Đi từ quá khứ - Chương 01

Có thứ hạnh phúc là mĩ mãn, có thứ chỉ là thoáng qua.

"Gia đình cho tôi hạnh phúc, cũng cho tôi nỗi đau tê dại.

"Tôi luôn tự hỏi: "Tôi là ai?", "tôi có mặt trên đời lẽ nào là sự sai lầm của tạo hóa chăng?", "vì sao cho tôi tất cả rồi lại nỡ cướp đi tất cả?" và rồi trái tim tôi dần đóng băng, tôi xem mình không còn sống mà chỉ tồn tại trên đời này. Tôi không còn vui vẻ, không tươi cười, tôi trở nên lạnh lùng, vô tâm, tôi mất đi cảm giác biết yêu thương, dần dần trong tôi không còn tồn tại hai tiếng "gia đình", thậm chí khi bị người khác lừa dối tôi cũng không biết oán trách là gì mà chỉ cười nhạt, cho đến một ngày...

---------------------------------------------

Chương 1: Hồi ức quá khứ

Bước ra khỏi quán cafe, tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời. Thời gian trôi nhanh thật , đã 20 năm rồi, 20 năm trái tim tôi chôn vùi trong lửa hận. Những năm qua tôi đã cố gắng làm tất cả, kể cả những điều tôi không muốn.

- 'Cha ơi. Con muốn ăn gà quay.'

- 'Con gái, ăn nhiều đồ béo không tốt đâu.'

- 'Không . Con muốn ăn. Đi ăn nha cha. Nha nha nha.'

- 'Ừ. Nhưng ăn xong phải nhớ về học bài nghe chưa, không được lười biếng cha mẹ mới thương.'

- 'Vâng. Thương cha mẹ nhất, lát mua cả phần mang về cho mẹ nha cha.'

Người đàn ông ánh lên vẻ hiền hòa, mỉm cười dịu dàng nhẹ xoa lên mái tóc vàng tơ của cô bé. Tôi đứng tần ngần ở đó mãi cho tới khi bóng dáng hai cha con người kia mất hút sau cánh cửa nhà hàng. Phải. Cha. Tiếng gọi đó đã không còn tồn tại trong tôi từ lâu, có lẽ từ ngày ấy, ngày mà tôi mất đi hai tiếng gia đình.

--------------------------------------

- 'Lệ ơi.'

- 'Dạ. Con đang ở trong này, cha đang ở với em mà.'

- 'Ờ. Công ty cha vừa gọi điện thông báo có việc gấp, giờ cha phải đi ngay. Con ở nhà ngoan, cha về sẽ mua bánh kẹo cho con ăn.'

- 'Vâng. Con sẽ ngoan, cha bao giờ thì về.'

- 'Cha xong công việc sẽ về.'

Nói rồi ông ấy bước đi, tôi nhìn theo bóng cha mình ra tận cửa, bác tôi đứng ở ngoài ngõ chờ cha tôi rồi hai người lên xe, nổ máy rời đi. Từ ngày đó tôi không bao giờ còn gặp lại cha mình nữa.Ngước mắt lên trời để nước mắt không rơi ra, tôi đã sống như vậy kể từ ngày tôi biết sự thật, tôi tự nói với bản thân phải mạnh mẽ, phải cứng rắn vượt dậy.

Gia đình tôi gồm bốn thành viên, cha, mẹ, tôi và em gái. Cha tôi là quản lý của một phân xưởng ở Vũng Tàu, mẹ tôi năm 21 tuổi được ông bà gả cho cha tôi. Thời ấy làm gì thoáng như bây giờ, vẫn còn sặc mùi quan niệm  "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", mẹ tôi cũng thuộc thế hệ thời ấy, không biết mùi vị của tình yêu, ở cái tuổi ấy bây giờ chẳng có mấy ai nghĩ đến chuyện gia đình. Thực ra mẹ muốn theo bác tôi vào Ninh Thuận để làm cô giáo nhưng bà ngoại tôi vì thương nhớ con gái mà không nỡ xa con nên khi gia đình cha tôi hỏi cưới ông bà đã khuyên mẹ tôi xuất giá bởi bên nhà trai cùng một thôn, hàng ngày ông bà có thể trông thấy mẹ, mẹ đồng ý. Chính vì vậy mẹ đã không theo cha tôi vào nam mà ở nhà trông con, chăm sóc cha mẹ chồng, làm bạn với ruộng nương. Cuộc sống gia đình tôi coi như cũng hạnh phúc cho đến ngày em gái tôi ra đời. Gia đình bên nội xuất thân từ địa chủ, quan niệm cổ hủ cần con trai nối dõi rất rõ, mà nhất là chúng tôi lại sống ở vùng nông thôn, mẹ tôi vì vậy mà cũng bị chửi mắng không sinh nổi một mụn con trai, cha tôi vì vậy mà vào Vũng Tàu rồi lên làm quản lý phân xưởng, nói thật tôi đến bây giờ cũng không rõ cha tôi làm nghề gì nữa. Từ khi cha đi làm cha càng ngày càng ít về nhà, mãi cho tới lần ông nội ốm "thập tử nhất sinh" cha tôi về rồi không trở về nữa. Là tôi, là tôi đã để cha đi.

Ngước mặt lên trời một lần nữa, tôi lắc đầu xua tan ký ức, quá khứ sao mà khó quên đến vậy, chính xác hơn là không thể quên nổi.

Báo cáo nội dung xấu