Tuyết rơi mùa hè - Chap 34

Long uể oải bước vào nhà, trên mặt hiện lên nét mệt mỏi rất rõ rệt. Anh ném mạnh chiếc cặp lên bàn rồi lê những bước chân nặng nề xuống dưới bếp. Bỗng xuất hiện ngay cửa bếp, trước mặt anh là Lam Đình với khuôn mặt ảm đạm nhưng lại tươi tỉnh nhanh chóng khi vừa nhìn thấy anh.

“Long, anh về rồi ạ?”

Long nhìn Đình với ánh mắt dửng dưng rồi quay bước lên cầu thang. Mặc dù rất muốn tống cái gì đó vào cái dạ dày đang đói meo, nhưng khi nhìn thấy Đình, sao bỗng dưng anh lại cảm thấy khó chịu, cảm giác đói đã tan biến.

“Nhật Long!”

Tiếng gọi nghẹn ngào uất ức đằng sau anh vang lên, hình như chủ nhân của giọng nói đó đang khóc. Bước chân của Long khựng lại, anh khẽ nhắm mắt lại kiềm chế vẻ mệt mỏi. Lại thế nữa rồi, sao cô lúc nào cũng dùng nước mắt để kết tội anh cơ chứ. Hoàng Lam Đình của ba năm trước trong ký ức của anh rất mạnh mẽ, chẳng biết là từ khi nào cô lại trở thành cô gái mềm yếu đến nhu nhược như vậy.

“Anh Long…chuyện hôm qua cho em xin lỗi mà…anh làm ơn đừng làm thế có được không? Em về đây cũng chỉ vì anh mà thôi, dù em có lỗi gì anh cũng phải tha thứ chứ? tại sao lại đối xử như thế với em?”

“Anh đối xử như thế nào?” – Long quay người lại – “Anh đang rất mệt, em làm ơn đừng khóc như trẻ con thế nữa.”

“Anh yêu chị Bảo Vy có phải không? Là vì chị ấy nên anh mới hờ hững với em như thế này có đúng không?” – Lam Đình phẫn uất hét lớn, nước mắt dàn dụa quanh đôi mắt to tròn, làm ướt nhèm bờ mi đen láy.

“…”

“Anh trả lời em đi” – Đình bước đến lay vai Long – “Anh nói đi, có phải anh yêu Bảo Vy có đúng không? Trả lời em đi…!”

“Hoàng Lam Đình…” – Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của Nhật Long vang lên, anh gỡ tay Đình ra, dùng đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt âm u ảm đạm đến đáng sợ.

“Nếu em cứ như thế này, em sẽ không bao giờ bằng được Bảo Vy.”

Đình đờ đẫn nhìn anh quay lưng bước lên cầu thang, nước mắt vẫn không thôi ngừng chảy. Cô lao đến, ném mạnh chiếc bình hoa kê trên tủ xuống đất, vỡ tan tành. Rồi cô gào khóc, giật mạnh chiếc khăn trải trên chiếc bàn phòng khách xuống, bộ ấm tách bằng thủy tinh rơi vung v.ã.i mỗi thứ một mảnh. Long đứng trên bậc cầu thang, nhìn Đình đang trong cơn kích động, đáy lòng bỗng gợn lên cảm giác xót xa. Nhưng rồi anh nhanh chóng quay đi, bước về phòng mình. Cánh cửa đóng lại trước khi những tiếng đổ vỡ kịp dứt.

“Cô chủ!” 

Cô bé Hương từ trong bếp chạy ra, nhìn Lam Đình đang hoảng loạn liền chạy đến giữ cô lại, mặt mũi con bé tái mét không hiểu chuyện gì. Tiếp sau đó là đám người làm, ai nấy đều hoảng hốt giữ chặt Lam Đình, số còn lại thì nhanh tay thu dọn mảnh vỡ.

“Cô chủ, tôi đã nói rồi, tại sao cô phải đau khổ bi lụy như vậy, xử luôn kẻ thứ 3 kia có phải hơn không?”

Một giọng nói đanh quánh vang lên vẻ không hài lòng, Đình quay phắt lại, nhìn Yên với ánh mắt tức giận khiến nhỏ hơi giật mình.

“Sao cô lại nhìn tôi như thế nhỉ?” – Yên chau mày, khóe môi hơi cười – “Tôi có nói gì sai ư?”

