Đi từ quá khứ - Chương 03
Chương 3: Xem mặt
Tại nhà hàng Wave.
Tôi đang ngồi đối diện với một trong những kẻ suýt phải làm chồng tôi, mẹ tôi và gã đó đang thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất nhưng chung quy lại cũng chỉ xoay quanh mỗi cái vấn đề gia đình, sự nghiệp. Tôi chán nản ngồi nhắn tin với cái Lệ, nhớ không nhầm thì từ khi đặt mông vào chỗ ngồi này tôi chỉ nhìn đối phương một lần (chính là cái lúc tôi phải giả bộ tươi cười nhìn hắn lúc mẹ tôi giới thiệu). Cảm nhận có cái gì ngưa ngứa mắt trước mặt mình, tôi ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt chết tiệt của hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bực mình lại khó chịu, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như tên này, trước đây chỉ cần thấy thái độ của tôi như vậy, đối phương tự động sẽ "said goodbye" với tôi.
- 'Mẹ tôi về rồi hả?'
- 'Ừ. Có vẻ cô không hứng thú với việc xem mắt này nhỉ.'
- 'Cứ cho là vậy.'
- 'Ồ. Tôi có thể biết lý do không.'
- 'Luật sư Trần Nguyên Bảo, chắc anh hiểu thế nào là xâm phạm đời tư chứ.'
- 'Dĩ nhiên. Em cũng điều tra tôi kỹ nhỉ. Nhưng tôi nghĩ có lẽ hỏi lý do đó đối với vợ chưa cưới không hẳn là xâm phạm chứ.'
Tôi bực mình nhìn hắn, tên này có vẻ khó đối phó hơn mấy tên trước, đúng là gừng càng già càng cay mà, kỹ thuật chọn đối tượng của mẹ tôi càng ngày càng điêu luyện, khiến tôi suốt ngày phải lâm trận. Được, đã như vậy thì tôi khỏi cần phải vòng vo làm gì cho phí thời gian.
- 'Luật sư Nguyên Bảo này, thứ nhất tôi không có cảm giác với anh, thứ hai điều tra đối tượng xem mắt là chuyện bình thường, cẩn thận vẫn hơn kẻo gặp phải kẻ biến thái, thứ ba vì hai điều trên tôi càng không đồng ý lấy anh. Tôi đã nói xong, anh có thể về.'
- 'Cô đã nói vậy chúng ta vào thẳng vấn đề. Tôi muốn cùng cô kết hôn.'
- 'Lí do'
- 'Nếu tôi nói tôi thích cô.'
- 'Đừng ăn nói hàm hồ, tôi không phải con nít lên ba vắt mũi chưa sạch.'
- 'Ok. Vậy tôi vào thẳng vấn đề, với tôi kết hôn để qua mắt gia đình, tôi không muốn bị hôn nhân ràng buộc, tôi cũng không muốn đi xem mặt nhiều nữa, hẳn cô cũng vậy, đây là biện pháp tối ưu.'
- 'Bệnh hoạn, tôi đang nghĩ anh vì sao có thể lấy được bằng tốt nghiệp luật. Anh nghe cho rõ, tôi không đồng ý, với tôi xem mắt là thú vui. Ok. Tạm biệt.'
Tôi nói xong, đứng dậy lấy túi xách bước đi nhanh mà vẫn cảm nhận được hắn đang nhếch mép cười tôi.
"Đáng ghét. Hôm nay là ngày xui xẻo gì đây. Sao tháng này tôi đen quá vậy, chắc đầu tháng tôi không đi giải hạn đây mà. Thiên linh linh, địa linh linh, xin người đem mấy tên xui xẻo kia sang châu Phi làm thổ dân luôn đi, nếu thương con hơn thì cho chúng đi đầu thai làm kiếp người lương thiện tránh thế giới xảy ra thảm cảnh."
Ra khỏi nhà hàng, tôi gọi cho Phương Lệ hẹn nó cùng đi ăn, dù sao cũng là cuối tuần lại đi xem mặt, tôi mà về sớm thể nào cũng nghe mẹ tôi ca hát miễn phí. Trước cũng phải chết sau cũng phải chết, tốt nhất ăn no cái nữa, tôi không muốn làm ma đói dưới tay mẹ tôi.
