Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping - Sophie Kinella - Chương 14.2
Chương 14 (tiếp)
"Em không thể nhận nó" tôi luống cuống nói. Tôi rụt tay lại và thấy
mình nóng bừng lên. "Ý em là... em không thật chắc quỹ đó có nhận tiền
không."
"À phải" Tarquin nói, một thoáng ngần ngại.
"Em sẽ bảo anh người có thể gửi séc đến khi em biết thêm thông tin"
tôi nói, rồi uống một ngụm sâm panh lớn. "Anh nên xé nó đi."
Anh ta chậm chạp xé tấm séc. Mà tôi không thể nhìn nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào
ly sâm panh, cảm giác như muốn khóc. Năm nghìn bảng. Nó đã có thể thay đổi cuộc
đời mình. Nó có thể giải quyết mọi rắc rối. Mình đã có thể ngay lập tức viết
séc cho Suze, cho VISA, cho Octagon... cho tất cả. Và rồi mình sẽ đưa tấm séc
đó cho Derek Smeath xem vào sáng thứ 2. Có thể mình cũng chưa xoá được hết sạch
khoản thấu chi đâu, nhưng mình sẽ có một sự khởi đầu. Một khởi đầu tốt đẹp
khủng khiếp.
Tarquin với lấy hộp quẹt trên bàn, châm đốt mẩu giấy trong gạt tàn, và chúng
tôi cùng nhìn nó cháy dần dần. Rồi anh ta đặt hộp quẹt xuống, mỉm cười với tôi,
và nói. "Em đợi anh một phút nhé."
Anh ta đứng dậy rồi đi ra phía sau quán ăn, còn tôi lại uống thêm ngụm sâm panh
nữa. Rồi gục đầu lên tay, thở dài. Thôi nào, tôi nghĩ, can đảm lên nào. Biết
đâu mình sẽ thắng xổ số £5.000 hay gì đấy. Biết đâu máy tính của Derek Smeath
báo lỗi và ông ấy sẽ dừng mọi khoản nợ của mình lại cho một khởi đầu mới. Biết
đâu có người hoàn toàn xa lạ nào đấy sẽ thanh toán hoá đơn VISA cho mình do
nhầm lẫn.
Mà cũng có khi Tarquin sẽ quay lại hỏi cưới mình.
Tôi vừa mở mắt thì đôi mắt đã bị tò mò cuốn về phía tập séc Coutts mà Tarquin
để quên trên bàn. Đó là tập séc của người đàn ông giàu thứ 5 cả nước. Chà. Tôi
tự hỏi có gì bên trong đó? Có khi anh ta viết những tấm séc khổng lồ thường
xuyên ấy chứ nhỉ? Có khi mỗi ngày anh ta còn tiêu nhiều tiền hơn cả năm của
mình cũng nên.
Trong cơn bốc đồng, tôi lôi tập séc lại gần rồi lật ra. Tôi chẳng biết rõ mình
đang tìm gì nữa - thực sự thì, tôi chỉ hy vọng tìm thấy khoản nào đấy thật
khổng lồ. Nhưng cuống đầu tiên ghi mỗi £30. Thật chán! Tôi lật tiếp và thấy một
cuống £520. Trả cho Arundel & Son, họ là ai cơ chứ? Rồi, thêm trang nữa, có
một cuống £7.515 cho American Express. Chà, cái này nghe được đấy. Nhưng mà,
thực ra, đây chẳng phải là cái đáng đọc nhất trên đời. Nó là tập séc của một ai
đó. Tình cờ nó có thể là của tôi.
Tôi gập lại rồi đẩy nó về chỗ cũ và ngước lên. Ngay khi ấy, tim tôi ngừng đập.
Tarquin đang trân trân nhìn tôi.
Anh ta đang đứng ở quầy bar, được anh bồi bàn chỉ dẫn ra phía bên hông quán ăn.
Nhưng anh ta không hề nhìn anh bồi bàn. Anh ta đang nhìn tôi. Khi mắt chạm
nhau, lòng tôi đảo lộn. Ôi, khốn khiếp.
Khốn khiếp. Chính xác thì anh ta đã thấy cái gì?
Mau lẹ tôi rút tay ra khỏi tập séc và nhấp một ngụm sâm panh. Rồi tôi ngước lên
giả vờ như lần đầu chạm mắt anh ta. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, và sau một giây
ngập ngừng, anh ta mỉm cười đáp lại. Rồi anh ta mất hút lần nữa và tôi lại tựa
lưng ra ghế, cố tỏ vẻ thoải mái.
Thôi nào, đừng hoảng hốt, tôi tự bảo mình. Chỉ cần cư xử thật tự nhiên. Có thể
anh ta chẳng nhìn thấy mình. Và thậm chí nếu có - thì xem tập séc của anh ta
cũng đâu phải tội nặng nhất trên đời, đúng không? Nếu anh ta có hỏi mình đã làm
gì, mình sẽ nói là mình chỉ... kiểm tra xem điền phiếu có đúng không. Mình sẽ
trả lời thế nếu anh ta nhắc đến.