Đình cắn chặt môi quay đi không nói gì.

“Cô chủ…” – Yên tiến đến – “Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô”

Đình quay lại, đôi mắt to ánh lên tia hằn học khiến người ta sợ hãi.

“Cậu chủ là của cô, làm người phải biết dành lấy những thứ thuộc quyền sở hữu của mình…” – Yên làm bộ triết lý, nhỏ ngước lên trần nhà, nói vu vơ như không phải chuyện của mình – “Đối với tôi, những người cứ chống mắt lên mà nhìn đồ vật của mình bị người ta bị lấy đi mà không phản ứng gì…” – Nhỏ ghé sát vào tai Đình – “….Là con người hèn nhát…”

Đôi mắt trợn trừng đầy kích động, Đình lườm Yên, bàn tay nằm chặt đến run run. Tất cả sự tức giận của Lam Đình bây giờ chỉ truyền tải qua ánh mắt.

Hương đứng bên cạnh nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của cô chủ thì kéo kéo tay Yên “Chị Yên..”

Tiểu Yên không màng, nhỏ giật tay về, ánh mắt sắc lẻm như cú mèo vẫn nhìn xoáy vào Đình “Cô chủ, thế nào…?”

Móng tay bấm sâu vào da thịt rồi từ từ thả lỏng, đôi mắt trợn trừng lại trở về như cũ. Lam Đình nhìn Yên, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.

“Theo cô…ta nên làm gì?”

……………..

Bảo Vy bước vào nhà và nhanh chóng chìm vào sự tĩnh mịch, trống trải và lạnh lẽo của căn nhà cô vẫn thường đến. Cô Di không thấy đâu, tiếng bước chân ra vào dồn dập của các người giúp việc cũng biến mất, và cả sự thiếu vắng một giọng nói, tiếng hát, tiếng cười của một người mà dẫu rằng chỉ vừa xuất hiện không lâu, là khởi nguồn cho mọi sự đau khổ và những giọt nước mắt không mời mà đến của Bảo Vy.

“Cô Di?!”

Vy rụt rè gọi, tiếng gọi của cô vang vọng khắp các ngóc ngách rồi lại trở về bên cô.

“Nhà không có ai à?”

Sau khi đặt câu nghi vấn và cũng là câu khẳng định cho mình, Vy rón rén bước lên cầu thang, ánh mắt vẫn tìm kiếm khắp nhà. Căn nhà không có người thì không thể nào lại không khóa.

Bước chân vô thức dừng trước cửa phòng Nhật Long, Vy chầm chậm đưa tay lên, hít một hơi thật sâu trước khi gõ tay vào cánh cửa.

<Cộc cộc>

Không có ai đáp lại, Vy nhíu mày nghi hoặc, sau khi đã gõ thêm mấy tiếng nữa, và mỗi tiếng sau lại lớn hơn tiếng trước mà vẫn không có ai đáp lời, Vy mở cánh cửa và đi vào trong.

Quả thực bên trong phòng không có ai. Vy đưa mắt kiếm tìm và vô cùng thắc mắc. cô mím môi quay người nhanh nhẹn bước ra ngoài để tìm ở những phòng khác.

Bỗng một vòng tay từ đằng sau quàng lấy cô, ôm siết lấy cô trong vòng tay người ấy. Mùi dầu thơm thoang thoảng trong không gian, quấn lấy Bảo Vy khiến cô kích thích, đôi chân bất động đứng yên trong vòng tay vững chắc. 

Người đó tựa đầu vào vai cô, vài lọn tóc ướt tiếp xúc với da thịt cô khiến Vy cảm thấy lành lạnh. 

Vòng tay siết lấy eo cô hơn, người đó tham lam hít lấy mùi thơm từ người Bảo Vy.

“Long” – Vy gọi khẽ.

“Anh nhớ em” – Tiếng nói nhỏ đong đầy yêu thương rót nhẹ vào tai Vy.

“Bỏ em ra đi”

“Không”

“Lam Đình…”

“Không quan tâm…”

Bảo Vy im lặng, cái cảm giác này cô mong chờ biết bao, cô thích được ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh và…khóc ướt áo anh.

