rõ ràng trân trọng
nhau, hiểu rõ nhau như thế, tại sao không ở bên nhau?” Nghe câu đó, Ưng Dục ngước
lên nhìn trời vẻ bó tay rồi cười phì, “Tiêu sư đệ vẫn luôn chờ đợi thỏ trắng của
mình.”
Chỉ nói có thế, Ưng Dục khoát tay
bỏ đi. Nặc Nặc đứng tại chỗ nhưng đã hiểu rõ. Ưng Dục chưa bao giờ là thỏ trắng
của Tiêu Đại boss, Tiêu Dật cũng chưa bao giờ là sói xám mà Ưng Dục kiếm tìm.
Giờ phút này, Nặc Nặc bỗng muốn
nhanh chóng nhìn thấy Tiêu sói nhà mình.
----- Tôi là đường phân cách sắp
công đức viên mãn -----
Tại trường quay tiết mục “Phi ai vật
nhiễu”.
Cho dù vạn lần không muốn thì Nặc
Nặc vẫn đứng trên sân khấu hoành tráng. Người thắt nút thì phải cởi nút, Nặc Nặc
chẳng thể từ chối Tô Tố, đành nhận lời tham gia thêm một tiết mục xem mắt nữa để
khép lại mọi thứ cho rõ ràng, nhưng chưa kịp nói rõ với nam khách mời và đội
các bà mẹ rằng mình sắp kết hôn, thì Nặc Nặc đã há mồm trợn mắt chết sững với
nam khách mời vừa lên sân khấu.
Đứng giữa sân khấu đèn đuốc sáng
trưng, Tiêu Đại boss âu phục chỉnh tề toát lên vẻ cao ngạo lạnh lùng. Nặc Nặc đờ
đẫn nhìn Tiêu Đại boss qua các vòng suôn sẻ, nhưng vào đến vòng “đội bà mẹ thẩm
vấn”, không tránh khỏi cảm giác lo âu, có nỗi khổ mà không nói ra được.
Vòng này là ác mộng của các nam
khách mời. Sau khi họ lên sân khấu sẽ bị MC xếp cho đứng giữa sân khấu, đó là một
bục cao nhỏ có thể nâng lên hạ xuống, theo những câu hỏi hóc búa của các bà mẹ,
nếu câu trả lời của anh không khiến họ hài lòng thì họ sẽ bấm liên tục vào chữ
“hạ xuống”, như vậy nam khách mời đó sẽ không có duyên được trò chuyện với các
cô em và sẽ bị đẩy vào cánh gà một cách tuyệt tình.
Lúc này đây, Tiêu Đại boss đang đối
diện với các bà mẹ như hùm như hổ kia.
“Chàng trai, cậu tự nhận là sếp của
tập đoàn nào đó, tôi thấy cậu cũng đẹp trai, có tài có sắc, sao lại không có bạn
gái? Chắc không phải là có bệnh kín gì chứ?”
Phía dưới sân khấu rộ lên một
tràng cười.
Tiêu Dật thản nhiên nhếch môi, trả
lời, “Tôi có bệnh kín hay không thì vị hôn thê chắc sẽ rõ, chi bằng mời cô ấy
ra trả lời câu hỏi của dì?”
Người dẫn chương trình nghe thế
thì há mồm trợn mắt, ơ… ơ… sao lại có vị hôn thê ở đâu chui ra? Đây là diễn
viên mời từ đâu đến vậy? Không chuyên nghiệp tí nào! Anh ta không biết đang
truyền hình trực tiếp hay sao? May mà MC rất chuyên nghiệp, liền cầm micro cười
he he để xoa dịu không khí: “Tiêu tổng nói là bạn gái cũ chăng, cô ấy…” Chưa
nói dứt, Tiêu Dật đã cướp lời, “Không, bạn gái hiện tại.”
“Cậu!” Đội các bà mẹ đã có người ngồi không
yên, “Thanh niên bây giờ vô trách nhiệm quá, cậu có bạn gái rồi tại sao còn đến
tham gia tiết mục xem mắt?”
Tiêu Dật nghe vậy thì mắt sáng rỡ,
nói từng chữ: “Vì… tôi đến để bắt người.”