- 'Này, lại không thành công hả?'
Vừa đến nó đã vứt bạch cái túi xách ra ghế bên cạnh, thở phì phà phì phò mà còn tra vấn tôi, thật không biết nó nghĩ hình tượng thục nữ hiện giờ của nó phải miêu tả bằng từ gì nữa- thảm hại.
- 'Chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì.'
- 'Súp bào ngư, mực cuốn tôm chiên, thêm hai nước ép dưa hấu.'
- 'Dạ, xin quý khách chờ một lát.'
Cô phục vụ rời đi, Phương Lệ lại kéo tay tôi truy vấn tiếp.
- 'Nói rõ tình hình xem, hôm nay bà gặp đối thủ hả.'
- 'Gặp kẻ biến thái. Hắn đề nghị kết hôn.'
- 'Khụ. Khụ'. 'Để tôi đoán nha. Một trăm phần trăm bà không đồng ý phải không?'
- 'Chuẩn.'
- 'Haiz. Đúng là điên có thâm niên mà, kết hôn với bà làm gì mất công nhà nước sau này phải chi thêm tờ giấy ly hôn.Thật không biết tiết kiệm cho quốc gia mà.'
- 'Này. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà bà biết tiết kiệm thay cho quốc gia vậy.'
- 'Chuyện, tôi lúc nào cũng vậy chỉ là không muốn thể hiện thôi. Người ta gọi là khiêm tốn đó.'
- 'Ừ. Cái tiết kiệm hay khiêm tốn của bà giúp ngành thời trang xả được nhiều hàng lắm đó.'
- 'Bà chọc tôi hả, đừng đụng vào nỗi đau của người khác chứ. Không nói với bà nữa, ăn đi.'
- 'Ừ.'
"Tiếng vĩ cầm réo rắt buồn tựa ai oán giữa đêm tịch liệu
Tiếng vĩ cầm như tiếng lòng của một người vẫn luôn nhớ mong."
-'Alo... tôi biết rồi...số còn lại chiều nay thư ký của tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ông.'
Rốt cuộc ông ta đã trở về. Tôi nên vui hay buồn đây. Có lẽ đến hồi kết rồi.
- 'Ai vậy.'
-'Thám tử. Ông ta về rồi, bà ta, con cái họ cũng về.'
- 'Bà định thế nào.'
- 'Theo kế hoạch thôi.'
- 'Lệ này, là bạn thân, tôi hỏi thật, bà làm vậy có cảm giác gì không, ví như là vui, buồn hay đau lòng ấy.'
- 'Đau hả. Tôi mất cảm giác đó lâu rồi, có lẽ từ giây phút ông ta bước đi,từ giây phút đôi bàn tay lạnh lẽo của em tôi tuột khỏi tay tôi, từ giây phút tai tôi nghe được ông ta lấy vợ sống hạnh phúc. Bao năm qua tôi sống chỉ vì ngày hôm nay, tôi biết rất rõ mẹ có một ngày sẽ xa tôi mãi mãi, lúc đó sẽ còn mình tôi trên thế gian này. Bà hiểu không, tôi bây giờ chỉ là tồn tại, tồn tại cho đến ngày đó.'
- 'Bà đừng bi quan, bao năm qua nhìn bà sống như vậy tôi đau lòng lắm. Bà không thể rủ bỏ đi quá khứ ấy được hả.'
- 'Nếu còn xem tôi là bạn bà đừng bao giờ nói ra điều đó.'
- 'Được rồi. Tôi hiểu rồi, ăn đi.'
Sau khi cùng Lệ ăn xong, tôi đi bộ một mình. Tôi cứ đi mà không biết mình đang đi về đâu. Có lẽ thế giới này nhỏ bé quá, không đủ để một kẻ chất đầy thù hận như tôi tồn tại. Bao năm qua tôi tự dằn vặt mình, một mình gặm nhắm nỗi đau. Không ai chửi mắng tôi kể từ ngày em gái tôi ra đi. Tôi nhớ ngày đó, ngày định mệnh tôi mất đi cái gọi là gia đình.