“Vy…đừng suy nghĩ gì cả, đừng suy nghĩ bất kỳ điều gì…”

“Long…”

“Em không cần tin ai cả, chỉ tin anh thôi, chỉ nhìn vào mắt anh thôi” – Long xoay người Vy lại đối diện mình, cho mắt cô nhìn vào mắt anh đúng như lời nói – “Ai cũng có thể khóc, nhưng em thì không được. Em không được phép khóc, vì anh…sẽ rất đau lòng”

Vy cúi gằm mặt xuống, cố gắng không để anh thấy mắt cô đang nhòe đi.

“Long, em là người đến sau, là người thứ 3 xấu xa xen vào mối quan hệ giữa anh và Lam Đình, em không thế ở bên anh được…” – Vy ngước lên nhìn anh, và mặc dù đã kiềm nén thế nào đi nữa, trước những thứ ngổn ngang trước mắt, nước mắt cô không thế không rơi.

“Vy…em nói gì thế?”

“Nhật Long, coi như em xin anh đi” – Vy nắm lấy tay Long, từng giọt nước mắt rơi xuống như từng nhát dao đâm vào tim anh, và như xát muối vào tim cô – “Hãy đối xử tốt với Đình Đình một chút, cô ấy đã yêu anh rất nhiều, là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu, em không đủ can đảm để sánh với cô ấy, em không muốn là nữ phản diện đi cướp tình yêu của người khác…”

Những lời cuối cùng trong câu nói của Vy như bị kích động, tiếng nói thảm thiết xen với tiếng nấc nghẹn đau đớn. Đau đớn cho cả cô. Đau đớn cho cả anh.

“Bảo Vy…xin em đừng nói những lời như thế có được không?” – Long đau xót nhìn cô – “Tình cảm anh dành cho Đình Đình là tình cảm của 3 năm trước, và bây giờ thì nó đã phôi phai. Người anh yêu là em, em phải hiểu điều đó chứ!”

“Không, em không hiểu!” – Cô lắc đầu – “Anh phôi phai, nhưng cô ấy vẫn yêu anh sâu đậm. anh không được làm như thế, không được làm cô ấy tổn thương!”

“Tình cảm không thể ép buộc, anh có ở bên, thì anh và cô ấy đều không hạnh phúc, em có cần thiết phải đẩy người mình yêu ra xa như vậy không?”

Vy kéo giật tay về.

“Đúng rồi, là có em ở đây…có em ở đây nên anh mới không ở bên cô ấy. Vậy từ nay em không đến nữa…em không đến làm phiền anh nữa….hãy để cho Lam Đình toàn tâm toàn ý yêu anh và chăm sóc anh. Mối tình đầu của hai người sâu đậm như vậy, chắc chắn chỉ vì khoảng cách thời gian mới khiến anh thay đổi. Chỉ cần cô ấy ở bên anh, mọi thứ sẽ quay trở về như 3 năm trước, như ngày chưa có em!”

Vy đưa tay gạt nước mắt, cô tiến đến chiếc bàn, bên trên đặt chiếc khung ảnh úp sấp của Long và Đình.

“Em đến đây vì sợi dây chuyền, em làm cho anh vì sợi dây chuyền, thời gian đó anh yêu em, tất cả chỉ khởi đầu bằng sợi dây chuyền này, vậy để em mang nó đi, từ nay anh không được nhớ về em nữa. hãy quên em đi, quên sợi dây này đi”

“Thiều Bảo Vy!” – Anh hét – “Sao em có thể tàn ác như thế, sao em chỉ làm theo ý mình như vậy? sao em cứ tự quyết định mà không hỏi anh? sao em không hỏi anh có muốn hay không, có đồng ý hay không chứ?”

Vy đứng đó, bàn tay đặt lên mặt bàn gỗ mát lạnh, đôi mắt tuyệt vọng u buồn và nhòe nước của cô đau đáu nhìn anh. nước mắt trong suốt cứ như dòng suối chảy ra mãi không chịu cạn.

“Anh không cho em đi”

“Nhật Long..”

“Anh không cho em đi, nghe rõ chứ?”

Bàn tay nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, ánh mắt cô vẫn nhìn anh không rời, cô sợ rằng nếu mình chớp mắt 1 cái, anh sẽ biến mất như bong bóng xà phòng. Bàn tay sờ soạng bên trong của ngăn kéo, từng giọt nước mắt như những giọt huyết lệ vẫn không ngừng chảy.

Bỗng đôi bàn tay lạc lõng, Vy giật mình nhìn xuống ngăn kéo.

“Nhật Long…sợi dây chuyền của em…mất rồi!”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3