Vừa nói dứt, phía bàn bán nguyệt của
phái nữ đã bắt đầu ồn ào. Các cô gái xì xầm bàn tán, một người bắt đầu lặng lẽ
rút lui. Tiêu Dật không hề quay đầu lại mà thở dài, “Nặc Nặc, em nghĩ em trốn
được à?”
Trong một khoảnh khắc, cả sân khấu
đều tĩnh lặng.
Hứa Nặc lúc nãy còn định bỏ trốn
cũng đứng lại tại chỗ, hóa thạch.
Tiêu Đại boss hơi ngoảnh lại, đôi
mắt sáng rực tràn đầy sự phẫn nộ, sải bước nhanh đến chỗ Hứa Nặc, Nặc Nặc thấy
thế thì cái khó ló cái khôn: “cách” một tiếng bấm tắt đèn đỏ trước mặt, nói
nhanh, “Chúng ta bây giờ là đối tượng xem mắt bình đẳng, tôi đã tắt đèn của
anh, anh không thể đưa tôi đi!”
“Ồ?” Tiêu Dật nhướn mày, hơi lùi lại
phía sau, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Bên này Hứa Nặc nuốt nước bọt, cô hiểu,
Tiêu Đại boss như vậy có nghĩa là anh đang tức giận, tức… thật rồi!
Nặc Nặc nghiến răng, đang định nói
gì đó thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, chỉ nghe trên sân khấu và dưới khán đài ồ lên –
cô đã bị Tiêu Đại boss khiêng lên vai rồi đi xuống dưới khán đài.
Nặc Nặc “hự” một tiếng, hoàn toàn
không thể kháng cự, trong mơ hồ, cô chỉ nghe người dẫn chương trình gào lên sau
lưng: “Đạo… đạo diễn mau đến đây, có người phá hoại…”
Rút về sau cánh gà, Tiêu Đại boss
không buông thỏ trắng ra mà túm lấy ai đó hôn thật mạnh. Nặc Nặc biết tội lỗi
trùng trùng nên đợi anh trừng phạt xong, mới vất vả lên tiếng:
“Em…”
“Anh…”
Hai người cùng đờ ra, vì cả hai
cùng lên tiếng một lúc.
Nặc Nặc cắn môi, “Anh nói trước.”
Tiêu Đại boss lắc đầu, hôn lên
trán Nặc Nặc, “Cùng nói.”
Hai người nhìn nhau, rồi cùng dị
khẩu đồng thanh: “Xin lỗi.”
Nói xong, Nặc Nặc phì cười rồi giải
thích trước, “Lẽ ra em không nên hờn dỗi, càng không nên nói những lời khiến
anh tổn thương. Em vừa tự ti vừa tự đại, về sau em sẽ không thế nữa.” Ngừng lại
một chút rồi thỏ trắng đảo đảo tròng mắt như nghĩ ra gì đó:
“Hôm nay không vì ấm ức mà em đến
đây. Em định đến để giải thích cho mọi người biết em sắp kết hôn rồi, không phải…”
Chưa nói xong, Tiêu Đại boss đã
hôn cô, nhắm mắt gật đầu, “Anh biết.”
“Biết ư?”
Tiêu Đại boss véo mũi Nặc Nặc, vẻ
yêu chiều, “Ừ, nếu không phải diễn một vở như lúc nãy, để hiệu suất người xem
tăng cao thì em tưởng cô nàng tuyệt tình Tô Tố kia sẽ dễ dàng buông tha em ư?”
Nặc Nặc vỡ lẽ, vừa cảm động vì
Tiêu Đại boss giải vây giúp mình, vừa ấm ức dẩu môi, “Anh lại giấu em!”
Tiêu Dật nhướn mày, “Nên lúc nãy
anh nói xin lỗi. Do anh không tốt, chuyện gì cũng giấu trong lòng, nên em mới
suy nghĩ lung tung. Anh hứa với em, sau này anh nghĩ gì cũng sẽ nói cho em biết.”
Thỏ trắng đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ.
Sau này… em sẽ cố gắng hiểu anh
hơn, cho đến khi chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu ý nghĩ của anh. Lúc ấy chúng ta
có lẽ đã bạc đầu, khi đi cũng phải dìu nhau. Lúc ấy, chúng ta cùng xem mặt trời
lặn, cùng đếm sao, thế là đủ lắm rồi.
Kiếp này có anh, là đủ.