Nhưng anh ta không làm vậy. Anh ta quay lại bàn, lặng lẽ cất tập séc vào túi
áo, và nói nhã nhặn: "Em ăn xong chưa?"
"Rồi ạ." tôi nói. "Em xong rồi, cảm ơn anh."
Tôi cố nói với giọng tự nhiên nhất có thể - nhưng tôi nhận thấy giọng mình đầy
tội lỗi, và 2 má nóng ran.
"Tốt rồi" anh ta nói. "Anh đã thanh toán... chúng ta đi thôi
nhỉ."
Thế đấy. Thế là kết thúc buổi hẹn. Với vẻ lịch sự không chê nổi, Tarquin đưa
tôi ra cửa quán, bắt một chiếc taxi và trả tiền quãng đường về Fulham cho tài
xế. Tôi không dám hỏi anh ta xem anh ta có muốn về cùng hay đi uống gì đó
không. Một luồng lạnh buốt xương sống làm tôi chẳng thốt được lời nào. Rồi
chúng tôi hôn lên má nhau và anh ta nói anh ta đã có một buổi tối vui vẻ, còn
tôi cảm ơn anh ta về một khoảng thời gian thú vị.
Trên taxi suốt quãng đường về Fulham với dạ dày nhảy tưng tưng, tôi cứ thắc mắc
mãi không hiểu chính xác anh ta đã thấy cái gì.
Tôi chào tạm biệt bác tài xế rồi tìm chìa khoá nhà. Tôi nghĩ mình sẽ về, xối
nước nóng và ngồi yên trong bồn, bình tĩnh xem xét lại chính xác thì những gì
đã xảy ra ở đó. Tarquin có thực sự nhìn thấy mình xem tập séc của anh ta không
nhỉ? Có khi anh ta chỉ thấy mình đẩy lại quyển séc với thái độ giúp đỡ thôi.
Cũng có khi anh ta chẳng nhìn thấy gì cả.
Nhưng rồi sao bỗng nhiên anh ta lại cương quyết mà nhã nhặn thế? Chắc hẳn anh
ta đã thấy gì rồi, và nghi ngờ điều gì đó. Rồi anh ta để ý thấy mình đỏ mặt và
không dám nhìn thẳng. Chúa ơi, sao lúc nào trông mình cũng đầy tội lỗi thế nhỉ?
Mình thậm chí đã chẳng làm gì. Mình chỉ hơi tò mò một chút thôi.
Có lẽ tôi phải mau chóng nói điều gì đó - pha trò đùa về vụ này chẳng hạn. Biến
nó thành một chuyện vui vẻ và buồn cười. Nhưng cái kiểu đùa nào mới hợp với
việc giở tập séc riêng của người khác ra xem cơ chứ? Chúa ơi, mình quá ngu
ngốc. Sao mình lại mó vào thứ quái quỷ đấy cơ chứ? Mình chỉ cần ngồi một chỗ,
im lặng nhấm nháp sâm panh thôi mà.
Nhưng mà trái lại thì... anh ta đã để quên nó trên bàn đấy chứ? Anh ta cũng
thấy nó không có gì là bí mật cả. Và mình cũng chẳng biết là anh ta có thấy
mình xem nó hay không cơ mà? Có lẽ mình chỉ hoang tưởng thôi.
Khi tra chìa vào ổ, tôi thực sự thấy phấn chấn hơn chút ít. Ừ thì, giờ Tarquin
đúng là không thân thiện thật - nhưng có thể anh ta thấy mệt hay sao đó. Hoặc
có thể chỉ là anh ta không muốn mình phải vội vàng thôi. Mình sẽ làm gì nhỉ, à,
sáng mai, gửi cho anh ta một tấm thiệp xinh xắn, để cảm ơn lần nữa, rồi ướm rủ
anh ta cùng đi nghe Wagner. Ý kiến tuyệt vời! Và mình sẽ đọc thêm một chút về
các bản Prelude, để nhỡ anh ta có hỏi mình lần nữa, mình sẽ biết chính xác phải
nói cái gì. Chuẩn! Và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mình chẳng cần phải lo lắng gì
đâu.
Tôi xoay nắm cửa, cởi áo khoác - và giật bắn mình. Suze đang đợi tôi trong
phòng sảnh. Cô ấy ngồi trên bậc cầu thang, đợi tôi - và mặt thì đầy vẻ trách
móc.
"Ôi Bex à" cô ấy nói, và lắc lắc đầu. "Mình vừa nói chuyện với
anh Tarquin."
"À, ừ" tôi đáp, cố giữ giọng tự nhiên - nhưng cũng biết rằng mình
đang phát âm một cách run rẩy sợ hãi. Tôi quay lại, treo áo khoác, chầm chậm
tháo khăn để câu giờ. Chính xác thì anh ta đã nói gì với cô em họ chứ?