Ký ức
- 'Bác sĩ, con gái tôi thế nào.'
- 'Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, cháu bé đem đến chậm, máu ra nhiều, gia đình vào gặp cháu đi.'
Tôi không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy thân hình mẹ tôi đổ rạp xuống, tôi bước vào căn phòng phẫu thuật đó, mùi máu tanh với mùi thuốc sát trùng xộc lên. Em tôi nằm đó, không cử động phủ khăn trắng. Tôi không tin, không tin em tôi đã... tôi xốc khăn lên, người nằm đó là em tôi, tôi nắm bàn tay em-lạnh lẽo, tôi sờ khuôn mặt em-băng giá. Mợ tôi lại ôm tôi, tôi nhìn thấy người ta đẩy em tôi đi, dần dần, bàn tay em rời khỏi bàn tay tôi, đến một thế giới mới, người ta kéo em tôi ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi nhớ rõ giây phút ấy, tôi mất em, trái tim tôi cũng đóng lại, là tôi hại em, nếu tôi không để ông ta rời đi, tôi không ham ăn quà, tôi níu chân ông ta lại thì em tôi đâu mất. Khi người ta đặt em xuống, người ta lấp đất, tôi đã không còn còn nước mắt, tôi cứ thẫn thờ nhìn theo em. Những ngày sau đó, tôi và mẹ đều tự nhốt mình trong phòng mọi việc đều nhờ cậu mợ lo. Tôi nhìn lại căn phòng mà bao năm qua hai chị em tôi cùng ở, đồ vật còn đó, nhưng em tôi...Bao đêm tôi mơ thấy tiếng gọi "chị, chị ơi", nhưng khi tỉnh dậy, căn phòng chỉ còn mình tôi. Nụ cười, tiếng nói của em giờ chỉ còn trong giấc mơ, tôi cũng không biết những năm tháng sau này tôi đã sống thế nào, chỉ khi đến một ngày tôi nghe tin ông ta cưới vợ, ông ta sinh con tôi mới thức tỉnh. Tôi luôn cho rằng ông ta bận việc nhưng ngày đưa em ông ta cũng không có mặt và biến mất cho tới tận bây giờ. Phải chăng tôi quá khờ khạo khi tin vào lời hứa dối trá đó.
Tôi ngước mặt lên, em tôi ở trên đó, tôi nhìn thấy nụ cười trong sáng của em, em chạy đi, em đang giơ tay chờ tôi đến dắt đi. Tôi đuổi theo em, tôi cứ chạy đến lúc tôi ngã, hình ảnh em biến mất như chưa từng xuất hiện.
- 'Hồng, Hồng, em ở đâu. Chị đến đây rôi, đừng trốn chị. Xin em. Xin em đừng rời xa chị.'
- 'Em gái của chị, đừng bỏ chị mà đi, quay về với chị và mẹ đi, đừng làm chị sợ. chị biết em đang ở đây. Em chưa chết phải không, em chỉ chơi trốn tìm thôi, 20 năm rồi, xin em.'
Tôi cứ ngồi nguyên vậy, tôi lại khóc, tôi biết đó là ảo ảnh nhưng tôi chỉ mong được sống trong ảo ảnh cả đời hơn phải sống thế này.
- 'Này, cầm lấy.'
Tôi ngước lên nhìn, nước mắt tôi làm nhòe đi hình ảnh người đối diện nhưng giọng nói tôi không quên. Anh ta ở đây làm gì, anh ta đã thấy những gì.
- 'Cảm ơn.'
- 'Cô gặp chuyện gì buồn hả, nói tôi nghe được không?'
- 'Không phải việc của anh, những gì anh thấy hôm nay hãy quên đi. Tôi đi trước.'
Tôi loạng choạng đứng dậy, xách túi đi bỏ lại anh ta, nhưng tôi biết ánh mắt anh ta đang nhìn tôi, làm sao họ có thể tin một luật sư lạnh lùng như tôi lại có lúc rơi lệ.