"Tớ không chắc có quyền gì để hỏi cậu tại sao?" cô ấy nói sau một hồi
ngập ngừng.
"Chà" tôi ấp úng, cảm giác như muốn ốm. Chúa ơi, tôi phải làm một
điếu thuốc mới được.
"Tớ không đổ lỗi cho cậu, hay gì cả. Tớ chỉ nghĩ cậu nên..." Cô ấy
lắc đầu thở dài. "Chẳng nhẽ cậu không thể từ chối anh ấy nhẹ nhàng hơn
được sao? Nghe anh ấy buồn lắm. Tội nghiệp, anh ấy thực sự thích cậu, cậu biết
mà."
Cái này nghe chẳng có nghĩa gì cả. Từ chối anh ta nhẹ nhàng hơn là sao chứ?
"Chính xác là..." tôi liếm đôi môi đang khô ran. "Chính xác thì
anh ấy nói gì?"
"Trời, anh ấy chỉ gọi và nói với mình rằng cậu đã để quên ô thôi"
Suze nói. "Hình như có anh bồi nào đó đã cầm hộ. Nhưng rồi tất nhiên mình
hỏi anh ấy cuộc hẹn thế nào..."
"Và... và anh ấy nói gì?"
"Chà" Suze nhún vai. "Anh ấy nói là 2 người đã có buổi tối rất
tuyệt - nhưng cậu có vẻ tỏ rõ ra rằng cậu chẳng muốn gặp anh ấy nữa."
"Ôi."
Tôi ngã thụp xuống sàn nhà, cảm thấy yếu ớt kinh khủng. Vậy đấy. Tarquin đã
thấy mình lật xem tập séc của anh ta. Mình đã hoàn toàn phá hỏng cơ hội với anh
ta rồi.
Nhưng anh ta cũng không hề nói với Suze chuyện mình đã làm. Anh ta bảo vệ mình.
Giả vờ như đấy là quyết định của mình không muốn tiếp tục nữa. Anh ta quả là
một người lịch thiệp.
Thực sự thì - anh ta đã rất lịch thiệp trong cả buổi tối, đúng không? Anh ta
thật tử tế với mình, và quyến rũ, và nhã nhặn nữa. Và tất cả những gì mình làm,
trong suốt buổi hẹn, là nói dối anh ta.
Đột nhiên tôi muốn khóc.
"Tớ chỉ nghĩ thế thì thật đáng tiếc" Suze nói. "Ý tớ là, tớ biết
cậu có quyền quyết định, nhưng mà, anh ấy quả thật là một chàng trai ngọt ngào.
Và anh ấy đã theo đuổi cậu bao lâu nay rồi! Hai người có thể thành một đôi hoàn
hảo mà." Cô ấy nhìn tôi khẩn khoản. "Có khi nào cậu sẽ đi chơi cùng
anh ấy nữa không?"
"Tớ... tớ thực sự không nghĩ thế" tôi trễ nải đáp. "Suze... tớ
hơi mệt. Tớ nghĩ là tớ phải đi ngủ."
Rồi tôi đứng dậy, chầm chậm qua hành lang đi về phòng, không dám nhìn cô ấy.
NGÂN HÀNG LONDON
TOÀ NHÀ LONDON PHỐ MILL EC3R 4DW
Gửi cô Rebecca Bloomwood
Căn hộ số 2
Số 4 đường Burney
London SW6 8FD
Ngày 23 tháng 3 năm 2000
Cô Bloomwood thân mến,
Rất cảm ơn cô về đơn đề nghị vay tiền qua điện thoại tại ngân hàng London.
Đáng tiếc, "mua sắm quần áo và đồ trang điểm" không được xem là mục
đích chính đáng cho một khoản vay không có bảo đảm trọng yếu, vì thế đơn của cô
không được phòng tín dụng của chúng tôi chấp nhận.
Rất cảm ơn cô vì đã quan tâm đến ngân hàng London.
Trân trọng,
Margaret Hopkins
Nhân viên tư vấn cho vay.
. NGÂN HÀNG ENDWICH.
CHI NHÁNH FULHAM
Số 3 đường Fulham
London SW6 9JH
Gửi cô Rebecca Bloomwood
Căn hộ số 2
Số 4 đường Burney
London SW6 8FD
Ngày 23 tháng 3 năm 2000
Cô Bloomwood thân mến,
Tôi viết thư này để xác nhận lại buổi gặp của chúng ta vào 9h30 sáng thứ Hai,
ngày 26 tháng 3, tại văn phòng chi nhánh Fulham. Vui lòng lien hệ với tôi tại
lễ tân.
Tôi rất mong gặp cô hôm đó.
Trân trọng,
Derek Smeath
Giám đốc
.ENDWICH - BỞI CHÚNG TÔI QUAN TÂM.

